20. Người biết điều gì
Vidyahara trước khi di dời đã từng sống ở một hành tinh xinh đẹp với làn nước trong xanh thẳm. Bọn họ khi ấy tự mình không thể sinh sản, nhưng lại có thể điểm hoá sinh linh, ban cho linh tính và sức sống mãnh liệt. Giống như là một vị thần đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Thế nhưng thế sự trêu ngươi, sự buông thả tùy tiện tạo ra sinh mệnh có lý trí ấy lại là nguồn cơn cho đau khổ sau này. Sinh sản quá mức dẫn đến khủng hoảng tài nguyên và thức ăn. Sinh vật được điểm hoá sự sống mang nỗi khát khao mãnh liệt xâm chiếm và thôn phệ mọi thứ. Biển không còn màu xanh thẳm nữa, mà chỉ còn xác vụn và máu thịt hoà lẫn.
Oán khí của sinh linh sau khi chết tụ lại thành từng dòng nước đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Cố hương đã từng tươi đẹp giờ chỉ còn là hồi ức.
Mỗi một đời Long Tôn khi phá vỏ đều được khắc ghi kí ức về cố hương như là một loại chấp niệm không quên về quá khứ huy hoàng đã qua. Và hình ảnh hùng vĩ của tổ tiên bọn họ - Aeon Long Bất Diệt. Sinh linh sinh ra từ hỗn độn, điểm hoá sự sống, ban cho sinh mệnh.
Thân thể to lớn bao trùm rất nhiều vì sao. Con ngươi dựng dọc lạnh lùng vô cảm, và ngọn lửa rồng thiêu đốt tất cả cũng là mầm mống tái sinh. Vảy rồng xinh đẹp, cơ thể mạnh mẽ, tất cả những điều đó đều được in trong ký ức của huyết mạch thuần khiết nhất trong các thế hệ hậu duệ.
Thời khắc mà Dan Feng còn trong trứng chưa phá vỏ, sự tích của Long đã khắc vào linh hồn hắn dấu ấn Vận Mệnh. Cho đến khi hắn ở trên đài cao tiếp nhận ban phúc của Ba Nguyệt Cố Hải, chính thức đăng đỉnh tôn vị, hắn mới chợt nhận ra điều mà khi tâm trí chưa hoàn thiện không cảm thấy.
Long điểm hoá sự sống, nhưng trong hình ảnh vụn vỡ mà hắn nhìn thấy kia, chính bản thân Long không có sự sống, hay nói chính xác hơn, Long không có linh hồn. Nó giống như con rối làm theo mệnh lệnh đã cài sẵn, ban cho hủy diệt và sinh mệnh tùy ý khắp nơi. Chưa có bất kì thứ gì lắng đọng trong đôi mắt của dã thú đứng đầu chuỗi thức ăn, tất cả chỉ là sinh diệt vô tình được tạo ra, không hề có ý nghĩa.
Dan Feng khi ấy đã nghĩ, có lẽ toàn bộ những người tự xưng là hậu duệ Rồng bọn họ, sự tồn tại phải chăng cũng vô nghĩa như thế? Vậy thì Bất Diệt lúc trước và Trù Phú bây giờ, về bản chất đâu có khác gì nhau?
- Thật hiếm thấy có linh hồn thuần khiết đến mức nhìn thấy ta. Vốn tưởng rằng là ai khác cơ, thì ra vẫn là ngươi à Yubie?
Lúc mà hắn đang hoang mang về Vận Mệnh của chính mình, hắn gặp được một tồn tại nằm ngoài thường thức vốn biết.
Thiếu niên mỏng manh yếu đuối bị nhốt trong tầng tầng xiềng xích, phù văn, pháp trận, cấm chế,... những tưởng tất cả những gì có thể phong ấn đều dùng trên người y.
Thế giới băng tuyết trắng xoá và bầu trời một màu xám xịt không ánh sáng. Người nấp sau sự cô độc lạnh lẽo ấy đã lên tiếng nói với hắn như thế. Giọng điệu như thể nói với người bạn cũ, và y chưa hề bị đánh mất tự do.
- Ta không phải Yubie, ta là chuyển thế rất nhiều năm sau của y.
Dan Feng khi ấy bình tĩnh đến lạ. Vốn cảnh tượng này quá mức đáng ngờ, thế nhưng trong tâm khảm hắn lại khẳng định rằng người trước mặt không hề có ác ý, y chỉ đơn thuần muốn nói chuyện phiếm mà thôi.
Mặc dù nội dung câu chuyện chẳng hề vui vẻ tí nào.
- Chưa từng đi qua luân hồi đúng nghĩa sao có thể gọi là chuyển kiếp? Đừng tự lừa mình dối người, ngay từ khi kế nhiệm chức vị Long Tôn kia, ngươi đã biết Vidyahara thực chất chỉ là đổi thân xác khác mà thôi.
Dan Feng im lặng, bởi vì người kia nói không sai. Về tập tục luân hồi chuyển kiếp này, hắn từ khi có nhận thức đã nghi ngờ rất nhiều năm. Bọn họ có thực sự tái sinh? Ba Nguyệt Cố Hải có thực sự tẩy rửa tội lỗi? Vậy thì dù có phạm phải tội ác tày trời đến đâu, chỉ cần chuyển kiếp liền chấm dứt?
Làm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Nếu như thực sự chuyển kiếp, thì các đời Long Tôn đã chẳng giống nhau như vậy.
- Ta hiện tại không phải Yubie, ta chỉ là một trong rất nhiều kiếp của y mà thôi.
Nghĩ đến nhân cách hiện tại của mình rất có thể sẽ như Yubie lúc trước, tan thành bọt biển hoà vào Cố Hải, hắn bây giờ không phải bản thân hắn, chỉ là một đoạn ký ức bị tách rời của một người. Nói như vậy, thực sự có chút không cam.
- Không cần bi quan vậy đâu. Mặc kệ ngươi trông thế nào, quá khứ ra sao, chỉ cần bây giờ ngươi biết mình muốn gì làm gì là đủ. Khi trước ta đã hứa với Yubie, nếu như y có thể gặp ta lần nữa, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của y. Bây giờ nói cho ta, chuyển kiếp của Yubie, ước nguyện của ngươi là gì?
Dan Feng nhìn thiếu niên mờ ảo nhìn không rõ mặt phía trước, sờ sờ lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim, khẽ nắm chặt tay. Hắn bây giờ đang sống, không phải Yubie, chỉ là Dan Feng mà thôi.
Vô số ký ức của kiếp trước không ngừng lướt qua như đèn kéo quân. Hắn nhìn thấy Yubie đau đớn nhìn tộc nhân không thể cứu chữa, nhìn thấy Cây Kiến Tạo sừng sững lấp đầy Thánh Địa cố hương, nhìn thấy tộc nhân chết dần chết mòn qua năm tháng, nhìn chính mình bị người ám hại gục ngã.
Hắn nhìn thấy hắn chết rất nhiều lần, vô số lần phá vỏ, vô số đêm thức ròng, vô số vết thương chồng chất trên người, vô số giọt nước mắt rơi xuống, và vô số cơn ác mộng không yên.
- Ước nguyện của ta à? Nếu như ngài thực sự có thể ban điều ước, vậy thì xin ngài chấm dứt lời nguyền của Vidyahara.
Thiếu niên cười một tiếng, hỏi như bông đùa:
- Ngươi thực sự chắc chứ? Cái này thì dễ lắm, một là các ngươi giết chết ta, một là các ngươi tự giết chính mình. Thế nào?
Dan Feng lắc đầu:
- Còn con đường thứ ba nữa.
- Tại sao lại tự tin như thế?
- Thứ nhất ta đoán ngài là tồn tại không thể bị giết, nếu không bọn họ cũng chẳng sợ hãi đến mức giam cầm ngài như thế. Thứ hai, đó còn chẳng là giải pháp, ta không nghĩ ngài sẽ dùng nó đâu. Và thứ ba, nếu như ngài thực sự tạo ra chúng ta, vậy thì ngài sẽ không bỏ mặc chúng ta.
Thiếu niên hơi dừng một chút, y nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Ta đâu có chủ ý tạo ra các ngươi, chỉ là...
- Điều đó không quan trọng nữa. Ta bây giờ chỉ muốn biết, Cha à, ngài sẽ cứu chúng con chứ?
Thiếu niên phút chốc im lặng, không biết là bị từ Cha kia đánh cho gục ngã, hay trầm ngâm suy ngẫm. Qua một lúc lâu, y mới cất tiếng:
- Cho dù chính ngươi phải hy sinh tất cả những gì mình có, ngươi cũng muốn làm sao?
- Đúng vậy.
Dan Feng nhìn bàn tay mình, cảm nhận dòng máu chảy trong người, cay đắng nói:
- Bởi vì ta là Long Tôn mà.
Thiếu niên bên kia cấm chế dường như đã cười, hắn nhìn không rõ biểu tình trên mặt y, chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo từng bước tiến đến trước mặt mình. Cách một lớp sương mờ như ảo ảnh, người đó nhẹ nhàng nói với hắn:
- Nói cho ta biết chuyển thế của Yubie, ngươi tên là gì?
- Dan Feng.
Bàn tay y đưa lên chạm vào mặt hắn, lành lạnh, mềm mại, và hơi ấm giấu kín. Bao đời Long Tôn bị giam cầm trong xiềng xích của trách nhiệm và hi vọng, thì người gây nên tất cả bất hạnh của bọn họ, cũng chẳng có được tự do. Hắn đã từng nghĩ nếu biết nguyên do của lời nguyền sẽ có phản ứng gì, nhưng trăm ngàn tưởng tượng đều không thể sánh với cảm ứng của linh hồn. Hắn chỉ à một tiếng, hạ mí mắt nhìn người cách một tấm màn kia, mặc y làm gì thì làm. Suy cho cùng thì, đều là kẻ đáng thương.
- Ta sẽ cho ngươi tương lai hạnh phúc nhất, cũng là hồi ức đau khổ nhất. Ngươi tên Dan Feng phải không? Vậy thì từ ngày hôm nay, ta sẽ là chuyển kiếp của ngươi, Dan Heng. Lựa chọn chết thế nào, là tùy vào ngươi đó.
- Ta rất mong chờ.
.........
Khi mà Elio còn đang suy xét nên trả lời thế nào, một bóng dáng ai đó đột ngột xông lại đây, lướt qua như ảo ảnh, bóng dáng đó đâm sầm vào Dan Feng làm người thiếu chút thì ngã xuống.
- Dan Feng~ Lâu lắm rồi mới thấy ngươi, nhớ ngươi quá đi mất~
Cô gái toàn thân màu trắng ôm chầm lấy Dan Feng không ngừng cọ cọ dụi dụi khắp người y. Dan Feng mang vẻ mặt chết lặng mặc cho cô nghịch, giống như là đã quá quen rồi. Đôi tai hồ ly trên đầu rung rinh, cô gái bây giờ mới nhận ra có người khác, quay mặt qua chào hỏi:
- Khách quý mới đến à? Chào các vị nhá.
Dan Feng cả người bị ôm chặt không thể nhúc nhích, khuôn mặt vốn vô cảm của y dường như nứt ra. Y túm cái tay đang siết cổ mình, mệt mỏi nói:
- Ngươi buông ta ra trước đi.
- Không muốn. Khó khăn lắm mới gặp được ngươi, còn không cho người ta ôm một chút. Ngươi chẳng đáng yêu gì cả.
Cô gái lắc đầu từ chối, cả năm cái đuôi đằng sau đều quấn lấy tay chân y, hoàn toàn coi y là gấu bông mà đối xử. Dan Feng khó hiểu hỏi lại:
- Ta cần đáng yêu để làm gì?
- Đáng yêu thì mới có người sờ sờ ôm ôm chứ. A, cảm giác mát lạnh này, thật là sung sướng mà~
Cô gái trèo lên người y cọ cọ. Long tộc thân nhiệt vốn thiên về tính hàn, cho dù là chưởng khống hoả như Viêm Đình Quân cũng thế, thủy long lại càng như vậy, nhiệt độ cơ thể của Dan Feng luôn luôn trong tình trạng lành lạnh giống nước biển Ba Nguyệt, cũng không vì thời tiết mà ảnh hưởng. Người vừa đi từ nơi có thể xưng là sa mạc như cô, ôm y quả thực là thiên đường.
- Buông ra đi nào, ta còn có việc nữa.
Dan Feng nhéo nhéo tay cô, đổi lại cái ừ hử tỏ vẻ không nghe thấy. Hết cách, y cong tay, búng một phát vào ngón út cô nàng. Cô gái á một tiếng, theo phản xạ buông cánh tay ra, ủy khuất lên án.
- Ngươi đây là làm gì hả? Sao lại đối xử với thiếu nữ đáng yêu dễ thương như vậy? Đồ nam nhân độc ác máu lạnh vô tình.
Dan Feng coi mấy lời này như không thấy, chỉ ngửa tay trước mặt cô, lạnh nhạt nói:
- Đồ đâu?
- Ngươi có nghe không đó? Bằng hữu lâu lắm mới gặp lại mà ngươi lại lạnh lùng như thế? Tim ngươi ở đâu hả?
- Baiheng.
Dan Feng giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào người tộc Hồ Ly tên Baiheng kia, nhìn đến mức cô chịu không nổi, tâm không cam tình không nguyện lấy một hộp gỗ nhỏ trong tay áo ra, đưa cho y:
- Nè. Ta mất rất nhiều công sức mới có được đó.
Dan Feng nhận đồ, mở ra. Bên trong là một tiểu kiếm khắc hoa văn tinh xảo màu trắng tuyết, giống như làm bằng ngọc thạch tốt nhất, lưu quang theo từng vân mây ẩn hiện. Trang sức đeo trên chuôi kiếm lại là một vầng trăng khuyết làm bằng đá quý màu lam nhạt chạm rỗng, bên trong chứa dịch thể màu tím toả hơi sương. Y lấy thanh kiếm ra khỏi hộp, phút chốc hoá thành kích cỡ bình thường. Là một linh khí mang hơi thở của Rồng. Đó là một trong các vật truyền thừa của Vidyahara Ẩm Nguyệt Quân trên Loufu, cùng với Long Châu thể hiện địa vị tôn quý của Long Tôn. Rất nhiều năm trước, trong chiến trận với Liên Minh Trù Phú, thứ này đã thất lạc không rõ, tế lễ theo thông lệ của Vidyahara cũng không được hoàn thiện. Dan Feng áng chừng trọng lượng trên tay, cảm nhận sức nặng và linh lực trong kiếm, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Đa tạ.
Baiheng lắc lắc đuôi chống tay nhìn vẻ mặt y hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đắc ý nói:
- Ta mà đi làm gì có chuyện thất bại chứ.
- Ngươi tìm thấy ở đâu?
Dan Feng rút kiếm, lưỡi kiếm màu bạc in hoa văn sóng cuộn mờ mờ phản chiếu đôi mắt lục ánh lam lành lạnh. Y nhìn thanh kiếm có vẻ được bảo dưỡng rất tốt này, nhẹ giọng hỏi. Baiheng phút chốc thu lại biểu tình thoải mái trước đó, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không trước mắt, hừ một tiếng.
- Chủ nhân quả thực đoán không sai. Có người hớt tay trên của ngươi.
Dan Feng ừ một tiếng thu kiếm, đoạn đứng dậy phủi phủi vạt áo, chỉ đỏ theo động tác của y khẽ lay động. Y thản nhiên nói:
- Ngươi nếu đã đến rồi thì làm việc đi. Dẫn đường cho bọn họ, ta đi giải quyết bên kia một chút.
Baiheng hả một tiếng, chỉ vào chính mình:
- Ta á? Khoan đã, tại sao?
Đáp lại cô chỉ là bóng lưng dần khuất sau bóng tối đen đặc đằng kia, tay cầm kiếm của y giơ lên vẫy vẫy:
- Bởi vì ngươi rảnh.
- Dan Feng, ngươi không thể đem con bỏ chợ thế được! Dan Feng, tên nam nhân khốn nạn kia!
Mặc cho Baiheng gào thét, người bên kia vẫn không hề đáp lại. Tinh vân đầy trời chiếu rọi màn sáng nhạt nhoà, chỉ đỏ quấn quanh cổ tay cũng theo bước chân y gợn thành dòng trên biển ký ức. Đợi khi bóng dáng Dan Feng băng qua Ranh Giới rồi, Baiheng mới quay sang mấy vị khách xem kịch nãy giờ kia, biểu tình trên mặt không còn vui vẻ nữa, cô lạnh nhạt nói:
- Nếu như đã xem đủ rồi, vậy thì quyết định đi. Các ngươi muốn con đường nào?
Elio khẽ nghiêng đầu cảm nhận một chút, y trù trừ hỏi lại:
- Trước khi chúng ta lựa chọn, không phải còn có chuyện cần giải thích hay sao? Cô là Baiheng, một trong Vân Thượng Ngũ Kiêu?
Baiheng liếc mắt nhìn y, cười nhạo:
- Chỉ là quá khứ không đáng nhắc tới mà thôi. Năm người chúng ta người chết người nhập ma, ngươi hỏi câu này không phải là đang đá đểu ta đấy chứ?
Elio phút chốc câm nín, đối với sự thật đã xảy ra ở thực tại giống như lời Baiheng đã nói, nhưng cảnh tượng vừa nãy lại trái ngược hoàn toàn. Kafka nhíu mày nhìn cô, hỏi ra câu nghi hoặc nãy giờ:
- Không phải hai người còn sống sao?
Baiheng đung đưa đuôi, ừ hử:
- Nếu như ngươi cho rằng ta sống thì là vậy, muốn thế nào thì tùy. Mà, người kia là Yingxing phải không? Nhìn ngươi trẻ hơn rất nhiều nha. Dan Feng quả thực đã tạo ra một tuyệt tác.
Blade kìm lại bàn tay đang run rẩy vì hưng phấn của mình. Oán hận qua bấy nhiêu năm qua của hắn phần nhiều là vì Jingliu. Cô ta không chấp nhận Baiheng vì bảo vệ hắn và Dan Feng mà mất tích, đến kỷ vật còn chẳng để lại, phát điên tìm hắn chém giết. Cảm giác bị lưỡi kiếm lạnh băng đó hết lần này đến lần khác đâm chém chính mình, một cơ thể cố gắng thế nào cũng không thể chết. Đây thực sự là tuyệt tác sao?
- Yingxing đã chết từ lâu rồi. Ta bây giờ là Blade. Ngươi gọi thứ này là tuyệt tác sao? Đáng kinh tởm như vậy.
Baiheng nhíu mày, nụ cười còn vì nhìn thấy đồng đội cũ nở ra giữa chừng đông cứng. Năm cái đuôi đằng sau cũng ngừng vẫy, cô ngồi thẳng lưng, nhìn người đã trẻ hơn rất nhiều trong quá khứ, quá đỗi xa lạ, và quá đỗi ngây thơ.
- Người không biết chút gì quả là hạnh phúc. Dan Feng đã đánh đổi nhiều thứ như vậy để ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi gọi đó là lời nguyền sao? Đừng chọc ta cười chứ!
Blade nắm chặt thanh kiếm, màu đỏ máu nhuộm khối sắt gần như vỡ vụn. Hắn nhìn Baiheng, ánh mắt không có cảm giác hạnh phúc khi tìm lại bằng hữu, chỉ là cảm giác chán ghét đến cùng cực. Vô số cơn ác mộng luôn quấn quanh khi hắn tỉnh dậy phát hiện mình còn sống, vô số hồi ức cũ đã bị chôn vùi dưới lưỡi kiếm của Jingliu.
Ngoài Jing Yuan bận rộn với quân vụ Vân Kỵ không có mặt, ở Lân Uyên Cảnh năm ấy, bốn người bọn họ đối lẫn nhau chấm dứt. Dan Feng tạo ra nghiệt chủng, Yingxing, Baiheng và Jingliu vội vàng giúp y trấn áp. Cây Kiến Tạo sừng sững không ngừng quấy loạn, khuấy động căn bệnh Trường Sinh, khiến Vân Kỵ Quân cũng khó lòng tiến bước vì Xác Nhập Ma. Jingliu bận rộn chém giết phía trước, Yingxing hỗ trợ đằng sau, Baiheng lái thuyền sao bắn phá từ xa, và Dan Feng khi ấy tập trung điều trị người liên lụy. Nghiệt chủng vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn họ phải hy sinh rất nhiều để có thể giết nó. Yingxing đỡ một nhát kiếm xuyên tim, Baiheng lái thuyền sao chở đầy bom lao vào đám máu thịt ấy, bọn họ vốn đã chết rồi. Cuộc đời ngắn ngủi của người tộc Đoản Sinh tên Yingxing đó vốn nên kết thúc, thế nhưng có người không tha cho hắn, không cho phép hắn chết.
Cái chết là điều thiêng liêng quý giá nhất của một con người, tại sao đến quyền chọn cách chết cho chính mình đều không được?
Blade mặc kệ hắn biết hay không biết điều gì. Ngay tại lúc này, hắn chỉ muốn kết thúc đi nguồn cơn cho bấy nhiêu năm đau khổ của mình. Trong năm người, ba người phải trả giá, cho dù là kẻ trên lý thuyết đã chết như Baiheng.
Lưỡi kiếm đỏ máu chém một đường về phía Baiheng, không ai bảo ai, toàn bộ Thợ Săn Stellaron đều ra tay. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ sắp đặt người khác, không có chuyện bị viết vào kịch bản như vậy được.
- Nghe tôi nói, đừng di chuyển.
Ngay khi Blade động kiếm, Kafka liền dùng Bùa Mê Ngôn Từ ám thị tâm lý Baiheng. Cho dù không thể dùng bội số ảo viết lại thực tại, Sliver Wolf vẫn có một số kỹ năng chiến đấu nhất định, cùng với súng ngắn của Kafka, lưỡi kiếm của cô nàng cũng đâm tới. Sam nhanh chóng ôm Elio lùi lại, từ cánh tay vốn tưởng là máu thịt kia, đạn pháo xé gió lao ra.
Thiếu nữ tộc Hồ Ly nhìn tràng diện sát khí đùng đùng này, mí mắt cũng chẳng động, cô nhàm chán ngáp một cái, lười biếng nói:
- Các ngươi đến bây giờ vẫn không biết vị thế của mình ở chỗ nào à?
Tiếng búng tay tách một cái giống như sóng âm trùng kích. Chỉ một chớp mắt, bóng dáng màu trắng liền biến mất.
Baiheng thình lình xuất hiện sau lưng Sliver Wolf, giơ chân đá một cái ngang hông, sút văng cô nàng ra xa. Khẽ lách người tránh né kiếm của Blade, cô vươn tay, bẻ ngoặt khẩu súng còn vương khói thuốc, móng vuốt sắc nhọn hiện ra, không kiêng nể túm thẳng mặt Kafka đập xuống đất, tay kia nhìn cũng không nhìn phất một cái, mấy cái đuôi sau lưng liền kéo dài đánh bật đạn pháo đang bay.
Sau khi đạp lên ngực Kafka giống như bệ dỡ, Baiheng xoay người lộn trên không trung ra đằng sau Sam, ngay khi mũi chân tiếp đất liền túm chặt lấy gáy gã, Elio trên tay bị đuôi cáo quật ngã, đống sắt hình người cũng bị đâm xuyên.
Nghiêng đầu né một nhát chém đầy oán hận của Blade, Baiheng chẳng thèm kiêng nể dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào cổ tay hắn. Cơn đau bất chợt khiến Blade theo phản xạ buông kiếm, Baiheng liền nhân cơ hội túm tay hắn đạp một phát vào giữa ngực. Cú đạp không hề giảm chút lực giống như búa tạ trùng kích. Máu từ miệng Blade phun ra, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Baiheng lại liên tiếp nhằm vào hắn mà đánh. Có lẽ vì biết Blade không chết được, cô ra tay không hề nhân từ, phát nào phát nấy thấy máu. Đến cuối cùng, Baiheng túm chặt cổ nhắc nam nhân cao hơn mình rất nhiều bị đánh đập tàn tạ lên, đuôi cáo sau lưng cũng thu về sau khi đập cho mấy người kia dậy không nổi, lạnh giọng nói:
- Nếu như không phải vì Dan Feng, ta hôm nay đã giết ngươi rồi. Ngươi bên cạnh y lâu như vậy, còn không hiểu rõ y là người thế nào sao? Cả cuộc đời y đều đánh đổi vì ngươi, thế mà ngươi lại dám đối xử với y như vậy.
Blade cố gắng mở mắt nhìn cô, chênh lệch thực lực quá lớn, bọn họ không hề có cơ hội phản kháng. Hắn cười chế nhạo, máu từ khoé miệng không ngừng tuôn ra.
- Thế tại sao y không hỏi ta có muốn sống hay không? Ta chẳng qua chỉ muốn yên nghỉ mà thôi, tại sao y lại không cho phép? Y là cái thá gì cơ chứ? Y làm sao có quyền tước đi tự do của ta? Trả lời ta đi Baiheng!
- Nghe tôi nói, buông hắn ra.
Baiheng nghiến răng, đang định cho y thêm một trận nữa, liền nghe thấy Kafka bên kia dùng Bùa Mê Ngôn Từ trùng kích. Ma âm đánh thẳng vào tinh thần cô, Blade đang giữ trên tay cũng rơi xuống. Ngay khi bọn họ còn đang thở phào nhẹ nhõm, người vốn trúng ám thị tâm lý đến mấy lần phải ngoan ngoãn kia chợt ngẩng đầu, ánh mắt vốn mang màu tím nhạt chuyển sang đỏ máu, nhìn chằm chằm Kafka.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay với móng vuốt dài sắc nhọn xuyên thủng qua ngực cô. Mấy cái đuôi trắng cũng chẳng thèm để ý đập xuống. Trùng kích mạnh mẽ như vậy lại chỉ tạo ra vết gợn sóng trên biển ký ức. Cành hoa màu hồng tím rủ xuống khẽ đung đưa, máu tanh nhuộm lên cánh Bỉ Ngạn, đỏ đến chói mắt.
- Để ta nói lại lần nữa.
Baiheng vung tay, vứt Kafka như vứt tấm giẻ lau cũ nát. Cô bước từng bước đến chỗ Elio, xách cổ y lên như xách chó con.
- Là chủ nhân cho các ngươi được lựa chọn, chứ không phải các ngươi có quyền lựa chọn.
Ánh mắt cô nhìn nô lệ của Vận Mệnh giống như nhìn búp bê đã dùng hỏng, bàn tay siết cổ Elio đến tím tái.
- Ta không cần biết các ngươi là thứ gì, cũng chẳng quan tâm các ngươi muốn làm gì. Chủ nhân lương thiện không giết các ngươi, không có nghĩa ta tốt tính vậy đâu. Sâu kiến dưới chân, có nhiều hơn nữa cũng chỉ cần một đạp thôi.
- Nói cho ta biết, ngươi chọn cái gì? Là đường ngọt? Hay mật đắng? Ta không có kiên nhẫn đâu.
,...........
Góc xin lỗi:
Tui hôm trước chơi lại cốt truyện Dan Heng 1.2 mới phát hiện ra: Sushang đã từng đề cập đến tướng quân Xianchou Yaoqing - Feixiao là nữ! Ôi mẹ ơi người lười đọc Kho Lưu Trữ rất xin lỗi ngài, xin hãy tha thứ cho con đổi ngài thành nam. Tại không biết tên Hán Việt của các ngài nên khó chém, chân thành xin lỗi các ngài!
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip