Chương 16: Ta thích ngươi
Hôm đó sau khi trở về, Nguyên Triệt cứ bám theo Từ Tấn như cái đuôi bự, không rời nửa bước. Cậu thấp thỏm không hiểu thế này nghĩa là thế nào, vừa lo cho Tứ ca, vừa không rõ bây giờ mình nên làm gì.
Từ Tấn về phòng ngồi xem mấy thứ sổ sách thì cậu ngồi xuống bên cạnh như mọi khi, bị y quay sang nhìn một cái lại thấy hơi run, lui ra xa hơn, đảm bảo không nhòm được cái gì trên bàn y cả.
Hai người cứ một lạnh lùng một run rẩy như thế đến tối thì Bạch Khởi đến, hắn thấy Nguyên Triệt ngồi trong phòng cũng không buồn quan tâm, thản nhiên báo cáo như thường. Người lạ mặt Từ Tấn sai họ đuổi theo biến mất luôn rồi, tìm thế nào cũng không thấy, Bạch Khởi hỏi y có muốn phái thêm người đi tìm tiếp không?
Từ Tấn liếc Tiểu Triệt đang dùng bộ dạng chó con tội nghiệp để xin y mủi lòng một cái, thở dài bảo Bạch Khởi là hụt mất rồi thì thôi, việc truy bắt người đó cũng không phải nhiệm vụ của chúng ta, cứ coi như chưa có chuyện gì đi.
Đêm về, Từ Tấn không đi ngủ mà ngồi uống rượu rất khuya, lòng nặng trĩu tâm sự.
Nguyên Triệt được ở lại đến khi nghe tin Tứ ca thoát rồi thì bị Từ Tấn đuổi về phòng, cậu lủi thủi đi về. Phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng Từ Tấn, đến tận khuya nhìn ra vẫn thấy phòng y sáng đèn, cậu quyết định qua thăm y xem sao. Sang đến nơi chỉ thấy Từ Tấn đã say gục xuống bàn, cậu thở dài, thành thạo bế y lên giường, cởi bớt y phục, lau mặt lau tay rồi đắp chăn vào cho y.
Lúc Nguyên Triệt đi cất chậu nước xong quay lại thì Từ Tấn đã nằm cuộn tròn vào ngủ mê man rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh mới phát hiện y đang nhệch miệng ra khóc như trẻ con, lè nhè cái gì mà sao ngươi có thể đối xử với ta như thế, sao lại tàn nhẫn như thế...
Nghe mà xót hết cả lòng. Nguyên Triệt tự cho là giấc mơ đấy có liên quan đến mình, áy náy chui luôn vào chăn ôm lấy y vỗ về, còn cọ chân mình vào hai bàn chân lành lạnh đang khó chịu co quắp lại của y, ấp cho ấm lại. Từ Tấn được vuốt ve mãi rồi cũng nín, dụi đầu vào ngực cậu ngủ thẳng đến sáng.
--
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong vòng tay Tiểu Triệt, Từ Tấn đau đớn nhận ra rằng sói nhỏ nhà y càng lớn càng to gan. Rốt cuộc là y đã dung túng tên này đến mức nào mà giờ cậu ta dám thản nhiên leo lên giường y như thế?
Hôm qua uống nhiều rượu quá giờ vẫn còn đau đầu nên Từ Tấn chưa muốn dậy lắm, y nhích đầu ra, nằm nhìn Tiểu Triệt ngủ. Lông mi Tiểu Triệt dài thật, bộ dạng lúc ngủ trông còn trẻ con hơn bình thường, làm y cứ muốn nựng má cậu ta. Đột nhiên Từ Tấn nghĩ, mỗi sáng thức dậy như thế này cũng không tồi, hai chân ấm sực, trước mắt là cái mặt ngốc ngốc dễ thương khiến mình muốn hôn một cái.
Giá mà có thể thế này cả đời...
Túc vương thở dài, đẩy cánh tay đang quấn lấy eo mình ra để ngồi dậy, y động đậy làm Tiểu Triệt cũng tỉnh giấc, cậu nhắm tịt mắt ngoan cố siết lấy y chặt hơn.
Người bị siết hơi bực, nạt cậu:
"Bỏ tay ra!"
Nguyên Triệt nới lỏng tay ra một chút, nhưng chưa buông hắn, mở mắt lí nhí hỏi y:
"Ngươi... vẫn ổn chứ?"
Từ Tấn thở dài phát nữa, ổn gì nổi? Y nằm yên lặng nhìn tên dối trá trước mặt mình một lúc, quyết định không thể mập mờ mãi được, phải nói rõ ra thôi.
"Nguyên Triệt."
"Ừ?"
"Ngươi có chắc là ngươi muốn ở lại đây với ta không?"
"Có mà. Ta biết Tứ ca và mọi người vẫn sống tốt là được rồi, chúng ta thực sự sẽ không gây chiến gì hết. Ta muốn đi theo ngươi."
"Tức là nếu Tứ ca của ngươi có đủ khả năng và muốn phục quốc thì ngươi sẽ đi đúng không?"
"Ta..."
"Từ đầu đến cuối, ta chỉ là lựa chọn thứ hai."
"Không phải, ta..."
"Nguyên Triệt, nếu hôm qua ngươi bỏ đi, ta không trách ngươi.
Nhưng sau đó ta vẫn sẽ bắt cả ngươi và Nguyên Lăng lại.
Xuất thân của chúng ta không chênh lệch quá nhiều, ta hoàn toàn hiểu tại sao ngươi không thể không chọn Nguyên Lăng.
Có lẽ cả ta và ngươi đều không có tham vọng gì lớn lao, nhưng khi phải lựa chọn, chúng ta đều chỉ có một đáp án duy nhất.
Ngươi chọn quốc gia của ngươi, ta cũng sẽ chọn quốc gia của ta.
Bất kể giờ các ngươi có muốn phục quốc hay không, ta có thể tha cho ngươi vì biết rõ một mình ngươi không làm được gì, nhưng Nguyên Lăng thì khác. Tứ ca của ngươi bỏ đi với quá nhiều nguy cơ, Đại Ngu chắc chắn sẽ không từ bỏ việc lùng bắt hắn.
Vậy nên, Nguyên Triệt, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu không may có một ngày chính tay ta giết chết Nguyên Lăng, ngươi có chấp nhận nổi không?"
Nguyên Triệt hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời:
"Ngươi cũng thấy rồi đó, nếu không phải Tứ ca liều mạng đi tìm ta, thì việc tìm ra huynh ấy gần như bất khả thi. Ta thừa nhận, ta không thể để mặc ngươi làm hại người thân của ta, nhưng ta cũng không thể làm hại ngươi. Cho nên, nói rủi, nếu ta không cản được ngươi tổn thương họ hoặc ngược lại, ta chắc chắn sẽ chết trước khi hậu quả xảy ra. Mà lúc đấy thì ta không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Ngươi nói đúng, dù thế nào ta cũng là con dân Đại Ngụy, nếu phải lựa chọn, ta bắt buộc phải đứng về phía Đại Ngụy, cho nên hôm qua ta không thể không đi gặp Tứ ca.
Nhưng cuối cùng ta quay trở về, vì ta không phải chọn giữa ngươi và Đại Ngụy, ta chỉ cần quyết định sẽ theo ngươi hay theo Tứ ca thôi. Ta biết giờ ngươi không tin ta được nữa, cũng biết trở về tức là phải chấp nhận một phần nguy cơ, nhưng ta muốn về với ngươi.
Ta cũng chẳng làm được gì cho Đại Ngụy nữa, cái mạng này là ngươi nhặt về, giờ ngươi muốn xử sao tùy ý ngươi."
"Lần trước ngươi cũng nói ngươi là người của ta, ngươi sẽ đi theo ta, cuối cùng Nguyên Lăng xuất hiện là ngươi lại nói dối ta rồi chạy theo hắn đấy thôi."
"Cái đó ta nói thật mà, nếu huynh ấy cần, ta sẽ đi theo huynh ấy. Sau khi xong việc mà vẫn còn sống thì ta sẽ tới tìm ngươi cho ngươi tính sổ. Ngươi muốn chém muốn giết gì ta cũng theo ngươi."
"Ngươi tính vậy rồi tự ngươi có thấy phi lý không?"
"Ta..."
"Thôi được rồi. Dậy đi, tạm thời ta không muốn nói thêm về chuyện này nữa."
"Từ Tấn, ta thích ngươi!"
Từ Tấn giật cả mình. Y toan xuống giường thì Tiểu Triệt ngồi dậy túm tay y lại, nghiêm túc bật ra câu đó. Cậu ta vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù cả lên, áo quần thì xộc xệch, sắc mặt không được tốt lắm, chỉ có hai mắt mở to là lấp lánh trong veo, y như tên của cậu vậy.
Cái bộ dạng hiền lành vô hại chết tiệt làm tim y run lên.
Cậu ta nói cậu ta thích y. Nhưng y vẫn chưa sẵn sàng lắm. Y cần thêm thời gian để sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu. Hơn nữa thằng nhóc này cũng không đơn giản, lý trí không ngừng nhắc nhở y đừng có mù quáng tin tưởng cậu ta như trước nữa.
Từ Tấn bây giờ là kiểu bỏ thì thương vương thì tội, y không dứt ra được, nhưng cũng không thể lập tức thoải mái đón nhận Nguyên Triệt. Cơ mà người mình muốn gắn bó cả đời tỏ tình với mình vẫn là một chuyện đáng kích động, y bối rối chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, quyết định giật tay ra bỏ chạy.
Lúc chạy còn chân nọ ngoắc chân kia suýt nữa ngã sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip