Chương 4

Sáng sớm, trời còn lờ mờ ánh lam xám.

Khang thức dậy sớm hơn mọi người. Không phải vì báo thức. Mà vì điều gì đó cấn cấn trong lòng khiến cậu mở mắt từ khi phòng còn im ắng. Cậu nằm yên thêm một chút, nhìn lên trần nhà loang ánh sáng mờ từ khe cửa, rồi bật dậy.

Cái balo máy quay được kéo ra. Tay Khang loay hoay lật từng món đồ. Sổ tay, pin dự phòng, bảng phân cảnh hôm qua cậu tự viết tay – giờ đang được xem lại lần thứ ba. Mỗi cảnh quay ghi chú rõ ràng, nhưng cậu cứ nhìn vào đó mà lòng không yên.

Một đoạn clip quay được.

Góc máy ổn.

Ánh sáng ổn.

Nhưng… không có tiếng.

Khang đưa mắt nhìn mic cũ còn gắn trên thân máy quay. Ngón tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào sợi dây jack. Mắt cậu chùng xuống.

Do dự một chút, Khang quay sang nhìn về phía giường Phúc Hậu – người cùng phòng, đang đánh răng bên ngoài phòng vệ sinh. Cậu bước ra gần cửa, nói nhỏ, giọng vẫn còn nguyên nét ngại ngùng:

"Hậu ơi, hôm qua hình như mày có hai cái mic hả? Cho tao mượn một cái được không?"

Phúc Hậu vừa súc miệng vừa đưa tay rửa nhanh, giọng trả lời rất thoải mái:

"Ừa. Lấy trong túi cam á. Tao để dưới bàn á. Gắn xong test thử giùm tao luôn nghen."

Khang bước đến chỗ chỉ, cúi người lục trong chiếc túi cam nhỏ, tìm thấy một mic nhỏ màu đen còn mới. Cậu cầm lên, quay người lại tính cảm ơn thì giật mình vì thấy Hậu đã ngồi bật dậy trên giường, hai tay chống nệm:

"Hay để tao đi chung với mày quay lại chợ không? Cũng được sáng đẹp đó. Coi như thực địa buổi sáng luôn."

Khang thoáng bất ngờ. Trong lòng có một phần muốn đồng ý – dù gì đi một mình cũng hơi ngại, mà quay hai người chắc sẽ đỡ lúng túng hơn. Nhưng vừa lúc đó, ký ức câu nói của Thành An hôm qua lại hiện lên rất rõ:

"Nghe bảo sáng mai Hậu có hẹn ở quán cà phê nào đó gần cầu tàu rồi mà?"

Khang thoáng ngập ngừng, rồi vội vàng xua tay:

"Không cần đâu… tao quay chút rồi về. Không phiền mày đâu."

Hậu nhìn cậu vài giây, như định nói gì, rồi chỉ nhún vai, lùi về giường:

"Ừ. Vậy nhớ test kỹ giùm tao nha. Hôm qua quay mà như phim câm á."

Khang cười khổ, cúi đầu gãi gáy.

"Biết rồi. Cảm ơn nhiều nha."

Ôm mic trong tay, cậu quay lưng bước ra cửa. Bóng cậu lướt qua ánh nắng sớm đầu ngày vừa len vào dãy hành lang hẹp. Mùi cà phê ở đâu đó từ phòng bên phảng phất thoáng qua. Không khí mát lạnh, hơi mặn, lẫn mùi sương và muối biển.

Trong balo, máy quay và sổ tay đã sẵn sàng.

Và lần này… Khang cũng muốn mình sẵn sàng hơn một chút.

Con đường nhỏ dẫn ra chợ cá vào buổi sớm nay vắng hơn hôm qua rất nhiều. Không còn đông đúc những tiếng rì rầm, không còn cảnh chen nhau lấn từng bước như hôm đầu. Thay vào đó, không khí sáng nay phủ lên một lớp sương ẩm, mỏng, mặn, và lành lạnh.

Dưới lòng đường, từng vệt bánh xe còn in lại dấu nước từ những chiếc xe đẩy cá đêm qua. Mùi biển hoà trong gió sớm, lẫn với mùi mỡ cá cũ và muối tanh quen thuộc. Khang kéo khẩu trang sát hơn, bước từng bước chậm dọc lối chợ, bên tai là tiếng máy ghe thúng chạy cành cạch, tiếng mái chèo khua nhẹ dưới cầu bến.

Phía trước, chợ cá Mũi Nai như đang dần thức giấc.

Những chiếc thúng tròn lắc lư ngoài mép nước. Một vài chiếc ghe nhỏ cập bờ, buộc thừng bằng dây vải cũ. Nước biển đánh vào thân gỗ, tạo thành âm thanh rì rào đều đặn. Trên bờ, vài người đàn ông đang kéo cá từ thùng xốp sang thau nhôm, động tác thành thục. Một chị bán mực cười to, vừa cầm tay dao vừa nói chuyện với người hàng xóm. Mặt đất loang loáng ướt, dính mùi tanh đặc trưng và trơn nhẫy vì lớp vảy cá sót lại từ sáng hôm qua.

Khang đứng lại gần chiếc thau mực, rút máy quay ra khỏi túi, cẩn thận kiểm tra lại pin, len vào một góc thoáng. Cậu cúi người, cắm mic mới vào thân máy, vặn nhẹ để kiểm tra độ chặt, rồi nhấn nút ghi hình.

Màn hình hiện lên dòng thời gian đang chạy. Cậu cầm máy lia sang trái, thử lia sang phải.

Lần này… có tiếng.

Âm thanh vang lên trong tai nghe một cách đầy đủ và rõ ràng. Không méo, không rè. Tiếng sóng vỗ nhẹ dưới chân cầu tàu. Tiếng bánh xe đẩy sắt nghiến lên nền xi măng ẩm ướt. Tiếng cá quẫy một nhịp rồi im. Tiếng lưới bị quăng xuống vạt đất đầy nước. Tiếng dao chạm thớt, lách cách. Và cả tiếng người đàn bà vừa cười vừa nói lớn:

"Ghe tụi tui đi chậm lắm, đêm qua trời mù mà, chèo muốn đứt tay."

Khang đứng im nghe thêm vài nhịp, rồi gật đầu.

Ổn rồi. Lần này, mọi thứ đã đi vào nếp.

Cậu bước thấp bước cao tránh những vũng nước, tìm được một góc nghiêng, nơi ánh sáng hắt xuống từ mái chợ cũ loang ra mặt nền. Một con cá đuối được ai đó đặt nằm thẳng bụng trên thớt gỗ cũ kỹ. Mắt cá vẫn mở. Da cá sẫm màu, lấp lánh dưới giọt nước lạnh. Gần như không còn quẫy, chỉ còn thở rất nhẹ.

Khang cúi người, chỉnh nét máy thật chậm. Đưa máy xuống sát mặt thớt, lia từ đầu cá xuống thân, rồi dừng lại ở miệng cá. Từ khóe miệng rỉ ra một vệt nước trong mờ, nhạt nhòa như giọt mực loãng.

Hình ảnh ấy… đột nhiên khiến Khang dừng lại vài giây.

Cậu không bấm tắt máy. Chỉ ngồi im, giữ nguyên khung hình.

Từng giọt nước vẫn rơi. Gió biển vẫn phất qua gáy.

Và trong ống kính, mọi thứ bỗng có chiều sâu lạ thường – một chiều sâu không phải vì độ phân giải, mà là thứ gì đó… đang động trong lòng người quay.

Xong phần quay chính, Khang nhìn đồng hồ. Mới hơn tám giờ sáng.

Vì đã có kịch bản từ hôm qua nên hôm nay mọi thứ nhẹ hơn hẳn. Không còn cảm giác bị rượt theo nhịp chợ, không còn loay hoay giữa người mua kẻ bán, mùi tanh và tiếng ồn dồn dập. Chỉ còn một mình cậu, máy quay, mic mới – và thời gian thong thả còn dư.

Khang men theo một con hẻm nhỏ gần cầu tàu, rồi rẽ trái, đi bộ thêm vài bước. Góc quán cà phê cũ bên bờ kè hiện ra. Hôm qua cậu đã thấy, nhưng chưa dừng lại.

Quán không có tên. Không có bảng hiệu.

Chỉ là vài chiếc bàn nhôm méo mó, ghế nhựa thấp như ngồi trong quán nước vỉa hè Sài Gòn. Trên bàn, một miếng bìa carton bị lem nước, viết tay bằng bút lông mực đỏ:

"Cà phê – Trà đá – 10k"

Ngồi trong góc quán là một bà cụ khoảng ngoài bảy mươi. Áo bà đã bạc màu nắng, tay run run cầm bình nước nóng, gương mặt nhăn nhúm nhưng ánh mắt vẫn sáng. Khang lễ phép gật đầu chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh lan can bê tông nhìn ra biển.

"Cho con ly cà phê pha loãng nha bà."

Bà cụ không nói nhiều. Chỉ gật đầu, rồi loay hoay lấy ly nhựa, rót vào một phần cà phê, rồi thêm nước nóng. Mùi cà phê thơm dịu bay lên, loãng và nhạt như chính cái sáng biển này – không vồn vã, không đặc quánh, chỉ vương nhẹ trong không khí.

Ly cà phê được đặt trước mặt Khang. Nhựa trong, không nắp. Màu nước nâu lạt ánh hổ phách, không đá, bốc khói mờ mờ.

Cậu nâng lên uống một ngụm.

Vị nhẫn. Nhẹ. Mỏng. Nhưng không khó uống.

Không ngon theo kiểu Sài Gòn đậm đà – mà ngon theo kiểu một thứ gì đó bình dị, không kỳ vọng, không tô vẽ. Như cảm giác uống nước gạo rang, hay ăn cháo trắng muối mè sau một trận sốt dài.

Khang ngồi im. Nhìn ra biển.

Buổi sáng hôm nay khác hẳn hôm qua.

Trời trong veo, cao vút. Mây nhạt trôi chậm như sương. Ánh nắng đổ nghiêng xuống mặt nước loang loáng. Từng con sóng nhấp nhô như hơi thở nhẹ, đều đặn. Xa xa, có một con tàu nhỏ đang rẽ sóng ra khơi, để lại sau lưng vệt trắng mỏng kéo dài như sợi chỉ.

Không có âm thanh ồn ào. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, và tiếng gió lùa qua mái tôn của quán nước.

Khang lấy máy quay ra, dựng chân máy đơn giản trên lan can. Cậu không vội quay. Chỉ nhìn ngắm qua khung ngắm, chỉnh góc thật chậm.

Khung hình bắt đầu từ mép bờ xi măng rạn, nơi sóng vỗ nhẹ vào, rồi dần dần mở rộng lấy được con tàu xa phía chân trời. Trên màn hình nhỏ, biển xanh nghiêng một cách mềm mại, không hề rối loạn. Từng nhịp sóng trôi đi, trôi đi, như thể thời gian cũng đang lặng lẽ qua theo.

Một cơn gió thoảng qua.

Chiếc khăn trắng đặt trên bàn khẽ bay lên một bên, phất phơ như cánh hải âu.

Khang giơ tay giữ lại. Trong lúc ấy – cậu vô tình… chạm vào nút quay.

Máy bắt đầu ghi hình.

Cậu không nhận ra ngay. Chỉ khi chiếc khăn nằm yên trở lại trên bàn, cậu mới nhìn xuống màn hình nhỏ, thấy đồng hồ thời lượng đang chạy.

Mỉm cười nhẹ, cậu không bấm dừng. Chỉ chỉnh lại tiêu cự, rồi… để máy ghi tiếp.

Khung hình khi ấy là: biển, tàu, ánh sáng chảy trên sóng – và một chút buổi sáng thật dịu.

Một ly cà phê loãng. Một sáng vắng. Một khung hình vô tình.

Gió thổi nhè nhẹ, mùi cà phê loãng trong ly đã nguội đi một nửa. Mặt trời bắt đầu lên hẳn khỏi đường chân trời, rọi một thứ ánh sáng dịu như lớp kem mỏng quét ngang mặt biển.

Khang ngồi thẳng lại, kéo thân máy quay sát hơn, chỉnh nhẹ góc.

Cậu định ghi một đoạn toàn cảnh cho phần tư liệu – trời, tàu, mặt nước và cả góc quán cà phê cũ kỹ phía trái màn hình. Cậu đặt hai tay lên máy, điều chỉnh lia ống kính chậm rãi từ trái sang phải, khung hình lướt theo ý đồ sắp đặt sẵn trong đầu.

Nhưng vừa khi màn hình lướt qua đến mép kè…

Cậu sững lại.

Ống kính vừa chạm đến một dáng người – không phải ai trong nhóm sinh viên, cũng không phải người dân chợ cá quen thuộc. Mà là một người con trai, đứng tựa vào lan can đá, hoàn toàn bất động giữa ánh sáng buổi sáng.

Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu. Quần kaki màu tro giản dị. Gấu quần được gập lên, vừa đủ để lộ mắt cá chân rám nắng và đôi giày vải đã cũ, sẫm màu vì bụi đường và nước biển. Vai anh đeo một chiếc túi vải bạc màu, quai túi xệ thấp, méo lệch một bên như đã theo anh đi rất nhiều nơi.

Dáng người ấy không quay lại.

Chỉ đứng lặng, hai tay chống lên lan can, gương mặt hướng về phía biển đang nắng lên. Gió thổi nhẹ, làm vạt áo phồng lên từng đợt, như cánh buồm con trôi trong bình yên.

Khung hình vẫn đang ghi.

Khang định lia máy qua như ban đầu. Nhưng… cậu không làm vậy.

Tay cậu giữ nguyên máy, giữ nguyên khung hình đang thu – nơi người ấy đứng chênh vênh giữa nền biển, giữa nền trời và bóng nắng.

Cậu không biết vì sao mình làm vậy.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể thời gian bị kéo giãn, cậu cảm thấy có điều gì đó không tên đang chạm nhẹ vào mình – mơ hồ, nhưng rõ rệt. Như thể chiếc máy quay kia, lần đầu tiên… thu được thứ gì đó không nằm trong kịch bản, cũng không nằm trong ý định.

Chỉ đơn giản là… đúng lúc.

Mặt trời rọi xuống khiến bóng của người ấy trải dài trên nền bê tông thô ráp. Gió đưa bóng chuyển động một chút. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để khiến cậu dõi theo lâu hơn bình thường.

Khang không biết mình đang quay ai.

Không biết người ấy là ai, đến từ đâu, có phải dân đảo hay chỉ là khách qua đường.

Chỉ biết rằng – trong vài giây ngắn ngủi đó, giữa khung hình yên bình của một sáng biển, người con trai ấy như cột mốc lặng thinh mà ánh sáng, gió và cả tiếng sóng đều xoay quanh.

Máy vẫn ghi.

Còn tim Khang… vừa khựng lại một nhịp.

Không phải vì điều gì lớn lao. Chỉ là một nhịp khựng rất nhẹ. Như khi bạn nghe được giai điệu đầu tiên của một bản nhạc mình sẽ thích. Không lời. Nhưng khiến bạn muốn nghe thêm.

Cậu vẫn chưa dừng quay.

Cậu vẫn chưa gọi tên cảm xúc ấy.

Nhưng trong lòng, đã có một đoạn nhạc không tên bắt đầu ngân lên.

Trưa về.

Nắng gắt hơn buổi sáng, rọi thành những vệt vàng sẫm lên nền xi măng đã loang nước biển. Phòng trọ vắng tênh. Mấy bạn cùng phòng đi ra quán cafe đầu hẻm, chỉ còn mình Khang ngồi trước bàn, lưng hơi cúi, hai tay bưng ly nước suối mát lạnh chưa kịp uống.

Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu. Không có tiếng người nói, không có sóng, không có mùi tanh, không có gió.

Chỉ còn lại đoạn video vừa quay lúc sáng.

Cậu mở máy, kéo thanh timeline trên màn hình, dừng lại ở đoạn clip dài gần ba phút cuối cùng – đoạn quay tại quán cà phê không tên cạnh bờ kè.

Khung hình ban đầu vẫn như mọi lần: biển, sóng, nắng. Góc máy ổn. Sáng dịu. Độ phơi sáng đẹp.

Nhưng rồi, đến lúc người con trai ấy bước vào khung hình.

Chỉ mấy giây ngắn. Không quay mặt. Không âm thanh gì đặc biệt.

Chỉ một dáng đứng. Một chiếc áo sơ mi trắng. Một người lặng nhìn ra biển như thể gió đang đi xuyên qua lòng.

Khang đặt tay lên nút tạm dừng.

Không hiểu sao… cậu không tua qua như những đoạn khác. Cũng không xoá.

Chỉ ngồi lặng im.

Rồi sau đó, mở thư mục lưu trữ, tạo một folder riêng. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi đặt tên:

"Biển sáng – người không rõ mặt"

Không phải tiêu đề phóng sự. Không phải tên kỹ thuật. Không phải vì nội dung. Mà chỉ là… như một thói quen bản năng, khi thứ gì đó chạm khẽ vào tâm trí – mình lưu lại, để dành.

Cậu mở sổ tay, lật trang trắng mới. Lòng bàn tay dính mồ hôi, nhưng nét chữ vẫn đều đặn như mọi khi.

"Ngày 2. Quay lại khung hình cũ.
Nhưng ghi được một thứ gì đó… không giống hôm qua.
Không biết là ánh nắng, hay là người vừa đi qua máy quay của mình."

Đặt bút xuống, Khang ngồi ngửa ra lưng ghế.

Trần phòng lặng lẽ. Quạt vẫn quay. Nhưng trong lòng cậu lại thấy… một chút xao động không gọi tên được. Như thể vừa ghi hình được một cơn gió.

Một lúc sau, cậu mở điện thoại, chọn đoạn clip ngắn ấy, cắt đi phần đầu – chỉ giữ lại khoảnh khắc có người con trai đứng nhìn biển.

Đoạn đó dài chưa đến 15 giây.

Cậu gửi cho Quỳnh kèm dòng tin nhắn:

Khang:
"Không biết tại tao rảnh… hay tại cái khung hình này nó lạ lạ."
Quỳnh:
"Ủa ai đẹp trai vậy. Đảo có người hay dữ ha. Đừng có lén follow người ta đó nha."
Khang:
"Tao đâu có thấy rõ mặt đâu…"

Khoảng vài giây sau, Quỳnh gửi một icon con mắt phóng to.

Quỳnh:
"Chứ tại sao mày lưu riêng???"

Khang không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn màn hình điện thoại, rồi nhấn tắt.

Ly nước vẫn chưa uống. Clip vẫn còn đó.

Và một khung hình – như một dấu chấm lặng đầu tiên – vừa bắt đầu hiện diện trong sổ ghi nhớ của cậu.

Eheheheh

Chúc các mom an an lạc lạc 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip