Chương 2


Trời mới hừng sáng.

Sài Gòn vẫn chưa kịp tỉnh hẳn, những dãy nhà xám xịt bên đường còn ngái ngủ, đèn đường lác đác vẫn sáng. Khang kéo vali ra khỏi ký túc, chiếc balo nặng trĩu sau lưng như thể chở luôn cả tâm trạng lửng lơ mấy ngày qua.

Cậu không ăn sáng. Không phải vì vội. Mà vì… không có cảm giác đói.

Quỳnh đi theo tiễn, tay xách theo túi đồ ăn từ căng tin, miệng lèm bèm nửa thật nửa đùa:

"Đi đảo mà như đi lưu đày á ha. Mặt mày dài gần bằng cầu Thủ Thiêm rồi đó."

Khang không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mắt cậu cứ dán vào màn sương mỏng lãng đãng trước mặt như thể cố tìm xem… cuối con đường này là gì.

" Thôii ngốc đừng có buồn. Tao quen thằng Minh Kiên trong tổ 12 để tao gữi cho "

Khi tới bến xe Miền Tây, người đã đông nghẹt. Tiếng rao bán bánh mì, tiếng xe nổ máy, tiếng loa gọi tên các chuyến xe đan xen nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Quỳnh đứng trên bậc thềm, dúi vào tay Khang hộp cơm giấy và bịch snack, kèm theo một tờ giấy gấp tư.

"Đừng có ăn cơm tiệm dở ẹc nha. Ăn cái này đi. Mày thích trứng kho còn gì."

Khang nhận lấy, chưa kịp nói cảm ơn, Quỳnh đã nói thêm:

"Trong túi snack có giấy note tao ghi đó. Đọc đi rồi cảm động."

Khang khẽ cười. Khi cậu mở ra, tờ giấy ghi bằng bút mực tím, nét chữ tròn tròn:

"Ráng sống sót nha đồ ngốc."

Cậu cười mà sống mũi cay cay. Còn chưa đi, đã thấy nhớ rồi.

Một tin nhắn hiện trên điện thoại:
"Mọi người tập trung khu D2 nha!" – là nhóm zalo tổ 12.

Khang gật đầu với Quỳnh, kéo vali đi về hướng D2. Trong nhóm, cậu chưa nhắn lần nào. Chỉ đọc. Cũng chưa nhớ nổi ai với ai. Tổ này toàn người lạ. Không có một bóng bạn quen.

Chỗ tập trung là bên hông bến xe – một khoảng sân nhỏ gần quầy nước. Có khoảng mười hai, mười ba người đang đứng túm tụm. Có người mặc hoodie đen, đeo tai nghe kín mít. Có người đeo kính to, cười nói rôm rả. Có một bạn nữ tóc ngắn đang cột giùm tóc cho người bên cạnh, tay dính cả thun và kẹp. Mỗi người một kiểu. Một thế giới mới hoàn toàn.

Khang đứng cách đó vài bước, chưa dám lại gần.

Một cô gái trông hoạt bát, đeo balo vàng, bước tới, giọng vui vẻ:

"Bạn cũng tổ 12 hả?"

Cậu gật đầu, lí nhí: "Ừ… mình là Khang."

"Ủa, Khang mà đi lộn tổ hả? Nghe mấy bạn nói trong nhóm nè."

Cậu cười gượng, đưa tay gãi đầu.

"Ờ… lộn thiệt."

Cô gái cười phá lên: "Ngộ ghê á! Lộn mà vẫn chịu đi. Nể luôn."

Xe tới. Mọi người lục đục kéo vali, sắp hàng lên xe. Khang chọn một chỗ ngồi gần cuối, sát cửa sổ. Cậu đặt balo lên chân, nhìn ra ngoài. Cảnh bến xe vẫn nhốn nháo, còn tiếng người ồn ào, nhưng trong lòng cậu như đang trống rỗng.

Cậu liếc nhìn dãy ghế phía trước. Từng người đang nói chuyện, chia sẻ đồ ăn, chuyền nhau gói kẹo bạc hà. Không khí bắt đầu rôm rả. Một vài người đã thân nhau từ trước. Một vài đang làm quen. Chỉ có cậu là vẫn… im lặng.

Khang kéo khẩu trang lên, dựa đầu vào cửa kính, nghe tiếng xe nổ máy.

Một cảm giác lạc lõng len nhẹ vào tim, không rõ buồn hay chỉ là sợ.

Xe bắt đầu lăn bánh lúc 7 giờ 15 phút sáng. Một cú giật nhẹ khi bánh xe xoay, kéo theo cả đoàn người phía sau nghiêng đầu về một bên. Không ai than, chỉ có vài tiếng "ối" nho nhỏ rồi mọi người lại cười với nhau.

Một bạn nữ ngồi hàng ghế đầu, tóc cột cao, đeo mắt kính tròn, đứng lên quay lại phía sau:

" Tui là Trang nha, tổ phó nè! Tui có chuẩn bị nước với snack cho mọi người. Ai đói cứ lấy nha. À, tui có đem thuốc say xe nữa, ai cần thì nói tui liền nha!"

Cả xe bật cười. Có tiếng vỗ tay khe khẽ.

"Trời ơi, tổ phó nhà người ta"
"Chưa chi thấy chăm quá chừng rồi"

Trang cười tươi, chuyền túi bánh về các hàng ghế. Mọi người chia nhau bánh gạo, kẹo the, nước suối, lon cà phê. Không khí rộn ràng như chuyến dã ngoại cuối cấp. Có người quay story, có người phát sticker trong nhóm, ai cũng hồ hởi. Ai… trừ Khang.

Cậu vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, sát cửa sổ. Đeo tai nghe nhưng chẳng mở bài nào. Tai nghe như một tấm khiên nhỏ để cậu có cớ không phải tham gia vào những câu chuyện ồn ào phía trước.

Bên ngoài, phong cảnh trôi dần về phía sau.

Ban đầu là những tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo lớn treo lửng lơ giữa trời. Rồi đến dãy nhà trọ cũ, quán cà phê lề đường, xe máy chen chúc nhau. Tiếng còi xe, tiếng rao sáng, cả mùi khói xăng vẫn len được vào khe cửa kính, khiến Khang khẽ nhăn mũi.

Dần dần, phố xá nhường chỗ cho ruộng đồng. Những mảng xanh trải dài, lúa đang thì ngả vàng. Thấp thoáng vài cánh cò trắng bay ngang như chấm phá một bức tranh mùa hạ.

Xe đi qua những cây cầu nhỏ, bắt ngang dòng nước sẫm màu, có đám lục bình trôi lững lờ. Làng quê hiện ra, với nhà ngói đỏ, sân phơi lúa, trẻ con cởi trần đạp xe kêu leng keng.

Khang nhìn tất cả như thể đang xem một cuộn phim câm quay chậm.

Một bài bolero bất chợt vang lên từ điện thoại của ai đó. Giai điệu da diết "Nỗi buồn hoa phượng…" khiến cả xe bật cười. Một bạn nam mặc áo sơ mi caro, tóc vuốt keo bóng loáng, rướn vai nói:

"Tui tên Huy. Chuyến đi dài, để Huy lo phần nhạc."

Trang chép miệng: "Nhạc Huy là khỏi ngủ luôn á trời."

Ai đó thêm vô: "Nghe là nhớ má ở quê đó. Muốn quay đầu xe liền."

Khang hơi mỉm cười. Chỉ là một chút thôi. Nhưng cậu không xoay đầu lại. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi những hàng dừa bắt đầu xuất hiện, lắc lư theo gió.

Trên tay cậu, tờ giấy note của Quỳnh vẫn còn nguyên. Cậu lấy ra, mở lại một lần nữa. "Ráng sống sót nha đồ ngốc."

Gió ngoài cửa thổi lùa vào, nhẹ nhưng mang theo mùi gì đó… mằn mặn. Không giống mùi cống Sài Gòn. Không phải khói. Mà là… mùi của nước. Của biển.

Khang khẽ rút tai nghe ra. Lần đầu tiên, cậu thả mình trong tiếng trò chuyện râm ran. Không còn thu mình lại, nhưng cũng chưa thật sự bước ra. Chỉ là… lặng lẽ, giữa những người đang dần trở nên quen.

Chuyến xe vẫn tiếp tục chạy.

Con đường phía trước còn dài.

Nhưng Khang không còn cảm thấy cô đơn như lúc mới lên xe nữa.

Xe khách lăn bánh chậm dần khi tới trạm nghỉ. Không ai nói gì, nhưng gần như cả tổ 12 đều đồng loạt bật dậy. Sáu tiếng ngồi bó gối trên xe, những cuộc trò chuyện cạn đề tài, mùi snack, tiếng cười, rồi sự mỏi mệt dần chồng lên nhau… giờ chỉ cần một bước xuống xe thôi, ai cũng thấy nhẹ hẳn người.

Cửa mở. Gió ùa vào.

Không phải gió nóng như lúc đi qua ruộng, không khô hanh như ngoài thành phố – mà là gió mềm, ẩm, mằn mặn. Làn gió đầu tiên ấy thổi thẳng vào mặt Khang, khiến cậu bất giác rùng mình.

Trang reo lên: "Ê, biển kìa! Biển kìa mấy má ơi!"
Cả nhóm đổ xô xuống xe, điện thoại trên tay, mắt long lanh. Có người giơ máy lên quay lia lịa, có người đã cởi cả khẩu trang để cảm được gió thật trọn.

Còn Khang… đứng chậm rãi phía sau cùng.
Không cầm điện thoại. Không quay story.
Chỉ… đứng yên, nhìn về phía xa.

Ở đó – băng qua một khoảng đất cát pha sỏi, qua những bụi phi lao gầy guộc đang lắc mình trong gió – là biển.

Một bờ biển nhỏ. Không dài như tranh vẽ, không xanh ngắt như poster du lịch. Mũi Nai hiện ra bình dị như thể đã ở đây tự bao đời – mặt nước nhuộm màu xám pha nâu nhạt, sóng chạy lăn tăn như những đường chỉ nhẹ. Không dữ dội. Không sục sôi. Chỉ đủ để rì rào chạm vào bờ cát đen, rồi vỡ ra thành bọt trắng.

Cát ở đây không vàng óng. Mà là một màu xám ngả đen, hơi ẩm, mịn màng và lún nhẹ dưới chân. Khi nắng xiên qua, có những hạt nhỏ li ti phản chiếu như kim tuyến – một vẻ đẹp không chói lóa, nhưng khiến người ta muốn cúi xuống nhìn thêm một lần nữa.

Khang bước ra vài bước, chạm chân vào đất cát. Dưới chân cậu, những dấu chân đầu tiên in xuống bãi. Không ai để ý. Cũng chẳng cần ai để ý. Đây là giây phút chỉ riêng cậu và biển.

Xa hơn một chút, có vài chiếc thuyền câu nhỏ sơn màu xanh đỏ, nằm im trong làn nước. Mũi thuyền hướng vào bờ, như vừa về nhà. Trên bờ, thấp thoáng vài đứa trẻ lội ra nửa chân, đuổi theo nhau, tiếng cười nghe xa xa nhưng đủ rõ.

Một cơn gió nữa thổi tới, mạnh hơn. Mang theo mùi gì đó lẫn trong hơi nước – mùi rong rêu khô, mùi gỗ ẩm, mùi nắng phơi trên đá. Khang khẽ hít sâu. Không phải thơm. Nhưng dễ chịu. Rất thật.

Cậu không nhúc nhích.

Cả người như bị níu lại bởi mặt nước kia – mặt biển đang loang rộng, kéo dài về phía chân trời, nơi bầu trời hòa làm một với nước. Không còn xe cộ, không còn bức tường bê tông, không còn âm thanh thành phố. Chỉ có sóng.

Một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Rồi nữa.
Âm thầm. Điều đặn. Không cần ai vỗ tay tán thưởng.

Gió luồn qua tóc, qua vành tai, qua lớp áo sơ mi đã nhăn. Cậu thấy sống mũi mình hơi cay.

Không phải buồn. Không hẳn là vui.

Chỉ là… có gì đó vừa chạm nhẹ vào trong lòng.

Cậu lẩm bẩm, rất khẽ.
"Thì ra… đây là biển thật."

Không ai nghe. Nhưng dường như… biển có nghe.

Một con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ. Rồi lại lùi ra. Như đáp lại.

Xe tiếp tục lăn bánh, lần này là vào sâu trong thị trấn. Qua khỏi khúc cua ven biển, tổ 12 được đưa về khu nhà trọ do trường phối hợp sẵn với địa phương – một dãy nhà cấp bốn nằm gần rặng phi lao, mái tôn xanh, nền gạch bông cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

Phòng chia sẵn. Tổ 12 được xếp thành ba phòng nam và hai phòng nữ. Mỗi phòng bốn người, ở ghép theo danh sách.

Khang xách vali bước vào căn phòng góc cuối hành lang. Cửa vừa mở ra, mùi sơn cũ và mùi nắng bám trong không khí làm cậu chớp mắt một cái. Phòng có một quạt trần, hai giường tầng, một cái bàn nhỏ và cửa sổ hướng về phía hàng dừa.

Ba người còn lại cũng vừa vào. Họ nhìn nhau thoáng qua, rồi tự nhiên như thể đã biết nhau từ trước.

"Ê, Khang phải không?" – Một bạn tóc bồng bềnh, tay cầm khăn ướt hỏi.
"Ờ… ừm, còn bạn là…?"
"Trần Minh Hiếu. Mà cứ gọi là Minh Hiếu cho dễ. Còn kia là Thành An, còn cái bạn đang đè lên vali người ta là Phúc Hậu."

"Ủa ủa, nói xấu sau lưng gì tui đó?" – Phúc Hậu chống nạnh, làm bộ giận.
"Không có, tại Hậu nặng quá đó chứ." – Thành An cười khì khì, chân vẫn mang dép tổ ong.

Khang chưa kịp bật cười, nhưng môi đã cong lên. Mấy người này nói chuyện nhanh, tự nhiên, không để khoảng trống khó xử. Bầu không khí trong phòng cứ thế lan nhẹ như hương chanh mát lạnh.

Thành An ngồi xuống giường dưới, huých vai Minh Hiếu:

"Ê, mai đi dạo biển thử không? Quay mấy góc tanh tanh mà đẹp lắm á."

Minh Hiếu nhẹ nhàng trả lời:" Ừm An đi thì Hiếu đi "

Phúc Hậu đang gỡ áo khỏi vali chen vào:

"Quay xong ghé chợ cá, biết đâu có khúc nào phỏng vấn dân chài, tao quay kiểu tài liệu ngắn gọn. Đi biển là phải có mùi biển chứ."

Thành An quay sang hỏi Khang:

" mày đi không? Cho đủ đội hình luôn."

Khang hơi bất ngờ khi được hỏi. Cậu nhìn gương mặt những người vừa mới gặp vài phút, lòng có gì đó dịu lại.

Cậu khẽ gật đầu:

"Ừ. Mai mình đi."

Chỉ vậy thôi, mà ba đứa kia reo lên như bắt được đồng đội. Ai đó còn hô "tổ quay biển chính thức thành lập" rồi cùng nhau đập tay cái bốp.

Khang nhìn chiếc vali đã mở sẵn một nửa của mình, mớ áo gấp chưa thẳng, đôi vớ chưa khui. Cậu chợt nhận ra, mình không còn cảm thấy lạc lõng như hồi sáng nữa.

Không cần nói gì nhiều, chỉ cần có người rủ đi đâu đó, có người chia nhau ổ cắm điện, có người nhường gối nằm dưới… là đủ.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, chiếc quạt quay lặng lẽ. Ngoài kia, gió biển vẫn lùa qua khe cửa.

Lòng cậu, bỗng nhẹ hơn một chút.

Trời về đêm nhanh hơn cậu tưởng.

Không còn tiếng xe cộ, không còn những ánh đèn rực rỡ của thành phố. Ở đây, mọi âm thanh dường như nhỏ lại. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả sau hàng rào và tiếng sóng vỗ xa xa vọng lại như hơi thở của biển. Nhịp đều, dịu dàng, không thúc ép.

Căn nhà trọ sáng đèn vàng nhạt. Ở phòng đầu hành lang, các bạn nữ tụ tập, cười khúc khích. Ai đó đang kể chuyện ma về bóng trắng trên bãi biển hay chuyện ghe trôi vào bờ không người lái. Tiếng kể cứ đều đều, rồi bỗng có đứa hét lên: "Im đi má ơi!" rồi cả đám hú lên, cười rầm trời như trẻ con.

Cánh cửa phòng Khang vẫn khép hờ. Nhưng cậu không ở trong đó.

Khang đang ngồi một mình ở hành lang sau dãy trọ. Chỗ này không có đèn, chỉ có ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ phòng bên cạnh và một chút ánh sao trên trời.

Cậu ôm gối ngồi sát vách tường, lưng tựa vào gạch mát lạnh, hai chân co lại trước người. Gió biển lùa vào tóc, mằn mặn, dính nhẹ trên da mặt như sương mỏng. Trên cao, bầu trời không nhiều sao nhưng đủ để lấp lánh. Mỗi ánh sao như một điểm sáng nhỏ giữa khoảng tối, yên lặng nhưng có mặt.

Khang mở cuốn sổ tay đặt trên đùi. Trang đầu tiên đã có dòng chữ hôm trước – lời mở đầu từ khi còn ở ký túc xá:

"Ngày -2 trước khi ra đảo. Hy vọng ngoài biển không có cá và sóng biển"

Cậu nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, rồi lật sang trang tiếp theo.

Lần này, nét bút chậm hơn. Không phải vì đắn đo. Mà vì Khang muốn cảm nhận thật kỹ từng chữ đi ra từ lòng mình.

Cậu viết:

"Ngày 0. Biển có sóng. Nhưng lòng mình… hình như dịu lại rồi."

Một câu rất ngắn. Nhưng chứa đủ cảm xúc. Không phải vì mọi chuyện đã tốt đẹp. Chỉ là… không còn thấy quá nặng nữa.

Viết xong, Khang đặt bút xuống, ngước mắt nhìn lên trời.

Gió vẫn thổi, mang theo mùi nắng cũ và chút vị mặn của biển đêm.

Lần đầu tiên kể từ ngày biết mình 'ra đảo', cậu mỉm cười.

Không phải kiểu cười gượng. Không phải nụ cười để che đi mệt mỏi.
Mà là nụ cười thật lòng. Nhẹ như làn sóng vỗ bờ.

---

Bing blingggg

Truyện này chắc ngày 1 chap up ngày 2 chap cái nó end nhanh quá hụt hẫn :]

À mà có câu hỏi cho mí bạn. Mấy bạn đoán coi Anh Longgg nhà mình xuất hiện như thế nào và ai để ý ai trước kekekev

CHÚC CÁC MOM AN AN LẠC LAC 🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip