14.Trăm mối ngổn ngang
Ở một hành tinh xa xôi nào đó, Thợ Săn Stellraron biệt tích khá lâu hiếm hoi một lần tụ họp tại trụ sở. Kafka ngồi trên bàn trà nhâm nhi ly rượu, Silver Wolf bùm bùm chíu chíu chơi game, Blade mặt mày vô cảm đứng ôm kiếm, không biết hắn nghĩ đến điều gì, đáy mắt thỉnh thoảng lại loé lên tia sáng đỏ. Sam - thanh niên vạm vỡ đứng sau quầy pha chế tỉ mỉ đặt một lá bạc hà lên ly rượu còn toả hơi lạnh, rồi cẩn thận bưng nó cho Kafka.
- Cảm ơn.
Kafka nhận lấy đồ từ tay gã, đẩy ly không trả lại trên khay. Sam hài lòng nhìn tác phẩm của mình đã được thưởng thức xong, lại quay về chỗ cũ mân mê.
Không biết qua bao lâu, từ trên cầu thang cong cong màu gỗ đen, bước chân nhỏ vụn vang lên. Một thiếu niên gầy gò với mái tóc đen buộc gọn đằng sau và đôi mắt xám tro không có tiêu cự từng bước đi xuống.
Thủ lĩnh của bọn họ, Elio là một thiếu niên bị mù, nghe nói là cái giá khi nhìn trộm Vận Mệnh, thị lực và tuổi thọ của y sẽ dần bị bòn rút. Trên làn da trắng bệch vì quá lâu không ra ngoài của y hằn lên từng vết đen như nguyền rủa, từ trái tim bò đến cổ y, giống như xiềng xích trói buộc lấy linh hồn, khi mà màu đen ấy chạm đến đôi mắt, sinh mệnh của y cũng sẽ đến hồi kết.
- Mọi người có mặt đông đủ rồi chứ?
Elio chậm rãi mò đến bên bàn, sờ đến ghế rồi ngồi xuống, động tác quá mức tự nhiên giống như y chưa từng bị mù. Y nghiêng đầu hỏi Kafka gần đó, đáp lại là giọng nói quyến rũ của người phụ nữ:
- Đều đủ rồi. Lần này gọi chúng tôi đến, anh đã nhìn thấy gì?
Kafka sẽ không vì khiếm khuyết trên người y mà coi thường người đàn ông này. Mặc dù nhìn như thiếu niên, nhưng y lại có kí ức của rất nhiều đời, nếu chỉ xét về tuổi tác tâm trí, y hơn hẳn bất cứ ai.
- Nhìn thấy một ngã rẽ được mở ra.
Elio chậm rãi nói, thành âm hơi khàn, lại khá trầm so với vẻ ngoài. Silver Wolf ngồi chơi game nãy giờ khẽ ồ một tiếng. Tương lai mà "Nô Lệ Của Số Phận" nhìn thấy ít khi thấy đổi, lần này xuất hiện con đường mới, vậy thị chắc chắn có người can thiệp.
- Là Liên Minh à?
Cuộc trò chuyện ở phủ Thần Sách bọn họ cũng tường tận, giống như có người cố tình để Silver Wolf hack vào điện thoại để bọn họ biết. Nói thật Kafka khi nghe được thông tin này cũng khá bất ngờ. Liên Minh truy đuổi Trù Phú năm ngàn năm cuối cùng lại lộ ra tự tìm đường chết, cô thật khó có thể tưởng đám tướng quân trực tiếp ngồi đó sẽ có cảm tưởng thế nào.
Elio xóa cằm, khẽ lắc đầu một chút.
- Nếu như nói chính xác, ở đấy có quá nhiều nhân tố bất ổn, Yanqing, Dan Heng, Jing Yuan, Himeko, Ninh An,.. và cả Caelus của ngươi nữa. Bất cứ ai trong số họ đều có thể là biến số.
Nghe được câu nói này, Kafka không kìm được kinh ngạc. Dan Heng có thể hiểu vì thân phận trong ngoài bất nhất của y, nhưng mấy người còn lại rõ ràng không có gì nổi bật, còn cả Caelus?
- Caelus sẽ xảy ra chuyện gì?
Elio cười cười, xua xua tay với cô:
- Không cần lo lắng, đừng căng thẳng vậy, tương lai của y hiện tại rất tốt đẹp, sẽ không có gì ảnh hưởng đến chuyến hành trình đâu. Y rồi sẽ trở về với ngươi mà thôi.
Nghe vậy, Kafka mới thôi nôn nóng, cô lại trở về trạng thái thường ngày, nhâm nhi ly rượu có màu vàng óng ánh giống như màu mắt của Caelus, khẽ ngâm nga. Elio quay sang nam nhân cao to vạm vỡ đứng sau quầy bar kia, hỏi:
- Chuyện cần điều tra sao rồi Sam?
Sam đặt ly rượu đã được lau sạch trên tay xuống, gấp gọn khăn lại.
- Vị trí của thần điện đã xác định rồi, anh có muốn khởi hành luôn không?
Elio gật đầu:
- Làm phiền anh sắp xếp, chúng ta cần đến đó càng nhanh càng tốt.
Kafka lắc nhẹ ly rượu, để màu vàng xinh đẹp sóng sánh dưới ánh đèn mờ của quầy bar, nhìn chăm chú.
- Sao lại gấp gáp như vậy? Không phải chúng ta nên nghỉ ngơi một chút sao?
Elio thở dài một tiếng, đoạn nói:
- Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng lại không muốn bị hớt tay trên. Bí mật về Tam Đại Hiền Giả nếu rơi vào tay đám người kia thì tương lai sẽ khó khăn lắm.
- Là ai gan lớn vậy?
Elio "nhìn" về nam nhân yên lặng không nói một lời bên kia, cười ẩn ý. Blade nhíu mày, vết thương ở ngực giống như lại kêu gào, kí ức bị người giết chết kia không ngừng xuất hiện. Hắn nghiến răng chậc một tiếng khó chịu, màu đỏ nơi đáy mắt tựa như nhỏ máu.
- Kẻ thù không đội trời chung của Blade, Jingliu. Cô ta hợp tác với Luocha quấy đảo Xianchou bấy lâu, năng lượng cần để tiêu diệt Yaoshi cũng được tích lũy kha khá. Nếu như lần này ăn may lấy được mảnh vỡ Thần Cách nào ở Thần Điện, thì tương lai diệt vong sẽ khó mà tránh khỏi.
Y gõ nhẹ mặt bàn suy ngẫm, lọn tóc đen đổ xuống từ sau lưng khắc lên màu áo trắng hoa văn yêu dị.
- Bọn họ muốn Hủy Diệt, chúng ta lại muốn Tương Lai, xung đột ngay lúc này còn thiếu một chút. Còn về ngã rẽ Vận Mệnh kia quá mức mơ hồ, tôi sẽ không chọn nó. Vì mục đích của mỗi người, lần khai phá này, nhất định không được thất bại.
.........
- Yanqing, ngươi nghĩ con đường thứ ba mà Dan Heng nói là gì?
Jing Yuan chống cằm suy tư, bút trong tay đong đưa qua lại, ngồi ở đây lúc lâu khiến tướng quân bắt đầu thấy nản rồi. Trái lại, Yanqing không có vẻ gì lười biếng, quyển trục trên tay y trải rộng trên bàn, thiếu niên dựa theo chú pháp bên trên, vẽ lại từng thuật thức theo trí nhớ, giống như là vướng phải chỗ nào đó, y lại xoay xoay bút như thói quen.
- Tướng quân nghĩ Vận Mệnh là cái gì?
- Hửm?
Jing Yuan ừm một tiếng, trong đầu muôn vàn suy nghĩ xoay chuyển, người đã băng qua cuộc đời dài lâu như y đối với từ ngữ này cũng khó lòng hiểu thấu.
- Có lẽ là kết quả sau cùng đi?
Hắn không chắc lắm về câu trả lời này, tuy nói Aeon đại diện cho Vận Mệnh, nhưng nguyên lí trong đó lại chưa ai có thể lí giải.
- Lúc trước ta có nghe một người bảo, cái như Vận Mệnh thực chất là giao lộ chắc chắn sẽ xảy ra của ngàn vạn lối rẽ tương lai. Ví như ngài mà nói, thời niên thiếu ngài có thể chọn gia nhập Vân Kỵ, hoặc đến Học Cung làm Chấp sự Lục Ngự, cũng có thể trở thành thương nhân ngao du biển trời, nhưng cho dù chọn con đường nào, thì ngày hôm nay, ngài vẫn sẽ ngồi trên chiếc ghế Tướng quân chấp chưởng Loufu, vẫn sẽ chỉ huy trận chiến sắp tới với Liên Minh Trù Phú.
Yanqing nhìn thẳng vào Jing Yuan nhấn từng từ, thiếu niên nho nhỏ ngày nào bỗng chốc bóc đi sự bồng bột nông nổi thường ngày, để lộ sự trưởng thành của một người băng qua sóng gió. Jing Yuan không biết thế nào, hắn lại cảm thấy bé con hiện tại cách hắn rất xa.
- Ý ngươi là?
- Cho dù có vô vàn khả năng xảy ra thì vẫn chỉ có một kết quả duy nhất. Đó là Vận Mệnh. Không ai có thể chạm đến Vận Mệnh, ít nhất là tồn tại dưới Thần chân chính, kể cả Aeon. Con đường Vận Mệnh của Aeon chẳng qua chỉ là một trong số các khả năng sẽ xảy ra mà thôi. Nhất là vấn đề sinh tử, đây là Quy Tắc Tuyệt Đối của Bản Nguyên Thế Giới, là trụ cột tạo nên kết cấu của một Thế Giới hoàn chỉnh, không thể thay đổi.
- Nhưng không phải Yaoshi đã can thiệp vào tử vong, ban cho chúng ta trường sinh sao?
Jing Yuan ngạc nhiên hỏi lại. Tộc Trường Sinh được Thọ Ôn Hoạ Tổ ban cho cuộc sống dài lâu, đây cũng chính là lí do mà Dược Vương Bí Truyền sùng bái Trù Phú, cho rằng Vận Mệnh Trù Phú là toàn mĩ toàn năng, vượt qua Quy Tắc.
Nhưng Yanqing lại lắc đầu.
- Sinh Tử mà ta nói không phải là sinh tử dưới góc độ của sinh vật sống, mà là giới hạn tồn tại của linh hồn được ghi chép bởi Cây Sinh Mệnh. Một linh hồn bình thường trải qua trăm kiếp luân hồi rồi tan vỡ, Yaoshi thực chất không thay đổi sự thật ấy, y chỉ thay đổi cách thức dẫn đến kết quả. Xác Nhập Ma dưới góc độ của quy tắc không cho rằng linh hồn đã chết, mà chỉ tồn tại dưới hình dạng khác mà thôi. Chẳng qua chúng ta không chấp nhận hình thái này, cho rằng họ đã "chết".
Yanqing thở dài một cái, mệt mỏi nằm rạp ra bàn, pháp trận cũng chẳng buồn vẽ, liên quan đến Quy Tắc là dây dưa với rất nhiều thứ, y chẳng muốn động một chút nào, nhưng tướng quân không tha cho y.
- Con đường thứ ba mà Dan Heng nói là can thiệp vào Cây Sinh Mệnh à?
Thiếu niên quay mặt về phía ngài, làu bàu bất mãn.
- Y không có bản lĩnh đấy đâu, cùng lắm là đập đi làm lại thôi.
Nhìn thấy bé con mệt mỏi như vậy, Jing Yuan bỏ mặc đống công văn bên kia, cúi người ôm y ngồi lên đùi xoa xoa:
- Ngươi biết y là ai à?
Yanqing ôm cổ hắn dụi dụi, nhỏ giọng than vãn:
- Nếu ta đoán đúng thì có lẽ là người quen, cơ mà thật vậy thì phiền phức lắm.
Jing Yuan mặc kệ y cọ loạn, ôm eo y nhẹ giọng dỗ dành:
- Nếu phiền phức như vậy thì mặc kệ y. Bé ngoan muốn làm gì cũng được.
Yanqing yên lặng hưởng thụ sự ôm ấp của nam nhân, vùi đầu vào vai hắn nhắm mắt lại. Quyển trục Dan Heng đưa y đã nghiên cứu ra một hai, cũng thấy người này đúng là cái gì cũng dám làm. Dưới mí mắt của Quy Tắc mà nhảy nhót như vậy, y không sợ kẻ thù tìm đến à? Yanqing lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ, cuối cùng cam chịu. Y đúng là không sợ thật. Kiêu ngạo như y, sao có thể dễ dàng để người bắt nạt?
- Jing Yuan.
Cái người được nhắc tên hơi dừng tay một chút, chữ trên giấy thấm mực nhoè đi. Yanqing ít khi gọi thẳng tên hắn. Từ khi nhận thức chức vụ của hắn, thường ngày y chỉ gọi tướng quân đúng với vai trò thị vệ, chỉ khi nào y không muốn làm thị vệ nữa mà chỉ là Yanqing hắn nuôi từ nhỏ, y mới gọi thẳng đích danh.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài.
Yanqing nói từng từ chậm rãi, câu nói này được y nói rất nhiều, từ khi cầm kiếm đến lúc trưởng thành, lần nào cũng làm tâm tư tướng quân chao đảo. Jing Yuan cười cười, viết nốt mấy chữ cuối cùng, đóng dấu rồi gấp lại, gác bút. Công việc còn nhiều cũng không quan trọng bằng bé con trong ngực được.
- Nếu như sau này ta nhập ma thì sao nào?
Yanqing ngẩng đầu chau mày nhìn hắn, hai má phồng lên giận dỗi.
- Không cho ngài nói như vậy, có ta ở đây, sao có thể để ngài nhập ma?
- Ồ, chắc chắn như vậy à?
Jing Yuan xoa xoa hai cái má mềm mịn, cố ý đùa y. Thiếu niên lại trở về dáng vẻ ngây thơ thường ngày, dễ dàng bị ngài chọc cho xù lông.
- Ngài còn không tin ta?
Jing Yuan cười ra tiếng. Thiếu niên trong vòng tay được cưng chiều yêu thương đến trắng trẻo mềm mịn, ngoại trừ việc luyện kiếm, bất cứ thứ gì làm Yanqing chịu một chút không thoải mái hắn đều cố gắng tránh xa. Tiểu bảo bối đáng yêu lại hiểu chuyện, dù cho có kiêu ngạo ngây thơ một chút cũng không vấn đề gì, hắn tình nguyện dọn dẹp dùm y. Trân bảo của hắn, vĩnh viễn luôn được hắn bảo hộ trong tay. Đợi y lớn hơn một chút, đợi khi cánh chim đủ cứng cáp, cho dù có đổi ý, hắn nhất định sẽ không ép buộc.
- Làm sao ta lại không tin ngươi chứ? Ta cho dù nghi ai cũng không nghi ngờ ngươi.
Yanqing cau mày, cứ cảm thấy ánh mắt người này nhìn y chất chứa nhiều điều mà y không hiểu. Cả lúc trước lẫn bây giờ, nhân tâm với y cũng luôn là lĩnh vực xa vời.
Y không hiểu tại sao đa tình như Hắc Hồ kia lại tình nguyện phạm phải Giới Luật cũng muốn ở bên cạnh nữ nhân ngốc nghếch đó.
Y không hiểu tại sao vốn một người vô tâm lại trở nên điên cuồng chỉ vì một cái ngoảnh đầu của người kia.
Y cũng không hiểu tại sao một người vất vả lắm mới tỉnh dậy lại dám chơi đùa với Vận Mệnh như thế.
Và y cũng không hiểu, tại sao người này rõ ràng rất buồn nhưng lại luôn cười dịu dàng như thế?
Y không hiểu, y chẳng hiểu gì cả.
- Jing Yuan, rõ ràng khi nghe đến Dan Feng ngài không hề vui, tại sao lúc ấy lại không nói gì cả?
Yanqing nhìn thẳng vào mắt Jing Yuan, gạt đi bên mái thường ngày che kín, một màu vàng nhuốm ánh nắng trần trụi lộ ra. Màu mắt hắn so với Yanqing nhạt hơn một chút, giống như Thần Quân đắm mình trong lôi điện kia, một màu vàng rất đỗi dịu dàng. Nốt ruồi lệ bên khoé mắt điểm cho gương mặt vốn xinh đẹp thêm một phần quyến rũ.
Thần Sách tướng quân Jing Yuan là một nam nhân rất đẹp. Yanqing ngay lần đầu gặp y đã biết. Người này rất dịu dàng, cũng rất dễ tổn thương, y muốn cho màu sắc ấm áp ấy vĩnh viễn không nhuốm ưu tư. Chỉ tiếc là với thân phận thị vệ Yanqing bên cạnh hắn là không đủ, y cần một cơ hội khác.
Nghe được câu hỏi này, Jing Yuan hơi bất ngờ một chút. Trong lúc hỗn loạn như vậy mà bé con vẫn để ý đến cảm nhận của y. Giống như có móng mèo cào nhẹ vào trái tim, hắn cảm thấy lòng mình mềm nhũn, chỉ muốn hôn hôn thơm thơm y. Và hắn cũng làm thật. Tướng quân ngẩng đầu hôn nhẹ lên má y, lại thấy không đủ mà gặm thêm một cái. Yanqing bị người coi như đồ ăn miễn cưỡng giãy dụa:
- Ta nói nghiêm túc đó.
Jing Yuan sau khi gặm đủ thoả mãn gục bên cổ y, hơi nóng phả vào da thịt ngưa ngứa, hắn cười một tiếng đầy cưng chiều, y như dỗ trẻ con.
- Đúng là có hơi buồn một chút. Dù sao bằng hữu của ta khi xưa gặp chuyện lại có nhiều nguyên do như vậy, ta cũng khó lòng không bận tâm. Thế nhưng nếu y chọn con đường đó ta cũng sẽ tôn trọng y. Suy cho cùng mỗi người chúng ta đều khác nhau, y suy nghĩ gì, y mong muốn gì ta đều không biết được, và trả giá thế nào đều là lựa chọn của y.
Jing Yuan nhìn cần cổ trắng mịn gần trong gang tấc, lại ngứa răng gặm thêm lần nữa.
- Hơn nữa ta không tin y không có chuẩn bị.
Yanqing bị cắn theo phản xạ hơi nghiêng đầu, đổi lại sự đau đớn nhè nhẹ trên da. Y nhíu mày vò tóc tướng quân như trả thù, hỏi lại:
- Làm sao ngài chắc chắn như vậy?
Sau một lúc lâu tướng quân mới buông tha cho cái cổ đã đỏ lên của bé con, cảm thấy mĩ mãn thở dài sung sướng. Quả nhiên chỉ có bé con mới làm hắn thoải mái như thế này. Jing Yuan túm lấy cái tay vò đầu ngài như tổ quạ, nắn nắn từng ngón.
- Dan Feng được xưng là thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm không phải chỉ là nói cho có. Trong năm người bọn ta, kĩ năng võ thuật của y không phải tốt nhất, nhưng tri thức của y, trực giác của y lại là mạnh nhất. Mấy hành động lén lút của Viêm Đình Quân ta không tin y không biết, có lẽ y cố tình để mọi việc diễn ra thật tự nhiên như một lẽ thường để tìm ra biến số thay đổi cục diện. Y thành công một nửa rồi.
Yanqing sờ sờ bàn tay đang nghịch của tướng quân, một lớn một nhỏ tự nhiên mà xen kẽ mười ngón, nắm chặt.
- Ý của ngài là Dan Heng?
Jing Yuan nhìn bàn tay hai người giao nhau, khẽ lắc nhẹ. Tay thiếu niên nhỏ hơn tay hắn một vòng, khác với hắn đầy vết chai sần, lòng bàn tay y mềm mại nhẵn nhụi, chỉ có vết đỏ nhè nhẹ khi nãy cầm bút quá lâu. Thể chất của Yanqing khá kì lạ, Jing Yuan để ý những lần y bị thương khi làm nhiệm vụ đều lành lại rất nhanh, hơn nữa không một chút dấu vết, giống như cơ thể y luôn trong tình trạng tự tái tạo, tự tiến hoá. Hắn không biết Yanqing thực sự là gì, nhưng hắn cũng không bận tâm, chỉ cần hiện tại lúc này đây, bàn tay bé con nằm gọn trong tay hắn là được.
- Vị Dan Heng đó lai lịch không tầm thường, nếu như y đã biết nhiều đến như vậy, thì có lẽ y cũng sẽ có cách hoàn thành tâm nguyện của Dan Feng. Việc y muốn làm gì trong tương lai, hiện tại ta khó mà biết được, nhưng nếu y đã không nhắc nhở chúng ta nên làm thế nào, ta sẽ chỉ thuận theo tự nhiên, làm việc mà một tướng quân Xianchou nên làm.
Jing Yuan thở dài một tiếng:
- Ngày mai còn họp hành với mấy người kia nữa, bảo bối lại phải đi gặp Dan Heng, không có ngươi bên cạnh, ta buồn chết mất.
Yanqing hừ nhẹ, không chút nể nang vạch trần hắn:
- Ngài chỉ buồn ngủ thôi.
Jing Yuan cười ha ha, bế Yanqing đi về phía sương phòng, dưới ánh sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, bóng dáng hai người chưa hề tách ra, cùng nhau biến mất.
- Ta đúng là buồn ngủ thật. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.
.......
Đã rất lâu rồi Blade không mơ về quá khứ, ngoài những nhát kiếm của Jingliu, hắn ít khi mơ về ai khác. Hôm nay là ngoại lệ, hắn nhìn thấy Dan Feng. Một Dan Feng trước khi có Vân Thượng Ngũ Kiêu, thiên chi kiêu tử, băng lãnh chi hoa, là trăng trong gương, hoa trong nước người người ngưỡng vọng.
Hắn khi ấy không gọi là Blade, hắn là thiếu niên Yingxing theo chân công tượng lên Xianchou cầu nghệ.
Một thiếu niên gầy gò nho nhỏ không biết lạc đường thế nào lại mò đến Lân Uyên Cảnh, giữa phồn hoa náo nhiệt của Trường Lạc Thiên, Ba Nguyệt Cố Hải giống như một thế giới khác, tĩnh lặng, yên ả, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng rì rào khe khẽ. Hắn khi ấy đã gặp một người tựa như trích tiên. Tóc đen ánh bạc, khuyên tai đỏ máu, bạch y nhuộm nắng chiều, và một khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, y khẽ nghiêng đầu, màu xanh lục ánh lam trong mắt cũng lạnh y như mặt biển bên kia.
- Ngươi là ai? Sao lại đến được đây?
Yingxing tuổi nhỏ đã khi nào gặp được tràng cảnh này, bị uy áp của y doạ cho run lên. Đôi mắt màu đỏ nhạt in hình bóng người kia khẽ chớp, chỉ dám len lén nhìn y, nhỏ giọng đáp.
- Ta là công tượng mới đến. Ta... ta lạc đường, vô tình mạo phạm, mong Tiên Quân bỏ qua cho.
Dan Feng yên lặng nghe hắn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay đầy vết chai đang ôm chặt hộp dụng cụ đã sờn cũ. Bẵng qua một lúc lâu, lâu đến mức Yingxing tưởng người này sẽ không trả lời mình, thì trước mắt y bỗng có một bàn tay đưa ra. Găng tay màu đen che đi ngón tay thon dài, hình dáng cân xứng, Dan Feng nhẹ giọng nói:
- Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi.
Yingxing ngơ người một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm đặt tay lên bàn tay đó, nắm chặt.
- Tiên Quân có biết Trường Lạc Thiên không? Ta phải đến đó báo danh.
- Ngươi không phải thợ rèn sao? Phải đến Sở Công Nghiệp chứ?
- Đúng là ta biết rèn thật, nhưng ta nghe bọn họ nói đến Trường Lạc Thiên trước mà?
- Bọn họ chỉ muốn đi chơi thôi.
- Hả?
- Ta đưa ngươi ghi hộ tịch trước. Ngươi có người thân ở đây không?
- Không có.
- Vậy thì ta sẽ là người giám hộ cho ngươi. Ngươi tên là gì?
- Yingxing. Tiên Quân thì sao?
- Gọi ta Dan Feng là được.
Trong những kí ức vụn vặt khó khăn còn tại, Blade vẫn nhớ như in hơi ấm từ tay nam nhân. Hắn đã từng muốn sóng vai với người này, muốn bên cạnh người này. Chỉ tiếc là vật đổi sao dời, cố nhân khi xưa chỉ còn là hận thù tràn ngập. Vĩnh viễn không thể quay trở lại.
.,...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip