Chương 21
Nghe vậy Văn Đức tự nhiên thấy quê hết sức. Mặt anh chuyển hồng hồng. Trọng Đại bật cười. Văn Đức hét lên, biểu cảm trên khuôn mặt rất dễ thương:
- Tau vẩn còn giận mi đó!
Xong anh lấy chăn trùm kín đầu như con mèo con. Trọng Đại muốn chạy đến ôm quá trời quá đất nhưng cái hoàn cảnh lúc này lại chẳng cho phép cậu làm thế.
Một lúc sau cậu thấy nhịp thở giường bên kia đã đều đều, cậu đặt điện thoại xuống, nhè nhàng bước đến bên cạnh anh. Cậu khẽ kéo chăn ra, bên trong là một chú mèo Phan Văn Đức đang ngủ ngon lành. Vẻ đẹp của anh lúc này khiến cậu phải thốt lên 2 chữ: đẹp quá. Vẻ đẹp của anh là một vẻ đẹp hiền lành, thật thà của người con trai xứ Nghệ. Nó giống như tính cách của anh vậy.
"Chụp! Chụp! Chụp!"
Ba chữ nào đó đã hiện lên trong đầu cậu. Đây là cơ hội ngàn năm, không thể bỏ lỡ được. Bình thường thì cậu cũng có thể chụp nhưng bây giờ anh đang giận cậu, chụp những lúc như vậy nó mới "sướng"!
Nhẹ nhàng nào...
"Tách..."
Âm bấm máy cùng ánh đèn flash sáng chói đã cùng nhau "tặng" cho Đại một tấm vé xuống gặp anh Diêm. Văn Đức vẫn chưa chìm vào ngủ thật sâu, điều đó càng làm cơ hội vui chơi với anh Diêm của cậu cao hơn. Văn Đức cựa người, mở mắt, thấy Trọng Đại đang ngồi như người mất hồn thì anh giật mình, thấy cái điện thoại đang cầm trên tay của cậu, chưa kịp nhìn kĩ là gì hồn của cậu đã nhập xác thành công. Cậu nhanh tay giấu chiếc điện thoại đi rồi chui tọt lên giường mình bỏ lại Văn Đức ngơ ngác.
----------
Hôm sau, mọi người ngồi ăn sáng với nhau, ai cũng hỏi Văn Đức có chuyện gì mà hôm quá tức giận đến vậy. Họ chỉ nhận được một nụ cười chẳng mấy chân thật của anh và câu trả lời rằng không có gì. Trọng Đại thì ngồi im re, chẳng dám hé nửa lời vì sợ anh hỏi đến chuyện tối hôm qua. Một bên thì lắc đầu nói không có gì, một bên thì im lặng suốt từ đầu đến cuối khiến mọi người tưởng rằng chuyện xảy ra đang rất nghiêm trọng. Đúng thật là...
Trọng Đại vẫn sợ đến nỗi không dám đứng gần Văn Đức. Văn Đức thì nhớ lại quyển sổ tự nhiên cảm thấy rất giận. Chẳng phải hôm qua anh dễ dãi quá sao? Bí mật của anh đã bị cậu biết. Cậu là người thứ hai biết chuyện đó rằng anh đã từng yêu quý anh trai mình đến nhường nào nhưng rồi anh trai lại bỏ cậu mà đi. Anh cũng phải có cái giá của mình. Dù sao tính tình của Trọng Đại vẫn rất trẻ con nên khi nhìn thấy vết thương của cậu anh cũng không nỡ nặng lời nữa.
Mọi người cảm thấy rất lo lắng vì Đại lại tiếp tục không bám dính lấy Văn Đức như trước nữa. Họ đâu biết rằng mọi chuyện lại đơn giản hơn họ nghĩ...:))
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip