trà xanh mà mơ tưởng là nữa chính
Buổi tối anh và cậu hì hục dòn đồ sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Nói thế thôi chứ một mình Ninh làm hết còn cậu chỉ việc ngồi làm bài tập về nhà. Cậu luôn tự đặt câu hỏi tại sao ông trời sinh ra Nguyễn Tùng Dương rồi còn tạo ra môn toán làm gì nữa vậy nó không hề thuộc bất cứ những gì trong phạm vi cậu có thể hiểu. Đã thế bây giờ còn bị nhốt chung với ông kẹ kia nữa biết sống làm sao bây giờ.
2 tiếng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Bùi Anh Ninh đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy tất tần tật các món đồ của anh và cậu vì anh biết công tử bột được hai gia đình và cả anh cưng chiều từ nhỏ thì mấy việc vặt vảnh này đối với Tùng Dương lại là chuyện lớn, thà rằng để cậu ngồi giải hai đề toán còn đáng hơn.
" làm xong chưa đưa anh xem" anh đi lại chìa tay ra
" em không biết làm chỉ mới đến đây thôi" cậu đưa tờ đề ra trước mặt anh
" em làm cách này không sai nhưng rất mất thời gian vả lại người chấm sẽ không đánh giá cao đâu" anh ngồi giải thích cặn kẻ những thắc mắc của cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe
Đến gần 12h anh và cậu mới bắt đầu lên giường ngủ. Trong khôbg gian tĩnh mịch lại có tiếng nói phát ra
" Ninh ơi đây là lần thứ 2 anh và em ngủ cùng nhau đúng không" Dương gối tay anh nhìn vào không trung hỏi
" ừm" anh tuy đáp lại nhưng có chút hờ hững
" anh nhớ lần đầu tiên là khi nào không"
" là lần Trần Minh Như sang nhà anh chơi và đòi ngủ qua đên ở nhà anh" vừa nhắc đến tên cô ta Dương liền khẽ nhíu mày cảnh cáo
" em cấm anh dính liếu với cô ta đó không sạch sẽ đâu"
" anh biết rồi mấy trò vặt của cô ta anh không phải không nhận ra mà là muốn giữ cho cô ta chút sĩ diện thôi động vào em là đừng nói tới sĩ diện đến cả sự nghiệp của gia đình cô ta anh cũng sẽ phá cho ra ngô ra khoai"
" anh giống kẻ phản diện quá đấy xấu chết"
-------------------------
Sáng hôm sau anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cho cậu sau đó mới gọi meif lươic nhà mình dậy. Cả buổi sáng nếu có mỗi anh thì chỉ mất 10p là đi học còn giờ ở với vợ thì phải độ 30p mới xong. Dương kĩ lắm phải skincare các kiểu còn bắt anh bôi kem chống nắng nữa. Cả hai ra khỏi nhà thì còn hẳn 15p nữa mới vào lớp anh và cậu liền đổi ý đi bộ đi học.
Trên đường gặp Minh Như đang mua đồ ăn sáng không để cô ta chào hỏi anh liền quay sang cậu nới cười rõ to, mặt cô ta xám xịt trông buồn cười chết mất. Đến trường vừa kịp đủ thời gian ăn sáng, cậu nhìn sơ lượt lớp học thì hầu hết các vị trí đã được ngồi còn mỗi bàn đầu trươ s mặt giáo viên là còn trống nên Ninh và Dương liền lại ngồi vào. Cậu tranh ngồi gần cửa sổ anh cũng chả đôi co làm gì liền nhường ngay, vợ mình mình nhường có gì đâu. Anh thì chỉ cần 3p là miếng bánh mì sandwich bay sạch còn cậu đang ngồi trách mắng anh tại sao lại bỏ rau vào phần của mình mặc cho anh biện hộ rằng cậu phải ăn rau mới đủ chất vừa hay cảnh tượng đó lọt hết vào mắt của Trần Minh Như, cô ta liền chạy lại tỏ vẻ bào vệ Bùi Anh Ninh
" cậu không ăn được rau là do cậu sao lại trách Ninh"
" chuyện nhà cô à" cậu không kiên nể nói
" tôi thấy bất bình thay cậ ấy" cô ta tỏ vẻ đáng thương
" anh ấy còn chưa bất bình cô lo chuyện bao đồng quá nhỉ" cậu không để cô ta trèo lên đầu liền đap lại ngay sau câu nói ấy
" cậu đè ép Ninh làm sao cậu ấy dám phản bác" cô ta vẫn cứng họng
" thế là do người của tôi được tôi quản giáo tốt chứ sao nữa" cậu thốt ra một câu chỉ mạng
" Ninh à cậu ấy quá đáng thật mọi người trong lớp thấy hết rồi đấy đàn ông con trai hẹp hòi" vừa nghe xong câu ấy Ninh liền đạp bàn đứng phắt dậy cảnh cáo cô ả
" chuyện của tôi là Dương thứ nhất là không liên quan tới cô thứ hai cô không có tư cách quản giáo tôi hay lên mặt dạy dỗ em ấy thứ ba tôi không phản kháng là bởi vì em ấy là vợ tôi nên tôi phảu cưng chiều chưa đến lượt cô mắng em ấy" sau câu nói ấy cả lớp liền ồ lên cô ta thẹn quá hóa giận liền khóc lóc ầm ĩ
" cậu quá đáng lắm Tùng Dương cậu thấy tôi nới đúng quá liền quay sáng bắt Ninh nói hộ" trời ạ cả lớp chính thức bị lí luận ngang ngược của cô ta làm cho hóa đá cứng họng tại chổ
Cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt sau khi giáo viên vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên dạy Toán nghe nói rất khó tính còn có tin đồn đây là dì họ của Minh Như. Tất cả đều mặc kệ bởi vì Tùng Dương đã suy sụp khi biết đây là giáo viên dạy toán đúng là ghét của nào trời trao của đó mà nghịch cảnh thật sự.
Đến giây phút sắp xếp chổ ngồi mới gay cấn không biết là vô tình hay cố ý mà lại sắp cô ả ngồi cùng Ninh và chuyển Dương xuống bàn cuối cùng mà dãy cậu ngồi toàn nam sinh rất cao che toàn bộ tầm nhìn của cậu. Ninh liền đứng dậy đòi đổi chổ không muốn ngồi cùng Minh Như với lí do dị ứng với phấn và kem nền cả lớp liền được một tràn cười to. Kì kèo mãi thì anh và cậu vẫn được ngồi cùng nhau nhưng cô ả Minh Như thì lại ngồi ngay sau lưng họ. Khó chịu vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip