Chương 8: Hoa đào đầu ngõ

Chuyện là, mùa xuân sang thì có hoa đào nở.

Nguyên Triệt không phải hoa đào, Nguyên Triệt là tiểu ca bán thịt vịt đang bận rộn dựng Thanh Thủy lâu mới. Chương này đang hoa đào không rảnh ngó anh thịt vịt.

Từ Tấn không bán thịt vịt, Từ Tấn xinh nên ông trời rắc hoa đào lên đầu Từ Tấn. Mỗi tội lỡ tay rắc hơi nhiều nên số đào hoa gì toàn như cái của nợ đời.

Từ sau hôm dự tiệc trong cung, cô quận chúa kia cứ cách mấy ngày sẽ ghé đến chơi với biểu ca Từ Tấn một lần. Cô bé xinh nhưng mà phiền, Từ Tấn cứ nghe thuộc hạ tình báo nàng sắp đến là bỏ trốn, mong quận chúa đến mà không gặp nhiều lần sẽ nản chí.

Nhưng tránh được hoa đào ở cổng không tránh được đào hoa ngoài ngõ, sau khi về kinh, Từ Tấn hay gặp một cô tiểu thư tên Phó Dung. Không hiểu duyên phận nguyền rủa gì mà hai người cứ chạm mặt nhau hoài, chạm mặt là Từ Tấn xúi quẩy.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một cái hội thơ của đám tiểu thư công tử kinh thành, nhưng thơ đâu chưa thấy Từ Tấn đã suýt bị cái xà nhà rơi vào đầu. May có Phó Dung phát hiện sớm kéo y ra.

Sau hôm ấy Từ Tấn rất hay gặp nạn, tuy y thoát được, nhưng lần nào gặp nạn xong quay đầu cũng thấy nàng Phó Dung ở đâu đó xung quanh. Ngài quân sư kiêm đại phu vừa băng bó cho y vừa lải nhải thuyết âm mưu, có vẻ nghi ngờ tiểu cô nương này lắm.

Tiểu Triệt nhà y dạo này bận chuyện buôn bán không rõ tình hình mấy, ngồi bên cạnh nghe thế thì nhíu mày gật gù, tay táy máy nghịch nghịch lọ thuốc, bị đại phu lườm cho.

Thế rồi đến một ngày nọ, Từ Tấn có chút việc đi qua cánh rừng nhỏ ở ngoại thành, lại bị ám sát, vừa đánh đấm xong định về thì bắt gặp Phó Dung đang tung tăng dạo chơi, y bèn túm lại hỏi cung.

Chưa hỏi được cái gì nên hồn cô nàng đã lươn lẹo thoát khỏi tay Từ Tấn, ù té chạy. Từ Tấn đuổi theo kiểu gì rơi xừ vào cái bẫy thú của sợ săn gần đó, bị túm gọn vào cái túi lưới treo lơ lửng trên cây, không còn tý oai phong nào. Phó Dung vốn cũng chẳng làm gì y, y lại cứ cục súc làm nàng sợ nên nàng nhân cơ hội cáo từ rồi chạy luôn.

Trong lúc Từ Tấn đang bực bội tìm cách thoát khỏi bẫy, y bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Triệt gọi mình. Ra là cậu thấy y đi lâu quá không về nên chạy đi tìm, tìm đến nơi thấy y gặp nạn thì toét miệng cười, lại còn to gan đứng dưới trêu, bảo y đừng sợ cứ rút dao chém dứt cái lưới luôn đi, rớt xuống đây cậu đỡ.

Từ Tấn nhìn cái mặt Tiểu Triệt nhăn nhở thấy mắc ghét, y gặp nạn mà cậu ta còn cười, đúng là đồ vô lương tâm nuôi chỉ tổ tốn cơm! Này thì rớt xuống bẹp chết ngươi!

Sau đó Từ Tấn dứt khoát chém đứt lưới rơi xuống thật, Tiểu Triệt nhà y thành cái đệm thịt tắt hẳn tiếng cười, y đứng lên rồi còn quay lại đạp cậu ta một phát, can tội cợt nhả.

--

Nuôi Nguyên Triệt tốn cơm là thế nhưng nuôi Từ Tấn lại rất có ích. Y về kinh chưa được bao lâu thì thủ lĩnh đội quân Kim Dực Vệ về hưu, phụ vương bèn giao đội quân đấy cho y trông.

Đội quân này đã hủ bại tan nát từ lâu rồi, lại còn lắm con ông cháu cha trong đấy nên rất huênh hoang phách lối, suốt ngày không thấy làm chỉ thấy phá. Biết Từ Tấn chẳng phải hoàng tử được sủng ái gì lắm, lúc y đến nơi đám người ở đó còn bày trò dằn mặt y.

Trong Kim Dực Vệ có một tiểu hầu gia tên Ngô Bạch Khởi, nghe nói võ công cao cường. Toàn quân đang chơi quen bị Từ Tấn lạnh lùng chỉnh đốn tất nhiên không vui, tên Ngô Bạch Khởi này liền đại diện đứng ra thách đấu Từ Tấn, chủ yếu là muốn cho y thấy ở đây ai mới là vua.

Thật sự phải cảm tạ Bạch Khởi, bởi vì sau một lúc giao chiến, hắn đã thành công chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ở đây Từ Tấn là to nhất.

Tiểu hầu gia xấu số đâm được Từ Tấn một phát khá nông vào ngực còn chưa kịp mừng thì đã bị y túm cổ đập tan nát nằm bẹp dí giữa sân. Đánh người xong Từ Tấn lạnh lùng quay vào trong băng bó vết thương, ngực đau nhưng trong bụng thì vui vẻ lắm.

Cơ mà y vui chứ Tiểu Triệt của y không vui. Y bị thương đã chẳng còn là chuyện gì mới lạ, dăm bữa nửa tháng lại phải vác thuốc men băng vải ra xử lý. Lúc thì đại phu băng giúp y, lúc thì Tiểu Triệt làm, cũng có khi y tự xử. Y với đại phu đều quen rồi, có mỗi Tiểu Triệt là lần nào băng bó giùm y cũng sưng xỉa hết cả lên.

Lần này cũng thế, Nguyên Triệt vừa cuốn băng vải lên người Từ Tấn vừa bực bội, quyết định cho Ngô Bạch Khởi vào danh sách ban chết sau khi Tứ ca của cậu trở về thống nhất thiên hạ.

Quay lại với Bạch Khởi, hắn là kiểu người trẻ trâu hiếu thắng nhưng cũng quân tử dám đấu dám thua. Trận ấy hắn thua Từ Tấn tâm phục khẩu phục, về sau Túc vương nói gì nghe nấy, dần dần trở thành cánh tay trái đắc lực của y.

Đi với nhau lâu, hai người ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng Bạch Khởi chán đời còn chạy đến Túc vương phủ lôi kéo Từ Tấn uống rượu cùng. Nguyên Triệt vẫn không ưa hắn, nhưng chẳng ai quan tâm.

--

Dần dần, người phụ vương quý hóa bắt đầu thấy Từ Tấn làm ăn cũng đâu ra đấy, liên tục giao cho y mấy vụ điều tra hóc búa nhức đầu lại còn ảnh hưởng lung tung chẳng ai muốn làm.

Đang bận điều tra thì Tam ca của y rửng mỡ thế nào lại đến mời y đi uống rượu. Từ Tấn không tiện từ chối.

Tam ca của Từ Tấn không phải nhân vật đáng yêu gì, trước khi y về thì không nhớ mặt y, sau khi y về thì ghét cái mặt y. Kể cũng dễ hiểu, hắn đang giành ngôi vất vả tự dưng lòi đâu ra một Tứ đệ tò tò thò mặt về, đẹp trai giỏi võ lại được phụ vương giao cho cả đội quân với mấy vụ điều tra lớn, hắn thấy lép vế thì lo thôi.

Hôm ấy Từ Tấn đến tửu lâu Tam ca chọn đúng như đã hẹn, nhưng Tam ca của y không xuất hiện, chỉ có thuốc mê dạng khói được thổi vào phòng làm y lịm đi. Sau đó người của Tam ca vác Từ Tấn vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Vốn định lát cho mấy nàng kỹ nữ xinh xắn vào nằm với y rồi sáng mai đến bắt gian, gán y cái tội dâm đãng trong lúc có lệnh chay tịnh để phụ hoàng mắng y chơi. Mà tốt nhất là mắng xong lại quẳng luôn ra biên giới như ngày xưa.

Cơ mà đám thuộc hạ của Tam hoàng tử thực sự khá ngáo, vào phòng đặt trước không vào lại vứt nhầm Từ Tấn vào gian phòng bên cạnh. Trùng hợp thay, trong đấy là nàng Phó Dung te tởn đi uống rượu một mình rồi say vật ra đó. Chàng và nàng mỗi người một góc phòng ngủ quay đến sáng.

Sáng ra Tam ca của Từ Tấn đến bắt gian đúng như kế hoạch, cũng khá là thành công.

Chuyện sau đó không có gì bất ngờ, Từ Tấn bị phụ vương gọi lên mắng té tát, đồng thời cũng bắt phải chịu trách nhiệm với tiểu thư nhà người ta, cưới Phó Dung về làm thiếp.

Phó tiểu thư vốn là con nhà buôn bán lương thiện chẳng chọc đến ai, không dưng bị bắt làm thiếp cho người ta, hơn nữa người ta còn là kẻ đen đủi cục súc cứ gặp nàng là gặp chuyện rồi lại xấu tính với nàng, đương nhiên nàng không vui vẻ gì. Chưa kể Từ Tấn còn đang điều tra vụ án có dính dáng đến Như Ý lâu, nơi bán trang sức của sư phụ nàng nữa, ai mà thèm cưới y.

Từ Tấn cũng không muốn, nhưng chuyện đã lan ra khắp kinh thành, y không thể bỏ mặc cô nương nhà người ta chịu điều tiếng thế được, mà phụ vương thì đòi môn đăng hộ đối mới được cưới làm chính thê, bắt y tự tìm cách dỗ, dỗ sao dỗ được thì làm.

Đang nẫu hết cả ruột mà Tiểu Triệt còn cứ giận dỗi với y. Khi y trở về phủ sau cả buổi sáng bị bắt gian bắt cưới, Tiểu Triệt không thèm nói với y một câu nào. Từ Tấn nhìn cậu sưng xỉa cũng thấy hơi chột dạ, lo lắng không biết cậu đã nghe kể những gì rồi. Nhưng lúc y định mở miệng giải thích thì Tiểu Triệt xong việc bỏ ra ngoài, láo đến mức y gọi lại cũng không thưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junzhe