Phiên Ngoại: Như Mộng

"Ở nơi tận cùng giấc mơ hạnh phúc nhất, nở rộ một biển hoa."
…..
1.
Năm Jing Yuan tám tuổi, bái sư học nghệ dưới trướng Jingliu đã qua ba cái lễ Thượng Nguyên, thì vị sư phụ của hắn không biết nhặt ở đâu về được một nhóc con.
Ngày mà Jingliu khải hoàn trở về sau khi quét sạch tàn tích của bộ tộc người Boris, ngoại trừ thanh kiếm sứt sứt mẻ mẻ trong tay cô, còn có một bọc vải quấn chặt kì lạ. Jing Yuan nhìn vẻ mặt cứng đờ cố gắng che giấu của sư phụ mình, đầu đầy thắc mắc.
Baiheng vừa mới đáp thuyền sao đã ngay lập tức tò mò ghé lại gần, vừa thò tay vừa hỏi:
- Sao thế Jingliu? Ngươi mang bom về à?
Vẻ mặt vừa rồi của vị Kiếm Thủ này phải nói là ngàn năm có một. Quen biết nhau thời gian dài như thế, cô còn chưa nhìn thấy Jingliu có biểu tình thế kia đâu. Vừa hoảng hốt, vừa bối rối, còn có chút hoang mang không biết phải làm sao. Dù cho Jingliu cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng cánh tay run rẩy rất nhẹ kia đã bán đứng cô.
Cho nên Baiheng rất tò mò, không biết một trận chiến bình bình thường thường ấy có gì đặc biệt.
- Baiheng, ta nên làm thế nào bây giờ?
Jingliu nhìn thấy Baiheng như gặp được cứu tinh, rất nhanh liền đẩy cái bọc nhỏ trong tay cho cô, bản thân lùi ra xa vài bước, tránh như tránh tà.
- Làm cái gì cơ chứ? Ngươi không…
Baiheng vừa nói vừa mở bọc nhỏ ra, cho đến khi nhìn rõ thứ bên trong là gì, vế sau liền nghẹn trong cổ họng.
Jingliu mang về không phải bom cũng chẳng phải kiếm, mà là một đứa nhỏ còn quấn tã. Da trắng má hồng, mềm mềm xinh xắn, tóc tơ mang sắc lam nhạt mỏng manh, hai mắt nhắm nghiền hô hô ngủ, chỉ có nắm tay nhỏ vô thức động đậy chứng tỏ nó vẫn còn sống.
- Ngươi…bị điên à?
Với cá tính của Jingliu, mang về kiếm hay bom còn hiểu được, chứ mang về một nhóc con còn tươi sống thế này hoàn toàn là không tưởng. Người đi theo con đường đầy máu như cô, vốn không bao giờ để tâm đến mấy thứ này mới phải.
Hơn nữa lấy công vụ bận rộn của hai người, đâu ra thời gian chăm nó?
- Ta chỉ vô tình nhặt được thôi, cũng không biết vì sao nó ở đó, đâu thể nào cứ thế hạ sát được, phải không?
Jingliu đứng cách xa đứa nhỏ năm mét bối rối nói. Khi nhìn thấy nó nằm ngoan giữa đống đổ nát của bộ lạc Boris cô cũng hoang mang không kém. Đứa nhỏ không có khí tức của người Boris, cũng chẳng hề mang dấu hiệu gì kì lạ, cứ nằm yên ở đó ngủ ngon lành. Jingliu không có cái sở thích sát hại trẻ con, dù biết rằng sự xuất hiện của đứa nhỏ này bất thường, nhưng cũng không nỡ cứ thế xuống tay, mà bỏ nó lại nơi chiến trường khắc nghiệt cũng không phải, cho nên chỉ đành mang về nhà.
Trời mới biết lúc mà cô ôm đứa nhỏ lên thuyền, Vân Kỵ xung quanh đã nhìn cô với ánh mắt gặp ma như thế nào, mỗi người đều cách xa năm mét, hận không thể biến mất luôn. Jingliu không đùn đẩy trách nhiệm được cho ai, đành phải cứng ngắc ôm nó, một đường về nhà. Đứa nhỏ quá mong manh, đám vũ phu như bọn họ đều sợ hãi làm tổn thương nó, gắng gượng về đến Loufu đã là cố lắm rồi.
Baiheng cạn lời nhìn cô bạn lại lùi thêm vài bước, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì rốt cuộc Jingliu không phải chỉ biết chém giết, cô cũng có một mặt mềm mại yếu đuối. Nhưng lại buồn vì kiểu người như Jingliu, vốn dĩ không biết chăm trẻ con, lại còn nhỏ thế này. Nếu như giao nó cho Jingliu, cô chỉ sợ đứa bé sống không quá ba ngày.
Jing Yuan là một ngoại lệ, bởi vì thằng bé không cần sư phụ chăm, cậu nhóc tự mình chăm mình rất tốt.
Phải rồi….
- Jing Yuan à, đệ có thích em bé không?
Baiheng với giọng điệu sặc mùi dụ dỗ cúi người xuống, để cậu nhóc luôn tò mò nãy giờ nhìn rõ thứ cô đang ôm. Tiểu Jing Yuan rất nhanh mắc bẫy, thò tay ấn ấn má phính của bảo bối nhỏ, hai mắt lấp lánh gật gật đầu.
Baiheng thấy vậy càng cười típ mắt, dịu dàng ngọt ngào nói:
- Vậy đệ nuôi bé nó nhé!
Sau đó nhanh như chớp dúi đứa nhỏ cho tiểu đồ đệ của bạn thân, kéo Jingliu chạy biến, để lại một Jing Yuan mờ mịt ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Kể từ đó, Jing Yuan có thêm một đệ đệ từ trên trời rơi xuống.
2.
Khi mà tiểu Jing Yuan đem đứa nhỏ trở về nhà, đón chào hắn chính là vẻ mặt âm u đầy bão giông của phụ mẫu. Cũng không trách họ lại nổi giận, bởi vì hắn vừa mới trốn bài kiểm tra đi luyện kiếm, và chắc chắn là tin tức đã truyền đến tai hai người rồi. Hắn nhìn đại ca vẻ mặt tĩnh lặng như không nghe thấy gì, lại nhìn sang hai tỷ tỷ song sinh còn đang vui vẻ hóng chuyện, quyết đoán giơ đứa nhỏ trong lòng ra hòng dời lực chú ý.
- Phụ thân, mẫu thân, con muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, hai người có đồng ý không?
Lão gia và lão phu nhân còn chưa kịp phát tác đã bị câu hỏi của Jing Yuan đánh động sự chú ý. Hai người nhìn nhau, đều không hiểu hành động của đứa nhỏ này cho lắm.
- Đệ mới đi trộm nhà ai đó?
Tam tiểu thư thì không nghĩ như vậy, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, tính cách linh động hoạt bát, rất nhanh đã ngồi xổm xuống, tay chọc chọc má phính của đứa nhỏ. Cảm giác mềm mại lại lành lạnh, giống như vải lụa thượng hạng được độn bông, mềm đến cô không khỏi bật thốt lên.
- Đáng yêu quá đi!
Hai người còn lại nghe vậy liền thò lại gần, chọc chọc bảo bối nhỏ đang ngây ngốc ngủ này, cảm giác lòng cũng mềm thành bún.
- Là sư phụ mang từ bên ngoài về, đệ cũng không biết.
Jing Yuan thành thành thật thật đáp, thấy tay tỷ tỷ muốn nhéo má bảo bối còn quyết đoán giật người về, bảo vệ trong ngực.
- Tỷ đừng sờ linh tinh, tỉnh rồi đệ không dỗ được.
Nhị tiểu thư thấy vậy ồ lên một tiếng, cười cười trêu hắn:
- Bảo vệ như thế? Sờ chút cũng không cho, keo kiệt!
- Tỷ dỗ nhé?
Jing Yuan vừa cẩn thận kiểm tra bé con vừa nói. Hắn chưa dỗ trẻ bao giờ, rất sợ đột nhiên bảo bối khóc lên, vừa mệt nó vừa mệt mình. Nhị tiểu thư rất dứt khoát đứng lên, nói:
- Thế thì không.
Đại thiếu nhìn vậy cũng rất biết điều rút lại cánh tay vừa thò ra, ngoan ngoãn đóng vai một cái bình phong không tồn tại. Lão gia lão phu nhân cúi người đánh giá đứa nhỏ trong lòng hắn, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, sạch sẽ lại có da có thịt, chắc chắn xuất thân không tầm thường. Chẳng qua nếu như là Jingliu đem về, không phải chính cô nên chăm sao?
- Jingliu tiểu thư không nói gì à? Sao lại bắt con chăm?
Jing Yuan lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đáp:
- Trên người bảo bảo không có gì chứng minh thân phận, sư phụ cũng không tìm được ai khả nghi, cho nên đành đem về. Còn về để người chăm…
Cậu nhóc tuổi nhỏ đã thấu hiểu sự đời, rất đỗi chân thành đáp:
- Hai người nghĩ người có khả năng đó sao?
- ... Cũng phải.
Xét theo tính tình của vị tiểu thư kia, đúng là không thể nào. Jingliu đến bản thân đôi khi còn chăm không tốt, nếu nói để chăm trẻ con thì… vẫn nên bớt tạo nghiệp thì hơn.
- Chúng ta có thể nhận nuôi đứa bé này, nhưng có một điều kiện.
Hai người cũng không đắn đo bao lâu, gật đầu chấp thuận. Jing Yuan còn chưa kịp vui mừng, mẫu thân hắn đã mỉm cười đầy ranh mãnh, nói:
- Con phải là người chịu trách nhiệm chăm sóc bảo bảo. Người là con đem về, gia đình ta ai cũng bận rộn, chỉ có con tương đối rảnh rỗi, cho nên cũng chỉ có con đủ sức chăm em bé, thế có được không?
Jing Yuan hơi dừng một chút, ánh mắt không khỏi nhìn đứa nhỏ trong lòng. Không biết từ lúc nào bảo bối đã tỉnh dậy, dùng đôi mắt xinh đẹp màu lam thuần khiết nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Bao nhiêu sợ hãi lo lắng trong lòng hắn cũng bị một nụ cười này đánh bay sạch sẽ. Jing Yuan không kìm được cũng cười, thơm thơm má bé con, gật đầu đồng ý.
- Phụ thân, mẫu thân, con sẽ chăm sóc tiểu bảo bối.
Cảnh phu nhân xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói:
- Ngoan lắm, nhớ phải chăm em cẩn thận.
Như chợt nhớ ra điều gì, ngài nhìn đứa nhỏ đang híp mắt cười, hỏi:
- Phải rồi, danh tự của bảo bảo là gì?
Jing Yuan lắc lắc đầu, nắm lấy tay nhỏ bóp bóp, nhẹ giọng đáp:
- Yanqing ( Ngạn Khanh), tên của bảo bối, là Yanqing.
Kể từ đó, Cảnh Phủ có thêm một thành viên mới, lấy tên là Ngạn Khanh.
3.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười năm trôi qua như chớp mắt, Jing Yuan hiện tại đã là thanh niên mười tám tuổi, cao lớn rắn rỏi, ôn nhu tao nhã, hoàn toàn khác với đứa nhỏ hay bị Baiheng bắt nạt năm nào. Yanqing được Cảnh Phủ nhận nuôi năm ấy cũng đã lớn lên, làm đệ tử thứ hai dưới trướng Kiếm Thủ Hàng Đầu Jingliu.
Jing Yuan nói được làm được, từ năm hắn tám tuổi đến mười tám tuổi, Yanqing đều là một tay hắn chăm sóc. Ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả chuyện sinh hoạt hay học tập đều là hắn sắp xếp.
Cảnh Phủ là thư hương thế gia có tiếng, đến tuổi biết đọc biết viết, Yanqing đã được lão gia cùng phu nhân đăng ký theo học trong Học Cung. Chẳng qua cũng giống như Jing Yuan, y được đặc cách có thể không phải đến nghe giảng, nhưng bài kiểm tra nào cũng không được phép dưới 90/100 điểm. Kể từ đó, Học Cung lại xuất hiện một cái tên kì lạ trên bảng xếp hạng, vị trí đệ nhất danh, không một ai biết mặt, chưa từng lên lớp. Chuyện này dĩ nhiên gây ra làn sóng phẫn nộ của học sinh khắp Học Cung, đồng loạt đòi công bằng. Sau đó, Hiệu Trưởng đương nhiệm - Cảnh Phủ lão gia chủ nói: "Ngươi nếu như làm bài được điểm cao hơn y, vị trí đệ nhất liền cho ngươi."
Đệ nhị danh cảm thấy không phục, dưới ánh mắt của toàn trường, tự tin bước vào phòng thi. Sau đó, dưới ánh mắt của toàn trường, gã bò ra ngoài, không dám hó hé nửa câu về công bằng nữa.
Toàn bộ học sinh không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi ban lãnh đạo công khai đề thi lên diễn đàn, kèm theo bài thi của hai người.
Sau đó… không có sau đó.
Không có bất cứ tiếng phản đối nào, bởi vì thực lực đã chứng minh tất cả. Thì ra đặc cách của y là một bài kiểm tra riêng biệt, được tất cả lão sư trong Học Cung cùng nhau soạn thảo, độ khó đến mức kinh dị. Đệ nhất và đệ nhị danh làm bài thi khác nhau còn cách 30 điểm, làm cùng bài thi cách hẳn 230 điểm. Đây không phải là thiên tài nữa rồi, đây là quái vật.
Sau Jing Yuan, có thêm một Yanqing làm mưa làm gió.
4.
Lớn thêm một chút, năm Jing Yuan hai mươi tuổi, nhóm nhỏ của bốn người kết nạp thêm một thành viên mới. Đó là một thợ rèn kiếm nổi tiếng bên Xianzhou Zhuming, đến để cầu tài học nghệ. Hắn là đệ tử đắc ý nhất của Huaiyan tướng quân, được ví như đứa con của Lò Nung, đứng đầu Diệm Luân Bát Diệp, lần này đến Loufu là muốn trao đổi nhân tài, sẵn tiện tham khảo phương thức luyện khí của Loufu, tạo ra thần binh tuyệt thế.
Hắn tên Yingxing, hai mươi lăm tuổi, là Bách Dã của Xianzhou Zhuming.
Jing Yuan nghe sư phụ kể cũng rất tò mò. Một là tài năng được tôn xưng ấy có thực như lời đồn không. Hai là Yanqing cần một món vũ khí thuận tay, y đâu thể cứ mãi tùy tiện cái nào cũng cầm được. Và ba là, không hiểu sao hắn cảm thấy cái tên này tương đối quen thuộc.
Jingliu dẫn theo ba người quanh quanh co co tiến vào Sở Công Nghiệp, cuối cùng cũng gặp được Bách Dã trong lời đồn. Thanh niên cao ráo rắn rỏi, khuôn mặt cao ngạo điển hình của thiên kiêu, đang mỉa mai một thợ thủ công mặt mày đỏ bừng giận dữ. Chỉ nhìn từ xa thôi, hào quang của thiên tài ấy đã lu mờ hết thảy tất cả người bên cạnh.
- Yingxing, ngươi lại bắt nạt người ta đấy à?
Đợi đến khi đám đông tản đi, Jingliu mới tiến lại gần, vừa lên tiếng đã chế nhạo hắn. Yingxing cũng không giận, hắn nhún vai, vừa khiêm tốn vừa kiêu ngạo đáp:
- Là bọn họ tự tìm phiền phức, ta đâu có rảnh rỗi như thế.
Người trong nghề đều không tránh khỏi ganh đua, bị người đè đầu đã khó chịu, còn là bị người ngoài đè đầu càng khó chịu hơn. Phong cách làm việc của Yingxing trước nay đều không câu nệ, thích gì làm nấy, không theo quy củ gì đáng nói. Hắn gọi là tự do, người ta lại cho là càn rỡ, cho nên tránh chấp liền dĩ nhiên mà đến. Chẳng qua là, hắn chưa bao giờ thua.
Yingxing nhìn đội hình rất đầy đủ này, nhất là thiếu niên tóc lam mắt lam nhìn chằm chằm mình, cười nói:
- Ngươi mà cũng có ngày phải chăm trẻ à, Jingliu?
Kiếm Thủ Hàng Đầu độc lai độc vãng, ngoại trừ một Baiheng, thì cũng chỉ có một đồ đệ Jing Yuan. Ít nhất là năm năm trước hắn gặp cô, bên người cô không có đứa trẻ này.
- Đồ đệ ta, Yanqing, muốn ngươi rèn cho nó một món binh khí thuận tay.
Yingxing liếc mắt nhìn đứa nhỏ được nuôi đến trắng trẻo mềm mại, lại nhìn thanh niên bên cạnh luôn cố ý vô tình bảo vệ y, trong lòng liền minh bạch đồ đệ này từ đâu ra. Chín phần là nữ nhân này nhặt ở đâu đó, rồi ném cho Jing Yuan chăm, bản thân cao chạy xa bay.
Không thể không nói, hắn đoán đúng rồi.
- Muốn ta rèn cái gì?
Yingxing cũng không đắn đo lâu, hắn sửa sửa tay áo vừa mới bị người kéo nhăn, theo thường lệ hỏi. Jingliu nhìn qua đứa nhỏ xinh đẹp này, im lặng một lúc, cuối cùng thở dài đáp.
- Gì cũng được.
- Gì cũng được? Ngươi đùa ta à?
Yingxing ngẩng phắt đầu lên, cao giọng. Đáp lại hắn là vẻ mặt bất đắc dĩ của nữ kiếm sĩ.
- Không có, y cái gì cũng dùng được, cho nên ta không biết nên chọn loại nào.
Cả đời Jingliu chưa bao giờ gặp phải đứa nhỏ nào kì lạ như Yanqing. Khả năng học tập của đứa nhỏ ở mức kinh khủng. Bất cứ chiêu thức nào y chỉ cần nhìn qua là nhớ, học qua là hiểu, một lần liền trôi chảy lưu loát bằng người khác học cả mười năm. Đao, thương, cung, kiếm, ngay cả kĩ thuật điều khiển thuyền sao của Baiheng hay thuật pháp từ mấy vị pháp sư trong quân đội y đều có thể dùng. Có thể nói y là món vũ khí trời sinh, mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đến mức Jingliu cũng không biết nên dạy đứa nhỏ cái gì, chỉ đành để y thích gì học nấy. Việc này dẫn đến đồ đệ mình dùng gì thuận tay cô cũng không biết.
Nghe được tiền căn hậu quả, Yingxing cạn lời nhìn cô, phân vân giữa việc nên mắng cô vô tâm hay ghen tỵ cô nhặt được bảo bối. Cuối cùng, hắn chỉ đành thở dài, đáp:
- Chọn một cái đi, ta dị ứng với cụm từ “cái gì cũng được” này lắm.
- Dị ứng? Vì sao?
Đứng một bên nghe nãy giờ, Baiheng đánh hơi được mùi mờ ám, tò mò hỏi lại. Yingxing không nhìn cô, ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm nào, như nghĩ đến ai đó, màu mắt tím sậm ngả sang xanh ấy tối đi, dáng vẻ vừa đau đầu vừa bất lực.
- Là khách của ta mà thôi, không liên quan đến các ngươi. Sao rồi, chọn cái gì?
Hắn rất nhanh liền đổi chủ đề, không nhắc đến vị khách kia nữa. Jingliu cũng không chú ý sự khác lạ của hắn, cô còn đang hỏi ý Yanqing. Chỉ thấy cậu nhóc nghĩ ngợi gì đó, rồi gật gật đầu với cô. Jingliu xoa đầu y, rồi nói:
- Một thanh kiếm, mảnh, nhẹ, sắc, có được không?
- Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? Ba tháng sau đến lấy, gặp tại Vọng Nguyệt Các.
Yingxing có được câu trả lời liền quay người rời đi. Cửa lớn viện tử chứa Lò Nung đóng sầm lại trước mặt bọn họ, để mặc bốn người nhìn nhau, yên lặng.
- Hắn vẫn thế này à?
Có thể nói là kiêu ngạo vô đối, không coi ai ra gì. Không đến mức làm người chán ghét, nhưng kẻ tiểu nhân thì chắc chắn không thích.
Jingliu thở dài, cũng quay người rời đi.
- Thiên kiêu thì đều như thế mà, với lại, luận về kĩ thuật rèn, không ai hơn được hắn. Đi thôi, ba tháng sau đến nhận kiếm.
5.
Yingxing chưa từng nghĩ, bản thân đến Loufu lại vấp phải một nan đề khó thế này.
Mười ngày trước khi Jingliu đến tìm hắn, Sở Công Nghiệp tiếp đón một vị khách kì lạ chỉ đích danh Yingxing gặp mặt. Đúng lúc hắn có chút rảnh rỗi, còn đang nghĩ tên khốn nào đến kiếm phiền phức, thì người bên trong đã đánh cho hắn tỉnh ra.
Người đến là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối. Mái tóc đen tuyền với những lọn xanh biển cuối đuôi, cùng với một đôi mắt tựa như cất chứa cả đại hải.
Y nói tên gọi bản thân khó nghe, cho nên liền lấy họ Đan cho phù hợp với văn hoá Xianzhou.
Vị Đan công tử ấy mang cho hắn một khối kì lạ màu trắng bạch, nhìn như ngọc thạch, sờ vào lại mát lạnh mịn màng, cùng với một bình linh dịch màu băng lam. Y đặt đồ lên bàn, đẩy đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói:
- Trong vòng mười năm, ta muốn đại nhân dùng những thứ này rèn cho ta một món đồ độc nhất. Ngài muốn thù lao là gì cũng được.
Yingxing không vội động đến nó, trước hết, hắn nhìn chằm chằm y, đánh giá xem y là đang nghiêm túc hay kiếm chuyện. Đan công tử thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn như soi mói này, nhấp một ngụm trà thơm, nét mặt không hề nhíu lấy một cái. Không biết qua bao lâu, Yingxing lại là người rút lui trước.
- Đề nghị này đúng là lần đầu ta gặp. Công tử muốn ta rèn thứ gì?
- Gì cũng được.
- Hả?
Nghe được câu trả lời, một ngụm trà trong miệng Yingxing suýt chút phun ra. Hắn ho khan hai tiếng, ngạc nhiên hỏi lại.
- Ngài nói gì cơ?
- Bất kể thứ gì cũng được. Chỉ cần là tác phẩm ngài ưng ý, là thứ gì ta đều chấp nhận.
- ...
Đan công tử nhẹ nhàng lặp lại, âm giọng trong trẻo lành lạnh, như tiếng chuông gió đầu nhà, không hiểu sao lại mang sự xa cách.
Thấy thái độ của y như vậy, Yingxing phút chốc không biết nên nói câu gì. Hắn im lặng nhìn hai món đồ kia, trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi y uống hết một ly trà, đang rót ly thứ hai, Bách Dã mới lại lên tiếng.
- Ta có thể hỏi là vì sao không?
Vì sao lại yêu cầu kì lạ như thế? Vì sao lại có thời hạn mười năm? Và vì sao…nhất thiết phải là hắn?
- Cũng không có gì phức tạp cả.
Đan công tử đặt ly trà xuống, để gió từ bên ngoài thổi bay làn khói mỏng. Bàn tay thò ra bên ngoài xiêm y mảnh dẻ, thon dài, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, chỉ có điều lại trắng quá mức. Y giấu nó bên dưới lớp vải màu thiên thanh, như giấu chính mình sau lớp vỏ bọc yếu đuối.
- Thứ nhất, ngài là người sở hữu kĩ thuật tốt nhất trên Xianzhou. Thứ hai, mười năm là thời hạn cuối cùng ta trở về đây. Và thứ ba, nó là một món quà để tiễn đưa, không phải cho ta dùng.
- Món quà?
Đan công tử gật đầu, ánh mắt y chăm chú nhìn khối trắng bạch kia, chất chứa sự mềm mại khó thấu. Y nói:
- Ta có một người bạn, một người rất quan trọng với ta. Vì một hiểu lầm mà hắn đã đi mất rất rất lâu. Ngày này mười năm sau là thời hạn cuối cùng của cuộc tìm kiếm. Qua ngày đó, hắn sẽ được coi là đã chết.
Y nhắm hai mắt, để sự đau đớn lắng đọng lại dưới đáy sâu, khi mà làn mi ấy mở ra, Yingxing chỉ nhìn thấy một màu xanh dịu dàng ấm áp.
- Ta muốn trước khi ngày đó đến, tặng cho hắn một món quà, coi như là từ biệt. Tìm ngài, bởi vì hắn thích nhất là luyện khí, mà ta lại không thông hiểu thứ này.
Y dừng một chút, có lẽ cảm thấy đề nghị của mình không hay cho lắm, liền nói:
- Nếu như ngài thấy nó phiền phức cứ từ chối là được. Dù sao thì làm ngành thiết kế, khách như ta chính là người các ngài ghét nhất, không phải sao?
Đối với người thợ, sợ nhất không phải yêu cầu tỉ mỉ chi tiết, mà là trạng thái mông lung không đầu không đuôi như thế này. Mọi sự đều phải tự mình lần mò, không có quy cách để đối chiếu, hoàn toàn là tự ngược. Đan công tử cũng biết vậy, cho nên y chỉ đề nghị, đều chuẩn bị sẵn trường hợp bị từ chối. Y không có gì đảm bảo, càng không thể bắt ép người khác đảm bảo cho y.
Nhưng mà, trước khi y kịp đứng lên, người trước mắt đã cầm lấy hai món đồ trên bàn, vân vê trong tay.
Điều đó có nghĩa, hắn đồng ý.
- Ta không chắc có thể làm vừa lòng ngài, cho nên đừng kì vọng quá nhiều.
Yingxing nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của y, không kìm được đặt tay lên mái tóc nhìn qua rất mềm ấy, xoa xoa:
- Nhất định phải trở về trước thời hạn nhé, Đan công tử.
6.
Sau đó, Yingxing bắt đầu chuỗi ngày khủng hoảng của mình.
Hắn đầu tiên là nghiên cứu xem hai thứ đồ kia là gì. Khối trắng bạch như ngọc mà không phải ngọc, có độ co giãn, cứng rắn, mềm mại đến mức kinh ngạc. Dường như rèn nó thành kiếm cũng được, hay quấn thành roi cũng thế. Hắn không biết nó là thứ gì, đành để mặc sang một bên. Còn về bình linh dịch kia, hắn lại càng không biết. Không phải thuốc cũng chẳng phải thứ sinh vật kì dị gì, nó lành lạnh, man mát, thơm một mùi hoa dìu dịu. Hai cái thứ đáng ngờ này hắn bình thường sẽ vứt đi, nếu như không nhìn thấy tờ ghi chú đè bên dưới khối ngọc.
“ Bạch Vân Sa dùng làm nguyên liệu rèn, khi thành phẩm liền đổ Diệp Lam Tích, có tác dụng ôn dưỡng linh khí.”
Yingxing trầm ngâm nhìn từng câu chữ được viết tỉ mẩn trên trang giấy mềm, lại nhìn hai thứ phiền phức hắn nhận về kia, lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, hắn cảm thấy bất lực.
Yingxing chưa từng nghĩ đến mình nên rèn cái gì. Kiếm cũng được, cung cũng thế, đao hay là thương, thậm chí cả Kim Nhân cơ giáp hắn đều đã từng làm qua. Nhưng nếu nói thứ gì hắn thích hơn, thì có lẽ là kiếm. Quân tử chi binh, vạn pháp quy nguyên, công thủ rõ ràng. Trường kiếm, đoản kiếm, phi kiếm, liễu kiếm, đại kiếm,... Vô số loại kiếm muôn hình vạn trạng, phản ánh tính cách của chủ nhân nó.
Nếu như là rèn cho Đan công tử, hắn sẽ chọn kiếm. Nhưng nếu là món quà tiễn đưa, loại binh khí nhuốm máu này không khỏi hơi thất kính.
- Đúng là tự ngược mà.
Yingxing thở dài, lại một lần cất hai thứ đồ này đi, để khi nào tâm trí bình tĩnh mới lấy ra ngắm tiếp. Thời hạn mười năm không dài không ngắn, nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì, chỉ bằng xử lí đơn hàng gấp trước mắt đã.
7.
Ba tháng sau, Vọng Nguyệt Các.
Khi Yingxing leo được lên tầng cao nhất, bốn người Jingliu đã có mặt đầy đủ, đang rất nhàn nhã uống trà ăn bánh. Phút chốc, hắn không biết chính mình vì sao lại phải chật vật thức đêm để làm cho xong kiếm, tại sao lại không kéo thời hạn dài một chút.
Không biết vì sao, nhìn người ta có đôi có cặp, hắn lại cảm thấy hơi cô đơn.
- Đến rồi à? Cũng đúng giờ đấy.
Jingliu thấy bóng người thợ bên phía cầu thang liền lên tiếng rồi thôi, đến ý muốn đứng lên cũng chẳng có. Ba người còn lại chỉ liếc mắt một cái, gật đầu tỏ vẻ đã biết, tầm nhìn lại tập trung vào phố phường bên dưới. Hôm nay có quán trà mới khai trương đối diện ngay chỗ này, cho nên ai nấy đều muốn hóng hớt một chút.
- Ngươi không thể tôn trọng ta một chút được à, Jingliu?
Yingxing bất đắc dĩ nói. Thái độ như thế này có chút nào là nhờ vả? Hoàn toàn coi hắn là người dưới mà sai bảo.
- Không thể.
- Lạnh lùng thật đấy.
Yingxing chỉ cảm thán một chút rồi thôi, hắn biết tính tình của Jingliu, thân quen cô mới trò chuyện như vậy, chứ nếu là người xa lạ, cái nói là kiếm chứ không phải cô.
- Đúng hẹn giao hàng, ta chưa đặt tên đâu, tùy các ngươi.
Bách Dã đặt lên bàn một cái hộp khá lớn, kéo lớp vải quấn bên trên, rồi mở nắp. Bên trong là một thanh kiếm màu lam ngọc, in hoạ tiết hình hoa sen. Chuôi kiếm khảm ngọc bích, tuệ kiếm là một đoá sen có treo dây đỏ. Vỏ kiếm sờ vào lành lạnh, tựa như băng tuyết, trọng lượng nhẹ bẫng, không giống kim loại sắc bén, càng giống một món đồ trang trí đẹp mắt.
Yanqing rút kiếm ra khỏi bao, hàn quang loé lên một cái, băng sương tràn ra chút ít, liền làm cho Baiheng ngồi ngay đó phải rùng mình. Y gõ nhẹ vào lưỡi kiếm, lắng nghe thanh âm vang lên, rồi lại tra vào vỏ. Sau đó, y hướng Yingxing cúi đầu:
- Đa tạ.
- Không đòi trả hàng là phúc của ta rồi, đơn hàng này xem như là hoàn thành nhé?
Yingxing xua xua tay, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất người ngoài nghề đánh giá yêu cầu linh tinh, còn tưởng rằng lấy độ tuổi của Yanqing y sẽ bắt bẻ thứ đồ này quá nhẹ. Nhưng mà xem ra, y đã nhìn thấu thanh kiếm này rồi.
- Ngươi không đặt tên cho nó à?
Hắn tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm cho thông họng rồi hỏi. Yanqing ngẫm nghĩ một lát, ngón tay vân vê tuệ kiếm hình hoa sen bằng lưu ly, không biết nghĩ đến điều gì, y nhẹ giọng đáp:
- Như Mộng, được không?
Giấc mộng không đong đếm được sức nặng, đối với một số người, nó trân quý hơn cả vàng kim ngọc thạch, nhưng đối với một số người, nó nhẹ như lông hồng, gió thổi là bay, chẳng lưu luyến gì.
Giống như người kia vậy.
- Như Mộng à? Trình độ đặt tên của tiểu bằng hữu này đúng là hơn hẳn lão bà nương kia, ít nhất thì không phải Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ta đã vui rồi.
Yingxing xoa xoa cằm, đoạn cười nói, phớt lờ ánh mắt đầy sát khí của Jingliu. Hắn lơ đãng nhìn ra phía ngoài, bắt gặp một bóng ảnh hình như đã quen. Trước khi lý trí kịp đưa ra phán đoán, hắn đã lao nhanh về phía cửa, chằm chằm theo dõi tán ô đỏ phía dưới kia.
Lẫn trong dòng người đông đúc, màu hoa hồng tím nằm lẳng lặng trên tán giấy dù, xinh đẹp lại mỏng manh, hướng ra phía cổng Ngọc Giới đằng xa, đang trò chuyện với tiểu cô nương bán trà sữa phía đối diện.
Yingxing không nhìn được mặt y, chỉ thoáng thấy sắc lam nhạt nơi đuôi tóc thả dài, cùng với một bóng dáng mỏng manh yếu ớt.
Y không mang bệnh, lại tựa như lâm trọng bệnh, khuôn mặt luôn phảng phất sự u uất không tên, một nỗi buồn giấu kín.
Hắn không biết tại sao lại chấp nhất với vị khách này như vậy, chỉ thoáng thấy bóng thôi cũng muốn níu người lại, giam cầm trong tầm mắt.
Thứ suy nghĩ hoang đường này, vốn là không nên.
- Bên ngoài có gì thú vị à?
Baiheng bị hắn đột ngột tiến lại dọa cho giật mình. Cô theo hướng tầm mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy người với người hoà vào nhau, có chăng là tán dù đỏ kia hơi bắt mắt, bởi vì lấy hiểu biết của cô, tạo được nhành hoa nhìn như thật bên trên không nhiều.
- Ta hình như nhìn thấy một vị khách mới gặp gần đây.
Yingxing nhìn chằm chằm tán dù, gần như nín thở chờ y quay đầu chứng thực suy đoán của mình.
Khác với tâm trạng bối rối của Yingxing, Baiheng lại tương đối bình tĩnh. Cô xoa xoa cằm, lục tìm trong trí nhớ vị “khách” kia có gì đặc biệt mà hắn nhớ mãi không quên.
- Là cái người “gì cũng được” kia hả?
Nếu nói yêu cầu có thể làm khó dân thiết kế, thì có câu trả lời ba phải này thôi. Trước ánh mắt lấp lánh của Baiheng, Yingxing đành bất lực gật đầu. Thấy vậy, ánh mắt cô dường như toả ra ánh sáng chói loá, vô cùng hứng khởi chăm chằm nhìn vào bóng ảnh kia, muốn xem xem người kì lạ này có dung mạo thế nào.
Baiheng không hạ giọng, ba người còn lại dĩ nhiên đều nghe rõ.
Sau đó, lại thêm ba cái đầu chúi nhau rình mò nơi cửa sổ.
Nếu không phải trên này chỉ có mấy người bọn họ, thì chuyện “Đệ Nhất Kiếm Thủ làm trò mất mặt” gì gì đó chắc chắn đứng top diễn đàn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ bên trên, cái người dưới kia rốt cuộc cũng quay lại. Y nâng tán dù, để lộ khuôn mặt xinh đẹp mong manh khiến lòng người xao xuyến.
Đường nét ưu mĩ, tóc đen ánh sao, đuôi mắt vẽ chu sa, cùng với một màu thiên thanh cất chứa cả bầu trời.
Một cái liếc mắt này, bắt gặp năm người đang nhòm ngó bên trên, khiến y hơi ngẩn ra.
- Thật đúng là một đại mỹ nhân! Sao lại có thể xinh đẹp như vậy chứ!
Người không kiềm chế được đầu tiên là Baiheng. Hai mắt cô lấp lánh sáng rực, giọng điệu cũng uốn uốn éo éo thể hiện rõ tâm trạng hưng phấn của mình.
Xianzhou nhiều người ắt không thiếu người dung mạo xinh đẹp. Nếu nói Jingliu vô cảm lạnh băng, Jing Yuan ôn nhu tao nhã lại mang chút lười biếng, Yanqing thuần khiết trong sáng, thì vị khách kia chính là xinh đẹp theo kiểu diễm lệ cao quý. Tự thân y chỉ đứng đó thôi đã khiến người khác vô thức nghe theo, nhường y một bước, không dám đụng chạm. Cho dù bản thân cố ý che giấu, thì sự cao quý trong xương cốt ấy vẫn không thể nào bị lấp mất.
Y không chỉ đẹp, còn rất mạnh.
Chỉ một cái liếc mắt, Jingliu đã thấy nội tâm run lên cảnh giác, vô thức nắm chặt tay.
Yanqing thu hết biểu tình của họ lại, yên lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đóng vai một người qua đường, để mặc mọi chuyện trôi qua.
Phía bên trên tâm tư ngổn ngang, người bên dưới thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái chào hỏi, tán dù đỏ lại hoà vào dòng người, biến mất.
Đến tận khi y đi rồi, Baiheng mới tiếc nuối ngồi lại, chống cằm mè nheo:
- Yingxing à, sao ngươi không nói vị khách kia lại đẹp như thế? Chỉ dựa vào gương mặt này của y cũng đủ xưng danh xưng bá rồi.
Yingxing bất đắc dĩ nhìn cô, không biết nên nói gì cho đúng.
- Ta nói thì được gì? Y là khách của ta chứ có phải của cô đâu?
- Dĩ nhiên là được chứ! Biết y đẹp như thế ta đã ăn ngủ ở Sở Công Nghiệp chờ người rồi.
Baiheng làm ra vẻ đương nhiên nói, khẳng định chắc nịch. Yingxing cạn lời nhìn cô, rất sợ cô nói được làm được, thực sự mò đến chỗ hắn quấy rối. Nhưng mà sự đời ấy, không bao giờ suôn sẻ như vậy đâu.
- Cô có chuyển hộ khẩu đến Sở Công Nghiệp cũng không được đâu, chính ta còn không biết là ai.
- Hả? Ngươi không biết? Y chẳng phải là khách của ngươi sao? Không sợ y không trả thù lao à?
Baiheng ngạc nhiên hỏi lại, chỉ thấy Yingxing lắc đầu, đoạn lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm nhỏ, mở ra cho cô xem.
- Sở Công Nghiệp không có quy định khách hàng nhất thiết phải nêu tên thật, biệt danh cũng được, hay cái tên tùy tiện nào cũng thế, chỉ cần lưu lại dữ liệu ra vào là đủ. Với lại, y đã trả thù lao cho ta rồi.
Bên trong hộp gấm là một mảnh ngọc màu vàng kim trong suốt, bên dưới treo lụa đỏ với hoạ tiết màu vàng kim hình cánh hoa. Baiheng tò mò sờ thử nó, chỉ cảm nhận được cái lành lạnh của ngọc thạch, cùng với sự mềm mại không hề có vết tích thêu lên của lụa đỏ. Cô không nhận ra chất liệu của nó, chỉ biết rằng làm ra được thứ này tay nghề phải rất tốt.
- Kim ngọc nghe nói là sừng rồng mài mịn, trộn với San Hô Tử Kim, ngâm trong băng tuyền vạn năm mới cô đọng thành ngọc thạch, gọi là Tuyết Kim Thần Sa, có thể cường kiện thân thể, gia tăng tuổi thọ. Còn lụa đỏ kia ta cũng không biết nó là gì.
- Là Hồng Ngạn Tơ, an dưỡng thần hồn, vĩnh viễn không bị ác mộng hay nguyền rủa quấy nhiễu.
Yingxing vừa dứt lời, thành âm trong trẻo của thiếu niên đã tiếp nối. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào y, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng như chết.
Yanqing không thích nói chuyện, y chỉ lên tiếng khi cần thiết, còn lại, là lắng nghe mọi người trêu đùa lẫn nhau. Tuổi nhỏ không thể uống rượu, tính tình trầm lặng khép kín, ngoại trừ mấy người bọn họ, y không hề giao du với ai, bạn cùng tuổi càng không có.
Jing Yuan lúc đầu còn nghĩ, có phải vì lớn lên bên cạnh hắn, cho nên đánh mất cơ hội kết bạn không. Nhưng thiếu niên lắc đầu, y nói:”Chỉ cần ngài bên cạnh ta, là đủ.”
Một câu này, khiến cho bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ đều dập tắt.
Sau đó, Jing Yuan cũng không đề cập đến việc tìm bạn cho y nữa.
- Nếu như đến cả ngươi cũng không biết, vậy thì thứ này quả thực rất đáng giá. Thế, khách của ngươi yêu cầu cái gì đấy? Chắc chắn không chỉ đơn thuần là “gì cũng được” đúng không?
Baiheng chống cằm nhìn hắn, cười ranh mãnh. Xét đến vẻ ngoài cao quý của người kia, cùng với thù lao có thể xem như có một không hai này, chắc chắn yêu cầu y đưa ra cũng không đơn giản.
Nhắc đến y, Yingxing lại cảm thấy đau đầu không ngớt.
- Y nói “một món quà để tiễn đưa, chỉ cần ngài ưng ý, là thứ gì cũng được”. Cái yêu cầu này, ta thực sự không biết nên bắt tay từ chỗ nào.
Không phải Yingxing chưa từng gặp khách lạ, yêu cầu đến chỗ hắn tám phần là cổ quái khó hiểu, không có đầu mối, mới gom hết lại cho hắn xử lí. Quà lưu niệm, thần kiếm có linh, Kim Nhân Vô Địch Thiên Hạ, … gì gì đó hắn đều đã từng làm. Duy chỉ có một yêu cầu này, hắn bó tay không có biện pháp.
Đồ mà hắn ưng ý, để cho y làm quà tiễn đưa, gửi một người còn chẳng hề biết tên.
Làm sao để vừa lòng Đan công tử, hắn thực sự cảm thấy khó khăn trùng trùng.
Tâm tư của người với người cách nhau hai bộ da, hắn vừa lòng không có nghĩa y vừa lòng, quà đưa tiễn lại không thể thất kính, thù lao đã trả rồi, bây giờ bảo rằng hắn bó tay không khỏi ném uy danh của mình cho chó ăn.
Cho nên, khó cũng phải làm.
- Tiễn đưa? Ai cơ?
Baiheng hoàn toàn không để tâm đến sự rối rắm của hắn, trái lại, cô lưu ý cụm từ khác hơn. Quà tiễn đưa chỉ dành cho người chết, nhìn dáng vẻ của y không đau buồn đến mức phải hi sinh món đồ vô giá như món trang sức kia để đổi lấy một món quà lưu niệm. Người cũng đã đi rồi, lưu luyến cũng chẳng mang lại ích lợi gì, chi bằng tự mình sống tốt. Nhưng y lại đưa ra thù lao cao đến vậy, nếu thế, người kia trong miệng y phải chiếm vị trí rất quan trọng.
- Y nói là một vị bằng hữu, một người rất quan trọng, đã đi xa từ lâu lắm rồi. Mười năm tới là thời hạn cuối cùng cho sự tồn tại của hắn, cho nên, y muốn ta giúp y tặng một món quà.
Nghe yêu cầu này, Baiheng phút chốc không nói nên lời. Chuyện của Đan công tử là việc riêng của y, dù không hiểu vì sao y lại làm như vậy, nhưng người ngoài cuộc vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào đồng cảm với kẻ trong cuộc.
Không trong chăn sao biết chăn có rận, không phải y thì sao hiểu phải quyết tâm bao nhiêu mới có thể từ biệt nhẹ nhàng đến thế?
- Ngươi định làm gì?
Bẵng qua một lúc, người lên tiếng là Jingliu. Cô nhìn qua vẻ rối rắm của Baiheng, âm thầm vỗ vỗ vai người bằng hữu, lắc đầu.
Yingxing cũng chẳng chú ý động tác của bọn họ. Ánh mắt hắn hướng về vệt sáng mờ nhạt hắt lên ngọc thạch phía ngoài lan can, tựa như chìm vào thế giới riêng, chỉ theo bản năng đáp lại.
- Không biết.
Màu nắng ấm áp lại mong manh, rõ ràng xinh đẹp đến thế, nhưng có cố thế nào cũng chẳng thể bảo vệ chu toàn.
- Để cho thời gian quyết định đi.
8.
Thời gian trôi nhanh như cát chảy, mười năm thấm thoát trôi qua phân nửa.
Yingxing đã ngoài ba mươi, so với sự nông nổi năm nào, bớt đi vài phần sắc bén, biết ẩn giấu tài năng thiên phú, cũng biết nhìn mặt đoán ý, nhạy bén thời cuộc.
Jingliu đôi lúc cảm thấy, cái tên Yingxing này không đi tòng quân thì hơi phí phạm. Hắn có cung cách làm việc thành thục ổn trọng, mưu tính đầy đủ, không lười biếng quanh co như Jing Yuan, cũng không thẳng thắn bộc trực trần trụi như Yanqing, mà cân bằng giữa tiến và lui, có thể giải quyết liền dứt khoát một tay, chưa bao giờ để cho ung nhọt có cơ hội mọc rễ.
Nhưng hắn luôn một mực từ chối ra trận.
Yingxing cảm thấy, trận mạc không hợp với bản thân. Kỹ nghệ của hắn dùng trong luyện khí thì được, chứ bảo hắn xem con người sống sờ sờ thành quân cờ mà sai bảo thì không dám. Hắn gánh không nổi sức nặng của mạng người.
Đối với lời này, Jingliu cũng chỉ chậc một tiếng rồi thôi. Mỗi người đều có con đường của mình, và cô tôn trọng sự lựa chọn đó.
Chẳng qua là, tiếc nuối tài năng thì vẫn có.
So với tâm trạng lên xuống của Jingliu, Baiheng vô tư hơn nhiều. Nữ phi công của Xianzhou Yaoqing này ưa thích nhất là khám phá bầu trời, mỗi lần trở về đều đem cho Yingxing đủ thứ đồ kỳ kỳ quái quái khác nhau, mỗi lần đều đến cọ ăn cọ uống.
Hắn thừa biết mục đích của cô chẳng phải ham mấy món vô vị trong Sở Công Nghiệp gì cả, chẳng qua là muốn nhân lúc hắn ở đó, tìm kiếm vị Đan công tử kia thôi.
Đúng vậy, Baiheng vẫn nhớ mãi không quên Đan công tử yêu cầu kì quái kia.
Y như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoại trừ một vài lần thoáng qua như ảo giác, bọn họ đều chưa bao giờ nghiêm túc ngồi lại. Tuy vậy, đồ y gửi về lại không thiếu. Giống như cảm giác nguyên liệu ở Loufu không đầy đủ, y liên tiếp kiếm đồ giao cho Sở Công Nghiệp, tùy tiện bọn họ chọn lựa muốn dùng thế nào thì dùng.
Yingxing không biết y làm cái gì, nhưng toàn bộ Sở Công Nghiệp đều cúng y như cúng thần vậy, là thần tài giàu nứt đố đổ vách.
- Người đâu?
Baiheng nhìn từng người từng người bê đồ mà thuyền sao mới cập bến vài phút trước. Toàn bộ đều là nguyên liệu luyện khí thượng phẩm đến từ biển sao bên ngoài. Và toàn bộ, đều được kí gửi dưới danh xưng Đan công tử.
Vẻ mặt vui vẻ hớn hở của bọn họ, đến cả người không hiểu tài chính như cô còn nhận ra, vị khách kia quả thực rất khủng khiếp.
- Người mà đến thì ta còn ngồi đây à?
Yingxing thở dài, nhàm chán đáp. Ánh mắt hắn hướng ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, tâm trí lại bắt đầu thơ thẩn.
Về yêu cầu của Đan công tử, sau rất nhiều thời gian suy ngẫm đắn đo, cuối cùng hắn quyết định sẽ nghe theo bản tâm, muốn làm gì thì làm nấy.
Bản phác thảo đã hoàn thành, nguyên liệu cũng đầy đủ, cái còn thiếu, chắc là cảm giác thuận tay.
Yingxing hành sự tùy tâm đã quen. Món đồ hắn tâm huyết phần lớn là tự dưng muốn làm, không hề có kế hoạch cụ thể gì cả. Hắn thiên về nghe theo thời mệnh, tự nhiên mà thành, cưỡng ép nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.
Jingliu từng cười hắn một thợ luyện khí mà bày đặt làm nghệ thuật gia, không phải deadline đến thì vẫn phải chạy à? Nhưng mà đối với Yingxing, cái chuyện luyện khí này cũng là một môn nghệ thuật thâm sâu.
Mà hắn, thì sẽ không sảy chân ngay lĩnh vực của mình được.
- Y không nói là mình đi đâu sao?
Tiếng gọi của Baiheng kéo Yingxing khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Mùi trà thơm dịu quyện với hương hoa thoang thoảng làm lòng người như bình lại.
Trà này cũng là người kia cho hắn. Ngay cả đến Đan Sư Trưởng Sở Đan Đỉnh bên cạnh đều khen thơm ngon khó kiếm. Bởi vì nó không chỉ là trà uống thông thường, nó còn được người phối thêm chút dược liệu bồi bổ nữa. Uống vào không những đầu óc thanh tịnh, mà lửa độc mơ hồ bám vào những kẻ quanh năm chui rúc trong lò nung như bọn họ cũng được loại bỏ.
- Y nói mình muốn tìm kiếm một nơi gọi là Biển Hoa Tận Cùng.
“Đây là ước nguyện từ nhỏ của ta, mong muốn cùng hắn chiêm ngưỡng nó.”
- Biển Hoa Tận Cùng?
Baiheng nghe tên gọi kì lạ này, hơi ngạc nhiên hỏi lại. Cô thấy người trước mắt gật đầu một cái. Màu mắt tím sậm ngả sang xanh mải mê theo đuổi vệt nắng vàng, lắng đọng tình tự gì đó cô không hiểu.
- Một nơi xinh đẹp nhất thế gian, một nơi mà có lẽ người bình thường như chúng ta, sẽ mãi mãi không thể nào nhìn thấy được.
9.
Thế nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn nhìn thấy.
Thời hẹn vừa điểm, mới buổi sáng thôi, cái người dường như lặn mất mấy năm qua cuối cùng cũng trở lại. Vẫn là một thân y phục màu thiên thanh, vạt áo mỏng như không hề sợ lạnh, vẫn là dáng vẻ mảnh khảnh yếu đuối ấy, dẫu không mang bệnh nhưng làn da lại nhợt nhạt quá mức.
Hôm nay y không vấn tóc.
Lần gần nhất thấy y hắn còn nhìn thấy trâm ngọc cài trên đầu. Một mái tóc dài hoặc là tết gọn búi lên, hoặc là cuộn trong quan ngọc, hay giấu sau vành nón rộng, chẳng bao giờ chịu để nó xoã tung.
Chỉ có lần thấy y trên Vọng Nguyệt Các năm ấy, hắn mới rõ sự xinh đẹp của mái tóc kia.
Có lẽ cảm thấy tâm trạng thả lỏng, hoặc gặp chuyện vui vẻ gì đó, nét nhợt nhạt trên mặt y cũng rút đi, và cung cách thường ngày không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Suối tóc đen chỉ tết một chút thắt lại phía sau, buộc bằng một dải lụa màu lam, trùng với màu sắc bên trong. Món đồ tinh xảo này còn gắn vài ba mảnh lưu ly nho nhỏ đung đưa, vừa mong manh vừa xinh xắn.
Ngay khi nhìn thấy y, thú thật là Yingxing có hơi ngạc nhiên.
- Thứ lỗi cho ta đến hơi sớm, không làm phiền ngài chứ?
Đan công tử thấy hắn ôm một cái hộp khá lớn còn muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng Yingxing đã nhanh chóng lắc đầu từ chối. Trông dáng vẻ của y, hắn sợ mấy thứ kim loại này sẽ làm xương cốt ấy gãy mất.
- Không có, ngài trở về đúng hạn là ta mừng rồi.
Mười năm cho một đơn hàng, khó khăn trong đó thế nào chỉ mình hắn hiểu. Không phải là phương pháp phức tạp ra sao, chủ yếu do tâm tình không yên quấy phá. Hắn sợ rằng hoàn thành nó mà không có người đến nhận, hắn cũng sợ không hài lòng y, lại càng sợ vài lần gặp gỡ thoáng qua ấy chỉ là ảo giác.
May mắn là, y trở về rồi.
- Mà, ta thấy tâm trạng công tử có vẻ rất vui.
Yingxing không vội vào việc ngay, trái lại, hắn cảm thấy hứng thú với vẻ ngoài của y hơn. Lấy tính cách người này, y sẽ chẳng bao giờ chú tâm đến mức chọn lựa thứ trang sức tinh xảo như thế.
- Ngài để ý thứ này sao?
Đan công tử như nhận ra điều gì, với tay về phía sau, chạm vào đồ trang trí trên tóc.
- Lúc ta vừa mới đáp thuyền sao có gặp Baiheng cô nương, thứ này cũng là cô ấy đeo cho ta, bảo là chẳng mấy khi gặp được, cho nên muốn tặng ta một món quà. Có phải hơi kì không?
Bản thân y không có hứng thú lắm với trang sức. Vấn đề thẩm mỹ này thuộc phạm trù ngoài tầm với, không dám bình luận nhiều. Y cảm thấy mấy thứ đồ nho nhỏ này không hợp với mình, trước nay vẫn luôn chủ động tránh xa.
Trông thấy vẻ mặt của Yingxing, y còn định với tay lấy nó xuống. Món đồ tinh xảo như thế, không nên xuất hiện trên người y mới đúng.
- Không sao. Nếu là Baiheng thì cứ kệ nó đi, cô ta không hay tặng đồ cho người khác đâu.
Nói chính xác hơn, là chẳng bao giờ dư dả đến mức tặng người thứ quý giá gì. Tám chín phần món đồ này là Jingliu trả tiền, Baiheng chỉ phụ trách chọn thôi.
Với lại, màu lam thực sự rất hợp với y. Là sắc màu của đại hải, của bầu trời, bao dung và nhân từ.
Chẳng qua, nó cũng trống trải không kém.
- Yêu cầu của ngài đã hoàn tất, nguyên liệu còn thừa ta sẽ cho người gửi trả.
Yingxing đặt hộp gỗ xuống bàn. Màu sắc đỏ sậm đặc trưng của Hoả Linh Thụ chuyên bảo quản kim khí được tô điểm bởi hoạ tiết hoa sen xanh đỏ đặc trưng từ Diệm Luân Bát Diệp. Mặc dù nhìn không được món đồ bên trong, Đan công tử vẫn cảm thấy sự áp bách che giấu.
Y không nói gì, chỉ đặt tay lên hộp gỗ, cũng không mở nó ra. Yingxing thấy y lẩm bẩm câu gì đó, ánh sáng màu vàng kim từ lòng bàn tay xuyên qua lớp gỗ thấm xuống, loé lên rồi lặn tăm. Hắn không hiểu hành động đó có nghĩa gì, chẳng qua là, cuối cùng trên mặt y đã mỉm cười.
- Không sao, đồ ta đã cho sẽ không lấy lại, các vị cứ lấy dùng tự nhiên. Về phần yêu cầu này, đa tạ ngài đã dốc sức, giá cả cứ việc thương lượng.
Đan công tử đứng dậy, theo đúng lễ nghi của Xianzhou chắp tay cúi đầu với hắn. Yingxing vội vàng ngăn y lại, không cho y tiếp tục hành lễ.
Bọn họ là mua bán sòng phẳng, chẳng phải ban ơn gì cả, y không cần trang trọng đến như vậy.
Cơ mà, đám tài vật y mang còn chưa đủ hả? Y rốt cuộc giàu đến mức nào vậy?
Chỉ tính riêng khoáng sản bọn họ tiêu hao mười năm này thôi đã là con số thiên văn, mà vẫn còn dư trong kho nữa kìa. Bây giờ y lại muốn trả thêm, hắn thực sự nhận không nổi.
- Thứ cho ta thất lễ, nhưng mà ta có một câu hỏi muốn hỏi ngài.
Yingxing nhanh chóng đánh trống lảng, ngăn không cho y tiếp tục tăng giá. Hắn sợ vị này táng gia bại sản để trả thù lao cho bọn họ mất.
- Xin cứ tự nhiên.
- Về Biển Hoa Tận Cùng mà ngài nói, đã tìm thấy nó chưa?
Đan công tử nghe vậy hơi ngạc nhiên. Y dường như không nghĩ hắn vẫn nhớ lời vu vơ mình thốt ra năm nào.
Y nhìn những vệt nắng vàng đã bắt đầu đậm màu bên ngoài, màu mắt xanh nhuộm lên dải lụa bạc ấm áp. Khoé môi y cong lên, nở một nụ cười dịu dàng đến mong manh.
- Thấy rồi. Ta cuối cùng….cũng tìm thấy nó.
10.
Lúc đưa ra yêu cầu muốn nhìn thấy nó, Yingxing thực sự chỉ muốn vả cho mình một cái.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Đan công tử lại đồng ý dẫn hắn đi.
Bọn họ không di chuyển bằng thuyền sao, cũng chẳng phải dùng bất cứ phương tiện nào. Y nói nơi này tương đối đặc biệt, cho nên chỉ cần để ý bước chân của y là được.
Đan công tử dẫn hắn đến Lân Uyên Cảnh - một linh địa đầy truyền thuyết trên Loufu mà hắn chưa đến bao giờ. Đây là một động tiên với biển và kiến trúc cổ điêu khắc hình rồng, vừa hoang sơ vừa cổ kính, nhưng cũng rất vắng lặng. Nghe nói ở đây có tộc gì đó trấn thủ bảo vật ở dưới đáy đại dương, tinh thông y thuật và thủy thuật, mạnh mẽ và tài giỏi. Tương truyền Đan Sư Trưởng hiện tại thuộc tộc người đó, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại cũng chẳng nhìn ra cô có gì khác biệt.
Đan công tử dẫn hắn đến một điện thờ đã bị sương gió mài mòn thành tàn tích. Nơi trung tâm bệ đá, tượng người gãy đôi phủ đầy rêu xanh và cỏ dại như lịch sử bị chôn vùi của nơi này. Y dừng chân trước bức tượng chỉ còn một nửa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó một lúc, không biết suy nghĩ điều gì.
Sau cùng, y chỉ cười một cái, chạm lên vạt áo bị mài mòn nhẵn nhụi, xoa xoa nó, rồi nhỏ giọng nói:
- **(Tạm biệt).
Yingxing không hiểu câu đó mang nghĩa gì, chẳng qua hắn cảm thấy, dường như bức tượng đó có ý nghĩa rất quan trọng với người này. Hai từ thốt ra mang theo sự nhẹ nhõm buông xuôi ấy không biết vì sao lại khiến hắn hơi buồn.
- Đoạn đường sau này, cảm phiền ngài nhắm mắt lại nhé?
Tiếng nói của y gọi hắn khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Đan công tử tiếp lấy hộp gỗ trong tay hắn, sau đó ra hiệu cho hắn nhắm mắt lại.
Bóng tối bao phủ luôn khiến người bất an, chẳng qua là không đợi bao lâu, có thứ gì đó lành lạnh đã nắm lấy tay hắn, bên tai là âm giọng thả nhẹ trấn an của người kia:
- Đừng sợ, một chút nữa thôi.
Hắn nghe thấy tiếng gió vút ngang qua, sau đó là cảm giác không trọng lực kéo dài trong tích tắc, và cuối cùng, là cái vỗ nhẹ trên mu bàn tay.
- Mở mắt ra đi.
Khoảnh khắc bóng tối rút đi, ngập trong tầm mắt hắn là một màu nắng ấm.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tấm thảm dệt bằng vô số bông hoa trắng muốt đang nở rộ khoe sắc. Nhụy hoa màu lam nhạt, long lanh như thủy tinh, lấp lánh dưới nắng vàng. Cánh hoa mong manh hơi cong nhẹ, xen kẽ, ấp ôm lẫn nhau. Màu lá xanh ngọc còn vương sương sớm, nâng đỡ từng đoá từng đoá hoa vươn mình.
Gió nhẹ thổi, cuốn theo từng cánh nho nhỏ trắng trắng, cuốn cả hương thơm dìu dịu lẩn qua mái tóc đen của y, dệt lên khung cảnh như mộng ảo.
- Đẹp lắm phải không? Đây là khung cảnh ta vẫn luôn muốn cho hắn thấy, nơi xinh đẹp nhất vũ trụ này - Biển Hoa Tận Cùng.
Đan công tử đứng trước mắt hắn vui vẻ nói như thế. Một biển hoa kéo dài đến tận chân trời với sắc trắng thuần khiết và màu xanh ngọc ôn hoà. Nắng ấm, gió nhẹ, mây trôi hững hờ, sự bình yên hạnh phúc giản đơn mà nhẹ nhàng như thế.
Y đứng giữa biển hoa, khoé môi vẫn luôn mỉm cười, tận hưởng sự xinh đẹp yên ả của nơi này. Không có con người, không có vướng bận, y và trời đất bao dung làm một thể, vô lo vô nghĩ.
Y nói biển hoa xinh đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy, y so với hoa còn đẹp hơn.
Đan công tử ôm hộp gỗ đi về phía trước, tiến về một gò núi nhỏ hắn đã loáng thoáng nhìn thấy phía xa, giống như một khóm hoa cao hơn hẳn xung quanh.
Bước chân y cẩn thận lại chậm rãi, khéo léo né những đoá hoa mọc túm năm tụm ba, từ từ tiến về trước.
Đến khi lại gần mới rõ ràng, đó chẳng phải khóm hoa hay lùm cây gì cả, mà là một gò đất được dựng lên làm mộ phần. Một tấm bia đá được đặt phía trước, dựa vào nó, không đề bất cứ văn tự hay hình ảnh nào, bao quanh bởi từng đoá từng đoá hoa màu trắng có kích cỡ nhỏ hơn.
Y đặt hộp gỗ xuống phía trước bia đá, từ đầu đến cuối đều không hề mở nó ra, yên lặng chắp tay tưởng niệm.
Hắn đoán đây có lẽ là dành cho người bạn có vị trí rất quan trọng kia, một ngôi mộ trống không có bất cứ di vật gì để lại, coi như chấm dứt một đoạn tình cảm kết cục không tốt.
Đan công tử không có vẻ gì đau buồn, trái lại, nụ cười trên mặt y chưa hề vơi đi, dịu dàng thì thầm với bia đá:
- Tạm biệt.
Nói xong một lời này, y thở hắt ra, sau đó đứng dậy quay về phía hắn. Một khắc đối mặt với y, hắn mơ hồ có cảm giác hốt hoảng khó hiểu, rõ ràng y đứng ngay trước mặt, lại như không hề tồn tại trong tâm trí.
- Yingxing.
Đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn. Tóc đen bay trong gió, điểm thêm cánh hoa trắng khẽ vương. Y phục màu thiên thanh như hoà với sắc trời phía sau lưng, ngập trong nắng vàng ấm áp.
- Ngài có thích nơi này không?
Ngươi có thích cuộc sống bây giờ không? Không có chiến trận, không có địch nhân, chỉ có đồng bạn ngươi muốn ở cùng, có đam mê ngươi theo đuổi.
Và hơn hết là, không có ta gây rối.
- Thích.
Yingxing gật đầu khẳng định. Nói không thích là giả, bởi vì nơi này hoàn mỹ cho hắn cảm giác yên bình ấm áp mà hắn luôn ao ước. Hắn chỉ có mong ước của một người bình thường, sống như mình muốn sống, chỉ vậy mà thôi.
Chẳng qua là, không hiểu sao lại thấy chút cô đơn.
- Vậy à? Thật tốt quá.
Ít nhất thì, nỗ lực của ta không uổng phí.
- Ta có thể biết tên của ngài không?
Yingxing bất chợt lên tiếng, khuôn mặt của y hơi ngẩn ra, nhưng rồi lắc đầu.
- Danh tự của ta không phải thứ tốt lành gì, cho nên ngài không cần bận tâm đến nó.
Một người không tồn tại thì không cần phải nhớ đến. Những cái tên trước kia của y đều là tai hoạ và nguyền rủa, xấu xí bất kham.
Thế giới của ngươi không nên xuất hiện người như ta, cho nên là, đừng bận tâm gì cả.
- Đã đến lúc phải trở về rồi, Yingyue.
Mười năm dài đằng đẵng cũng phải kết thúc.
- Hả? Yingyue là thế nào?
Giả thì vẫn là giả, chẳng thể nào trở thành sự thật được.
- Có một câu ta vẫn luôn không dám nói ra, nhưng nếu như không nói, thì quả thực không công bằng với ngươi.
- Ngài đang nói cái gì vậy?
Bởi vì nói ra đồng nghĩa với thoả hiệp, chẳng khác nào thừa nhận cố gắng của mình là vô ích. Ta kiêu ngạo như vậy, sao có thể chưa đánh đã chấp nhận thất bại?
Nhưng mà không nói, thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.
Cái gọi là Vận Mệnh, nhiều khi chính là lựa chọn tốt nhất.
- Yingyue, thật xin lỗi, và cảm ơn ngươi.
- Khoan đã.
Xin lỗi vì làm hại ngươi. Và cảm ơn, vì đã đưa tay ra lúc ấy, để ta biết rằng, ít nhất trong một khoảnh khắc, cuộc sống này của ta không uổng phí.
- Chúc ngươi sau này thuận buồn xuôi gió, vĩnh viễn bình an.
Tạm biệt.
- Từ-
Yingxing chỉ kịp thốt ra một chữ, ý thức đã chìm vào trong bóng tối. Bóng dáng hắn đứng trước mắt Đan công tử hoá thành ngàn vạn đốm sáng, hoà vào làn gió thơm bay vút đến nơi chân trời, chỉ còn bóng ảnh cô độc cùng âm thanh nhẹ bẫng thốt ra theo gió tan đi.
-Tạm biệt, Yingyue.
11.
- Ngươi đúng là ngốc thật đấy Dan Feng.
Thanh âm thiếu niên trong trẻo vang lên giữa đất trời rộng lớn. Đan công tử - Dan Feng không đáp, y quay người, dùng tay áo lau lau tấm bia đá. In trên đó không phải là danh tự của ai cả, mà là hình dáng của chính y.
- Đa tạ hai người không vạch trần ta.
Hộp gỗ được y mở ra, bên trong là một cây kiếm màu trắng bạch không hề có chút hoa văn nào. Kiếm tuệ là một vầng trăng khuyết được điêu khắc tinh xảo, còn chuôi kiếm và vỏ kiếm chỉ dùng những nét đơn giản lướt qua, quấn chỉ đỏ tạo hình.
Dan Feng không ngạc nhiên khi thấy nó. Yingyue thích kiếm, tám chín phần cũng sẽ làm kiếm. Tay y sờ trên mảnh kim loại lành lạnh, vô tình chạm phải một khối gồ lên bên cạnh kiếm tuệ.
Lẫn trong lớp vải nhung mềm màu đỏ sậm, có một thứ cũng màu đỏ như thế được đặt kèm theo.
Y giơ nó lên ngắm nhìn, là một món trang sức gần giống với cái y làm cho Yingyue, và khéo làm sao, nó lại y như thứ y thường đeo khi còn là Long Tôn.
- Không có, chẳng qua là ta cũng bất ngờ, không nghĩ tới lại là huynh làm.
Jing Yuan cười nói, trông thấy món trang sức kia còn âm thầm chậc một cái. Cảm thấy hai người này đúng là biết cách dằn vặt nhau.
- Để cho hai người chê cười rồi. Chỉ là không nghĩ tới, lại kéo hai người vào đây.
Sức mạnh của Mơ Mộng không đủ để đánh gục người đến từ bên ngoài. Mấy người bọn họ không nhận ra, nhưng Yanqing và Jing Yuan thì không thế. Là nguồn gốc của Aeon, dĩ nhiên sẽ không bị sức mạnh của Aeon ảnh hưởng.
Ngay từ lúc Jing Yuan tỉnh dậy, hắn đã biết thế giới này là giả rồi. Không vạch trần, chẳng qua do hắn không cảm nhận được ác ý, với lại sự bình yên như vậy cũng hiếm thấy. Nuôi Yanqing thêm một lần nữa cũng không tệ.
Dan Feng nhìn món trang sức kia một lúc, ánh mắt hơi tối xuống một chút, nhưng rồi y vẫn cất nó về chỗ cũ, đóng nắp lại, sau đó chỉ quơ nhẹ tay, cả hộp đồ liền biến mất.
Giấc mơ này là y làm chủ, y muốn thay thiên đổi địa cũng chỉ là ý nghĩ.
- Ngươi bây giờ muốn làm gì?
Yanqing nhìn mộ phần y tạo cho chính mình kia, cảm giác có phần bất lực. Bởi vì Dan Feng là người rõ ràng hơn ai hết tình trạng của bản thân.
Thiếu Quân trở lại sức mạnh bản nguyên, đồng nghĩa với việc tất cả phân thân của ngài sẽ phải biến mất. Ngài tạo ra sinh mệnh, cũng tiễn đưa sinh mệnh.
Có hơi vô tình, nhưng Vận Mệnh thì chẳng bao giờ có tình cả.
- Ta muốn làm gì à? Chẳng mấy người nói với ta câu này cả.
Dan Feng đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về biển hoa kéo dài tận chân trời. Một màu trắng xinh đẹp thuần khiết. So với sự dơ bẩn của y, chẳng hề ăn khớp chút nào.
- Ta chỉ là, trở về nơi mình thuộc về thôi.
Sinh từ đâu thì trở về đó. Ta từ Hư Vô mà sinh ra, cuối cùng, sẽ trở về với Hư Vô.
- Không nuối tiếc à?
Rõ ràng có cơ hội ở lại lâu hơn, tại sao nhất thiết phải đặt ra giới hạn mười năm đó?
- Có, nhưng không đến mức không bỏ được. Ta trộm của hắn mười năm mộng mị, đủ để một đứa trẻ như ngài trưởng thành, thì cũng đủ cho ta nghĩ thông.
Thay vì cố chấp như ta đã từng, chi bằng buông tay giải thoát. Tốt cho hắn, tốt cho ta, tốt cho tất cả mọi người.
Yanqing không nói nữa. Y yên lặng nhìn bóng ảnh mỏng manh yếu đuối trước mặt, cái người giống như vị đại nhân kia, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân.
Mộ phần của chính mình đều đã chuẩn bị, nếu vậy thì nói gì cũng là vô ích.
Y thậm chí còn dùng long cốt và chiết xuất linh hồn của chính mình để thoả ước nguyện tạo một thanh thần binh của Yingyue, là đã nhất quyết buông bỏ hết thảy không giữ lại gì, cũng không hề có ý định sẽ sống tiếp.
Y dốc hết sức vì một lần mười năm giả tạo này, chỉ mong có thể nói ra lời không thể nói.
Chấp niệm suốt ngàn năm trăn trở, đã đến lúc tan biến rồi.
- Dan Feng ca ca.
Jing Yuan lên tiếng gọi. Y quay người lại, dải lụa xanh lam phất phơ trong gió, từng đoá từng đoá hoa nở bung dưới chân y. Thứ trang sức tinh xảo khẽ leng keng rung động, dệt cho y sự dịu dàng đã từng quen.
Y không buồn bã, không u sầu, chỉ mỉm cười đáp:
- Ừm?
- Chặng đường sau này sợ rằng mưa gió cản lối, vẫn là nên mang theo thứ này.
Hắn lấy ra một tán dù đỏ quen thuộc, mang màu hoa tím hồng của giấc mộng mị. Nó là hoá thân của Mơ Mộng Tử Diệp, là hạt nhân giấc mộng của Dan Feng, cũng là, thứ rõ ràng nhất trên người y. Y vốn dĩ bỏ nó lại Vọng Nguyệt Các, để nó sụp đổ cùng với Thế Giới, coi như một lời tiễn biệt. Chẳng qua không nghĩ tới nó lại rơi vào tay Jing Yuan.
Thế cũng tốt, ít nhất thì có thể che chút mưa gió cho hai người.
- Không cần đâu.
Dan Feng lắc đầu từ chối.
- Ta trầm mình dưới đại hải mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ chút nước này sao?
Nhưng Huyết Vũ của Hồng Hải thiêu đốt linh hồn, Âm Phong từ Vực Thẳm ăn mòn xương cốt, đâu phải thứ nước bình thường có thể so?
Jing Yuan không nói tiếp, hắn mở ra tán ô, che trên đầu mình và Yanqing, chờ đợi thời gian đếm tận.
Tích tắc trôi qua dài như thế kỉ, từng vết nứt xuất hiện trên bầu trời. Trên cơ thể của Dan Feng, dấu ấn của cấm chú và nguyền rủa cũng lộ ra đan xen chồng chéo. Màu tóc hoá thành sắc trắng xác xơ, chỉ còn dải lụa xanh lam vẫn nhẹ nhàng đung đưa.
- Dan Feng, Biển Hoa Tận Cùng có nghĩa là gì vậy?
Yanqing bất chợt lên tiếng hỏi. Dẫu cho hủy diệt ăn mòn cơ thể y, khung cảnh phía sau lưng không hề biến mất. Màu hoa trắng, gió nhẹ, mây trôi, bình yên mà lặng lẽ.
Xinh đẹp khác hẳn với sự xấu xí trên người y.
Y nhớ đến những lời rất rất lâu trước kia, khi bản thân mình gặp được vị thần linh nhỏ tuổi ấy. Ngài hỏi y:
“Ngươi đã từng hạnh phúc bao giờ chưa?”
Bên trong Ranh Giới tĩnh lặng, thiếu niên nho nhỏ đu đưa dưới tàng hoa tím hồng, dẫu không rõ dung mạo trông thế nào, y lại dường như thấy hình ảnh chính mình cũng cô độc như thế.
“Ta không biết, có lẽ đã từng. Chỉ là ta quên mất rồi.”
Quên mất bản thân trông như thế nào, quên mất mình muốn gì khi lớn lên, quên cả dáng vẻ đã từng ước nguyện.
Ta đã quên mất cách làm người.
“Vậy à? Thế thì buồn thật đấy. Ngươi sẽ chẳng bao giờ trông thấy nó.”
“Nó?”
“Cảnh tượng xinh đẹp nhất vũ trụ, Biển Hoa Tận Cùng, thứ chỉ nhìn thấy khi ngươi hạnh phúc thôi.”
“Khó lắm sao?”
“Ừm, rất khó.”
“Nếu vậy thì, đúng là tiếc thật đấy.”
- Nghĩa là “ta rất hạnh phúc”.
Y mỉm cười, vui vẻ, vô lo, dịu dàng như nắng ấm.
- Ta bây giờ, thật sự rất hạnh phúc.
Vô số cánh hoa hoà cùng làn gió bay đến nơi chân trời. Màn mưa dịu dàng như ảo giác đập lên tán ô, nhẹ như lời hát ru của thiên không. Dải lụa màu lam đung đưa qua lại, điểm tô cho sắc trắng chút sức sống mỏng manh.
Y quay người, từng bước từng bước đi về nơi chân trời vụn vỡ. Tiếng hát ngâm nga vang lên cùng với tiếng mưa âm thầm, cùng gió cùng hoa bay vút đi xa. Hai người nhìn thân ảnh y dần dần bị bóng tối nuốt chửng, ngoại trừ tiếng thở dài cũng chỉ còn tiếng mưa đệm nhạc trong lặng lẽ.
Ở nơi tận cùng giấc mơ hạnh phúc nhất, nở rộ một biển hoa.
Một giấc mộng dài mười năm, một biển hoa nở trong tích tắc, và một người vĩnh viễn không quay đầu lại.
12.
- Tướng quân, tướng quân, ngài còn ngủ nữa là cháy nhà đấy.
Tiếng gọi của ai đó vang lên đánh động cái người còn gục trên bàn công văn tỉnh dậy. Yingyue mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt hắn còn hằn nguyên vết đỏ do tì lâu trên đống giấy tờ, cả người còn chưa kịp hoàn hồn khỏi giấc mộng. 
- Teng Xiao?
Mất một lúc để nhìn rõ người trước mặt là ai, Yingyue ngơ ngác lặp lại. 
- Không phải ta thì là ai. Tướng quân, ta biết ngài mệt mỏi nhưng mà công khai ngủ nướng như vậy thì không hay đâu.
Teng Xiao vẻ mặt cạn lời nhìn thư ký cố nén cười bên cạnh, hết sức bất lực đáp. Ai mà ngờ chỉ có quay đi pha ly trà thôi mà người vừa thề thốt sẽ làm xong việc liền lăn ra ngủ ngay được.
- Ta vừa mới ngủ quên à?
Yingyue xoa xoa đầu, cảm thấy bản thân vẫn có chút gì đó mơ màng. 
- Chứ còn gì nữa? Ngài vừa mơ cái gì mà ta gọi mãi không tỉnh vậy?
Teng Xiao đặt trước mặt hắn một ly trà, tò mò hỏi. Yingyue có chất lượng giấc ngủ tương đối bình thường, chẳng mấy khi lâm vào trạng thái ngủ không tỉnh, phần lớn là chưa đến lượt người gọi thì đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc rồi. Việc ngài ngủ nướng hơn nữa còn ngủ say như vậy không mấy khi gặp.
- Không biết, chỉ là cảm thấy ta đã mơ một giấc mơ dài. 
Yingyue uống cạn ly trà, lắc đầu đáp. Ánh mắt hắn vô thức hướng về thanh kiếm treo bên tường, hơi dừng lại. Teng Xiao thuận theo đó nhìn sang, thắc mắc:
- Ngưng Tuyết có việc gì sao? Ngài không phải vẫn thường để nó ở đó à?
“Ngưng Tuyết?”
Không biết vì sao, hắn đột nhiên không hề có ấn tượng bản thân đã đặt cái tên này, cũng như việc nó xuất hiện ở đây. Kiếm tuệ hình trăng khuyết điêu khắc tinh xảo vừa lạ vừa quen, cảm giác mơ hồ bám lấy không tan.
Nhưng Yingyue không nói gì cả.
Hắn tin tưởng đồ đệ mình, có lẽ do nghĩ nhiều quá làm suy nghĩ không thông, hoặc có lẽ do mới ngủ dậy ký ức còn rời rạc, một lát liền ổn.
- Không có việc gì, chắc tại ta thiếu ngủ. Rót cho ta thêm một ly trà nữa nhé?
Hắn xua tay, vô tình chạm đến thứ gì đó lành lạnh nấp bên dưới đống công văn. Yingyue giơ nó lên nhìn, ánh mắt chợt ngưng lại, sau đó dưới biểu tình kinh ngạc của đồ đệ mình nhanh chóng lao ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh phía sau lưng.
Nắm chặt trong tay hắn, là một món trang sức gồm kim ngọc và lụa đỏ, dáng vẻ quen thuộc như ảo giác.
Yingyue không hiểu trang sức, cũng chẳng bao giờ hứng thú với thứ này. Hắn chỉ trông thấy hình dáng tương tự trên một người duy nhất, một người mà có làm cách nào hắn cũng không nhớ được tên gọi của y.
Yingyue dùng tốc độ nhanh nhất lao đến Sở Đan Đỉnh. Tiếp giáp nơi này, có một động tiên đã từng bỏ không trước khi người đó đến. Không có đại hải, không có thạch trấn, chẳng có thứ gì cả, chỉ có đất cằn vàng ruộm.
Là y đã thay đổi tất cả, là y biến từ không thành có.
Yingyue không biết mình mang tâm trạng gì bước qua cánh cổng động tiên. Hắn nhìn thấy đại hải ngập trong sóng trào, hắn nhìn thấy kiến trúc từ cẩm thạch điêu khắc hoa văn hình rồng lấp ló bên trong màn sương mờ. Hắn men theo bờ biển dài đến đại điện bị thời gian mài mòn ấy, để gió lạnh cuốn đi ngọn lửa không tên trong lòng.
Và cuối cùng, hắn nhìn thấy bức tượng chỉ còn một nửa đó. 
Năm tháng xoá đi dòng chữ khắc trên đây, ngoại trừ rêu phong đậm màu, chẳng có gì tồn tại nổi với thời gian.
- Hiếm khi thấy ngài đến thăm nơi này đó tướng quân. Ngài cần gì ở đây à? Hay là, ngài đang tìm ai?
Tiếng nói dịu dàng của nữ giới vang lên khiến Yingyue hơi giật mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vị Đan Sư Trưởng của Sở Đan Đỉnh đứng đó từ bao giờ. Người này có cùng dòng tộc với người ở động tiên này, chẳng qua là, hắn đột nhiên không nhớ tên cô.
- Cô biết ta đang tìm ai sao?
Nữ sĩ lắc đầu, cô nhìn bức tượng chỉ còn một nửa, trong mắt là cảm giác nuối tiếc hắn không hiểu.
- Không biết, nhưng ta đoán có lẽ chúng ta đang tìm một người. Một người không tồn tại.
- Không tồn tại?
Yingyue vô thức lặp lại, trong lòng mơ hồ nhói đau.
- Ta có một giấc mơ, một giấc mơ dài đầy đau thương và chết chóc, trong đó có một người tình nguyện trở thành ác quỷ để cứu chúng ta. Y hi sinh hết thảy tất cả của mình cầu nguyện với thần linh, đến cuối cùng, chỉ mình y phải trả giá. Nghe ngốc thật nhỉ?
Cô vuốt ve vết nứt vỡ bám đầy dây leo và rêu phong, âm giọng dường như nghèn nghẹn muốn khóc.
- Ừm.
Ngoại trừ một từ này, Yingyue chẳng biết bản thân nên nói gì an ủi cô, hoặc có lẽ, cô cũng chẳng cần an ủi. Nữ Đan Sư Trưởng rất nhanh thu lại biểu tình u sầu kia, mỉm cười nhìn hắn.
- Tướng quân cũng tìm y à?
- Không biết.
Yingyue lắc đầu, món trang sức cộm tay hắn, hơi đau đau, nhưng không thể nào sánh với sự trống rỗng trong lồng ngực.
- Ta chỉ là cảm thấy, hình như y còn nợ ta một câu trả lời.
“Ngươi có từng yêu ta không?”
- Nhưng mà, không còn cơ hội nữa rồi.
Ta biết đi đâu tìm một người không tồn tại đây?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip