64. Kị
Lệnh Sứ ra tay, thiên tai giáng thế.
Mức độ tàn phá và hủy diệt của Lệnh Sứ ngang với thảm hoạ cấp hành tinh. Chỉ tính riêng số lượng thương vong đã là con số thiên văn, và nó đang không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Chiến tranh là mồ chôn tập thể. Đã lâu lắm rồi, vũ trụ này mới nổ ra một cuộc chiến khốc liệt đến như thế. Mặc dù các vị tướng quân cùng với Long Tôn đã cố gắng tránh né binh sĩ phía dưới, tuy vậy, dư âm mỗi đòn tấn công của bọn họ dù ít dù nhiều đều là tai vạ với cả địch nhân hay đồng minh. Điển hình như dạng thuần pháp sư như Yaoquang hay Dan Heng, toàn bộ đều là thuật pháp diện rộng phát động liên tục, đem thời không bóp méo, thi cốt chôn vùi.
Những lúc thế này, người mệt mỏi nhất chính là Sở Đan Đỉnh và Sở Thập Vương.
Kẻ trước cứu người, kẻ sau dọn xác, đề phòng Trù Phú nhân cơ hội phá cục. Vũ trụ vô vàn giống loài, dạng ký sinh như Tuế Dương không thiếu, cho nên mỗi khi chiến cuộc kết thúc, Phán Quan đều phải xác nhận tình trạng thi thể, thu hồi di vật và ký ức, nên bắt giữ thì bắt giữ, nên thiêu hủy thì thiêu huỷ.
Có thể nói là, bận đến chân không chạm đất.
- Tiểu thư nếu mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút.
Yingyue - Vân Kỵ Quân đóng vai trò hộ vệ trong mắt dân Xianzhou lên tiếng khuyên nhủ tiểu cô nương bận rộn bên kia. Chiến trường không chỉ là nơi cắn nuốt tiền bạc cùng tài sản, nó còn mài mòn khinh rẻ sinh mệnh đến tận cùng.
Mới đầu khi Dan Heng còn chưa ra ngoài, tình hình trong Sở Đan Đỉnh miễn cưỡng coi như là ổn định. Nhưng đến khi Lệnh Sứ ra tay, mức độ bệnh nhân tập trung về đây lập tức nhân lên gấp mấy lần.
Kẻ đến người đi vội vã, người ra người vào tấp nập. Máu tanh, nguyền rủa, Xác Nhập Ma,... Vô số thể loại thương tích xuất hiện được Vân Kỵ Quân đưa đến chữa trị. Rất nhiều người vì vết thương quá nặng mà qua đời, hoặc biến thành quái vật bất tử làm loạn. Mùi máu, mùi thuốc, mùi hỗn tạp từ chiến trường khiến nơi vốn dĩ nên trong sạch thành dơ bẩn khó coi.
Long Nữ Trị Liệu - người được truyền thừa thuật Vân Ngâm cùng y thuật tinh thông nhất Sở Đan Đỉnh thành người ai ai cũng muốn gặp. Cô bé nhân hậu, không chịu nổi nhất là nhìn thấy người khác bị thương, liền cứ thế bị thế cuộc xoay vần đến mệt mỏi. Dẫu cho cả cơ thể rã rời, cổ họng đau nhức, ngay cả bữa ăn cũng không thể an tâm nuốt xuống, bằng mắt thường đều thấy được sức khoẻ đang đi xuống. Dẫu cho có máu Rồng cường kiện, nhưng Bailu dù sao vẫn chỉ là bé con chưa lớn, làm việc cường độ cao như vậy xuống sức thấy rõ. Ấy vậy mà nhìn bệnh nhân chưa hề giảm bên ngoài, cô bé lại gắng gượng chống đỡ.
- Vẫn còn nhiều người cần đến ta, ta không thể cứ thể rời đi được.
Bailu biết Yingyue đang lo cho cô, nhưng y đức không cho phép cô từ bỏ bệnh nhân. Chỉ cần còn người bệnh, là một y sư, cô đều không thể phủi tay.
- Không phải kêu tiểu thư rời đi, chỉ là dù sao vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Cô mà gục, bọn họ còn chết nhiều hơn.
Mặc dù tương đối vô tình, tuy vậy, lời của hắn hoàn toàn là sự thật. Loufu sau Loạn Ẩm Nguyệt đã không còn xuất hiện người nào y thuật tinh thông như Dan Feng nữa. Y là người gây ra đại hoạ, nhưng số lượng kẻ được y cứu cũng là con số thiên văn. Năm ấy Dan Feng được xưng tụng như thần, hoàn toàn nhờ vào Vân Ngâm hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, biến mục nát thành thần kỳ. Đến cả kẻ Nhập Ma sắp chết như hắn y còn kéo lại được vài năm, thương tích bình thường trong tay y chỉ như gió thoảng, phất tay một cái liền lành lặn như ban đầu.
Không thể không nói, Long Sư điên cuồng ham muốn Phương Pháp Hoá Rồng như vậy, chính là khát vọng giống như y: chiến lực mạnh mẽ, y thuật tinh thâm. Chỉ tiếc là, Dan Feng mạnh không phải vì y là Long Tôn, mà chính vì y mạnh, cái danh Long Tôn ấy mới khiến kẻ khác ghi nhớ đến thế.
Ẩm Nguyệt Quân, như trăng treo giữa trời, xa xôi không với tới.
Nghĩ đến cái người thản nhiên thọc một tay vào ngực mình kia, màu mắt hắn tối xuống, ngoại trừ cảm giác mất mát khi bị lừa, còn mơ hồ có chút tức giận. Y làm gì cũng không nói, thật muốn phạt y một trận.
- Yingyue, ngươi có hận Dan Feng không?
Bailu đột ngột lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của nam nhân. Hắn giật mình nhìn cô bé sau khi đóng gói phần thuốc đã dừng tay lại, chăm chú quan sát hắn. Ánh mắt cô trong sạch lại thuần khiết, sáng lên sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng không phải đơn thuần ngu ngốc, trái lại, Bailu hiểu vị trí của bản thân mình hơn ai hết. Cô bé biết mình muốn gì, có thể làm gì, dẫu không đến mức tính toán không lọt, nhưng biết tự bảo vệ mình không bị thế cục mài mòn đến chết. Rồng mắc cạn, Bailu đã sống sót với cái danh đó bao nhiêu năm, phần nhiều bởi vì sự thông minh lanh lợi bẩm sinh ấy.
Yingyue sẽ không đánh giá thấp đứa nhỏ này. Bài học này hắn hiểu rõ hơn ai hết, nên phòng hơn là chữa, nghi ngờ thường tốt hơn là tin tưởng. Hắn thà rằng nghi ngờ tất cả, để lại đường lui cho mình, còn hơn cho đi thật tâm, cuối cùng bị người lừa dối.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
- Cô nghĩ ta có nên hận y hay không?
Bailu đã nghe qua chuyện của người này khi Dan Heng rảnh rỗi. Cô không hiểu tại sao Dan Feng lại làm thế, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Yingyue, ai cũng sẽ hận y. Đối với người cha chỉ gặp mặt hai lần kia, Bailu không cao ngạo đến mức tự cho rằng mình hiểu y, nhưng ít nhất thân là người được y tạo ra, chính sự nhân từ của y đã giúp cô sống sót.
Và trái tim đang đập trong lồng ngực, những cảm xúc vui vẻ buồn bã, hay cả y thuật, máu Rồng, cả sự tồn tại của chính mình, đều là Dan Feng ban cho cô.
Y lấy cái chết của mình, đổi cho cô cơ hội sống.
Bailu nợ y cuộc đời này, cũng muốn đền đáp lại công ơn ấy. Chí ít thì, cái người quan trọng nhất với y này, cô muốn thay y nói ra những lời đã không thể thốt lên đó.
- Ngươi có quyền hận y, y cũng chẳng để bụng đâu.
Tiểu cô nương gác lại công việc bộn bề, quyết định dành cho mình chút ít thời gian nghỉ ngơi. Hai chân ngắn ngủi vung vẩy trên ghế, đến bây giờ, cô bé mới lộ ra dáng vẻ hợp với bề ngoài.
- Nhưng có một số chuyện, ta nghĩ nên nói cho ngươi biết.
Bailu đặt tay lên vị trí trái tim, nhịp đập vững vàng truyền đến lòng bàn tay. Đó là minh chứng cho sự sống, cũng là cội nguồn của cặp sừng trên đầu cô.
- Ngày mà ta ra đời, chính y đã cho ta máu Rồng cùng với Long Tâm. Y tách ra một phần linh hồn của chính mình, phần nhân tính còn lại chống đỡ cho dáng người ấy, đổi cho ta cơ hội tồn tại. Dan Feng mà ngươi trông thấy, là phần lý trí cùng chấp niệm của y. Y đã không thể cảm nhận được bất cứ tình tự nào nữa. Y chỉ làm theo tính toán sẵn có từ trước cả khi Loạn Ẩm Nguyệt diễn ra, vốn dĩ không hề cố ý muốn tổn thương ngươi.
Một con người từ bỏ đi phần người, trở thành con rối vô hồn trống rỗng. Y tự cài cho mình một chương trình lập sẵn, máy móc làm theo từng bước từng bước, không hề suy xét đến cảm nhận của bất kỳ ai.
Bởi vì bản thân y đã chẳng thể nào lý giải vùng dữ liệu tình cảm ấy nữa.
Vì mục đích sau cùng, y sẽ bất chấp tất cả.
Cho dù có phải đánh đổi chút thân quen y vất vả lắm mới có được đó.
- Ngươi biết mà Yingyue, y đã điên từ lâu lắm rồi. Cho nên đừng dùng luân thường đạo lý để đánh giá y, cũng đừng nghi ngờ tình cảm y dành cho ngươi. Y yêu ngươi, đây là sự thật, chẳng qua là cách thức y thể hiện nó không hợp với người bình thường mà thôi. Y chỉ muốn bảo vệ ngươi.
Trên khuôn mặt Bailu không thể hiện nhiều cảm xúc, dường như cô bé chỉ đang tường thuật lại sự thật đã biết. Tầm mắt của cô nhóc không hướng về phía hắn, mà theo đuổi ánh nắng mờ nhạt giả tạo phía bên ngoài. Âm thanh ồn ã như cách cả thế giới, phía bên trong tiểu lâu phủ đầy dấu vết năm tháng, khoảng lặng xâm chiếm không gian, xông cả vào tiềm thức, ghìm xuống hết thảy nóng nảy bồn chồn, để đến cuối cùng còn tồn tại, chỉ là tiếng thở dài trầm lắng.
- Yingyue, y muốn ngươi sống tốt.
Dù chính bản thân y cũng không hiểu sống thế nào là tốt. Cho nên trước hết, y làm mọi cách để hắn sống đã. Còn vấn đề tốt hay không tốt, y không có lựa chọn.
Yingyue không đáp. Màu sắc tím sậm ngả sang xanh ấy bị che phủ dưới làn tóc đen. Màu tóc của hắn không phải thuần sắc như màn đêm, mà pha chút màu của đại hải, nhuốm thêm sắc đỏ từ máu tươi, là dấu vết còn lại từ cấm thuật mà Yubie đã dùng. Sinh mạng này của hai người bọn họ, là y dùng tương lai của chính mình đổi lấy. Y không cầu hồi đáp, cũng chẳng mong đợi điều gì, y chỉ muốn là làm, mặc cho bản thân rơi vào vực thẳm.
- Không ai dạy y cách để yêu thương, cũng không ai dạy y thế nào là hạnh phúc. Y chỉ là một tên ngốc bị ép buộc trong lao tù, quên đi tự do, cũng quên đi chính mình. Đối với y mà nói, chúng ta sống tốt, đã là thay cho ước mơ và khát vọng y luôn mong mỏi, cũng chứng tỏ bản thân y vẫn là con người bình thường, chứ không phải quái vật.
Bọn họ tồn tại, thay cho Yubie tồn tại. Suy nghĩ của người điên không theo logic thông thường. Yubie vốn chẳng hề quan tâm sự thật người với người khác nhau, bởi vì trong thâm tâm y chưa bao giờ coi bản thân cùng bọn họ là ngang hàng.
Một con quái vật không xứng đáng làm người.
- Đối với kẻ ngốc như vậy, ngươi vẫn sẽ hận y chứ?
Đối với kẻ ngốc như vậy, ta hận y được sao?
- Ta không biết.
Sau một hồi im lặng, Yingyue mới lên tiếng đáp. Âm giọng trầm, hơi khàn, giống như tiếng sóng ngầm của đại hải, bị rối ren nhấn chìm.
Bailu nghe vậy hơi ngạc nhiên. Cô bé đã tưởng với những gì Yubie làm với người này, hắn chỉ hận không thể một kiếm đâm chết y. Bảy trăm năm ròng điên cuồng giữa sinh và tử, mơ hồ và tỉnh táo. Biết bao nhiêu đời người đã qua, những gì mà hắn có được, cuối cùng lại chỉ là truyền thuyết bị giấu nhẹm.
Nếu như hắn không gặp Yubie, có lẽ mọi chuyện đã có kết cục khác.
- Vậy à? Ngươi đúng là người tốt đấy Yingyue.
Bailu mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Yubie lại chấp nhất với hắn như vậy. Bởi có lẽ đối với y, với một Long Tôn luôn luôn đối mặt âm mưu quỷ kế, thì người như Yingyue chính là ánh trăng sáng, muốn nhưng không dám, cũng với không được, chỉ có thể cất vào lầu gác thủy tinh, xa xa ngắm nhìn.
Thật đúng là đồ ngốc mà.
- Nợ cha thì con trả, tất cả những gì Yubie nợ ngươi, ta sẽ thay y trả đủ.
Bailu thở hắt ra, nghiêm túc nhìn hắn. Nghe câu này, hắn cho dù có suy nghĩ linh tinh cái gì cũng phải giật mình nhìn lại.
Tiểu cô nương dáng vẻ nhỏ xíu có một mẩu ngồi trên ghế rộng. Trước mặt cô nhóc là vô số y thư cùng thuốc thang đang nghiên cứu dở. Bailu còn nhỏ, tuy vậy, lại chính là người đứng đầu một tộc đàn không hề yếu đuối. Dẫu chỉ trên danh nghĩa, nhưng những gì cô nhóc bị bắt ép phải học đều là của Long Tôn.
Long Tôn không nói đùa. Yubie là vậy, Dan Feng là vậy, Bailu cũng thế.
Nhìn sự kiên quyết trong sắc tím kia, ngay cả câu phản bác muốn thốt ra đều không thể cất lên. Cô thực sự nghiêm túc đề nghị hắn, chân thành, cũng rất kiên quyết.
Một khoảng lặng lâu thật lâu, hoặc có lẽ chỉ là chớp mắt vụt qua, khi mà Bailu còn đang nghĩ có phải hắn không nghe thấy hay không, thì người này liền lên tiếng, giọng điệu vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ, không biết nên làm gì cho phải:
- Tiểu thư à, câu đó chỉ dành cho người chết thôi, y vẫn còn sống mà.
Bailu theo bản năng muốn cãi lại, hắn đã ngay lập tức cắt ngang:
- Với lại, chuyện của chúng ta không liên quan đến cô, không cần phải nghiêm túc thế đâu.
Người tạo nghiệp là Yubie, Bailu xét về phương diện nào đó cũng là nạn nhân của y. Sự tồn tại của cô nhóc chỉ là ngoài dự đoán, vốn dĩ không hề liên quan đến mớ bùng binh của bọn họ. Yêu cầu một cô nhóc như vậy trả nợ cho mình, lời này làm sao hắn có thể nói?
- Ta sẽ không tổn thương y, đừng lo lắng. Đòi nợ mà cô nói, chỉ là muốn một câu trả lời từ miệng y mà thôi.
Không cần hắn giày vò, người kia đã tự đem mình làm hỏng trước, hắn làm gì còn cơ hội ra tay? Yingyue không biết tình trạng của y còn kéo dài được bao lâu, nhưng dựa vào mức độ chết đi của biển tinh thần, không sớm thì muộn, y cũng sẽ tan vỡ. Có lẽ khi mà chấp niệm của y được hoàn thành, tất cả những gì về y đều sẽ biến mất. Ký ức đau khổ hay vui vẻ thuộc về vị Long Tôn đó, cũng vì thế tan thành tro bụi.
Kết cục như vậy, hắn còn cần phải đòi nợ sao?
Ngay từ trước cả khi gặp hắn, y đã lựa chọn sẵn mồ chôn của chính mình.
Yingyue xoa xoa đầu cô nhóc, nhìn dung mạo có vài phần quen thuộc này, mỉm cười.
- Ngoan, đừng nghĩ những chuyện linh tinh này. Ta đã hứa với Thiếu Quân sẽ bảo vệ cô, sẽ không nuốt lời.
Một sinh linh nhỏ bé được tạo ra, mặc dù chỉ là vô tình, nhưng cô bé không nên bị bọn họ cuốn vào ân oán nợ nần kia. Trẻ nhỏ phải được an bình vui vẻ lớn lên. Trách nhiệm, nghĩa vụ, hận hận thù thù đều không nên tồn tại trong ký ức tuổi thơ. Bọn họ nợ Bailu một bầu trời tự do, người nên đòi ở đây, phải đảo ngược lại mới đúng.
- Chỉ cần làm chuyện mà cô muốn mà thôi, còn lại để người lớn lo.
Bailu ngơ ngác nhìn hắn, để mặc cho Yingyue vò đến tóc mai rối bù. Từ khi ra đời đến nay, cô nhóc rất ít khi được người khác thân cận. Nội bộ Vidyahara chia rẽ, ngoại trừ thị nữ tốt bụng sẽ yêu chiều mua đồ ăn vặt cho cô, đã chẳng còn ai yêu thương đối tốt với cô nữa. Cái họ trông chờ, hoặc là y thuật bị bắt ép học, hoặc là Vân Ngâm truyền thừa đứt quãng.
Không có ai coi Bailu thuần túy là một đứa nhỏ.
Jing Yuan tính là một, nhưng bản thân ngài công vụ bận rộn, thân phận cách biệt, nhiều lắm chỉ có thể mượn cớ đến trò chuyện với cô.
Còn lại, đều vì hai chữ Long Tôn mà giữ khoảng cách.
Được người ôm ấp thân cận, cưng chiều như đứa nhỏ, chỉ khi Dan Heng trở lại Loufu, Bailu mới thực sự cảm nhận được ấm áp bên cạnh y. Giờ đây, y lại mang cho cô thêm một người nữa, không yêu cầu đòi hỏi, không quan tâm cô như thế nào, trong mắt hắn, Bailu là một đứa nhóc nên được yêu thương.
Giống như khi ở trong Ranh Giới, nam nhân cô độc lại yếu đuối ấy đã nhìn cô như thế. Cái tên Bailu này, cũng là y đặt cho.
Bailu, Bạch Lộ, là nắng nhạt những ngày thu, đêm se se lạnh, sáng sớm đọng sương, là thuần khiết và trong sạch, như cái cách y gửi gắm nguyện ước và khát vọng cho cô, mong rằng cuộc đời sau này của cô cũng giống Bạch Lộ, có vấp ngã, có trắc trở, nhưng chờ đợi sau cùng, luôn luôn là ngày nắng.
.......
Chỉ cần không đến cấp bậc Lệnh Sứ, lấy thân thủ của Yanqing, hoàn toàn là càn quét chiến trường.
Thân ảnh thiếu niên luồn lách qua khe hở giữa đòn tấn công rung chuyển cả đất trời từ các vị tướng quân. Mười hai Đại Tư Tế Bạch Hoạ, chiến trường cũng chia làm mười hai phần, ngoại trừ vị trí trung tâm đấu pháo giữa Thần Vu và đội quân pháp sư của Yaoquang, còn lại đều là vũ đài của y.
Sương Mai như dải lụa mềm mại lướt ngang qua, bóng ảnh đi đến đâu, đầu người rơi đến đấy. Linh lực đóng băng cơ thể, sau đó liền bị phi kiếm đâm đến nát vụn, ngay cả câu từ cầu khẩn thần linh đều không kịp thoát ra.
Chẳng mấy chốc, y đã tiến đến gần Thần Tinh Trường Mệnh.
- Sắp đổi dạng rồi à?
Thiếu niên đáp lên mảnh vụn hành tinh lơ lửng gần đó, tiện tay vung kiếm, Sương Mai ngay lập tức cắt nát tàn dư Trù Phú gần đó, mai táng chúng cùng với tàn tích xung quanh. Sau lưng y là âm thanh va chạm ầm ầm từ đòn tấn công của Lệnh Sứ, không ai rảnh rỗi để ý đến một đứa nhóc như y, cũng không ai cho rằng bản thân y có thể làm gì cả một quần thể Tinh Tú Thể Sống to lớn như vậy.
Thứ này đang sống.
Nó đang tăng dần kích cỡ một cách chậm rãi. Phía bên dưới những gốc cổ thụ che trời đó, phần được bao bọc bởi vô số rễ cây to dần lên, giống như đang ấp ủ thứ gì, trực chờ phun ra.
Chiến trận tiến đến giai đoạn này, ngoại trừ chiến lực cao nhất, phần binh lính phía dưới, phía Săn Bắn đang chiếm ưu thế. Mặc dù chậm rãi, nhưng đúng là bọn họ đang từ từ tiến lại gần Thần Tinh Trường Mệnh.
Yanqing biết tình trạng này rất nhanh bị phá vỡ, chút ưu thế mỏng manh này đều sẽ bị nghiền nát. Bởi vì sau lưng họ còn có một Xianzhou Ban Mai như hổ rình mồi. Yaoshi còn chưa giáng lâm, Aha còn đang ẩn nấp, vai chính còn chưa xuất hiện, bọn họ chỉ là món khai vị mà thôi. Dẫu cho có giết nhiều hơn, đều không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.
- Phiền thật.
Rõ ràng có thể một chiêu chấm dứt, nhưng lại phải diễn vai yếu đuối bán thảm, đối với tính cách của Yanqing, chuyện này không khác gì làm khó y.
Nhưng biết làm sao giờ, khi mà bọn họ bị trói buộc đủ điều, thì việc tuân theo quy tắc là điều tất yếu.
Bất cứ việc gì đều cần có lý do. Muốn thoả sức tung hoành, y cần một lý do để ra tay.
Yanqing nhíu mày, chậc một tiếng chán ghét, tâm tình khó chịu ra mặt. Mà một khi y tâm trạng đi xuống, chịu tội chính là bất kể thứ gì lọt vào tầm mắt y.
Một trăm linh tám thanh phi kiếm nở rộ từ liên hoa, mũi nhọn hướng về Thần Tinh Trường Mệnh. Bên đó cuối cùng cũng phát ra có kẻ đến gần, lũ lượt kéo nhau phòng ngự. Đủ mọi chủng tộc, đủ hình dạng kỳ kỳ quái quái xuất hiện trước mặt y. Ánh sáng từ linh lực phát ra loá mắt, khắp nơi đều là sát khí nhắm thẳng vào y.
- Sương Giá.
Phi kiếm phút chốc hoá thành sương mờ bao phủ lấy kẻ địch. Thiếu niên ngay trước mặt chỉ cách có vài mét liền cứ thế biến mất. Màn sương trắng xoá không chỉ che đi tầm mắt, còn giống như có sự sống, trói buộc hành động của bọn họ. Hơi lạnh căm căm xâm nhập vào cốt tủy, dường như linh lực cũng bị đóng băng, trì trệ. Chỉ mới vài giây trôi qua cũng như cách cả một đời.
Ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy, ngay phía trên đầu, mũi kiếm nhọn hoắt hướng xuống, xác định mục tiêu.
Yanqing hạ tay, bóng ảnh lao vun vút, xuyên thủng da thịt, biến những kẻ hình thù quái dị thành trụ băng. Một tiếng tách vang lên, nghe như giọt nước rơi xuống mặt hồ, trụ băng vỡ vụn, chỉ để lại vô số chấm nhỏ li ti, đẹp như mộng ảo.
- Cũng nên giúp bên kia một tay rồi.
Y liếc mắt nhìn phía sau, xác nhận nhất thời không có ai quấy rối, đội quân bảo vệ bên ngoài đã bị thủng một lỗ, liền không chần chừ nữa.
Linh liên màu băng lam hoá thành hình cánh cung, tầng tầng pháp trận theo đó hiện ra, mũi tên với lông vũ trắng muốt nhắm thẳng vào thần cung bên đó. Tượng thần Yaoshi đã rất nhanh phục hồi lại. Sáu cánh tay đưa ra, ngón tay tạo thành ấn, sừng dài với lụa rủ xuống như thác, ôn hoà lại từ ái.
Từ trong tay áo y, quặng năng lượng rơi xuống lả tả, rất nhanh liền biến thành linh lực hội tụ vào mũi tên. Nhờ có viện trợ từ kẻ lắm tiền nhiều của IPC, y có thể thoả thích tung ra đòn tấn công diện rộng vốn tiêu tốn rất nhiều linh lực này. Không thể không nói, đôi khi có tiền thật sướng.
- Linh Liên, Vân Thiên Lạc.
Mũi tên xé gió lao tới nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh. Vệt sáng màu lam vắt ngang qua bầu trời, cắm thẳng xuống thần cung phía xa xa. Từ vị trí mũi tên, vòng sáng pháp trận lập tức lan toả, bám lấy từng công trình như rễ cây, nhanh chóng chìm xuống. Dân Trù Phú cảnh giác nhìn thứ kì lạ vừa xuất hiện, dè chừng tiến lại gần. Bỗng, ánh sáng loé lên trong chớp mắt, theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm vang vọng.
Yanqing nghe thấy âm thanh truyền về, rất biết điều lùi lại xa một chút. Bởi vì ngay khi mũi tên của y phát nổ, pháo lượng tử từ đâu xuất hiện, ồ ạt bắn thẳng đến Thần Tinh Trường Mệnh. Xung kích năng lượng rung chuyển cả không gian, nơi quần tinh bị rễ cây bao bọc ấy, bị người từng mảng từng mảng gỡ ra, rơi xuống. Giống như lột đi lớp da xinh đẹp, phía bên dưới màu xanh vàng dịu dàng, là máu thịt bầy nhầy không ngừng nhúc nhích.
Rất ghê tởm.
Yanqing theo bản năng đưa tay che lại mũi miệng, lùi sâu hơn một chút. Không biết là do hiệu ứng thị giác hay là lí do gì, dường như y ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu thịt lâu ngày, lẫn trong hương hoa nồng nặc của Cây Kiến Tạo, tạo thành thứ mùi quỷ dị trùng kích tinh thần.
Cả thị giác lẫn khứu giác đều bị tra tấn. Yanqing nhăn mặt, lùi lại sâu hơn, tránh né cái thứ này xa một chút.
- Thêm lần nữa đi đại tỷ tỷ.
Pháo lượng tử lại nã thêm một đợt nữa. Xung kích nhiễu loạn không gian, bóp méo tầm nhìn, ngoại trừ ánh sáng tím đỏ loé lên, thì chỉ còn màn sương dày đặc khi máu thịt tan rã ánh vào đáy mắt.
Người mà Yanqing vừa liên lạc chính là Himeko. Cô cùng với Welt Yang lánh nạn ở một nơi hẻo lánh, sử dụng vũ khí của công ty để trợ giúp. Nhờ sự can thiệp của Dan Heng, dẫu bên Liên Minh Trù Phú đã giăng thiết bị nhiễu loạn sóng điện từ, y vẫn có cách khiến vũ khí công ty hoạt động bình thường.
Không thể không nói, nhiều lúc Yanqing thấy người này thật thần kỳ.
Pháo lượng tử cần nạp năng lượng mất ít lâu. Băng qua hai đợt xả, Thần Tinh Trường Mệnh trông tàn tạ đi trông thấy. Mặt bên đối diện với Liên Minh Xianzhou đã bị tróc đi mấy phần. Ngoại trừ Cây Kiến Tạo còn mạnh khỏe sống tốt, thứ bên dưới rễ cây đã thành đống bầy nhầy gớm ghiếc.
Yanqing hơi híp mắt, chịu đựng sự buồn nôn chăm chú quan sát. Y biết thứ này không dễ bị hạ như vậy, tiêu tốn công sức tấn công, mục đích chủ yếu chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như thần cung thờ phụng chính mình bị phá bỏ, Yaoshi liệu có hiện thân hay không?
Đến tận lúc này, chưa có một Aeon nào ra mặt cả.
Có nghĩa là, vật tế chưa đủ.
Ngay khi thiếu niên còn đang nghĩ có nên xông thẳng vào quậy một trận không, phía đối diện đã có động tĩnh.
Thứ rễ cây vô hình từ từ hiện rõ, năm hành tinh nối với nhau bằng vô số sợi dây gồ ghề ấy bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ thần cung ở trung tâm, cả Thần Tinh Trường Mệnh đang dần dần co lại. Rễ cây mọc ra chồng lên nhau, che đi vết thương bị pháo nã. Đoá đoá hoa khổng lồ màu vàng xanh nở rộ, phình to, bao phủ hết thảy bề mặt hành tinh. Đợi đến khi cả Thần Tinh Trường Mệnh co cụm lại thành một khối, xoè rộng như bông hoa, động tĩnh rung chuyển cả đất trời ấy mới dừng lại.
- Đại tỷ tỷ, mau lùi lại.
Yanqing vừa nói vừa nhảy về phía sau. Nòng pháo lượng tử lộ ra từ pháp trận đồng loạt rút về. Y ra lệnh cho binh lính gần đó dừng lại, giữ một khoảng cách đủ xa, chờ đợi.
Phía bên Liên Minh Xianzhou cũng phát hiện ra động tĩnh khác thường, cùng nhau dừng tay, vũ khí cùng với thuật pháp đều khởi động sẵn, nhắm thẳng vào phía đối diện.
Trong một tích tắc, toàn bộ chiến trường yên lặng đến quỷ dị.
Đoá hoa mang sắc vàng lục phình to đến mức độ nào đó, đột ngột nở bung. Từ giữa nhụy hoa, vô số ma vật Trù Phú thi nhau xông ra ngoài. Giống như một cơn sóng thần càn quét, đội quân ma vật đi đến đâu, tất cả vật cản đường đều bị dọn sạch.
- Bắn.
Không biết là vị tướng quân nào ra lệnh, ngay khi âm thanh vừa dứt, toàn bộ nòng pháo chĩa thẳng vào thú triều. Ánh sáng chói loà xuyên thủng lớp ma thú đầu tiên, mai một chúng trong màu sắc của hủy diệt. Vô số tia sáng thi nhau bừng lên, lập loè không dứt. Cùng với đó, tiếng nổ từ va chạm năng lượng ù cả hai tai. Đi kèm với những tia sáng chết chóc là thuốc súng nồng nặc mùi ngai ngái. Máu tanh bỗng chốc bao phủ tầm mắt, quyện với thi cốt vỡ vụn tan rã, tạo thành màn sương đỏ tươi báo tử.
Tí tách.
Máu đỏ vừa rơi xuống bám trên mảnh vỡ thuyền sao, từ trong màn sương, tiếng gầm thét gào rú của thú vật ầm ầm trỗi dậy. Tựa như phát bắn vừa rồi chẳng hề đem lại chút hiệu quả nào, thú triều ngày càng dâng cao, số lượng không thể đong đếm. Chúng uống máu, ăn thịt đồng loại, nhao nhao tiến lên, nuốt chửng hết thảy tất cả những gì trong tầm mắt. Ma vật Trù Phú nhân lên với tốc độ chóng mặt, giống như đang tự sao chép lẫn nhau, cắn xé, nhai nuốt, con này chết đi lại có vô số con khác xông ra từ nhụy hoa, vĩnh viễn không dứt. Ngoại trừ máu tanh và sát khí, ngợp trong tầm mắt chỉ còn răng nanh sắc nhọn trực chờ cắn phập vào thân người.
Địa ngục trần gian.
.......
- Dược Vương mà các ngươi thờ phụng ấy, là cái thứ quái quỷ này à?
Jing Yuan hơi nghiêng đầu, vừa lắng nghe báo cáo từ bên phía Yanqing truyền về, vừa nói. Trận Đao trong tay ngài cũng không rảnh rỗi, từng nhát từng nhát trảm xuống. Sấm sét màu tím loé lên, cùng với tiếng nổ đì đùng, không gian bị ánh vàng của Thần Quân chia cắt, ngay cả tầm mắt cũng bị bóp méo.
- Thần thông của Dược Vương, đâu phải phàm nhân như ngươi hiểu được?
Đối với đòn tấn công của Jing Yuan, Đệ Tam rất thoải mái giơ trượng đón đỡ. Quả Kiến Tạo treo lủng lẳng trên cành khô, sáng lên ánh xanh lục. Trước mặt hắn, kết giới hình mắt cáo đan lại thành lưới, nuốt trọn lôi điện đầy trời. Hắn vung tay, tia sáng bắn thẳng đến chỗ Jing Yuan, đan xen lẫn nhau chặn mọi đường thoát.
- Mà ta cũng ngạc nhiên đấy. Nghe nói Thần Sách tướng quân không thiện chiến đấu, thế nhưng ngươi lại có thể đánh ngang với ta từ nãy đến giờ, chuyện này, không phải hơi bất thường sao?
Lôi điện màu tím vàng vùng vẫy trong lưới ngọc, trái đâm phải xiên hòng thoát ra. Đệ Tam bình thản nhìn ngài, tựa như đang soi xét kẻ trước mặt. Dẫu cho đòn tấn công của Jing Yuan không phải đặc biệt mạnh mẽ, đến mức một chiêu áp đảo, nhưng thắng ở chỗ liên miên không dứt, khéo léo dùng lôi điện từ từ mài mòn kết giới của hắn.
Không có thứ gì vĩnh viễn không bị phá vỡ. Cho dù Đệ Tam tự mãn đến đâu, trước sức mạnh có cùng cấp bậc với hắn, không thể nào coi như không thấy. Kết giới của hắn mạnh, nhưng không có nghĩa nó bất bại. Từ nãy đến giờ, vô tình hay cố ý, hắn vẫn bị người trước mắt phong toả hành động, không cho phép hắn trợ giúp số XII bị đè ra đánh ở đằng kia.
Kẻ này, hắn lấy đâu ra nhiều linh lực để duy trì đòn đánh như vậy?
- Ngài xem trọng ta quá rồi. Không phải ta vẫn bất lực trước kết giới của ngài sao?
Jing Yuan mỉm cười đáp lại. Ngài lách người tránh né tia sáng hủy diệt kia, lại dùng linh lực làm chệch đòn đánh, hơi lùi lại. Trận Đao vung lên, Thần Quân trảm xuống, một đạo lôi điện sáng rực cả bầu trời xuất hiện, phá tan lớp kết giới hình mắt cáo. Tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên, kèm theo đó là thanh âm đì đùng nổ tung.
- Mặc Ngọc.
Màu xanh ngọc nhuốm dần sắc đen sẫm của màn đêm, đem hết thảy ánh sáng cắn nuốt. Pháp trận hình tròn chìm vào lớp kết giới, ăn mòn dần dần tia sét bổ lung tung, kéo nó chìm xuống.
Kết giới của Đệ Tam thay đổi. Không còn là mắt cáo đan xen, mà là vòng tròn đồng tâm nối nhau thành tấm chắn vững chắc. Quả Kiến Tạo giống như nhỏ lại chút ít, nhuộm màu xám đen, khô quắt như đã chết. Vòng tròn tách ra, từ từ phóng đại, từ bên trong đó, con thú lớn với lớp vảy trơn xấu xí há cái miệng rộng gào thét. Âm vọng đánh tan sấm sét, buộc Jing Yuan phải lùi lại.
- Long Hồn, Táng Thiên Địa.
Hắc Long chui ra từ không gian thứ nguyên, hiện rõ cơ thể khổng lồ quằn quại giữa hư không. Nó không giống hư ảnh thủy long ngài từng thấy trong tay Dan Feng, thứ này tàn ác hơn, xấu xí hơn, bao bọc trong bóng tối tận cùng, nhe nanh múa vuốt. Ở nó, ngài không cảm nhận được sự sống của sinh mệnh, lại càng giống như tập hợp từ vô số thi cốt, cưỡng ép hoá thành dáng rồng ngạo nghễ.
Nó không có lý trí của riêng mình.
Chỉ là một con rối vô tri sinh ra để hủy diệt.
So ra thì, vị ca ca đó của ngài thần thánh hơn nhiều lắm. Đến tận bây giờ, Jing Yuan vẫn không thể giải mã được sự tồn tại của Bailu. Cô bé từ hư không xuất hiện, là thủy tổ của một nhánh rồng hoàn toàn mới, không hề có chút trói buộc nào với vận mệnh của Long. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều thuộc về mình cô bé.
- Ta bảo này, xâm phạm bản quyền là không tốt đâu.
Hai tay Jing Yuan nắm chặt Trận Đao, đối mặt với ác long đang gầm thét. Lôi điện xẹt ngang bầu trời, quấn lấy lưỡi đao, nhuộm kim loại lạnh lẽo thành ánh vàng lấp lánh. Hư ảnh Thần Quân ứng với từng động tác của hắn, trường đao chia tách cả hư không nằm ngang, trực chờ trảm xuống.
- Một kẻ không liên quan gì đến Long như ngươi, lại dám lấy nó làm con rối, vị kia nhà ta nhất định không thích chút nào.
Long hồn gào thét xông đến. Răng nanh sắc nhọn lộ ra, quầng sáng màu xanh sẫm gần như biến đen ngưng tụ giữa hai hàm lớn, phun trào. Jing Yuan đối mặt với thế tiến che trời lấp đất, bình tĩnh nhìn thẳng. Ánh mắt ngài xuyên qua hư ảnh dữ tợn, hướng đến thân ảnh cong môi mỉm cười đằng kia, hơi híp lại.
Long là huyết mạch quý giá, tượng trưng cho hủy diệt cùng tái sinh. So với tất cả chủng tộc còn lại mơ hồ vượt trội hơn một chút.
Long tộc kiêu ngạo và mạnh mẽ. Chính vì thế, họ không cho phép bất cứ kẻ nào dám đem long ảnh đùa giỡn.
Không được Vận Mệnh chấp nhận, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc xâm phạm Long.
Ngay khi Jing Yuan vừa mới nâng tay, định bụng chém cho thứ giả mạo kia một nhát, trước đầu rồng đen đặc, xiềng xích từ hư không xuất hiện đã đem nó trói cứng. Hàm lớn bị người cưỡng ép đóng chặt, năng lượng không được thoát ra nổ tung bên trong, dẫu cho cái đầu bị giam hãm, nó vẫn không kìm được quằn quại đau đớn. Nhìn dáng vẻ này xem ra, phía bên trong đã máu thịt hỗn độn rồi.
- Đây là có chuyện gì?
Đệ Tâm theo bản năng lùi lại, nụ cười trên mặt cũng duy trì không nổi nữa. Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm pháp trận giam cầm hắc long, trượng gỗ trong tay run rẩy.
Chỉ một chớp mắt, thuật pháp liền đem thú triệu hồi phong toả hoàn toàn. Hắn không hề cảm nhận được chút gì khác lạ. Từ linh lực, không gian gợn sóng, đến khí tức của bất kỳ kẻ nào. Thứ này thình lình xuất hiện, giống như dung nhập hoàn mỹ với không gian, tự nhiên mà sinh ra. Thấy vì nói có kẻ điều khiển, tựa hồ càng nghiêng về phía Thế Giới đang lên tiếng.
Nhưng chuyện này có thể sao?
- Haha.
Tiếng cười phá tan kinh hãi của Đệ Tam. Xiềng xích quấn chặt lấy hắc long, từ từ đem nó cắn nuốt. Con thú lớn vặn mình cựa quậy, hòng thoát khỏi giam hãm. Tuy vậy, nó càng giãy giụa, giờ chết đến càng nhanh. Chẳng mấy chốc, dưới ánh mắt dè chừng của Đệ Tam, long hồn cứ thế tiêu biến, không một dấu vết.
- Ngươi tại sao lại cười?
Đệ Tam nhíu mày, quyền trượng chĩa thẳng về phía Jing Yuan, màu sắc đã trở lại xanh ngọc như lúc trước. Không khó để nhận ra, hắn tức giận.
Một phần vì thú cưng vô duyên vô cớ bị bóp nát, một phần vì thái độ cười nhạo của kẻ đối diện.
Thần Sách tướng quân che miệng giả vờ ho hai tiếng, tỏ vẻ chính mình rất nghiêm túc. Ngài liếc nhìn xiềng xích ẩn mình trong hư không, lại trông vẻ mặt giận dữ che đi thất thố vừa rồi, rất không phúc hậu lại cười ra tiếng.
- Vị kia nhà ta ấy nhé, được cưng chiều quen rồi, ghét nhất kẻ nào dám động vào đồ của y mà không xin phép.
Đệ Tam vẻ mặt âm trầm. Kết giới mắt cáo biến đổi, hoá thành vô số lưỡi đao sắc bén, phóng vụt về phía kẻ đối diện. Lôi điện tím vàng rực rỡ cả khoảnh trời, quấn lấy đao phong ngọc bích, dùng nhiệt độ từ từ nung chảy nó.
Jing Yuan hơi lùi lại, tránh đường cho vệt sáng màu xanh ngọc lao đến từ phía xa. Cuồng phong hợp với lôi điện, phút chốc đảo ngược tình thế.
- Ngươi bị y nhắm đến rồi, xin chia buồn nhé.
Bao trùm tầm mắt là ánh sáng của thần quân ngợp khắp bầu trời. Trước khi thân ảnh Jing Yuan biến mất, thứ duy nhất khắc sâu vào ký ức của hắn, chính là nụ cười nhạo báng đáng ghét kia.
Gió đổi chiều.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip