66. Mập mờ
- Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện chấn động không gian bất thường.
- Đang xác minh vị trí...
- Xác minh hoàn tất: Toạ độ (3241, 3736, 2687).
- Xác minh cấp bậc quyền hạn....
- Xác minh hoàn tất: Cấp bậc quyền hạn Level 1.
- Xác minh ID...
- Xác minh hoàn tất: ID chưa được đăng ký.
- Xác minh mức độ ảnh hưởng: ...1%... 15%... 23%.
- Mức độ đe doạ: A.
- Yêu cầu sử dụng hệ thống phòng vệ: hoàn tất.
- ID đăng ký: 010013.
- Điều kiện sử dụng: mức độ đe doạ cấp S.
- Hệ thống phòng vệ: chuẩn bị.
- Hệ thống vũ khí: chuẩn bị.
- Hệ thống sàng lọc bất thường: hoạt động.
- Hệ thống lưu giữ tri thức cấm: hoạt động.
- Mức độ ảnh hưởng: 25%... 27%.
- Yêu cầu nâng cấp hệ thống phòng vệ: chấp thuận.
- Nếu như mức độ ảnh hưởng vượt quá 40%, cho phép gỡ bỏ toàn bộ giới hạn quy tắc. Ưu tiên nhiệm vụ bảo toàn kết cấu Thế Giới, loại bỏ bất thường nguy hại.
- Cho phép thu hồi toàn bộ năng lượng, bất kể mục đích sử dụng.
- Tuân theo quy tắc và luật lệ, bảo hộ Thế Giới phát triển đúng quỹ đạo. Bất kể hành động nào đi ngược quy tắc, có thể lập tức loại bỏ.
......
Ngay sau khi Dan Heng ra tay, Yanqing đã thay đổi lộ trình. Y không nán lại chiến trường, mà nhân lúc tình hình hỗn loạn ẩn thân rời đi.
Mục đích của y không phải căn cứ địch hay thuyền tiên bị bắn rơi, y dịch chuyển thẳng đến Đội Tàu Astral đang đóng tại mé rìa vùng chiến, gần như dung nhập hoàn toàn vào không gian.
Yanqing cần sự chấp thuận để hoàn toàn giải phóng sức mạnh lúc trước của chính mình.
- Yanqing? Có chuyện gì à?
Himeko cùng Welt Yang đang chăm chú quan sát tình hình chiến trận đột ngột thấy thiếu niên xuất hiện không nén nổi kinh ngạc. Không chỉ bởi mới mấy phút trước bọn họ thấy y ở bên kia bầu trời, mà còn bởi vì mục đích chuyến đi lần này. Ít nhất thì Himeko cảm thấy bọn họ chẳng có gì khiến y phải đích thân đến cả.
Yanqing không phải tìm hai người.
Y lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó liền nhắm thẳng mục tiêu đi đến trước mặt cúi người xuống, nhẹ giọng nói:
- ID 18294, yêu cầu khởi động hệ thống phòng vệ.
Người mà Yanqing muốn gặp, là Pom-pom: tàu trưởng của Đội Tàu Astral, vẫn thường ngày làm công việc lặt vặt như quét dọn tưới cây hay chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.
Không ai biết Pom-pom từ khi nào xuất hiện, bọn họ chỉ biết, gần như là theo bản năng thừa nhận bé thỏ tai dài là Tàu Trưởng của Đội Tàu Astral, là người bạn đồng hành quan trọng nhất.
Băng qua thời gian đằng đẵng, Khai Phá đã thay đổi biết bao lớp người, chỉ mình Tàu Trưởng vẫn lặng im ở lại, chờ đợi lại chờ đợi từng hành khách sắp đến.
Sự thật rằng, so với bất cứ ai trong bọn họ, Pom-pom vẫn là tồn tại thần bí nhất.
Himeko không biết, Welt Yang không biết, Dan Heng chưa từng nói, March 7th cũng không hề hỏi, cho nên vấn đề này cứ thế cho qua. Thế nhưng sự xuất hiện của Yanqing ngay lúc này đã phá vỡ lớp vỏ ấy. Dường như bản thân y hiểu rất rõ Pom-pom, cách thức giao tiếp của hai người cũng rất kỳ lạ.
Đó không phải thái độ giữa người với người, càng giống như trao đổi công việc máy móc thì đúng hơn.
Sự đáp lại của Pom-pom sau đó đã khẳng định suy đoán này.
Chỉ thấy màu mắt xanh lam linh động ấy phút chốc đứng lại, im lìm. Biểu tình trên mặt Pom-pom cũng không còn sinh động nữa, hoàn toàn là một cỗ máy vô cảm thực thi mệnh lệnh.
- Đang xác minh ID, xác minh hoàn tất. ID 18294 - Gương Trong Lồng.
- Gửi yêu cầu xác minh lên tổng bộ. Đang chờ phản hồi.
- Đã nhận được phản hồi.
- Yêu cầu khởi động hệ thống phòng vệ: chấp thuận.
- Yêu cầu nâng cấp hệ thống phòng vệ: chưa đủ điều kiện.
- Tạm thời mở khoá giới hạn ước thúc. Mức độ giải phóng: 40%.
- Trong vòng 2 giờ Vị Diện, nếu như điều kiện đáp ứng, cho phép gỡ bỏ toàn bộ giới hạn không cần thông qua hệ thống, cho phép thu hồi toàn bộ năng lượng phân tán, bất kể mục đích sử dụng.
- Ưu tiên tiêu diệt mối nguy đe doạ Thế Giới.
Yanqing nghe thấy mấy câu cuối, vẻ mặt ngưng trọng cuối cùng cũng biến mất. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ấy là sự kiêu ngạo của thiếu niên. Y mỉm cười xoa xoa đầu Pom-pom, đoạn đứng dậy phủi phủi quần áo.
Y không trông chờ chỉ bằng vào việc Yaoshi đang nhúng tay vào Cây Số Ảo có thể cho phép y sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ cần vượt qua 10%, toàn bộ đám người ngoài kia y không cần e ngại ai nữa.
Nhưng ngoài mong muốn là, giới hạn ấy lại nới rộng hơn y nghĩ.
Xem ra Ý Chí Vị Diện còn chưa có mù. Nó biết nên đứng về phía ai trong chuyện này để có thể cứu lấy chính mình. Chỉ có một người duy nhất, một người vượt qua quy tắc, sở hữu sức mạnh điên đảo Vận Mệnh mới có thể đem một Vị Diện đang hấp hối cứu trở về.
Nếu không phải người đó, sẽ chẳng còn ai cả.
- Đã nhận được chỉ thị. Tuân theo quy tắc và luật lệ, loại bỏ tất cả bất thường đi ngược Vận Mệnh.
Yanqing nhận được mệnh lệnh, đáp lại bằng lời thề khắc ghi vào linh hồn. Kể từ khi sinh ra ý thức riêng, y đã hiểu rõ trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình.
Hi Hoà Thần cho y cơ hội tồn tại, y sẽ vì ngài bảo vệ Thế Giới.
....
Tư Mệnh Đế Cung, Aeon tuần tra trong truyền thuyết của Liên Minh Xianzhou xuất hiện ngay phía cuối chân trời. Cây cung từ sao trời vẫn còn giương cao, ánh sáng ngưng tụ lại, sẵn sàng chuẩn bị cho phát bắn kế tiếp.
Đế Cung không quan tâm đến sinh mệnh của phàm nhân. Không chỉ ngài, mà tất cả Aeon đều như thế.
Sinh mệnh nhỏ bé và yếu ớt trong mắt các ngài không khác gì con sâu cái kiến. Thích thì có thể ban phát chút từ bi liếc nhìn, ghét liền một tay đập nát.
Trong hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tồn tại dưới chân các ngài ấy, không có gì là đáng giá để tâm.
Qlipoth hay Fuli từ bi luôn giữ khoảng cách, nhưng kẻ thích đùa giỡn như Yaoshi và Aha lại tình nguyện hạ thân chơi với bọn họ.
Cuộc truy đuổi của Trù Phú và Săn Bắn cũng như thế. Nói cho chính xác, không có Trù Phú đã chẳng có Liên Minh Xianzhou như bây giờ, cũng chẳng hề sinh ra Tư Mệnh Đế Cung. Một bên sinh một diệt, tuần hoàn suốt bao năm.
Bọn họ muốn chấm dứt vòng luân hồi luẩn quẩn này.
Thật trùng hợp, Yaoshi cũng nghĩ như thế.
Một cánh tay ngài đưa ra, ngón tay thon dài khẽ động, để lộ con mắt nửa mở nơi lòng bàn tay. Lụa trắng rơi xuống, phủ lên móng nhọn hoắt, che đi trang sức màu vàng kim quấn quanh cổ tay, mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng màu vàng xanh từ tay ngài lan ra, lướt qua thi cốt chất đầy lơ lửng giữa vũ trụ, bao trọn thân hình tan nát của thần long, thấm xuống.
Một tiếng gầm mạnh mẽ từ con thú còn chưa định hình, hừng hực sức sống. Những cái xác đã không còn nguyên vẹn vặn vẹo đứng lên. Cành lá ngân hạnh đâm xuyên da thịt, mọc ra từng đoá từng đoá hoa trắng ngần.
Phút chốc, chiến trường lại đầy ắp, hoàn toàn chẳng có vẻ gì bị mưa tên thiêu đốt.
Ban phúc của Trù Phú, khởi tử hoàn sinh.
- Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao năm ấy Liên Minh Xianzhou lại tôn sùng Yaoshi như vậy. Bỏ qua việc ngoại hình kì dị cùng lý trí bất ổn, chỉ tính chuyện hồi sinh thần kỳ này, người ngu muội tất nhiên sẽ khao khát điên cuồng.
Đứng bên ngoài xem xét, Aventurine chậc chậc hai tiếng cảm thán. Cơ thể bị xé nát đến như vậy còn có thể đứng lên, bảo sao Trù Phú luôn là cơn ác mộng của Xianzhou. Đối mặt với kẻ thù đánh mãi không chết, cậu ta nhìn còn thấy nản, huống chi kẻ trong cuộc.
- Cơ mà, vị tiên sinh Dan Heng kia....
Ánh mắt cậu liếc qua dáng vẻ yên lặng của người đó. Vệt máu loang lổ lúc trước đã tan đi, ngoại trừ nước da nhợt nhạt, y chỉ như đang ngủ. Tóc trắng xoã tung, phủ lên thân hình mảnh mai được bao bởi kén năng lượng trong suốt, nhuốm sắc nguyền rủa ở cuối đuôi.
Cảnh tượng y tự tay đem lưỡi kiếm kề bên cổ rõ nét như in, đã khiến Aventurine thật sự rất kinh ngạc. Cậu ta không hiểu vì sao Dan Heng lại có hành động điên cuồng như vậy. Thật sự chỉ vì muốn hồi sinh Bất Diệt Long hay sao?
- Nhìn tình trạng của y có lẽ không ổn cho lắm. Chỉ là tôi cũng không ngờ, y thực sự có thể hồi sinh Bất Diệt.
Lấy huyết mạch làm giá, mượn Trù Phú đúc lại long thể, trả máu Rồng về vị trí vốn có của nó. Elio không biết y làm cách nào, nhưng đến Yaoshi cũng bị y làm bất ngờ, quả thực giống như thần tích.
Hơn nữa, Elio hơi nhíu mày, dữ liệu đứt đoạn lập lờ trong mắt. Mồ hôi lạnh trên người cậu túa ra, kèm với đau đớn truyền thẳng vào não bộ, Elio đang rà soát lại tình hình bên kia Ranh Giới.
- Sắp rồi. Lại nhanh như vậy.
Ở trong mắt cậu, sợi tơ nấm màu đỏ được tạo thành bởi quy tắc dung hợp từ Trù Phú và Bất Diệt ấy đã đâm thủng lớp màng mỏng bảo vệ cuối cùng của Cây Số Ảo. Nó như dịch bệnh lan tràn, tham lam duỗi dài mầm mống tai hoạ, từng bước từng bước xâm thực bản chất của Thế Giới.
Và ảnh hưởng rõ ràng nhất là, Yaoshi cải tử hoàn sinh.
- Cái gì sắp cơ?
Đối với những người bình thường, câu nói của Elio rất khó hiểu. Aventurine nghiêng đầu thắc mắc hỏi lại. Cậu ta không có nghiên cứu gì nhiều về phạm trù tri thức này, ngoại trừ cảm thấy chiến trận bên kia có hơi kì lạ ra thì chẳng biết gì nữa.
Nhưng Aventurine không biết không có nghĩa Dr Ratio cũng thế.
Chỉ thấy anh nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hàng loạt "người" vặn vẹo đứng lên kia, trầm tư suy nghĩ, nhớ lại tài liệu về Liên Minh Xianzhou mà cả Hội Trí Thức lẫn IPC thu thập được, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường.
- Tốc độ hồi sinh này...có phải là quá nhanh rồi không? Hơn nữa, mũi tên ánh sáng của Săn Bắn yếu đến vậy à?
Mưa tên ngập trời lại không thể tiêu diệt bất cứ dân Trù Phú nào, điều này hoàn toàn không hợp lý. Chiếu theo ghi chép của Xianzhou, bọn họ vượt qua biết bao trận tai kiếp vẫn bình an sống tốt, một phần chính là nhờ thiên khải giáng lâm ấy. Mưa tên rơi xuống, Trù Phú có mạnh mẽ cũng sẽ trở về với cát bụi.
Nhưng hiện thực thì sao?
Nghiên cứu về Aeon vẫn còn chưa toàn diện, tuy vậy, tuyệt đối không phải là nông cạn hoang tưởng. Quy tắc của Aeon dù có phân cao thấp cũng sẽ không xảy ra hiện tượng áp đảo hoàn toàn, quy tắc yếu hơn chỉ cần tồn tại vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Điển hình là Trật Tự xém chút nuốt chửng Penacony ngay dưới bóng của Hoà Hợp, hay mặc dù Đẹp Thuần Khiết đã phi thăng, thì những kỵ sĩ tôn sùng ngài đều mạnh mẽ phi thường.
Ấy vậy mà, trước mặt Trù Phú, mưa tên của Săn Bắn còn chẳng thể hạ gục bất cứ sinh mệnh tôn sùng Dược Vương nào. Yaoshi chỉ cần phất tay một cái, chiến cuộc thay đổi nghiêng trời lệch đất cứ thế về lại điểm xuất phát.
Quá mức kì lạ.
- Không phải Săn Bắn yếu, mà là vì Trù Phú đã không còn thuộc tầng thứ ngang bằng nữa rồi.
Elio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, đoạn nói. Thiếu niên mệt mỏi ngả người trên sô pha, co rúc lại thành một cục nho nhỏ. Tim đập nhanh, cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra, cùng cảm giác rã rời từng khớp xương khiến cậu chẳng muốn động đậy gì nữa.
Truy cập dữ liệu cấm tiêu tốn rất nhiều thể lực lẫn sinh lực của cậu. Không chỉ là cơ thể yếu ớt, thọ mệnh cũng rút ngắn đi. Có thể nói, mỗi lần dùng năng lực, cậu ta lại tiến gần đến tử vong.
Tuy vậy, tin tức thu được quả thực rất đáng giá.
- Nói vậy là sao?
Aventurine quay sang thiếu niên hỏi. Nô Lệ Của Số Phận biết gì đó mà cậu không biết cũng không ngoài dự đoán. Người dám đối mặt với thần linh, dĩ nhiên sẽ được ưu ái hơn phàm nhân bọn họ.
- Tôi không phải vị Dan Heng tiên sinh kia, không rõ ràng tri thức trong khu vực cấm. Tôi chỉ biết được, ngay cả Aeon cũng phân chia cấp bậc khác nhau. Một số Aeon có thể thay đổi dòng chảy Vận Mệnh, ví dụ như tồn tại từ thuở ban sơ Ký Ức hay Bảo Hộ. Một số Aeon được Thế Giới chấp thuận, bảo vệ cán cân không nghiêng lệch, như Hoà Hợp, hay Săn Bắn. Nhưng cũng có Aeon tham vọng trở thành tầng thứ mạnh mẽ hơn, vượt qua khỏi Vách Ngăn Thế Giới, tiến đến không gian rộng lớn khác, ví như Tri Thức, hay Trù Phú.
Aeon không phải tự nhiên mà sinh ra, mọi sự đều có khởi nguồn của chính nó. Hủy Diệt xuất hiện vì Sinh Sôi tàn phá, Săn Bắn báo thù lòng từ bi giả tạo của Trù Phú, từ khái niệm này lại phát sinh khái niệm khác, cá lớn nuốt cá bé. Cuộc chiến của Aeon chỉ là xã hội nhân loại ở một cấp bậc sức mạnh khác. Bọn họ không phải thần linh vô hỉ vô bi, bọn họ cũng có mục đích của chính mình.
Tiến đến tầng thứ cao hơn để tiếp tục tồn tại.
Nous Tri Thức tính toán hiện tại vọng tưởng điều khiển tương lai là vì thế, Trù Phú lấy Bất Diệt làm bàn đạp xâm nhập Cây Số Ảo cũng không khác gì. Cho dù hành động của bọn họ có đem lại tai hoạ cho sinh vật đi chăng nữa đều không có ý nghĩa.
Aeon chỉ quan tâm chính mình.
- Trù Phú đã vượt qua Ranh Giới, xâm nhập vào Cây Số Ảo rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Yaoshi sẽ nắm quyền điều khiển quy tắc, đem tất cả chúng ta làm vật tế để thoát khỏi lồng giam.
Cây Số Ảo là bản chất của Thế Giới, có nó chính là nắm trong tay Vị Diện này, sinh diệt chỉ trong một ý nghĩ. Đối với một Thế Giới đã đến giai đoạn hoàng hôn tàn lụi, lựa chọn của Yaoshi không ngoài đem nó hiến tế lấy năng lượng đâm thủng Vách Ngăn Thế Giới, tiến đến một bầu trời rộng lớn hơn.
Không thể không nói, ngài quả thực tham vọng rất lớn.
- Thoát khỏi lồng giam? Làm gì có chuyện dễ như thế. Cho dù có nuốt được cả Cây Số Ảo, hắn vẫn không có bản lĩnh ấy đâu.
Ngay khi Elio vừa dứt lời, giọng điệu chế giễu của thiếu niên vang lên, đánh động sự chú ý của tất cả mọi người.
Không biết từ lúc nào, thiếu niên vốn dĩ nên ở chiến trường phía bên kia, lại xuất hiện trước mặt bọn họ.
- Yanqing.
Kafka cau mày, nghiêm mặt đáp. Yanqing không để ý đến cô, y nhìn quanh đánh giá tình hình, sau đó bắt đầu niệm phép.
- Lời vừa rồi có ý gì?
Elio không biết thiếu niên định làm gì, tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này. Chiến cuộc nghiêng lệch về Trù Phú, không phải y nên hỗ trợ Liên Minh sao?
- Ý trên mặt chữ, cũng không liên quan gì đến các ngươi. Phàm nhân nhúng tay không nổi đâu, đừng tự mình rước hoạ.
Chiến cuộc sau này là tranh đấu của Aeon. Con người chỉ là sâu kiến, có chăng xứng đáng chút giá trị làm tế phẩm mà thôi. Nhưng mà tế phẩm ấy, con số ít nhất phải là ngàn vạn.
Chú ngữ tối nghĩa vừa ra, ánh sáng từ thuật pháp đã bao trùm toàn bộ con tàu. Cả người y lạnh nhạt bình tĩnh, biểu tình không vui không buồn, chăm chú làm nhiệm vụ. Theo linh lực phóng xuất ngày càng nhiều, màu tóc y cũng dần dần thay đổi. Vốn dĩ chỉ có chút lam nhạt cuối đuôi, giờ đã lan đến tầng giữa.
Elio mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu ta lại cảm nhận được sự rung động của không gian mờ nhạt. Cả con thuyền bọc trong một lớp kết giới vững chắc, kết cấu kỳ lạ, lại mạnh mẽ bất ngờ.
- Cậu muốn làm gì?
Là giam cầm? Hay bảo vệ?
Elio nghiêng về vế sau hơn.
- Biết rồi thì đừng hỏi, phiền phức lắm. Ta chẳng qua chỉ là thực thi nhiệm vụ mà thôi. Kết giới chỉ bao trùm phạm vi con tàu, ra khỏi ranh giới sống chết tự chịu. Mà, chắc các ngươi cũng không ngu đến vậy đâu nhỉ?
Phù văn sáng rực lên rồi chìm hẳn vào thành tàu. Yanqing thu lại hai tay kết ấn, liếc nhìn bọn họ, cười mỉa mai.
Đứng ở góc độ từ y mà nói, tham vọng của loài người thực sự đáng cười.
Ngu xuẩn, ngạo mạn, không biết tự lượng sức.
Cả người tham luyến quá khứ, hay kẻ ham muốn thống trị tương lai đều như vậy cả.
Nô Lệ Của Số Phận.
Nghe có vẻ như nắm rõ thông tin bí ẩn nhất, nhưng thứ mà cậu ta thấy, cũng chỉ là phần nổi mà Thế Giới cố ý lộ ra mà thôi. Nó cũng muốn tự cứu lấy mình, cho dù phải trả cái giá là sinh mệnh mà nó thai nghén.
Nhân loại cần Thế Giới, nhưng Thế Giới không nhất thiết phải có nhân loại. Ngoài kia có biết bao chủng tộc, có biết bao hình thái tồn tại khác với nhân loại? Vậy thì con người có quyền gì cho rằng chính mình sẽ thống trị tất cả?
Tất cả đều là thịt cá, chỉ đặt trên thớt khác nhau mà thôi.
Yanqing để lại một câu như thế rồi quay người, ngay khi y muốn rời đi, thì người vốn dĩ im lặng không nói đằng sau lên tiếng.
Không phải Elio, không phải Thợ Săn Stellaron, cũng không phải đặc phái viên của công ty.
Mà là Dr.Ratio.
- Yanqing, cậu rốt cuộc là ai?
Vị giáo sư đáng kính ấy nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của thiếu niên, trong lòng vô vàn suy đoán.
Hành động của Yanqing so với thân phận một thị vệ bên cạnh tướng quân quá mức bất thường. Năng lực của y, hành tung của y, những gì mà y biết đã vượt quá phạm trù ấy rồi. Khi mà Aeon xuất hiện, người người đều sợ hãi, thế nhưng trên mặt y lại bình tĩnh đến lạnh nhạt, giống như tồn tại trên đỉnh của chuỗi thức ăn ấy chỉ như con sâu cái kiến, không đáng để bận tâm.
Kẻ như vậy, rốt cuộc là ai?
- Quan trọng lắm à?
Thiếu niên quay người, màu mắt vàng ruộm lại chẳng mang chút độ ấm, nhìn bọn họ giống như nhìn đồ vật vô tri.
Một ánh mắt không giống con người.
- Biết được thì sao? Các ngươi có thể làm gì?
Y có thể dễ dàng đem bọn họ bóp nát, không làm, chẳng qua chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi. Đối với kế hoạch của bọn họ, thiếu đi vài người cũng không ảnh hưởng gì. Yanqing nguyện ý bảo vệ bọn họ là vì Dan Heng không muốn người không liên quan bị cuốn vào. Y không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thoả mãn bất cứ yêu cầu nào từ người khác ấy.
- Muốn sống lâu thì bớt tò mò lại, đừng để cái miệng hại cái thân. Cái gì các ngươi cần biết sẽ được biết, còn lại, cứ để nó thối rữa đi.
Thiếu niên lạnh nhạt cảnh cáo, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Giống như cái cách mà y đến nơi này, chớp mắt liền chẳng thấy đâu nữa.
Ratio bị y thẳng thừng từ chối cũng không giận. Vị giáo sư ấy xoa xoa cằm, đối với thái độ của y cũng không ngoài dự đoán.
Học giả luôn luôn tò mò, đứng trước bí mật bậc nhất vũ trụ ấy, bản năng đã đánh thắng lý trí. Đến khi lời lẽ ra rồi, muốn rút lại cũng không kịp.
- Giáo sư à, tôi biết là anh rất hiếu kỳ, tôi cũng thế, nhưng mà ít nhất nên đọc tình huống một chút chứ? Anh nhìn ánh mắt cậu ta xem, xém chút là chúng ta đắp chiếu rồi đó.
Aventurine kinh qua cơn khủng hoảng vừa rồi hướng Ratio oán trách nói. Luận về sức mạnh, người bình thường so với thiên tài đã cách nhau rất xa. Chỉ tính riêng chuyện này thôi, chọc giận đối phương hoàn toàn là hành động tự sát. Bọn họ nên cảm tạ Yanqing được dạy dỗ tốt, dù không thích vẫn sẽ nghe lời. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bọn họ.
- Thật xin lỗi, liên lụy mấy người.
Ratio gật đầu, hạ giọng đáp. Đối với thái độ xuống nước này, Topaz cũng không để bụng, trái lại, cô hứng thú với việc tại sao người bình tĩnh như giáo sư lại hỏi như vậy hơn.
- Không sao. Với vận may của tên khốn kia chúng ta không chết dễ thế đâu. Chỉ là, tại sao anh lại hỏi như vậy? Đành rằng cậu ta kỳ lạ thật, nhưng mà người bất thường cũng đâu có ít? Phải chấp nhất như vậy à?
Không nói đâu xa, tạo vật Stellaron lượn lờ trước mặt giáo sư nhiều như thế còn chẳng thấy anh ta hứng thú. Thế mà một thiếu niên chỉ gặp mặt có đôi lần lại khiến anh tình nguyện bỏ qua lý trí, theo đuổi bản năng. Là thứ gì hấp dẫn đến như vậy?
Ratio chậc một tiếng, cảm thấy hành động vừa rồi của mình quả thực đi hơi xa. Nhưng anh cũng không hối hận, ít nhất đã khẳng định được phần nhiều dữ liệu thu thập.
- Mấy người đã nghe đến Chúng Thần Điện bao giờ chưa?
Ratio nhìn xung quanh, ngoại trừ Elio trầm tư ra, hết thảy đều ngơ ngác không hiểu. Anh hừ một tiếng, cũng không ngoài dự đoán. Vốn dĩ cái tên này là trong lúc vô tình biết được, anh cũng không mong người khác biết.
Nhưng người khác thì không bao gồm Elio.
- Tôn giáo đã tồn tại trước cả khi Aeon ra đời, đoạn lịch sử này, tại sao anh lại biết?
Thiếu niên nghiêm túc hỏi lại. Dẫu cho đôi mắt không nhìn thấy, tuy vậy, Ratio vẫn cảm giác được áp lực đè nén.
Giáo sư cong môi mỉm cười, đúng là thu hoạch ngoài dự đoán.
- Nói sao nhỉ? Có người cố tình cho tôi biết cái tên này, bằng cách hướng dẫn tôi truy tìm lần mò tri thức về thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh của Dan Feng năm xưa.
Công ty điều tra Liên Minh Xianzhou, dĩ nhiên cũng muốn nắm giữ cả những bí mật không muốn ai biết đó. Bước lên bàn đàm phán, bên nào có nhiều thông tin hơn chính là nắm thế thượng phong.
Năm ấy giai thoại Vân Thượng Ngũ Kiêu vang danh thế nào, chỉ dựa vào thời gian bảy trăm năm cùng với phép che mắt từ Sở Thập Vương không thể nào xoá bỏ hoàn toàn. Chỉ cần lợi dụng chút thủ đoạn không muốn ai biết, bí mật gì cũng có thể tiết lộ.
Ratio không hứng thú với chuyện công ty làm thế nào, cái mà anh tò mò, đó chính là Dan Feng thực sự thành công. Y dung hợp đủ thứ vốn dĩ không đồng nhất, dùng thuật pháp duy trì sự cân bằng mỏng manh. Y thất bại, rồi thành công.
Theo một khía cạnh nào đó, Dan Feng so với đám thiên tài kia không hề thua kém, thậm chí là hơn.
- Dung hợp quy tắc tạo ra sinh mệnh thừa hưởng tất cả sức mạnh bất kể chủng loài, đây là bước đệm cho tham vọng to lớn hơn - tạo thần.
- Hả?
- Anh vừa nói cái gì cơ?
Ratio mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, chỉ chăm chú vào Elio, nói tiếp:
- Chúng Thần Điện năm ấy, có phải đã từng lên kế hoạch tạo thần không? Tạo một cơ thể đủ mạnh để chứa đựng thần cách? Hay là, đem thần linh chân chính giam cầm, rồi đoạt xác?
Elio không trả lời. Màu mắt xám bạc lấp loé ánh sáng, cuối cùng trở thành con ngươi nhuộm sắc tím sậm. Đây là màu mắt vốn có của tộc người Venus, tôn sùng nữ thần cai quản vận mệnh, nghe theo thiên đạo, sinh diệt do trời.
Thiếu niên trở lại hình dáng cũ, như trở về những ngày ác mộng năm ấy.
Vì tham lam của một người, toàn bộ bọn họ đã phải trả giá.
- Bọn họ ban đầu tuân theo kế hoạch đầu tiên, sử dụng năng lượng số ảo xây dựng cơ thể hữu cơ phù hợp với quy tắc của thiên đạo, trong đó có mô phỏng theo nguyên mẫu chủng loài đến từ bên kia bầu trời - Thiên Tộc Vũ Dực - trời sinh thống trị thiên không, mạnh nhất chính là kết giới ngăn cách không gian, chia tách Vị Diện.
- Thế nhưng mà, bọn họ quá coi thường chủng tộc ngoại lai này. Dẫu cho có phân tích bao nhiêu lần, thử nghiệm bao nhiêu lần, mẫu nhân bản ra đều không thể đạt được kỳ vọng. Nhân bản chỉ có thể chứa đựng 40% năng lượng, nếu như tính theo đơn vị hiện tại, có lẽ bằng với một viên Stellaron. So với lý tưởng, kém quá xa.
Ký ức xa xưa từ những ngày tháng theo hầu gia chủ quản lý thư tịch thấp thoáng lướt qua. Bởi vì là người ghi chép, cho nên Elio biết được rất nhiều tin tức mà người khác không biết.
Mặc dù y tình nguyện rằng mình chưa hề bước chân vào lĩnh vực ấy.
.......
Trước khi thần linh giáng lâm, bọn họ đã thực hiện thí nghiệm nhân bản vũ khí sinh thể. Thủ Hộ Giả bên ngoài bầu trời là nguyên mẫu, lấy huyết mạch từ Vương Triều Vàng Kim làm gốc rễ, cải tạo thân thể, hòng chứa đựng thần cách.
Không biết là công nghệ yếu kém hay tri thức thiếu hụt, trôi qua cả ngàn năm trời, kết quả vẫn là không đạt tới. Thậm chí vì sử dụng năng lượng số ảo quá mức, bản chất của Thế Giới lúc ấy đã manh nha sụp đổ.
Nữ Thần Giáo ở bên ngoài đứng nhìn bọn họ làm trò ngu ngốc, Hồng Y Giáo Chủ vui vẻ xem đối thủ của mình tự tìm đường chết. Tham vọng thành thần kia không phải ngài không có, nhưng ngài biết rõ chỉ dựa vào sức lực bình thường của nhân loại là không thể. Cho dù khống chế được Thủ Hộ Giả thì sao? Bằng ba điều khế ước cưỡng ép có được kia, Chúng Thần Điện vĩnh viễn không thể nào đạt được mục đích.
Thủ Hộ Giả chỉ có một, bọn họ không dám mạo hiểm đem y bào mòn đến tận, phòng trường hợp Thế Giới sụp đổ, cũng có người thay bọn họ chống đỡ.
Tính toán rất hay, sự thật lại nghiệt ngã. Cuối cùng, cái gì bọn họ cũng không có. Đánh mất chút thương hại của Thiên Thần, để lại một đám tàn thứ phẩm thoi thóp trong ống nghiệm.
Cho nên đức Giáo Hoàng đã nghĩ ra con đường khác.
Nếu như tạo không được, vậy thì trực tiếp cướp đoạt không phải dễ hơn sao?
Sau đó, bọn họ dùng năng lượng căn nguyên của Thế Giới, mở ra pháp trận liên thông Vị Diện, triệu hồi thần linh.
Trứng cá bên bờ vỡ nát, đã từ từ chết đi.
Chúng Thần Điện trải dài khắp các tinh vực, ngàn vạn tín đồ thành kính quỳ gối, khẩn cầu thần linh giáng thế. Pháp trận kéo dài đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng có người sa chân rơi xuống.
Thần linh mang hình dạng thiếu niên hạ phàm, xiêm y rực rỡ, dung mạo tuyệt trần, cứ thế bị kéo vào bóng tối.
Nhưng mà người chìm xuống đáy vực, không chỉ có mình thiếu niên.
"Các ngươi có bị ngu không? Hay là các ngươi nghĩ ta hỏng đầu rồi?"
Thiếu niên ngồi vắt chân trên bệ thờ ngay chính giữa sảnh điện trang trí bằng vàng ròng cùng lưu ly, ngập trong xa hoa lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng giễu cợt tất cả những kẻ kiêu ngạo bên dưới. Phục sức trên người rủ xuống, tô điểm cho dung mạo xinh đẹp kinh diễm ấy thêm phần thánh khiết bất khả xâm phạm. Vóc dáng ngài nhỏ bé nhưng khí thế thì không. Chỉ một cái liếc mắt, chúng sinh phải quỳ gối.
"Dựa vào cái gì bắt ta phải cứu giúp các ngươi? Thương hại? Nhân từ? Bao dung? Đối với những kẻ tự dưng đem ta đến đây, ta còn phải nghe lời các ngươi à?"
Ngài liếc mắt nhìn đức Giáo Hoàng bị xiềng xích màu băng lam giam cầm một bên, cười nhạo:
"Ta đâu có ngu như thế?"
Tự mình tạo nghiệp thì tự mình gánh chịu, ngài chẳng có trách nhiệm phải thu dọn mớ hỗn độn cho bọn họ.
Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng có những kẻ lại cho rằng, bọn họ ở vị thế thấp hơn, thì những người trên cao ấy phải dốc sức bảo vệ, thoả mọi mong ước.
Đấy là trách nhiệm của thần linh.
Thế nhưng những người đã từng tự xưng là thần ấy, đã bao giờ lòng mang thiên hạ như thế?
Không có.
Phụng sự Hồng Y Giáo Chủ, quan ghi chép văn kiện, Tông Đồ của Vận Mệnh cảm thấy suy nghĩ này thật nực cười. Hắn chắc mẩm vị thần kia sẽ chẳng bao giờ hạ mình thoả mãn lòng tham ấy, và ngài đúng là đã mặc kệ. Kể từ khi được triệu hồi đến Thế Giới này, ngài không làm gì cả, chỉ loanh quanh đi khắp mọi nơi. Từ xứ người bần cùng nghèo khổ, đến vương đô xa hoa trụy lạc, bất cứ nơi nào ngài cũng đều ngó qua. Thái độ của ngài thảnh thơi đến kì lạ. Mặc dù hắn nghe nói con đường triệu hồi là một chiều, bọn họ đã không còn đủ năng lượng để mở Vách Ngăn Thế Giới một lần nữa. Ấy vậy mà thiếu niên không hề nhắc đến chuyện này một câu. Ngài không bảo mình sẽ rời đi, cũng không khẳng định bản thân quyết định ở lại.
Ngài đứng ngoài, mặc kệ bọn họ làm trò.
Một bên ấp ủ kế hoạch đánh tan linh hồn ngài, chiếm đoạt thể xác.
Một bên nung nấu suy nghĩ chiếm đoạt ngài làm của riêng.
Đúng vậy, Hồng Y Giáo Chủ của hắn, vốn dĩ chỉ là tò mò muốn xem vị thần linh được triệu hồi trông như thế nào, cuối cùng vì một ánh mắt lướt qua vô tình của ngài mà sa ngã.
Một tạo vật hội tụ tất cả những gì đẹp đẽ nhất, từng tấc từng tấc đều hoàn mỹ, từng cái nhấc tay đều quý khí thánh khiết, ai nhìn thấy ngài đều mê đắm.
Hắn cũng vậy. Nhưng hắn biết rõ thân phận của mình đến đâu, cho nên dù chỉ chút ít suy nghĩ quá phận cũng đem nó bóp nát. Hắn chắc rằng tất cả ánh nhìn sâu xa ngắm nhìn ấy ngài đều biết, chỉ là ngài không để tâm mà thôi.
Con sâu cái kiến, ai sẽ chú ý kẻ yếu ớt đến mức động một cái liền tan nát.
Thế cân bằng duy trì không được bao lâu. Chúng Thần Điện che đậy Cây Số Ảo bên bờ sụp đổ, dùng vô số thủ đoạn ép buộc thần linh ra tay. Tất cả trò mèo của bọn họ ngài đều nhìn thấy, nhưng thủy chung không hề để tâm.
Cho đến khi đức Giáo Hoàng đem một nhánh Cây Số Ảo bẻ xuống, lại lấy đó làm năng lượng, dùng pháp trận hàng vạn tàn thứ phẩm năm xưa duy trì, muốn giam cầm ngài.
Thần linh đã nổi giận.
Thiếu niên đứng giữa vòng vây trùng trùng lớp lớp, đối mặt với thiên không sụp đổ ngay trên đỉnh đầu, bình tĩnh giơ tay lên. Ánh mắt ngài xuyên qua vô số nhân bản giống nhau như đúc, nhìn thẳng vào đức Giáo Hoàng tay cầm Tâm Ma Kính phản chiếu hình ảnh của ngài, không chút cảm xúc.
"Yên lặng."
Giống như bị giam cầm bởi lời nói của ngài, tất cả những âm thanh ồn ào đều phút chốc im bặt. Không có năng lượng lưu chuyển, không có phù chú niệm ra, không có pháp trận kích hoạt. Ngài nói hai từ đơn giản, lại đem hết thảy bịt kín. Giáo Hoàng, Hồng Y Giáo Chủ, Trấn Mộ Nhân, Vận Mệnh Chủ, .... Tất cả những người ở đó, đều bị buộc phải câm lặng.
Hắn bị choáng ngợp bởi sức mạnh khủng khiếp cùng quyền uy thống trị cả đất trời ấy, chỉ biết bần thần đứng một góc chứng kiến tận thế diễn ra.
Cây Số Ảo gãy cành, bầu trời đổ sụp như tấm giấy bị vò nát, ánh lên cảnh tượng kinh hoàng khiếp vía. Bản chất bị tổn hại, thực tại cũng đi theo, những gì liên quan đến dữ liệu bị đột ngột đứt gãy ấy liền nhanh chóng tan rã, hoá thành vô số mảnh vụn ầm ầm lao xuống.
Và nơi trung tâm vụ nổ điên cuồng ấy, thiếu niên hạ tay, mở miệng:
"Băng hoại."
Năng lượng càng thêm cuồng bạo phút chốc bùng lên, đối chọi với thiên không tan nát, dùng cách thức trần trụi bạo lực đến tận cùng đem nó ngăn chặn. Thay vì chống đỡ phần trời rơi xuống ấy, ngài cắt đứt toàn bộ những thứ liên quan, mặc nó trôi nổi giữa hư vô đen đặc, tự mình nổ tung.
Đấy là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào?
Chỉ bằng vài từ ngữ đơn giản, ngài liền dễ dàng hủy diệt hết thảy mọi thứ.
"Ngươi thực sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi à? Nhảy nhót lâu như thế, coi ta mù rồi sao?"
Thiếu niên bước từng bước đến chỗ đức Giáo Hoàng, chậm rãi bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đầy sương lạnh. Ngài đi đến đâu, người xung quanh giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, ôm lấy cổ họng mình lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt bọn họ nhanh chóng tím lại vì thiếu dưỡng khí, thêm vào vô số vết cắt từ từ khắc vào da thịt, sâu đến xương cốt. Máu tươi chảy xuống, thấm vào tàn tích dưới chân, nở rộ đoá đoá bỉ ngạn rực rỡ.
"Con sâu cái kiến, cũng vọng tưởng khống chế thần linh?"
Ngài xoay người, đá một cú thẳng vào mặt Giáo Hoàng, sau đó không dừng lại, một chân đạp lên ngực, nhấn hắn xuống mặt đất. Ngụm máu tươi phun ra, tiếng xương cốt gãy rời, lại thủy chung chẳng thể nào chạm vào vạt áo rủ xuống ngay trước mắt.
"Haha, không có tham vọng, làm sao xứng với hai từ nhân loại? Người vừa sinh ra đã hưởng tất cả như ngài, chúng sinh chẳng qua chỉ là cây cỏ mà thôi. Nếu đã vậy, tại sao ta không thể vọng tưởng? Thần linh đã bao giờ liếc nhìn chúng ta đâu?"
Giáo Hoàng cao cao tại thượng bị người đạp dưới chân cười nói. Mỗi một từ đều là một ngụm máu tràn ra. Dẫu cho Giáo Hoàng đã tu luyện suốt mấy ngàn năm, có gia cố bảo vệ đến mức nào, ngài vẫn dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự ấy.
Hắn không nhìn rõ biểu tình ngài sau ánh sáng lập loè, chỉ nghe thấy ngài cười một tiếng nhạt nhẽo.
"Trong một mớ mà ngươi lải nhải kia, đúng một câu rồi."
Ánh sáng trắng bạc lao xuống từ thiên không sụp đổ, chớp mắt liền đáp thẳng xuống thiếu niên. Ngài nhìn cũng không nhìn, một cây dù giấy từ trong tay hiện ra, vững vàng đỡ lấy đòn tấn công chớp nhoáng.
"Thần của các ngươi, chưa bao giờ liếc nhìn Thế Giới này. Cho dù ngươi có đem chúng sinh tàn sát, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại. Nếu đã vậy, tại sao ta không thể tiễn các ngươi đi nhanh một chút?"
Tán dù xoè rộng, mềm mại lại mỏng manh, nhuộm một sắc đỏ mờ nhạt, phía bên trên là cánh hoa tím hồng uốn quanh. Thế nhưng chính thứ yếu ớt ấy lại vững vàng chống đỡ giông bão xung quanh.
Để tự cứu lấy mình, đức Giáo Hoàng đã dùng điều cuối cùng còn lại trong khế ước, triệu hồi Thiên Sứ bên ngoài bầu trời, ra lệnh cho y bằng mọi giá ngăn chặn thần linh.
Là bằng mọi giá, dù có phải hy sinh thân mình.
Cho nên Thiên Sứ đã tự nguyện hiến tế, dùng tàn binh bại tướng làm năng lượng, dưới sự chấp thuận của quy tắc, lấy thân mình hoá thành xiềng xích giam cầm thần linh.
Ánh sáng chói mù mắt hắn, cũng khiến cho đại não ù ù chết lặng. Đợi đến khi cảm giác không khoẻ trong người vơi bớt, Thiên Sứ đã không còn.
Vận Mệnh Chủ yếu đuối đến muộn, trước mắt chỉ còn Trấn Mộ Nhân phát điên bị ám toán, và một thiếu niên bị vô số xiềng xích bao vây.
Đức Giáo Hoàng sợ hãi sức mạnh kinh khủng ấy, dùng tất cả thủ đoạn mình có, kết hợp với những ai còn sống, tầng chồng tầng phong ấn lên người ngài.
Thế nhưng cái người thân hãm lao tù ấy chẳng mảy may suy chuyển. Ngài đợi cho bọn họ làm tất cả những gì có thể làm, bình tĩnh giơ tay lên. Dưới ánh mắt kinh hãi cùng không dám tin của tất cả, ngài mở miệng:
"Diệt."
Sau đó, vạn năm hưng thịnh của thời đại thần đạo bị chôn vùi. Không có Chúng Thần Điện, không có Nữ Thần Giáo, không có cả Vương Triều Vàng Kim đã từng kiêu ngạo đấu đá lẫn nhau. Chỉ còn vùng đất hoá thành tro tàn bị băng tuyết bao phủ, và một mảnh Thế Giới che giấu bên trong giấc mộng hư ảo.
Tham vọng đổi lấy diệt vong, kiêu ngạo rồi cũng thành quá khứ, ngoại trừ ảo tưởng cùng chấp niệm viển vông, hắn đã không còn gì nữa.
Từ đó, Nô Lệ Của Số Phận ra đời.
Chờ đợi một ngày nào đó, nguyện ước tan vỡ sẽ nở hoa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip