47. Không thể độ luân hồi

Ghi chú: Linh cách < thần cách. Thế giới này không ai có được thần cách, tất cả mọi từ thần cách dùng trong cốt truyện đều là tự nhận.
.......
Khi mà Jing Yuan đến được Lân Uyên Cảnh, mớ hỗn độn ở đây đã ngã ngũ. Thần Quân uy linh vạn trượng đâm thanh trường đao xuống, kết giới vốn vững vàng cứ thế tan thành trăm mảnh. Hắn vốn dĩ muốn đến đây sớm hơn, cuối cùng lại bị người vướng chân giữ ở lại.
Xianchou Ban Mai, không biết thế trận này bọn họ nhúng tay mấy phần?
Bên dưới lớp kết giới, biển hoa sen vẫn đang nở rộ, bướm lượn chim bay, ráng chiều màu son, xinh đẹp như mộng ảo. Cho đến khi Jing Yuan nhìn thấy mấy người còn ở trong đấy.
Dan Feng ôm lấy một người trông rất giống bộ dáng Yingxing thời còn trẻ yên lặng ngồi đó. Dấu tích của nguyền rủa và cấm chú bò đầy trên mặt y.  Bên cạnh y là Jingliu quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ tươi trống rỗng.
Quan trọng hơn là, hắn không nhìn thấy Baiheng.
- Tướng quân.
Người của Sở Thập Vương kéo đến nhanh chóng. Diêm Vương gia hiện tại là một lão nhân dáng vẻ gần đất xa trời, khôn khéo lại biết cách nhìn mặt đoán ý. Lão trước kia từng phụng sự ở Ban Mai, cuối cùng lại phạm tội đày xuống Loufu, đã ôm ấp bất mãn từ lâu. Đối với Jing Yuan xuất thân thư hương thế gia lại nửa đường thăng lên làm tướng quân Vân Kỵ đều là bằng mặt không bằng lòng, coi rẻ hắn cậy quan hệ mà đi lên. Jing Yuan từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Long Tôn, lại được đích thân Teng Xiao chỉ điểm, chỉ tính riêng nhân mạch này, hiếm có người so được.
- Dan Feng phạm mười đại tội Xianchou, theo lý phải đưa cho Sở Thập Vương xử phạt.
Jing Yuan liếc mắt nhìn lão, lại quan sát thế trận tại đây, yên lặng một lúc, cuối cùng mở miệng:
- Người có thể đưa cho các vị, nhưng việc xét xử ta vẫn có quyền can thiệp.
Suy cho cùng người ở đây đều từng thuộc Vân Kỵ, thân là tướng quân chấp chưởng Lục Ngự, hắn có tư cách đó.
- Lẽ dĩ nhiên sẽ công khai trước mặt ngài. Tuy là vậy kẻ phạm tội có mối quan hệ không cạn với ngài, ta chỉ sợ...
Diêm Vương gia bỏ dở câu nói, hàm ý sâu xa. Vân Thượng Ngũ Kiêu nổi tiếng khắp Xianchou là chuyện người người đều biết, nay kẻ phạm tội là bằng hữu tri giao của Jing Yuan, hắn cho dù có muốn nhúng tay vẫn phải dè chừng.
- Chuyện này các vị không cần phải lo.
Jing Yuan phất tay, thủ hạ phía sau liền đi tới chỗ Dan Feng, gông cùm làm bằng hàn thiết nặng nề khoá chặt linh lực của y. Jingliu cũng bị áp giải, còn Yingxing được người cho lên cáng khiêng đi. Hắn hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Jing Yuan trong nhất thời cũng không biết nên xử sự thế nào.
- Bốn vị Long Tôn còn lại đã đến Loufu rồi. Muốn xử trí y thế nào, vẫn nên hỏi bọn họ trước.
Lân Uyên Cảnh mất đi người chống đỡ liền quay về bộ dạng xác xơ. Ngoại trừ sự trống rỗng lặng thinh, lại chẳng hề còn tồn tại bất cứ dấu tích nào của người sống.
- Y dù sao cũng là Long Tôn Vidyahara, đừng để hai tộc xảy ra hiềm khích. Chuyện này, ngài rõ nên làm thế nào chứ?
Hắn quay người nhìn vị Diêm Vương gia vẻ mặt cứng ngắc kia, màu mắt vàng sáng lên đầy cảnh cáo. Vidyahara và Xianchou hợp tác bao nhiêu năm, nếu như chỉ vì xử sự không hợp lí mà hai bên gây chiến, thiệt hại gây ra thực sự đếm không hết.
Mấy kẻ là Long Tôn đó, làm sao dễ dàng cúi đầu được chứ?
.....
- Nói thì nói thế, cơ mà vấn đề này xử lí thế nào đây?
Jing Yuan trước mặt người khác uy nghiêm bao nhiêu, đến khi về lại phủ Thần Sách chờ báo cáo liền lộ nguyên hình. Hắn nằm bò ra bàn, cảm thấy đầu đau nhức không thôi. Vốn biết vị Long Tôn kia sẽ không an phận, ai mà ngờ y lại chơi liều như thế chứ?
- Tướng quân, ngài nên chú ý hình tượng một chút.
Bảy trăm năm trước, Nhà Chiêm Tinh Sở Thiên Tượng Loufu còn không phải là dòng họ Fu thị kia, mà là một nữ nhân luôn che đi dung mạo bằng tấm vải trắng vẽ hoa mẫu đơn. Cô đã phục vụ Loufu từ trước khi Yingyue lên làm tướng quân, đến hiện tại cũng ngót nghét ngàn năm. Về kinh nghiệm, về tư lịch, so với Xianchou Yuque tinh thông chiêm tinh bói toán cũng không hề thua kém nhiều. Nữ sĩ nhìn Jing Yuan từ nhỏ đến lớn, tâm tư trong lòng hắn ít nhiều đều hiểu được, nhưng chính vì vậy, càng cần hắn dứt khoát.
- Chuyện đến nước này, ta còn cần quan tâm hình tượng làm gì chứ?
Jing Yuan mới nhậm chức còn ít năm, tự dưng bề bộn nhiều việc khiến lòng mang bất mãn. Hắn bây giờ còn chưa học được hoàn mỹ thu gọn tâm tư sau nụ cười, đôi lúc vẫn sẽ lộ ra bản tính được yêu chiều mà lớn lên.
- Liên quan đến Long Tôn đại nhân, Vidyahara có kiến nghị gì không?
Sở Thiên Tượng là cơ quan thu thập thông tin tình báo, điều tra khám xét, nhưng động đến vấn đề trường sinh, tất cả đều xếp sau Sở Thập Vương. Người lần này gây tội thân phận đặc thù, liên quan quá nhiều, muốn nhúng tay cũng cần tốn một phen công phu.
- Bọn họ nói sẽ đích thân tra hỏi, cái gì mà Phương Pháp Hoá Rồng gì đấy từ Dan Feng, muốn y dâng ra tư liệu nghiên cứu về thí nghiệm kia. Ha, dã tâm cũng thật lớn.
Bí mật hoá rồng với mỗi nhánh Vidyahara đều là cơ mật bậc nhất, sao có chuyện Dan Feng dễ dàng giao ra được? Ham muốn thứ tư liệu kia, chẳng phải tham vọng lại tạo ra một thứ gì đó nữa sao? Mơ mộng hão huyền.
- Vậy còn bên Sở Thập Vương?
Nữ sĩ trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bởi vì vướng mắc thân phận, ngoại trừ người cầm quyền là Jing Yuan, tin tức cô có được rất ít. Nếu muốn điều tra ẩn khuất phía sau, còn cần thăm dò một hai.
- Người Xianchou Ban Mai, cô nghĩ bọn họ sẽ làm gì?
Jing Yuan ngả người ra sau, thở dài. Trong giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi. Dan Feng bị bắt đi đã mấy ngày, Jingliu cũng bị giam giữ, Yingxing vẫn chưa hề tỉnh lại, Baiheng thì mất tích. Mọi sự diễn ra quá mức đột ngột, hắn phản ứng không kịp. Ngoại trừ chờ đợi cơ hội nói chuyện hẳn hoi, tin tức hắn thu được cũng rất ít.
- Ngài đã tường tận được người sau màn rồi, vậy thì kết quả điều tra ta có được cũng nên đưa trả cho ngài.
Nhà Chiêm Tinh lục trong tay áo ra một quyển trục, đưa nó cho Jing Yuan. So với dữ liệu điện tử dễ dàng bị đánh cắp, cách thức truyền thống này đôi lúc đáng tin hơn nhiều lắm.
- Đây là bàn giao công việc trước khi về hưu à?
Jing Yuan nhận lấy đồ rồi trải ra bàn, vừa nói vừa chăm chú quan sát.
- Có thể coi là như vậy. Nghe người bạn của ta nói, người Fu thị sắp đến đây, chức Nhà Chiêm Tinh này cũng nên đổi chủ rồi.
Nữ sĩ đợi Jing Yuan đọc xong, hài lòng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trọng đi trông thấy. Nhậm chức bao nhiêu năm, chỉ riêng Jing Yuan là làm cho cô mệt mỏi không ngớt. Hắn có một loại kĩ năng thần kỳ đùn đẩy công việc hợp lí không thể bắt bẻ, dẫu có bất mãn vẫn phải nghiêm túc làm theo lời hắn. Người sắp về hưu như cô chỉ cần sống an nhàn qua ngày, tuyệt đối không hề muốn làm chân chạy cho người khác nữa. Việc của mình vẫn là nên tự xử đi nhóc con.
- Không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, chi tiết lắm. Cơ mà, cái ghi chép này của cô là thật à?
Thần Sách tướng quân thuận miệng khen một câu, cuối cùng chỉ vào dòng cuối bản ghi. Nội dung không có gì ngoài chuyện phát hiện dấu hiệu sự sống bất thường tại Lân Uyên Cảnh. Hắn khi ấy còn tưởng Dan Feng đem nhà mình phá nát rồi, xem ra người này vẫn còn biết kiềm chế ít nhiều.
- Lúc ta tính ra còn khá kinh ngạc, bởi vì kết quả bói toán lần này rất hỗn loạn, cho nên liền nhân lúc Vidyahara canh phòng lỏng lẻo liền thăm dò một chút. Quả trứng vốn dĩ không hề có sự sống nào lại bất ngờ xuất hiện cơ thể, hơn thế nữa khí tức dù cố che giấu vẫn tương đối giống Long Tôn. Ngươi nghĩ, cái người tên Dan Feng đó đã làm gì?
Jing Yuan chăm chú nhìn bản báo cáo, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Hắn im lặng trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài.
- Huynh thực sự làm khó ta mà.
.....
Bên trong Sở Thập Vương, Diêm Vương gia đang tiếp đón người từ Xianchou Ban Mai cử xuống - Trường Minh Nguyên Soái mới nhậm chức Ninh An. Lão lúc đầu còn có thái độ khinh thị, bởi vì người mới đến chỉ là thiếu niên còn hơi sữa, thế nhưng chỉ một cái liếc mắt tùy ý của người kia, chút tâm tư vừa mới dâng lên liền bị dập tắt.
- Y vẫn không chịu nói gì à?
Ninh An lạnh nhạt lên tiếng, trong tay là báo cáo từ việc tra hỏi Dan Feng, chỉ là vài dòng lẻ tẻ không có tác dụng gì. Kể từ khi y bị bắt về Sở Thập Vương, nửa chữ bọn họ cũng không thể cạy miệng y được. Bốn vị Long Tôn cùng đám Long Sư còn đang sốt ruột muốn can thiệp, nếu như không tìm ra cách bắt y nghe lời, bọn họ sẽ phải trả người.
- Thứ cho tại hạ vô năng, đã dùng hầu hết biện pháp tra tấn, y vẫn nhất quyết giữ im lặng.
Diêm Vương gia kính cẩn cúi đầu, bỏ qua ánh nhìn bất mãn của Ninh An. Đây là nhiệm vụ đầu tiên từ khi gã nhậm chức, nếu như không hoàn thành tốt, cũng khó mà ăn nói với bệ hạ. May mắn cho gã, bên cạnh vẫn còn phụ tá biết nhìn mặt.
- Đại nhân, hay là chúng ta dùng chút thủ đoạn nho nhỏ thử xem?
Ninh An liếc mắt nhìn kẻ kia, ồ lên hứng thú:
- Ngươi muốn dùng thủ đoạn nào?
Phụ tá xoa xoa tay, cười cười hèn mọn:
- Nghe nói bên phía Đông phòng có giam giữ trọng phạm biết thuật nguyền rủa đặc biệt, có lẽ sẽ vượt qua được rào chắn tinh thần của Dan Feng thì sao? Nếu như phiền đến người của Sảnh Đường Hồi Ức thì mệt mỏi lắm.
Ninh An quay người, nhìn kĩ kẻ vừa to gan lên tiếng, trông thấy bộ dạng lấm lét liền biết người vừa được đề cử thân phận không tầm thường.
- Tại sao các ngươi lại không dùng đến hắn?
- Bởi vì hắn cũng là phạm nhân phạm trọng tội, không có lệnh của ngài, bọn tiểu nhân cũng không dám tự ý hành động.
Phụ tá biết điều cúi người ngoan ngoãn nhận sai, dáng vẻ khúm núm sợ sệt. So với một Diêm Vương gia ham hư vinh, kẻ nhìn qua như thiếu niên này áp lực hơn nhiều lắm. Đó là ánh mắt của người cầm quyền nhiều năm, trung thành với dục vọng, không phân phải trái, chỉ có làm hài lòng gã mới có thể sống yên.
- Hắn là ai?
Ninh An vân vê con dấu Nguyên Soái trên tay, là hình kì lân thú được chạm khắc tinh xảo. Đây là bằng chứng cho quyền uy cùng địa vị. Nó trước kia chỉ là vỏ rỗng, nhưng bây giờ sẽ không phải nữa.
- Người dính líu tới vụ án tham ô nội gián lần trước, Nhan gia đại công tử, Nhan Mạc Đình.
....
Mấy lời mà Dan Feng nói khi trước, Nhan Mạc Đình từng không dám tin tưởng. Đối với hắn mà nói, lời của một tên điên thì mấy phần là thực? Vân Thượng Ngũ Kiêu cây cao đón gió, chuyện này người ngoài cuộc là hắn còn hiểu, kẻ mưu trí như Dan Feng không lí nào lại không nhận ra. Đế vương sẽ không để bọn họ sống lâu, kết cục tận diệt là điều biết trước. Cái mà hắn hứng thú là, trong chuyện này y sắp đặt bao nhiêu phần?
- Đại nhân, đến nơi rồi. Đây là người ta nói với ngài, Nhan Mạc Đình.
Khi mà hắn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, âm thanh mấy phần quen thuộc lại xa lạ vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu, xiềng xích leng keng rung động, liền trông thấy mấy kẻ lạ mặt ghé thăm.
Một thiếu niên, một lão nhân, một quỷ sai? Chẳng phải tên quỷ sai từng theo hầu Dan Feng khi y vào đây sao?
Nhan Mạc Đình lơ đễnh liếc nhìn, rồi lại cúi đầu gục xuống. Hắn chẳng biết mấy kẻ này đến đây làm gì, nhưng dính đến Dan Feng hoàn toàn không phải chuyện gì tốt.
- Nhan Mạc Đình phải không? Thật tầm thường.
Thiếu niên dẫn đầu mở miệng, giọng điệu không nặng không nhẹ, giống như chỉ đánh giá một món đồ rẻ tiền không đặc sắc. Hắn nghe vậy cũng chẳng cảm thấy gì, so với thiên chi kiêu tử ngoài kia, người như hắn hoàn toàn có thể xưng là tầm thường.
- Làm bẩn mắt đại nhân rồi.
Nhan Mạc Đình cười cười, khuôn mặt sau một thời gian không ngắn bị nhốt liền gầy đi trông thấy. Và bắt mắt nhất chính là ấn ký màu đen dưới khoé mắt bên trái. Ba vệt uốn lượn như cánh bướm, xinh đẹp lại mỏng manh.
Ninh An trông thấy ấn ký kia, rốt cuộc cũng dâng lên hứng thú. Gã biết ấn ký đó, là một loại nguyền rủa kí sinh, dùng năng lượng sống của người khác để kéo dài tuổi thọ của chính mình. Người bị ăn mòn trong vô thanh vô tức, đến cả linh hồn cũng bị nuốt trọn.
- Trớ Chú Chi Điệp. Thật không ngờ ở đây vẫn có thể trông thấy loại thuật chú này. Không phải hành tinh duy nhất thờ phụng Tử Linh Điệp đã bị diệt vong rồi sao? Không nghĩ tới vẫn còn hậu nhân thừa hưởng được loại cấm thuật này.
Ninh An đưa tay vuốt ve cánh bướm mỏng manh kia, màu sắc yêu dị khiến dung mạo vốn tầm thường đối với gã trở nên thuận mắt hơn một chút.
- Ngươi có biết dùng thứ này không?
Nhan Mạc Đình để mặc gã sờ soạng, cho dù lòng có ghê tởm, một chút cũng không lộ ra. Hắn đánh giá tràng diện này một chút, dựa trên lời Dan Feng nói hôm trước, có vẻ như thời cơ của hắn đến rồi.
- Đại nhân có muốn xem tận mắt không?
Nhan Mạc Đình mỉm cười, màu mắt đen phút chốc hoá thành sắc tím yêu dị. Tử Linh Điệp mạnh nhất chính là nguyền rủa, giống như dịch bệnh vô hình, không biết vì sao mà chết.
- Ví dụ như, thế này chẳng hạn.
Chỉ thấy cánh bướm bên khoé mắt hắn lay động đôi chút, một tiếng phịch vang lên, lão nhân phía sau bọn họ liền ngã xuống. Ninh An theo phản xạ quay đầu nhìn lại, Diêm Vương gia vốn khoẻ mạnh lại cứ thế bị hút thành xác khô. Đến tận khi chết, lão cũng không biết nguyên do vì sao.
- Ngươi nếu có bản lĩnh như vậy, tại sao lại cam chịu ở trong đây?
Ninh An đá đá cái xác dưới chân, chỉ mới chạm vào, thứ này liền cứ thế tan thành bột mịn. Quỷ sai thấy vậy liền lấy ra một tấm bùa chú đốt cháy, thả xuống, chút tung tích còn sót lại biến mất không còn.
- Nguyên do cũng không có gì phức tạp cả. Thứ nhất, toàn tộc tiểu nhân lúc trước chia sẻ lời nguyền, tác dụng sẽ không mạnh như vậy nữa. Thứ hai...
Hắn lắc lắc xiềng xích trên tay, mỉa mai cười nhạo.
- Một kẻ tội đồ như ta, cho dù có trốn chạy thì thế nào. Nhà cửa, gia đình, đến cả tư cách được sống còn không có. Ra ngoài, không phải là muốn chết sao?
Ninh An híp híp mắt nhìn biểu cảm trên mặt Nhan Mạc Đình, đánh giá quan sát. Gã cũng đã xem xét báo cáo tội danh của Nhan gia, chẳng qua là bên trên không hài lòng, muốn trừ khử mà thôi. Chút chuyện này, thay đổi danh tính là xong.
- Người mà ngươi vừa giết là chủ nhân Sở Thập Vương Loufu, ta có thể sửa lí lịch thay thế ngươi cho lão với một điều kiện.
Nhan Mạc Đình kinh ngạc nhìn thiếu niên, không hiểu tại sao một kẻ vốn sắp chết như hắn lại tự dưng có cơ may xoay chuyển. Ninh An lấy ra một quyển trục, mở rộng, tấm vải trượt xuống, bên trên là dung mạo hắn tương đối quen thuộc.
- Ta muốn ngươi nguyền rủa kẻ này, tốt nhất là làm y khai ra những gì cần thiết. Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng mạnh thế nào chắc hẳn ngươi cũng rõ. Nếu như y khai, ngươi sống, nếu y câm miệng, ngươi chết. Rõ chứ?
.....
Lần tiếp theo nhìn thấy Dan Feng, Nhan Mạc Đình thú thực rất kinh ngạc. Hắn không hiểu nổi làm sao một kẻ kiêu ngạo như y, chỉ mới qua mấy ngày liền hành chính mình thành bộ dáng tơi tả như vậy. Ẩm Nguyệt Quân thanh phong minh nguyệt trong lời đồn lại sa đoạ thành đoá hoa nát dưới cơn mưa, ác quỷ bò từ địa ngục. Chênh lệch cỡ này, có tưởng tượng kiểu gì cũng không ra.
- Người giao cho ngươi, một canh giờ sau ta sẽ đến lấy kết quả. Đủ chứ?
Ninh An dẫn người đến ngục giam tận trong cùng tầng thứ mười tám - nơi giam giữ trọng phạm nguy hiểm bậc nhất của Sở Thập Vương, một không gian tách biệt bao vây bởi vô số phù chú cùng phong ấn giam cầm. Gã chạm nhẹ lên cánh cửa sắt nặng nề, linh lực vàng kim chảy tràn qua rãnh sâu, luồng sáng chạy dọc cánh cửa, lan toả thành hình khoá, sau một tiếng cạch, lớp lớp phong ấn được mở ra, để lộ một Long Tôn trải qua bao tra tấn vẫn điềm nhiên như không.
Nhan Mạc Đình được gỡ bỏ xiềng xích, bổ sung linh lực hao hụt, cũng được sửa lại lời nguyền trên người. Vốn dĩ hắn phải sống nhờ người Nhan gia, nay lại thành sống nhờ Ninh An. Gã nắm trong tay tính mạng hắn, chỉ cần có một chút ý chí không phù hợp, hắn sẽ giống như kẻ đi trước, biến mất không dấu vết.
- Ta không chắc chính mình có làm được hay không.
Dan Feng nghe thấy tiếng người, lười biếng nâng hạ mi mắt. Y vẫn giữ dáng vẻ bị nguyền rủa kia, tóc trắng mắt đỏ, cấm chú trên mặt, cùng một khí chất vĩnh viễn không bị lay động bởi bất cứ ai. Nhan Mạc Đình đối mặt với màu sắc đỏ tươi của dã thú, giống như trông thấy chuyện gì thú vị, mỉm cười vui vẻ. Hắn cúi người tỉ mẩn quan sát y, nhìn ngắm một thí nghiệm quý giá, hết sức hào hứng trả lời.
- Nhưng được động tay vào tác phẩm hiếm có này, quả thực phải cảm ơn đại nhân rồi.
Ninh An tựa cửa xem một màn này chỉ ồ một tiếng. Gã cũng là lần đầu quan sát khoảng cách gần người được coi là tín ngưỡng Loufu này. Quả thực là tạo vật hiếm có khó tìm, dẫu có trở về thời gian thần đạo đỉnh cao, dung mạo này cũng là hạng nhất. Chỉ tiếc là, y lại tự mình chơi hỏng.
Chậc, lãng phí mồi ngon.
- Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi.
Ninh An để lại câu nói như vậy liền quay người bước đi. Ngay khoảnh khắc gã bước chân khỏi phòng giam, lớp lớp phong ấn liền lập tức trở về nguyên dạng. Nhan Mạc Đình thấy người đã đi rồi, vẻ giả vờ trên mặt cũng lười duy trì. Hắn ngả người ngồi xuống đất, chống cằm hỏi:
- Thế, Long Tôn đại nhân thần thông quảng đại lại định giở trò gì?
Dan Feng liếc mắt nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Lời nguyền trên người đã bị thay đổi, linh lực cũng có dấu hiệu sửa chữa, tư duy vẫn còn tỉnh táo hoàn chỉnh, xem ra sống khoẻ lắm.
- Ngươi nghĩ tình trạng này ta làm gì được?
Y lắc lắc xiềng xích trên người, bả vai bị xuyên qua bởi hàn thiết, trên cổ đeo gông từ băng tinh, tại các khớp tay chân còn bị đóng đinh giam hãm. Chỉ nội việc ngẩng đầu đã là khó khăn to lớn, muốn chạy, sao có thể?
- Ngài hết cách thật à?
Nhan Mạc Đình quan sát tình trạng của y, hỏi dò. Hắn không tin người như Dan Feng lại không chừa đường lui cho chính mình. Y có gan quậy một trận đục nước, sao lại không có kế hoạch dự phòng chứ?
- Mười tám vạn mạng người, đúng là chịu chơi.
Lúc nghe đến tin này, hắn còn kinh ngạc không ngớt. Dan Feng từ trước đã nổi danh là y sư đệ nhất, hành y tế thế, diệu thủ vô song. Một kẻ lấy cứu người làm nhiệm vụ như y, lại đem hết thảy công sức trước đó đạp đổ đến tàn khốc như vậy, quả thực là đủ điên.
- Dĩ nhiên là không.
Dan Feng lạnh nhạt nói, y bị ép quỳ gối khụy xuống. Phục trang Long Tôn cũng tơi tả rách nát, để lộ vết thương sâu đến xương cốt. Tuy là vậy, vẻ mặt y chẳng có gì là đau đớn hay khổ sở.
- Ngài nói thật à?
Nhan Mạc Đình vốn chỉ hỏi cho có thôi, Ninh An đã yên tâm để hắn một mình ở đây, chắc chắn tin tưởng y sẽ không thoát được, vậy mà người này còn tự tin như thế. Long Tôn, rốt cuộc là cái thứ gì vậy?
- Ta chưa bao giờ nói dối, nhưng các ngươi chẳng ai thèm tin.
Dan Feng từ tốn đáp lại, y liếc mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói.
- Vidyahara Dan Feng, hướng tới Khởi Nguyên, sao xa trăng tàn, tan vỡ.
Nhan Mạc Đình kinh ngạc nhìn bao nhiêu xiềng xích phong ấn trên người Dan Feng sau câu nói của y liền cứ thế vỡ nát. Long Tôn đứng dậy, vết thương trên người loé lên liền hồi phục như bộ dáng ban đầu.
- Ngồi đi, vẫn còn thời gian, nói chuyện một chút.
Hắn trợn mắt nhìn y lấy ra một cái bàn, hai cái ghế, một bộ ấm chén, điểm tâm đầy đủ. Đợi đến khi bản thân yên vị với tách Lân Uyên Xuân ấm áp, Nhan Mạc Đình mới cảm thấy mấy lời đồn kì lạ về y không hẳn là không chính xác.
Y là tai hoạ, cũng là thần tích.
......
Jing Yuan chưa từng nghĩ, chính mình gặp lại ân sư ngày xưa lại là trong hoàn cảnh này. Hôm trước năm người còn trò chuyện tâm tình vui vẻ, hôm sau liền trở mặt thành thù, tan đàn xẻ nghé. Sự hụt hẫng trong này, chỉ có kẻ bên ngoài như hắn là hiểu thấu.
Hoang mang, ngờ vực, không biết nên làm thế nào.
Jing Yuan suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ đang lớn lên, thông minh không có nghĩa là trưởng thành. Hắn chưa sẵn sàng cho việc trưởng thành quá mức đột ngột và đau đớn thế này.
- Sư phụ.
Cách một lớp song sắt, tướng quân nhìn người một tay dạy dỗ mình thân hãm lao tù, tư vị trong lòng khó mà hiểu thấu.
- Cần khai gì ta đều khai rồi, còn đến đây làm gì?
Nữ kiếm sĩ khoanh chân ngồi thiền trên giường băng, xiềng xích trói cứng linh lực của cô, cũng phong bế sức lực toàn thân. Cô bây giờ chỉ là người phàm, không còn gây ra nguy hiểm gì nữa. Tuy vậy, với chiến tích trong quá khứ, phòng giam này vẫn canh gác cẩn mật nghiêm ngặt, đảm bảo không có bất cứ sai sót.
- Có một số chuyện nói trực tiếp vẫn hơn.
Jing Yuan nhẹ giọng đáp lại. Jingliu sau khi bị áp giải về rất hợp tác, mọi chi tiết trong trận chiến đấu đều được cô thành thật khai báo, ngay cả sức mạnh bất thường của Dan Feng đều được nhắc đến rõ ràng. Tư liệu này, dĩ nhiên hắn có đọc qua, nhưng chính vì đọc qua rồi mới thấy khó hiểu, mới muốn xác nhận.
Ngay từ ban đầu hắn đã thắc mắc, Dan Feng, rốt cuộc tại sao lại muốn làm thí nghiệm?
- Sư phụ, Baiheng đi đâu rồi?
Dù có lật tung cả Lân Uyên Cảnh, hắn cũng chẳng tìm được bất cứ chút tin tức nào. Dan Feng giày vò nơi này đến triệt để, ngoại trừ tầng phong ấn Gốc Rễ Cây Kiến Tạo phía bên dưới Long Cung, bề mặt đã bị y quậy cho tan nát.
Nghe đến từ này, bàn tay Jingliu theo phản xạ hơi giật, giống như muốn nắm lấy thanh kiếm chém xuống. Tiếng leng keng cùng cảm giác siết chặt nơi cổ tay kìm hãm lại, cô dường như mới nhận ra mình vừa làm gì.
Jing Yuan thu gọn biểu tình của Jingliu trong tầm mắt, lòng trầm xuống. Hắn biết điều này mang ý nghĩa như thế nào. Jingliu nhập ma đã là chuyện ngấp nghé bờ vực, chỉ là không ngờ khi ngã xuống, đáy vực lại sâu đến thế.
- Cô ấy bị ăn rồi.
Nữ kiếm sĩ nhìn về khoảng không trước mắt, đôi mắt đỏ tươi mơ màng ngơ ngác. Cô vẫn còn lạc lối trong ảo giác của sát khí và cái tôi, vẫn còn đắm chìm dưới bùn lầy đầy bóng tối, chơi vơi giữa tỉnh táo và điên loạn. Trong đầu cô là những âm thanh ồn ào ầm ĩ, âm vọng từ quá khứ xưa cũ không ngừng lặp đi lặp lại, thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào, sự trống rỗng vẫn không thể khoả lấp.
Báo cáo chỉ đề cập Baiheng mất tích, nguyên do là từ Dan Feng, nhưng sự thực như thế nào Jing Yuan chưa từng nghe rõ. Jingliu nói ăn rồi, là ăn thế nào?
- Có ý gì?
Hắn cau mày hỏi lại, ngón tay sờ lên tấm lệnh bài bằng ngọc, nhờ xúc cảm lạnh lẽo để bình ổn sự bất an trong lòng. Thứ này là chìa khoá mở cửa phòng giam Yingxing, sau nơi này, hắn còn phải ghé qua xem hai kẻ kia nữa. Xem tình hình này, đến được bên kia cũng phải tốn kha khá thời gian.
- Baiheng bị cái bóng của Dan Feng nuốt mất, là nuốt theo đúng nghĩa đen, ngươi nói xem, cô ấy đi đâu rồi?
Jingliu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Jing Yuan chỉ cảm thấy nụ cười này trống rỗng vô hồn, như một con rối trên bờ vực sụp đổ, lạnh đến sởn gai ốc.
Hắn sẽ không phủ nhận lời này là giả, bởi vì đôi khi kẻ điên nói ra thường sẽ là chân tướng. Đối với sư phụ đã không còn tỉnh táo, ngoài đau lòng, còn là trách nhiệm của một tướng quân Vân Kỵ. Mười tám vạn mạng người đang chờ hắn lấy lại công đạo, đúng sai phải phân rõ ràng.
- Sao người không hỏi Dan Feng? Y chẳng phải biết rõ nhất sao?
Jingliu nghe thấy cái tên Dan Feng, nụ cười trên mặt cứng lại, vỡ nát. Dáng vẻ bình tĩnh cố gắng lúc trước đều tan thành mây khói, cô nắm chặt tay, nghiến răng đầy thù hận.
- Nếu không phải tại y, làm sao mà cô ấy lại phải chết? Nếu y lựa chọn từ bỏ Yingxing, chúng ta đã chẳng ra nông nỗi này.
Thế nhưng phút chốc, Jingliu thu sát khí chính mình vừa mới để lộ, trở lại dáng vẻ không vui không buồn như lúc đầu, thủ thỉ.
- Phải rồi, y làm sao mà từ bỏ được chứ, tác phẩm yêu thích của y mà.
Jing Yuan cau mày, tình trạng của Jingliu còn tồi tệ hơn hắn tưởng. Bây giờ Sở Thập Vương chưa động đến cô vì còn bận Long Tôn bên kia, nếu như bọn họ sờ đến, thật không biết sẽ bị giày vò cỡ nào.
- Jing Yuan.
Tiếng gọi thật khẽ vang lên bên tai, nhẹ nhàng như ảo giác, khiến hắn còn tưởng chính mình nghe lầm. Jingliu không bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Sư phụ đệ nhất kiếm thủ luôn là một dạng lạnh lùng dứt khoát, nghiêm khắc tuân thủ quy tắc. Cô chưa bao giờ hờ hững với bất cứ thứ gì, dùng mười phần nghiêm túc đối đãi.
Hắn ngước mắt nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt trong veo biết cười. Jingliu lại cười, màu đỏ sậm như nhỏ máu long lanh loang loáng, cười mà như khóc, nói với hắn:
- Ngươi đã đi nhìn tác phẩm yêu thích của y chưa? Người mà y dùng thi cốt và máu tanh nguyền rủa, người mà đến chết y cũng không để yên.
- Jing Yuan à, tình yêu của y, ngươi có cảm nhận được không?
......
- Dùng mười tám vạn mạng người để đổi lấy sự bất tử, ngươi yêu hắn, hay là hận hắn thế?
Nhan Mạc Đình nghe đầu đuôi lý do Dan Feng vào đây không khỏi cảm thán. So về mức độ điên, người này chỉ hơn không kém. Kẻ điên bình thường không đáng sợ, kẻ điên biết tính toán mới khủng khiếp, kẻ điên mà vừa mạnh vừa lý trí vừa biết thiết kế như Dan Feng lại là một tầm cao khác. Ban bất tử cho tộc Đoản Sinh, không khác gì nguyền rủa hắn vĩnh viễn không được chết, vĩnh viễn sống trong đau khổ. Đứng ở góc độ người ngoài mà nói, tác phong này của Dan Feng, hắn không tài nào hiểu nổi.
Mà, tư duy của người điên, làm gì có logic chứ?
- Nghe điên khùng lắm à? Ta chỉ muốn hắn sống thôi.
Dan Feng cũng chẳng tỏ vẻ gì tức giận, từ khi trái tim bị chính tay y moi ra, cảm xúc của y dường như cũng ngưng trệ. Y biết chính mình nên bất ngờ hay giận dữ, nhưng khuôn mặt y, cơ thể y lại chẳng thể lý giải nổi cảm xúc giận dữ ấy để mà tỏ vẻ.
- Ngươi muốn hắn sống trong đau khổ và tuyệt vọng thì khác nào tra tấn chứ? Loại tình yêu này cũng biến thái vặn vẹo quá rồi.
Nhan Mạc Đình đánh giá phản ứng của Dan Feng, phát hiện ra điều gì, chăm chú quan sát biểu tình y. Ở Dan Feng hắn lờ mờ cảm thấy sự bất thường đâu đó. Lúc trước khi gặp y, hắn còn cảm thấy sự tiếc nuối mệt mỏi mơ hồ, nhưng bây giờ nhìn lại, cảm xúc trong y hoàn toàn rỗng tuếch.
- Ngươi nói đúng, ta cũng thấy chính mình điên.
Dan Feng nhấp một ngụm trà, cung cách xử sự y hệt quý công tử nhà giàu được chăm chút nuôi lớn. Y làm gì cũng bình bình đạm đạm, cứ như thể mọi sự đều được tính toán tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng mà, y tính toán được đến bao giờ?
- Ngoài việc hồi sinh tộc Đoản Sinh, ngươi....có làm gì nữa không?
Nhan Mạc Đình cẩn thận hỏi dò, không bỏ qua bất cứ hành động nào của Dan Feng. Hắn thấy y trầm ngâm đôi chút, đưa tay lên sờ sờ ngực trái, ngơ ngác và lơ đễnh ờ một tiếng rồi mới nói.
- Chỗ này...ta móc ra rồi.
Y nói dửng dưng lại thờ ơ, vệt đen đỏ trên mặt lan ra chút ít,  bao trùm phân nửa khuôn mặt. Hắn không rõ Dan Feng lúc này có thực sự tỉnh táo hay không, hành động của y rõ ràng là bị ảnh hưởng. Ngực trái? Long Tâm?
- Ngươi đem nó đi đâu?
Nhan Mạc Đình hỏi mà lòng thấy lạnh ngắt. Dan Feng hành sự quá mức cực đoan, y tàn nhẫn với người khác, chính mình cũng y nguyên, dường như trong lòng không có giới hạn hay phạm vi đạo đức, y chỉ muốn là làm, không hề suy nghĩ thứ gì khác.
- Cho...ừm...con gái của ta. Không biết nó mang giới tính gì, nhưng ta nghĩ là con gái.
Nghĩ đến tiếng gọi "cha ơi" mong manh như ảo giác kia, y liền thấy trong lòng mềm nhũn, muốn mỉm cười thật vui. Nhưng mà...
- Ta muốn cười....
Dan Feng sờ lên khuôn mặt mình, khoé môi bị y cố tình kéo cao lên thành hình. Y gượng ép chính mình mỉm cười méo mó, cười mà như đang khóc, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ máu, đỏ sậm.
-...nhưng lại không hiểu tại sao phải cười nữa.
Màu tóc trắng của y nhuộm ánh trăng bạc lấp lánh, nổi bật sắc đỏ của máu tươi từ đôi mắt. Dan Feng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, cảm nhận sự ấm áp mơ hồ trên làn da, trong lòng trống rỗng. Xung quanh y là hắc ám to lớn, là oán niệm nguyền rủa không ngớt, chỉ đỏ màu máu vươn lên từ cái bóng, siết chặt lấy màu da trắng nõn, khắc lên dấu tích của tử vong và tuyệt vọng.
Y đã chọn chính mình sẽ rơi xuống địa ngục, đây là thời khắc phải trả giá.
Nhan Mạc Đình trông thấy tất cả hành động này, bao nhiêu tâm tư chỉ còn lại tiếng thở dài. Thiên chi kiêu tử hắn từng ngưỡng vọng lại chọn cách tự mình kết thúc trong cực đoan như vậy. Hắn không biết nên xử sự thế nào nữa. Vốn dĩ muốn xem y sẽ có kết cục thế nào, ai mà ngờ, y đã chọn xong chỗ chôn cho mình luôn rồi.
- Bọn họ muốn Phương Pháp Hoá Rồng, muốn tài liệu nghiên cứu thí nghiệm, ngươi có cho không?
Nhan Mạc Đình ước tính thời gian, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Bảo hắn dùng thuật nguyền rủa nửa vời đấu với một con quái vật như Dan Feng hoàn toàn là chán sống. Hắn vẫn chưa ngu ngốc đến thế. Y đã mở đường cho hắn, tất sẽ có chuẩn bị.
- Ngươi nghe mấy chữ Phương Pháp Hoá Rồng không thấy buồn cười à?
Dan Feng lau đi vệt máu chảy xuống từ khoé mắt, trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Oán niệm đang giằng xé linh hồn y, thời khắc kết thúc cũng sắp đến, y muốn người kia tiếp nhận một cục diện thoải mái nhất, có thể thoát khỏi lồng giam Loufu này.
- Có ý gì?
Nhan Mạc Đình nhấp một ngụm trà, hỏi lại. Quanh co lòng vòng trong tộc Vidyahara hắn cũng không hiểu rõ lắm, cho nên miễn bàn luận. Hắn thấy Dan Feng lấy ra một quyển trục từ trong cái bóng, đặt lên bàn, theo phản xạ lại muốn cười.
- Nếu như đã là Rồng, thì cần gì phải hoá?
Khoé môi y nhếch lên nửa chừng, lại cảm thấy cười quá mức khó khăn, liền thôi không cười nữa. Trái tim móc ra tương đương với cho đi một phần linh hồn, nó không chỉ là khế ước giữa y và thánh địa Ba Nguyệt Cổ Hải, còn là tư cách làm người của y. Dan Feng giao ra trái tim, tương đương từ bỏ tình cảm nặng nề y chôn giấu, hoàn toàn trở thành một con rối làm theo chấp niệm bản tâm, sẽ không còn biết đau đớn khổ sở nữa.
Y ban cho kẻ khác sự sống, lại tự mình chặt đứt đường sống.
- Bọn họ muốn thì ta liền cho thôi. Ngươi cứ chồng nguyền rủa lên người ta, Trớ Chú Chi Điệp mà thôi, không chết ngay được.
Nhan Mạc Đình nhận lấy quyển trục, cũng chẳng buồn mở ra xem. Mấy cái chuyện bên ngoài này không liên quan đến hắn, hắn chỉ muốn sống, muốn cứu đệ đệ mình, chỉ thế thôi.
Dan Feng nói xong câu đó, trên người lại in thêm mấy dấu cánh bướm mỏng manh, bò tràn cả vào đồng tử. Cả người y hiện tại là tạo vật từ tử vong, chỉ cần chạm vào liền bị nguyền rủa đến chết. Y duy trì dáng vẻ bất an đó, tiếp tục phân phó mệnh lệnh:
- Ninh An sẽ giao ra cơ thể đệ đệ ngươi làm món quà giao dịch, chắc hẳn cũng sẽ bị yểm bùa khống chế. Ta đã bảo hộ linh hồn y ở bình chứa thủy tinh trong Hải Thị Thận Lâu, khi mà ngươi nắm vững Sở Thập Vương trong tay, liền sẽ có quyền hành tiếp quản nó. Nhưng trước hết vấn đề cơ thể đệ đệ ngươi, ta sẽ giải quyết trước.
Dan Feng lấy ra một đoá hoa sen nho nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay trong suốt như lưu ly. Cánh hoa e ấp từ từ nở rộ, để lộ hình dáng xinh đẹp đáng yêu. Y đặt bông hoa lên trên trán, khẽ nhắm hai mắt, âm giọng nhẹ nhàng nhấn từng chữ.
- Vidyahara Dan Feng, hướng tới Khởi Nguyên, tinh nguyệt lạc, quỳnh hoa khai, yêu mị yểm hồn, thiên vẫn.
Ngữ Thuật cô đọng thành dòng linh lực đặc biệt chìm vào bông hoa nhỏ, đoá sen phút chốc nở rộ rồi tan vào mu bàn tay Nhan Mạc Đình. Hắn giơ cánh tay lên ngắm nghía, ngoại trừ cảm giác hơi nóng lên, đều chẳng hề thấy được chút khó chịu nào hay vết tích đáng ngờ. Bỏ qua việc Dan Feng điên, tài năng của y thực sự làm người kinh hãi.
- Thù lao đã đưa, yêu cầu cũng trả đủ. Cái còn lại phải xem vào hành động của ngươi.
Dan Feng vỗ vỗ mặt bàn, cái bóng y nuốt trọn những thứ không cần thiết, xiềng xích phong ấn từ bốn phía nhà lao lại chồng lên người. Phút chốc, y trở lại dáng vẻ y nguyên khi hắn vừa bước vào.
Long Tôn khẽ nhắm hờ hai mắt, gục xuống như ngất đi, chỉ để lại âm giọng thì thầm nhắc nhở:
- Người kia thân phận tôn quý, đừng làm khó ngài. Ngươi còn có cơ hội sống hẳn hoi hay không, phụ thuộc vào hành động bây giờ.
- Chọn lựa thế nào là quyền của ngươi, đừng để sau này phải hối hận.
......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip