76. Ly nhân phú
Caelus nghe thấy tiếng động từ phía xa, hơi nghiêng đầu nhìn về vùng chân trời nhuộm trong một sắc băng lam. Hắn cảm thấy khí tức này tương đối quen thuộc, thậm chí, không biết vì sao, dường như bản thân không ưa nó lắm.
Phải rồi, giống với một kẻ gian xảo đáng ghét nào đó, dẫu cho bản thân có tình nguyện thật, nhưng vẫn thấy một chút chút bức bối trong lòng.
Chẳng qua là hắn mãi vẫn chẳng nhớ ra, kẻ đó, và hắn, rốt cuộc đã làm giao dịch gì.
Ta là ai?
Caelus không biết.
Cái tên Caelus này cũng không phải danh tự chính thức, là Dan Heng đặt cho hắn. "Lấy tinh không làm tên gọi, tự do và phóng khoáng, vô số con đường lựa chọn, vô số tương lai chờ đón, vĩnh viễn không bị trói chân."
Chỉ là, không hiểu vì sao, hắn bỗng dưng cảm thấy có chút cô đơn.
Cảm giác xa lạ này chỉ thoảng qua như ảo giác. Caelus có thể đau đớn, có thể buồn bã, khóc một trận thật to, hay cười đến lăn lộn trên nền đất.
Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không thấy cô đơn.
Hắn cùng lắm chỉ cảm thấy... bản thân mình trống rỗng.
Hắn ưa thích tự do, theo đuổi tự do, dường như có thể hi sinh tất cả vì tự do.
Cho dù là bất cứ thứ gì.
Thời gian có thể xoá nhoà tất cả, những gì tồn tại quá ngắn ngủi, chẳng thể nào vang vọng mãi được, sẽ có ngày bị thay thế bởi khúc ca của tương lai, lặp lại vô số lần.
Hắn không thiếu nhất là thời gian.
- Ngài đang nghĩ gì vậy, đại nhân?
Thanh âm có thể coi là dịu dàng của người trẻ tuổi đánh thức Caelus khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không hề thay đổi tầm nhìn, chỉ nhàm chán đưa tay ra, ngọn lửa đen hoá thành tấm khiên ngăn lại đám lông vũ trắng muốt sắc bén như dao, đốt chúng thành tro tàn.
Khí tức bên kia bầu trời rất mờ nhạt, có vẻ như đối phương đã kìm nén nó, chỉ thi thoảng phát ra chút ít, như là đang đánh nhau với thứ gì.
Caelus có chút hứng thú với nó. Hắn cạy miệng không được Fuli, thì có thể tìm con đường khác.
Tình trạng không biết gì như hiện tại khiến hắn hơi bất an, đặc biệt là, đến giờ phút này Dan Heng vẫn chưa tỉnh dậy.
- Là sức ép không đủ sao? Hay là vật tế còn thiếu?
Nghĩ đến vế thứ hai, tự mình hắn đã phủ nhận.
Thiếu Quân là danh xưng dành cho người kế nhiệm thần vị, nền tảng làm nên sức mạnh của thần linh không phải dựa trên giết chóc, mà là niềm tin, tín ngưỡng, ước nguyện.
Dan Heng không phải ác thần, y quá nhân từ để bước lên con đường tanh máu ấy, cho nên y không cần vật tế.
Y cần lời khẩn nguyện, từ muôn vàn sinh mệnh thành tâm gửi đến bầu trời.
Một tinh linh xinh đẹp, thiện lương, thuần khiết, so với bất kì ai đều bao dung dịu dàng hơn cả.
- Vậy thì người xấu, vẫn là nên để ta làm thôi.
Caelus nhìn thanh kiếm đen tuyền trong tay, lẩm bẩm. Lucifer không nghe rõ hắn nói gì, gã chỉ cảm thấy, cái người này bỗng dưng liếc mắt nhìn mình một cái.
Một cái liếc mắt, án tử buông xuống.
Gã bỗng dưng thấy máu trong người lạnh đến đóng băng, và dường như trong tích tắc, cái đầu đã rơi xuống, lăn tròn, nhỏ máu.
Lucifer đổ mồ hôi lạnh vô thức sờ lên cổ, xúc cảm mềm mềm ấm áp phần nào vớt lại sự tỉnh táo bị nhấn chìm trong sợ hãi, khiến gã cảm nhận được mình còn sống.
Chỉ là ảo giác mà thôi.
Lucifer tự mình thôi miên bản thân như thế, như cái cách gã an ủi mình và đồng bọn khi thần linh bước xuống từ ngai vàng, dùng thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết đó nghiền ép bọn họ.
Nhưng mà lần này không có thần linh, gã chẳng có gì phải sợ cả.
Innocent Color đã mất đi Thánh Thể Bất Hoại, thì chỉ là một con búp bê phiền phức mà thôi.
Gã vẫn có thể giết hắn.
Gã làm được.
- Này.
Gã giật mình nhìn lại, đã thấy Caelus quay hẳn người về phía mình. Đôi mắt của hắn cứ tối dần tối dần, không còn màu vàng như hổ phách, mà từ từ chìm vào màn đêm.
Giống như thứ ở trước mắt gã không phải người.
Là Vực Thẳm.
- Nghe nói ngươi đã cắn nuốt con hồ ly ngu xuẩn kia, chắc cũng nắm được vài phần bản lĩnh thao túng không gian của hắn. Ngươi không thể dùng nó để xuyên qua kết giới được sao?
Caelus hướng mắt về phía phong ấn như gần như xa, bọc trong một khối kì lạ màu vàng xanh, xinh đẹp tựa như ngọc thạch. Hắn chỉ thấy được dáng người mờ mờ, thi thoảng lại bị che lấp bởi băng và tuyết, như niêm phong cả một khoảnh trời bên trong vùng không gian be bé.
Thứ phong ấn này khá kì lạ.
Nó không phải được tạo ra từ thuật thức đơn thuần, mà là kết hợp giữa vô số nguồn năng lượng hỗn loạn khác nhau dựa trên nền tảng linh cách của một ai đó. Nó nằm hoàn toàn ở một chiều không gian tách biệt, tựa như tồn tại mà lại không tồn tại, y hệt ký ức.
Hắn có lẽ có thể chém được nó, nhưng hắn không biết thứ diễn ra sau đó là chuyện gì.
Bất kể thứ gì trong tay hắn chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là Kết Thúc, không có cái đích nào khác cả.
Liên quan đến Dan Heng, hắn không dám thử.
- Phong ấn dựng lên từ việc hiến tế một Thiên Sứ chính gốc, phàm nhân như ta làm sao có thể động đến? Đại nhân đề cao ta quá rồi. Ngay cả Mặc Lâm lúc đỉnh cao còn chẳng thể nào động được Thiên Sứ, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ?
Lucifer mỉm cười đáp lại, cảm thấy câu hỏi của Caelus giống như là đang cười nhạo gã vậy.
Ngay cả trước khi thần linh hạ phàm, gã còn chẳng thể nào giải mã được Thiên Sứ, không biết sâu cạn của ngài đến đâu. Thủ Hộ Giả, Trấn Mộ Nhân, Vận Mệnh Chủ, ba người thống trị và chi phối quy tắc, bất cứ ai đều là tồn tại độc nhất vô nhị, một thứ tồn tại mà bọn họ vĩnh viễn chạm không tới.
Năm ấy gã hạ sát được Mặc Lâm đã phải tốn công tốn sức xây dựng một cái bẫy kéo dài cả ngàn năm mới đạt được kết quả, nhưng điều kiện tiên quyết là họ cho gã cơ hội để quan sát và lên kế hoạch. Chứ một kẻ ở bên ngoài bầu trời, một kẻ không bao giờ bước chân khỏi Vực Hỗn Loạn, làm gì cho gã thời gian để thấu hiểu?
- Thế à? Ngươi vô dụng hơn ta nghĩ đấy.
Caelus cũng chẳng trông mong gì Lucifer phá vỡ được phong ấn, hắn chỉ là cảm thấy muốn lười biếng một chút. Tiếc rằng cái ý định này chẳng mấy khi thực hiện được.
- Giữ ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, phiền phức.
Ngay khi vừa dứt câu, Caelus đã bất ngờ bước một bước ra, phút chốc liền rút ngắn khoảng cách trong tích tắc. Kiếm trong tay y đen ngòm lại lạnh lẽo, chém thẳng xuống.
Lucifer bị đánh úp bất ngờ theo bản năng giương cánh đỡ lấy, kết giới cũng được dựng ra chắn ngay trước mặt. Chỉ nghe một tiếng rắc be bé, thứ được tạo dựng từ thuật pháp phức tạp vỡ vụn như thủy tinh. Sau đó, gã cảm thấy có thứ gì xẹt qua đôi cánh, một màu máu đỏ toé ra, bốc hơi nhanh chóng, cùng với cái lạnh tê tái thấm vào từng sợi thần kinh.
Gã hoảng hốt lùi lại, nhìn một phần cánh bị chém rụng, ánh mắt kinh nghi bất định.
Mới lúc trước thôi, hai người rõ ràng còn chẳng thể làm gì nhau. Đòn tấn công của Caleus không xuyên được lớp phòng thủ học trộm từ Thiên Sứ, gã cũng không đủ nhanh theo kịp tốc độ hắn.
Nhưng nhát kiếm kia khác hoàn toàn.
Nó sắc hơn, lạnh hơn, nhanh hơn, cắt đứt mọi thứ.
Dường như có thể chém xuyên cả khái niệm.
- Thì ra không phải ngài chỉ có Thánh Thể Bất Hoại lưu danh thiên cổ, thứ sức mạnh vừa rồi, có thể cho ta biết là gì không?
Caelus không đáp lời. Nói chính xác là hắn lười đáp lời. Thanh kiếm trong tay thay hắn lên tiếng, từng nhát từng nhát đều tàn nhẫn dứt khoát.
Lucifer không dám cứng đối cứng với hắn nữa. Gã hiểu được ngọn lửa đen kia không phải thứ mình có thể đối phó, chỉ hết sức tránh né chúng nhiều nhất có thể.
Ánh sáng vàng loé lên mỗi khi thuật thức được thiết lập, nhưng rất nhanh liền bị vùi dập trong ngọn lửa lạnh lẽo. Đôi cánh vốn tự tin là sắc bén và kiên cố, nay lại phải khép mình thu lại, dùng tốc độ để cầm cự.
Lucifer bắt đầu cảm thấy sự tình không ổn.
Trong kế hoạch của gã, một kẻ vốn đã chết như Innocent Color không hề tồn tại. Năm ấy là hắn chính mắt nhìn thấy thần linh đâm xuyên qua trái tim hắn, nhìn thấy ngọn lửa xanh lam liếm trụi cơ thể bất hoại thành tro tàn, nhìn những sợi linh hồn của hắn bị ngài bóp nát.
Cái gai trong mắt chết dễ dàng chỉ trong một đòn, nhanh gọn đến mức gã còn không tin tưởng.
Nhưng khi Suối Nguồn Sinh Mệnh khô cạn, thứ nước chảy ra không phải là linh tuyền trong suốt mà là máu tanh, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật không ngờ, thật không ngờ sau bấy nhiêu năm trời, hắn lại thình lình xuất hiện ở trước mặt, lặng im không một tiếng động nhìn kẻ khác làm trò, bàng quan với tham vọng của bọn họ.
- Thế nên ta mới ghét nhất đám thiên kiêu các người.
Quyền trượng hình thiên sứ trong tay gã bắn ra luồng sáng trắng vàng loá mắt. Sức nóng thiêu đốt như mặt trời trực tiếp đối chọi với lửa đen, đốt cháy hư không vặn vẹo, rồi nổ bùm một cái thành muôn vàn đốm sáng như đom đóm, lấp lánh loá mắt.
Ngay sau đó, từ trong cái bóng mang đôi cánh của Thiên Sứ, một loạt hình nhân đen sì trỗi dậy, cánh tay vươn dài tựa chân nhện, bò lên khỏi mặt đất.
Lucifer lại bắn ra một luồng sáng, cái bóng theo sát đòn tấn công, quyện vào trong thứ hỗn hợp trắng đen thành màu xám xịt, va chạm với đàn quạ từ lửa lạnh lẽo, cất lên tiếng kêu rợn người.
Gã đứng ở vị trí kia bao nhiêu năm, sẽ không chỉ dựa vào một thứ sức mạnh từ bên ngoài. Thiên Sứ, Yêu Hồ, lực lượng từ tử vong và tín ngưỡng, tất cả những thứ đó làm nên Thánh Linh Đoạ Thần, kẻ đứng giữa ranh giới của sống và chết, người được thần linh lựa chọn.
Gã sống sót qua tai kiếp năm xưa, chẳng phải là do Vận Mệnh cho phép sao? Nếu như vậy thì, trận này gã cũng sẽ chiến thắng.
- Sự Trừng Phạt của Chúa Trời.
Sáu cái cánh trên quyền trượng mở ra, vừa lúc thứ đằng sau lưng gã cũng dang rộng. Trượng chạm lên hư không, vô số vòng sáng vàng hiện lên, từ bên trong là một loạt hình nhân màu trắng bạch hiện ra, tay cầm thương bạc, kèn đồng, trượng vàng khuôn mặt là một đám khói đen, xếp thành hàng bao quanh hai người.
Caelus chỉ hơi nhíu mày nhìn thế trận này, kiếm trong tay thu về, không phòng ngự cũng chẳng tấn công, chỉ chờ đợi xem phía bên kia định làm gì.
Mở đầu công kích là tiếng kèn đồng vang vọng đánh thẳng vào tâm trí. Gợn sóng vô hình lan toả khắp không gian, âm thanh ù ù nhức óc khiến cả những mảnh vụn trôi nổi cũng phải lắc lư. So với Huyền Tâm Chung âm thầm lặng lẽ, tiếng kèn này công kích trực tiếp dứt khoát hơn nhiều.
Theo sau đó là vô số vòng pháp trận từ trượng vàng bắn ra, loá mắt như ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Mũi thương bạc luồn lách qua khe hở giữa những trụ sáng, nhắm thẳng vào thân ảnh thanh niên đứng ở giữa. Phía bên trên đầu hắn, hàng loạt mũi kiếm sắc nhọn từ bạc trắng chĩa thẳng xuống, rơi như mưa.
Trong quan niệm của một phần không nhỏ dân chúng, bạc trắng là thứ khắc chế ác quỷ. Lucifer coi Thánh Thể Bất Hoại là thứ ác quỷ tàn bạo nhất, dùng tín ngưỡng tích cóp bấy lâu để trừng trị hắn.
- Thánh Linh Đoạ Thần, đúng là không hổ danh, ta còn tưởng ngươi bị y phế cho bằng hết rồi?
Vẻ mặt Caelus bình thản đến lạ lùng, giống như vô số đòn tấn công nhằm vào hắn không tồn tại. Hắn chỉ đặt thanh kiếm ngang ngực, tay trái nắm lấy lưỡi kiếm đen tuyền, để máu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
- Nguyên tội Kiêu Ngạo - Xiềng Xích Của Kẻ Tự Cao.
Giọt máu đỏ nhanh chóng bành trướng, cô đọng, quấn chặt, hoá thành vô số xiềng xích mang sắc màu rực rỡ ấy đâm ra như bàn tay. Phía đầu xiềng xích được gắn móc câu, câu lấy từng hình nhân Thiên Sứ, khoé nhọn chìa ra, bấu chặt lấy chúng, giam cầm toàn bộ.
Phút chốc, tiếng kèn đồng im bặt.
- Nguyên Tội Tham Ăn - Bia Đá Của Người Đói Khát.
Máu tươi hoá thành tấm bia khổng lồ che trên đầu Caelus, văn tự khắc trên bia làm từ thứ mực kết tinh bởi xương cốt những người chết vì nạn đói như sống dậy, bò đầy lên từng thanh kiếm chạm vào mặt bia giống hệt sâu bọ, gặm nhấm trong sự tham lam đói khát đến tận cùng.
- Nguyên Tội Ái Dục - Con Rối Của Kẻ Cuồng Si.
Mũi thương bạc đâm đến cách Caelus một khoảng trong bán kính năm mét thì đột ngột dừng lại, màn máu tanh tưởi chợt nhô lên những hình nhân vặn vẹo, chất lỏng sánh quyện dần dần cô đặc lại, bốc hơi, cuối cùng kết tinh thành đám hình nhân mang dáng vẻ y hệt Thiên Sứ phía bên kia chiến tuyến. Thứ chúng cầm trên tay không phải thương bạc, mà là lưỡi liềm cong cong bán nguyệt, nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi tí tách.
Caelus điềm tĩnh nhìn về người bọc trong ánh sáng vàng thần thánh phía bên kia, mỉm cười nhạt nhẽo.
- Nguyên Tội Phẫn Nộ - Mũi Thương Của Người Vong Quốc.
Lần này, người chủ động tấn công là Caelus.
Mũi thương từ máu tươi bay vụt đến, tốc độ nhanh đến không ngờ, xuyên qua hàng phòng thủ bằng Thiên Sứ, đâm thẳng đến trước mặt Lucifer. Gã hướng đầu quyền trượng hơi thấp xuống, tay đặt hờ lên khuỷu tay phải, nhẹ giọng nói:
- Lời Răn Của Đại Địa.
Ngay sau đó, cách gã chưa đầy năm mét, văn tự màu vàng kim từ hư không hiển hiện, liên kết với nhau thành một màn chắn hình vòng cung ngăn lại mũi thương đỏ rực. Gặp cản trở giữa đường, kết tinh từ máu tươi lại hoá thành chất lỏng, dán chặt lên tấm bia hòng ăn mòn nó. Ánh sáng vàng rực lên chói mắt, từng sợi tơ mảnh như vô hình quấn chặt lấy vệt đỏ đang di động, ép buộc nó quay trở lại trạng thái kết tinh, từng vòng từng vòng tơ bao kín lại thành kén, rồi rơi xuống như mưa.
Caelus mỉm cười, khuôn mặt sa sầm của hắn cuối cùng cũng lộ ra biểu tình hứng thú.
- Không tồi, ta có lời khen đấy.
Máu từ tay trái vẫn không ngừng nhỏ xuống tưởng chừng như mãi không hết. Nó bị bầu trời nuốt chửng trong âm thầm, nhuộm đen, toả ra thứ mùi kì lạ của hoa và máu.
Không khó ngửi, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Lucifer không phát hiện ra, ánh sáng từ những vì tinh tú phía sau lưng hắn, hay cả phản chiếu của trận chiến phía xa xa, đang từ từ tắt dần đi, nhường chỗ cho bóng đêm tiến tới.
- Nhưng nếu chỉ có vậy, thì đừng mong ngăn được ta.
Lưỡi kiếm dính máu phủ trong sắc đỏ xinh đẹp tựa như ngọc, trong suốt, mảnh dẻ, góc cạnh. Hắn buông tay trái, le lưỡi liếm lên giọt máu bên trong lòng bàn tay, cau mày. So với thứ chảy trong huyết quản của Dan Heng, đồ trên người hắn đúng thật là khó coi. Nó nhạt nhẽo đến vô vị, chẳng có gì lưu lại vào ký ức, trống rỗng, hoang tàn, mục nát.
Hắn muốn ăn đồ y nấu, muốn ôm y vào lòng, muốn nghe y nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
Hắn nhớ Dan Heng.
- Nguyên Tội Đố Kỵ - Rừng Gai Của Đoá Hồng Đỏ Thẫm.
Giọt máu tưởng chừng như bị cưỡng ép kết tinh đột ngột phá kén mà chảy xuống. Nó bắt đầu tự mình nhân lên với một tốc độ không tưởng, xoắn lại, cuộn tròn, nở rộ những đoá hoa hồng xinh đẹp kiều diễm. Cánh hoa mỏng manh ướt nước, phô bày hoàn mỹ sự quyến rũ đến tột cùng. Nhưng bao phủ bên ngoài nó, là gai nhọn sắc bén.
Gai nhọn đâm xuyên tấm bia ghi đầy chú văn, tiêm vào đó thứ chất độc ăn mòn thuật thức, loang lổ từng vệt màu chói mắt.
Chẳng mấy chốc, lớp phòng ngự đã thủng lỗ chỗ.
Lucifer vội vàng lùi lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh niên đứng giữa biển máu. Đội quân Thiên Sứ của gã bị hình nhân kìm kẹp gắt gao. Kèn lệnh không thể cất lên, thì chúc phúc từ Thánh Ca Anh Hùng không thể xuất hiện.
Cứ như vậy, thì gã sẽ thua.
Innocent Color, không có Thánh Thể Bất Hoại, hắn vẫn cứ phiền phức như thế.
- Đứng lên từ mục nát và tàn lụi, chấp niệm sâu nặng không thể phá bỏ, hoá thành lời nguyền đeo bám phù dung, nguyện dâng lên ác hận tột cùng, cũng muốn lấy đao sắc đâm thủng thành lũy yếu mềm...
Caelus nghe thấy lời ca ngâm xướng dài dằng dặc liền biết sự tình không ổn. Hắn không tiếp tục tấn công, chỉ vẫy tay điều khiển rừng gai lùi lại. Thuật pháp phải cần đến chú ngữ dài dòng như vậy chắc chắn không dễ đối phó. Hắn lại không ở trạng thái toàn vẹn, cẩn thận một chút vẫn hơn.
- Thức dậy đi, Kỵ Sĩ Khải Huyền.
Ngay khi vừa dứt câu, cái bóng dưới chân Lucifer đã khuếch đại nhanh chóng, bao phủ cả một vùng trời, che đi phong ấn thần linh, nuốt chửng lấy thiên địa trong tầm mắt. Máu tươi từ quyền trượng thiên sứ nhỏ xuống, nhuộm bẩn vẻ ngoài thánh khiết, để lộ sự xấu xí vốn có của chính mình. Nó hoà lẫn vào cái bóng thành thứ nước đỏ đen, dao động không ngừng, rồi sau đó, từng lớp từng lớp hình nhân mặc khải giáp nhuốm máu bước ra, dàn trận.
Đám Thiên Sứ phía trên bầu trời ngay lập tức bay lên cao, thoát khỏi khống chế kìm hãm từ Nguyên Tội Kiêu Ngạo. Hình nhân thiên sứ không tìm thấy mục tiêu, lại đổ sụp xuống thành máu loãng, rút về tay trái của Caelus. Rừng Gai nở rộ những hoa co rút lại, bao bọc xung quanh thành kết giới, phía bên ngoài là lớp xiềng xích vùng vẫy như rắn, cảnh giác nhìn kẻ mang đôi cánh trắng phía xa.
Lucifer chĩa đầu trượng nhuốm máu về phía hắn, Kỵ Sĩ Khải Huyền dưới chân gã đầy đủ cả khải giáp và vũ khí, từ bộ binh, kỵ binh, hay cả ma pháp sư đều có đủ. Phía bên trên bầu trời, Thiên Sứ cất đi vũ khí, trong tay là kèn đồng và kinh thánh, ngân lên âm thanh từ thế giới khác, ban phúc cho đội quân phía bên dưới.
Ánh Sáng và Bóng Tối, hai thứ sức mạnh vốn dĩ đối nghịch lại có thể vận dụng thuần thục trong tay Lucifer, danh xưng Thánh Linh Đoạ Thần này, không phải tình cờ mà gã giữ vững nhiều năm đến thế.
- Sức mạnh của ngài quả thực khiến ta không tài nào hiểu nổi. Innocent Color - Sắc Trắng Thuần Khiết, một kẻ vốn dĩ chẳng hề có chút nhân từ nào như ngài, vì sao lại mang cái tên mỉa mai như vậy?
Caelus nhìn ngắm thanh kiếm đã hoá đỏ trong tay, mi mắt hạ xuống, che đi sắc vàng gần như hoá đen, nhẹ giọng đáp. Gió từ đâu thổi tung mái tóc hắn, từng sợi từng sợi màu xám bạc đã không còn ánh sáng, nhường chỗ cho bóng đêm tận cùng.
Đoá hồng nở rộ rực rỡ, có xinh đẹp thế nào cũng chẳng thể tô điểm thế giới của hắn.
Caelus đứng giữa bầu trời, một mình cô độc.
- Không phải các ngươi đặt cho ta cái tên này sao?
Hắn không có đoạn ký ức trước khi kinh biến xảy ra, cũng không nhớ chính mình có cái tên kỳ lạ như vậy. Hắn chỉ nhớ hình như mình canh gác thứ gì lâu thật lâu, cho đến khi một bóng ảnh bước chân vào lãnh địa tối om ấy, mang theo sự ấm áp xa lạ.
Hắn không nhớ nổi khuôn mặt người đó, giọng nói, dáng vẻ, bọn họ đã làm gì, vì sao lại thành như vậy, hắn đều không rõ.
Innocent Color - Sắc Trắng Thuần Khiết à? Người như hắn, làm gì có nổi màu trắng nào?
- Ngài không biết, hay là không muốn nói đây?
Kỵ Sĩ Khải Huyền từng bước từng bước tiến lên. Âm thanh va chạm của khải giáp và binh khí vang vọng giữa không gian, kết hợp với khúc ca ngâm xướng từ Thiên Sứ, đè ép khiến người nghẹt thở.
- Ngươi muốn tin hay không thì tùy.
Caelus không cố chấp phản bác. Đối mặt với một kẻ xa lạ, hắn cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ thế nào. Dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể tiến lên mà thôi.
- Nguyên Tội Tham Lam - Hố Sâu Vạn Trượng.
Máu đỏ từ sắc màu rực rỡ dần dần đặc lại, tối đi, đến cuối cùng trở thành chất dịch sền sệt bao quanh người hắn. Nó tràn ra bên ngoài, từng chút từng chút gặm nhấm không gian, thay thế cho mọi sự tồn tại.
Âm vọng từ thánh ca dội xuống chẳng chút ảnh hưởng, mũi giáo đâm vào nó không hề lay động, lửa, băng, lôi điện, hay thậm chí là ánh sáng đều bị nó nuốt chửng. Nó tiến lên từ từ chậm rãi, nhưng không ai có thể ngăn cản.
Màu tóc và màu mắt Caelus đã hoàn toàn biến đen, con ngươi hiện lên vòng sáng đỏ như máu, mảnh dẻ, tối tăm, lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh đưa tay ra, vết thương trên tay hắn đã lành lại không chút dấu vết, chỉ về phía trước.
Chất lỏng đen đặc bò lên khải giáp, kim loại sáng loáng biến thành gỉ sét, xương trắng tan thành bụi, rồi bị nhấn chìm vào bóng đêm. Cái bóng đỏ đen dưới chân Kỵ Sĩ Khải Huyền giằng co với bóng tối của hắn, không ai chịu nhường ai.
Lucifer cau mày, máu chảy từ đầu trượng ngày càng nhiều, linh lực của gã trôi đi càng nhanh, nhưng sức nặng nơi vùng ven va chạm giữa hai lĩnh vực thì không hề suy yếu.
Cứ thế này thì không ổn.
Gã không biết Caelus có bao nhiêu linh lực, nhưng thứ trong người hắn, viên Stellaron kia chắc chắn hơn gã rất nhiều.
- Đại nhân, so với những kẻ như chúng ta, không phải ngài càng giống tai hoạ hơn sao?
Sức mạnh hủy diệt quy tắc cùng với một cơ thể bất lão bất tử, dường như chỉ cần hắn muốn, có là thứ gì cũng tan thành tro bụi.
- Thì sao? Liên quan gì đến ngươi?
Hắn đứng giữa hố sâu, bình thản nhìn gã. Một đôi mắt đen tĩnh lặng đến chết chóc. Trong đó chẳng phản chiếu thứ gì cả, cho dù là ánh sáng.
- Mai táng.
Chất dịch màu đen phút chốc cuộn trào, chồm lên, gặm nhấm hết thảy binh đoàn mặc khải. Hắn từng bước từng bước di động, hố sâu cũng từng chút từng chút mở rộng.
Lucifer biết rằng, nếu như gã còn chần chừ, giây sau liền bị nuốt chửng.
- Giấc mộng hư ảo xen lẫn sự thật chôn vùi, tỉnh hay mơ chỉ là một sợi chỉ mảnh. Bước đi trên con đường ngập trong ký ức, bóng hình phía sau lại càng thêm bành trướng. Nơi quy tắc bị bóp méo, nơi lịch sử là dối trá, nơi sinh mệnh nửa tỉnh nửa mê, ban cho ta cơ hội lật ngược tình thế. Mở ra đi, Ranh Giới Của Giáo Điều.
Tám cái đuôi hư ảo hiện ra sau lưng, đôi cánh trắng đã biến mất, thay vào đó là hư ảnh thiên hồ áp sát, bộ lông nửa đen nửa trắng, khoé mắt gã cũng mạ một tầng chu sa đỏ thắm.
Lucifer cắn nuốt không chỉ Mặc Lâm, còn là Mơ Mộng Tử Diệp trong trạng thái ngủ say nơi Ranh Giới, từ đó đạt được phần nào quyền kiểm soát của nó.
Muốn chiến thắng người bất tử, thì phải khiến cho hắn không thể bất tử được nữa. Trên Thế Giới này, chỉ duy nhất lãnh địa của tộc Yêu Hồ làm suy yếu được Vực Thẳm. Bởi vì ở đó hiện thực và hư ảo cân bằng, trừ khi tác động đồng thời cả hai, chẳng có thứ gì ảnh hưởng được nó.
- Ngàn vạn sinh mệnh dâng cho thánh thần, nguyện thắp lên linh hồn chi đăng vĩnh viễn không tắt, thiêu rụi hết thảy ô uế bất kham.
Ranh Giới xâm thực một cách nhanh chóng, chớp mắt liền cắn nuốt ba phần không gian xung quanh. Caelus nhìn lên bầu trời, nơi bóng tối bủa vây lại mơ hồ xuất hiện ánh sao sáng, cười nhạt.
- Ngươi có chắc là, mình điều khiển được thứ này chứ?
Hắn mặc kệ hố đen dần dần hoá thành hư ảo rồi tan biến, tầm mắt nhìn ra xung quanh, thưởng thức không gian sụp đổ. Mơ hồ ở nơi xa nào đó, cánh hoa hồng tím lơ lửng bay về phía Caelus, được hắn bắt lấy, nâng niu trong tay, mân mê đầy thích thú.
- Ngài có ý gì?
Thiên hồ hư ảo đáp lên vai gã, nhe nanh múa vuốt. Tám cái đuôi trắng đen từng chút nhuộm lên màu máu, áp lực toả ra cũng theo đó tăng vọt.
Nó đang nhận được sinh mệnh hiến tế từ Liên Minh Xianzhou, tốc độ xâm thực tăng lên, cho đến khi cả người Caelus hoàn toàn bị Ranh Giới bao phủ.
- Người già đúng là hay quên, vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ.
Bóng ảnh hắn in xuống mặt nước lại chỉ hoàn toàn là một màu đen. Mặc cho năng lượng từ ngọn lửa linh hồn vặn vẹo bò lên người hắn, màu sắc ảm đạm kia vẫn không hề lung lay.
Hắn giang hai tay, để cả người chìm trong lửa xanh biếc, nụ cười trên mặt vừa mỉa mai vừa khinh miệt, từng chữ thốt lên:
- Người tồn tại trong Ranh Giới, không chỉ có tộc Yêu Hồ.
Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Lucifer vặn vẹo. Gã vừa nhớ ra mình đã quên điều gì. Chỉ mới gần đây thôi, gã còn nhìn thấy người đó xuất hiện, không biết vì sao lại theo bản năng lờ y đi.
- Tai hoạ và thần tích song hành, Chí Tôn của Vidyahara, Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng. Ngươi sẽ không thực sự... quên y đấy chứ? Một người giống thần linh đến thế?
....
- Mua vui cho ta đi nào.
Yanqing đứng giữa vòng vây của ba người, chuông bạc reo lên mỗi bước chân của y. Xiềng xích quấn trên hai tay uốn lượn như rắn. Pháp trận bao phủ khắp bầu trời, liên hoa nở rộ xâm chiếm mặt đất. Y nghiêng mình tránh né kiếm khí, cả người bay lên uốn một vòng, mũi thương đâm ngược trở lại Jingliu buộc cô phải rút lui. Y đạp lên hoa sen mượn đà, hai tay đan chéo, mũi thương phi nhanh đâm thẳng vào đôi cánh trắng vang tiếng choang chói tai, sau đó xoay người đá thẳng vào chuôi kiếm cắm trên mặt đất hất tung lên, tay phải bắt lấy kiếm chém ba nhát, đẩy lùi Luocha.
Thân ảnh y nhẹ nhàng nhảy múa giữa kiếm và hoa, nhanh nhẹn như yến, lại mềm mại như lụa, vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, nhưng từng chiêu từng thức lại nặng tựa ngàn cân.
Một mình y đấu với ba người lại không hề rơi vào thế hạ phong.
- Nghiêm túc đi nào các vị. Giấu bài nữa thì không ổn đâu. Sẽ có người không chịu để yên đó.
Thiếu niên đứng trên chuôi kiếm cắm trên mặt đất, một mái tóc dài màu lam đung đưa theo gió.
Y vừa dứt lời, tiếng gầm đinh tai của con thú vang lên trong gang gấc. Sau đó là một tiếng rầm rung chuyển không gian xướng lên. Có thứ gì đó che đi ánh sáng, đến khi ngẩng đầu mới phát hiện bầu trời đột ngột tối sầm lại, xen lẫn trong đó là tiếng cười dịu dàng bất phân nam nữ, khúc khích vui vẻ:
- Tiểu công tử quả thực rất nhạy bén, từ khi nào lại phát hiện ra ta?
- Ngươi bốc mùi như vậy, khó nhận ra lắm sao?
Cái miệng lớn của Bất Diệt há ra, nước bọt chảy xuống thành chất dịch ăn mòn mọi thứ. Phát bắn từ Ma Pháp Cấp Tế Đàn đã lành lại hoàn toàn, máu tươi hoá thành kỵ sĩ rồng, từng lớp từng lớp tiến lên, va chạm với lĩnh vực của y, bị gió tuyết xoắn thành thịt vụn lại tiếp tục hồi sinh tiến lên.
Yanqing nhìn đám đánh mãi không chết này, thở dài.
Quần công không phải sở trường của y, vẫn là nên để người chuyên môn làm thôi.
Vị thần linh từ ái sáu tay ngàn mắt mới không gặp ít lâu đã tàn tạ đi trông thấy. Một bên sừng gãy, lụa trắng xác xơ, một tay bị cắt đứt, cùng vô số lỗ đen nhấp nháy dữ liệu. Dù rằng ngài đang mỉm cười lại chẳng thể nào dấy lên chút kính ý.
- Ôi chà, ngài không giao lưu với vị đại nhân ở đằng kia mà lại chạy trốn à?
Vết tích của ngọn lửa đen và ánh sáng thiêu đốt vẫn còn trên cơ thể, Yaoshi không hề phản bác. Ngài nhìn thiếu niên đứng giữa vòng vây vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến bất thường, cách một lớp kết giới đưa tay về phía y, mời gọi:
- Ta thấy tiểu công tử gặp chút khó khăn, hay là hợp tác một chút nhé?
- Thôi khỏi, ta không thích kẻ xấu xí.
Yanqing còn không để ngài nói hết lời đã từ chối, lấy ra pháp trượng bị y bỏ xó, triệt tiêu lĩnh vực cách ly không gian, cùng lúc phía Jing Yuan cũng cầm trong tay một thứ đồ rất quen mắt - Long Châu của Ẩm Nguyệt Quân. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ được xướng lên cùng với màu đỏ rực lan toả khắp bầu trời.
....
Ở nơi Xianzhou xa xôi, Nhan Mạc Đình đứng trên đỉnh phủ Thần Sách nhìn khói lửa chiến tranh thiêu đốt vô số sinh mạng, phía sau là một đám người mặc áo choàng trắng với hoa văn đoá sen nở rộ, im lặng lại thành kính.
Tộc Trường Sinh phát điên, Yêu Hồ hư không biến mất, chỉ còn Vidyahara cố gắng chống chọi giữa cơn loạn lạc. Và rồi một tiếng chuông trong vắt vang lên, vô số mảnh kính che ngợp lớp màng bảo vệ, trên mặt là hư ảnh Ranh Giới tịch mịch chết chóc, chiếu thẳng xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.
Nhan Mạc Đình biết, án tử của mình đến rồi.
Hắn cùng người sau lưng lấy ra một đoá hoa sen nho nhỏ nhuộm máu tanh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ kỳ, dường như điểm đến không phải chết chóc, mà là tương lai.
- Nguyện dâng hiến tất cả của chúng ta cho ngài, Long Tôn đại nhân.
- Nguyện dâng hiến tất cả của chúng ta cho ngài, Long Tôn đại nhân.
Đoàn người sau lưng hắn thành kính lặp lại. Đoá hoa nở bung thành vô số cánh, đâm thẳng vào mảnh kính giăng khắp nơi, một phát vỡ nát. Cùng lúc, toàn bộ sáu thuyền tiên đều vang lên tiếng nổ lớn, cuốn phăng mọi thứ vào một cơn bão năng lượng hỗn loạn, chỉ có vô số cánh hoa nhỏ xíu liên kết thành lưới lớn bao vây lại tất cả, sau đó bị nuốt chửng bởi bóng tối tận cùng.
Chỉ nghe thấy tiếng vọng mờ ảo như sương mai, vang lên giữa tĩnh mịch lặng câm.
- Tỉnh dậy đi nào, Dan Feng.
....
- Người chôn vùi dưới đáy biển của tội lỗi, kẻ tắm máu tươi của sinh mạng thành mưa rào, xướng lên khúc ca của Nguyên Tội, thét gào tiếng gọi từ vong linh ngủ say, nguyện lấy thần hồn trả giá, để đổi lấy giấc mộng vĩnh hằng.
Âm thanh phát ra từ hai người không giống bất cứ thứ ngôn ngữ nào trên vũ trụ, tưởng chừng là linh hồn lên tiếng, chứ không phải thân thể cất giọng. Không chỉ Yaoshi cảm thấy hoang mang, Jingliu, Michael, Luocha hay tất cả những người ở đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con thú lớn giống như cảm nhận được cái gì, lồng lên dữ dội, đến sợi dây kiềm hãm của Yaoshi tưởng chừng như sắp đứt. Màu đỏ lan toả khắp đại địa vụt tắt trong chớp nhoáng, thế vào đó là khung cảnh bầu trời sao cùng mặt nước lạnh lẽo trôi nổi ký ức. Tế đàn từ đá trắng dựng lên giữa biển tinh thần, có một người yên tĩnh ngồi đó, tơ đỏ quấn đầy tay, xiêm y đơn bạc, tóc trắng thả dài, cùng với một mặt nạ quỷ đeo trên mặt.
Michael trông thấy cái mặt nạ kia, sự sợ hãi trong lòng như được nhân lên vạn lần.
Nó là thứ đồ của thần linh vẫn luôn đeo trên đầu, chẳng khi nào dùng tới. Gã không biết nó có tác dụng gì, nhưng gã biết nó đại diện cho điều gì.
Tai hoạ diệt thế, chung yên của ngàn vạn sinh mệnh, thần linh đến từ bầu trời.
Ngài một tay hủy đi tất cả những gì bọn họ kiêu ngạo, đạp lên mọi giáo điều và quy tắc, chứng minh cho bọn họ thấy thế nào cách biệt hoàn toàn.
Ngài được bọn họ đặt cho một cái tên đầy sợ hãi.
- Tịch Diệt Tà Thần.
Michael run rẩy lẩm bẩm, cả người lạnh toát, tầm mắt chỉ còn tập trung một người, cũng bỏ qua luôn câu chú cuối cùng được xướng lên.
- Hát lên khúc ca Khải Huyền cùng thiên không và đại địa, cái bóng của thần linh thức giấc từ Vực Thẳm, từ hư vô thành hiện thực. Đem giáo điều bóp nát, đem nhận thức gạt bỏ, đem sự sống trở về khởi đầu, để vạn vật chìm vào giấc ngủ say.
Long Châu bay đến chỗ thân ảnh trên tế đàn, bất chợt nổ tung, cắt đứt toàn bộ dây đỏ trên người y, rồi tan thành vô số đốm sáng vương lên cánh bỉ ngạn. Y đứng lên, từng bước đi xuống, chạm vào mặt nước lạnh băng, rồi lấy ra một thanh trường thương màu xanh ngọc.
Yanqing thu lại pháp trượng, mỉm cười với y, nhảy xuống khỏi thanh kiếm rồi làm tư thế mời:
- Đến lượt ngài trình diễn rồi. Sân khấu đã chuẩn bị, chỉ còn đợi ngài mà thôi.
- Đa tạ.
Tiếng nói vọng qua mặt nạ kỳ kỳ quái quái, lạnh lẽo, vô cảm, rùng mình. Y bước ra một bước, rồi thình lình biến mất. Trường thương màu xanh đâm thẳng về phía Michael, mặc dù gã phản ứng nhanh không để trúng vị trí hiểm yếu, nhưng một bên cánh vẫn không tránh khỏi bị đâm xuyên. Chưa kịp dừng lại, y xoay cổ tay xoẹt một cái, đem thứ đó cắt lìa, sau đó liên tiếp là một loạt cú đâm dày đặc với tốc độ cao, đến mức cả người cải tạo như gã phải chật vật đón đỡ.
Chẳng mấy chốc, lông vũ và hoa màu bay đầy trời.
Yanqing thấy phía bên kia đã bắt đầu rồi cũng không chịu thua kém, y rút thanh kiếm lên, chĩa thẳng vào Luocha cùng Jingliu, mỉm cười:
- Không thể để mình y độc diễn được, phải không đại tỷ tỷ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip