32. Áng mây nở hoa
Bài hát này nghe khá buồn, không biết có ai nghe chưa. Hay lắm nha.
.....
- Cảnh báo! Dữ liệu nằm trong khu vực cấm.
-Xác nhận quyền hạn truy cập: Quyền hạn truy cập không đủ.
-Yêu cầu thay đổi quyền hạn: thông qua.
-Có muốn gỡ bỏ giới hạn quyền truy cập?
Caelus cau mày nhìn dòng cảnh báo hiện ra trên mặt kính. Ký ức trước mắt bỗng phủ một lớp sương mờ ảo, không nhìn rõ thứ gì. Rõ ràng chỉ thêm một chút nữa sẽ biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đơn độc cắt đứt? Hơn thế nữa, quyền hạn truy cập là thứ gì? Tại sao nghe như AI hệ thống vậy?
Hắn trầm ngâm nhìn hai lựa chọn trên màn hình, đắn đo suy nghĩ. Nếu như chỉ là một trò chơi bình thường những lúc giết thời gian, Caelus chắc chắn sẽ chọn CÓ. Thế nhưng hiện thực lại khác, hắn không rõ lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết quả như thế nào, giống như lần trước hắn lựa chọn để Dan Heng trên tàu rồi xuống Loufu vậy. Những gì thu được sau chuyến đi ấy, thú thực Caelus không muốn nghĩ tới. Tình cảnh Dan Heng bị thương lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước mắt, y làm tròn bổn phận của một người bảo vệ, nhưng hắn lại không làm tròn trách nhiệm của một người bạn đồng hành. Hết lần này đến lần khác để tấm lưng chẳng mấy rộng rãi ấy chắn trước mặt mình.
Bất giác nhớ đến thân ảnh cô độc trong Kho Lưu Trữ kia, những lúc đêm về, y sẽ ngồi bần thần trên ghế bành, vùi mình trong khoảng không nhỏ hẹp ấy, thả hồn đi đâu đâu. Tựa như sương khói lững lờ nơi Lân Uyên Cảnh, cho dù có trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, vĩnh viễn không hoà vào biển lớn.
Caelus có chút chần chừ không muốn chọn, sâu thẳm trong linh hồn hắn nói rằng kết cục chọn có sẽ chẳng mấy vui vẻ, tự do hiện tại sẽ vì một chữ mà biến mất. Tuy vậy, câu nói sau cuối của Yubie lại làm hắn băn khoăn.
Người duy nhất có đủ quyền năng sáng tạo sinh mệnh mà hắn biết chỉ có Dan Heng. Y đóng giả là một Vidyahara hoàn mỹ vô khuyết từng ấy năm, thì ít nhất phải hiểu rõ về chủng tộc này. Nếu như bọn họ là do y tạo ra, vậy thì không khó lý giải vì sao nhiều thuật thức vốn chỉ có Long Tôn chính thống mới được thừa kế lại dễ dàng thi triển trong tay y.
Muốn tìm hiểu rốt cuộc vị Thiếu Quân lấy tên Dan Heng đó là ai, tình trạng chân thực của y thế nào, có lẽ đây là cơ hội duy nhất.
Dan Heng không bao giờ tiết lộ chuyện của bản thân, y quen tự mình xử lí tươm tất mọi việc, quen sự cô độc đeo bám thời gian vô cùng dài. Bỏ lỡ lần này, cơ hội thứ hai có tồn tại hay không hắn không rõ.
Dan Heng và tự do đặt lên bàn cân, lựa chọn điều gì, trái tim hắn luôn biết trước đáp án.
Caelus không ngần ngại chọn CÓ, màn hình trước mắt chuyển sang màu lam tựa biển cả.
- Xác nhận gỡ bỏ giới hạn quyền truy cập.
- Cấp bậc quyền hạn: LEVEL MAX.
- Yêu cầu truy cập dữ liệu khu vực cấm: Thông qua.
- Chào mừng ngài trở lại, chủ nhân.
Caelus khi ấy không hiểu lựa chọn của mình đúng hay sai, hắn chỉ là mong muốn bảo vệ một người. Mãi cho đến sau này, hắn mới cảm thấy sự mềm lòng lúc đó của mình là cỡ nào may mắn.
Nếu như chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, có lẽ hắn sẽ ân hận cả đời.
.............
Chiến hoả leo thang với một tốc độ khủng khiếp. Thợ Dệt Cánh bay lượn khắp bầu trời tìm kiếm con mồi, Cây Kiến Tạo sừng sững ban ân điển của Trù Phú khắp Liên Minh. Đoàn quân không thể chết cứ thế nối bước tiến đánh Xianchou. Trong bảy con thuyền vũ trụ kích cỡ không tưởng ấy, ngoại trừ Ban Mai là nguồn dự trữ năng lượng vận hành lùi về phía sau, toàn bộ sáu con tàu còn lại đều lâm vào cảnh khổ chiến.
Tiên tích Trù Phú thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình, ngoại trừ tuyệt vọng đấu tranh, tộc Trường Sinh chẳng biết làm gì khác.
- Tướng quân, phòng tuyến phía bắc đã bị đẩy lùi, tình thế hết sức nguy cấp.
- Tướng quân, tộc Boris lẻn lên Xianchou đang hoành hành ở Sở Đan Đỉnh, Vân Kỵ Quân khó khăn cầm cự.
- Tướng quân, số người bị thương đang tăng lên, y sư ở hậu phương gấp rút chữa trị, tuy vậy số lượng quá nhiều, khó mà chữa trị kịp thời.
- Tướng quân, Sở Thập Vương gửi công văn, Tuế Dương lẻn vào quân ta, gây hỗn loạn khắp nơi. Phán quan đã xuất quân toàn bộ thanh trừng, Diêm Vương gia muốn xin chỉ thị của ngài.
......
Nam nhân ngồi sau tràng kỉ yên lặng lắng nghe quân tình dồn dập không ngừng báo về, bình tĩnh phân phó thuộc hạ xử lí. Mặt ngoài nhìn hắn không khác thường ngày, chỉ có bản thân tướng quân mới biết chính mình cỡ nào không ổn.
Âm thanh xung quanh giống như từng luồng sóng trùng kích vào não bộ. Hình ảnh trước mắt vặn xoắn thành từng mảng màu loang lổ, đường nét tựa như bức hoạ trường phái trừu tượng, lắc mình hoá thành thú dữ vồ vập lấy sợi dây lí trí. Nam nhân cố gắng tách từng thông tin nhỏ lẻ giữa mảng nhận thức hỗn độn ấy, cố gắng cầm cự cho đến thời khắc cuối cùng.
- Bên phía Nhà Chiêm Tinh thế nào?
Hắn quay sang người mang sắc thái màu máu đen đỏ bên cạnh, nghiêng đầu nghe cô nói:
- Nhà Chiêm Tinh vừa có dự cảm, trong khoảng một khắc nữa, thiên khải sẽ giáng xuống.
Hắn gật đầu, đoạn ra chỉ thị:
- Truyền lệnh của ta, trong khoảng một khắc nữa, tất cả quân đoàn lui về vị trí chi viện, đón chờ Đế Cung giáng lâm.
- Rõ.
Đợi đến khi tướng sĩ trong phòng đều đi cả, hắn mới mệt mỏi thở dài một tiếng. Chiến trận ác liệt kéo dài mấy tháng trời, ngoại trừ thương tích trên người, càng bào mòn tinh thần hơn cả là công vụ chất chồng cùng với Xác Nhập Ma mấp mé.
Bên cạnh tướng quân, thanh niên trẻ tuổi - đồ đệ thân truyền cũng là người kế vị sắp tới lo lắng nhìn hắn dò hỏi:
- Sư phụ, hay là ngài nghỉ ngơi một chút? Chuyện ở đây giao cho ta là được.
Hắn xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, im lặng một lúc, cuối cùng chấp nhận đứng dậy. Với tình trạng của hắn hiện tại, nán lại chỉ thêm phiền phức.
- Long Tôn nhà các ngươi đâu rồi?
Hắn hướng phụ tá tộc Vidyahara luôn chăm chỉ làm việc hỏi. Loufu hiện giờ, y thuật cao nhất chính là Yubie. Y có thể không chữa được Xác Nhập Ma, nhưng nếu chỉ cầm cự thêm một chút nữa, với bản lĩnh của y là chuyện dễ dàng.
- Bẩm tướng quân, ta nghe nói đại nhân hiện đang ở bệnh xá gần Lân Uyên Cảnh chữa trị. Ngài có thể qua đó tìm một chút.
- Đa tạ.
- Tướng quân quá lời.
.......
Vượt qua Sở Đan Đỉnh mây khói lượn quanh là Ba Nguyệt Cố Hải sóng vỗ rì rào mới được xây dựng tựa như kì tích. Long Cung hoa lệ với san hô và rong biển điểm xuyết lững lờ giữa mặt biển. Vidyahara thích nước, toàn bộ kiến trúc đều nửa ngập trong làn nước, tiếp nhận đại hải gột rửa chăm chút.
Bệnh nhân đến Sở Đan Đỉnh quá nhiều. Động tiên vốn thường ngày theo đuổi tiên đạo xa xưa nay bất đắc dĩ thành bệnh xá. Dân thường và Vân Kỵ Quân kéo nhau đến chờ thuốc ngày một nhiều, y sư bận đến chân không chạm đất. Tình hình hiện tại có thể cầm cự đến bây giờ hoàn toàn là nhờ Long Tôn Vidyahara.
Nam nhân thanh lãnh xinh đẹp của chủng tộc ngoại lai mới đến sở hữu thuật pháp cùng y lý tinh thông đến kinh ngạc. Vân Ngâm hoá thành dòng suối nhỏ trong vắt lướt qua vết thương, cuốn đi bụi bẩn cùng độc tố, thúc đẩy máu thịt lấp đầy. Một mình y chăm lo hơn một nửa số bệnh nhân trong Sở Đan Đỉnh, tuy vậy, tình hình cũng chẳng mấy lạc quan.
Chiến hoả lan quá nhanh, Sở Công Nghiệp kế bên cùng với Sở Thập Vương đằng kia đều lâm vào khổ chiến. Cây Kiến Tạo bám rễ gần trong gang tấc quả thực là cái gai nhức nhối. Đại thụ che trời với cành lá sum xuê cùng với những đoá hoa xanh vàng to lớn nở rộ ban phát đặc ân của thần sinh mệnh. Đội quân Xác Nhập Ma tiếp nối không dứt, tạo vật Trù Phú tung hoành khắp nơi. Tiếng đao kiếm, pháo binh, mùi máu tanh, mùi lửa cháy, mùi của cành khô cùng thi cốt ngày một nồng nặc.
Tộc nhân Vidyahara phân tán khắp Xianchou cũng vì thế mà vạ lây. Chủng tộc đeo lời nguyền không có hậu đại ấy từng người từng người kéo nhau đến tìm kiếm sự trợ giúp. Những lúc hoạn nạn, thân sơ đều hiện rõ:
- Chẳng phải cô nói là hết thuốc rồi sao? Lí do gì mà hắn có thuốc trị thương, đệ đệ ta lại không được?
- Thuốc chỉ đủ cho tộc Trường Sinh mà thôi. Không phải mấy người có thể chuyển kiếp hay sao? Chết một lần đâu ảnh hưởng gì?
- Cô vừa nói gì cơ? Long Tôn của chúng ta chữa trị cho các người, thế mà tộc nhân của ngài chỉ xin chút thuốc cầm máu còn không thể? Công bằng ở đâu hả?
- Ngươi đi mà hỏi Long Tôn của các ngươi ấy. Là y tự mình vác xác tới, chúng ta đâu cầu xin y. Từ ngày các ngươi tới đây, Xianchou có ngày nào yên ổn? Chiến sự căng thẳng như vậy, chẳng phải là vì Vidyahara sao?
- Đừng có ngậm máu phun người. Liên Minh Trù Phú là kẻ thù của các ngươi, đâu có liên quan gì đến chúng ta? Là ai đang hại ai hả?
- Còn dám phản bác à? Ai cho các ngươi đất đai để sinh sống? Các ngươi bây giờ còn nói không liên quan? Đồ sao chổi xui xẻo.
- Hậu duệ Rồng chúng ta hạ mình đến đây đã là vạn hạnh cho các ngươi, còn không biết cúi đầu khép nép?
- Các ngươi nghĩ mình là ai? Còn dám phách lối ở đây, ta liền báo cho Vân Kỵ bắt các ngươi.
- Cô dám!
- Tưởng ta sợ chắc.
....
Ngay khi cuộc cãi vã sắp sửa biến thành ẩu đả, thanh âm lạnh nhạt của nam nhân trẻ tuổi vang lên, tựa như đá rơi mặt hồ, làm cho người nghe không hiểu sao im lặng.
- Qua đây.
Người vừa to tiếng còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn đã lướt qua bọn họ, kèm theo đó là câu hỏi có phần bất ngờ.
- Sao ngươi biết ta đến?
Long Tôn Yubie vừa từ trong bệnh xá ra ngoài hừ một tiếng, nhìn qua đám người thấy tướng quân đến liền tự động tản ra, quay lưng dẫn đường.
- Mắt ta lại không mù. Đi theo ta.
Tướng quân trông thấy dáng vẻ cau có này của y cũng không biết làm sao, sờ sờ mũi, cuối cùng chấp nhận đi theo người đến bờ biển.
Yubie dẫn tướng quân đến thẳng phòng riêng trong Long Cung tại Lân Uyên Cảnh. Y phất tay một cái, nước biển ngập nửa cung điện liền dạt ra, nhường chỗ cho lối đi bằng đá xanh cẩm thạch dẫn xuống đáy.
Tướng quân lần đầu tiên đặt chân đến cấm địa Vidyahara còn rất tò mò, không khỏi ngó nghiêng xung quanh. Bích hoạ trên tường đá, san hô tử tinh lấp lánh, trứng rồng vùi trong cánh hoa nở rộ, cùng với đó là tế đàn khắc đầy văn tự cổ. Một quả trứng kích cỡ to hơn hẳn bên ngoài lẳng lặng nằm trên đàn tế, cánh hoa no đủ e ấp, để lộ chút ít vảy rồng trong suốt ẩn hiện ánh sáng vàng nhạt như đang hô hấp. Tướng quân dừng chân đánh giá một lúc, nhác thấy Yubie rẽ vào căn phòng ngay bên cạnh liền cất bước vào theo.
- Ngươi, cởi đồ ra.
Tướng quân hơi dừng một chút, không biết nên bày tỏ biểu tình thế nào. Ẩm Nguyệt Quân thiên tính lạnh nhạt, ưa thích nghiên cứu thí nghiệm, cao ngạo nhưng không làm người chán ghét. Tuy vậy trong một số trường hợp, lời nói của y lại khiến người im lặng.
- Ngươi....trần trụi đến vậy à?
Hồi lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng. Nếu không biết trước người này chỉ ý trên mặt chữ, hoàn toàn không có hàm nghĩa sâu xa gì, hắn cũng như kẻ khác nghe vậy liền không khỏi nghĩ lung tung. Yubie hoàn toàn không biết chính mình vừa thốt ra lời cỡ nào mờ ám, nhíu mày, màu mắt lục ánh lam đã ẩn ẩn không kiên nhẫn.
- Được rồi được rồi, đừng cáu. Ta cởi ngay đây.
Tướng quân biết nghe lời phải, ngoan ngoãn tháo thắt lưng kéo ngoại y xuống. Giáp sắt trên người trút đi, để lộ cơ thể cường tráng với dấu vết ngoằn nghèo xấu xí màu vàng nhạt. Hoa văn hình rễ cây mảnh dẻ lan ra từ vệt vàng đó, giống như một bức bích hoạ điêu khắc chân thực rõ nét.
- Vậy ra trước khi nhập ma sẽ thế này à?
Tướng quân còn rất bình tĩnh xem xét cơ thể mình, hết sức tò mò nói. Bình thường Xác Nhập Ma đến đột ngột khó ai biết trước, đến tai Sở Thập Vương thì nạn nhân đã thành bình chứa cho cành lá ngân hạnh, chỉ còn chút ít lý trí quằn quại trong đau đớn. Người mang sức mạnh lớn hơn một chút thì đều có dự cảm áng chừng, tự giao mình cho Sở Thập Vương luôn. Loufu chiến sự nguy cấp, làm tướng quân như hắn không thể vô trách nhiệm trốn trong phòng cách ly chờ chết được, hết lần này đến lần khác trù trừ ức chế, thành ra tiến trình nhập ma chi tiết đến bây giờ hắn mới rõ.
- Ngươi còn khá thản nhiên đấy. Không lo cho tiểu đồ đệ của mình nữa à?
Yubie vừa chế thuốc vừa hỏi, tiện tay lại bỏ thêm thứ bột kì lạ màu vàng kim vào trong nồi nhỏ. Lửa đỏ hồng tí tách trên bếp, ánh màu sắc nhợt nhạt lên khuôn mặt y. Mùi thuốc dìu dịu lan toả trong không gian giữa biển lớn.
- Muốn lo cũng không nổi nữa rồi. Ta còn bao nhiêu thời gian?
Hắn thở dài, ngả người trên tháp trải lông thú mềm mại, chán nản nói. Tình trạng chính mình hắn rõ hơn ai hết, gắng đến bây giờ hoàn toàn là do vị Long Tôn kia kéo từ ranh giới điên loạn trở về. Một hai lần còn được, cố đến bây giờ đã là kì tích rồi. Người đâu phải sắt thép, hắn cũng mệt chứ, muốn nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng sự đời trớ trêu, chút yên bình hiếm có này chỉ nhỏ nhoi tựa đom đóm, so với màn đêm vô tận ngoài kia, quá mức nhỏ bé mong manh.
- Nhiều thì ba ngày, ít thì chỉ hôm nay thôi.
Yubie dừng một chút, cuối cùng chấp nhận nói thật. Y thuật của y dù có tốt đến đâu, chung quy cũng không thể chống lại những gì thuộc phạm trù Quy Tắc. Aeon đại diện cho Vận Mệnh, tự thân là thể hữu hình của Quy Tắc, cấp bậc như vậy có thể can thiệp trực tiếp vào bản chất của thế giới, sinh linh nhỏ bé như con người tuyệt đối không thể nào thay đổi.
- Gấp đến vậy à? Còn tưởng rằng có thể cùng ngươi uống ly rượu chứ?
Tướng quân xoay người nhìn y, quen biết lâu như vậy lại chẳng mấy khi rảnh rỗi, công vụ bận rộn, chiến sự quấn thân, hắn còn chưa có cơ hội mời Long Tôn dùng bữa đâu. Nghĩ lại thì, đúng là có chút tiếc nuối.
- Mà thôi vậy, dù gì thì chỉ chút nữa thiên khải giáng xuống, ta cũng có thể thảnh thơi chờ chết rồi.
Yubie nấu xong bát thuốc, lau lau tay chờ nó nguội một chút, y liền lôi ra một đống châm màu bạc sáng loáng trước ánh mắt kinh ngạc của người kia.
- Thiên khải? Là mũi tên của Lan à? Ngươi dựa vào đâu mà tin chắc rằng chỉ cần vị đó xuất hiện cục diện liền được giải quyết?
Yubie nhìn cũng không nhìn động động ngón tay, châm bạc vút một phát chuẩn xác cắm thẳng vào vệt vàng như hình xăm trên người hắn. Linh lực thuần khiết mang theo hơi lạnh của biển cả dọc theo thân kim loại đổ xuống, vá lại da thịt đang trên đà nứt vỡ.
- Ý ngươi là sao?
Tướng quân cau mày chịu đựng chính mình bị châm như nhím. Xuyên suốt lịch sử mấy ngàn năm của Xianchou, mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung chính là la bàn chỉ đường dẫn bọn họ đến ngã rẽ phục thù. Tuy chướng ngại ngày một nhiều lên, thế nhưng điều đó cũng thể hiện bọn họ đi đúng hướng. Hắn, hoặc toàn bộ Xianchou đều tin tưởng một ngày nào đó Săn Bắn sẽ tiêu diệt được Trù Phú.
- Ta chẳng qua chỉ nghĩ, Lan đã đuổi theo Yaoshi bấy nhiêu tuế nguyệt, dựa theo tính tình của Thọ Ôn Hoạ Tổ, ít nhất hai vị đó phải gặp nhau ít lần. Thế nhưng đến tận bây giờ Trù Phú vẫn là nỗi kinh hoàng của các ngươi, điều đó có ý nghĩa gì?
Yubie đổ nước thuốc đã nấu xong ra một cái chén nhỏ, sắc nước trong vắt thiên về màu lam nhạt, sóng sánh trong lớp ngọc đen tuyền. Y thu tay, châm bạc liền vút vút quay về, chìm trong thủy cầu chờ sẵn.
- Quy Tắc của Săn Bắn không đủ để tiêu diệt Trù Phú, cùng lắm là làm suy yếu phần nào thế tiến của bọn họ mà thôi. Sức mạnh của Aeon không hẳn hoàn toàn dựa vào tuổi thọ, thế nhưng trong một số trường hợp, Aeon có tuổi đời lớn hơn sẽ có nhiều thời gian tích lũy năng lượng hơn. Ví dụ như Bảo Hộ, Kí Ức, hay đến cả Trù Phú đều xuất hiện trước Săn Bắn. Một Aeon dựa vào việc Trù Phú tàn phá quê hương từ người thành hiện tượng có ý chí, sẽ có thể đánh lại vị thần đã tồn tại trong tín ngưỡng hàng vạn năm sao?
Yubie quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ ngọc của tướng quân, gằn từng chữ khẳng định:
- Đáp án là, một tình thế giằng co dưới sự vô tình hay cố ý của kẻ mạnh hơn. Yaoshi để mặc cho Lan theo đuổi mình, không phải là vì vị kia sợ hãi Săn Bắn thế nào, mà là phục vụ một mục đích khác. Ví dụ như Yaoshi muốn vươn đến một tầm cao hơn, lợi dụng Săn Bắn làm mồi nhử, chuẩn bị đủ điều kiện đạt được tầng thứ khác, thực sự nắm giữ quy luật sinh tử trong tay.
Ánh mắt Long Tôn trẻ tuổi lạnh nhạt mà thấu triệt, dùng thân phận nhỏ bé phỏng đoán hoàn mỹ tồn tại mạnh hơn mình rất nhiều. Y dường như dửng dưng trước mọi sự, vui buồn đều mờ nhạt như đại hải, dẫu cho có sóng cuộn ồn ào trên mặt biển, thì sâu thẳm dưới đáy, còn chẳng đủ gây nên chút rung động.
- Nói cách khác, Yaoshi muốn trở thành thần linh.
Khoé môi y cong lên nụ cười chế giễu, cười nhạo dục vọng không tưởng của kẻ tự cao.
- Thật là ngạo mạn.
.......
- Còn nghĩ ngài sẽ nghỉ ngơi ít lâu cơ, sao mới đi có một chút đã quay lại rồi?
Phụ tá trông thấy tướng quân trở về còn khá kinh ngạc. Mỗi lần đến gặp Long Tôn, hắn còn hận không thể ở lỳ chỗ y, sao lần này lại đi nhanh thế?
- Long Tôn đại nhân làm gì ngài à?
Nam nhân nghe vậy liền ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi Vidyahara lên thuyền, người bên cạnh hắn đối với sự xuất hiện của vị Long Tôn trẻ tuổi xinh đẹp kia luôn có thái độ vi diệu, cực kỳ hóng hớt, ánh mắt nhìn hắn mỗi khi tìm người lười biếng đều ẩn chứa thứ gì đó khó hiểu, lạnh cả sống lưng. Từ khi nào tộc Trường Sinh trước nay tình cảm lạnh nhạt lại có sở thích bát quái như vậy?
- Y làm gì à?
Nghĩ đến điều gì, tướng quân theo phản xạ mím môi. Cảm giác mềm mại lành lạnh cùng vị máu tanh nhàn nhạt dường như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Hắn trước nay chưa từng biết, thì ra người tưởng chừng đầy gai nhọn lại có một mặt mềm mại như thế. Nói thật, hắn còn khá thích.
- Không có, y chẳng làm gì cả.
Tướng quân lắc đầu nói, đoạn đứng dậy với lấy thanh kiếm bên cạnh. Thời khắc sắp đến, thân là tướng quân Vân Kỵ, hắn vẫn cần phải làm gương dẫn đầu.
Phụ tá tò mò ngó quanh người hắn, cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Tướng quân bọn họ bình thường vẫn luôn phơi phới xuân tâm nhộn nhạo như vậy à? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!
- À phải rồi, ta quên mất.
Ngay khi trong đầu phụ tá đang suy nghĩ linh tinh, người vốn đi đằng trước chợt quay người nhìn cô. Rõ ràng là ánh nhìn bình thản không tức giận, cô lại giật thót hoảng sợ.
- Nói với Vân Kỵ, duy trì kết giới bảo vệ toàn bộ Loufu, không được nơi lỏng.
- Hả? Đế Cung giáng lâm, không phải nên tranh thủ tổng tiến công sao?
Theo lẽ thường mà nói, mũi tên của Đế Cung đã tiêu diệt phần lớn Liên Minh Trù Phú, chút quân bị còn lại không nhất thiết phải đề phòng như thế. Bọn họ cầm cự trong uất ức đã tích lũy đủ lửa giận, ai nấy đều muốn thẳng tay chiến một trận oai hùng. Ngay khi mưa tên vừa dứt là cơ hội ngàn vàng để tận diệt tàn dư. Ấy thế mà tướng quân lại bảo bọn họ sử dụng phần lớn năng lượng để duy trì kết giới?
- Ngài phát hiện ra điều gì à?
Nam nhân quay người, híp mắt nhìn bóng dáng dày đặc bên kia bầu trời giả tạo, nhớ đến lời Yubie vừa nói, không hiểu sao lại dâng lên lo lắng vô cớ.
- Ta không phát hiện điều gì, chẳng qua là có người nhắc nhở mà thôi. Ngươi có thể cho rằng ta ngu xuẩn, lãng phí cơ hội ngàn vàng này cũng được. Thế nhưng mà ta tin y, tin rằng phán đoán của y chính xác.
Phụ tá trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu:
- Cho dù mệnh lệnh của ngài là gì, chúng ta đều tin tưởng ngài. Quân lệnh như sơn, quyết không nghi ngờ. Tuân lệnh, tướng quân.
.....
Tư Mệnh Đế Cung là tín ngưỡng tôn thờ của Liên Minh Xianchou. Dưới ánh sáng từ mũi tên của ngài, bọn họ tìm được con đường đúng đắn phản chiến Trù Phú, có cơ hội chấm dứt lời nguyền trường sinh.
Đấy là truyền thuyết tộc Đoản Sinh viết như vậy. Khi mà sự thật ập đến, tướng quân mới phát hiện ra rằng, tín ngưỡng của bọn họ, thần linh của bọn họ, thì ra cũng chẳng phải đấng toàn năng.
Thời khắc đã điểm, Tư Mệnh Đế Cung giáng lâm.
Bầu trời vốn che phủ bởi bóng Cây Kiến Tạo bỗng chốc bừng sáng. Từ phía chân trời, hư ảnh to lớn của Săn Bắn vụt đến. Thân người mình ngựa, thần cung kéo căng, mưa tên ánh sáng lao vụt đến đội quân Trù Phú. Dưới sức mạnh của ngài, đội quân bất tử cứ thế liền chôn vùi trong bóng ảnh chói loà, chẳng để lại chút dấu vết. Thù hận của Săn Bắn đối với Trù Phú hiển hiện rõ nét qua tàn tích trôi nổi sau thoáng chốc xuất hiện của ngài. Lan chỉ giáng lâm trong tích tắc, rồi lại hoá thành luồng sáng vụt đi, truy đuổi kẻ thù đã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm.
Liên Minh Trù Phú vốn thế tiến ồ ạt chỉ trong chốc lát liền tổn thất sáu bảy phần quân số. Đội quân thừa hưởng sức mạnh hồi phục khủng khiếp của Yaoshi bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Khắp nơi là tro bụi tàn dư còn vương khói từ thiên khải, cùng với kẻ sống sót gắng gượng đứng dậy. Cây Kiến Tạo che phủ cả một vùng trời kia cũng bị bẻ gãy, cành lá ngân hạnh cháy rụi, đoá hoa to lớn màu vàng xanh cũng héo rũ. Chiến sự vốn nguy cấp trong chớp mắt liền xoay chuyển tình thế.
Tướng quân Loufu cau mày nhìn tàn tích đổ nát dưới chân. Năng lực của một Aeon quả thực quá mức khủng khiếp. Chỉ một mũi tên tùy tiện bắn ra, nan đề làm khó bọn họ bấy lâu liền cứ thế giải quyết phân nửa.
Chằng qua là số lượng quân lính bên kia...có phải hơi ít không?
Tình hình không đúng, tướng quân vội vàng thông báo cho các Xianchou khác đề phòng.
- Yaoqing, Fanghu, Xuling, Zuming, Yuque, số lượng quân địch không đúng, thống lĩnh biến mất bất thường, cẩn thận có viện quân đằng sau.
Ngay khi tướng sĩ bên dưới không kìm được muốn triệt hạ kết giới đánh một trận sảng khoái, bên dưới khói bụi mù mịt kia bỗng chốc vươn ra hàng loạt dây leo đâm thẳng đến bọn họ. Kết giới từ bùa chú cùng trận pháp lại trở nên yếu ớt như thuỷ tinh, liên tiếp vỡ nát. Dây leo quấn lấy Vân Kỵ, siết chặt, Xác Nhập Ma bò dậy, lại một lần nữa xông đến.
Cây Kiến Tạo bọn họ vốn tưởng rằng đã chết, không ngờ lại có dấu hiệu sống lại. Nó dùng sinh mạng của chính Liên Minh Xianchou, đổi lấy năng lượng một lần nữa vươn cao.
- Vân Ngâm, Thủy Ngục Liên Toả.
Thanh âm lành lạnh tựa như băng ngọc vang lên giữa tình thế hỗn loạn.
Theo lời vừa dứt, pháp trận khổng lồ xuất hiện bao quanh Cây Kiến Tạo, hoá thành làn nước trong suốt ngăn cách không gian. Từ những phù văn xoay chuyển, băng liên nở rộ, bung toả xiềng xích lạnh lẽo quấn chặt lấy dây leo đang vùng vẫy. Trùng kích mạnh mẽ không ngừng va đập vào kết giới tạo nên âm thanh vang dội. Người chủ trì thuật pháp - Yubie thấy vậy nhíu mày, linh lực trên tay lập tức gia tăng. Y quay đầu hướng tướng quân đang bận rộn bên kia nói:
- Ta ngăn thứ này, ngươi có thể xử lí đám còn lại không?
Nam nhân tay cầm kiếm cổ chém một nhát, thiên hoả đỏ rực bám lấy Xác Nhập Ma thiêu đốt. Âm thanh gào rú của quân địch mang dáng người dưới liệt hoả vang lên không dứt. Không có Cây Kiến Tạo cung cấp năng lượng hồi phục, thế tiến của kẻ địch đã lui lại chút ít.
- Có thể.
Yubie cười một tiếng ngạo nghễ, bóng dáng chẳng mấy cao lớn đứng giữa chiến hoả trùng trùng lại như bừng sáng. Long Châu xuất hiện ngay bên trên gốc Cây Kiến Tạo bị chặt đứt, phù văn màu vàng kim tràn ra như thác.
- Vân Ngâm, Tinh Đồ.
Mảnh không gian bị ngăn cách bởi thủy bích bỗng hoá thành vạn dặm tinh không. Vũ trụ tối đen lấp lánh ánh sao hiển hoá ngay trước mắt người Xianchou. Điểm điểm quang mang nối liền thành từng luồng sáng bám lấy từng đoạn cây khô.
- Đẩu Chuyển Tinh Di.
Hai tay Yubie kết thành ấn khẽ xoay, Cây Kiến Tạo bị lực lượng kì lạ bao lấy, tựa như bức tranh bị vò nhăn, cả Long Tôn cả cây khô trong phút chốc đều biến mất.
Khí tức Tiên Tích Trù Phú mờ nhạt không rõ. Vân Kỵ thừa thắng xông lên, tướng quân liên tiếp giáng xuống mưa lửa ngập trời, sức nóng cùng linh lực mạnh mẽ thiêu rụi lời nguyền nhập ma. Hắn nhìn qua phương hướng Yubie biến mất kia, cau mày quan sát.
Long Tôn xuất hiện đúng lúc như biết trước, ngăn chặn phần lớn thương tổn cho bọn họ. Hắn không biết y đã làm gì, thế nhưng nếu y không đến kịp thời, đòn tấn công chớp nhoáng của Trù Phú còn gây thiệt hại lớn hơn nữa.
- Tình hình bên chỗ các ngươi sao rồi?
Hắn tranh thủ rảnh tay liên lạc với năm Xianchou khác, Ban Mai không tính đến vì bọn họ ở nơi an toàn nhất.
- Long Tôn Vidyahara gia nhập, tình hình cơ bản khống chế.
- Nếu mà ngươi không nhắc có lẽ bọn ta bị trúng kế rồi.
- Thật không ngờ Liên Minh Trù Phú lại xảo quyệt đến mức rút lui toàn bộ tướng lĩnh cấp cao, chỉ để tốt thí chịu trận.
- Đế Cung tiêu diệt phần lớn quân binh, tiếc là tướng lĩnh dính đòn chẳng có mấy ai.
- Làm sao mà bọn chúng biết được thời gian Đế Cung xuất hiện? Còn thiết lập cả viện binh nữa?
- Vấn đề này để sau đi. Nếu không phải có Long Tôn giúp đỡ, có lẽ chúng ta chịu thiệt hại nặng hơn rồi.
- Bên các ngươi là Long Tôn, bên ta thì có sách lược do người thần bí nào đó gửi tới. Nói thật, dự đoán còn khá chính xác.
- Ngươi biết ai không?
- Không biết. Vượt qua được thời không xa vợi, để lại manh mối không dấu vết. Bút tích này ta tự nhận không thể đối đầu.
- Ta vừa hỏi Thiên Phong Quân, hắn nói là có người nhắc nhở mới ra mặt. Vốn dĩ tộc Vidyahara thời gian này còn bận chuẩn bị tế lễ, hàng loạt tộc nhân bước vào kì chuyển thế, binh lực dư dả không có, chỉ có mình Long Tôn là đánh được.
- Bên ta cũng thế, quả thực là Long Tôn, danh xưng không phải ngẫu nhiên mà có, sức mạnh thật khủng khiếp.
- Loufu thế nào rồi?
Tướng quân nhanh chóng tiếp thu tin tức nhận được, lại nghe báo cáo phụ tá đưa đến, suy nghĩ một lúc, cảm thấy dường như chính mình bỏ lỡ điều gì đó.
- Vẫn ổn, Long Tôn chỗ ta vừa mang Cây Kiến Tạo đi rồi.
- Chỗ ngươi là Ẩm Nguyệt Quân đúng không? Nghe nói y tinh thông thuật pháp dược lý, ghê gớm đến vậy à?
- Đúng là như vậy. Ta phải đến xem y một chút. Các vị, thời gian của ta cũng sắp cạn rồi.
Hắn nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, thở dài nói. Tiêu tốn quá nhiều linh lực, tâm trí lại bắt đầu mơ hồ, thuốc của Yubie cũng lờ mờ hết tác dụng. Hắn có thể cảm nhận sự rục rịch trong da thịt. Có lẽ đồng loại bị trấn áp khiến thứ lời nguyền kia động đậy, tình trạng này, e là đến điểm cuối rồi.
- Cáo từ.
Bên kia Bàn Tính Ngọc, sự im lặng kéo dài một lúc. Là tướng quân băng qua bao sóng gió, chứng kiến bao cảnh ly biệt, bọn họ hiểu rõ câu nói của hắn có hàm ý gì. Sinh mạng của họ thuộc về chiến trường, có thể vinh quang mà chết đi, âu cũng là hạnh phúc.
- Cáo từ.
- Cáo từ.
- Cáo từ.
- Cáo từ.
- Cáo từ.
Tướng quân nghe giọng điệu của bọn họ, không nhịn được cười ra tiếng. Đồng bạn sát cánh bên cạnh bao nhiêu năm cũng hiểu hắn không thích tình cảnh lâm ly bi đát, không dùng giọng điệu buồn đau mà biểu đạt, vĩnh viễn là bộ dáng nghiêm túc chính trực ấy. Thật là một đám phiền phức mà.
- Bảo trọng. Vân Kỵ Quân, thề như mây phủ kín trời, vĩnh viễn bảo vệ Xianchou. Các vị, đa tạ. Tạm biệt.
Cuộc gọi chấm dứt, cũng là chấm dứt cơ hội trò chuyện cuối cùng giữa những người bằng hữu phương xa. Tướng quân phân phó phụ tá, nhanh chóng hướng Lân Uyên Cảnh lao đến.
,................
Khi mà Ẩm Nguyệt Quân một lần nữa tái hiện phồn hoa nơi cố hương đã tan thành bọt biển, phần lớn Long Sư cùng tộc nhân Vidyahara thực sự coi y như tín ngưỡng mà triều bái. Long Tôn trẻ tuổi gánh trên vai tồn vinh của cả một tộc đàn, trước nay chưa từng đưa ra quyết định sai lầm, luôn cố gắng giảm thiểu thiệt hại lớn nhất với bọn họ. Yubie không chỉ là thủ lĩnh nắm quyền hành tối cao, y còn là biểu tượng tinh thần của hậu duệ Rồng mong muốn phản tổ hoá Long, là bậc chí tôn toàn trí toàn năng.
Bọn họ đã tôn kính y như thế, tín ngưỡng y như thế, vậy mà tại sao?
Ngay khoảnh khắc Yubie đưa ra mệnh lệnh toàn tộc thu dọn đồ đạc rút khỏi Long Cung, phụ tá đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Chiến sự bên ngoài cô có nghe nói, thế nhưng chưa từng nghĩ sẽ lan đến tận Lân Uyên Cảnh. Vị trí động tiên này cách khá xa Trường Lạc Thiên, nằm ở nơi hẻo lánh ít ai lui tới, bên cạnh chính là bệnh xá Sở Đan Đỉnh, không lý nào vị tướng quân đó sẽ để chiến sự lan đến đây.
- Long Tôn đại nhân, xin thứ lỗi cho ta mạn phép hỏi ngài, lý do của việc này là gì? Nếu như không có cơ sự rõ ràng, chỉ sợ tộc nhân sẽ dị nghị quyết định của ngài.
Vẻ mặt Long Tôn trẻ tuổi khi ấy trầm tư đến lạ. Y nhìn mặt biển dập dờn sóng nước dưới chân, lại nhìn trứng rồng to lớn giữa tế đàn kia, trong đầu suy nghĩ rối ren.
Bên ngoài kia không yên bình như y nghĩ, đã có nhiều thứ đang rục rịch. Ví dụ như phân bố lực lượng của Liên Minh Trù Phú, tín ngưỡng tôn thờ Dược Vương Từ Bi trong Sở Đan Đỉnh, tộc đàn kì lạ mang dáng vẻ một khối năng lượng lẳng lặng quan sát, cùng với hành động mờ ám bên trong Loufu. Có người đang giám sát tướng quân, có kẻ đang chia rẽ Vidyahara, mượn sức Long Sư gây hoạ, có một cảm giác bị theo dõi sát sao từ bên ngoài.
Nói thật, y chán ghét bị người nhòm ngó.
Cho dù không thể phản phệ lại ánh nhìn đó, che mắt kẻ kia y vẫn làm được.
Phản chiến Trù Phú lần này trong ngoài lộ ra thế cân bằng vi diệu, không một bên nào chiếm ưu thế hoàn toàn, đều từ hiểm cảnh mà vùng lên.
Chỉ có số lượng thương vong là gia tăng từ từ, đều đều như lên kế hoạch từ trước.
- Trong tất cả giống loài có trí tuệ, con người là nguồn năng lượng lớn nhất. Bởi vì họ yêu hận mãnh liệt hơn bất cứ ai, cũng cố chấp hơn bất kì ai. Cho nên nếu như đến đường cùng, bọn họ chính là đường sống của chúng ta, cũng là ngày tàn của chúng ta.
Lời nói của một ai đó vang lên trong kí ức khi còn trong trứng, giống như tiếng vọng não nề từ quá khứ xa xôi. Yubie lúc nhỏ không hiểu, bây giờ lại thấu tỏ hơn bất kì ai. Ví như người kia, dẫu cho thân xác đã đến bờ vực sụp đổ, nhưng nhiệt huyết của hắn, khát vọng của hắn vẫn luôn hừng hực cháy, dẫu cho có phải đối mặt với bão tuyết vùi dập, vĩnh viễn không ngừng thiêu đốt. Nhiệt độ ấy ấm áp như mộng ảo, lại làm lý trí của y quyến luyến không thôi.
Một linh hồn thuần khiết của con người chính nghĩa, là người tốt chuẩn mực. So với kẻ đắm mình trong tính toán như y, quá đỗi khác biệt, cũng quá đỗi mê hoặc.
Người tốt thì nên sống lâu một chút. Nếu như y có khả năng thay đổi kết cục bị người sắp đặt của hắn, vậy thì cho dù thân này có ra sao, y vẫn muốn đánh cược một lần.
- Chúng ta hưởng thụ một cuộc sống bình đạm thời gian qua, cũng đến lúc đền đáp bọn họ rồi.
- Trong vòng mười phút, di tản toàn bộ tộc nhân đến các động tiên khác, tuyệt đối không được ai lưu lại. Long Sư có hỏi thì nói là mệnh lệnh của ta. Ai dám cãi lời, hậu quả tự chịu.
- Lui đi.
........
Tuần trước mới bị mấy vết cứa trên cổ với ở tay, đau đúng một tuần. Đen thì thôi rồi. Đã tạch gacha thì chớ, sao lại lãnh thêm thiên phạt vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip