57. Một đường nở hoa.

- Cậu làm cách nào mà mở được nó vậy Dan Heng?
Không trách Himeko ngạc nhiên, bởi vì không những cô không làm gì được, mà thậm chí bất cứ ai ở đây cũng chung tình trạng tương tự. Nhìn như yếu đuối lại vô cùng kiên cố. Cho dù có thử bất cứ biện pháp phá hủy hay can thiệp nào, thậm chí là đem nó đi phân tích, kết quả thu được vẫn chỉ là con số 0.
- Xoay phải một lần, trái hai lần, ấn một cái ở giữa, giữ trong vòng 9 giây và nó sẽ tự mở.
Dan Heng lật lật tấm thiệp trên tay, ngoại trừ nó, bên trong phong thư chẳng còn gì khác.
- Tôi có thể hỏi là vì sao lại như vậy không?
Aventurine làm theo lời y, và kết quả thực sự rất dễ mở ra. Cậu ta không khỏi tò mò vì sao vị tiên sinh này lại biết được cách thức chính xác như thế.
- Thuận theo Vận Mệnh, chống lại Vận Mệnh, khinh thường Vận Mệnh. Số 9 tượng trưng cho kết thúc, đích đến cuối cùng của Vận Mệnh. Đây là tuyên bố của một tên điên mà thôi, không cần để ý lắm đâu.
Dan Heng tùy tiện nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào hoa văn cũng dòng chữ phía trên tấm thiệp.
Màu lam trong như băng tuyết, nét vẽ tinh xảo sống động chau chuốt. Đoá sen nở rộ in chìm phía góc phải của tấm thiệp, yên lặng khoe ra vẻ xinh đẹp mong manh.
"Ngạo mạn của phàm nhân trả giá bằng Kết Thúc.
Ganh ghét cùng đố kỵ chôn vùi đi sự sống.
Thần linh tàn lụi sau vô vàn lời dối trá.
Khoảnh khắc tiếng chuông Khải Huyền vang lên tĩnh mịch,
Cao quý hay thấp hèn đều chỉ còn dĩ vãng.
Đoá hoa nở rộ từ tàn tích đã hoá tro,
Liệu có còn trong sạch như thuở đầu gặp gỡ?"
- Cái quỷ gì đây? Sao nghe như thư tình thế?
Bẵng qua một lúc, khi mà không khí yên lặng đông cứng, Jing Yuan đã thốt ra mấy câu cảm thán. Thay vì nói là cảnh báo, lời văn trong đây khiến cho hắn cảm thấy là đang tỏ tình thì đúng hơn. Còn hoa văn này...
- Tuyết Linh Liên? Người gửi là ai vậy?
Tướng quân theo phản xạ nhìn sang Yanqing. Là tạo vật của Hi Hoà Thần, một trong bản ngã của bé con chính là Tuyết Linh Liên, hắn có cơ sở nghi ngờ khoảng thời gian hắn không biết, xuất hiện một tên khốn nào đó để ý bảo bối của mình.
Nhưng Yanqing rất nhanh đã gạt bỏ sự lo lắng ấy. Y lắc đầu, trả lời:
- Là Thiếu Quân, còn ngưởi gửi chắc là Giáo Chủ.
- Giáo Chủ?
Welt Yang cùng Himeko dĩ nhiên sẽ không quên cái danh hiệu này. Giáo Chủ Nữ Thần Giáo, Aeon Vui Vẻ Aha, không ai biết ngài vui vì điều gì, cũng không ai rõ sau lớp mặt nạ kia là khuôn dạng ra sao. Khác với tất cả Aeon khác, ngài không có mục đích rõ ràng, tất cả những gì ngài can thiệp dường như chỉ là tìm vui trong lúc nhàm chán.
Giống như một kẻ điên.
- Nhưng mà tại sao?
Suy nghĩ của người điên thường không có logic. Họ tuân theo một lối riêng của chính mình, giống như Dan Feng tuyệt tình đến vô cảm, Aha là không thể nắm bắt. Cho nên Jing Yuan tương đối tò mò, Yanqing nói như vậy không giống như đoán bừa, mà là khẳng định luôn.
Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ hơi có chút muốn biết rồi.
Nói đến vấn đề này, vẻ mặt bình tĩnh của Yanqing duy trì không nổi nữa. Thiếu niên thở dài, bất đắc dĩ trả lời:
- Ngài biết Thiếu Quân trông như thế nào mà? Khi mà ngài ấy bị triệu hồi đến đây, chính là không qua bất cứ một lớp ngụy trang gì, trần trụi phơi bày cái gương mặt ấy ra. Tạo tác hoàn mỹ nhất có ý nghĩa như thế nào, tác động như thế nào, điều này chắc ta không cần nói chứ?
Đứa trẻ được hưởng ngàn ân vạn sủng, tất cả khía cạnh đều là hoàn mỹ nhất. Từ vẻ ngoài, trí tuệ, đến năng lực đều được ban phúc bởi chính Thần Khởi Nguyên. Y là đỉnh cao tuyệt đối không thể vượt qua. Chỉ một cái liếc mắt liền khiến người chao đảo.
Kẻ điên cũng sẽ quỳ gối dưới chân y. Đây là sự thật.
Ngẫm lại một vài lần gặp thoáng qua, Jing Yuan không thể không thừa nhận rằng, lí do này hoàn toàn đúng. Hắn biết dung mạo xinh đẹp có thể khuynh đảo cả một đất nước, thì việc khiến một ai đó điên cuồng không phải vấn đề gì lớn.
- Vậy tóm lại là nợ đào hoa à?
Ngay khi vừa dứt câu, xung quanh Jing Yuan vô số thủy liêm xuất hiện, ào ạt tấn công hắn, tốc độ nhanh đến không tưởng. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến hắn đã bị đông thành băng lả tả rơi xuống.
- Ngài bớt nói đi tướng quân.
Yanqing hạ tay xuống, nhắc nhở hắn. Chọc vào chỗ đau của Thiếu Quân không có gì hay ho đâu. Tem tém lại chút.
- ...Ta biết rồi.
Jing Yuan giả vờ ho hai tiếng, che đi sự lúng túng của mình. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh cái người đang cáu kia lại trút giận lên hắn.
- Về phần lời nhắn được viết trong đây, nó cũng không khác gì với Sự Thật mà công ty cần cả. Cho nên ta có chủ ý thế này, các vị có thể xem xét một chút.
Ngài đan hai tay, tư thế ưu nhã lại thoải mái, mỉm cười đầy xảo trá:
- Trận chiến sắp tới giữa Săn Bắn và Trù Phú sẽ được trực tiếp truyền tới các vị, đổi lại, ta cần tiếp tế năng lượng và vũ khí, đồng thời dọn dẹp tất cả những ai muốn ngăn cản trận chiến này diễn ra, được chứ?
Yêu cầu của Jing Yuan không thể không nói là tương đối kì lạ. Dựa theo lẽ thường, con người thường tránh tất cả những cuộc giao tranh dẫn đến đổ máu. Thế nhưng theo ý của hắn, dường như trận chiến này nổ ra lại có lợi hơn?
- Tôi có thể hỏi lí do vì sao và làm cách nào không?
Aventurine chần chừ lên tiếng. Không trách cậu ta dè chừng như vậy, bởi vì ngay cả kẻ mạnh như Acheron cũng không chắc rằng chính mình yên ổn giữa trung tâm trận chiến, làm gì còn thời gian để ý những cái khác. Và hơn nữa, tường thuật trực tiếp là thế nào?
- Giải thích thì rất dài dòng, các vị khó mà hiểu ngay được, cho nên hãy kiên nhẫn một chút, vài ngày nữa toàn bộ câu hỏi sẽ được giải đáp.
Vấn đề liên đới đến rất nhiều người, gần như lật đổ toàn bộ khái niệm vốn có của bọn họ về Thế Giới. Thay vì nghe hắn khoác lác, trực tiếp chứng kiến cảm nhận đều sẽ dễ tin tưởng hơn.
- Các vị cứ coi như đang xem một bộ phim hành động chân thực dưới góc nhìn thứ ba thôi vậy. Không cần phải đắn đo, cũng không cần cảnh giác quá mức, chỉ cần tận hưởng mà thôi. Vì dù sao đi chăng nữa, trời có sập vẫn có người chống mà.
Jing Yuan híp mắt tươi cười, giống như một con mèo bự tỏ vẻ vô hại, không hề có chút nguy hiểm.
- Chi tiết vấn đề chi viện hãy bàn bạc với Đội Tàu nhé. Ta phải họp rồi, xin phép đi trước.
Nói rồi liên lạc liền bị cắt đứt. Jing Yuan hành động mau lẹ, không cho người khác cơ hội xen vào. Himeko nhận lấy điện thoại đã tắt, bình tĩnh đón nhận ánh mắt từ tất cả mọi người, chờ đợi bọn họ lên tiếng.
- Về vấn đề chi viện, chúng tôi làm cách nào mới có thể vận chuyển năng lượng cùng vũ khí đến Liên Minh?
Aventurine mở đầu nói. Công việc của hắn vốn dĩ không phải bên Bộ Phận Vận Chuyển Vật Liệu Xây Dựng, không có mấy phương pháp lạ lùng kì quái có thể điềm nhiên xâm nhập Liên Minh Xianzhou mà không ai chú ý. Thiết nghĩ việc hợp tác này vị tướng quân kia cũng không muốn ai biết, phiền phức rất nhiều. Cho nên là, làm thế nào đây?
Himeko không vội trả lời ngay, cô trước hết quay sang nói nhỏ gì đó với Dan Heng, đến khi y gật đầu đồng ý mới lên tiếng:
- Trước hết cứ tập hợp tại vị trí mà công ty sử dụng là được. Chỉ cần gửi cho chúng tôi toạ độ chi tiết, việc sau này sẽ có người xử lí.
Người của công ty đóng quân cách khá gần Thần Tinh Trường Mệnh, hơn nữa ít bị chú ý, tập kết ở đấy là điều dễ hiểu. Tuy vậy, vế sau lại khiến cho người ở đây không khỏi hơi nghi ngờ. Cho dù gần cũng cần thời gian cùng tàu vận chuyển mới có thể đến nơi, việc che giấu sẽ coi như vô ích. Vậy thì họ làm cách nào để không bị phát hiện?
- Tôi hiểu rồi. Vậy thì, hợp tác vui vẻ.
Aventurine nhanh chóng kết thúc câu hỏi, bởi vì cậu ta biết có hỏi cũng sẽ không thu được gì. Làm thương nhân từng ấy năm, cậu có một loại trực giác thần kỳ với những điều không biết, đôi khi giả mù chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Welt Yang thay mặt Liên Minh Xianzhou bắt tay Aventurine như một sự đồng thuận hợp tác. Khách khứa xung quanh lục tục đứng lên, Himeko cùng Dan Heng cũng đều đứng dậy. Y vẫn mang dáng vẻ buồn ngủ. Cả tấm thiệp lẫn bì thư trong tay ba người đều bị y gom lại, vò nát không thương tiếc. Chất liệu mềm mại như da người lại yếu ớt giống giấy vụn, hai ba cái liền bị ném xuống nền nhà.
- Thiêu rụi.
Từ ngữ vừa thốt ra, ngay lập tức đốm lửa đỏ bùng lên, liếm trọn mảnh giấy vụn, vài giây sau đã hoá thành tro tàn.
Aventurine trông thấy tất cả nhướn mày kinh ngạc, cười cười khen một câu:
- Dan Heng tiên sinh quả thực mạnh mẽ như lời đồn.
Cậu ta đã nghe về sự kiện y một kiếm chém tan Tàn Tích Trù Phú trên Xianzhou Loufu, cũng đánh giá rất cao thực lực của y. Đối với công ty, Dan Heng là một nhân tố cần dè chừng đối xử cẩn trọng, bởi vì cho dù dưới ánh sáng của Bảo Hộ, công ty cũng không chắc một kiếm kia bọn họ có thể đỡ được.
- Chỉ là chút trò vặt mà thôi. Nếu như thoả thuận đã hoàn thành, vậy thì các vị không phải cũng nên dừng lại rồi sao?
- Hả?
Dừng cái gì cơ?
Aventurine giữ nguyên nụ cười, đầu đầy dấu hỏi. Cậu ta còn chưa nhận ra chuyện gì, Dan Heng đã nói tiếp:
- Tiểu thư Topaz của Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược chỉ huy quá trình truy bắt Thợ Săn Stellaron. Nếu tính thời gian, có lẽ bây giờ cũng sắp thu lưới rồi. Người cần gặp đã gặp, không phải nên thả cho người ta một nước sao?
Vẻ mặt y bình tĩnh còn hơi mệt mỏi, giọng điệu không khỏi xìu xuống. Bên cạnh y, Welt Yang lẫn Himeko đều kinh ngạc, nhìn nhau thắc mắc. Vốn chỉ tưởng công ty không mời được Liên Minh sẽ từ bỏ. Hoá ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi.
- Tiên sinh không nhắc tôi cũng quên mất. Thật là thất lễ. Để tôi nhắn lại với Topaz, nếu không sơ sẩy gây ra chuyện lại khó ăn nói.
Aventurine ồ một tiếng, biết nghe lời phải lấy điện thoại liên lạc với Topaz bên kia. Dan Heng thấy vậy cũng không ở lại lâu, pháp trận dịch chuyển xuất hiện dưới chân, loé lên ánh sáng trắng bạc.
- Đa tạ thiết đãi, chúng tôi xin phép đi trước.
Chỉ trong phút chốc, bóng dáng ba người biến mất như chưa từng xuất hiện. So với các bên dùng phi thuyền tư nhân để di chuyển, cách thức này quả thực rất tiện lợi.
Đợi đến khi khách rời đi rồi, vẻ tươi cười trên mặt Aventurine cũng dừng lại. Cậu ta thở dài một tiếng, ngả mình trên ghế mềm than thở.
- Tôi mệt mỏi quá giáo sư à~
Vốn dĩ công việc chính của cậu không phải đàm phán nghiêm túc thế này. Aventurine gian trá giỏi nhất là lá mặt lá trái điều tra tin tức hay thanh toán nợ nần thôi. Một canh bạc mà đến chính mình còn không rõ trong tay có bao nhiêu phỉnh, thực sự rất mệt mỏi. Nếu không phải vừa lúc cậu quen biết với Đội Tàu, Aventurine đã muốn chạy.
- Chỉ là nói mấy câu thôi, không phải cậu giỏi nhất là khua môi múa mép sao?
Trái với dáng vẻ héo úa của Aventurine, Dr. Ratio lại rất bình tĩnh. Vị giáo sư của Hội Trí Thức này với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, có thể nói hoàn toàn quen với việc giao tiếp với đủ thể loại người. Từ kẻ ngu dốt đến người thông minh, cho dù tâm trạng không tốt cũng có thể ứng phó.
- Nhưng mà lần này không giống mà? Tôi hoàn toàn không có chút lợi thế nào để đưa ra điều kiện luôn. Cả buổi bị vị tướng quân kia đè ép, tôi cũng uất ức lắm chứ.
Khổng tước bé nhỏ bất chấp hình tượng ăn vạ, còn đầu tư mấy giọt nước mắt giả tạo.
- Thế tại sao cậu không yêu cầu cấp trên nói rõ ràng từ đầu đi? Đàm phán kiểu đấy mà không bị chèn ép mới lạ.
Điều kiện tiên quyết của đàm phán là sự rành mạch rõ ràng. Sẽ không có ai mạo hiểm đầu tư vào một đối tác mập mờ nước đôi cả. Ratio không tin con công này không biết.
- Có phải tôi không hỏi đâu, mà là hỏi không được đấy chứ. Mục đích của công ty là sự thật, lời này nói ra đến tôi còn không tin mà.
Aventurine tỏ vẻ chính mình cũng khổ cực lắm. Ngay từ khi nhận yêu cầu, cậu ta đã biết chuyến này toang rồi. Nếu không có vị giáo sư đây ăn ý cứu cánh, có lẽ cậu đã bị đối phương đưa vào danh sách đen rồi nã pháo.
- Mà, nhắc đến cái này tôi mới nhớ. Giáo sư, anh tin tưởng mấy lời vị tướng quân kia nói không?
Người tự xưng tướng quân Vân Kỵ Loufu kia là một kẻ khó đoán. Thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng, hắn lại chỉ nói một chút gợi ý, sau đó yêu cầu thành ý của bọn họ, rồi mới đưa ra một khoảng thời gian mập mờ không rõ. Cứ như thể trận chiến này hắn chẳng vội vã gì, có bọn họ cũng được, không có cũng không sao, kể cả bị đâm sau lưng cũng mặc kệ. Nói thật, giao tiếp với hắn Aventurine rất đau đầu. Vài ba câu nói đã đảo ngược vị thế đàm phán, nắm trong tay yếu điểm của bọn họ, không còn đơn thuần là thông minh nữa, mà là gian trá. So với hắn, cậu tự thẹn không bằng.
- Không biết, nhưng chúng ta làm gì có con đường nào khác?
Ratio lật trang sách trên tay, mặc kệ con công loè loẹt ăn vạ trên người anh.
- Cũng phải, vậy đổi đối tượng nhé? Giáo sư đánh giá vị Dan Heng tiên sinh kia thế nào?
Aventurine chỉ than thở chút ít rồi thôi. Dù sao cậu cũng chỉ định giao du vừa vừa với tướng quân, xong nhiệm vụ lĩnh hoa hồng là được, chứ nói chuyện nhiều mệt mỏi lắm. Thay vào đó, cậu đổi sang người khác, một người ít gặp nhưng đã nghe rất nhiều từ Caelus.
- Cậu muốn tôi đánh giá cái gì? Trí tuệ? Sức mạnh? Hay thứ gì khác?
Con người có rất nhiều khía cạnh, tốt xấu lẫn lộn, suy nghĩ cũng không đồng nhất. Đánh giá ai đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan, người thấy tốt người thấy không. Với lại Ratio cũng không hiểu Dan Heng, lại càng khó nhận xét.
- Khi nhìn thấy y, nhận xét đầu tiên hiện ra trong lòng anh là gì?
Aventurine ôm gối in hình vịt vàng chói lọi, mỉm cười ranh mãnh. Cậu ta hài lòng nhìn vẻ mặt giáo sư cau lại, cảm thấy thành tựu ghê gớm. Ratio biết người này chỉ kiếm chuyện mà thôi, tuy vậy, anh rất thành thật trả lời.
- Đáng sợ.
- Hả?
- Tôi thấy y là một kẻ rất đáng sợ.
- Sao lại nói như vậy?
Không trách Aventurine ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu ta, giáo sư chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Cuộc đời của anh có thể trải qua tiếc nuối, giận dữ, vui vẻ hay thất vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không có sợ hãi. Tinh thần anh kiên cường và bất khuất, dù tự nhận là kẻ tầm thường ngu muội, người này lại không bao giờ chùn chân trên con đường vĩnh viễn không có đích đến.
Cho nên, lí do gì anh lại sợ hãi một thiếu niên còn chẳng để lộ nanh vuốt?
- Thứ nhất là, y dễ dàng thiêu rụi phong thư mà cho dù tôi có dùng bao nhiêu cách cũng không thể phân tích được.
- Chẳng phải do y biết cách giải thôi sao?
- Nhưng cách giải mà y nhắc đến, có một thứ bất thường, đúng không?
Ratio nghiêm túc nhìn Aventurine, bình tĩnh hỏi lại. Ngay từ khi Dan Heng tiết lộ lí do cho hành động ấy, anh đã nhận thấy sự bất thường.
Vận Mệnh.
Một người bình thường sẽ không nhắc đến từ ngữ này với giọng điệu nhàm chán lại khinh rẻ như thế. Y khinh thường kẻ ngạo mạn tuyên bố, cũng khinh thường người tin tưởng tuyệt đối vào nó. Đây không phải là ảo tưởng của người điên, mà rõ ràng y có cơ sở tự tin đối phó được với nó.
- Thứ hai, y không dùng bất cứ thứ gì tác động lên phong thư, kể cả linh lực, hay thiết bị vi mô. Việc duy nhất mà y làm chỉ là nói hai chữ. Việc này có ý nghĩa như thế nào cậu hiểu không?
- Ngôn từ của y đã mang sức mạnh đủ để tác động thực tại.
Người dùng ngôn từ làm mệnh lệnh thi hành không hiếm, nhưng chỉ sử dụng ngôn từ cũng có thể tạo ra hiện tượng theo ý muốn thì hoàn toàn không.
- Đúng vậy. Và thứ ba, pháp trận dịch chuyển mà y sử dụng giống như thần thánh vậy.
- Hả?
Aventurine ngạc nhiên. Cậu ta rất ít khi thấy Ratio đánh giá ai kì lạ như thế. Thương nhân giỏi quan sát, tuy vậy, cậu chỉ thấy thứ pháp trận đó hơi tuỳ tiện một chút, chứ không hề nghĩ sâu xa. Nếu như Ratio đã nói thế, chẳng lẽ nó còn ẩn chứa thứ gì?
- Dịch chuyển không phải là công nghệ hiếm, cũng không phải loại thuật pháp ít người biết. Về cơ bản chỉ cần chút công cụ hỗ trợ, ai cũng có thể dịch chuyển.
Lần trước trên trạm không gian Herta, chính Ratio đã lợi dụng Linh Hoả Pha Sóng để dịch chuyển. Thời đại công nghệ đi đầu, bước nhảy không gian, mỏ neo không gian, hay thuật pháp để rút gọn khoảng cách không còn xa lạ gì nữa.
Tuy vậy, Dan Heng lại hơi khác một chút.
- Điều kiện đầu tiên của dịch chuyển, cần có toạ độ chính xác và phải tính được khoảng cách rút ngắn. Điều thứ hai, cần có công cụ hỗ trợ dịch chuyển.
Thứ này không chỉ đóng vai trò rút ngắn không gian, nó còn bảo vệ người dùng khỏi sức ép khi đi chuyển tốc độ cao. Nhưng Dan Heng không cần.
- Y không dùng công cụ.
- Đúng vậy. Không có bất cứ thứ gì dùng để thiết lập trận pháp, hay bảo vệ bọn họ khỏi sức ép của vũ trụ. Thứ ba, toạ độ không gian phải là nơi cố định không di chuyển trong một khoảng thời gian.
Ratio giơ ngón tay thứ ba ra, nói đến đây, hai mắt Aventurine mở to. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra vì sao khi thấy Đội Tàu tự mình dịch chuyển đến đây, trong lòng liền thấy hơi kì lạ.
- Chúng ta vẫn luôn di chuyển.
- Chính xác. Phi thuyền này của chúng ta, dù trong trạng thái chờ, thực chất vẫn luôn di chuyển với tốc độ thấp. Không những thế, điểm xuất phát của bọn họ - Xianzhou Loufu còn đi với tốc độ nhanh hơn nữa.
Phi thuyền của Aventurine đậu ở vùng ven, có thể quan sát Liên Minh, nhưng không hề tung mỏ neo bám vào bất cứ thứ gì. Dưới sự tác động từ dòng chảy không gian, con thuyền luôn trôi đi từ từ. Bản thân người trên thuyền không nhận ra, nhưng máy móc sẽ thành thật khai báo.
Dan Heng đã phá vỡ mọi định kiến về dịch chuyển không gian. Y thiết lập hoàn mỹ một pháp trận xuyên qua hỗn loạn của dòng năng lượng, bảo vệ bình an tất cả mọi người. Thay vì gấp khúc không gian cố định rồi đi xuyên qua nó, y dán thẳng đích đến trên nền di động, nhảy luôn qua khoảng cách xa xôi ấy. Giống như vẽ một bức hoạ trên bầu trời vậy, là một kĩ thuật thần thánh.
- Người có thể dễ dàng thực hiện tất cả những điều trên, có thể không đáng sợ sao? Hơn nữa, y biết hết hành động của chúng ta.
Anh sẽ không quên khoảnh khắc mánh khoé của công ty bị lột trần. Ngay từ khi bọn họ lên kế hoạch, y đã tính sẵn thời điểm nào thu lưới, điềm nhiên bước ra ngăn cản ngay phút chót. Trí tuệ như vậy, thuộc phạm trù quái vật, chứ không phải thiên tài nữa rồi.
Aventurine cười khổ đầy bất lực. Giờ khắc này, cậu ta sâu sắc cảm thấy lúc nhận nhiệm vụ chính mình ấm đầu rồi mới đồng ý. Loại tồn tại này, phàm nhân có thể đối phó sao?
- Tôi sợ mấy ngày nữa sẽ còn chuyện kinh khủng hơn diễn ra mất.
Xét đến giọng điệu của vị tướng quân kia, chuyện này phần trăm cao lắm.
Tuy vậy, Ratio lại không có vẻ gì lo lắng. Anh lật lật trang sách, suy nghĩ chìm vào con chữ ghi chép tỉ mẩn, điềm nhiên nói:
- Sợ cái gì, không phải tướng quân Loufu đã nói rồi sao: "trời có sập thì vẫn còn người chống mà".
Phàm nhân thì chỉ nên lo chuyện của phàm nhân mà thôi.
Rồi mọi chuyện sẽ có cách.
.....
- À, tôi cũng không muốn dấn thân vào vụ này. Nhưng lỡ đùn đẩy việc khó nhất cho Aventurine rồi, bản thân lại đứng ngoài thì không ổn cho lắm.
Topaz mỉm cười bất đắc dĩ. Dự án này ban đầu là dành cho cô, nhưng trước khi người phụ trách được ấn định, cô đã khéo léo năn nỉ ỉ ôi xin được chuyển nó cho Aventurine. So với kẻ gian trá như cậu ta, Topaz càng không thích hợp để đàm phán. Cho nên cuối cùng việc thanh lí nợ xấu này đổ lên đầu cô.
- Vậy sao? Thế bây giờ lí do gì lại dừng? Tôi không nghĩ mình đủ mặt mũi để thay đổi quyết định của công ty.
Caelus không tỏ vẻ gì rõ rệt. Hắn quan sát thế trận xung quanh, dùng đến cả  lời nguyền đóng băng chứng tỏ công ty đã dốc vốn gốc. Chẳng qua là Topaz không muốn làm quá, chần chừ chừa cho họ chút thời gian mà thôi.
- Bởi vì phía bên kia đã đàm phán xong rồi, không còn cần quà ra mắt nữa.
Cô lắc lắc điện thoại trên tay, màn hình hiện rõ dấu OK to bự từ Aventurine. Cậu ta không nói năng gì, xem ra đã xử lí ổn thoả. Thú thật là, ngay khoảnh khắc cô kéo dài thời gian hết mức, cậu ta gửi đến chữ này, không khỏi quá mức trùng hợp. Là đơn thuần do may mắn được ban phước? Hay có một ai đó đã tính sẵn đường đi rồi?
- Đàm phán hợp tác với Xianzhou, thọc một chân giữa trận chiến? Thứ gì khiến các người khao khát đến như vậy?
Caelus không tin một đám thương nhân chỉ thích tiền kia lại tình nguyện từ bỏ lợi thế lớn nhất của mình, đâm đầu vào hố sâu không đáy. Hắn chẳng thấy có loại lợi nhuận nào đủ để bù đắp thiệt hại chiến tranh cả. Cho nên là, thứ mà bọn họ muốn, vốn dĩ không phải tiền?
- Nếu như không phải tiền bạc hay tài sản, sẽ là một cái gì đó mập mờ khó nắm bắt hơn, đến mức các người phải tự chuẩn bị quà ra mắt trước mới có cơ hội đàm phán.
Topaz thích thú nhìn vẻ mặt suy ngẫm của Caelus. Nhà Khai Phá lần này xuất hiện có khác đi một chút, trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng hơn. Khi trước cô đã quen với hình ảnh hắn vui vẻ láo nháo gây hoạ khắp nơi, đến bây giờ nhìn lại, khoảnh khắc khi ấy xa xôi giống như ảo giác.
- Thông tin? Bí mật? Lời tiên tri? Hoặc là...sự thật? Khải Huyền của Thế Giới?
Liên Minh Xianchou độc lập độc hành một mình một thế giới. Tự bản thân họ phát triển công nghệ riêng, kết hợp giữa tiên và phàm, tự cung tự cấp, cũng đủ thực lực đe doạ uy hiếp đến bất cứ phe phái nào. Không ai kiêu ngạo đến mức coi thường Xianchou. Cho dù bọn họ không hay bành trướng thế lực, nhưng chỉ dựa vào lịch sử tồn tại đã mấy ngàn năm ấy, băng qua bao trận chiến vẫn yên ổn sống tốt, Liên Minh Xianzhou luôn là đối tượng dè chừng của tất cả các bên.
Dù là công ty giàu có bậc nhất, muốn gì từ Xianzhou cũng cần tuân theo lễ nghi và quy tắc. Huống chi là, một thứ hư vô mờ mịt như sự thật.
- Anh thực sự chưa tham gia cuộc đàm phán đó à?
Topaz sau một hồi im lặng, miễn cưỡng cười nói. Đến cả người trong cuộc như cô phải sau khi Aventurine đàm phán xong mới biết, tại sao một người mất tích ngay từ đầu lại nắm rõ đến thế?
- Không có, nhưng cũng không khó để đoán. Là Dan Heng nói cho các người?
Caelus lắc đầu phủ nhận. Sự thật mà một tổ chức lớn như IPC mong muốn, phải dốc vốn gốc ra để yêu cầu cơ hội nói chuyện, thì ít nhất mang tầm cỡ Thế Giới, đe doạ sự tồn vong của tất cả. Hành Giả Vận Mệnh khốn khổ theo đuổi Aeon bao nhiêu năm, thời khắc tận thế đã điểm chính là lúc công sức của họ được đền đáp.
Mặc khải của thần linh.
Khải Huyền của Thế Giới.
Và cách để cứu vãn nó.
Hắn chỉ nghĩ được duy nhất một người biết tất cả những thứ trên thôi.
Tuy vậy, lần này câu trả lời hơi khác một chút.
Topaz lắc đầu, kiểm tra lại tin nhắn Aventurine vừa gửi, nói:
- Con khổng tước kia bảo là tướng quân Jing Yuan nói cho cậu ta. Lí do gì anh lại nghĩ Dan Heng biết? Mà, anh đang nhìn cái gì vậy?
Không biết từ bao giờ, tầm mắt Caelus đã tập trung nhìn về một hướng. Ngoại trừ khoảng không trống rỗng cùng cát bụi mờ mịt, chẳng có thứ gì bất thường ở đó. Tuy vậy, ánh nhìn chăm chú không hề thay đổi, hắn chỉ nói:
- Chuyện riêng của tôi mà thôi. Có khách? Hay là người quen?
Vừa dứt lời, không gian rắn chắc bị người cưỡng ép xé rách, màu nước lam trong vắt xâm chiếm thực tại, từ trong đó, bóng người cao lớn bình tĩnh đi ra. Gương mặt thân quen nhưng biểu tình đã khác. Người đến thấy xung quanh tập trung không ít cũng hơi ngạc nhiên, tuy vậy, hắn rất nhanh thu lại biểu tình, gật gật đầu chào hỏi:
- Lâu rồi không gặp.
- Cũng không lâu lắm. Phải nói là, tôi chưa từng nghĩ vị Long Tôn đó lại thả anh nhanh đến vậy, Blade. Anh đã lấy lại trí nhớ rồi à?
Mặc dù không nhìn thấy, Elio vẫn. chính xác chỉ ra danh tính kẻ đến. Ranh Giới ném người ra rồi nhanh chóng khép lại, Blade nhìn qua vết nứt phút chốc biến mất, thở dài một tiếng. Hắn không có vẻ gì điên loạn như lúc trước, cũng chẳng hề vương chút máu tanh cùng sát khí. Hắn bây giờ, bình thường đến bất ngờ.
- Mất chút công sức, nhưng đúng là nhớ lại rồi. Tập trung đông như vậy, là muốn làm gì đây?
Thợ Săn Stellaron, Công Ty Hành Tinh Hoà Bình, Sảnh Đường Hồi Ức, Đội Tàu Astral, hơn nữa còn trang bị vũ khí, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Yubie cũng biết lựa thời cơ ném hắn ra ngoài thật.
- Không có việc gì, đã giải quyết xong rồi. Tiểu thư Topaz, nếu như công ty không còn ý định cần quà ra mắt nữa, vậy chúng tôi đi trước một bước nhé.
Elio lắc đầu, đoạn quay sang Topaz, giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng, phảng phất cái người vừa nãy xém chút tiễn bọn họ lên đường không phải là cô vậy.
Elio chỉ muốn tìm cơ hội rút lui sớm. Bốn người bọn họ đã đến giới hạn, Sam không biết còn duy trì bộ giáp được đến bao giờ. Y bị thương, Sliver Wolf và Kafka cũng không khá hơn mấy. Cho nên thay vì lãng phí thời gian ở đây, bọn họ cần phải đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà, Topaz tiểu thư không dễ để bọn họ đi vậy. Đã nhận tiền làm việc phải có bằng chứng, cứ thế thả họ đi, bản thân cô cũng khó ăn nói với công ty. Cho nên, ngay khi bọn họ có ý định rút lui, đám nhân viên đã ngay lập tức bao vây họ lại, giữ một khoảng cách an toàn không gây hại, nhưng đủ uy hiếp.
- Đều là Hành Giả Vận Mệnh, dẫu con đường có khác nhưng đích đến luôn luôn chỉ một đúng không? Các vị rời đi sớm như vậy, không tò mò bên kia bầu trời xảy ra chuyện gì sao?
- Là người thì đều tò mò, tuy vậy, chúng ta lại chẳng thân thiết đến mức có thể đi chung với tiểu thư được.
Elio nhẹ nhàng từ chối. Đi với công ty đồng nghĩa cơ hội trốn thoát bằng không. Trước khi có lại liên lạc với Nous, y không dám mạo hiểm.
Thấy thái độ của Thợ Săn Stellaron tương đối kiên quyết, Topaz liền thay đổi cách khác. Cô hướng về Caelus, cười nói:
- Vậy nếu có người của Đội Tàu Astral đồng hành thì sao? Chúng ta là minh hữu, công ty sẽ không làm gì vị bằng hữu của mình cả.
Caelus đứng nguyên cũng trúng đạn, không khỏi im lặng một chút. Hắn chịu đựng ánh nhìn chăm chú từ bốn phía, trước hết hỏi kẻ yên tĩnh cúi đầu bên cạnh:
- Ta muốn trở về Đội Tàu, có thể trực tiếp xây dựng thông đạo được không?
Người Truyền Tin dưới sự chúc phúc của Ký Ức, nương nhờ Chất Ký Ức rải rác khắp nơi, lấy đó làm điểm neo không gian, tạo thành một lối đi rút ngắn khoảng cách. Điều này so với tạo dựng pháp trận dịch chuyển an toàn hơn, nhưng lại mất thời gian hơn, để đi từ Cung Điện Ký Ức đến đây, Caelus cũng phải mất ít lâu.
- Đại nhân, tiếc là chuyện này không thể.
Trái với suy đoán của Caelus, Người Truyền Tin rất nhanh từ chối. Hắn hơi bất ngờ, không khỏi quay sang hỏi lại:
- Vì sao?
- Thiết lập hành lang ký ức hay thiết lập trận pháp dịch chuyển đều cần toạ độ không gian cố định. Đội Tàu Astral đang di chuyển ở tốc độ cao, việc xác định toạ độ là không thể.
Nhưng hắn thấy Dan Heng tống bọn đi dễ lắm mà?
Gần như y còn chẳng thèm chớp mắt một cái, vài ba câu chú liền xong. Ở gần người toàn năng như vậy, Caelus suýt chút quên mất y và người khác nói thẳng ra là không cùng đẳng cấp.
- Trên Đội Tàu có người của Sảnh Đường Hồi Ức, như vậy cũng không được?
- Lối vào mà đại nhân nhìn thấy chỉ là không gian mở rộng từ Chất Ký Ức mà thôi. Về cơ bản nó là một vùng độc lập, không thể nối với bên ngoài. Cho nên là, ngài nếu muốn trở về Đội Tàu, có thể đồng hành cùng tiểu thư Topaz, hoặc đi vòng từ Cung Điện Ký Ức sang, nhưng cách thứ hai sẽ mất thời gian hơn, và có lẽ ngài sẽ bỏ lỡ phần mở đầu của trận chiến.
Người Truyền Tin vẫn cung kính trả lời, mặc cho ánh nhìn dò xét từ mọi người xung quanh. Elio lúc đầu còn tưởng là Sảnh Đường Hồi Ức, đến bây giờ nhìn lại, kẻ này hơi khác một chút. Cơ thể vật lý không còn, chỉ là một loại chất lỏng đặc biệt miễn cưỡng tạo thành dáng người, ngũ quan không có, giọng nói cũng là mô phỏng qua, so với những bề tôi của Fuli khác, lại càng giống ảo ảnh hơn.
Kẻ này, rốt cuộc là ai? Caelus làm sao lại quen biết với bọn họ? Hơn nữa địa vị của hắn còn không thấp?
- Ta sẽ đi với bọn họ.
Sau một lúc cân nhắc, Caelus quyết định đồng hành với Topaz. Không chỉ vì quãng đường ngắn hơn, mà còn có người muốn nói chuyện với hắn nữa.
Blade, hay bây giờ phải gọi là Yingyue, anh ta đã lấy lại ký ức, màu mắt đó hắn sẽ không nhìn lầm. Nếu như đúng với lời Elio nói, Dan Feng vừa thả người đi, thì có lẽ hắn sẽ sáng tỏ một số chuyện còn chưa biết.
- Đã vậy thì, chúc đại nhân thượng lộ bình an. Tiểu nhân xin phép trở về báo cáo.
- Ừm, đi đi.
Người Truyền Tin lại cúi đầu một cái, sau khi được Caelus chấp thuận, bóng dáng rất nhanh hoà vào cánh cổng màu lam nhạt vừa mở ra. Topaz thấy mọi chuyện xong rồi, liền nghiêng người, đưa tay ra mời bọn họ. Ở phía sau cô, phi thuyền đáp đất sẵn sàng mở rộng cửa.
- Vậy thì các vị, thỉnh.
Một hồi hỗn loạn cuối cùng kết thúc chóng vánh đến kinh ngạc. Từng người từng người nối nhau bước lên, sau một tiếng ầm ầm khởi động, con thuyền liền đổi hướng, bay thẳng về phía Thần Tinh Trường Mệnh. Caelus nhìn ánh sáng mờ nhạt từ ngôi sao phản chiếu vụt qua nhanh như tàn ảnh, trong lòng mơ hồ dâng lên suy ngẫm.
Trong lúc hắn không hay biết, có rất nhiều rất nhiều người muốn tham dự trận chiến này. Dẫu cho mục đích không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có con đường hủy diệt.
Nếu vậy thì, Dan Heng sẽ làm cách nào để giải quyết tình trạng đó?
- Caelus, phải không nhỉ? Cậu có phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút?
Thanh âm thuộc về nam nhân trưởng thành kéo hắn từ trong suy nghĩ lởn vởn trở về hiện thực. Topaz đã sắp xếp chỗ nghỉ thoải mái cho tất cả mọi người, cũng kèm theo dịch vụ y tế tận tình, nhưng tất nhiên bao hàm cả giám sát vòng ngoài nữa. Cô nói sẽ không làm gì, thì đúng là chỉ nhìn chứ không ra tay trực tiếp. Đối với tình trạng này, Elio miễn cưỡng coi như hài lòng. Bọn họ nhanh chóng chia nhau nghỉ ngơi cùng dưỡng thương. Người duy nhất bình an vô sự không chút tổn hao trong sự việc lần này, chỉ có kẻ bị bắt cóc giữa đường rồi ném trả lại bất ngờ - Blade.
Vẫn là trang phục ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ánh nhìn đã đổi khác rồi.
- Tôi nên gọi anh bằng cái tên gì? Yingyue? Yingxing? Hay Blade?
Caelus cũng không kinh ngạc khi thấy anh ta đến tìm mình. Ngay từ khi Ranh Giới xuất hiện, hắn đã lờ mờ cảm thấy có lẽ người này biết gì đó mà hắn chưa nắm rõ. Nếu như trao đổi thông tin mà đôi bên cùng có lợi, hắn sẽ không từ chối.
- Tùy ý cậu thôi. Cái tên thế nào không quan trọng, vì dù sao thì tôi cũng chẳng biết bây giờ mình là ai nữa.
Blade nhún vai bất lực. Trải nghiệm ảnh hưởng đến suy nghĩ và tính cách. Ngàn năm trôi qua với giai đoạn sống khác nhau, giờ đây dung hợp làm một, anh nhất thời cũng không biết bản thân nên tỏ vẻ thế nào. Là một tướng quân điềm tĩnh sát phạt? Là thợ rèn kiếm nhiệt huyết kiêu ngạo? Hay là một Nhận nhập ma điên cuồng đẫm máu? Trong ba sự lựa chọn trên, anh lại càng thiên hướng chính mình khi chưa bị Yubie nhúng tay hơn.
Suy cho cùng, chỉ kẻ tỉnh táo và khôn ngoan mới có thể đấu lại chiêu trò lật lọng.
Mà, vị Khách Vô Danh này biết được danh tính cũ của anh, thì chắc chắn có thể phần nào cho anh câu trả lời.
- Nếu vậy thì, Yingyue tướng quân, ngài muốn nói chuyện gì?
Caelus cũng không miễn cưỡng, thuận theo gọi danh tự đầu tiên phù hợp nhất với biểu tình cùng phong thái của anh ta. Cho dù trải qua đau đớn thế nào, Yingyue vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ, đây đã là kì tích rồi.
Người trước mặt hắn hơi dừng một chút, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, ánh mắt liếc qua bóng dáng nhân viên đứng canh ở cuối hành lang, áng chừng bên kia sẽ không nghe được, hoặc có lẽ nghe được cũng mặc kệ, câu đầu tiên đã đánh thẳng vào trọng tâm muốn biết.
- Tôi muốn hỏi cậu, quyền hạn truy cập khu vực cấm ấy có tác dụng gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gom đủ mười hai cái?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip