Sau khi bình phục, Nguyên Triệt sống dưới danh nghĩa người hầu của Túc vương. Ở Đại Ngu chẳng ai biết mặt cậu, nên Từ Tấn vẫn nghênh ngang dẫn cậu đi khắp nơi làm chân sai vặt, tiện miệng gọi cậu là Tiểu Triệt.
Nguyên Triệt không thích bị y gọi là Tiểu Triệt, cũng không thích hầu hạ ai, nhưng sa cơ lỡ vận không thể không cúi đầu.
Để không lộ tẩy là người nước ngoài, Nguyên Triệt bị đem ra chải lại tóc, thay kiểu tóc búi chặt đến muốn méo mặt của Đại Ngụy thành kiểu rẽ ngôi chải phồng lên rồi mới búi gọn lại của Đại Ngu. Sau khi thay y phục dày cứng ôm sát sang kiểu mềm mại sáng màu phổ biến ở nước láng giềng, Triệt vương "oai phong lẫm liệt" bỗng hóa Tiểu Triệt mềm mại đáng yêu chọc người trêu ghẹo.
Từ Tấn vốn đã quen một mình tự do tự tại cũng chẳng cần người chạy theo hầu hạ lắm, nhưng xét thấy cái mặt ấm ức bất đắc dĩ của Tiểu Triệt khi bị sai vặt có vẻ khá vui, y hay xách cậu ta theo ngắm chơi.
Nguyên Triệt diệt thân vì đại nghĩa, cun cút đi theo hầu hạ Túc vương cao quý. Suốt ngày bưng trà rót nước dọn bàn mài mực, ăn cơm thì phải bóc tôm gỡ cá múc canh, tối trước khi đi ngủ còn phải rửa chân cho người ta.
Từ Tấn lạnh lùng vô cảm, mặt thì đen chân thì trắng, cái giọng gọi Tiểu Triệt nghe rất ngứa tai, Nguyên Triệt khổ không nói nổi.
--
Nhưng Tiểu Triệt của Túc vương chẳng ngoan ngoãn nổi mấy ngày, cậu ta nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn chứ vẫn ấm ức với cuộc đời lắm. Ở lại cái chốn đã "húp trọn" Đại Ngụy của mình, ngày ngày nhìn quân thù đi qua đi lại, Nguyên Triệt cực kỳ muốn báo thù.
Từ Tấn đúng là thích trêu Tiểu Triệt, nhưng y cũng bận rộn nhiều việc, rảnh đâu mà sai bảo chọc ghẹo cậu suốt ngày. Nguyên Triệt có rất nhiều thời gian để làm mấy trò báo thù vớ vẩn trút giận.
Không hổ danh là tiểu vương gia sinh vào giờ quậy phá lại còn được cưng chiều từ bé, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Nguyên Triệt thành công gây gổ với hạ nhân toàn phủ vương gia, nhà bếp tức đến mức lén bỏ thêm ớt vào đồ ăn cho cậu cay chết vài lần, nha đầu quét sân cứ thấy cậu là muốn thụi cho cái cán chổi, đến đại phu riêng của Từ Tấn hay mặc y phục có cổ áo giống kiểu Đại Ngụy cũng cứ thấy cậu là lườm.
Tuy thiên hạ đồn Từ Tấn lạnh lùng cục súc, nhưng Nguyên Triệt phát hiện, y chỉ ra vẻ lạnh lùng, còn đâu cũng có thể coi là mát tính. Cậu quậy tung trời lên như thế mà chưa bị đánh cái nào, chỉ có các thể loại đứng phạt, quét sân, nhịn cơm, chống đẩy vân vân... Hồi còn ở nhà huynh đệ vừa đấm nhau tý đã bị phụ vương lôi ra tét mông rồi, dăm ba cái hình phạt vớ vẩn này cậu không quan tâm lắm.
Mãi cho đến khi Nguyên Triệt phá nhà chưa đủ phá đến tận cơ quan, Từ Tấn mới thực sự cáu. Nhãi con không biết ăn nhầm gan hùm mật gấu gì, dám chọc đến cả binh lính triều đình. Cũng may không lộ thân phận, chỉ là bình thường hạ nhân trong phủ chẳng ai đánh lại cậu, hôm nay xông ra gây với quan binh, mười mấy người xúm lại quật, Tiểu Triệt bị đập thành Tiểu Trư.
Lúc "Tiểu Trư" được tha về, Từ Tấn bực mình đá thêm cho thằng nhãi te tua không biết trời cao đất dày đó một phát, cho nó về dưỡng thương mấy hôm rồi mới lôi ra hỏi tội.
Túc vương mặt lạnh cũng không thích nói nhiều, mắng được vài câu thì bắt đầu khích bác, kích cho Tiểu Triệt tức đến đỏ mặt tía tai, đòi chiến với y một trận. Từ Tấn ra điều kiện nếu cậu thua thì sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, y nói sao làm đúng như thế, Nguyên Triệt nam tử hán nói được làm được, nhanh chóng đồng ý.
Sau đó, đương nhiên là Tiểu Triệt gà mờ lại bị Túc vương võ nghệ cao cường đập thành đầu heo, được tha về dưỡng thương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip