21.Dưới ánh trăng
Ngày mà Dan Heng còn nhỏ, y không tên Dan Heng mà là một cái tên khác, chưa bị cuốn vào rắc rối sau này. Y khi ấy vẫn là bé con đáng yêu được cha và mẫu phụ yêu thương, và là tiểu công tử của một gia tộc thống trị tất cả.
Cha của y là một nam nhân với vẻ ngoài rất đẹp. Mái tóc màu vàng như nắng chiều luôn thắt bím sau lưng, màu mắt cũng mang sắc vàng của chiều thu rất đỗi dịu dàng. Bỏ qua vấn đề huyết mạch hỗn loạn, bộ dạng này là bộ dạng y thường thấy nhất ở cha.
Gia tộc bọn họ không chú trọng vẻ ngoài, chỉ chú trọng linh hồn. Vẻ ngoài có thể thay đổi vì huyết mạch, nhưng linh hồn thì sẽ không. Y hồi nhỏ hay làm nhất chính là ngồi trong lòng cha nghe ngài kể chuyện, kể về quá trình băng qua rất nhiều đau khổ mới có được hạnh phúc.
- Cha ngày xưa gặp mama như thế nào?
Mặc dù mẫu phụ không thích y gọi là mẹ, trên phương diện di truyền thì là mẹ thật, khi không có mặt mẫu phụ, y vẫn thường lén gọi là mẹ, mama, nương gì gì đó. Cha khi đó cũng sẽ dung túng y muốn làm gì thì làm, chỉ khuyên y đừng để mẫu phụ nghe thấy không lại ăn đòn.
- Nếu nói chính xác là lời cầu nguyện của ta đã chạm đến vì sao, thế nên ta gặp được mẹ con.
- Nghe lãng mạn thế.
- Không phải đâu, ta lập giao ước với y, cuối cùng chính mình lại quên mất. Y vì ta hy sinh rất nhiều, cho đến khi không còn thấy y nữa, ta mới nhớ được lời ước nguyện khi đó. Thế nhưng mà, người cho ta tương lai và hạnh phúc, đã không còn nữa rồi.
- Không phải bây giờ hai người vẫn bên nhau sao?
- Haha, phải qua vô số lần vũ trụ sinh diệt ta mới tìm được y. Bảo bối à, nếu như sau này con có yêu người nào, đừng dẫm lên vết xe đổ của mẹ con nhé.
- Tại sao ạ? Nếu như thật sự yêu người nào đó, không phải đều muốn hắn hạnh phúc sao?
Ánh mắt Cha khi đó nhìn y rất đỗi dịu dàng, cũng rất bi thương, giống như đã nhìn thấy trước tương lai sau này của y. Cái xoa đầu khi ấy chất chứa rất nhiều điều.
- Chúng ta được ban cho sức mạnh, nhưng lại dễ vì sức mạnh mà chịu đau khổ. Tình ái là kiếp nạn lớn nhất của chúng ta. Ta chỉ là muốn nhắc con, cho dù có yêu người nào, đừng vì hắn mà buông bỏ tất cả như vậy. Bởi vì khi đó không chỉ con có kết cục không tốt, mà người yêu thương con cũng chẳng thể nào vui. Hãy ích kỷ một chút, đừng ngốc nghếch như mẹ con.
Cha nhìn biển hoa sen đang nở rộ bên kia, như nhìn thấy dáng vẻ người nào đó cũng xinh đẹp như thế. Người đã từng cho ngài tự do, cho ngài hạnh phúc, cũng vì ngài từ bỏ chính mình. Khoảnh khắc khi nhìn thấy người kia tan thành tro bụi, ngài đã cảm thấy thế nào?
- Bởi vì cảm giác nhìn người quan trọng nhất của mình mất rồi, thực sự đau đớn lắm.
Dan Heng khi còn nhỏ không hiểu mấy lời này, cho đến khi y gặp được một mặt trời u sầu mà rực rỡ, cho đến khi y nhận ra trái tim mình rung động, y mới thấu rõ nguyền rủa của gia tộc mình.
Bọn họ có được sức mạnh vô song, nhưng không có được tình yêu. Mỗi một người trong gia tộc đều yêu người không yêu mình, và đều không có kết cục tốt.
Nhưng mà biết làm sao bây giờ, y đã lỡ trao tim cho một người rồi, chẳng thể nào ngừng lại.
Khi mà y quyết định bắt đầu ván cờ này, y đã biết chính mình không có phần thắng.
- Thực xin lỗi cha à. Ích kỷ duy nhất của con, chỉ là muốn hắn vui một chút thôi.
............
Ngay khi lưỡi kiếm đâm vào con mắt trên rễ cây, âm vang gào thét của ngàn vạn oán hận trùng kích đau đớn. Rễ cây như bị thương nặng, ngoài tiếng la hét tuyệt vọng điên cuồng, máu đỏ từ vết kiếm rỉ ra tanh tưởi.
Nhân lúc Cây Kiến Tạo chưa kịp định thần, Dan Heng liền bồi thêm một nhát, quạt ngọc trong tay khẽ vẫy, bước chân y chạm trên mặt băng, xoay nhẹ. Theo vạt áo lay động là thủy liêm đầy trời quyện với băng sương lao đến, lời ca hoá thành ánh sáng vàng tiếp thêm sức mạnh cho phù văn đang siết lấy rễ cây.
Tại sao ta lại lần nữa động tâm
Đành trách rằng vì tên người đã khảm sâu vào tâm trí ta
Khi ta chỉ mới là một nhành hoa, một chiếc lá, một mầm non của xuân mới
Liệu có thể trở về nơi bắt đầu cội nguồn thế giới
Xin hãy siêu độ ta
Ngàn vạn lưỡi đao nhuốm băng xông thẳng đến quái vật đằng kia. Cây khô vốn dĩ bất động bất chợt di chuyển như sinh vật sống, rễ cây rút khỏi thân thuyền lao vun vút như roi thịt. Từng con mắt bỗng chốc nứt ra, hoá thành miệng mở đầy răng nanh. Dòng nước cuộn với phù văn liền thay đổi mục tiêu, vội vã ngăn lại rễ cây đâm đến bọn họ. Bailu giữ chặt cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn. Sức ép của pháp trận cộng với áp lực của Cây Kiến Tạo đè lên người cô. Khó trách tại sao mỗi lần làm lễ đều cần có nhiều người như vậy, áp lực thực sự quá lớn.
Jing Yuan nhìn tràng diện bên kia, trường đao đã cầm chắc trên tay, từng người lao đến, ngăn chặn rễ cây nhắm đến ba người thi trận.
- Chúng ta cũng giúp đỡ họ đi.
Nhóm người nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý, đoạn lấy ra vũ khí cùng xông lên, nhắm thẳng vào đoạn rễ lộ ra. Phút chốc linh lực bay tán loạn, không phân biệt được ai với ai. Jing Yuan tranh thủ đến gần Yanqing, lưỡi đao mang sấm sét lia qua, cắt đứt một đoạn rễ cây. Thứ này sau khi chém xuống cũng không chết ngay mà còn ngọ nguậy không yên. Jing Yuan cau mày, hiếm khi cảm thấy bế tắc:
- Yanqing, tế lễ bao giờ mới xong? Tình hình này không lạc quan cho lắm, không biết chỗ Fu khanh thế nào rồi?
Yanqing liếc mắt nhìn tràng diện hỗn loạn này, bàn tay không ngừng di động trên dây đàn. Thiếu niên không khỏi nhớ đến lời Dan Heng nói khi trước.
.......
- Thiếu Quân nghĩ Liên Minh Trù Phú đang che giấu thứ gì?
Lúc mà bọn họ còn bị mấy vị tự nhận am hiểu trang điểm kia xoay vần, nhân lúc rảnh rỗi khi làm tóc, Yanqing ngó sang người đang bị March 7th lăn lộn bên kia hỏi:
- Che giấu thứ gì à? Chẳng qua chỉ là bộ dạng chân thật của một thí nghiệm mà thôi.
- Thí nghiệm?
Dan Heng gật đầu một cái, đổi lại cái cau mày của March 7th đang làm tóc cho y:
- Là thí nghiệm dung hợp Quy Tắc. Tài liệu năm xưa của Dan Feng bị họ lợi dụng, không dùng để tạo ra sinh mệnh như y, mà muốn dùng nó kết hợp một thứ khác. Nếu như ta đoán không lầm, thì là Cây Kiến Tạo bên kia.
Yanqing chớp mắt ngạc nhiên, Cây Kiến Tạo đã tồn tại từ rất lâu trên Xianchou, muốn dung hợp Quy Tắc, thì chuyện này phải diễn ra từ lúc nào chứ?
- Làm sao mà?
- Ngươi quên đồng nghiệp của mình à? Người ghi chép Vận Mệnh, trong cuốn sách của cô ta viết chính là ngã rẽ có thể xảy ra của tương lai, nếu như thứ đó rơi vào tay của Yaoshi thì....
Dan Heng cong môi cười ẩn ý, Yanqing cau mày xoa xoa linh đang trên cổ tay theo thói quen. Trong ba người bọn họ y bị hiến tế sớm nhất, cho nên cũng không biết rõ sự việc xảy ra sau đó. Vận Mệnh chi thư của Vận Mệnh Chủ là cuốn sách ghi chép lại tiến trình lịch sử cũng như dự đoán tương lai có thể xảy ra đã biết trước của một Thế Giới. Nếu như sở hữu cuốn sách đó trong tay, vậy thì việc tiến hành dung hợp Quy Tắc cũng sẽ diễn ra suôn sẻ. Cuốn sách đó sẽ giúp loại bỏ ngõ cụt không cần thiết, chỉ để lại khả năng có phần trăm cao nhất. Yaoshi mà sở hữu thứ này, thì Cây Kiến Tạo là một phần cơ thể của hắn biến đổi trong âm thầm cũng không có gì lạ.
Vận Mệnh Chủ chỉ đơn thuần là người quan sát, không có khả năng can thiệp vào tiến trình vận hành của Thế Giới. Còn người kia giữ vai trò canh gác cánh cổng dẫn đến Thế Giới Bên Kia, băng qua Ranh Giới, đưa tiễn linh hồn an nghỉ. Mỗi người bọn họ đều đóng vai trò riêng không can hệ đến ai. Cho nên dù làm việc cùng nhau rất lâu rồi y vẫn không hiểu rõ hai người còn lại.
- Sau khi ta biến mất, chuyện gì xảy ra với hai người họ?
Dan Heng ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Ta lúc đầu cũng tưởng cô ngốc và tên điên kia chết rồi, thế nhưng nhìn ngươi bây giờ ta lại nghĩ có khi nào bọn họ cũng giống ngươi không: thay một thân xác khác, một thân phận khác, một Vận Mệnh khác.
Y liếc mắt nhìn thiếu nữ mất hết kí ức đằng sau lưng mình, trùng hợp quá nhiều sẽ là lẽ tất nhiên. Xung quanh y quả thực có nhiều trùng hợp lắm.
- Khả năng tệ nhất là tế lễ sẽ bị gián đoạn, cho nên chúng ta cần trợ giúp.
- Trợ giúp? Chúng ta có à?
Bailu kinh ngạc hỏi lại. Cô bé còn tưởng có ba người thôi chứ, còn có viện trợ nữa à? Dan Heng nhìn qua Yanqing đang không hiểu sao lạnh sống lưng bên kia, chỉ vào thiếu niên:
- Tướng quân nhà hắn.
Ngón tay y chuyển đến Bailu:
- Và cha ruột của tiểu thư.
Bailu theo bản năng phản bác:
- Vidyahara làm gì có cha mẹ... Mà khoan đã, hình như ta có thật.
Cô bé nói một nửa rồi chợt ngừng, nhớ đến người nào đó rồi nhìn lại mình, im lặng. Theo một khía cạnh khác, thì đúng là cha ruột, không cãi được.
- Nhưng mà tên Jing Yuan đó làm gì biết nhảy múa chứ?
Dan Heng chớp chớp mắt:
- Ta đâu có bảo hắn nhảy, chỉ cần đàn một khúc là được. Tướng quân của các người xuất thân từ thư hương thế gia, mấy cái cầm kỳ thi hoạ gì gì đó ta không tin hắn không biết. Phải không Yanqing?
Thiếu niên nhớ lại mấy lần bị dắt về nhà tướng quân ăn tết của mình, lễ nghi xã giao nghệ thuật nhiều thứ như vậy nữa, còn cả cảnh bị hai vị lão nhân nhồi cho bao nhiêu là đồ ăn, không kìm được nổi da gà. Xuất thân quá tốt cũng chẳng vui vẻ gì, không bàn đến tinh thông thì quả thực Jing Yuan cái gì cũng hiểu một chút.
- Ngài biết hơi nhiều rồi đó. Đến cả Vận Mệnh Chủ cũng không tường tận như ngài đâu.
- Bởi vì ngoài thông tin ra ta cái gì cũng không làm được.
............
- Tướng quân.
- Ừ?
Jing Yuan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yanqing, bất giác thẳng lưng, muốn nghe tiểu đồ đệ nhìn không thấu này có cao kiến gì, thế nhưng mà Yanqing lại chỉ hỏi:
- Ngài có biết dùng đàn không?
- Có thì có, nhưng làm sao...
Yanqing chậc một tiếng, cảm thấy bọn họ đúng là bị Dan Heng nắm trong tay mà xoay, ngứa răng muốn cắn người.
- Vậy lát nữa ngài thế chỗ ta một chút.
Jing Yuan hả một tiếng, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Hắn động vào đàn cũng là chuyện của trăm năm trước rồi, giờ muốn nhớ dây nào nốt nào còn cần phải cố gắng.
- Nhưng mà nhạc phổ ta đâu biết?
- Quyển trục hôm qua ngài xem chính là nhạc phổ, đàn sai cũng không sao, chỉ cần có tiếng là được.
Jing Yuan không biết nên tỏ vẻ thế nào:
- Tế lễ của mấy người cũng tùy tiện thật đấy.
.......
Ngay khi Jing Yuan còn đang cân nhắc nhớ lại kiến thức cơ bản của đàn cầm, dị biến không ngờ xảy ra. Từ những đoạn rễ cây bị chặt đứt, làn khói màu tím đen không ngừng khuếch tán, xâm chiếm xung quanh. Lớp người đứng gần nhất tiếp xúc với chướng khí bỗng kêu gào thảm thiết. Chỉ vừa chạm một chút, da thịt bọn họ liền tan chảy.
- Là độc khí, mau lui lại! Vân Kỵ Quân, lập kết giới phong toả Lân Uyên Cảnh.
Nguyên Soái thấy tình hình không ổn vội vàng ra lệnh, đám người nhanh chóng lùi về phía Hiển Long Đại Vu Điện, nơi bắt đầu của kết giới. Vô số phù văn bay lên từ trận bàn đan thành lưới bao trùm toàn bộ Long Cung, không biết vô tình hay cố ý, trận pháp cũng chia tách bọn họ thành hai phần. Một là khách chiếm số đông bên ngoài trận pháp, một là những người gần nhất với tế lễ. Himeko, Welt Yang, Caelus và March 7th bên ngoài, còn Dan Heng, Jing Yuan, Yanqing và Bailu ở bên trong. Caelus nhìn bức tường ngăn cách ngay trước mặt, ngay lập tức đoán được ý đồ của Ninh An. Nguyên Soái đang muốn hy sinh những người ở bên trong kia, vừa có tiếng công tư phân minh, đau đớn từ bỏ số ít để bảo toàn Loufu, vừa có cơ hội loại bỏ biến số ảnh hưởng đến địa vị của Xianchou Ban Mai sau này.
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Trùng hợp như vậy khiến Caelus không khỏi suy đoán, cục diện hôm nay có phải do bọn họ động tay chân không?
- Nguyên Soái, Jing Yuan còn chưa ra, mau mở kết giới.
Feixiao thấy nhân số thiếu hụt vội vàng nói. Bên kia Hộ Uyên Quân nhanh chóng xem xét vết thương bị độc chướng xâm nhập, cau mày chữa trị. Tình huống diễn ra quá nhanh, bọn họ phản ứng không kịp. Bên trong kết giới chướng khí mù mịt, chỉ mới chạm vào mà da thịt đã thối rữa, thì mấy người trung tâm gần nhất với Cây Kiến Tạo kết cục có thể nghĩ.
Đối với đề nghị của Feixiao, Ninh An thẳng thừng bác bỏ:
- Không được, độc chướng mà lan ra thì cả Xianchou liền chôn vùi, đành ủy khuất bọn họ một chút. Hơn nữa Jing Yuan có thần quân, hắn không dễ bị hạ vậy đâu.
Yaoquang nghe giọng điệu vì đại nghĩa này không nhịn được phản bác:
- Có thần quân thì hắn vẫn là con người thôi.
Ninh An lạnh nhạt nói:
- Cho dù thế thì sao? Các ngươi quên lời thề của Vân Kỵ rồi à? Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ con dân Xianchou, trong trường hợp phải từ bỏ tám trăm để cứu một nghìn đi chăng nữa, các ngươi cũng phải bỏ.
Feixiao cau mày nghiến răng ken két. Trách nhiệm và đại nghĩa ngay từ khi vào Vân Kỵ bọn họ đều đã được học, được dạy. Đây cũng là câu hỏi trăn trở rất nhiều năm của bậc làm tướng.
Lúc rảnh rỗi sau khi họp hành với Thập Nhị Công Chính, sáu tướng quân thường ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Youwu khi ấy đã hỏi bọn họ: nếu như phải lựa chọn giữa người quan trọng với mình và con dân của mình, chúng ta sẽ cứu người nào.
- Đây là cái câu hỏi quái quỷ gì vậy?
Feixiao nghi hoặc nhìn vị tướng quân nổi danh thiết diện cứng nhắc như Youwu, cảm thấy hôm nay có phải người này đập đầu vào đâu không.
- Ngươi lại gặp chuyện gì rồi à?
Yaoquang nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Youwu cẩn thận quan sát, phát hiện hắn hôm nay hiếm thấy có chút đắn đo trên mặt, giống như mê man không hiểu chính mình.
- Lần trước ta có gặp một vụ án, đã xử lí xong rồi, nhưng vẫn còn điều ta không rõ.
Youwu nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay, nhớ đến thảm trạng ngày đó trên Xianchou. Máu tươi vẽ thành bùa chú, nữ hài bị xiên cọc gỗ cắm giữa đài tế. Xung quanh đốt lửa hừng hực, vòng người đeo mặt nạ bằng giấy nhảy múa xung quanh. Và một nam nhân không cảm xúc cúng vái.
Nam nhân ấy là cha của cô bé.
Ba năm trước, hắn hiến tế người vợ chung đụng suốt bao năm.
Ba năm sau, tự tay hắn đem con gái lên đài, sống sờ sờ đâm chết.
Tất cả chỉ vì hắn là tộc trưởng của một gia tộc tôn thờ Ma Thần Tử Điệp. Nếu như không hiến tế người quan trọng với mình, toàn bộ mấy ngàn nhân khẩu trong thành liền sẽ bị Tử Điệp gặt linh hồn.
Vân Kỵ Quân khi biết tin kéo đến, tế lễ đã diễn ra một nửa. Một đoàn người xếp hàng dài cúng bái tượng đá khắc ác quỷ có đôi cánh bướm. Ngay trước lư hương khói toả thơm nồng đó, xác cô bé chết không nhắm mắt chờ đợi bị thiêu rụi, máu theo cánh tay nhỏ xuống thành vũng, mang theo oán hận của biết bao người bị làm thành tế phẩm.
Thế nhưng bên dưới kia, không một ai rơi nước mắt.
Tất cả bọn họ đều cười.
Cười đến lạnh sống lưng.
Youwu là người chủ trì phán quyết tội danh cho bọn họ. Cho dù có nhắc đến người thân của tộc trưởng chết tức tưởi như thế nào đều không khiến hắn thay đổi biểu tình. Chỉ đến khi hắn bị Sở Thập Vương lôi đi, hắn mới mở miệng:
- Cầu xin ngài tha cho người trong thành. Kẻ giết người là ta, không liên quan đến bọn họ.
Thế nhưng mà người chết là mẹ, là vợ, là con trai, con gái của ngươi.
Những người không liên quan ngoài kia còn quan trọng hơn máu mủ ruột già của chính mình hay sao?
Youwu khi đó không hiểu suy nghĩ của hắn, đến bây giờ vẫn vậy. Trách nhiệm của một trưởng tộc đã có thể khiến hắn từ bỏ toàn bộ người thân của mình để cứu mấy ngàn người không liên quan, vậy trách nhiệm của một tướng quân phụ trách cả một Xianchou mấy tỉ nhân khẩu, có phải là có thể vì chúng sinh mà diệt cả dòng họ của mình không?
Nếu như tất cả mọi người có liên kết với mình đều chết, vậy thì cuộc sống sau này còn có thể vui sao?
- Cái câu chuyện này của ngươi, ta bây giờ cũng không biết trả lời thế nào.
Kể cả như Huaiyan tính tình cương liệt phóng khoáng nghe xong cũng im lặng. Trách nhiệm hay tình thân, chọn lựa bên nào cũng không thoả đáng.
- Nếu như không thể bảo vệ một người, làm sao có thể bảo vệ thương sinh? Nếu như có thể bảo vệ thương sinh, vì cớ gì lại từ bỏ một người?
Jing Yuan khi ấy đã nói gì nhỉ? Nam nhân tóc bạc ấy chỉ nhìn gợn sóng bên tiểu hồ đằng kia, khẽ cong môi cười một tiếng. Hắn nhìn Youwu đang bần thần, nhẹ giọng đáp:
- Trong trường hợp phải lựa chọn, ta không biết chính xác mình sẽ làm gì. Nhưng một tướng quân lại để kẻ địch nắm trong tay xoay vòng vòng như thế, không phải là quá mức vô năng sao? Cho nên là ta muốn nghĩ xa một chút, loại bỏ hết tất cả khả năng dẫn đến tình huống phải lựa chọn đó. Cách giải quyết vấn đề nhanh nhất, chính là giải quyết người đưa ra vấn đề.
Yaoquang nhìn màn chắn ngay trước mặt, giống như là cảm nhận được điều gì, cô nhanh chóng túm mấy người bên cạnh lùi lại.
Trong sương mù màu tím đen đang cuộn trào lan toả, ánh sáng màu vàng kim đột ngột bừng lên. Cùng với tiếng đàn mơ hồ chưa từng ngừng lại, sấm sét đùng đùng đánh xuống. Thanh âm lạnh nhạt của nam nhân vang vọng, giống như định hải thần châm trong lòng mọi người. Vân Kỵ Quân vốn còn sốt ruột lo lắng chợt bình tâm lại.
- Thần Quân, trảm.
Lôi điện vàng kim rừng rực toả sáng, phút chốc xua tan sương mù chứa đầy kịch độc. Jing Yuan đứng giữa tế đàn mù sương, ngay trước mặt Dan Heng, trảm đao trong tay vung ra, chém một đường xuống đám rễ cây bò lổm ngổm. Sau lưng hắn, thần quân khổng lồ cũng đâm đao, lôi điện nhanh chóng cuốn lấy thân rễ, đốt đám máu thịt kia đến cháy rụi. Tiếng sấm đì đùng theo động tác của thần quân cũng ngân lên từng hồi thị uy.
Thân ảnh Jing Yuan giữa trập trùng chướng khí và lôi điện thẳng lưng đứng đó, mang cho người ta cảm giác được bảo vệ rất an toàn. Chỉ một mình hắn liền có thể chống đỡ một mảnh trời.
Trong toàn bộ sáu vị tướng quân Xianchou, luận về năng lực tác chiến, không người nào qua được Jing Yuan.
Chỉ cần có thần quân thân cao vạn trượng kia, dưới cấp bậc Lệnh Sứ liền khó động được hắn.
Nhưng đấy là trong tình trạng không có sự bất ngờ nào xảy ra. Thế sự vô thường, người tính không bằng trời tính.
Ngay khoảnh khắc bọn họ còn đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy thần quân, tại gốc Cây Kiến Tạo bao phủ trong sương mù đang giằng co với biển Ba Nguyệt, bỗng chốc vươn ra hàng loạt dây leo màu xanh ngọc như lưu ly, hoa văn đỏ máu quấn quanh chúng giống như mạch đập. Đám dây tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt liền nhằm thẳng bọn họ mà đâm tới.
Jing Yuan vội vã đưa trường đao ra đỡ, tiếng kim loại cọ xát vang lên chói tai. Nhân lúc hắn còn chưa kịp định thần, dây leo băng qua xuyên thẳng vào mấy người đang vận hành trận pháp.
Lúc mà bọn họ định thần lại, phù văn trên tế đàn đã ngừng, nước biển Cổ Hải hoá thành mưa rơi xuống. Tay đặt trên đàn của Yanqing bị quấn lấy, siết đến chảy máu, một tay y cầm kiếm, chỉ huy mười sáu thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận bảo vệ Bailu.
Và trên cây cột đá chạm trổ hoa văn tinh xảo, Dan Heng bị treo trên đấy, ba đoạn dây leo phân biệt nhắm vào giữa bụng, tay, đùi y đâm xuyên.
Thiếu niên giữa cát bụi mù mịt tựa như búp bê cũ nát, bị đóng đinh giống một món đồ tế, máu chảy ròng ròng.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip