18.Thay lời chưa tỏ

Khi Jing Yuan cuối cùng cũng họp xong mò đến khách sạn, bầu không khí xung quanh làm hắn đứng hình một lúc, nghi ngờ có phải mình đi nhầm nơi hay không. Tại sao một đội tàu chuyên gia gây chiến phá hoại chưa bao giờ an tĩnh lại có cái tâm trạng sầu thảm đáng ngờ như vậy được? Hắn bình tĩnh bước đến cạnh Yanqing ngồi xuống, lên tiếng hỏi:
- Mấy người đây là có chuyện gì? Sao lại thương xuân bi thu thế?
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, toàn bộ ánh nhìn trong phòng đều hướng đến Jing Yuan. Bị hàng loạt đôi mắt sáng loáng đau buồn các kiểu nhìn chằm chằm, tướng quân tỏ vẻ thực sự rất đau tim.
- Có thể bình thường được chút không? Ta hơi sợ đó.
Nam nhân cao lớn theo bản năng ôm bé con bên cạnh cầu an ủi, cảm thấy bọn họ có phải là uống lộn thuốc hay không? Doạ chết người mà.
- Không có việc gì đâu. Nếu ngươi đã đến, xem ra chiến lược đã sắp xếp xong rồi.
Dan Heng khẽ ho hai tiếng, bình tĩnh nói. Mọi người bên cạnh cũng thu lại biểu tình đau buồn bi thương gì đó. Dù sao cũng là chuyện của người khác, chung quy không phải người trong cuộc khó lòng thấu tâm tư. Jing Yuan vẫn có thể nhảy nhót cười ha ha từng ấy năm chứng tỏ hắn đã buông xuống rồi. Mọi người cũng coi như là chuyện xưa kể một lần rồi thôi.
- Trừ kết giới, tất cả coi như sắp xếp ổn thoả. Chi tiết các hạng mục chúng ta sẽ bàn bạc sau. Nếu thuận lợi, sớm nhất là một tuần nữa xuất quân, Xianchou hiện tại cũng đang hướng đến tinh hà Norn rồi.
Jing Yuan gật đầu. Việc tham chiến không thể thiếu sự góp mặt của đội tàu. Không nói đến Dan Heng nắm giữ nhiều thông tin bí mật, chỉ riêng việc xử lí Stellaron cũng cần người thay Liên Minh xử lí. Trận chiến này là dốc toàn bộ binh lực đánh một lần nhất định phải thắng, quân lực có lẽ không đủ để chi ra đối phó với Stellaron. Thế nhưng câu hỏi tiếp theo của Dan Heng làm hắn ngậm họng:
- Hả? Kết giới? Kết giới nào cơ? Bên trong hay bên ngoài? Bên này hay bên kia?
Dan Heng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi lại. Người nghe cũng hoang mang theo y. Jing Yuan theo bản năng đáp trả:
- Thì kết giới bao quanh Thần Tinh Trường Mệnh, được cung cấp năng lượng bởi Cây Kiến Tạo, chẳng lẽ ngươi không...
Hắn nói được một nửa thì dừng lại. Tình báo về Thánh Địa Dan Heng trước khi lên Xianchou đã nói qua cho hắn, không lí nào y lại không biết có kết giới bao quanh khu vực đó, chỉ trừ khi...
- Dan Heng, ý của ngươi là ở đó nhiều hơn một cái kết giới?
Dan Heng ừ một tiếng thản nhiên:
- Ta chưa bao giờ nói chỉ có một kết giới cả. Về lĩnh vực này, không phải ngươi nên hỏi Yanqing sao? Y là người mang tình báo cho ngươi mà?
Jing Yuan quay sang thiếu niên bên cạnh dịu giọng hỏi, chỉ thấy thiếu niên lắc đầu nói:
- Thần Tinh Trường Mệnh đúng là có một kết giới bao quanh bên ngoài. Dưới cung điện có một kết giới nữa, được tạo ra bởi Quy Tắc của Aeon, ta không biết thứ gì được che giấu ở đó. Nhiều khả năng ít nhất có ba tầng kết giới trọng điệp. Hai cái ở thực tại, và một cái ở trong giấc mơ.
March 7th ngơ ngác hỏi lại, cảm thấy kiến thức của mình không đủ dùng:
- Trong giấc mơ?
Dan Heng gật gù đồng ý:
- Đúng vậy, hay nói chính xác hơn là một lát cắt không gian ý thức của một người nào đó, giống như là mảnh vỡ kí ức vậy, kết giới này không thể xâm nhập bằng hình thức bình thường, cách duy nhất phá bỏ nó là đánh thức ý chí của người tạo ra lao tù ấy, y đồng ý giải trừ lồng giam mới có thể thoát ra.
Yanqing ừ một tiếng, nhỏ giọng đáp:
- Ta không viết thông tin này vào trong tình báo vì quá đáng nghi. Không lí nào mà một thị vệ bình thường có thể nắm rõ từng ngóc ngách quân địch như vậy. Với lại, ta không tin tưởng Liên Minh. Ở đây có một số kẻ hành tung bất thường, ta không dám mạo hiểm. Tướng quân, thật xin lỗi.
Jing Yuan nhìn thiếu niên ủ rũ vì nói dối mình, cảm thấy cõi lòng mềm nhũn. Bảo bối hắn tự tay nuôi lớn đang dần trưởng thành, bớt đi nông nổi phản nghịch, biết tính toán trước sau đề phòng hậu hoạn. Có đồ đệ như vậy, hắn nào nỡ nửa câu trách cứ?
- Không phải xin lỗi, ngươi làm đúng lắm. Đám cáo già bọn họ toàn mặt người dạ thú, chúng ta không thể tin tưởng được.
Jing Yuan ôm bé con vào lòng xoa xoa, vỗ vỗ lưng y an ủi, đổi lấy bàn tay nhỏ bé bám chặt vạt áo, nũng nịu ừm một tiếng. Tâm hắn cũng tan chảy rồi.
Dan Heng nhìn hai người họ, chợt thấy ngứa mắt vô cùng, chậc một tiếng chán ghét.
- Tướng quân, người ngài để ý có gì bất thường không?
Nghe tiếng gọi, Thần Sách tướng quân mới chợt nhớ ra còn người ngoài, bình tĩnh buông Yanqing ra rồi nói:
- Đúng là không có gì qua mắt được ngươi. Xianchou Ban Mai cũng sẽ tham chiến, nhiều khả năng đích thân Bệ Hạ xuất trận. Ta đang nghi ngờ hắn có mục đích khác.
Himeko nghe vậy thắc mắc:
- Xianchou Ban Mai tham chiến thì sao? Thêm người phải là chuyện tốt chứ?
Welt Yang đưa tay đẩy kính, phát hiện ra vấn đề không ổn:
- Nhưng đấy là nơi những người tôn quý nhất Liên Minh tồn tại. Trong một cuộc chiến biết chắc thương vong thảm trọng, thường bọn họ sẽ không để hoàng gia dẫn quân tìm chết đâu, ít nhiều cũng phải để lại huyết mạch hậu đại. Hơn nữa, tôi không nghĩ quan văn ngày ngày chìm đắm trong phân chia quyền lực lại sẵn sàng hi sinh vì nước. Trừ khi họ có lý do bắt buộc phải đi.
Jing Yuan gật đầu:
- Người ngoài thì ta không biết, chứ Hoàng Tộc Liên Minh chưa từng tham gia một trận chiến nào làm gì có cái tinh thần xả thân vì nghĩa đâu. Có lẽ ở đây bọn họ có thứ bắt buộc phải có được trước chúng tôi. Nhưng chi tiết thế nào,tôi cũng không rõ.
- Nếu như không biết cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu, đến thời khắc quan trọng, tự khắc bọn họ sẽ lòi đuôi. Jing Yuan, ngươi đang tìm cách phá kết giới ngoài cùng mà không vào tầm nhắm hả?
Tướng quân hướng Dan Heng ừm một tiếng, chỉ thấy y nhìn qua Yanqing bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng cong môi cười một tiếng mà theo March 7th đánh giá là mười phần muốn đánh.
- Ta sẽ lo kết giới cho ngươi, để xem người bên kia nhắm vào ta hãy vào Yanqing? Loại đánh cược may rủi này, ta khá là tự tin đó.
Himeko nghe câu này cảm thấy bất lực sâu sắc. Vốn tưởng rằng ít nhất trong đám thanh niên tư duy hỗn loạn kia còn có một người tỉnh táo, nhưng xem ra y hoàn toàn là giả vờ, cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn này rõ ràng là học hỏi từ hai người kia mà. March bé nhỏ vẫn hồn nhiên như thường:
- Nếu như nhắm vào anh thì sao?
Dan Heng lắc đầu phủ nhận:
- Nhắm vào ai không quan trọng, kết quả cuối cùng chỉ có một thôi. Trước khi suy xét đến việc nội gián trong Liên Minh lòi đuôi thế nào, chúng ta vẫn là nên tính toán đến Yaoshi trước. Nhìn Cây Kiến Tạo bên kia, ta không nghĩ hắn chỉ đơn thuần ban Tiên Tích Trù Phú cho các ngươi đâu. Quy Tắc của Lan cũng không thể tiêu diệt triệt để một cái cây khô, có lẽ bên dưới gốc rễ còn có huyền cơ. Phần trăm lớn nhất là liên quan đến kết giới thứ hai được bảo hộ tại Thánh Địa. Thắng thua thế nào, còn tùy thuộc vào hiệu quả của tế lễ tối nay.
Jing Yuan cau mày trầm ngâm:
- Cây Kiến Tạo được Vidyahara nhiều đời phong ấn, sớm đã chằng chịt thuật pháp gia trì, ngươi định làm gì để tìm hiểu nguyên do? Hơn nữa tế lễ không phải chỉ là chúc phúc thôi sao?
Dan Heng chớp chớp mắt kinh ngạc:
- Ai nói với ngươi ta làm lễ để chúc phúc?
- Hả?
- Ta làm lễ để chặt cây mà.
- Khoan đã, sao ta không biết? Ngươi chặt kiểu gì được chứ?
Jing Yuan ngơ người luôn. Đối với tác phong không giống ai này hiếm thấy theo không kịp tư duy của y. Vốn hắn tưởng Dan Heng lần này làm lễ cũng giống như Dan Feng khi trước chỉ chồng phong ấn lên thôi, không ngờ y lại chơi liều như thế.
- Cái này à, phụ thuộc vào đồ đệ nhà ngươi phát huy thế nào, phải không Yanqing?
Thiếu niên nhìn vẻ mặt xem trò vui cực kỳ ngứa đòn kia, chậc một tiếng chán ghét.
...................
Khi mà lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Kafka đã đứng hình một chút. Vốn tưởng rằng năm người bọn họ đều bỏ mình dưới nhát chém ấy rồi, thế nhưng lại lông tóc vô thương bình tĩnh đứng đây. Trải nghiệm cảm giác suýt chút đã chết này, cô cũng thấy giống như là mơ vậy.
Bởi vì khung cảnh trước mắt hoàn toàn không có ghi chép tồn tại ở bất cứ đâu. Tinh vân đầy trời lấp lánh, bỉ ngạn hoa nở rộ đỏ tươi, dưới chân là từng mảnh vỡ như tấm gương phản chiếu cuộc đời rải rác. Bọn họ dẫm lên làn nước xanh thẳm, ngước mắt nhìn xung quanh.
- Đây là chỗ nào vậy?
Sliver Wolf kinh ngạc nói. Dù cho có dùng bội số ảo viết lại thực tại đi chăng nữa, thì không gian này cũng không nằm ở bất kì hệ số thực nào đã biết. Bọn họ đi đến đây, rõ ràng là có người giở trò.
Elio nghe Sam miêu tả xung quanh, giống như nghĩ đến điều gì, y sờ lên khuyên tai hỏi dò, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vĩnh hằng. Ngài từng nói chỉ cần nằm trong không gian tồn tại được ghi chép trong Cây Số Ảo, liên lạc sẽ không bị cắt đứt. Nhưng xem ra lần này bọn họ gặp phải đối thủ khó nhằn rồi.
- Không có sát khí, cũng không cảm nhận được tương lai bất thường. Kịch bản của tôi cũng không xuất hiện sai khác, chúng ta trước hết cứ tiến về phía trước đi.
Elio bình tĩnh chỉ huy. Nếu như đã cứu bọn họ chứng tỏ người đứng sau không có ác ý, bọn họ chỉ cần tỏ vẻ như bình thường là được.
Blade ôm kiếm nhìn chằm chằm vào từng khóm hoa nở rộ, màu đỏ chói mắt cũng như màu máu tanh hết lần này đến lần khác đổ xuống. Từ khi mở mắt tỉnh dậy, hắn đã luôn có cảm giác bồn chồn không yên, giống như phía trước có một tồn tại không ngờ đang chờ hắn. Cho đến khi bọn họ dừng lại trước cây cổ thụ lấp lánh hoa rơi, nhìn thấy người ngồi bên dưới gốc cây, chỉ đỏ quấn lấy cổ tay trắng nõn in hằn dấu vết, mái tóc một màu đen tuyền đổ xuống như thác, y bào trắng tinh thêu vảy rồng và cánh sen.
- Dan Feng!
Blade như không tin vào mắt mình. Một người vốn đã chuyển kiếp tái sinh biết bao năm, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy y, hận thù căm ghét trong lòng hắn dấy lên như sóng cuộn trào. Bao nhiêu lần băng qua chết chóc là bấy nhiêu lần hắn nguyền rủa người này. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại bắt hắn mang lời nguyền tàn độc, vĩnh viễn không thể siêu sinh?
- Thì ra ngươi còn sống.
Blade cong môi mỉm cười nhìn người đã từng gắn bó suốt bao năm, trong kí ức đã chẳng còn mấy của hắn, y vẫn mang điệu bộ thanh lãnh lạnh nhạt như thế, xinh đẹp tựa trích tiên, nhưng thực ra chỉ là một tên ngụy quân tử ích kỷ ngu muội. Cảm giác bị kiếm đâm xuyên ớn lạnh sống lưng dâng lên trong lòng, cùng với đó là sự chán ghét đến cùng cực. Hắn giơ kiếm, lạnh lùng chém xuống, cười sung sướng:
- Ta có thể tự tay giết ngươi được rồi.
.…........
Thời tiết ở Loufu hoàn toàn là nhân tạo, đêm ngày chẳng qua chỉ là màn che trên đỉnh thay đổi. Dù sao thì Loufu cũng chỉ là một con tàu vũ trụ, không lấy bất cứ hệ quy chiếu nào nên ngày và đêm chẳng qua để thoả mãn tinh thần của con người bình thường, cũng là để tự huyễn hoặc rằng bọn họ vẫn chung một bầu trời với cố hương, rằng Xianchou chưa từng lạc lối. Mặc dù con đường trở về vốn chẳng còn nữa, cố hương cũng đã chôn vùi dưới bão lượng tử vũ trụ, người dân Xianchou vẫn giữ một số tập tính từ mấy ngàn năm trước: sẽ có ngày đêm luân phiên, sẽ thả đèn trời trong năm mới, cũng sẽ gấp hoa đăng ước nguyện những ngày trăng tròn.
Jing Yuan ngồi chống cằm nhìn Long Cung lộ ra dưới đáy biển khi trước, đầu rồng nơi cuối con đường nhe nanh múa vuốt, đoạn hỏi:
- Cho nên cái khoảng thời gian sẩm tối là lúc nào? Dan Heng không biết Loufu tự chỉnh thời tiết hả?
Caelus ngồi trên bệ tượng Long Tôn đung đưa chân, ừ hử hai tiếng:
- Anh ấy nói thời gian tính theo lịch của Thần Giới, chắc sắp đến rồi.
Jing Yuan quay đầu nhìn hắn, chợt nói:
- Hai người các ngươi lúc sáng có chuyện gì ? Tại sao ngươi lại chịu phạt quỳ thế?
Ngay từ lúc nhìn thấy Caelus khóc ròng trong góc phòng, tâm can ngài đã ngứa ngáy không thôi. Một Dan Heng tâm bất động vạn vật hư không mà lại bị chọc tức đến mức không thèm nhìn mặt nói chuyện thì quả thực quá khó tin. Jing Yuan từ lúc ấy đã muốn hỏi, nhưng ngại có việc gấp ngài vẫn chưa kịp mở lời, đến bây giờ có cơ hội ở riêng, ngài mới lơ đãng lên tiếng.
Caelus phút chốc ngậm miệng không đáp. Hắn đã quỳ nửa ngày trời mà người kia chẳng thèm liếc mắt. Dan Heng lần này tức giận như vậy khiến nội tâm hắn nôn nóng bồn chồn. Nếu mà y còn không nguôi giận, có phải tối nay hắn lại ngủ một mình không? Đã quen có người cho mình ôm ôm sờ sờ lăn lộn, Caelus tỏ vẻ hắn chịu không nổi đâu.
- Đừng nói nữa, nói nữa đánh ngươi.
Nhà Khai Phá thở dài, u sầu nói. Tâm trạng không tốt khiến tính tình cũng không tốt luôn. Nếu mà bây giờ có người chọc hắn, không chừng hắn thẳng tay đánh thật. Jing Yuan ừm một tiếng đã rõ, tỏ vẻ như chính mình chưa từng nói gì hết. Nhưng chỉ được một lúc, Thần Sách tướng quân lại ngứa đòn:
- Mấy người kia đâu hết rồi, sao lâu thế?
Mỹ kì danh là giúp đỡ Dan Heng chuẩn bị trang phục, March 7th, Himeko và một người nữa phụ trách y  phục ở phủ Thần Sách đã túm ba người làm lễ đi mất, để lại mấy tên nam nhân không có tế bào thẩm mỹ - March bé nhỏ nói- ở lại chờ đợi. Hắn đã đợi đến chán rồi.
- Tướng quân đừng sốt ruột, không biết tế lễ lần này còn ai đến nữa không?
Welt Yang đẩy đẩy gọng kính nói. Mặc dù được thông báo là tộc Vidyahara đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy bất cứ gì liên quan đến tế lễ lộ ra. Giống như bọn họ hoàn toàn không quan tâm Dan Heng muốn làm gì vậy.
- Ta cũng muốn nói là chỉ có mấy người ở đây thôi, nhưng mà...
Hắn liếc mắt nhìn đoàn người băng qua mặt biển lên Hiển Long Đại Vu Điện, dẫn đầu là Nguyên Soái cùng các vị tướng quân, Long Tôn, cùng tộc Vidyahara trên các Xianchou khác.
- Có mấy người nhất định muốn đến.
Đợi đến khi đoàn người gặp mặt nhau, Ninh An thuận miệng lên tiếng chào hỏi:
- Các vị đến sớm thật. Đã rất lâu rồi ta mới lên Loufu, Hiển Long Đại Vu Điện vẫn sừng sững như trước. Không ngờ có ngày ta có thể nhìn thấy Long Cung một lần nữa.
Jing Yuan cười cười không nói. Nhân vật chính còn chưa đến, hắn cũng lười tiếp chuyện. Tế lễ có thể xem như hoạt động tâm linh, mọi người đều nghiêm túc tháo giáp, chỉ mặc chính trang đến dự. Long Tôn các Xianchou đều có y phục riêng, khác với Ẩm Nguyệt Quân lấy tông màu xanh lá sậm và hoa văn cánh sen làm chủ đạo, Thiên Phong Quân lại chọn vân mây và màu thiên thanh là điểm nhấn, hắn ngó xung quanh, ngoài tàn tích Long Cung với thạch điêu tường đá, trứng rồng rải rác, hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu nào của tế lễ.
- Người đâu? Sao không có ai thế?
Jing Yuan nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Ngay lúc hắn đang muốn dò hỏi, tiếng xôn xao đột nhiên vang lên từ đằng sau khiến hắn tò mò ngoảnh đầu xem. Một cái liếc mắt này, chấn động cả tâm can.
Tất cả mọi người đều đồng ý Ẩm Nguyệt Quân rất đẹp, nhưng chưa ai thực sự trông thấy bộ dáng y mặc tế phục như thế nào. Tại sao một người vốn thanh lãnh lạnh nhạt như y, chỉ cần đổi phục trang một chút, lại trở nên mê hoặc nhân tâm?
Mặc kệ đám người đang ngơ ngác nhìn chăm chú chính mình, Dan Heng tay bế Bailu, bên cạnh là Yanqing ôm một hộp gỗ theo sau bình tĩnh lướt qua. Dừng chân trước tượng Long Tôn, Dan Heng nhìn quanh một lượt, nhận ra March 7th cùng Himeko cũng đã hội họp xong, gật gật đầu với Jing Yuan hai mắt toả sáng ngắm Yanqing, đoạn nói:
- Nếu đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu tế lễ thôi.
.....
Dáng vẻ Dan Heng làm lễ sẽ thế nào? Caelus đã tò mò ngay từ khi biết mục đích chuyến đi này. Hắn đã từng tưởng tượng một Dan Heng nghiêm túc lạnh nhạt trong bộ dáng Ẩm Nguyệt Quân cẩn trọng dâng cao quyền trượng, hay một Dan Heng vẻ mặt thành kính với áo mũ chỉnh tề kín đáo tế trời. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng một Dan Heng thân xuyên váy dài, chỉ đỏ quấn cổ chân trắng muốt, lục lạc đeo cổ tay, vòng vàng siết lấy bên đùi. Tóc đen tết bím nhỏ thả dài phía trước, trang sức vàng lấp lánh trên màu đen nhuộm lam, nở rộ hình gợn sóng. Chu sa khoé mắt, và màu môi thắm hồng.
Một Dan Heng xinh đẹp tuyệt mỹ, quyến rũ vạn lần.
Một cái liếc mắt của y, một cái xoay người của y, đều làm trái tim vốn chẳng rộng lắm của hắn điên đảo sóng trào.
Dan Heng đẹp theo kiểu mê hoặc ma mị, còn Yanqing là thuần khiết không thể xâm phạm.
Mái tóc vốn luôn được buộc cao của thiếu niên xoã tung, cài bằng trâm ngọc hình hoa sau đầu, màu vàng như nắng chiều vừa dịu dàng, vừa rực rỡ. Linh đang trên người y theo từng bước chân rung động vang tiếng lanh lảnh. Từng cái nhấc tay đều không còn sát khí lạnh như băng, chỉ là sự êm dịu thuần khiết.
Dan Heng bình tĩnh bước đến khoảng đất trống vốn là cố cung khi trước của Vidyahara, đã bị thời gian và đại dương mài mòn thành tàn tích, chỉ còn những cột đá sừng sững bám rêu phong. Y nhẹ tay thả Bailu xuống đất, nhẹ giọng nhắc nhở cô bé cẩn thận, rồi mới quay sang Yanqing bảo:
- Có thể bắt đầu rồi.
Thiếu niên gật đầu, mở hộp gỗ trên tay, bên trong là một cây cổ cầm màu lam bạc như được điêu khắc bằng băng, lẳng lặng ngồi xuống. Bailu cũng vươn tay nhỏ cầm chuông đồng, khẽ vang lên một tiếng đang đang, nghiêm túc nói:
- Thanh Long, nhập mộng.
Giống như là mở ra công tắc nào đó, toàn bộ nước biển Ba Nguyệt Cố Hải rút đi như thủy triều, tách ra thành từng hạt ngưng đọng trong không trung lơ lửng. Tàn tích vốn đổ nát dưới chân bỗng như quay ngược thời gian, hoá thành cung điện lung linh lấp lánh ánh nước. Và bầu trời vốn cô quạnh bên trên từ khi nào treo vầng trăng tròn sáng tỏ.
Giữa không gian lộng lẫy đó, Dan Heng chợt nhớ lại một đoạn kí ức diễn ra đã lâu, khi y còn chưa có cơ thể hoàn chỉnh, từng gặp một tiểu thanh long vương vấn u sầu.
- Ngươi thực sự muốn làm như vậy sao?
Trong đôi mắt màu ngọc bích ánh lam đó, sự non nớt thơ ngây đã đổi thành kiên định quyết tâm. Tiểu thanh long gật đầu với y, nhẹ giọng nói:
- Chỉ cần có thể cứu mọi người, ta dù thế nào cũng được.
- Cho dù ngươi không được chết tử tế?
- Phải. Cho dù không ai nhớ đến ta đi chăng nữa, ta cũng muốn cứu lấy họ. Linh hồn của ta, cuộc sống của ta, ái hận của ta, tất cả những gì ta có được đều dâng lên cho ngài. Chỉ xin ngài, cứu lấy bọn họ, cứu lấy hắn.
- Được thôi. Nguyện ước của ngươi, ta đã nghe thấy rồi. Coi như tâm trạng ta đang tốt, tặng ngươi một bài hát nhé? Một bài hát thay cho những lời đã không thể cất lên kia.
- Yên nghỉ đi, Dan Feng.
,..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip