15.Thăm dò

Thần Tinh Trường Mệnh của Liên Minh Trù Phú toạ lạc ngay trên cố đô cũ của Chúng Thần Điện - nơi được coi là di tích duy nhất còn sót lại của thời kì Loạn Thần trước khi Đại Thanh Tẩy diễn ra.
Người ta đồn rằng tinh hà Norn chính là kết giới che giấu Thiên Không Vĩnh Hằng, vừa là bảo vệ vừa tách thần linh khỏi cuộc sống bình thường của sinh mệnh. Ở một cấp độ như thần, chỉ cần một cái phất tay, hủy diệt có thể lan đến rất nhiều nơi. Ảnh hưởng trong đó không nói cũng biết, sinh linh diệt vong mức độ lớn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình vận động của Quỹ Đạo Sinh Mệnh. Và người gây nên tai hoạ đó sẽ bị Quy Tắc giáng Thiên Phạt, linh hồn tan vỡ, hôi phi yên diệt, ghi chép trong Cây Sinh Mệnh cũng sẽ bị xoá bỏ, không tồn tại trong bất kì thời không nào. Cho nên càng sở hữu nhiều sức mạnh, càng phải đắn đo nên dùng chúng như thế nào.
Nhưng đấy là khi Quy Tắc còn toàn vẹn. Nếu như Bản Nguyên Thế Giới bị tổn hại, Quy Tắc không hoàn thiện, thì Giới Luật đặt ra cho điều này cũng không còn được để tâm nữa.
Đại Thanh Tẩy không chỉ xoá bỏ thời kỳ đỉnh cao của chế độ Thần Đạo, mà còn mở đầu cho thời đại hỗn loạn trùng trùng của toàn vũ trụ. Ràng buộc của Giới Luật bị nới lỏng, các Aeon diễn sinh muốn làm gì thì làm, vòng tuần hoàn sinh diệt cũng không còn toàn vẹn như trước. Giống như thảm hoạ đàn côn trùng của Sinh Sôi tiễn đưa vô số sinh linh, hay như chúc phúc của Trù Phú tạo nên Tộc Trường Sinh đã từng xâm chiếm và cướp đoạt vì tài nguyên không đáp ứng đủ sự gia tăng dân số, hoặc giả như Aha Vui Vẻ tính tình thất thường , Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ tín đồ của ngài khuấy động là nguyên nhân sâu xa của nhiều cuộc chiến... tất cả đều là tác nhân chính dẫn đến hồi kết của Diệt Vong đang đến gần.
- Cho nên chúng ta mới cần phải tìm ra cốt lõi của Trù Phú để ngăn cản Diệt Vong?
Sliver Wolf bước từng bước trên đống đổ nát, giọng điệu chán nản. Bọn họ đã đi bộ mấy tiếng trên tinh cầu đổ nát này rồi. Không được sờ vào game, cả người cô đều không ổn.
- Đâu có dễ dàng như thế. Trù Phú cắn nuốt không ít Aeon khác, sức mạnh của hắn trộn lẫn rất nhiều Quy Tắc vụn vặt, muốn tiêu diệt Yaoshi ít nhất cần đến năm Aeon. Hơn nữa tiêu diệt Trù Phú không hẳn là ngăn cản Diệt Vong, mà chỉ làm chậm tiến trình đi đến kết cục kia thôi.
Elio được Sam ôm trên tay cười nói. Về tri thức y có thể là mạnh nhất, nhưng thể chất lại chỉ như thiếu niên bình thường, nếu phải đi xa nhất định phải có người đi cùng.
- Mục đích chính chúng ta đến đây là tìm ra thứ bị Liên Minh Trù Phú che giấu. Tinh hà Norn là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Không Vĩnh Hằng, tôi không tin đám người đó không biết điều này.
Bọn họ dừng chân bên cánh cổng đá chỉ còn hình dạng đại khái, nhìn về phía xa xa.
Cổ thụ khổng lồ che trời lấp đất bao phủ cả một vùng rộng lớn. Lá cây hình rẻ quạt đung đưa theo gió, âm vang xào xạc như tiếng người đang nói. Cành cây vươn ra thô to sần sùi màu nâu với những gân vàng kim như mạch máu đang đập nhè nhẹ. Cung điện tráng lệ dưới tán cây tô một màu đỏ đen u ám, bao thành từng vòng từng vòng xung quanh gốc cây, giống như trận pháp bảo vệ. Từ những cành nhỏ xíu, đoá hoa trắng muốt xinh đẹp với cánh nhọn và nhụy tím đỏ lặng lẽ nở rộ.
Thần Tinh Trường Mệnh bao gồm năm tinh cầu bao quanh một Cây Kiến Tạo khổng lồ, ở mỗi một nơi đều có cành cây đâm lên, nở hoa trắng muốt. Tộc người Boris với làn da đỏ và hoa văn vẽ bằng máu đen khô cạn không ngừng đi lại, Xác Nhập Ma lững thững từng bước tuần tra, và Bí Truyền Dược Vương mặc áo choàng trắng không ngừng quỳ rạp khấn vái tượng thần Yaoshi sáu tay ngàn mắt nhìn xuống bọn họ. Vầng sáng từ con mắt trên cơ thể ngài như ban phúc cho tín đồ của mình, chẳng mấy chốc, người tắm trong ân huệ cùa ngài liền trở thành những Mộc Nhân vẻ ngoài ghê rợn.
- Tôi không nghĩ Cây Kiến Tạo lại nở hoa màu trắng đâu. Lần trước trên Xianchou Loufu, thứ cây khô kia nở ra trông khác hoàn toàn.
Kafka chăm chú nhìn cảnh tượng phía bên kia, đoá hoa trắng muốt nở rộ khắp nơi giống như đang hấp thụ thứ gì, màu nhụy hoa sáng tối luân phiên. Elio đặt tay lên tai phải, ở đó có một cái khuyên bao quanh vành tai, khắc những kí tự nhỏ xíu bằng ngôn ngữ kì lạ. Y như đang trò chuyện với người nào, chỉ nghe tiếng thì thầm phát ra:
- Tôi hiểu rồi.
Elio thở dài một tiếng ngán ngẩm, đôi mắt xám tro không có tiêu cự của y như " nhìn " thấy thứ gì đó, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào khoảng không.
- Tôi vừa hỏi ngài về tình hình chỗ này. Câu trả lời không mấy tốt đẹp với chúng ta.
Từ đầu ngón tay y, gợn sóng vô hình lan ra xung quanh, không gian giống như làn nước lay động, những gì nhìn thấy phía trước cũng mờ dần như ảo ảnh.
- Bao quanh Thần Tinh Trường Mệnh có một kết giới khổng lồ ngăn cách không gian. Muốn đi tới tận cùng của Thần Cung bên kia phải vượt qua được thứ này mà không kinh động bất kỳ ai. Sliver Wolf, cô làm được không?
Thiếu nữ thổi bong bóng phồng to ừm ừm hai tiếng đáp trả, rồi nhận mệnh tìm chỗ lôi máy tính từ túi không gian ra gõ gõ.
- Chắc phải mất một lúc mới xong. Kết giới tạo nên từ thuật pháp của tộc Boris thiên về ngăn cách và giam cầm cho nên kết cấu dày đặc nhưng cũng rất dễ vỡ, chỉ cần phá một điểm là đủ. Còn chúng ta hiện tại vẫn là nên dọn dẹp xung quanh một chút.
Elio vừa dứt lời, từ sau lưng y hàng loạt con mắt đỏ tươi như lồng đèn sáng rực giữa vùng đất tối tăm, không biết từ khi nào, những con rối Xác Nhập Ma đã bao vây bọn họ, xen lẫn trong đó là vài con côn trùng với kích cỡ khủng khiếp nhăm nhe. Tiếng đập cánh, tiếng thở nặng nhọc giống như đang đè nén cơn đói khát. Blade yên lặng rút kiếm ra, thanh kiếm đỏ máu với những vết nứt chằng chịt như ký ức vỡ vụn trong tâm trí, loé lên ánh sáng lạnh băng.
- Trù Phú, Săn Bắn, Vui Vẻ, Bảo Hộ, Hủy Diệt, và giờ là Sinh Sôi. Không biết đến khi cao trào sẽ có bao nhiêu tồn tại khác lộ diện đây?
Elio nhẹ cong môi cười một nụ cười rất đỗi dịu dàng, bàn tay trắng bệch đưa lên, luồng gió đen từ tay y vùng ra như quỷ gào, thôn phệ bất kỳ tồn tại nào trước mắt. Bóng tối trong mắt y nhuốm lên một màu tĩnh lặng chết chóc.
Cuộc tàn sát bắt đầu.
.......................
Sáng sớm, nắng nhẹ khẽ len qua cửa sổ chiếu một mạt sắc vàng lên bình sứ ánh lục. Himeko và Welt Yang đang ngồi thưởng trà sau bữa sáng.
Danh xưng Ẩm Nguyệt của Long Tôn Loufu được lưu truyền bởi hình tượng nam nhân xinh đẹp thanh lãnh múa một khúc dưới ánh trăng sáng, tiếng nhạc êm ả, lời ca thuần khiết, cầu phúc cho con dân yên bình hạnh phúc ấm no. Cho nên theo thông lệ, tế lễ vẫn được tổ chức vào sẩm tối, khi ráng chiều dần tắt, trăng lên giữa trời. Người ta đồn rằng khoảng thời gian đó cũng là lúc Ranh Giới mở ra, linh hồn có thể tìm về chốn cũ. Tuy nhiên thực hư trong đó thế nào, ít ai biết được.
Nội loạn của Sở Đan Đỉnh đã được bình ổn kha khá. Vidyahara giống như có điều kiêng kỵ, đến hôm nay vẫn để cho Bailu tự do bên ngoài, không cho người giám sát. Đối với vấn đề này, Long Nữ tỏ vẻ không đến càng tốt, cô bé đang rất thoải mái, không muốn về.
Đêm hôm qua March 7th và Bailu ăn tiệc chưa đủ nên kéo nhau đến Phố Kim Nhân du ngoạn, quá nửa đêm mới về. Cho nên khi mặt trời sáng rõ hai người mới không tình nguyện mò xuống tìm đồ ăn.
- Himeko, Yang thúc có gì ăn không ạ?
March bé nhỏ vừa đi vừa ngáp, bên cạnh cô Bailu cũng trong tình trạng tương tự, đuôi rồng cũng rủ xuống mệt mỏi.
Chờ đến khi bước chân hai người qua phòng khách liền khựng lại. Một sự bất thường lan toả đến rợn sống lưng.
Dan Heng đang ngồi yên tĩnh đọc sách, bên cạnh là một ly trà bạch quả toả mùi thơm nồng. Y nhìn qua không có bất thường, người không ổn ở đây là Caelus.
Thanh niên tóc xám quỳ gối góc phòng, trên đùi là một chồng sách nhìn qua không nhẹ chút nào, đang tỏ vẻ đáng thương nài nỉ:
- Dan Heng ơi, Dan Heng à, ca ca tốt, tôi biết lỗi rồi, đừng giận mà~
March 7th nhìn hình ảnh này, đầu đầy hỏi chấm. Bình thường cô hay chê bai Dan Heng kiệm lời không biết nói chuyện, nhưng tính tình y lại là tốt nhất, trước nay chưa từng nổi giận rõ ràng, với đội tàu lại càng không. Caelus từ khi lên tàu lăn lộn y bao nhiêu y cũng mặc kệ, hiếm khi thấy người được y cưng chiều dung túng năn nỉ ỉ ôi mà mặt y vẫn lạnh tanh. March tỏ vẻ chuyện này nhất định phải hóng.
Hai người nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, tỏ vẻ tự nhiên len lén đến bên cạnh Himeko dò hỏi.
- Himeko, Yang thúc, hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?
Bailu bên cạnh gật gật đầu. Người như Dan Heng ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần người thân quen với y một chút liền biết thật ra y dễ tính đến mức nào. Kể như hôm trước Bailu muốn y ôm y bế đi chơi y đều không từ chối. Muốn để người như vậy tức đến thế kia, Caelus chắc phải làm gì đó không thể tha thứ.
- Cái này tôi cũng không biết, hai người họ sáng nay đã thế này rồi.
Himeko nhún vai bó tay. Đối với tình hình bên đó cô cũng tò mò lắm, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, xen vào thì thật không có ý tứ.
- Đúng rồi, tối qua tôi có nghe thấy loáng thoáng tiếng gì đó bên ngoài hành lang.
Welt Yang xoa cằm suy tư nói. Lớn tuổi thường khó ngủ hơn thanh thiếu niên tinh lực tràn đầy, tối muộn còn chưa thể yên giấc nên chú Yang muốn xuống phòng khách uống một chút gì đó cho dễ ngủ, và kết quả là...
- Dan Heng đuổi Caelus ra ngoài, tôi thấy cậu ta đập cửa nài nỉ rất lâu, cuối cùng lại mò ra phòng khách ngủ.
March đầy thắc mắc:
- Chẳng phải khách sạn còn nhiều phòng trống lắm sao?
Himeko cười không rõ ý tứ:
- March bé nhỏ chưa nghe đến khổ nhục kế, lạt mềm buộc chặt à? Chuyện của hai người họ, chúng ta vẫn chỉ là xem cho vui thôi. Hơn nữa, Dan Heng không cứng rắn được bao lâu đâu.
Bailu và March 7th nghiêng đầu ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu. Himeko thấy vậy cũng chỉ cười, nhẹ nhấp ngụm trà nói:
- Đợi đến khi trưởng thành rồi sẽ biết thôi.
Trong lúc mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện, cửa lớn của khách sạn bị người mở ra. Sau tiếng cúi chào của nhân viên bên ngoài, Jing Yuan dắt theo đồ đệ từng bước tiến vào, chào hỏi:
- Mới sáng sớm đã làm phiền các vị thật ngại quá.
Welt Yang đứng dậy, đáp:
- Tướng quân quá lời, không biết ngài đích thân đến đây là có chuyện gì?
Jing Yuan xua tay, lắc đầu:
- Không có chuyện gì quan trọng cả, ta chẳng qua chỉ đưa bạn nhỏ trong nhà ra ngoài thôi. Lần trước y có chút mâu thuẫn với các vị, tại hạ vẫn chưa có dịp xin lỗi đàng hoàng, lần này đến đây cũng nhân cơ hội thẳng thắn một lời. Đây là chút điểm tâm, mong các vị rộng lượng bỏ qua.
Nói rồi Jing Yuan liền đưa hộp gỗ trong tay cho March 7th từ khi ngửi thấy mùi thức ăn đã hai mắt toả sáng, cười cười nói.
- Tướng quân khách khí, chuyện lần trước cũng chỉ là hiểu lầm, xảy ra chút xô xát với ái đồ của ngài chỉ là ngoài ý muốn. Chúng tôi mới là người nên xin lỗi.
Himeko nhìn qua thiếu niên đằng sau tướng quân đang nhìn chằm chằm Dan Heng đằng kia, màu mắt vàng mật trong thoáng chốc ánh lên màu lam nhạt. Không phải ý tứ dò xét hay nghi ngờ, tâm tư của y thuần một sắc tò mò. Himeko hiếm thấy có người tâm linh thuần khiết như vậy, phải tấm tắc khen Jing Yuan tuyển được đệ tử giỏi.
- Nếu đã như vậy thì chuyện này coi như bỏ qua. Tiểu đồ đệ của ta hôm trước đã hứa giúp đỡ tế lễ, đành làm phiền các vị trông nom y một hôm. Tại hạ còn có cuộc họp cần tham dự, xin được phép đi trước.
Jing Yuan khách sáo hai câu, liền quay sang Yanqing dặn dò:
- Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, buổi trưa ta sẽ qua đây, mang cho ngươi ít điểm tâm ngon.
Thiếu niên nghe lời gật đầu:
- Ta hiểu rồi tướng quân, ngài cứ làm việc của mình trước, ta nhất định sẽ chờ ngài.
Jing Yuan trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này kìm lòng không được ôm mặt y xoa xoa, lại hôn lên trán y một cái, cọ cọ:
- Bé con ngoan quá đi mất. Tạm biệt bảo bối, xong việc sẽ đón ngươi.
Yanqing để mặc cho hắn sờ nắn, dù sao cũng đã quen, đợi đến khi dáng vẻ tướng quân khuất dần, y mới nhận ra có rất nhiều ánh mắt khác nhau đang nhìn mình. Thiếu niên nghiêng đầu ngơ ngác hỏi:
- Yang thúc thúc, Himeko tỷ tỷ, có chuyện gì không ổn à?
Một tiếng tỷ tỷ, thúc thúc được thốt ra hết sức tự nhiên bởi một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu, Himeko tỏ vẻ tim cô chịu không nổi.
- Không có, tôi chỉ cảm thấy tình cảm thầy trò hai người thật tốt.
Nhắc đến Jing Yuan, Yanqing vô thức cong khoé môi mỉm cười. Cả người y như nhuộm nắng vàng, vừa rực rỡ vừa ấm áp.
- Tướng quân đối với ta rất tốt.
Nội tâm March 7th đang gào thét. Không ổn rồi, làm sao lại thấy tim đập nhanh quá vậy nè.
- Tôi cuối cùng cũng biết tại sao Jing Yuan tướng quân lại cưng chiều Yanqing như vậy rồi.
Thiếu nữ đưa tay bịt mũi, không biết là muốn che đậy cái gì, hai mắt lấp lánh ẩn giấu ham muốn sờ sờ Yanqing.
- Đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn cưng cậu ta.
Welt Yang khụ khụ hai tiếng đánh thức hai người nội tâm hỗn loạn bên kia, quay sang Dan Heng im lặng không phản ứng, nói:
- Người cũng đã đến rồi, Dan Heng, cậu cũng nên làm gì đi.
Dan Heng khẽ gấp sách lại đặt qua một bên, phớt lờ Caelus đang tỏ vẻ đáng thương bên kia, hướng thiếu niên nói.
- Trước khi bắt đầu tế lễ , ta nghĩ vị Trung úy Vân Kỵ đây có điều muốn hỏi trước.
Yanqing thu lại nụ cười, cả người y bỗng chốc nghiêm túc hẳn lên, không còn dáng vẻ dương quang xán lạn, trước mặt bọn họ là người đã từng kinh qua máu tươi và chết chóc. Y nhìn Dan Heng, lạnh nhạt lên tiếng:
- Nếu như đã thẳng thắn vậy rồi, thì ta cũng xin phép mạo phạm một câu. Dan Heng, ngươi là ai? Bệ Hạ? Điện Hạ? Hay là Thiếu Quân?
Mọi người nghe y mà không hiểu gì. Danh xưng kì lạ được thốt ra giữa khoảng không tĩnh lặng. Caelus cũng ngừng năn nỉ, hắn nhìn hai người, cảm thấy dường như có câu chuyện nào đó mà mình không biết. Chỉ thấy Dan Heng nhìn thẳng Yanqing, đôi mắt màu lục ánh lam sáng lên, giống như nghĩ đến điều gì, y cười khẽ một tiếng:
- Nếu như đã hỏi ta câu này, xem ra các hạ đúng thật là người quen. Thật đáng tiếc bản thân ta chỉ là một Thiếu Quân nho nhỏ đang yên đang lành bị tai bay vạ gió đến đây thôi. Ngươi là cái tên đáng thương bị hiến tế kia à? Thật không ngờ bây giờ lại được gặp mặt trong tình trạng thế này.
Yanqing cau mày chậc một tiếng, cảm thấy phiền phức đến rồi.
- Ngài tỉnh dậy sớm hơn ta nghĩ đấy.
Dan Heng, ngài muốn làm gì? Trả thù bọn họ, hay đồ sát toàn bộ?
March nhìn tràng diện đấu đá này, khẽ huých tay Welt Yang hỏi nhỏ:
- Yang thúc, sao nghe bọn họ nói dã man thế?
Himeko cốc đầu cô nhóc một cái:
- Cứ nghe đã, đừng xen vào.
Bên kia, Dan Heng lắc đầu, y gõ gõ mặt bàn từng tiếng, đôi mắt lộ ra vẻ đắn đo hiếm thấy.
- Ta sao lại nhàm chán như vậy chứ. Chẳng qua đã trót hứa rồi, phải thực hiện cho một người khác thôi.
Yanqing tỏ vẻ không tin tưởng. Người này từng điên cuồng thế nào y cũng đã nghe qua, người có thù tất báo như y bị trèo lên đầu nhảy nhót, sao có thể dễ nói chuyện như vậy được?
- Ta không biết ngài định làm gì, thế nhưng trong những ngã rẽ mà ngài nhìn thấy kia, Jing Yuan sẽ thế nào?
Yanqing yên lặng đặt tay lên chuôi kiếm bên hông cảnh giác. Cả đời này của y may mắn nhất chính là gặp được nam nhân rất đỗi dịu dàng kia, nếu như hắn có mệnh hệ gì, thì dù đối phương là ai, y nhất định sẽ không tha.
Dan Heng liếc mắt nhìn qua bàn tay năm chặt kia, giống như không để ý, mười phần trêu tức nói:
- Kết quả tệ nhất là trong vòng mười năm nhập ma.
Yanqing cau mày, băng sương trong phòng bắt đầu ngưng tụ. Dù nhìn không thấy, mọi người cũng cảm giác được da thịt rờn rợn vết đao. Dan Heng khẽ vẫy tay, dòng nước trong vắt ngưng tụ, quấn quanh cổ tay y, giống như xiềng xích, trói buộc bao đời Long Tôn.
- Còn kết quả tốt nhất, phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi đấy Yanqing. Ngươi muốn đứng bên cạnh tướng quân nhà mình với tư cách là tiểu thị vệ hắn nuôi từ nhỏ, hay bảo hộ hắn dưới cái tên không ai nhớ kia, tùy vào ý định của ngươi.
Dan Heng ngoắc tay, làn nước ngay lập tức biến thành thủy liêm nhỏ xíu, ào ạt bay về phía Yanqing. Thiếu niên cổ tay khẽ chuyển, kiếm khí mang theo hơi lạnh bay vụt ra, chuẩn xác đóng băng toàn bộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây nhuốm một phần sát khí, y nhìn Dan Heng, giống như đang cân nhắc lời này thật hay giả, mũi kiếm lại chưa từng ngừng lại, thẳng tắp lao tới trước mặt người kia. Dan Heng nghiêng đầu tránh một chiêu xẹt qua vành tai, giơ tay đỡ kiếm. Chỉ nghe choang một tiếng, thanh kiếm mảnh đã bị chặn lại bởi một cây kiếm khác. Lưỡi kiếm được ghép bởi nhiều lưỡi dao nhỏ, sắp xếp vừa khít, toả hơi sương. Dan Heng gạt tay, ném luôn thứ kia cho Yanqing.
- Đồ của người trả lại cho người. Sao nào, có hứng thú muốn hợp tác không? Chúng ta mà thật sự đánh thì Loufu của tướng quân nhà ngươi chịu không nổi đâu.
Yanqing bắt lấy thanh kiếm kia, chậc một tiếng khó chịu, đành thu lại vũ khí. Người này tâm tư quá sâu, gây chiến với y bây giờ khó tránh khỏi hậu hoạn về sau.
- Cầm đồ của ta rồi sai bảo ta, ngài thật hảo tính toán.
Dan Heng hừ nhẹ:
- Sao bằng tướng quân nhà ngươi tận dụng nhân sự triệt để được.
Mấy chuyện bị Jing Yuan nhờ cậy lần trước y còn không quên đâu. Tính nết của Jing Yuan thế nào, sống với hắn từng ấy năm sao Yanqing có thể không rõ. Trong một khoảnh khắc, y bỗng thấy đồng cảm sâu sắc. Mấy chuyện bị sai vặt này, y cũng muốn quen rồi.
- Được rồi, chuyện đến khi đó ta sẽ tự quyết định. Tế lễ buổi tối nay ngài đây là muốn làm gì? Là tái tạo kết giới, hay tế Long Tổ?
Yanqing ngồi xuống ghế gỗ, nhận mệnh chờ sai bảo. Y nhận lấy ly trà từ tay Himeko, nhẹ giọng cảm ơn tỷ tỷ, rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm. Dan Heng lắc đầu, đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.
- Là tế Long Thần, diệt Cây Kiến Tạo.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip