42. Nghiệp Xưa Vỡ Nát

Bài hát chủ đề nhân vật Blade, thích nhất đoạn tiếng Phạn, nghe nó phê gì đâu. Xong Arc quá khứ sẽ đăng cả thể, khá là lâu, tại trời lạnh quá, lười.
.....
Kế Đô Thần Lâu rơi rụng, cuộc phản công của Săn Bắn bắt đầu.
Ngay khi Ninh Thụy cùng Teng Xiao được dịch chuyển trở về trận doanh của mình, hai người đã nhanh chóng thiết lập hệ thống phản kích, dùng đòn đánh nhanh, mạnh, một kích lôi đình giáng xuống đội hình Trù Phú còn tan đàn xẻ nghé.
Cuộc phản công này kéo dài mười năm, là trường chinh đối với tộc Đoản Sinh, nhưng chỉ là bước đệm nhỏ đối với giống loài trường thọ.
Mười năm này là mười năm của hỗn loạn, cũng là mười năm của chiến công hiển hách, đánh dấu thành tựu vượt thời đại của Vân Thượng Ngũ Kiêu: Đánh đuổi đội quân người Boris tấn công Thalassa; phá được mối liên minh giữa Tộc Tuệ Nhân và Thợ Dệt Cánh trong cuộc tấn công của Liên Minh Trù Phú, và hơn cả là công lao không nhỏ trong cuộc giải vây Xianchou Yuque trước Kế Đô Thần Lâu, vũ khí Tinh Tú Thể Sống lần đầu tiên xuất hiện, bảo toàn định hướng thuyền sao theo chân Săn Bắn. Chỉ bằng từng ấy chiến công, Vân Thượng Ngũ Kiêu đã ghi công mình trên trang sử hào hùng của truyền thuyết cùng danh vọng, người ta ca ngợi tài năng của năm vị thiên kiêu đó, cũng ca ngợi ánh mắt sắc bén của người đứng đầu Đàm Hoa Jingliu - nữ kiếm sĩ đệ nhất, tắm trong máu tươi cùng hủy diệt.
Tuy vậy, mười năm này cũng là năm của đau thương trên khắp mặt trận Xianchou. Phản công qua đi, sau đó là công cuộc kiến thiết lại những gì đổ vỡ. Tài vật có thể bù lại, nhưng con người thì vĩnh viễn không thể trở về.
Lễ truy điệu Nguyên Soái Ninh Viễn Chi cùng với tướng quân Vân Kỵ Teng Xiao được diễn ra long trọng. Hai người họ là hai người tiên phong trên chiến trường, dùng năng lực đặc thù của bản thân tìm ra yếu điểm của quân địch, thành công đánh hạ biết bao thống lĩnh mạnh mẽ. Tiếc là song quyền không địch nổi bốn tay, vì bảo toàn lực lượng bên phe mình, hai người tình nguyện đồng quy vu tận với bốn Lệnh Sứ phía bên kia, dùng tự hủy diệt để chôn vùi mầm mống tai hoạ ẩn giấu.
Ninh Viễn Chi chết mà không để lại chút gì, hắn tựa như cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian khói lửa, còn sau lưng là sự thờ ơ lạnh nhạt của người trong Ninh gia. Trường Minh Nguyên Soái ngã xuống, thống lĩnh của Thất Thiên Tướng Đế Cung bỏ trống, vị trí này đến bây giờ còn cần người bổ khuyết.
Bên phía Teng Xiao thì lại may mắn hơn chút ít, hắn còn có thì giờ để lại di thư nhắn nhủ phụ tá, cùng với một chút kỉ vật để lại.
- Đây là vật tướng quân dặn thuộc hạ đưa cho đại nhân. Ngài ấy nói là quà lưu niệm gửi từ chiến trường, xem như là lời cảm tạ.
Khi mà phụ tá phủ tướng quân đến gặp Dan Feng đưa đồ, y còn khá ngạc nhiên. Đồ lưu niệm gì đó chỉ là y tiện miệng nói vậy thôi, cũng chẳng trông mong sẽ nhận được bất cứ thứ gì. Ai mà ngờ....
- Đa tạ, các ngươi đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Long Tôn thu lại hộp gỗ nhỏ trong tay áo, không tò mò mở ra, cũng không dò hỏi ngọn ngành, tựa như y biết món quà này thực sự chỉ là lưu niệm của người đã khuất, là nơi kí gửi chút vấn vương.
- Đại nhân cũng vất vả nhiều, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chúng tôi xin phép đi trước.
Phụ tá cúi người thi lễ, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Long Tôn Ẩm Nguyệt dùng y thuật cao minh trợ giúp chiến trường, không ít lần kéo lại sinh mạng đồng đội của họ trở về. Y không bận tâm thân phận, cũng chẳng quản ngại khó khăn phân ưu cùng tộc Trường Sinh, phần ân tình này, bọn họ đối với y luôn là kính ngưỡng.
- Tướng quân gửi cho ngươi thứ gì thế?
Ngồi bên cạnh Dan Feng, Yingxing tò mò lên tiếng hỏi. Hắn năm nay bảy mươi tuổi, đã là một lão nhân sống thọ. Màu tóc trắng dường như ảm đạm chút ít, sắc đỏ trong mắt cũng mờ dần, chỉ còn lại một màu xanh thẳm như đại dương. Baiheng nói đây là hắn đang lột xác, chuẩn bị phi thăng gì gì đó, chỉ có bản thân Yingxing là hiểu, hắn chẳng qua đang từ từ già đi, sẽ có ngày ngay cả nghe, nhìn, cảm nhận, hay trí nhớ cũng chẳng còn nữa.
Jing Yuan được chọn làm người kế nghiệp tướng quân. Thanh niên rắn rỏi kiên cường khoác lên mình bộ quân phục đen đỏ ấy, tay lăm lăm trường đao quyện trong sấm sét vàng, dùng uy linh của Săn Bắn tung hoành muôn nơi, khắc lên chiến công theo từng bước chân trưởng thành. Jing Yuan lúc trước hay than phiền với hắn chẳng bao giờ có thể đánh bại được sư phụ, nhưng dựa theo tình cảnh hiện tại, đã không còn ai trong số họ ngăn được tiểu tướng quân ấy nữa.
Trừ Dan Feng.
Người này vẫn luôn là một thanh đao giấu kín, dẫu biết sự sắc bén ấy chẳng hề tầm thường, lại vẫn không thể thấu tỏ thực hư.
- Chỉ là chút đồ vặt mà thôi, không có gì quan trọng.
Dan Feng thu lại tài liệu ngổn ngang trên bàn, cũng chẳng để món quà nhỏ kia trong lòng. Teng Xiao là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, hắn công khai để phụ tá đưa đồ cho y trước mặt bao người, tất sẽ không có gì khuất tất.
- Cũng không còn sớm nữa, ngươi nên nghỉ ngơi đi Yingxing.
Sau khi dọn dẹp xong rồi, y mới quay sang nhắc nhở người thợ trở về phòng. Tuổi già khó tránh khỏi cơ thể suy nhược, dù có cẩn thận điều dưỡng đến mấy, sự mài mòn vẫn luôn diễn ra. Cho nên y luôn nhiều ít chú ý nhắc nhở người này nghỉ ngơi, không cần phải lao lực bận tâm chuyện khác.
Tiếc là đương sự không cho là vậy.
- Mới có mấy giờ đâu mà bắt ta đi ngủ? Tiểu đệ đệ Jing Yuan còn đang cố gắng, ta làm sao có thể thảnh thơi như vậy được? Ít nhất bản điều chỉnh dữ liệu cơ quan Kim Nhân gác cổng này ta phải làm xong đã.
Yingxing lắc đầu từ chối, chỉ chỉ bản vẽ trải rộng trên bàn nói. Mấy năm này hắn ít ra ngoài, chủ yếu dành thời gian nghiên cứu. Thần binh tự tiến hoá đã có mô hình ban đầu, nhưng vật liệu cần lại khó tìm thấy thứ thích hợp. Bản thân nguyên liệu có đặc tính tự tiến hoá đã khó tìm, sản sinh linh trí dung hợp linh hồn còn cần một quá trình dài đằng đẵng nữa. Hắn có nghe nói Nous Tri Thức là một siêu máy tính tự thành Aeon, về phương hướng tiến hoá của máy móc cũng hiểu biết ít nhiều. Tuy vậy lĩnh vực trí tuệ nhân tạo kia còn nhiều thiếu sót, vẫn cần thực nghiệm chứng minh. Kim Nhân chính là mô hình căn bản gần với viễn tưởng ấy nhất. Đối với đam mê, Yingxing trước giờ chưa từng ngần ngại khó khăn.
- Dù sao cũng chẳng thể xong trong ngày một ngày hai, ngươi cần gì chấp nhất như thế? Đã bao nhiêu tuổi rồi?
Dan Feng không hài lòng lên tiếng, mày nhíu lại nghiêm khắc. Y ít khi bày tỏ cảm xúc của mình, lúc nào cũng bình bình đạm đạm giống làn nước, chỉ khi liên quan đến Yingxing, y mới cho thấy mình vẫn còn phần người biết hỉ nộ ái ố.
Đối với vẻ mặt này của Long Tôn, luyện khí sư rất biết điều ngoan ngoãn xuống nước, mềm giọng năn nỉ.
- Thôi nào, chỉ một chút nữa thôi, viết nốt cái này ta sẽ đi nghỉ, được không?
Dan Feng vốn còn muốn nói mấy câu, nhìn vẻ mặt ngậm cười của hắn lại chẳng thốt nên lời. Mỗi người đều có ước mơ, mỗi người đều có tâm nguyện, thoả mình đắm chìm trong thứ mình thích rất hạnh phúc. Y không có ước mơ, không có nghĩa y có quyền ngăn cản niềm vui ấy của người khác.
- Tùy ngươi.
Y chỉ nói thế, liền đứng dậy đi mất. Bóng lưng chẳng mấy cao lớn hoà vào bóng tối, nuốt chửng chút ý vị ấm áp còn sót lại. Yingxing nhìn người lạnh nhạt kia rời đi, cuối cùng thở dài một tiếng, cam chịu thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi.
Thôi vậy, dù sao cũng chẳng thể xong ngay được, để Long Tôn nổi nóng thì không hay chút nào.
Người thợ cuộn lại bản vẽ trên bàn, lại sắp xếp linh kiện lỉnh kỉnh, ánh mắt chợt va phải bao tay bằng vảy rồng đã có chút tổn hại, trong lòng không kìm được chìm xuống một chút.
Hắn trước kia vốn tưởng rằng Dan Feng sẽ giữ nguyên hình dáng mười tám mười chín tuổi cho đến khi hắn lìa đời, nhưng thực không ngờ người ấy cũng sẽ đổi khác. Y có một lọn tóc trắng, một màu trắng nhợt nhạt lại bắt mắt trên nền đen ánh lam thường ngày. Có lẽ chính y cũng chẳng để ý đến vệt màu lẻ loi ấy, vẫn bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày.
Điều này không ổn, có lẽ nào Dan Feng cũng đang già đi? Một loại già đi mà hắn nhìn không thấy, đang dần dần ăn mòn y từng chút?
......
- Ngươi làm sao thế? Đang suy nghĩ gì à?
Thêm một vài năm nữa trôi qua, chiến sự bên ngoài đã yên lặng đi không ít, thời gian chinh chiến bên ngoài của Jing Yuan cũng sắp đến lúc trở về. Ngoại trừ Jingliu ham mê chiến trận, chẳng ai trong bọn họ còn hứng thú với tranh đấu nữa. Đến cả phi công kì cựu dành gần như toàn bộ cuộc đời trên bầu trời như Baiheng, cũng cảm thấy mệt mỏi chán ngán. Cho nên cô trở về Loufu, thăm người bạn cũ, cũng mong giải toả chút khó chịu trong lòng.
Sở Công Nghiệp vẫn giữ nguyên dáng vẻ nguy nga như ngày nào. Lò Nung Tạo Hoá ầm ầm nổi lửa, quấn quanh phù văn cùng trận pháp, phong ấn hết thảy tàn dư Tuế Dương còn sót lại. Cảnh vẫn còn, chỉ có người là khác.
- Không có, chỉ là đã lâu rồi ta không thấy Dan Feng, không biết y lại làm gì?
Yingxing thêm tuổi, vết nhăn nơi khoé mắt đuôi mày lộ rõ. Mặc dù hắn trông vẫn khoẻ mạnh rắn rỏi, cũng chẳng có tật còng lưng đau nhức của người già gì đó, tuy vậy sức sống trôi đi là sự thật. Mỗi lần nhìn lại người bạn này, Baiheng đều không cầm được thở dài. Tộc Đoản Sinh thọ mệnh quá ngắn ngủi. Yingxing đã định trước là người ra đi đầu tiên, sau đó cô cũng nối bước. Ba trăm năm thời gian tuyệt đối là lạch trời mà tộc Hồ Ly không thể vượt qua, cũng sắp tới rồi.
- Chắc lại đang nghiên cứu gì thôi, hoặc cũng có thể đang ở bệnh xá Sở Đan Đỉnh? Long Tôn Vidyahara sự vụ bận rộn, phàm nhân như chúng ta đâu thể hiểu hết được?
Cách biệt thân phận là sự thật, ngoài cái tên Dan Feng, y còn là thủ lĩnh của cả một tộc đàn hùng mạnh. Có thể dành ra thời gian chu du cùng bọn họ mấy mươi năm, nếu không nhờ bản lĩnh hơn người, y sớm đã mệt chết.
Tuy là vậy, trên mặt người thợ vẫn không thôi đắn đo vô cớ. Từ lần trước có thể xem như chia tay trong không vui, hai người họ rất hiếm khi có cơ hội ngồi lại nói chuyện, phần nhiều chỉ là báo cáo chiến trường hay đến kiểm tra cơ thể hắn theo thông lệ. Y đột nhiên lạnh nhạt xa cách, tựa như người ngoài đứng nhìn từ xa, nửa bước cũng không tiến tới.
Nói thật, tình trạng này còn khiến hắn đau đầu hơn so với mớ tài liệu nghiên cứu kia. Khoa học chung quy còn có đầu mối lần mò, chứ tình cảm con người quả thực là bó tay.
- Ta biết.
Người như Dan Feng bình thường đã khó hiểu y nghĩ gì, bây giờ lại càng khó hơn. Hắn sắp rầu đến rụng tóc luôn rồi.
- Nếu đã lo lắng như vậy, thì để ta đi thám thính chút nhé?
Baiheng nhìn bộ dáng uể oải này của Yingxing cũng chướng mắt, không kìm được lên tiếng đề nghị. Dan Feng quan tâm tình trạng cơ thể của Yingxing hơn bất cứ ai trong bọn họ. Hắn là người bên cạnh y lâu nhất, cũng là người y nhìn lớn lên trưởng thành, so với ai đều quan trọng hơn. Không có lí nào hai người vốn quan hệ tốt đẹp lại đột nhiên trở mặt, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Mà vấn đề này đương sự không tiện đề cập, cô đành phải ra mặt thôi.
- Nhờ ngươi vậy.
- Không vấn đề gì, chờ tin tốt của ta.
Thiếu nữ Hồ Ly vui vẻ lúc lắc đuôi đi ra ngoài, đôi tai động động ngâm nga hát, còn không quên vẫy vẫy tay với Yingxing. Người thợ thấy vậy cũng mỉm cười, vươn vai ngồi thẳng lưng. Có một đồng bạn luôn luôn tươi tắn thế kia, thật sự rất may mắn.
......
Baiheng sau một hồi dò la tin tức, cuối cùng biết được Long Tôn đại nhân đang ở Lân Uyên Cảnh. Động tiên đặc biệt này là lãnh địa của Vidyahara, dùng sức mạnh của Yubie khai phá, cũng là cấm địa trên Loufu. Người ngoài muốn đến đây bình thường đều phải thông báo trước, muốn gặp Dan Feng còn cần một loạt thủ tục rắc rối khác.
Từ Hiển Long Đại Vu Điện trở xuống Long Cung dưới đáy đại dương, đã là một phương thiên địa khác. Baiheng vừa đi vừa tò mò ngắm nhìn, còn không quên cảnh giác tránh né người khác bắt gặp. Dan Feng từng cho cô quyền hạn xuống đây, nhưng dùng lén như vậy thì chưa bao giờ. Còn vì sao lại là lén, cô cũng không thể nói là do ngại phiền phức được.
Cẩm thạch điêu khắc tỉ mỉ, trứng rồng bọc trong hoa sen, san hô vỏ sò lấp lánh thủy tinh, đâu đâu cũng là cảnh đẹp hiếm thấy, đến người đi qua rất nhiều nơi như Baiheng cũng không kìm được cảm thán Vidyahara thực sự biết cách chơi, vừa tao nhã, vừa uy nghi lại không mất đi vẻ tráng lệ. Rồng đều là cao thủ chưng diện mà.
Không biết qua bao lâu, thiếu nữ Hồ Ly tìm đến một nơi khác biệt sâu trong Long Cung. Quả trứng kích cỡ to hơn hẳn yên vị trên đàn tế bạch ngọc, vảy rồng lấp lánh lưu quang như đang hô hấp. Bên cạnh đó là mùi hương dìu dịu của trầm thụ và hoa ngọc lan, không khó ngửi, còn khiến tinh thần nhẹ nhõm.
- Dan Feng nói phòng của y ở bên cạnh tế đàn, là chỗ này à?
Lén vào phòng nam nhân khi chưa được cho phép là bất lịch sự, điều này dĩ nhiên Baiheng biết. Cho nên trước khi bước vào cô thành tâm niệm:
- Cầu trời khẩn phật Dan Feng không có ở đây. Y mà nổi cáu là con đỡ không nổi đâu. Con chỉ nhòm một chút thôi, chỉ một chút thôi, chắc chắn sẽ không động đến bất cứ thứ gì. Thiên địa quỷ thần Aeon hiển linh phù hộ.
Có lẽ dựng xong phòng tuyến tâm lí vững vàng, Baiheng thở hắt ra, lấy hết can đảm mở cửa nhanh chóng lách vào, rồi nhè nhẹ khép lại.
Phòng của Dan Feng trông không giống phòng ngủ cho lắm mà như một không gian nghiên cứu thì đúng hơn. Ngoại trừ một gian đặt giường gỗ bên trong, phía ngoài toàn bộ là sách và dược liệu. Vô số linh thảo độc dược kì kì quái quái được trồng, được bày, được bảo quản khắp nơi. Tủ sách, cuộn tre, văn tịch trên bia đá nhiều không đếm xuể. Phía trên bàn lớn trong phòng, giấy tờ ngổn ngang còn chưa kịp thu dọn. Mùi mực, mùi giấy, mùi hương trầm quyện lại với nhau, khiến một kẻ đầu óc thẳng đuột như Baiheng xây xẩm mặt mày.
- Mấy tên cuồng nghiên cứu đều thế này à?
Bên chỗ Yingxing là linh kiện các kiểu, bên chỗ Jing Yuan bao phủ trong trận đồ binh pháp, chỉ có Jingliu là đơn giản thái quá, còn ra dáng phòng ngủ một chút.
- Y không mệt sao? Nhiều đồ như vậy...
Baiheng tò mò ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt chợt va phải cuộn giấy để mở trên bàn. Trải rộng rồi đè chặt bằng chặn ngọc là một tấm da dê in pháp trận tinh vi, bên trên có ghi chú tỉ mỉ chi tiết của Dan Feng. Baiheng vốn dĩ chỉ ngó qua mà thôi, cũng không nghĩ y thế mà viết bằng thứ ngôn ngữ cô hiểu được, mà không phải văn tự kì kì quái quái nào đó.
- Thứ gì đây? Nghiên cứu cấu trúc dung hợp gen? Tên này đổi sang ngành khoa học sinh mệnh từ khi nào thế?
Thiếu nữ tiện tay cầm bản thảo còn đang viết dở, đối với tiêu đề bên trên cười nhạo hai tiếng, chỉ đến khi đọc xong những dòng chữ bên dưới, vẻ tươi cười trên mặt cô duy trì không nổi nữa.
" Aeon - Hiện tượng có lý trí(?)
Lý thuyết dung hợp Quy Tắc:
- Mỗi một Aeon đại diện cho Vận Mệnh, mỗi một Vận Mệnh đều đi đến con đường Khởi Nguyên, về cơ bản có thể cắn nuốt dung hợp những quy tắc có tính chất tương tự nhau. Tuyệt Diệt - Hủy Diệt, Trật Tự - Hoà Hợp, Tri Thức - Trí Tuệ, .... Về Sinh Sôi có thể bị Tham Ăn cắn nuốt, cũng có thể bị Trù Phú thôn phệ.
- Bất Diệt Long - Bản dung hợp của Hủy Diệt cùng Trù Phú, có thể sinh có thể diệt. Nếu muốn tạo ra sinh mệnh mới không bị lệ thuộc vào quy tắc, ít nhất dung hợp từ hai khái niệm trở lên. Dùng Long Tâm làm dẫn, Long Huyết làm mồi, mượn Trù Phú sinh sôi, lấy Hoà Hợp cân bằng, có thể tạo thành chủng loài khác(?) Dựa trên cấp bậc huyết mạch, tám chín phần giữ lại đặc điểm của Long.
- Về mặt linh hồn, sinh mệnh không có ý chí sẽ không được công nhận, tương đương với tạo ra cục đất hay cát sỏi, không đạt được thành tựu cũng như công đức(?). Phương pháp khả thi tạo dựng ý chí cho sinh mệnh là linh hồn nhân tạo: xây dựng ký ức giả, dời năng lượng linh hồn thu nhận vào vỏ chứa, thiết lập mô hình phân tích cảm xúc, hợp lí hoá ký ức tạo ra, lại trải qua quá trình mài giũa bằng vô số ảo mộng thấm nhuần năng lượng linh hồn vào vỏ chứa. Quá trình này tạm gọi là Thuật Giả Sinh.
- Sinh mệnh tạo ra từ Thuật Giả Sinh cần phù hợp với quy luật tự nhiên mới có thể đạt được tư cách Chủ - Linh hồn tiến hoá vượt qua giống loài và tuổi thọ hạn mức. Dự tính tài liệu liên quan đến các chủng loại ma thuật cổ đại, tinh linh thuật, chiêu hồn thuật, pháp trận, phù văn, hệ thống tuần hoàn năng lượng, kết cấu cơ bản của sự sống, liên kết tâm trí, di dời ký ức,...
- Danh sách thể thực nghiệm cần thiết:
+ Cơ thể con người hoàn chỉnh, tốt nhất là giống loài thuần huyết không mang bất cứ đặc trưng chủng tộc bất thường nào.
+ Huyết mạch Rồng thuần chủng
+ Vật đại diện cho Trù Phú ( cấp bậc từ Lệnh Sứ trở lên)
+ Vật đại diện cho Hoà Hợp ( cấp bậc từ Lệnh Sứ trở lên)
+ Pháp trận lưu giữ ký ức
+ Pháp trận tuần hoàn năng lượng
+ Pháp trận liên kết linh hồn
+ Hệ thống phân tách dung hợp gen
+ Hệ thống điều chỉnh cân bằng sinh hoá
+ Hệ thống thiết lập thế giới mô phỏng
......
- Kết quả dự tính: tạo ra giống loài mới mang đặc tính bất tử, biến tộc Đoản Sinh thành giống loài trường thọ mang đặc tính bất tử.
- Nguồn năng lượng cần thiết: >= 180000 người.
- Tỷ lệ thành công: 12,1%."
.....
- Ta cứ nghĩ là bọn họ sẽ tìm được thứ này trước, không ngờ lại là ngươi nhanh chân hơn cả Baiheng.
Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên sau lưng Baiheng khiến cô giật thót, theo phản xạ quay người lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, thấy được dáng vẻ bình thản điềm tĩnh đến bất thường của y, cùng với vẻ mặt chẳng mảy may lay động.
- Dan Feng, ngươi...
Baiheng không biết nên nói gì, cả người đều hoảng hốt hoang mang. Những thứ cô vừa đọc được quá mức đáng sợ, cũng quá mức hoang đường, giống như người si nói mộng, lại giống lời thì thầm của kẻ mất trí. Nhưng Dan Feng không giống, y tỉnh táo bình thản, bị bắt gặp cũng chẳng chút e ngại, hoặc có lẽ ngay từ đầu y đã cố tình thiết lập hoàn cảnh bị người bắt gặp ấy.
Baiheng luôn biết Dan Feng đang nghiên cứu gì đó, công trình này kéo dài mấy chục năm liền, khiến y mất công lặn lội đến rất nhiều nơi học tập từ những người năng lực xuất chúng nhất. Long Tôn, Đại tế ti, Giáo Hoàng, Thánh nữ, công chúa, bề tôi của thần, hậu duệ huyết mạch cổ đại,... Rất nhiều người rất nhiều thân phận rất nhiều lĩnh vực y đều gặp qua, giao lưu, học hỏi. Chỉ là cô vĩnh viễn không thể ngờ, công trình y nghiên cứu lại đại nghịch bất đạo như thế. Thứ này mà lộ ra...
- Có chuyện gì?
Dan Feng thản nhiên như không ngồi xuống ghế, đối với văn kiện nằm trong tay Baiheng nửa lời không hỏi, rất đỗi ung dung chờ cô trả lời.
- Thứ này rõ ràng là...
- Phạm vào mười đại tội Xianchou đúng không? Dĩ nhiên là ta biết. Nghiên cứu về sinh mệnh bất tử suy cho cùng cũng là chạm đến Quy Tắc, cấm cũng không sai.
- Vậy thì tại sao ngươi...
Biết rồi còn cố làm? Những lời phía sau Baiheng nói không nổi khi nhìn vào mắt Dan Feng. Đó là một màu lục ánh lam đã từng thuần khiết, đã từng trong sạch, thế mà giờ đây lại chỉ còn âm u cùng điên cuồng dậy sóng. Dan Feng nhìn cô, gằn từng tiếng.
- Cấm thì làm sao? Càng cấm ta lại càng muốn làm.
Y mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào như rót mật, làm sống lưng cô lạnh ngắt.
- Nếu không phải đường vòng xa quá, ai lại muốn phạm tội chứ? Ta cũng hết cách rồi Baiheng.
Thiếu nữ Hồ Ly trân trân nhìn đồng bạn đã từng quen biết lại trở nên thật xa lạ. Người này rõ ràng là Dan Feng, là một Long Tôn yêu thương kẻ yếu, hết lòng vì chúng dân, vẫn là một Ẩm Nguyệt Quân người người kính ngưỡng. Nhưng kẻ viết mấy thứ này thì lại khác, mạng người trong mắt y chỉ như công cụ dùng một lần rồi thôi, hơn mười tám vạn mạng người chỉ đổi lấy tỷ lệ thành công hết sức ít ỏi kia. Baiheng tin những gì y viết là thật, và y cũng sẽ làm y nguyên thế. Long Tôn trước nay chưa bao giờ chỉ nói rồi thôi, y sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho ngôn từ đã ban ra.
- Dan Feng, tại sao?
Vì sao mà một y sư tấm lòng cao cả bậc nhất lại có suy nghĩ điên cuồng đến mức này?
- Vì sao à? Nếu như ta nói là vì Yingxing, ngươi có tin không?
Dan Feng lấy ra một cái tẩu, châm lửa, khói thuốc đượm mùi trầm hương lại thoang thoảng vị đắng nhẹ của trà. Y ngậm điếu, hít một hơi, khói trắng phả ra từ khoé môi đậm màu, vẽ lên khung cảnh ma mị lại yêu dã.
Baiheng chưa từng thấy y hút thuốc, hoặc có lẽ những thú vui đỏ đen hay rượu thuốc đều không chút liên quan đến y. Người này vẫn luôn mang dáng vẻ trích tiên xa cách, lạnh lùng đạm bạc. Y của bây giờ, lại giống dáng vẻ quý công tử xa hoa trụy lạc hơn.
Nhuốm màu nhân gian đượm buồn, ẩn giấu điên cuồng cùng tà tính.
- Ta tin.
Baiheng khẳng định nói, dứt khoát không chần chừ, khiến cho Long Tôn vốn đang trêu cợt kia dừng một chút, rồi thở dài một tiếng.
- Ngươi đúng là làm người không ngờ tới. Nhân lúc ta đang rảnh rỗi, ngươi có muốn hỏi chút gì không?
Dan Feng ngả người trên tháp quý phi, tẩu thuốc vẫn còn đang cháy, dáng vẻ lười biếng lại thả lỏng. Y ra hiệu cho cô tự tìm chỗ ngồi xuống, rồi thản nhiên vắt chân chống cằm hỏi như thế. Tóc đen buông lơi trượt xuống vai áo, lọn tóc trắng nhợt nhạt bắt mắt khẽ đung đưa. Baiheng không biết hôm nay có phải y uống lộn thuốc hay không, vừa xa lạ lại vừa khiến người tò mò khó thấu.
- Ta có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trước hết cần biết hơn cả là nguyên do ngươi quyết định làm vậy. Nghiên cứu này ngươi tiến hành đã rất nhiều năm mà không lộ ra tiếng gió, bây giờ lại thình lình phơi bày cho chúng ta biết như thế, Dan Feng, chuyện gì đã xảy ra?
Dựa vào cung cách làm việc kín kẽ tỉ mỉ tính toán chi li như Dan Feng, y có vô vàn cách che giấu tư duy đại nghịch bất đạo kia. Chọn thời điểm hiện tại công khai có chủ đích, vậy thì nhất định đã có chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.
- Thọ mệnh của Yingxing sắp cạn, chuyện này ngươi biết chứ?
Dan Feng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về giáp vảy rồng trên cổ tay. Ở đó đã có dấu vết bị mài mòn mà chưa kịp tế luyện sửa chữa, cũng như con người bị thời gian bào rỗng từng ngày.
- Biết, tộc Đoản Sinh sống được đến như hắn cũng đã là đại thọ.
- Hắn sắp chết, ngươi sắp chết, Jingliu sắp chết, ta cũng sắp chết, nhiều thì một hai năm, ít thì vài ba tháng, toàn bộ chúng ta ngoại trừ Jing Yuan đều chết.
Baiheng nghe câu này còn kinh ngạc không ít. Về mặt thọ mệnh bọn họ còn một khoảng thời gian không nhỏ mới đến kì hạn. Nếu là về yếu tố bên ngoài....
- Mạnh như ngươi và Jingliu, sao có thể?
- Baiheng, chúng ta chỉ có mấy người này thôi, không địch nổi vạn quân đâu.
Dan Feng phả ra một làn khói trắng, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm tình nhìn cô, từng chút từng chút bày ra thế cục bị che giấu.
- Yingxing lần trước suýt chết, ngươi nghĩ là vì sao?
Sáu bảy năm trước, bọn họ đi chi viện chiến trường, Dan Feng bận rộn bên bệnh xá, Baiheng bay lượn trên bầu trời, chỉ còn Yingxing điều khiển đội quân máy móc ứng chiến nơi tiền tuyến. Quân địch phân bố binh lực kỳ lạ, bất ngờ dồn toàn lực tấn công, dẫn đến tiền tuyến phút chốc lâm vào khổ chiến. Chi viện từ hậu phương khó đến kịp, nếu không phải Dan Feng không màng nguy hiểm chặn đứng thế tiến của địch, kiên trì đến khi Jing Yuan lãnh binh tới, thì có lẽ Yingxing đã bỏ mạng. Một trận chiến ấy, người thợ tuổi cao bị người đâm một nhát, vết thương may mắn lệch trái tim, nhưng phải mất hai năm điều dưỡng tỉ mẩn mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường.
Một trận chiến đó Long Tôn có bao nhiêu mạnh, toàn bộ Loufu đều kiến thức lại năng lực của y. Dan Feng dùng sức một người, nghiền ép ba vạn quân tộc Quỷ Dơi, lại xuyên thủng màn chắn ma thuật, thiêu cháy mẫu hạm phe Trù Phú. Y một trận thành danh, nhưng tâm trạng cũng xuống đáy.
- Chẳng lẽ...
- Vân Thượng Ngũ Kiêu cây cao đón gió, công trạng cùng danh vọng đã sánh ngang với tướng quân. Jing Yuan có Thần Quân bảo hộ, hắn cũng đủ thông minh, có thể tự mình chống đỡ. Nhưng các ngươi thì không. Jingliu điên rồi, cô ta chỉ cách Nhập Ma có một bước, nếu như bên trên muốn trừ khử, có vô vàn cách khiến cô ấy biến thành thứ quái vật chỉ biết chém giết. Ngươi cũng thế, không có gì đảm bảo chuyển bay tiếp theo của ngươi có trở lại hay không, cũng không có gì đảm bảo Yingxing yên lặng ở Sở Công Nghiệp sẽ không bị người động đến.
- Baiheng, ngươi có hiểu tình thế của chúng ta không?
Dan Feng hỏi như thế, đáp lại là sự yên lặng của thiếu nữ. Baiheng không phải kẻ ngốc, chỉ là thường ngày ít chú ý tiểu tiết, không có nghĩa cô không có tâm nhãn. Jingliu bất thường đã là chuyện từ khá lâu, cô ấy có thể giữ được lý trí như hiện tại cần vô vàn kiên trì cùng cố gắng. Chém giết càng nhiều, tâm ma càng lớn, sự khát máu ấy sớm muộn cũng sẽ ăn mòn linh hồn, sa ngã thành ác quỷ.
- Nghe như chẳng mấy tốt đẹp gì cả.
- Chúng ta không thể kiềm chế được Jingliu, kết cục này là lẽ dĩ nhiên.
Jingliu là đệ nhất kiếm sĩ, mãnh tướng trên chiến trường. Cô sinh vì kiếm, sống vì kiếm, hiến dâng toàn bộ cuộc đời cho chinh phạt cùng sát nghiệp. Không ai đủ mạnh để ngăn cản cô, cũng chẳng ai từ bỏ vị tướng mạnh mẽ như vậy chỉ để bảo toàn thanh kiếm tốt. Kiếm chỉ mạnh khi được rút khỏi vỏ, và kết cục của kiếm luôn luôn là gãy nát.
Người duy nhất có khả năng kìm hãm Jingliu có lẽ là Dan Feng, nhưng y không có tư cách làm vậy, cũng chẳng muốn làm vậy. Lựa chọn thế nào đều là do bản thân, không màng lợi hại, kẻ khác nhúng tay không khác nào lo chuyện bao đồng, là coi thường, là khinh thị.
- Ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ Yingxing, vậy thì tạo cho hắn một cơ thể không thể hủy diệt, vĩnh viễn trường tồn.
- Ngươi có thể à?
Baiheng tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc, tỷ lệ phần trăm thấp đến đáng thương cùng cái giá phải trả lạnh người kia cô còn chưa quên đâu.
- Có thể, cùng lắm thì đổi mạng của ta cho hắn thôi.
Dan Feng hời hợt nói, tự phụ lại kiêu ngạo, khiến người không biết làm sao.
- Ngươi thật đúng là kẻ điên. Chỉ vì mình Yingxing, đáng sao?
- Đối với ta mà nói, đáng.
Baiheng thở dài một tiếng, chán nản gục trên bàn gỗ. Dan Feng nói được làm được, cô sẽ không nghi ngờ, thế nên mới không biết nên xử sự thế nào. Nếu hỏi có muốn cứu Yingxing hay không, tất nhiên là cô muốn. Nhưng nếu sự cứu đó là trao đổi mạng người bạn khác mà có, thì câu trả lời khó khăn hơn rất nhiều.
- Ta bây giờ không biết nên xử lí ngươi thế nào đây Dan Feng. Sao ngươi lúc nào cũng làm khó người khác thế?
- Haha, sự đời đưa đẩy mà thôi.
Dan Feng cười cười, điếu thuốc trên tay y đã cháy hết, y lại châm mồi, hít một hơi khói nồng, vẻ mặt lộ ra nét xấu xa tính toán.
- Ngươi có muốn làm một ván cược với ta không? Một ván cược có thể cứu được toàn bộ chúng ta, cứu được toàn bộ người ta muốn cứu, đổi lại cần ngươi hợp tác một chút.
Baiheng trông thấy vẻ mặt này của y, không hiểu sao có dự cảm chẳng lành. Dan Feng không hay cười, mỗi khi khoé môi ấy nhấc lên, đều là máu tanh cùng chết chóc theo sau. Cô chần chừ do dự hỏi lại, đầy băn khoăn nghi ngờ:
- Cược gì?
Dan Feng gõ tẩu thuốc vào gạt tàn bên cạnh tháp, đổi lại tư thế thoải mái tựa lên tay vịn chạm trổ lót đệm mềm, nụ cười nên khoé môi dường như trở nên ma mãnh tinh ranh.
- Cược cho sự ngu ngốc và thông minh của kẻ khác. Cược rằng thần linh sẽ đứng về phía chúng ta.
- Cược rằng trò lừa của chúng ta sẽ qua mắt được Thế Giới.
......
Mười năm chiến loạn liên miên, thế cục chính trị các Xianchou cũng thay thiên đổi địa. Lệnh điều tra từ Xianchou Ban Mai đưa xuống, toàn bộ Lục Ngự đều bị đưa vào tầm ngắm.
Nhan gia làm phản, diệt tộc.
Kết quả điều tra kéo dài sáu bảy năm làm người bên ngoài kinh hãi, người trong cuộc lại không ngoài dự đoán.
Nhan gia mất đi lợi thế, bị loại bỏ là điều dĩ nhiên.
Ngày mà Nhan Vô Âm được cứu về từ Kế Đô Thần Lâu, Nhan Mạc Đình cũng đã rõ kết cục của chính mình. Hắn duy trì không được vị thế của Nhan gia, cũng đóng góp không nổi tình báo có giá trị, vậy thì cũng chẳng còn cách nào được sống nữa. Bên ngoài chinh chiến liên miên, bên trong Nhan gia xét nhà diệt tộc. Toàn bộ nhân khẩu nhà họ Nhan bị giam trong Sở Thập Vương, chờ ngày xét xử. Một lệnh làm phản, một dòng họ bị xoá tên.
....
- Nhan Mạc Đình, phải không?
Thanh âm lạnh nhạt không chút cảm tình vang lên giữa bóng tối cô quạnh. Nhan Mạc Đình ngẩng đầu nhìn người vừa đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn bây giờ đã là tội nhân, thân phận so với trước kia đảo ngược hoàn toàn, không còn ai đếm xỉa đến người đã từng là thiên tài. Người ta chỉ nhìn vào hiện tại, không nhìn vào quá khứ.
- Long Tôn đại nhân vào Sở Thập Vương như chốn không người thế này, là do ngài bản lĩnh, hay là do bọn họ lơ là?
Hắn nhìn người cách biệt trần thế, thiên kiêu vĩnh viễn chạm không tới Dan Feng đứng ngay trước mặt, không khỏi cười tự giễu. Chướng ngại phấn đấu cả đời, rốt cuộc chỉ là một hồi ảo mộng tự huyễn hoặc, chính chủ còn chẳng buồn bố thí một ánh mắt.
- Ngài đến để cười nhạo ta à?
- Ta không rảnh rỗi đến thế.
Dan Feng nhàn nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên, không có chế giễu, không có khinh thị, dẫu trước mặt y có là ai đi chăng nữa, người này cũng chẳng mảy may thay đổi.
- Cũng phải, Long Tôn đại nhân trăm công nghìn việc, một kẻ tôm tép như ta sao xứng để ngài vướng bận?
- Ngươi đánh giá thấp chính mình rồi.
Dan Feng hạ người, tầm mắt ngang với kẻ quỳ gối bị xiềng xích quấn chặt, phủ đầy vết roi. Màu mắt của y trong bóng tối dường như sáng lên, lẫn trong đó là âm u cùng tĩnh lặng, lại chẳng hề chứa đựng chút tình cảm nào.
- Đối với ta mà nói, bình thường chính là một loại năng lực.
Y chạm tay lên mặt Nhan Mạc Đình, nâng cằm hắn, ngắm nghía một con người bình thường đúng nghĩa giữa bao kẻ bất thường xung quanh. Hắn dùng cố gắng cùng nỗ lực bù đắp cho sự đặc biệt trời cho. Dẫu cho kết quả không như mong muốn, sự kiên trì này đều khiến y cảm thấy ngưỡng mộ.
Biết rõ vô ích còn không bỏ cuộc, dũng khí rất đáng khen.
- Chí ít là, ta không bình thường được như ngươi.
Chúng ta không thể lựa chọn mình sinh ra thế nào, chỉ có thể sống chung với nó. Dan Feng từ khi mở mắt đã là Long Tôn, là kẻ đứng đầu, là người được chọn, cả cuộc đời sống vì người khác, chết cũng vì người khác. Y không biết ước mơ, không biết sự giản dị bình thường chân thật ấy như thế nào, chỉ có thể dựa vào chút rung động nhỏ nhoi trong linh hồn, bám víu vào vui vẻ thoáng chốc. Y muốn là người bình thường, tiếc là không thể.
- Kẻ ở trên cao sao có thể hiểu khát vọng người dưới đầm lầy?
Nhan Mạc Đình nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn soi xét như đang nhìn vật thí nghiệm kia, cười nhạo.
- Ngài tự mãn quá rồi Long Tôn đại nhân.
Một người sinh ra đã sở hữu tất cả những ước mơ của người bình thường như y, giờ lại nói chính mình muốn trở thành người bình thường? Là cỡ nào mỉa mai, cỡ nào khinh miệt?
- Có lẽ thế thật, ta không phủ nhận.
Dan Feng phủi phủi vạt áo, đứng thẳng người, lại trở về dáng vẻ xa cách ban đầu.
- Ta không nghĩ ngài đến đây chỉ để nói mấy câu vô bổ thế này đâu. Ngài muốn gì?
Sự xuất hiện đột ngột của người này quá mức kỳ lạ. Sở Thập Vương là nơi giam giữ trọng phạm, không thể tùy tiện xâm nhập, cũng không thể tùy ý gặp mặt. Nhan Mạc Đình chỉ là một con người bình thường của Tộc Trường Sinh không sở hữu năng lực đặc biệt, không bị biệt giam nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tùy tiện nhìn thấy hắn. Dù sao đi chăng nữa, hắn dính líu đến phản loạn và nội gián, thông tin trên giấy tờ cần kiểm chứng. Thế nhưng mà Dan Feng lại tự mình đến đây, vậy thì mục đích duy nhất của y chính là gặp hắn. Hắn thì có gì đáng giá để người này chú ý?
- Người Nhan gia chết đi, huynh đệ hai ngươi cũng chết. Lời nguyền mà mẫu thân ngươi áp đặt lên Nhan thị, ngươi biết chứ?
- Biết, thì sao?
Nguồn gốc bọn hắn được sinh ra, mấy mươi năm sống ấy hắn dĩ nhiên phải biết, cũng rõ ràng vì sao chính mình còn tồn tại. Cho nên hắn mới phải cố gắng đến thế để giữ vị trí cho Nhan gia. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể sống.
- Nhan Vô Âm sớm muộn gì cũng bị trừ khử. Ta có cách bảo toàn linh hồn của đệ đệ ngươi, cũng có thể giúp ngươi tìm thân xác khác cho y. Đổi lại, ta cần ngươi giúp ta một việc.
Nhan Mạc Đình nhíu mày, nghiêm túc nhìn Dan Feng, suy nghĩ lời y nói có bao nhiêu phần thật. Vào Sở Thập Vương, kết cục của bọn họ đã định đoạt. Y làm sao có thể hẫng tay trên được?
- Việc gì?
- Ít lâu sau ta sẽ vào đây chịu tội, sớm muộn gì cũng chết trong lao ngục, và sẽ có một vị khách khác thế chỗ ta. Ta muốn ngươi trở thành Diêm Vương Gia mới tiếp quản Sở Thập Vương, tiếp đón ngài ấy chu đáo.
- Vị khách đó thân phận tôn quý, quy định vẫn phải tuân theo, nhưng đến thời điểm nhất định, mong ngươi có thể thả người một bước.
- Nếu làm được, cả ngươi, cả đệ đệ ngươi đều sẽ có cơ hội thứ hai. Ta hứa đấy.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip