55. Trò chơi ma sói

Phiền phức mà Dan Heng nói đến, chính là một cuộc điện thoại từ người quen cũ của bọn họ - Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược, một trong mười người sở hữu trái tim đá - Aventurine.
Tạm không nói đến vấn đề vì sao Aventurine lại biết được số điện thoại của Dan Heng, nội việc con khổng tước nhiều tiền ngay lúc này lại tìm gặp y thôi cũng đủ làm người suy ngẫm. Hắn không gọi cho Caelus, hay bất cứ ai trong đội tàu, lại gọi thẳng cho người ngay từ đầu còn chẳng tham gia vụ náo loạn Penacony năm ấy, việc này chắc chắn chẳng đơn giản như bằng hữu tìm gặp nhau đâu.
Himeko yên lặng nhìn Dan Heng vẻ mặt hơi cau lại nhấc máy. Không biết vì lí do gì, cô cảm thấy dường như tâm trạng y không tốt cho lắm.
- Ừm. Có thể.
- Trên Xianchou thủ tục rất phiền phức, bên ngoài là được. Nhân tiện mấy người tò mò muốn góp vui ấy, sắp xếp gặp một thể được không?
- Không có, chỉ là chia ra nói chuyện tốn thời gian lắm.
- Được rồi, cứ vậy đi.
Y tiếp chuyện điện thoại rất nhanh, chỉ mấy câu liền cúp, sau đó thở dài một tiếng. Himeko thấy thiếu niên lầu bầu than phiền, nhăn mặt.
- Sao ai cũng thích thọc một chân thế?
Quý cô Hoa Tiêu vờ như mình chưa nghe thấy gì hết, bình tĩnh thưởng thức trà thơm. Nhưng chỉ có hai người ở đây, tất nhiên Dan Heng sẽ không để cô nhàn nhã như vậy được.
- Himeko, có thể gọi Yang thúc trở về được không?
Y lướt lướt kiểm tra tin nhắn được gửi đến, bây giờ mới thấy mấy chữ SOS của Baiheng. Về vấn đề của Dan Feng với Yingxing, y chỉ trả lại mấy chữ "tự mình bảo trọng" sau đó liền thôi. Chuyện tình cảm mà, người ngoài có nói gì cũng không bằng kẻ trong cuộc tự mình đối mặt.
- Được, nhưng có vấn đề gì à?
Himeko hơi ngạc nhiên. Welt Yang ra ngoài điều tra chuyện gì đó, vấn đề này trước nay bọn họ sẽ không can thiệp, cũng không gián đoạn giữa chừng. Thường là tự mình hành động, sau đó mới họp mặt bàn bạc đối sách. Dan Heng thình lình gọi về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Trái với suy nghĩ phức tạp của cô, thiếu niên điềm nhiên đáp:
- Không có, chỉ là nhiều người, lười nói thôi.
- ... Vất vả rồi.
.....
Yingyue nói hắn học được bí thuật tên gọi liên kết tinh thần gì gì đó, cái này là sự thật. Năm hắn mới được tướng quân tiền nhiệm thu nhận, đã từng chấp hành nhiệm vụ tại một tinh cầu xa xôi hẻo lánh. Bởi vì diện tích quá nhỏ, nguy hiểm không lớn, cũng một phần vì muốn thử thách ý chí thiếu niên, chỉ có một mình hắn truy lùng tàn dư Trù Phú. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như hắn không vô tình phát hiện ra di tích cổ chôn sâu dưới lòng đất sau khi bị chơi một vố từ dân bản địa. Rõ ràng hắn đã đề phòng đủ thứ, cuối cùng lại không ngờ chính mình sẽ bị một đứa trẻ phản bội. Khoảnh khắc hắn bị đẩy xuống vực sâu, ánh mắt đứa nhỏ đờ đẫn như mất hồn, nở một nụ cười trống rỗng.
Và ở nơi bóng tối bao trùm, hắn nhìn thấy một đôi cánh xinh đẹp lấp lánh. Bức tượng đá đã vỡ nát phân nửa, chỉ còn thân dưới vẫn ôm trọn mầm cây nho nhỏ trong tay. Dưới chân tượng là lớp đất nâu sậm ngả sang đen, phủ đầy cỏ dại xanh mướt. Từ lỗ thủng bên trên mặt đất, ánh sáng le lói chiếu xuống, nước trong nhỏ giọt, đọng thành vũng sâu. Bóng người mờ ảo trong suốt ngồi bên tượng đá, tựa đầu bên vạt áo chạm khắc tinh xảo, lim dim đôi mắt.
Hắn nhìn không rõ dung mạo người đó, chỉ ấn tượng nhất cặp cánh rủ xuống sau lưng như tơ lụa, mềm mại, thấm đẫm ánh sáng dìu dịu từ vầng trăng và ngôi sao, vừa lấp lánh lại vừa mỏng manh yếu ớt.
"Linh lung tâm à? Xem như vận khí không tồi."
Chớp mắt một cái, ngay khi hắn còn bần thần chưa kịp phản ứng, cái người mới nãy còn cách cả đoạn dài đã đột ngột xuất hiện trước mặt. Vóc dáng y nho nhỏ, chỉ cao đến vai hắn, trông như mười bốn mười lăm tuổi. Thanh âm thốt ra trong vắt lại mềm mại, hơi lạnh, giống như sương mai mới chớm đông, xinh đẹp lại mỏng manh yếu đuối.
Y chạm nhẹ một cái lên trán hắn, ngoại trừ cảm giác lành lạnh chớp loé, Yingyue không thấy bất cứ khó chịu nào. Hắn theo bản năng sờ lên mi tâm, kinh ngạc thốt lên.
- Ngươi là ai?
Tinh cầu nhỏ bé này bọn họ đã điều tra tám chín phần. Ngoại trừ tôn giáo kì lạ thờ phụng Mẫu Thần Sinh Mệnh gì đó, chẳng có gì đáng chú ý ở đây. Tri thức hạn hẹp, thể chất tầm trung, tài nguyên cạn kiệt, dân số thưa thớt, đã gần như là diệt vong. Một nơi như thế, không thể nào xuất hiện kẻ như y.
Người kia không trả lời câu hỏi của hắn, y lùi lại, trở về bên bức tượng đá vỡ đôi. Y dùng bàn tay trần xới tung một khoảng đất nhỏ, vùi xuống hạt ngọc màu lục bảo, lại nhẹ nhàng lấp lại, nhỏ cho nó chút nước từ bình ngọc y lấy trong tay áo, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa dè chừng.
Yingyue không biết y định làm gì, hắn giữ yên lặng, chăm chú quan sát cái người kì lạ này.
"Phải mất bao lâu hạt giống mới trở thành cổ thụ?"
Thiếu niên hứng nước rửa trôi bùn đất, chất lỏng mang màu nắng lướt qua tay y, thấm xuống nền đất, lại chảy vào hố sâu.
Yingyue không trả lời, hắn cảm thấy y có lẽ cũng chẳng cần người đưa ra đáp án.
Y đan hai tay, kéo ra, luồng sáng màu lam nhạt ngưng tụ thành một bông hoa sen e ấp. Cánh hoa trong suốt như lưu ly, điêu khắc tinh xảo màu băng tuyết, đến cả đường vân hay nét đậm nhạt đều tỉ mỉ chỉn chu.
Y thả đoá hoa xuống mặt nước. Nhiệt độ lạnh lẽo đóng băng gợn sóng, hơi sương toả ra, che phủ tầm mắt.
"Phải mất bao lâu, đoá hoa mới trở thành người?"
Lời nói nhẹ nhàng lại mang cảm giác mơ hồ thoáng đãng. Tầm mắt y hướng đến cánh hoa vươn trên mặt nước, ẩn chút dịu dàng ấm áp. Dường như thông qua đoá hoa ấy, y nhìn thấy bóng dáng của người đã bị thời gian mai một.
Nhưng chút suy tư chỉ diễn ra trong chớp mắt, y thở hắt ra, sau đó hướng về khán giả duy nhất vẫn đang nhìn, lên tiếng.
"Ta vừa cho ngươi một loại bí thuật có tên gọi liên kết tinh thần. Thứ này bình thường không có tác dụng gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng một ngày nào đó, nếu như ngươi gặp được một kẻ ngốc cứng đầu cố chấp không thể hiểu nổi, nó sẽ giúp ngươi biết được tâm tư thật sự của y."
Yingyue không biết lời y là thật hay giả, cả người hắn chẳng có cảm giác gì đặc biệt, cho nên cũng mặc kệ. Còn về loại bí thuật y cho, có lẽ hắn sẽ chôn nó một góc, vĩnh viễn không động đến.
Liên kết tinh thần tương đương với đưa điểm yếu vào tay đối phương, hắn sẽ ngu ngốc như vậy à?
"Còn bây giờ, trở về đi, ta sẽ dọn dẹp đám còn lại."
Ánh sáng màu lục nhạt từ tay y khuếch tán ra xung quanh, bùng lên mạnh mẽ. Yingyue theo bản năng nhắm chặt mắt, hắn cảm thấy có cơn gió lướt qua nhanh chóng, sau đó vụt mất. Đến khi mở mắt nhìn lại, hắn đã trở về thuyền sao ban đầu, còn tinh cầu tràn đầy bẫy rập ấy, thực sự trở thành phế tích.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của sinh vật có trí tuệ, cả Trù Phú, hay đám cuồng tín của Mẫu Thần Sinh Mệnh đều trở thành cát bụi. Ngoại trừ một mảnh đất nho nhỏ bên dưới tượng thần đổ nát phủ màu xanh, xung quanh hoàn toàn ngợp trong sắc trắng tiêu điều.
Yingyue im lặng một lúc, cuối cùng lái thuyền sao rời khỏi. Hắn không báo cáo sự việc này với tướng quân, chỉ bỏ mặc nó mọc rễ trong ký ức.
Và hắn cũng không biết rằng, rất lâu rất lâu sau, có một con sư tử mang theo sắc vàng rực rỡ đã nhặt được bảo bối của mình trên chính tinh cầu ấy.
Thứ bí thuật bị hắn vứt xó thề không bao giờ dùng đến, cuối cùng lại thực sự xuất hiện một tên ngốc cố chấp khiến hắn không biết làm sao.
Nghĩ lại thì, năm ấy gặp được thiếu niên kia, có lẽ chính là Vận Mệnh.
.....
Liên kết tinh thần không phải bí thuật gì phức tạp, nó dựa chủ yếu vào mức độ tương hợp của linh hồn, thông qua đó chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, kể cả những mặt bị che giấu. Tác dụng này tương tự như một số bí pháp tra xét linh hồn thường thấy, nhưng sẽ ít rủi ro và giảm thiểu thiệt hại đến linh hồn hơn. Chính vì thế, nó cũng thường bị lãng quên không đụng đến.
Điều kiện sử dụng khắc nghiệt, tác dụng chẳng mấy nhiều nhặn, ai sẽ để ý chút bí pháp này chứ?
Nhưng đối với những người giống Yingyue, không nỡ làm tổn thương kẻ vốn chẳng lành lặn gì như Yubie ấy, thứ này chính là cứu tinh.
Chớp mắt khi chú ngữ được thốt ra, tinh thần hắn liền chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Ngoại trừ chút cảm giác quay cuồng phút chốc, hắn rất nhanh lấy lại tỉnh táo, xem xét chính mình đang ở đâu.
Yingyue nắm quyền tướng quân không ít năm, quãng thời gian đủ dài để căn bệnh Trường Sinh ấp ủ đến phát tác. Hắn học được nhiều nhất chính là năng lực giữ bình tĩnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Lý trí quyết định hành động, chỉ có tỉnh táo mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Lần này, hắn lựa chọn nhân lúc phòng ngự của người kia yếu đuối nhất, bước ra một bước mà hắn từng không dám kiên quyết, tìm câu trả lời.
Đối với người cố chấp đã thành bản năng, chỉ có mạnh mẽ ép buộc y, mới có thể nhìn thấu lớp ngụy trang dày công ấy.
...
Biển tinh thần đại diện cho linh hồn của một người. Nơi đó chứa đựng kí ức, mức độ dung nạp của linh hồn, cũng phản ánh tâm tư chân thật nhất của họ.
Đối với người bình thường, ngoại trừ đại dương trôi nổi những mảnh kí ức, sẽ chẳng còn sự tồn tại nào khác.
Nhưng với Yubie, hay hiện tại là Dan Feng thì ngoại lệ. Vốn dĩ y đã chẳng phải người bình thường.
Biển tinh thần của y cô quạnh như chính bản thân y vậy. Sắc nước ngả sang màu xám đen, vô số sợi tơ đỏ tươi quyện trong làn nước, lững lờ trôi. Đoá đoá bỉ ngạn nở rộ tạo thành con đường đi thẳng tới bóng đêm phía trước, yên lặng tới tĩnh mịch.
Yingyue dừng bước, chăm chú quan sát khung cảnh mang đầy dấu hiệu của cái chết này, trầm ngâm suy ngẫm. Hắn cúi người, vốc một chút nước lạnh ngắt từ bên dưới lên. Sợi tơ đỏ trượt qua kẽ tay, mềm mại lại mơ hồ. Nước trong, nhưng đáy nước lại sẫm màu quá mức, giống như tâm tư bị đè nén đến mục ruỗng, chất đầy qua vô số năm.
Lăng kính ký ức của y cũng vỡ nát, nằm rải rác khắp nơi. Dường như tất cả kiếp sống trước kia đều bị đem đi giã nhuyễn, thả xuống đáy biển, chôn vùi cùng cảm xúc và khát vọng.
Y hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có lý trí và chấp niệm gắng gượng chống đỡ sự tồn tại. Còn tương lai, ha, y làm gì có thứ đó chứ?
Yingyue thở dài, đứng dậy. Hắn bắt đầu có cảm giác bất lực không biết làm gì. Vốn tưởng rằng có thể xem xét ký ức lúc trước của y một chút, ai mà ngờ người này tự mình đem nó đánh tan luôn.
Hắn chỉ ngủ có một giấc thôi, tại sao cái vị Long Tôn kiêu ngạo năm nào lại trở thành như vậy chứ?
...
Yingyue lần theo con đường tạo từ bỉ ngạn, tiến dần sâu bên trong biển tinh thần. Bóng tối ở đây thưa thớt hơn chút đỉnh, lờ mờ màu xanh lục ánh lam nhàn nhạt, chỉ đủ soi sáng đường nét mờ ảo.
Hắn vẫn luôn cảm thấy màu mắt của Yubie rất đẹp, tựa như bảo thạch cất giữ cả đại dương, nhuốm lên màu sắc của sinh mệnh, trực chờ bùng lên mạnh mẽ. Thế nhưng cuộc sống của y lại không đẹp đến vậy. Y bao quanh bởi xiềng xích, đã quen trói buộc cùng áp đặt, đã quen tự mình gánh vác, cũng đánh mất đi chính mình nguyên sơ. Cho nên y mới cố chấp như thế, bám víu lấy suy nghĩ điên cuồng tự cho là đúng, lấy đó làm cái cớ để tồn tại.
Y chưa bao giờ suy nghĩ cho mình.
Y chưa bao giờ tự mình sống.
Y trống rỗng và cô độc.
Nhưng y không hề nói ra.
Yingyue gặp lại Long Tôn sau khi đi bộ được lúc lâu. Hắn không biết thời gian trôi qua dài hay ngắn, chỉ là cảm thấy khoảng lặng tự mình bước đi ấy không khỏi khiến lòng người trầm xuống.
Tại biển tinh thần vốn dĩ sẽ chẳng xuất hiện thứ gì khác, Yubie bị vô số sợi dây đỏ giam cầm ngay chính giữa tế đàn. Cẩm thạch xám trắng điêu khắc phù văn tối nghĩa. Bốn phía là cột đá trạm trổ mặt quỷ dữ tợn. Ngoại trừ lối đi ở giữa, bao quanh y là biển hoa bỉ ngạn lấp kín mặt nước. Sắc đỏ thẫm như máu chảy, tưởng chừng thế giới tinh thần của y đã trở thành Hồng Hải - biểu tượng của tử vong và tội lỗi.
Yubie điềm tĩnh ngồi theo dáng vẻ thiền tịnh. Hai tay y đan lại, đặt nơi hậu tâm. Tóc dài màu đen ánh lam đã chuyển sang sắc trắng bạc nơi cuối đuôi. Và màu đỏ của hoa cũng đã nhuốm nơi mi mắt diễm lệ.
Yingyue dừng chân cách y một chút, hạ người ngồi xuống. Yubie không phản ứng hắn, giống như y đã đóng lại ngũ giác cảm quan, từ chối bất cứ sự tiếp cận nào đến với y.
Nhưng không có nghĩa hắn sẽ để mặc y như thế.
Liên kết tinh thần không chỉ cho phép hắn bước vào thế giới được tạo nên bởi linh hồn ấy, còn cho hắn khả năng can thiệp lại không làm tổn thương thức hải y.
Yingyue đưa tay ra, búng nhẹ lên trán người phía trước. Yubie theo phản xạ ngả đầu về sau một chút, mở mắt ra. Y kinh ngạc nhìn hắn, không kìm được thốt lên.
- Làm sao mà ngươi lại ở đây?
Yingyue không vội trả lời, hắn từ tốn xem xét vị Long Tôn này. Xuất hiện trong biển tinh thần là trạng thái linh thể thuần khiết. Nhưng khác với cảm giác mơ hồ mà Dan Feng ngoài kia cho hắn, người trước mắt này chân thực hơn nhiều. Hoặc có lẽ, chính vì ở bên trong pháo đài kiên cố, y mới có thể bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.
- Ta ở đây kì lạ lắm sao?
Yingyue đáp trả lại bằng câu hỏi khác. Hắn cũng không rõ bây giờ dáng vẻ chính mình thế nào. Yingyue? Yingxing? Hay là Blade? Nhưng Yubie thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp mặt: thiếu niên vừa mới trưởng thành, còn mang theo nét tươi trẻ cùng thuần khiết ban sơ, chưa bị tính toán hao mòn đến chai sạn.
- Ta rõ ràng đã đem ngươi cất giấu rồi, tính đến bây giờ, phải là Blade mới đúng. Ngươi làm sao lại có thể thoát ra?
Giọng điệu của y không che giấu bất ngờ, giống như sự việc vốn dĩ không thể xảy ra lại thình lình xuất hiện ngay trước mắt. Vốn dĩ chủ đích của y là để Yingyue ngủ say cho đến khi Thế Giới tái sinh, trở lại một kiếp sống con người bình thường sau khi mọi việc đã ngã ngũ. Nhưng y không ngờ, cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến, người này sẽ nhằm ngay lúc y yếu đuối nhất tỉnh dậy.
Bộ dáng hiện tại của hắn là Yingyue, không phải Yingxing mơ hồ, cũng không phải một Nhận khát máu. Hắn bây giờ là trạng thái tỉnh táo nhất, cũng khó lừa dối nhất.
- Yubie, không phải chuyện gì cũng sẽ thuận theo tính toán của ngươi đâu.
So với Long Tôn bàng hoàng ngơ ngác, Yingyue bình tĩnh hơn nhiều lắm. Y cho dù thông mình đến mức nào, cũng sẽ chẳng bao giờ sắp xếp được trọn vẹn tương lai. Nous - Thiên Quân Trí Tuệ - bộ máy được mệnh danh có thể đem cả vũ trụ tính toán ấy, không phải cũng bị y đập cho tan nát đấy sao?
- Bây giờ có thể nói cho ta biết được không?
Yubie mím môi, cau mày. Y hiện tại chính là ba ba trong rọ, hoàn toàn không có gì che giấu trước mặt hắn. Lúc trước có thể giở chút thủ đoạn khiến người bất tỉnh, còn bây giờ...
Y ngước mắt nhìn nam nhân vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh này, truy tìm lí do vì sao hắn có thể xông vào tận đây. Không nói tới nơi này là biển tinh thần vốn dĩ bất khả xâm phạm, y lại chẳng hề phát giác bất cứ rung động nào.
Linh thể được cấu thành từ tinh thần lực mang dáng vẻ quen thuộc đã lâu. Không giống bản thân y bị trói buộc bởi cấm chú nguyền rủa, người này chẳng hề có chút gì bị tổn thương. Hắn đã trải qua vô số cái chết, vốn nên chất chứa oán hận khôn cùng, ấy vậy mà ngoại trừ vẻ nhợt nhạt vốn có của linh thể, hắn không hề dính chút gì dơ bẩn.
- Ngươi muốn hỏi gì?
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Y muốn chấm dứt màn tra hỏi này nhanh một chút, trước khi y để lộ thứ gì không nên.
- Đầu tiên thì, ngươi đã giao dịch cái gì với Dan Heng?
Yingyue tất nhiên nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ ấy của Yubie, nhưng hắn sẽ không vạch trần ngay, mà rất thản nhiên mở lời trước.
- Tìm một con đường sống cho tộc nhân của ta, đổi lại, ta thay y canh giữ Ranh Giới. Điều này, không phải ngươi đã biết rồi sao?
Yubie ngước mắt nhìn hắn. Chút thất thố mới lúc nãy đã lặn tăm, lại trở về dáng vẻ không vui không buồn trống rỗng. Yingyue chỉ ừ một tiếng, sau đó lại nói:
- Cái giá phải trả là gì?
Thay đổi vận mệnh của một chủng tộc không đơn giản là vài ba câu có thể giải quyết, cũng không thể một mình y gánh vác hết được. Chỉ là tự do đánh đổi, không khỏi tương đối rẻ.
Yubie im lặng một lúc, dưới ánh mắt không cho phép phản kháng của Yingyue, chấp nhận thành thật:
- Toàn bộ tất cả những gì của ta, ký ức, tự do, sinh mệnh, và sự tồn tại.
Yingyue cau mày, trong lòng trầm xuống. Đánh đổi sự tồn tại tương đương với toàn bộ những gì liên quan đến y đều sẽ biến mất. Nói cách khác, những gì y làm lúc này, những gì y đã phải chịu đựng, quá khứ của y, hiện tại của y, rồi sẽ như vết nhơ vĩnh viễn bị xoá bỏ, hoàn toàn uổng phí.
Không ai biết đến ngươi, không có gì chứng minh ngươi đã ở đó, tất cả chỉ là sự trống rỗng đến tịch mịch.
Y so với Hư Vô không khác gì nhau.
- Có thể thay đổi kết quả này không?
Yubie lắc đầu. Y thản nhiên tiếp nhận kết cục biết trước này, cũng bình tĩnh chờ đợi ngày nó xảy đến. Vì dù sao khi y biến mất, trách nhiệm và nghĩa vụ sẽ hoàn thành. Y đến lúc đó, hoàn toàn tự do.
- Ta đã làm đến mức này, ngươi nghĩ còn có thể thay đổi sao?
Yingyue biết câu hỏi của mình rất ngu ngốc. Ngay từ khi y chấp nhận thứ sức mạnh cấm kỵ kia, y đã không chừa đường lui. Tính toán cả ngàn năm, sắp xếp bố cục, thiết lập ván cờ, mỗi một hành động y đưa ra, mỗi một cái chết y nhận lấy, y đều không hối hận.
Thế giới hiện thực không phải Penacony, không có giấc mơ để sự sống trốn tránh cái chết, chỉ có tử vong đau đớn trần trụi.
- Vị tiên sinh kia muốn làm gì?
Yingyue thay đổi chủ đề. Hắn mơ màng cả ngàn năm, phút chốc còn không rõ tình hình hiện tại. Chiến tranh Trù Phú và Săn Bắn hắn biết, nhưng rốt cuộc không hiểu tại sao lại phải vất vả như vậy vì một cuộc giao tranh chắc chắn sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn, mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung cũng sẽ chạm đến Thọ Ôn Hoạ Tổ.
- Về phần mục đích mà nói, không có gì phức tạp cả.
Yubie hơi cụp mắt, chỉ đỏ quấn quanh người y theo cơn gió bất chợt lay động. Tại nơi biển tinh thần hoang vắng đến tịch mịch, ngay cả chút gió cũng mang theo cảm giác hoang phế tàn lụi.
- Ngài ấy chỉ là muốn đem tất cả trở về vị trí của nó mà thôi.
Mọi thứ phá hỏng quy tắc và luật lệ, đều cần trở lại là chính nó. Người ngạo mạn coi thường vận mệnh, ắt sẽ phải trả giá. Từ đầu đến cuối, Dan Heng chỉ là khôi phục nguyên trạng như nó đã từng mà thôi.
- Lời này là sao?
Yingyue nghiêng đầu thắc mắc. Tuy sở hữu tư cách Chủ, nhưng quyền hạn của hắn bị người phong lại, cho nên về hiểu biết, hắn cũng như vô số kẻ ngoài kia, hoang mang không rõ.
- Ngươi không cần biết mấy chuyện này đâu.
Yubie lắc đầu, từ chối trả lời. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, vốn không nhất thiết dấn sâu vào chuyện không liên quan. Hắn chỉ cần sống bình bình đạm đạm, yên ổn vui vẻ là được.
- Câu hỏi tiếp theo, tư cách Chủ là thứ gì? Tại sao phải mất công đến như vậy vì nó?
Y dùng mười tám vạn mạng người để đối lấy bất tử cho một người. Đứng trên góc độ của hắn mà nói, cái giá này quá đắt. Hắn không xứng đáng, cũng không có tư cách để nhận thứ này. Hắn bây giờ còn sống, là dùng tương lai của bọn họ đắp lên, chà đạp chính con dân hắn cực khổ bảo vệ.
Nói thật, y làm như vậy, rất đáng hận.
- Quyền hạn can thiệp vào tầng sâu của Thế Giới, đồng nghĩa với việc ngươi đã không cùng chủng loài với bất kì ai trên vũ trụ.
Yubie cúi đầu, chăm chú nhìn gợn sóng vẩn đục lan ra, nhỏ giọng đáp. Y chỉ trả lời vế thứ nhất, còn vế thứ hai, Yingyue tự mình hiểu được.
- Là không chắc chắn ta sẽ sống được đến cuối cùng, phải không?
Một kẻ vốn dĩ phải chết như hắn, vớt vát được một kiếp người yên vui, rồi lại vì ích kỷ của người trở thành loại quái vật không thể chết. Hắn thà rằng lời vĩnh biệt khi ấy là chấm dứt, còn hơn phải thành ra thế này. Cả hắn, cả y, không ai sống tốt.
- Yubie, người khác nói ngươi điên, quả thực không sai mà.
Suy nghĩ khác thường cùng với tính cách cố chấp, dẫn đến việc hành động cũng hoang đường nốt. Dường như mọi việc y làm đều xem tâm trạng, không quan tâm đến bất kì ai, kể cả chính bản thân y. Đối với người này, Yingyue chỉ có thể thở dài. Hắn bị y gài một trận như vậy, qua cả ngàn năm dài đằng đẵng, sớm đã không thể ngăn cản được nữa.
Mà Yubie, có lẽ cũng chẳng cần người ngăn cản.
- Ta cũng thấy mình không bình thường cho lắm.
Y không từ chối lời lẽ xem như xúc phạm này. Rất nhiều người đã nói y điên, thân giao hay xa lạ, đều cùng một câu nói như thế. Có lẽ rất lâu rất lâu trước kia, khi mà ký ức Long Tôn chồng chất qua các đời, khi mà cuộc trốn chạy khỏi thảm hoạ do chính tay mình gây ra chưa ngã ngũ, hoặc là khi y mở mắt, bước ra khỏi vùng an toàn duy nhất của mình, y đã điên rồi.
- Ngươi hận ta chứ, Yingyue?
Yubie ngẩng đầu, ánh nhìn bình thản tĩnh lặng, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
- Nói hận hay không, tất nhiên là có.
Bất cứ người nào giống như hắn, đều sẽ hận. Y tước đoạt tư cách làm người, cũng chà đạp lên sinh mệnh của kẻ khác, phục vụ cho mong muốn ích kỷ của y. Y chưa từng hỏi hắn có đồng ý hay không, tự mình đem cả hai kéo xuống địa ngục, đày đoạ lẫn tra tấn suốt bao nhiêu năm. Như vậy, sao có thể không hận?
- Ta rất hận ngươi, Yubie.
- Vậy à? Đúng là không ngoài dự đoán.
Vị Long Tôn quấn quanh xiềng xích ấy nhìn hắn, bất chợt mỉm cười. Nụ cười của y trống rỗng, lại mang theo cảm giác yêu dị khác thường. Y bây giờ, thực sự giống người điên.
Ngay khi Yingyue còn đang kinh ngạc bất ngờ, hắn bất chợt cảm thấy cơ thể mình khác lạ. Cánh tay trần của người phía trước đâm xuyên cơ thể hắn. Sợi tơ đỏ như có sự sống lần mò tìm kiếm. Không mất bao nhiêu thời gian, y đã tìm thấy khối cầu màu vàng kim, kéo nó ra khỏi người hắn.
Từ đầu đến cuối, Yubie còn không quên nhiệm vụ của mình: thu hồi quyền hạn truy cập khu vực cấm.
Y tốn thời gian nói chuyện lâu như vậy, chỉ là để Yingyue mất cảnh giác mà thôi.
- Ngươi...
Hắn theo bản năng ôm lấy lỗ hổng giữa ngực, sợi tơ đỏ theo đó rút về, ngoan ngoãn quấn quanh cánh tay Yubie. Vị Long Tôn vẻ mặt vô cảm ấy điềm nhiên nhìn hắn, chẳng hề bối rối hay áy náy. Tình cảm của y đã cho đi rồi, cho dù là hận hay là yêu, y cũng không thể cảm nhận được nữa.
Hoặc ngay từ đầu, y không hề hiểu được thứ cảm xúc đó.
- Yingyue, đây là lãnh địa của ta, ngươi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng ta không thể động đến ngươi chứ?
Y đem người đẩy ra xa, từ từ đứng dậy. Khung cảnh sau lưng cũng biến đổi nhanh chóng. Sương mù tan đi, để lộ phần còn lại của tế đàn bị che giấu.
Kiến trúc màu xám bạc điêu khắc văn tự cổ nguy nga lại trang nghiêm túc mục. Xung quanh đàn tế bằng cẩm thạch, mười bức tượng to lớn chia làm hai hàng canh giữ, ở giữa là hình dáng mờ ảo của một con người với vòng hào quang sáng chói. Cổ thụ mọc lên, liên hoa nở rộ, bỉ ngạn khoe sắc, tơ đỏ từ người y nối liền với cành cây, rủ xuống thấm ướt. Vẻ yếu ớt ban đầu hắn nhìn thấy rút đi, đứng trước mặt Yingyue là một tồn tại mang uy áp nặng trĩu, điềm nhiên nhìn xuống.
- Liên kết tinh thần là con đường hai chiều, ngươi chạm được đến ta, thì ta cũng có thể làm điều ngược lại. Món đồ này ta thu hồi lại, không biết vẫn là tốt hơn với ngươi.
Lỗ hổng trên ngực hắn dần dần khép lại, ngoại trừ cảm giác hơi lạnh một chút, Yingyue cũng không bị tổn thương gì. Hắn hiện tại chỉ là linh thể cấu thành hình dạng con người, nói thẳng ra là một đoàn năng lượng đóng vai trò liên kết tinh thần với linh hồn, nếu không phải mấy đòn tấn công mang tính hủy diệt, hắn sẽ chẳng bị làm sao hết.
- Ngay cả việc ta tỉnh dậy, ngươi cũng tính được rồi sao?
Cho nên mới ngay lập tức thiết kế, lợi dụng tâm trạng nơi lỏng mất cảnh giác, lấy được thứ mình muốn?
- Không có, ngươi tỉnh dậy sớm như vậy, ta đúng là rất bất ngờ.
Yubie lắc đầu phủ nhận. Y không phải thần, không thể tỉ mỉ xem xét được nhiều chuyện như vậy. Ngoài ý muốn dĩ nhiên vẫn sẽ xảy ra, ví như Ninh An, hay Nhan Mạc Đình chẳng hạn.
- Chẳng qua chỉ là khi ngươi nói mấy chữ liên kết tinh thần ấy, tình cờ ta cũng biết dùng nó mà thôi.
Y là một phần của Thiếu Quân, những gì ngài đã làm, những gì ngài biết được, trong cấp bậc tư cách Chủ, y cũng đều hiểu được, dùng được. Cho nên, khi mà Yingyue có ý định xâm nhập biển tinh thần, y chỉ thuận nước đẩy thuyền, để hắn đạt mục đích mà thôi. Lời muốn nói cũng đã nói xong, việc sau này, không liên quan gì đến hắn nữa.
- Lời này lại là thật hay giả vậy?
Yingyue gượng người đứng dậy, biết điều yên lặng đứng cách xa y. Cho dù nhìn không thấy, hắn cũng biết có vô số thứ đang ẩn nấp, chỉ cần hắn lộ ra chút ý tứ phản kháng, sẽ ngay lập tức xé tan.
Yubie chưa bao giờ làm gì mà không có suy tính đề phòng. Mưu kế của y tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn nhìn không thấu. Ngay cả hắn, cũng chẳng phân biệt lời này có mấy phần là chân thật.
- Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Giờ thì, trở về đi.
Đối với thái độ nghi ngờ của hắn, Yubie cũng mặc kệ. Khối cầu màu vàng kim bay đến tượng đá hình người, khảm vào vầng hào quang phía sau lưng. Lỗ trống có mười hai, đã lấp đầy chín chỗ. Yingyue không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, chỉ là, hắn cũng chẳng còn cơ hội tìm hiểu nữa.
Phù văn màu lam xuất hiện dưới chân, vòng tròn pháp trận khoá kín cơ thể hắn, lưu chuyển ánh sáng. Cả người hắn bị một lực hút kì lạ ngày càng lớn mạnh kéo đi, ý thức cũng dần chao đảo không rõ.
Trước khi biến mất khỏi nơi này, Yingyue hướng cái người vừa xa lạ vừa quen thuộc kia hỏi. Màu mắt tím sậm ngả sang xanh giống như bị bóng tối nhấn chìm, lạnh ngắt.
- Yubie, ngươi có từng yêu ta không?
Suốt một ngàn năm dài đằng đẵng, dây dưa lâu đến vậy, hắn vẫn chẳng thể thấu tỏ tâm tư của người này, theo đuổi y đến mệt mỏi cũng không nhận được một cái liếc mắt quay đầu. Rốt cuộc, trong lòng người này đã bao giờ có hắn?
- Ngươi hỏi câu hỏi vô ích rồi.
Yubie cong khoé môi mỉm cười, màu mắt vẫn xinh đẹp như quá khứ, nhưng tình cảm trong đó đã không còn nữa, cũng như thời gian vui vẻ vỡ nát dưới đáy đại dương, vĩnh viễn không thể lành lại.
- Lời của người điên, làm sao có thể tin được chứ?
Chính ta còn chẳng tin tưởng mình, thì làm sao có thể mong ước người khác tin ta?
.....
- Elio, rốt cuộc tại sao công ty có thể tìm được đến tận đây vậy?
Trên tinh cầu cách xa vạn dặm, toàn bộ hành tinh đang hứng chịu đợt càn quét diện rộng của công ty. Bởi vì mục đích chính là bắt giữ tội phạm để trao đổi, cho nên bọn họ mới không sử dụng biện pháp hủy diệt triệt để. Chính vì lí do đó, Thợ Săn Stellaron mới cầm cự được đến bây giờ. Tuy vậy, với tài lực của công ty, bọn họ cũng chống không được lâu.
- Chắc có lẽ là nhờ Hội Trí Thức. Liên kết với Thiên Quân đã tạm ngưng, không thể chặn được rò rỉ dữ liệu, mấy cái thiết bị truy tung dĩ nhiên sẽ hoạt động tốt.
Bốn người ẩn nấp bên dưới hầm toà nhà sụp đổ hơn nửa, cảnh giác tránh né dò xét từ đám người mặc đồng phục đen. Phía trên bầu trời, chiến hạm to lớn án ngữ ngay gần đó, ánh sáng xanh lá liên tục quét qua bề mặt, không cho phép bất cứ ai rời khỏi. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, bọn họ bị người dồn đến bước đường này.
- Tôi không nghĩ hoả lực của công ty chỉ có thế này.
Kafka liếc mắt nhìn bóng dáng màu đen lướt qua nơi góc toà nhà, súng lên nòng, cẩn thận ngắm chuẩn.
Với độ giàu có của công ty, muốn truy sát bọn họ, không nhất thiết phải giằng co lâu đến thế. Đến cả vũ khí hủy diệt như Xung Kích Số Ảo bọn họ còn có gan sờ đến, thì mấy thứ có thể phá hủy hành tinh sẽ không thiếu.
- Bởi vì mục đích của bọn họ không phải là tiêu diệt chúng ta.
Elio được Sam cõng trên vai, thở gấp nói. Thể chất của y yếu đuối, mấy cuộc trốn chạy này hoàn toàn là gánh nặng. Tuy vậy, y vẫn có thể dùng dự cảm cùng năng lực dòng dõi để tìm đường tránh né. Kéo dài được một lúc, nhưng không thể kéo dài mãi mãi. Bọn họ là con người, sớm muộn cũng sẽ mệt chết mà thôi.
- Tôi đoán có lẽ là muốn bắt giữ làm con tin trao đổi. Nhưng mà trao đổi với ai thì chưa rõ.
Thợ Săn Stellaron đắc tội nhiều người lắm, nhất thời Elio cũng không nhớ được bên nào có đủ tài lực thuê công ty làm việc. Thế trận lớn như vậy, chắc chắn lai lịch không nhỏ.
- Sam, còn trụ nổi không?
Y lên tiếng hỏi người đang cõng mình. Bên dưới bộ giáp cứng ngắc lạnh tanh, âm thanh máy móc miễn cưỡng đáp lại.
- Còn, nhưng không lâu đâu.
Nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ thành viên này là đàn ông, nhưng thực chất người điều khiển bộ giáp lại là một thiếu nữ. Vật thí nghiệm cải tạo gen thành một món vũ khí, đổi lại, cô bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi. Mỗi lần chiến đấu đều là gánh nặng đối với cơ thể, hơn thế nữa, tổn hại khi đánh với Jingliu còn chưa được chữa trị hẳn hoi, kéo dài đến bây giờ, không biết khi nào sẽ đột ngột sụp đổ.
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Sliver Wolf hiếm khi tỏ ra lo lắng bồn chồn. Bọn họ chỉ có bốn người, cho dù có thần thông quảng đại thế nào cũng sẽ không địch nổi công ty. Chạy trốn trong uất ức thế này, khiến cô không khỏi bực tức.
- Chờ. Kiến nhẫn chờ đợi.
Elio mở mắt, màu đen ẩn ẩn sắc vàng của dữ liệu. Lấy thân thể làm giá, truy tìm tương lai được viết sẵn, tự mình cứu lấy mình.
Ngay khi ý thức của y còn chưa trở lại, liền bị một tiếng ầm vang cả bầu trời cắt đứt. Trên chiến hạm to lớn, vô số quang cầu được thả xuống, sáng rực cả một vùng trời. Tốc độ hạ xuống của nó khá thấp, cũng không toả ra mùi lạ hay thứ gì đó, nó chỉ lặng im như thế, nhưng không hiểu sao, bọn họ lại thấy lạnh sống lưng.
- Thứ gì vậy?
Sliver Wolf tò mò nói, đôi mắt nheo nheo lại muốn nhìn cho rõ. Một quả cầu đang hạ xuống gần chỗ bọn họ, chỉ là một khối kim loại khắc văn tự thần bí, tuy vậy, Elio tái mặt ngay khi trông thấy nó, gấp gáp thúc giục.
- Đóng băng vĩnh cửu? Công ty làm sao có thứ lời nguyền này? Mọi người, mau chạy!!!
Thế nhưng mà, y phản ứng chậm rồi. Khối cầu chạm đất đột ngột bùng lên ánh sáng màu lam mạnh mẽ, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, băng giá lan toả với tốc độ chóng mặt, phủ kín tất cả thứ gì nó đi qua. Khoảnh khắc Elio sẵn sàng cho cái chết của chính mình, tương lai mờ mịt mà y luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng đã thấy lối ra.
- Tan rã.
Thanh âm lạnh nhạt thuộc về nam nhân trẻ tuổi vang lên, giống như phép màu không tưởng, tất cả những quả cầu băng đó đều nhanh chóng tan thành cát bụi. Vòng sáng màu lam hiện ra giữa phế tích, từ trong đó, bóng dáng của một người vừa lạ vừa quen xuất hiện. Caelus - thông qua đường hầm tạo thành từ Chất Ký Ức, vượt vài năm ánh sáng, cuối cùng cũng bắt kịp Thợ Săn Stellaron.
- Công ty chịu chơi đến vậy à?
Ánh sáng đen từ lòng bàn tay lan toả xung quanh, lùng sục tất cả những lời nguyền còn sót lại. Hắn nghiêng đầu đánh giá tình hình, bắt gặp người của công ty mặc đồng phục đen có chức năng chống nguyền đang cảnh giác nhìn hắn. Giáo dài cùng súng hạng nặng nhắm chuẩn kẻ mới đến, e dè lại sợ hãi.
- Tình thế bắt buộc mà thôi. Mấy người không đánh lại cậu ta đâu, lui xuống đi.
Ngay khi thế trận căng thẳng, từ trên chiến hạm đang hạ xuống tinh cầu, bóng dáng cô gái trẻ xuất hiện, bên dưới chân là chú heo đất màu vàng đang khịt mũi đánh hơi. Cô phất tay, nhân viên được lệnh, lập tức tản ra rút đi.
- Lâu rồi không gặp, Caelus, trông anh khác quá.
- Vậy à?
Caelus thu lại linh lực màu đen, cánh cổng Ký Ức đóng lại, Người Truyền Tin lẳng lặng cúi đầu chờ đợi hắn, không nói năng gì. Thợ Săn Stellaron cũng đi ra từ nơi ẩn náu, nhìn chằm chằm cô gái.
- Tôi không nghĩ là cô lại dấn thân vào vũng nước đục này đâu, Topaz. Công ty muốn gì?
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip