46. Hoa nở trong bùn

Đôi lời: Tui phải ngoi lên để chứng minh mình còn sống, chuyện này còn chưa xuống mồ. Bởi vì gia đình gặp chút sự cố nên việc viết tiếp sẽ tốn thời gian rất nhiều. Tui chỉ hứa mình vĩnh viễn cho anh bé HE, nhưng bao giờ thì chịu.
.....
Jingliu đã lâu không mơ về những ngày xưa cũ.
Kể từ khi cầm kiếm chém giết, kể từ khi dứt khoát rũ bỏ sự yếu đuối của bản thân những ngày thơ bé, kể từ khi quyết định con đường sau này sẽ đi, cô đã không còn mơ nữa.
Tộc Trường Sinh rất ít khi mơ.
Mơ mộng là đặc quyền dành cho người còn tương lai, nhưng bọn họ - những con người quấn trong gông cùm của nguyền rủa - làm gì có thứ gọi là tương lai chứ?
Kiếm trong tay cô đổi hết thanh này đến thanh khác, từ kiếm gỗ đào ngày mới được đưa về, đến thanh sắt nặng đen ngòm những máu tanh, rồi đến Vỡ Nát sắc bén ngông cuồng y như người tạo ra nó, tất cả đều không có kết cục tốt.
Mấy trăm năm bủa vây bởi sát nghiệp nặng nề, cứu rỗi duy nhất của Jingliu là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Một Khách Vô Danh giàu tri thức và đã từng bay khắp Biển Sao lái thuyền chở cô, đem rượu ngon được ủ từ bên bờ bên kia tinh vân đến, cùng uống và tâm tình với cô, ngắm bầu trời lấp lánh.
"Dù là sao trên trời, tôi cũng sẽ "trảm" xuống."
Khi men rượu làm đầu óc mơ hồ, cô đã thốt ra những lời ba hoa như thế. Thiếu nữ với đôi tai nhọn đó kinh ngạc bất ngờ, cuối cùng mỉm cười rạng rỡ.
"Ta tin rằng một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ làm được."
Lời hứa xuyên qua thời gian dài đằng đẵng, cùng với nhân quả duyên phận rối mù, cuối cùng trở thành trò cười mục nát. Jingliu rẽ đôi được biển Cổ Hải, nhưng không thể đánh lại được chủ nhân của nó. Nam nhân được ví như vì sao lấp lánh bậc nhất ấy, so với bất kỳ người nào đều mạnh mẽ hơn cả.
Cho dù là gỗ đào, cho dù là sắt nung, cho dù là mảnh vỡ sao trời làm thành kiếm, cũng chẳng thể mảy may xoay chuyển y.
Lễ Thượng Nguyên năm nào, người bạn tri giao nhìn ngắm thần nữ hạ phàm dưới đài cao, đã từng bông đùa mà nói rằng:
" Nếu có một ngày chúng ta đều sắp chết, đừng có đau buồn nhé."
" Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Dan Feng không để cho các ngươi chết đâu."
" Nhưng nếu như giữa ta và Yingxing y chỉ có thể cứu một thì sao?"
Người thiếu nữ nhìn cô như thế, nửa nghiêm túc nửa cười đùa, bím tóc thả dài dưới ngọn đèn vàng ruộm, dường như lại trở thành ảo mộng khó đoán.
"Jingliu, ngươi thừa biết y sẽ cứu ai mà."
Dĩ nhiên là cô biết chứ. Vân Thượng Ngũ Kiêu tri giao, khởi đầu bằng lời mời của vị Long Tôn cao cao tại thượng, kết thúc, cũng từ hành động điên cuồng của y. Y tập hợp bọn họ lại, dường như chỉ để tìm một chốn bảo vệ chu toàn cho đứa trẻ bên cạnh y mang, chăm sóc hắn từ nhỏ xíu đến tuổi già.
Vân Thượng Ngũ Kiêu, đến cho cùng cũng chỉ là thứ yếu. Ngoại trừ Yingxing, y chẳng để ai vào trong tâm.
- Dan Feng, ta cầu xin ngươi, cứu cô ấy...
Jingliu quỳ sụp xuống bên cạnh khoảng không nơi tàn tích, lẩm bẩm như nhập ma. Chút tỉnh táo đã bị hốt hoảng trống rỗng lấp đầy, dường như cảm xúc đã từng vui vẻ cũng theo đó vỡ nát. Cô thẫn thờ nhìn nam nhân tóc trắng mắt đỏ ấy ôm lấy người thợ, trong đôi mắt vốn chẳng còn chút cảm xúc lại dâng lên nhu tình vô hạn.
Giống như cả cuộc đời này của y chỉ dành để bảo vệ hắn.
Khi mà thanh âm trong trẻo ấy cất lên, hi vọng vốn hư ảo cũng theo đó mà vỡ nát.
"Bởi vì ngươi là một phần tách ra từ bản thể của chính ta, cho nên ta sẽ dạy ngươi một loại thuật pháp vượt qua tất cả thường thức trước đó của ngươi."
- Vidyahara Dan Feng, hướng tới Khởi Nguyên....
" Bất kể là trận pháp, bùa chú, hay ma thuật mà bình thường ngươi dùng đều có chung một đặc điểm: mượn nhờ vật trung gian để điều khiển tự nhiên, hay nói cách khác, ngươi cần thứ gì đó phù hợp với quy tắc để chứa đựng linh lực, rồi sau đó mới bắt đầu biến đổi nó theo ý muốn."
" Ví dụ nhé, ngươi muốn tạo ra ngọn lửa, đầu tiên ngươi sẽ phải tưởng tượng ra ngọn lửa, sau đó truyền linh lực vào một thứ gì đó, cuối cùng mới bùng cháy theo ý niệm của ngươi. Cách này thân thuộc với bất kì chủng tộc nào, nhưng không phải con đường ngắn nhất."
Cơ thể của y bao trùm bởi nguồn năng lượng kì lạ, nó không giống linh lực, cũng chẳng phải bất cứ hình thái năng lượng nào từng được ghi chép. Nó xuất hiện từ hư không trống rỗng, đột ngột và lặng im. Nó chỉ tản mác, quấn lấy người y, từ từ lan toả.
-....hoa nở trong bùn, phá kén thành bướm....
"Bằng quyền năng của chính ta, ngươi có thể đi thẳng đến điểm cuối của con đường mà không cần đi qua trung gian nào cả. Ta gọi loại thuật pháp này là Ngữ Thuật, bản giản thể của Ngôn Linh."
Tàn tích cháy đen cùng băng vụn như được gột rửa thanh tẩy, luồng ánh sáng màu trắng vàng dịu nhẹ nuốt lấy bụi trần, nở ra những đoá hoa trắng muốt từ bùn lầy đen đúa. Cánh bướm mỏng manh hư hư thực thực đậu trên chóp đỉnh nụ hoa e ấp, xinh đẹp như mộng ảo sương khói.
- ...rũ bỏ quá khứ, nhục thể tái sinh...
" Với Ngôn Linh, ngươi không cần phải nghe theo Thế Giới, Thế Giới sẽ tự khắc làm theo lời ngươi."
Hắc Long trên bầu trời tan thành vô vàn mảnh vụn, chỉ để lại từng đốm sáng nhỏ như đom đóm từ từ hạ xuống. Nó ăn tươi nuốt sống bao nhiêu xác thịt oán hận bám trên thi cốt, cuối cùng lại để lại khung cảnh như mộng mị ảo giác.
" Ngôn từ là một phương thức có vô vàn khả năng, từ hủy diệt đến tái sinh, từ nguyên bản đến bóp méo, từ trống rỗng đến tồn tại, ngôn từ đều có thể trở thành. Ngôn từ sáng tạo, hay ngôn từ kết thúc, đều phụ thuộc vào chính ngươi."
" Ngươi sẽ dùng nó như thế nào đây?"
Bên trong kết giới Lân Uyên Cảnh, đại hải rộng lớn biến đổi như thần tích. Thi cốt tàn tích hoá thành luồng sáng vàng uốn lượn thành dòng hội tụ lại chỗ Dan Feng. Vòng tròn đơn sơ với con chữ cổ xưa yên lặng hình thành, mọc rễ nở rộ đoá đoá liên hoa trắng muốt. Mùi máu tanh mặn thay bằng hương hoa thuần khiết, địa ngục trần gian lột xác thành thiên đường cổ tích.
- Linh cách tiến hoá hoàn tất.
- Xác nhận chuyển nhượng tư cách Chủ?
- Yêu cầu được chấp thuận, tiến hành chuyển nhượng tư cách Chủ.
- Năng lượng vận hành không đủ, tự động bổ sung năng lượng.
Thiên địa chuyển dời là hình dung rõ ràng chân thực tình huống lúc này nơi bí cảnh. Jingliu thẫn thờ nhìn luồng khí đen ngòm đổ dồn vào cơ thể  Dan Feng, cấm chú nguyền rủa bò lên người y, lập loè ẩn hiện. Vô số hư ảnh gào thét của người chết oan đều bị y hấp thụ, vô số oán niệm giằng xé cắn nát linh hồn y. Dan Feng lấy trái tim cùng linh hồn làm thiết bị tinh lọc, biến đổi oán hận đó thành năng lượng thuần khiết tái tạo cơ thể cho Yingxing.
Cách một làn nước trong, cách một bức tường không gian thế giới, Caelus nhìn thấy thiếu niên với tay áo trống rỗng đó yên lặng đứng nhìn. Hắn không biết thiếu niên khi ấy đã nghĩ gì, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng thở dài phảng phất từ ngàn thu.
- Coi như là giúp ngươi một chút vậy.
Linh Vũ Sư là chức nghiệp cao quý nhất Thần tộc, bởi vì bọn họ là người đại diện cho Khởi Nguyên. Dùng vũ đạo làm nền móng, dùng tiếng ca làm điểm tựa, chỉ cần muốn, bọn họ có thể thay đổi cả Thế Giới.
Caelus nghe thấy một âm thanh trong vắt tựa đã quen, xa xôi mờ ảo. Hắn bần thần nhìn thiếu niên ngồi trên xích đu nhẹ nhàng cất tiếng ca, dịu dàng, thổn thức, da diết lại sâu lắng. Dường như y đã đi qua vô số đời người, nhìn ngắm năm dài tháng rộng, khắc khoải trong lòng cuối cùng lại chỉ còn tiếng thở dài nhẹ bẫng.
Hắn nhìn không rõ bóng dáng y, ngoại trừ yên lặng lắng nghe lời ca ấy, chỉ sợ một chút di động cũng phá hủy thần tích đang được tạo ra này.
Nhìn cánh bướm rung trên đầu ngón tay, vỗ lên một lời ly biệt
Ta gạt đi năm tháng tĩnh lặng, viết tiếp những trang mộng mị
Dan Feng nghe thấy một tiếng ca mơ hồ vang lên từ tiềm thức. Sự đau đớn cùng cực khi linh hồn và cơ thể liên tục bị giằng xé cùng tái tạo được chữa lành như phép màu. Cơ thể lạnh lẽo của người trong lòng cũng từ từ ấm lên. Y đã tưởng lần đặt cược lần này của mình chỉ là một hồi tự huyễn, nhưng xem ra, vị thần ấy quả thực quá mức nhân từ. Ngài không có liên quan gì đến thế giới này, lại vì những kẻ ích kỷ như y mà nặng lòng.
Hai ta chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng từng có ước hẹn
Bước vào nỗi nhớ nhung quen thuộc lại lạ lẫm
Dưới phép màu của tạo hoá, thân thể Yingxing từ từ trẻ lại. Màu tóc bạc trắng xơ xác hoá đen, những dấu vết năm tháng mờ dần rồi biến mất. Nhát kiếm đâm xuyên ấy cũng theo đó mà lành lại. Ngoại trừ y phục thợ thủ công rách nát, hắn đã trở lại dáng vẻ thanh xuân rực rỡ.
Lễ Thượng Nguyên năm nào, thần nữ dùng một khúc ca khắc hoạ một kiếp phù sinh. Băng qua mấy chục năm, ca khúc ấy lại một lần được ngân lên da diết. Phù Quang - nhân sinh ngắn ngủi, như gió thoảng qua, so với thời gian vĩnh hằng, đều chỉ là cát bụi cuốn bay.
...
Đôi mắt người lấp đầy dòng thời gian
"Phải rồi, ta còn chưa biết tên ngài. Ta là Yingxing, một thợ rèn tập sự."
" Gọi ta Dan Feng là được."
Phía sau người ấp ôm những câu chuyện thành văn
"Lần đầu gặp mặt, ta là Baiheng."
"Xin chào, ta tên Jingliu."
Đời này như mộng, nguyện đếm từng năm tháng
"Yingxing, Baiheng hẹn chúng ta đến uống rượu. Ngươi xong việc chưa?
"Hai người các ngươi sao lại ham uống rượu như vậy chứ? Đợi một chút, để ta gọi Dan Feng."
"Cô ấy bảo hôm nay sẽ có sao băng, ta đột nhiên muốn ngắm."
"Vậy thì ta nhất định phải đến rồi."
Cùng người khắc hoạ bãi bể nương dâu
"Năm người chúng ta, từ nay liền gọi là Vân Thượng Ngũ Kiêu, thề như mây phủ kín trời, vĩnh viễn bảo vệ Xianchou."
"Cạn ly."
Một thoáng lướt qua giữa dãy núi trùng điệp, mây ngũ sắc
"Như giao hẹn, ta đã rẽ đôi biển Cổ Hải, Long Tôn đại nhân sẽ không nuốt lời chứ?"
"Kiếm pháp của ngươi từ trước đến nay ta đều không nghi ngờ. Trận chiến kế tiếp, ta sẽ là hậu phương cho các ngươi."
Phục bút của người vượt hàng ngàn năm
"Kiếm do ta chế tạo, chỉ có kiếm thủ hàng đầu Vân Kỵ Loufu mới thể hiện hết vẻ đẹp thực sự của nó."
Nhân sinh chẳng qua là ba vạn ngày phảng phất
"Jing Yuan, ta từng có ước nguyện, thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi."
"Sư phụ, người nói linh tinh gì vậy? Cả Xianchou này, làm gì còn ai cản được chúng ta chứ?"
Nhân gian dài đằng đẵng, lưu luyến không muốn rời
"Đời này của y, là để bảo vệ hắn. Jingliu, ngươi ngay từ ban đầu, không phải đã biết rồi sao?"
"Đừng khóc."
....
Người nói ánh trăng kia từng chiếu lên bức tường thành tương tự
- Dan Feng, cô ấy với ngươi, chúng ta với ngươi, rốt cuộc là gì chứ?
Đã từng là kiếm sĩ lưu danh thiên cổ, cuối cùng lại vì tâm ma mà gục ngã. Jingliu lặng nhìn thần tích gần trong gang tấc mà xa xôi vời vợi, trái tim trống rỗng hững hờ.
Tại khoảnh khắc trầm mặc mà yên lặng vĩnh cửu
Dan Feng là tai hoạ, cũng là thần tích.
Ngay từ khi trông thấy ánh mắt y, Jingliu đã hiểu rõ điều đó. Nấp sau dáng vẻ thanh nhã lặng im y giấu kín, chính là sức mạnh cùng dã tâm không tưởng.
Muốn hỏi người bầu trời đầy sao này phải chăng chưa bao giờ đổi thay
Bấy nhiêu năm gắn bó tựa lưng, cuối cùng lại chỉ là một hồi ảo mộng thôi sao?
Có lẽ nào, y chưa bao giờ thực sự vui vẻ?
Đúng vậy, là như thế
Chúng ta đang trông về nó
- Là đồng bạn.
Cô nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên nhẹ bẫng, hoà lẫn với âm vọng trong quá khứ, thổn thức đánh động trái tim.
- Baiheng, hay các ngươi, đối với ta mà nói đều là đồng bạn.
Jingliu chăm chú nhìn y, muốn tìm cho rõ lời này là thật hay giả. Y tính toán quá nhiều, che giấu quá nhiều, nhiều đến mức sự đã đổ vỡ, cô không còn dám tin tưởng y nữa.
Chỉ tiếc là, ngoại trừ cấm chú cùng nguyền rủa đỏ đen trên mặt, cô lại chẳng thấy chút gì rung động.
Gió thổi bên tai, tiếng hát cổ xưa vang lên
- Ngươi nói thật à? Vậy còn Yingxing thì sao?
Là đồng bạn, nhưng sẵn sàng lợi dụng cùng vứt bỏ.
Là đồng bạn, nhưng sẵn sàng để con thú đó cắn nuốt.
Là đồng bạn, nhưng sẵn sàng dập tắt hi vọng của chúng ta.
Đây là điều mà ta cũng như người chưa từng lãng quên
- Ta nợ hắn một ân tình, chỉ vậy thôi.
Hắn cho ta ánh sáng, hắn cho ta ấm áp, hắn cho ta biết được thì ra chính mình vẫn còn là một con người có cảm xúc.
Hắn là người tốt, các ngươi cũng là người tốt. Thế nên cho dù kết cục sau này có ra sao, ta muốn các ngươi có thể sống mãi. Sống trong một thế giới sẽ không còn nguyền rủa này nữa.
Là khởi nguồn, là nơi đến, là người đang hồi đáp
- Vậy à?
Jingliu thở dài một tiếng cam chịu, nhẹ bẫng. Biển hoa sen xinh đẹp lại thuần khiết, hoàn toàn cách biệt với kẻ tắm mình trong máu tanh như cô.
Baiheng ở nơi đó, có phải sẽ vui vẻ hay không?
- Cô ấy thích hoa lắm, thích cả ánh trăng nữa.
- Bên kia bầu trời, liệu có còn trông thấy biển hoa này nữa không?
Cứ tiếp tục đi
Cuối cùng chúng ta sẽ gặp được nhau
Cô đưa tay hứng trọn ánh trăng dìu dịu, tự mình thủ thỉ với chính mình, khoé môi cong lên dịu dàng, giống như ở phía trước kia, người con gái ấy sẽ lái thuyền sao tới đón.
- Ai mà biết chứ.
Quầng sáng vàng nhạt xung quanh thấm đượm trong cơ thể Yingxing, cuối cùng bão hoà lơ lửng. Bên cạnh y, một đoá sen kích cỡ to lớn từ từ đến gần, cánh hoa nhẹ nhàng mở ra, bên trong là sợi linh hồn mỏng manh mới sinh đã mang cho y tư cách Chủ.
Thân xác điên loạn đã tan biến, nó không còn chịu ràng buộc từ mớ hỗn độn ấy nữa, nhưng ý thức ngờ nghệch này cũng sẽ không tồn tại được lâu. Dan Feng xoè tay, ngọn lửa nhỏ xíu xiu đó sà vào người y, cọ cọ. Y mỉm cười dịu dàng, dùng chút sức lực còn lại củng cố sự sống cho nó, tay trái đặt lên lồng ngực, xuyên thủng, moi ra trái tim còn nhuốm máu để nó hấp thụ, cuối cùng thả vào một quả trứng không mấy bắt mắt xa xa.
Jingliu nhìn hành động tự ngược này của y, dường như hiểu ra điều gì, đôi mắt dõi theo quả trứng be bé ấy, trong lòng mềm nhũn. Cô nghe thấy tiếng cười như bông đùa, vui vẻ thoả mãn.
- Một ngày nào đó, có lẽ cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt ngươi thì sao?
....
Đôi mắt người lấp đầy dòng thời gian
- Bệ hạ, phía bên kia truyền tin về, chúng ta thất bại rồi.
Phụ tá lắng nghe một chút, cuối cùng nhỏ giọng thủ thỉ bên tai đế vương. Ngài hơi nhíu mày, khẽ chậc một tiếng tiếc nuối.
- Là kẻ nào phá đám à?
- Bệ hạ, chuyện này chúng ta cũng không rõ. Lân Uyên Cảnh bị phong toả bởi một kết giới kì lạ, ngăn cách thần thức xâm nhập. Cho đến khi Jing Yuan dẫn người phá vỡ, Dan Feng đã bị áp giải đến Sở Thập Vương. Mà liên quan đến Sảnh Đường Hồi Ức, người của chúng ta....
Phía sau người ấp ôm những câu chuyện thành văn
Ninh An đã bị xâm nhập gần hết, lão già khô đét kia đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể gã. Ngoại trừ phần cổ trở lên, gã đã không còn cảm giác được cơ thể của chính mình nữa.
Bằng vào mấy lời vừa rồi, phía bên kia có vẻ sự tình cũng không suôn sẻ lắm. Bọn họ muốn chiếm lấy cơ thể Ẩm Nguyệt Quân, ngoại trừ muốn lấy được bí mật sức mạnh y, còn muốn lợi dụng thân phận thu gọn chủng tộc Vidyahara dưới tay.
Chỉ tiếc là, nam nhân đó sao có thể để bọn họ dễ dàng toại nguyện được?
Đời này như mộng, nguyện đếm từng năm tháng
- Không chiếm được cơ thể hắn cũng không sao. Ta khá hứng thú với Phương Pháp Hoá Rồng của Vidyahara, cho người đến lấy đi.
Cách thức luân hồi gần như trọn vẹn như vậy, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, thể xác vĩnh viễn tái sinh, loại nguyền rủa này, so với tộc Trường Sinh ưu việt hơn nhiều lắm.
Bọn họ là đường một chiều, nhưng Vidyahara lại là vòng lặp vô hạn.
Thật không biết thứ được gọi là Aeon Long Bất Diệt đó, rốt cuộc là thần cách của ai?
Cùng người khắc hoạ bãi bể nương dâu
- Nghe mấy vị nói chuyện từ nãy đến giờ, tiểu dân lại cảm thấy có chút buồn cười.
Thiếu niên bị trói trong thuật pháp nói như thế, luồng khí xanh đỏ ám lấy người gã. Làn da từ từ mất đi sức sống, như một xác chết xinh đẹp hoàn mỹ. Âm thanh vang lên đột ngột cắt ngang không khí tĩnh trầm nơi điện ngọc, đánh động vị đế vương vốn chẳng mấy quan tâm kẻ tép riu sắp chết như gã. Mấy người đeo mặt nạ còn muốn giáo huấn gã một trận, nhưng bệ hạ đã đưa tay ngăn lại. Ngài mười phần hứng thú hỏi lại, tông giọng không khỏi cao lên:
- Có chuyện gì đáng để cười à?
Một thoáng lướt qua giữa dãy núi trùng điệp, mây ngũ sắc
Ninh An ho khan hai tiếng, máu đỏ lấm tấm vạt áo cẩm sắc hoa lệ. Phục sức ở Xianchou Ban Mai bao giờ cũng màu mè rực rỡ, tựa như bao nhiêu gấm hoa tươi đẹp đều khoác lên con người ở đây. Dối trá, xấu xí, ghê tởm đều bị che đậy kín mít.
- Có lẽ đối với ngài mà nói, vị Long Tôn kia không khác người điên nói mộng.
Phục bút của người vượt hàng ngàn năm
Gã nhìn vẻ mặt không sống cũng chẳng chết của đế vương, sự vui vẻ trong lòng lại gia tăng thêm mấy phần. Màu mắt vốn đen láy chuyển dần sang màu bạc lấp lánh, vào thời điểm mà gã quyết tâm, dường như lại trông thấy dáng vẻ dịu dàng của huynh trưởng ngay trước mắt. Bàn tay Ninh Thụy đưa ra, như ngày thơ bé chờ đợi gã sà vào lòng hắn ôm ấp.
- Thế nhưng mà mấy kẻ tự ngạo như các vị, có khác gì y đâu?
Nhân sinh chẳng qua là ba vạn ngày phảng phất
Đồng tử Ninh An hơi mở, luồng sáng màu bạc từ trong mắt gã lan toả. Gã từ bỏ giãy dụa tranh đấu quyền kiểm soát cơ thể, dồn toàn bộ những gì tích cóp vào một đòn tấn công này.
Cả điện ngọc rung lên từng hồi, luồng sáng đi đến đâu vết nứt vỡ liền theo đó mà lan rộng , nó đột ngột và lặng im, dán lên từng vết xấu xí đáng sợ.
Ngài đưa tay ngăn lại thuộc hạ đang tính đánh trả, rõ ràng là tràng diện không hề bình thường, nhưng ngài lại chẳng hề cảm nhận được chút sát khí nào từ thiếu niên. Màu mắt bạc xinh đẹp như mộng ảo, trông thấy cả biển hoa trắng muốt nở rộ bên kia thế giới.
Thuần khiết, thanh bạch.
Celia - bài ca của trùng phùng và ly biệt, dẫu tình cảm có thuần khiết nguyên sơ, lại bị tử vong vô tình đoạt mất.
- Tỉnh dậy đi, người nằm trong quan.
Ngay lúc bọn họ còn đang chần chừ nên giải quyết sự việc này thế nào, âm thanh loảng xoảng như thủy tinh vỡ nát vang lên sau lưng. Nhận ra điều bất thường, bệ hạ vội vàng quay đầu, không khỏi kinh ngạc sững sờ.
Nhân gian dài đằng đẵng, lưu luyến không muốn rời
"Bất Vi."
Âm thanh nhẹ bẫng thốt ra từ cái đầu hồ ly lơ lửng giữa bình chứa. Rung động đánh thẳng vào thức hải, niêm phong toàn bộ cơ thể người trong phòng. Trước ánh mắt bất ngờ kinh ngạc, hàng loạt ống nghiệm vỡ tan thành từng mảnh, cơ thể vốn bị chia ra làm vô số phần để phong ấn cùng cung cấp năng lượng cơ bản vận hành  Xianchou đều bị thu hồi, từ từ liền lại.
- Ngươi đã làm gì?
Người Hồ Ly bị phân xác không phải kẻ tầm thường, bệ hạ đã phải dùng vô số biện pháp chiêu số hèn hạ mới có thể hạ sát hắn, lại giam cầm hắn dưới đáy Xianchou mấy ngàn năm. Hắn đã từng là tồn tại đứng trên đỉnh Thế Giới, phải dùng số lượng thuật pháp lên đến hàng vạn mới có thể để hắn nằm im. Vậy mà tại sao?
Bệ hạ nhíu mày nhìn thiếu niên đã gục ngã, chợt nhớ đến màu mắt bạc lấp lánh, liền hiểu ra. Ngài nghiến răng nắm chặt tay, cảm thấy chính mình thực sự coi thường nhân loại quá mức.
Ninh An vốn dĩ sở hữu một loại đồng thuật đặc biệt, có thể phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Chỉ là điều kiện của nó quá mức rườm rà hà khắc, ngài đã vô thức bỏ qua. Thực không ngờ một kẻ vô dụng như gã lại có cái gan dám làm loạn như vậy. Mặc Lâm Yêu Hồ thoát ra, chờ đợi họ sẽ là cái gì đây?
- Chết tiệt.
Cơn giận khiến cơ mặt ngài giật giật mất kiểm soát. Ở giữa chính điện, Mặc Lâm đã lấy lại thể xác hoàn chỉnh. Một màu tóc đen nhánh thả dài, vẻ mặt vô hồn, người không mảnh vải. Hắn đưa tay thử co co lại, cảm giác hơi cứng ngắc vô lực, trong đầu ong ong những âm thanh không rõ nghĩa.
Hắn bị phân chia quá lâu, liên kết cơ thể giảm sút, dường như ngay cả ký ức cũng bị chia thành nhiều mảnh, tan đàn xẻ nghé, nhớ không được ai.
"Tôn thượng, ngài có từng ước nguyện điều gì không?"
Âm thanh xa xôi cách cả vĩnh hằng vang lên từ đáy thức hải hỗn độn. Mặc Lâm nhíu mày ôm đầu, ngăn lại phản ứng run rẩy của cơ thể. Giọng nói nhẹ nhàng như ma chú không ngừng lặp lại, nhưng ngoại trừ mờ mịt và trống rỗng, hắn lại chẳng thể nào nhớ ra.
- Ngươi... là ai?
"Đây là quê hương của ta, ngài có thấy nó xinh đẹp hay không?"
Bệ hạ trông thấy vẻ mặt này của hắn, liền biết tình hình chưa đến mức tồi tệ. Mặc Lâm thoát ra là điều ngoài dự đoán, nhưng xem ra hắn vẫn chưa nhớ được điều gì, năm ấy phân chia cơ thể và ký ức của hắn quả là điều sáng suốt.
- Hoả Ngục Tận Diệt.
Linh lực đổ dồn vào hai tay, pháp trận màu đỏ rực xuất hiện dưới chân, ngọn lửa sẫm đến đen bùng lên mạnh mẽ. Ngài kìm lại con mắt trên trán muốn vùng vẫy trở về, tay phải khó khăn đưa ra, khẽ nắm lại. Tiếng nổ ầm ầm từ linh lực bộc phát làm rung chuyển cả điện ngọc. Nếu như không phải nơi này là một không gian tách biệt với Xianchou, hoả lực kiểu này đã đủ để làm con tàu bốc cháy.
"Ý nghĩa của hoa nằm ở thời gian nở rộ, chứ không phải cánh hoa, mùi thơm hay hạt giống rơi xuống."
- Nở rộ.
Celia trắng muốt cuốn theo cơn gió mạnh mẽ xông ra biển lửa. Dẫu là nhiệt độ cao đến thế, cánh hoa ấy vẫn tươi đẹp vẹn nguyên. Roi mây màu đen từ cơ thể Mặc Lâm tuôn ra, đâm đến đám người vừa mới thoát được kìm hãm. Hắn không phải người dùng được Ngữ Thuật, trói buộc của ngôn từ sẽ không quá lâu.
Phía bên kia biển lửa, Ninh An bị đoạt xác thành công, từ phía sau tấm lưng mảnh dẻ, đôi cánh mỏng manh trắng muốt xoè rộng, quầng sáng vàng nhạt tạo thành tấm khiên ngăn chặn lớp lớp hoa vũ, vững vàng bảo hộ bọn họ phía sau.
- Ngươi tỉnh rồi à?
Bệ hạ nhẹ giọng hỏi Ninh An - người đã từng theo hầu ngài rất nhiều năm trước, Tổng lãnh Thiên Thần Hộ Pháp Chúng Thần Điện. Cái tên cũ không cần dùng nữa, gã hiện tại chính là Trường Minh Nguyên Soái Ninh An.
- Đã để ngài chờ lâu.
Thiếu niên nhẹ giọng nói, mặc dù là dáng vẻ trẻ trung tràn đầy, cũng không kìm được cảm giác năm tháng lạ lẫm.
Mặc Lâm thấy đòn tấn công của mình bị ngăn chặn cũng không tỏ vẻ gì. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh, đồng thuật của Ninh An bản tôn đã phá vỡ kết cấu nguyên bản của không gian này. Dù chỉ là một vết nứt nhỏ, cũng đủ để hắn thoát ra rồi.
"Giấc ngủ vĩnh hằng chưa phải là kết thúc...."
Rất lâu trước kia, khi mà hắn rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, có người đã nói như thế.
Ký ức hỗn loạn từ từ được sắp xếp lại, giọng nói trong đầu thay đổi hết lần này đến lần khác. Trong đám ống nghiệm lúc trước, không phải chỉ có mình hắn bị chia ra. Bạch Dạ Đế Vương có sở thích kì lạ thu gom xác chết. Ngài đem vô số chủng tộc ly kì cổ quái gom lại trong ống nghiệm, muốn thử xem thứ nào có thể tồn tại lâu dài vượt qua lời nguyền tộc Trường Sinh. Nhưng đáng tiếc là, ngoại trừ thân thể nguyên bản của Mặc Lâm Yêu Hồ, chẳng có thứ gì chịu được linh hồn từ thời đại quá mức xa xôi này. Ngài đành nhờ cậy biện pháp cứu vãn tình hình, tận diệt hậu thế sinh ra từ linh cách của Mặc Lâm, nuôi dưỡng Mộng Đàn Hoa đổi lấy tỉnh táo, không ngừng tìm kiếm nguồn sống khác.
Và lẫn trong đám xác thịt không rõ nguồn gốc ấy, có một phần từ kẻ đến từ Thế Giới khác. Hắn cùng đám thi cốt hoà quyện lại với nhau, dùng tàn niệm còn lại tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.
Trong đầu Mặc Lâm bây giờ không chỉ có ký ức của hắn, mà còn là ký ức của vô số người khác giống như "hắn", đều từ cõi chết trở về.
"Người chết có thể trở về.... Ngươi đã nói như vậy đúng không?"
"Ngài dẫn đường cho biết bao nhiêu linh hồn, chẳng lẽ còn không biết điểm đến cuối cùng của bọn họ sao?"
"Ta thực sự rất nhớ ngươi..."
"Tại sao lại là ngươi? Tại sao không phải cô ấy sống?"
"Nếu như thế giới này đi đến kết thúc, có phải ta sẽ gặp được cô ấy không?"
"Hoa đã tàn rồi, tại sao không thay một bông hoa khác? Người đã đi rồi, tại sao vẫn còn vấn vương?"
"Một ngày nào đó.... một ngày nào đó ... ta sẽ..."
Âm thanh dồn dập ồn ã vang lên trong đầu, như dùng dao cùn khắc lên vết tích đầy máu. Ước nguyện dang dở của những kẻ đã chết hoà quyện với nhau, thét lên khúc ca đau đớn khát vọng. Bọn họ đều chết khi tình cảm dở dang, đều vì người thương rời đi mà bị dòng thời gian vùi dập, để rồi bị lãng quên nơi xứ người xa lạ, lặng im trong dung dịch lạnh băng.
- Trục Nguyệt.
Bệ hạ vươn tay, pháp trận hình trăng khuyết hiện ra, toả màu sắc u tối như đêm đen. Năm xưa Chúng Thần Điện ngự trị thiên hạ, chính là do sức mạnh khủng khiếp của ngài. Hái sao trên trời, đâm xuyên trăng tà, đều chỉ là trò vặt vãnh. Áp suất mạnh mẽ nén lại thành lỗ đen hút trọn cánh hoa xung quanh. Dây mây cũng vì thế mà chần chừ lùi bước. Mặc Lâm nhẹ nhàng lui lại phía sau, hai tay chắp lại, ngón trỏ cùng ngón cái đan vào nhau, tạo thành hình cánh hoa nở rộ.
- Đưa tang.
Cờ phiến in hình quan tài cùng với đoá hoa Celia hiện ra, ngăn chặn lỗ đen hút lấy. Ở dưới chân hắn, mặt đất dần dần biến thành hư ảo, sương khói màu xám trầm lan toả che khuất, hắn đang định mở lại Ranh Giới thoát đi. Người bị phân chia từng ấy năm đấu với cả một nền văn minh là ngu ngốc, hắn vẫn chưa điên đến mức đấy.
- Muốn chạy à?
Bệ hạ nhíu mày, thuật pháp trên tay thay đổi, trăng sao biến mất, thay vào đó là xiềng xích từ ánh sáng cô đọng đến trong suốt đâm xuyên làn sương mờ. Bên cạnh ngài, phụ tá cũng đồng loạt tấn công. Linh lực đủ mọi màu sắc thi nhau đánh vào lá cờ mở rộng, dội đến mức đoá hoa dường như cũng tàn úa.
- Phần Thiên.
Viêm hoả cô đọng biến đen hút lấy cả hoa cả sương, phình lên to lớn. Ngài đẩy mồi lửa có thể đem đại địa đốt cháy thành than ấy đẩy ra, dùng lực nén chặt. Lửa mạnh thiêu đốt bùng lên mãnh liệt, không gian vốn chẳng mấy vững chãi lay động nứt vỡ, ngoằn ngoèo những vệt màu ảm đạm. Nấp sau cái nóng như mặt trời ấy, nam nhân lãnh đạm nhẹ nhàng mở miệng, ngả người ra sau, nhắm mắt lại ngã xuống.
- Tiễn táng.
Trước khi ngọn lửa thiêu rụi phiến không gian này, hắn đã kịp hoá thành ngàn vạn cánh hoa lẩn khuất bên dưới Ranh Giới, dẫu cho có bị lửa liếm đến bốc hơi, vẫn kiên cường chìm xuống đáy sâu.
- Đi rồi à?
Sau khi ngọn lửa dập tắt, bệ hạ cau mày nhìn ngó xung quanh. Khí tức của hắn biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết, tựa như cái cách hắn tiễn đưa linh hồn năm nào, đến đi như gió, không chút vấn vương, lạnh nhạt nhìn người đau khổ.
- Bệ hạ, người kia...
Phụ tá nhỏ giọng hỏi, trong lòng còn khá lo lắng. Mặc Lâm Yêu Hồ dẫu sao cũng là bí mật bậc nhất của Thế Giới. Nếu như con người hiện tại phát hiện ra hắn, phát hiện ra một con đường vượt qua Vận Mệnh được ghi chép, thì khung cảnh sẽ còn loạn lạc đến mức nào?
Ai cũng muốn sống, cho dù có người từng đứng trên đỉnh như bọn họ.
- Không vấn đề gì.
Bệ hạ phất tay, bụi mờ bao phủ cuốn đi ngay tức khắc. Mảnh không gian này coi như bị phế bỏ, vấn đề năng lượng thất thoát ngài sẽ phải tìm cách bù đắp lại. Nghe nói gần đây có một hành tinh tương đối lạc hậu, thả một mảnh vỡ thần cách xuống đó thì...
- Tình trạng của hắn không làm nên trò trống gì đâu. Phái người đến Loufu, phải lấy bằng được tài liệu nghiên cứu của Dan Feng về đây. Ta không tin y quậy một trận lớn như vậy lại không thu được gì.
Mặc Lâm trốn chạy không phải chuyện gì lớn. Hắn không còn đồng thuật, không còn thần cách, cũng chằng có bất cứ pháp khí nào đủ mạnh. Người cô độc như hắn sẽ không thể nào gây được sóng gió.
So với một kẻ ngài có thể giết y một lần, vị Long Tôn bên kia thú vị hơn nhiều.
- Nếu trường hợp cần thiết, các ngươi có thể tùy ý thay người tiếp quản.
Tộc Trường Sinh không thiếu nhất là nhân lực. Mất một hai kẻ đều không phải vấn đề gì lớn. Phụ tá nghe vậy liền gật đầu thưa vâng, kính cẩn lùi về phía sau. Phân phó xong xuôi, bệ hạ mới quay ra Ninh An, khoé môi cong lên nụ cười cứng ngắc.
- Ngươi đã tỉnh rồi, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ tiến thêm một bước.
Ngài nhìn biển sao cách một lớp vách ngăn, như đang ngắm nhìn thiên hạ nắm trong lòng bàn tay.
- Trường Minh Nguyên Soái thống lĩnh Vân Kỵ, quả nhiên vẫn là người mình vẫn hơn.
......
Ở phía bên kia Ranh Giới, thiếu niên ngồi trên xích đu cảm nhận rung động truyền đến bên dưới chân, ồ một tiếng kinh ngạc. Người từ quá khứ trở về, mang theo chấp niệm sâu nặng, không biết sẽ làm ra chuyện gì đây?
Y liếc mắt nhìn sang cái cây to bự bên cạnh, dữ liệu bên trong đang được chỉnh sửa, giọng nói máy móc vang lên đều đều không cảm xúc.
- Xác nhận chuyển nhượng tư cách Chủ.
- Tư cách Chủ chuyển nhượng hoàn tất.
- Bắt đầu sửa đổi ghi chép.
- Ghi chép Cây Số Ảo sửa đổi hoàn tất.
- Ghi chép Cây Sinh Mệnh sửa đổi hoàn tất.
- Tải xuống dữ liệu hoàn tất.
- Bắt đầu phân tách dữ liệu.
- Dữ liệu ký ức tách ra hoàn chỉnh, dữ liệu cơ thể sửa đổi hoàn thành.
- Sinh mệnh số hiệu 127***: Tạo Hoá Chủ. Quyền hạn truy cập dữ liệu khu vực cấm --
Trước khi giọng nói kịp tuyên bố xong, thiếu niên đã thọc tay vào trong thân cây, ngăn chặn dòng dữ liệu chạy loạn đó. Hai ngón tay xuyên qua lớp màng mỏng, vững vàng túm lấy mạch đập nhè nhẹ. Cổ thụ như cảm nhận được uy hiếp, ngoan ngoãn để y tóm gáy, dữ liệu cũng yên lặng dừng lại.
- Hắn bây giờ chưa thể sở hữu quyền hạn này được. Có cơ thể bất tử thì cũng thôi, việc gì mà quyền lợi bản sao của ta vất vả lắm mới có được lại giao cho hắn?
Thiếu niên lầm bầm giận dỗi, Caelus đứng một bên nhìn y mà im lặng. Hắn không thể tác động được bất cứ thứ gì trên thế giới này, bởi vì đây là những chuyện đã xảy ra cách hắn xa xôi lắm. Việc của hắn hiện tại chỉ có quan sát xem Dan Heng bản tôn - thiếu niên kiêu ngạo xinh đẹp này đã làm gì thôi.
Nói thật, Dan Heng hồi xưa dễ thương hơn nhiều lắm. Bởi vì chỉ có một mình y, bao nhiêu tâm tình đều viết hết lên mặt.
Chẳng bù cho bây giờ...
Nghĩ đến thanh niên lạnh nhạt kia, Caelus lại không kìm được thở dài.
- Xác nhận tạm thời phong ấn quyền hạn truy cập khu vực cấm.
- Thời gian mở khoá: không rõ.
- Xác nhận hoàn tất ghi chép?
- Ghi chép hoàn thành, kết thúc kiểm tra.
Giọng nói máy móc vang lên e dè, cảm thấy người bên cạnh không phản ứng gì, nhanh chóng hoàn tất công việc rồi trở về trạng thái ngủ. Thân cây sáng lên một chút rồi tối đi. Thiếu niên rút tay ra, phẩy phẩy hai cái cho có lệ. Y đứng lên vươn vai, ống tay trống rỗng phất phơ không gió tự bay.
- Cho dù thế giới này có đi đến điểm cuối, hắn cũng không thể chết. Ngươi tước đoạt tư cách làm người của hắn, cũng phong ấn ký ức con người bên kia Ranh Giới.
Y nhìn từng mảnh kính lơ lửng phía dưới làn nước, thở dài một tiếng. Dan Feng đem ký ức hai kiếp làm người của Yingxing giấu ở đây, chỉ để lại cái vỏ rỗng không thể chết. Là muốn kiếm chỗ cho Jingliu trút giận, hay là muốn chờ đợi ngày mà mình tái sinh?
- Không biết là ngươi yêu hắn hay hận hắn nữa.
Thân xác với ký ức vỡ vụn không hoàn chỉnh sẽ tồn tại đau khổ thế nào, chuyện này không cần nói cũng biết. Nhưng nếu trả lại ký ức cũ cho hắn, hắn nhất định sẽ không chấp nhận vì mình mà Dan Feng hiến tế hơn mười  tám vạn mạng người, linh hồn mới lột xác sẽ tan vỡ. Để chuẩn bị bồi dưỡng linh hồn hắn, liền sẵn sàng đem hắn đày đoạ. Cho nên đến khi mọi chuyện xong xuôi, chỉ cần hận mình kẻ gây ra là được, hả?
- Ái tình quả là một lời nguyền đáng sợ mà. Ngươi làm thế này, hắn còn có thể tha thứ cho ngươi sao?
Vì muốn hắn sống, chính mình liền xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể quay đầu. Loại suy nghĩ này, thú thực là y còn hơi sợ đấy.
- Ngươi đã điên rồi, sao có thể cho ta câu trả lời chứ?
Thiếu niên cam chịu bất lực, ngồi xuống chọc chọc mấy tấm gương ký ức kia. Ở đó là bóng dáng thời niên thiếu của Yingxing, là những nụ cười hai kiếp làm người được Yubie lưu giữ. Chấp niệm của y, khát vọng của y, chung quy cũng vì sự ấm áp mỏng manh này thôi.
- Nếu đã xem đủ rồi, thì nên trở về đi.
Ngay khi Caelus còn đang đắn đo mấy lời thiếu niên nói vừa rồi có ý gì, thanh âm bất thình lình vang lên doạ hắn nhảy dựng. Không biết từ lúc nào, Dan Heng đã đứng trước mặt hắn, màu mắt vàng kim thông suốt thấu triệt, tựa như hành động quan sát y đã biết từ lâu, yên lặng mặc kệ vậy.
- Dan He-
Thiếu niên đưa tay chạm vào lồng ngực hắn, đẩy nhẹ. Caelus chỉ cảm thấy một lực hút kì dị, tâm trí liền rơi vào tối om. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy y lẩm bẩm không rõ nghĩa.
- Đến được tận đây, ca ca quả thực là....
Là cái gì cơ chứ?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip