6.Tình thế

Vidyahara từ trước đến nay mỗi đời đều chỉ có một Long Tôn. Vì Loạn Ẩm Nguyệt mấy trăm năm trước mà Long Tôn đời này là hai người riêng biệt, đều chỉ thừa kế một nửa sức mạnh. Sự xuất hiện của Bailu là ngoài ý muốn, một nan đề khó hiểu của các Long Sư. Bọn họ luôn tin rằng năm ấy Dan Feng đã tìm ra được mấu chốt của Phương Pháp Hóa Rồng, có thể tạo ra sinh mệnh mới thì cũng có thể cải thiện vấn đề sinh sản của Vidyahara. Dẫu hậu quả để lại khôn lường, nhưng đứng trước nguy cơ diệt vong thì có hy sinh bao nhiêu cũng là đáng.
Cho nên khi nghe Bailu bị giam lỏng ở Sở Đan Đỉnh, Dan Heng thật sự không ngoài ý muốn.
Vốn dĩ với hành động phái người ám sát bất thường từ lần trước kia, vị trí của Bailu trở nên vi diệu. Khi đó phe phái trong tộc chia làm hai: một ủng hộ Long Tôn được thừa nhận chính thống Bailu, một vin vào quá khứ huy hoàng của Dan Feng là Dan Heng. Để tránh lời ra tiếng vào phiền phức không cần thiết, sau khi truyền lại thuật tái tạo phong ấn cho Bailu, Dan Heng rất ít liên lạc tình hình trên Loufu. Lần này trở về không chỉ đơn thuần là làm lễ, y còn muốn xác nhận tình trạng hiện tại của Bailu. Suy cho cùng tiểu cô nương ấy đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Mà tình hình hiện tại, còn tệ hơn những gì y tưởng nữa.
Khoảnh khắc Dan Heng nhìn thấy Bailu, y không còn thấy hoạt bát vui vẻ đáng yêu của tiểu cô nương cho dù bị phản bội cũng bình tĩnh tiếp nhận kia nữa, bao trùm quanh Bailu chỉ là một cảm giác tuyệt vọng bất lực sâu sắc.
.........
- Tiểu nữ tự tay pha trà mà ngài chẳng nể mặt gì cả. Bên ngoài to tiếng như vậy, xem ra hôm nay tiểu nữ khó thoát rồi.
- Bớt nói nhảm, Bailu đang ở đâu?
- Ngài thật lạnh lùng quá đó. Tiếp nhận ý tốt của tiểu nữ khó vậy sao?
- .... Được rồi.
- Ha ha, tiểu nữ thực sự thích ngài đấy Dan Heng tiên sinh. Mới trò chuyện mấy câu mà đồng bạn của ngài liền đập đến cửa rồi. Thật là làm tiểu nữ tâm can bất an. Cho nên.....
- Cho nên?
...........
Vân Kỵ Quân nhanh chóng xông vào bắt người. Trước khi binh lính kịp chạm vào Long Sư, thuỷ liêm của gã liền ồ ạt bay ra.
- Cô lo đám người bị khống chế kia, ta sẽ xử lí lão!
Yanqing giơ kiếm chém một nhát ngăn cản liêm đao đánh tới binh sĩ, quay đầu nói một câu với Fu Xuan liền phi thân giao đấu với Long Sư.
Trưởng lão không biết sống bao nhiêu lâu, chiêu chiêu đều đoạt mạng, không hề nương tay. Yanqing xoay người né tụ tiễn bắn về phía mình, lật tay chém xuống một nhát, kiếm khí lạnh lẽo nhanh chóng đóng băng thuỷ liêm bay đầy trời. Long sư chậc một tiếng phiền phức, vội lui lại tránh một kiếm chém ngang trước mặt. Gần trong gang tấc kiếm khí xẹt qua cổ lão, để lại một vệt máu đỏ rỉ ra. Lão sờ sờ vết thương, không nén được tức giận:
- Ranh con hỗn láo.
Yanqing lạnh nhạt nhìn lão, tám thanh khi kiếm lại một lần nữa bay ra, tạo thành kiếm trận phong toả đường đi của Long Sư.
- Cả đời này ta chỉ thừa nhận một người làm thầy thôi.
Trưởng lão Vidyahara thấy vậy liền vội vàng huy động thuỷ lưu bảo vệ mình. Mỗi lần phi kiếm chạm vào là thuỷ lưu lại đóng băng một chút. Mắt thấy mình khó bảo toàn, lão nghiến răng ngâm xướng một tràng chú ngữ. Sau lưng Yanqing, hư ảnh của rồng mờ nhạt hiện ra, gào thét cắn xé. Ngay lúc đó, sương mù trắng xoá nhanh chóng bao phủ xung quanh, bóng dáng trưởng lão tộc Vidyahara cũng tan ra.
Sở Đan Đỉnh tiếp giáp động tiên thánh địa Lân Uyên Cảnh của tộc Vidyahara, Vân Ngâm thuật pháp nhờ cộng hưởng với Ba Nguyệt Cố Hải mà phát huy không ngờ.
Yanqing lạnh nhạt nhìn màn sương trước mắt, kiếm trận vẫn không hề dừng lại. Trưởng lão chật vật tránh né trong phạm vi kết giới không thoát được. Y trở tay đâm kiếm về sau, động tác nhanh đến tàn ảnh, băng sương từ lưỡi kiếm lan như mạng nhện bao phủ hư ảnh. Yanqing xoay kiếm, âm thanh vỡ vụn vang lên rõ nét. Ngay sau đó, bước chân vừa chuyển tránh né đòn tấn công phía sau, Yanqing tựa như chim yến nhẹ nhàng mượn lực nhảy lên không trung trở mình chém xuống một kiếm về trung tâm kiếm trận. Sức mạnh to lớn tạo thành thanh kiếm khổng lồ phi thẳng xuống, giáng một đòn làm kiến trúc xung quanh rung chuyển.
Fu Xuan bên kia vội vàng chỉ huy đem người của Sở Đan Đỉnh đi, thấy một chiêu này cũng bất ngờ. Trước nay cô vẫn nghe nói vị thị vệ này là thiên tài kiếm thuật, đến bây giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy mới thực sự tin điều đó không sai. Sức mạnh cùa y so với thiên tài dường như còn mạnh hơn không ít.
Trưởng lão Long Sư nhận trực diện một đòn kia kết cục không tính là ổn. Sau làn khói bụi mịt mù, bóng dáng lão quỳ xuống chật vật, không ngừng ho ra máu.
Yanqing từng bước đến chỗ lão, ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị phế đi sức mạnh của lão, liền có một làn gió kì lạ lướt qua. Y cảnh giác lui lại, đưa tay áo lên che mặt. Làn gió thơm mang cảm giác không bình thường cuốn kia cuốn phăng sương mù từ thuật Vân Ngâm, đồng thời cho Long Sư một cơ hội thở dốc. Lão nhanh chóng lui lại, lau đi vết máu bên khoé miệng, không kìm được căm tức:
- Tên nhóc con đó....
- Trưởng lão à, ngài sống một bó tuổi mà lại thua một tiểu công tử nho nhỏ kia sao? Tiểu nữ thấy ê mặt cho ngài đấy!
- Y Nhiên, câm miệng!
Từ trong Tiên Nhân Phủ, Y Nhiên được một người đẩy xe lăn ra. Cô che miệng cười nhạo lão Long Sư, không hề giấu ý tứ mỉa mai khinh miệt. Trưởng lão Vidyahara giận mà không thể nói, chỉ hừ một tiếng cho đỡ mất thể diện. Caelus nhìn người vừa xuất hiện liền cho lui nhóm đan sư ngăn cản họ nãy giờ, nhíu mày cảnh giác:
- Cô ta...
Fu Xuan cũng vẫy lui binh sĩ, bình tĩnh gật đầu:
- Đan Sư Trưởng của Sở Đan Đỉnh hiện tại, Y Nhiên. So với Dan Su năm xưa kín tiếng bao năm, tác phong của cô ta huênh hoang hơn nhiều. Hoặc là hạng người ngu ngốc không biết nhìn thời thế, hoặc là tự tin vào thực lực của mình.
March 7th nắm chặt cung, Lục Diện Băng trên tay lấp lánh ánh sáng:
- Tôi không nghĩ là vế đầu đâu.
Đối với vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, Y Nhiên coi như không thấy, nhẹ nhàng chào hỏi:
- Khách quý tới thăm mà không tiếp đón từ xa, tiểu nữ thật là thất lễ. Không biết Nhà Chiêm Tinh tiếng tăm lừng lẫy hôm nay ghé tệ xá của tiểu nữ là có ý đồ gì? Hơn nữa còn ra tay đánh người nữa? Đan sư chúng tiểu nữ thân thể yếu đuối, trước nay chỉ biết luyện đan chế thuốc, nào có gây hoạ gì? Đại nhân thế trận lớn như vậy, tiểu nữ thật sự sợ hãi không biết làm sao.
Mê Âm từng lời từng lời truyền đến bọn họ, ngoại trừ Caelus và Yanqing vẻ mặt chỉ hơi cau mày, đám người họ đều cảm thấy cả người không ổn. Thanh âm mềm mại rót vào tai như ma chú, xua không được, tẩy không xong. Fu Xuan xoa đầu khó chịu, nhìn Yanqing một cái. Y gật nhẹ, thanh kiếm trên tay liền bất thình lình bổ xuống.
Nhìn nhát kiếm bay tới chỗ mình, Y Nhiên bình tĩnh đưa tay không giơ trước mặt. Gợn sóng vô hình từ lòng bàn tay rung động, đỡ lấy một đòn nhẹ nhàng. Y Nhiên chậc chậc hai tiếng, cảm thán:
- Sớm nghe bên cạnh Thần Sách tướng quân có một thị vệ nhỏ tuổi kiếm pháp cao siêu. Hôm nay tiểu nữ được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Cơ mà chưa nói năng gì đã động thủ như ngài, lễ nghĩa của ngài cần phải dạy dỗ lại đó!
Yanqing khẽ phất tay, lại trở kiếm chém thêm một nhát. Lần này mục tiêu của y không phải Y Nhiên, mà là cổ thụ hình rồng sừng sững kia. Chỉ nghe âm thanh vỡ vụn vang lên, sự tĩnh lặng nãy giờ như được phá vỡ, hàng loạt tiếng ồn ào huyên náo không biết từ đâu vang vọng xung quanh. Tạp âm chói tai vang lên đột ngột làm Y Nhiên cũng giật mình.
- Đan Sư Trưởng, ghi chép của ngài quả thực là bước tiến lớn. Không ngờ bí ẩn hàng ngàn năm nay lại có nguyên do như vậy.
- Thực vật ngài mang về kia sinh trưởng rất tốt, nhưng mà tôi mãi không thể nào làm nó nở hoa được.
- Cô là Đan Sư Trưởng ở đây phải không?
- Long Sư của Vidyahara sao lại ở đây?
- Nghiên cứu này không tồi đâu, không biết cô có hứng thú với một công trình to lớn hơn không?
- Đan Sư Trưởng, sao ngài lại làm như vậy?
- Đan Sư Trưởng, loại thuốc đó rốt cuộc là thứ gì? Đầu tôi, kí ức của tôi, máu của tôi, mặt của tôi, tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao?
- Đan Sư Trưởng, thí nghiệm thất bại. Số 127 không phản hồi.
- Đan Sư Trưởng, Sở Đan Đỉnh sao lại như vậy?
- Đan Sư Trưởng, bọn họ nói là thật sao? Mau trả lời đi!
- Đan Sư Trưởng, Long Nữ Trị Liệu đồng ý giúp chúng ta rồi. Chúng ta được cứu rồi!
- Đan Sư Trưởng, cô rốt cuộc muốn làm gì?
- Đan Sư Trưởng, cô điên rồi. Mau dừng lại! Tôi xin cô! Tha cho bọn họ! Tha cho tôi đi!
- Đan Sư Trưởng, Vidyahara diệt vong, cô cũng muốn người Hồ Ly, tộc Trường Sinh phải chôn cùng à?
- Đan Sư Trưởng, tôi hận cô! Cô với Dan Su đều là quái vật! Đồ quái vật máu lạnh!
- Y Nhiên, đi chết đi!
- Đi chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!......
Âm thanh ồn ào không ngừng lặp đi lặp lại nguyền rủa. Y Nhiên vẫn mang vẻ mặt mỉm cười dịu dàng đó, nhìn vẻ kinh ngạc của tất cả mọi người, cảm thấy thoả mãn thật lớn. Giống như là những người vốn với tới không đến, rốt cuộc cũng nằm trong tầm tay rồi. Cô liếm môi, chuẩn xác bắt lấy bóng dáng từng con mồi, cười ngọt ngào:
- Thật ồn ào!
Âm thanh che trời lấp đất phút chốc tắt hẳn. Nơi Yanqing vừa chém xuống cành cây vỡ vụn, phép thuật che mắt cũng được gỡ bỏ. Ỏ giữa khoảng đất trống, một đoá hoa xinh đẹp rực rỡ nở rộ, được bao quanh bởi dây leo chằng chịt, điểm xuyết từng bông hoa trắng và lá non xanh. Cảnh sẽ rất đẹp nếu không phải khảm trên từng đoạn dây leo kia là khuôn mặt người.
March 7th che miệng ghê tởm, Caelus cũng khó duy trì sự bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt thật sự khó thể chấp nhận. Mùi hương kì dị hỗn tạp mà ngay khi bước chân vào hắn đã ngửi thấy là toả ra từ những bông hoa trắng kia. Fu Xuan nắm chặt Hổ Phù trên tay, trầm giọng ra lệnh:
- Toàn bộ Vân Kỵ Quân bao vây Sở Đan Đỉnh, không được để bất kì kẻ nào lọt ra ngoài. Những đan sư bắt giữ kia trói chặt họ lại, tập trung vào một chỗ. Sơ tán toàn bộ người xung quanh, báo cho tướng quân biết. Nghe lệnh!
- Rõ!
Vân Kỵ Quân biết tình thế không ổn, không ham chiến mà lui lại phía sau. Toàn bộ cách Sở Đan Đỉnh một đoạn, di tản nhanh chóng.
- Fu Xuan, cái cây kia?
March 7th cố gắng đè cơn ghê tởm xuống, hỏi nhỏ. Fu Xuan gật đầu một cái, khẳng định:
- Cái dây leo đó đích thực là Cây Kiến Tạo, cho dù hình dạng không giống, ta cũng sẽ không nhận sai. Nhưng còn bông hoa đó.....
- Là Mộng Đàn Hoa. Loài hoa có khả năng tạo mộng cảnh nuôi nhốt linh hồn làm chất dinh dưỡng, có khả năng chạm đến quy tắc Tuyệt Đối.
Yanqing nắm chặt kiếm, tám thanh phi kiếm bay vụt sau lưng y chém thẳng về phía Cây Kiến Tạo. Âm thanh đinh đang vang lên, phi kiếm tấn công dồn dập lại không thể lưu một vết xước. Y chậc một cái, cau mày đổi mục tiêu, kiếm khí lạnh băng lại lần nữa nhắm đến Y Nhiên.
Đám người đan sư bất động nãy giờ như bị kích thích đồng loạt lao đến. Caelus, March 7th và Fu Xuan cùng tham chiến, âm thanh giao đấu vang lên khắp nơi.
- Dan Heng đang ở đâu?
Caelus trở tay đâm một thương xuyên thẳng ngực đan sư trước mắt. Cảm giác xé rách không giống như da thịt người mà lại nhớp nháp kinh tởm. Hắn vội lùi lại phía sau, tránh né cái xác ụp xuống vỡ nát như chất lỏng.
Y Nhiên bình tĩnh đỡ kiếm khí lao tới trước mặt, ồ một tiếng:
- Tiểu nữ còn tưởng các vị quên Dan Heng tiên sinh rồi chứ? Tiên sinh hiện tại đang rất mạnh khoẻ, ngài đang trò chuyện với Long Nữ đại nhân. Chuyện riêng của bọn họ, chúng ta không nên can thiệp thì hơn!
Yanqing chỉ huy phi kiếm xử lí đám hình nhân không biết tạo thành từ thứ gì này, cảm thấy phiền phức hết biết. Toàn bộ người trong Sở Đan Đỉnh đều bị cải tạo, bọn họ chỉ là những hình nhân giống người được đắp lên một lớp mặt nạ giả tạo. Ngoại trừ Y Nhiên, không một ai còn sống. Kể cả vị trưởng lão Long Sư này.
Yanqing rút thêm một thanh kiếm nữa ra, đỡ lấy thuỷ liêm từ Trưởng Lão, nhân lúc pháp trận của Fu Xuan kìm hãm lão, y đan hai thanh kiếm, trảm một đường ngang hông. Lưỡi kiếm mang theo khí lạnh thế như chẻ tre cắt đôi lão ta, âm thanh vỡ vụn như thuỷ tinh vang lên, Long Sư trước mắt y đóng thành tượng băng rồi tan thành bụi mịn. Yanqing lẳng lặng nhìn viên ngọc cố hồn là lõi năng lượng cho cái thứ giả mạo kia, mũi kiếm hướng xuống đâm nát.
- Ý của ngươi là, hiện tại không bị, sau này thì không biết sao?
Đám đan sư nhanh chóng bại trận. Con rối so với người thật vẫn có chênh lệch sức mạnh. Một đám một đám ngã xuống như ngả rạ. Cơ thể họ từ từ tan thành tro bụi, không khác gì cành cây bị lửa đốt. Phi kiếm về lại sau lưng Yanqing, y nâng tay, toàn bộ kiếm hợp lại thành một, đâm thẳng xuống.
- Chuyện tương lai, mấy ai biết được chứ? Để không làm phiền Dan Heng tiên sinh, mời các vị yên lặng một chút nhé.
Y Nhiên từ từ đứng dậy khỏi xe lăn. Dẫu xung quanh chỉ còn một mình cô, vẻ mặt dịu dàng ấy không hề biến mất. Đối với thanh đại kiếm lao xuống từ bầu trời kia, Y Nhiên bình tĩnh rút từ trong tay áo ra một đoá Mộng Đàn Hoa nở rộ, nuốt xuống. Cùng với đó, sức mạnh khổng lồ đột ngột tuôn trào. Đại kiếm bị một luồng kiếm khí khác xẻ đôi.
Giữa khói bụi mịt mù, Y Nhiên với dáng vẻ kì dị xuất hiện trước mắt Caelus. Sừng rồng, đuôi Hồ Ly, vảy cá, răng nanh, móng vuốt nhọn, cùng một biểu tình hung ác. Cái thứ không biết gọi là gì này làm hắn rùng mình. Caelus nghiến răng, trong lòng không kìm được sốt ruột.
- Dan Heng, anh rốt cuộc đang làm gì vậy?
...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip