3.Chuyện cũ

Nếu như nói bí ẩn lớn nhất trên Loufu là gì, Fu Xuan tuyệt đối sẽ khẳng định: thân thế của Yanqing. Y không nằm trong bất kỳ gia phả nào của tộc trường sinh. Xuất thân của Yanqing luôn là sự tò mò đối với Nhà Chiêm Tinh. Toàn bộ Loufu chỉ có Yanqing thoát khỏi đọc vị từ con mắt thứ ba và ma trận tiên tri. Fu Xuan không điều tra được y đến từ đâu, xuất thân thế nào, thậm chí có phải tộc trường sinh hay không. Từ khi Jing Yuan đưa đứa bé này về nuôi dưỡng, toàn bộ cao tầng Loufu đã từng có thời gian phản đối kịch liệt. Thần Sách tướng quân không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về thân phận của y. Một người lai lịch bất minh như vậy ở bên cạnh ngài khiến họ lo lắng liệu một ngày nào đó y có làm hại ngài hay không. Đối với vấn đề này, Jing Yuan chỉ cười:
- Mấy người nghĩ đứa bé mới sinh chưa bao lâu thế này làm gì được ta chứ?
- Thế nhưng mà...
Ngài nhíu mày trầm giọng:
- Một sinh linh nhỏ bé yếu ớt như vậy, vì một tương lai có lẽ có trong miệng các ngươi lại uất hận bị bỏ rơi, các ngươi nghĩ đáng sao?
- Tướng quân!
- Chuyện này dừng ở đây. Người do ta mang về, tự thân ta dạy dỗ. Bất kể sau này y có trưởng thành thế nào, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Toàn bộ lui đi!
Fu Xuan đợi cho người trong phủ lui hết mới hỏi ngài:
- Tướng quân, ngài định để y ở lại thật sao?
Jing Yuan đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc đứa bé trong lòng, lơ đễnh trả lời:
- Thì sao?
Fu Xuan nhíu mày:
- Con mắt thứ ba nhìn không thấu y, đứa bé đó ta không tính được. Ngài vẫn muốn để y lại sao?
Jing Yuan khẽ ồ một tiếng, vỗ vỗ lưng bé con ru y ngủ:
- Nếu đến cả Fu khanh cũng nhìn không thấu, vậy ta có lẽ nhặt được bảo vật rồi?
Fu Xuan nhìn cái người dửng dưng trước mắt, khẽ chậc một tiếng, căm tức quay người:
- Nếu như ngài đã chọn, vậy thì tự mình thu dọn đi!
Tướng quân nhìn bóng lưng Nhà Chiêm Tinh hằm hằm bỏ đi, thở dài một tiếng:
- Fu khanh muốn lên làm tướng quân vẫn còn sớm lắm.
............
Về lai lịch của Yanqing, chính Jing Yuan cũng không biết rõ.
Năm ấy chinh chiến với Liên Minh Trù Phú, Jing Yuan đã từng bị lạc một thời gian trên tinh cầu xa lạ. Xét về diện tích tinh cầu ấy rất nhỏ, mọi sinh linh ở đấy dường như đã biến mất. Thứ duy nhất còn tại chính là xác tàu vỡ vụn và thi cốt từ trận chiến trên bầu trời. Phi thuyền bị tấn công ác liệt bắt buộc phải hạ xuống, Jing Yuan một mình chiến đấu với binh lính Trù Phú và Xác Nhập Ma, vừa đánh vừa tìm cách chờ viện quân Fu Xuan điều đến.
Giữa sự tịch mịch tưởng chừng vô tận của chết chóc, Jing Yuan cảm thấy chính mình dường như đã thấy Đào Nguyên.
Phế tích đổ nát của thần điện xưa cũ cứng đầu tồn tại. Tượng băng rải rác khắc hoạ một thời vàng son đã mất. Khắp nơi đâu đâu cũng là mảnh vỡ của thời đại, khoác lên tấm bụi mờ của thời gian lạnh lẽo.
Bãng tuyết bao trùm thiên không.
Jing Yuan nhìn thấy một mạt đào hoa.
Sắc hồng phớt của mùa xuân rõ ràng không ăn nhập gì với xung quanh tạo nên một khung cảnh vừa mĩ lệ vừa kì bí. Một gốc hoa đào nở rộ bên cạnh thần điện đã không rõ thờ phụng ai, rủ xuống từng cành từng cành đầy hoa khẽ đong đưa. Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng đó đưa tay hứng tuyết, đựng hoa. Cho dù xung quanh y toàn bộ đều là màu trắng chết chóc, duy nhất khoảnh đất nho nhỏ dưới gốc hoa kia lại mơn mởn màu xanh. Jing Yuan khi ấy đã kinh ngạc mà thốt lên, đổi lại cái xoay người của y.
Bé con tí xíu mang màu mắt và màu tóc rực rỡ như ánh mặt trời kia mỉm cười với hắn.
Khoảnh khắc đó, dù cho nguy hiểm vẫn luôn còn tại, dù cho khói súng vẫn hơi nồng quanh quẩn, Jing Yuan bỗng nhiên cảm nhận được sự dịu dàng đã quên từ lâu.
Suốt bảy trăm năm qua, đã lâu lắm rồi hắn không còn thấy tâm mình mềm mại như thế.
Đứa bé mang dáng vẻ 5, 6 tuổi, hỏi hắn một câu nhớ mãi:
- Tinh Linh sinh ra từ ước nguyện thuần khiết gửi đến các vì sao, vị khách này, nguyện ước của ngài là gì?
Tướng quân khi ấy không hiểu rõ lắm hàm nghĩa của "Tinh Linh", hắn chỉ thuận theo bản tâm mà trả lời:
- Bất kì nguyện ước nào sao?
Đứa bé liền gật đầu:
- Nếu như linh hồn của ngài đã đánh thức ta, chỉ cần là nguyện ước thuần khiết, bất kì điều gì ta đều có thể đáp ứng.
Jing Yuan không biết chính mình đã nghĩ gì khi nghe những lời mười phần giống như lừa đảo đó, hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ thế nào là nguyện ước thuần khiết.
Sống một quãng đời quá lâu khiến hắn đã quên mất ước nguyện là như thế nào. Ngoại trừ Thọ Ôn Hoạ Tổ và Tư Mệnh Đế Cung, tộc trường sinh có rất ít người tin tưởng và thờ phụng ai đó. Theo sự trưởng thành và nhận thức dần mở rộng, khái niệm ước nguyện đã trở nên mơ hồ quá đỗi. Mọi sự trong đời đều là vận số đã định trước, tin tưởng tuyệt đối vào thuật bói toán và tiên tri kia khiến hầu hết tộc trường sinh dần mất đi hy vọng vào kì tích. Kỳ tích quá đỗi xa lạ và mơ mộng, một thứ mơ hồ như thế,
ai sẽ nguyện ý tin tưởng cơ chứ?
Ngoại trừ thuở ấu thời nghe kể trong các câu chuyện du nhập từ nước ngoài, danh từ ước nguyện dường như bị thời gian vô tình mài mòn đến tàn khốc.
Dù cho chính mình không hiểu làm thế nào để ước nguyện thuần khiết, Jing Yuan vẫn thuận theo bản tâm nói ra:
- Ngài có thể ở bên cạnh ta không?
Không phân rõ là vì quãng thời gian quá đỗi tịch mịch đã trải qua, hay là vì ánh sáng thuần khiết quá đỗi ấm áp kia, Jing Yuan lần đầu tiên thấy luyến tiếc với người mới gặp. Đứa bé chỉ ngạc nhiên nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười:
- Ước nguyện của ngài, ta đã nghe thấy rồi.
.........
Trời sụp đất nứt là cụm từ miêu tả chính xác quang cảnh trước mặt hắn. Jing Yuan sững sờ nhìn pháp trận tràn đầy phù văn tối nghĩa xoay chuyển dưới chân y. Đào hoa úa tàn, băng tuyết tan chảy, thiên không vỡ vụn. Quân đoàn Trù Phú đuổi theo sau lưng hắn cũng bị thứ sức mạnh khủng khiếp kia mai táng. Toàn bộ sự vật tồn tại trước mắt hắn đều biến mất, hoá thành từng dòng lưu tinh lấp lánh chảy tràn vào cơ thể cậu nhóc kia.
- Năng lượng không đủ khiến ta không thể tái tạo cơ thể trưởng thành được, đành làm phiền ngài nuôi dưỡng ta rồi.
Giữa vòng sáng chói mắt sinh mệnh lưu chuyển, sự hiện diện của y trở nên rõ ràng hơn. Trước khi ngất đi, Jing Yuan đã kịp hỏi y:
- Ít nhất hãy cho ta biết tên trước đã.
- Ngài là người cho ta sinh mệnh, danh tự thế nào, đều là tuỳ ngài định đoạt.
Chờ đến khi tỉnh dậy, Jing Yuan liền phát hiện chính mình ôm một bé con nhỏ xíu chưa đầy một tuổi trong tay. Màu tóc của y vẫn lấp lánh ánh mặt trời như thế. Nhìn đứa bé trong lòng, hắn dường như thấy được anh đào nở hoa, nắng chiếu ấm áp, trời xanh trong trẻo, và cả cánh chim chao liệng nữa.
Khoảnh khắc đó, Jing Yuan liền quyết định bảo hộ đứa bé này cả đời.
- Từ nay tên nhóc sẽ là Yanqing. Nguyện cho cánh chim trên bầu trời xa vĩnh viễn tự do không u sầu.
............
Từ lúc nhận thức đến giờ, Yanqing chưa từng hỏi tướng quân về xuất thân của mình. Jing Yuan đã có lần từng đùa y:
- Yanqing không sợ ta nhặt từ thùng rác về à?
Yanqing khi đó đã 5, 6 tuổi, bộ dạng y hệt lần đầu gặp mặt kia, bĩu môi với ngài:
- Loufu mới không có thùng rác!
Jing Yuan cười ha hả:
- Bé con mới lớn có bao nhiêu mà khẳng định như thế. Lỡ như trước khi ngươi ra đời liền có thùng rác thì sao?
Yanqing bé nhỏ tâm linh còn non nớt, khoé mắt ướt nước không nói câu nào. Bé con thật sự sợ chính mình nếu như chui ra từ thùng rác vậy thì sau này có lẽ nào sẽ phải vào lại không, doạ cho Jing Yuan hốt hoảng, vội ôm y vào lòng an ủi:
- Tiểu tổ tông của ta đừng khóc, ta chỉ đùa một chút thôi.
Yanqing vươn tay nhỏ bám lấy bả vai hắn, cọ cọ vào lọn tóc xù xù, thút thít khóc. Người nhỏ gan cũng xíu xiu, nước mắt y cứ như vỡ đê tràn ra:
- Hức... nếu như ôm ta từ thùng rác...hức hức... Jing Yuan sau này sẽ lại... hức .... sẽ lại vứt ta vào thùng rác sao?
Thần Sách tướng quân đích thân trải nghiệm thế nào là tự làm bậy không thể sống. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé con, hôn hôn y dỗ:
- Tiểu tổ tông ta thương yêu còn không hết, sao lại nỡ lòng nào vứt ngươi chứ?
Yanqing nước mắt chảy dài vừa hức hức vừa đưa móng vuốt nhỏ bé xíu ra nghoéo tay. Màu vàng mật trong đôi mắt dường như trở nên trong veo, lấp lánh.
- Vậy chúng ta nghoéo tay... hức... Jing Yuan phải hứa sẽ ở bên Yanqing cả đời.
Đối mặt với bé con quá đỗi đáng yêu này, hắn thực sự không có cách nào từ chối y. Một lớn một nhỏ nghiêm túc hứa:
- Jing Yuan nhất định sẽ ở bên Yanqing cả đời.
..........
Bé con Yanqing thời gian đầu được nhặt về không hề khoẻ mạnh chạy nhảy tung tăng như hiện tại.
Một cục nho nhỏ vài ba hôm lại sốt lại ốm quấy cho tướng quân khó mà yên ổn. Không biết có phải do thiếu hụt năng lượng hay tại cơ thể mới tái tạo còn chưa thể quen thuộc, bé con khóc rất nhiều, ăn lại chẳng bao nhiêu. Yanqing khi khóc không hay gào, y chỉ lẳng lặng tự mình hức hức, ngoại trừ Jing Yuan ai dỗ cũng không được. Khoảng thời gian đó hay nhìn thấy nhất là hình ảnh Thần Sách tướng quân trong lòng ôm một cục bột tay phê công văn vĩnh viễn không hết. Đến bữa ăn là tự tay Jing Yuan dỗ từng miếng từng miếng cho bé con. Lớn lên được như bây giờ, hắn không khỏi cảm thán thực sự không dễ dàng gì.
Yanqing ba bốn tuổi mắc chứng sợ bóng tối. Không biết do ai lỡ miệng kể chuyện đêm về sẽ có quỷ dạ xoa thích ăn trẻ em rình mò, doạ cho nhóc con không dám ngủ tắt đèn, mỗi đêm về đều là rúc trong lòng Jing Yuan bám chặt hắn mới dám ngủ. Đối với vấn đề này, tướng quân cũng là nan giải. Hắn phải mất thời gian rất lâu mới gạt đi cái suy nghĩ sợ bị quỷ dạ xoa ăn thịt kia của bé con. Mà cho dù có thật đi chăng nữa, bảo bối trắng trắng mềm mềm thế này tên nào dám động tới y nhất định tướng quân sẽ khiến hắn trả giá đắt.
Jing Yuan không thực sự biết rõ tuổi thọ của Yanqing là bao nhiêu, cộng thêm với việc sức khoẻ bé con lúc nhỏ không được tốt, rất nhiều đồ trang sức cầu phúc đều được chồng lên người y. Từ trường mệnh toả làm từ ngân ngọc ở hành tinh xa xôi nào đó, đến linh đang từ tinh thiết thuần khiết thấm nhuần vụn ánh sáng trên cổ tay, hay noãn ngọc bình an xuyên sợi chỉ đỏ nghe nói được thần linh ban phúc trên cổ chân, tất cả đều được tướng quân tự mình đeo trên người y. Khi mà võ công của y chưa luyện đến xuất thần nhập hoá, mỗi khi nhào vào lòng tướng quân, tiếng linh đang lại vang lên lanh lảnh trong vắt.
Tựa như một chú chim nhỏ ríu rít vậy.
.....
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, bé con ngày nào từng chút một lớn lên, trong lơ đễnh đã tự mình trưởng thành từng bước. Mỗi khi nhìn thấy Yanqing, cảm giác đầu tiên mà tướng quân nhìn thấy luôn là màu vàng rực rỡ của mặt trời.
Ngài nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má bé con trong lòng, cười một tiếng ngứa ngáy đến tận tâm can:
- Yanqing à, thật may mắn khi lần đó gặp được ngươi.
Yanqing mất tự nhiên nghiêng đầu một chút, vỗ vỗ móng vuốt trên eo:
- Ngài lắm chuyện quá đấy tướng quân.
Jing Yuan ừm ừm hai tiếng có lệ, tiếp tục cọ cọ bảo bối trong lòng, chợt nghe y nói:
- Ta chẳng phải đã nói rồi sao. Nguyện ước của ngài, ta đã nghe thấy rồi.
Bấy lâu nay vẫn tưởng y đã quên chuyện cũ, Jing Yuan phút chốc ngơ ngác. Cuối cùng, ngài đành thở dài đầu hàng:
- Yanqing à, ngươi thật sự làm người khác bất ngờ đấy.
- Còn ngài thì còn chuyện chưa làm đâu, công văn kìa, phê đi.
- Haiz, bé con lớn rồi liền không còn yêu thương ta nữa.
- Bớt nói nhảm, ngài chơi đủ lâu rồi.
.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip