Chương 6
Sáng sớm, nắng vừa bám lên rìa mái tôn thì Thành An đã nhảy nhót ngay giữa sân, miệng réo ầm:
"Ê dậy dậy dậy! Chợ cá sáng nay có cá ngừ tươi, mực còn búng, ghẹ sống luôn á mày!"
Khang ngẩng lên từ trong mùng, giọng ngái ngủ:
"Điên à, sáng sớm ai ăn mực…"
Thành An kéo cậu ra khỏi giường, nằng nặc:
"Không ăn thì đi quay. Tụi mình đang thiếu footage cảnh chợ. Với lại… hải sản rẻ mà ngon, không đi uổng!"
Khang ban đầu từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn theo. Cậu mang theo túi máy quay, dù trong đầu chỉ tính… đi phụ xách đồ rồi về. Dù gì cũng đang nợ An vài lần xách tripod hộ.
Chợ cá buổi sáng đông như trẩy hội. Người bán kẻ mua, tiếng nói tiếng cười hòa trong mùi tanh đặc trưng. Ghe thúng cập vào bờ, nước tạt lên nền bê tông ẩm ướt, vảy cá văng khắp lối. Trẻ con lội giữa những lạch nước nhỏ, bưng rổ chạy theo tiếng gọi.
Khang đeo máy quay lên vai, bước chậm rãi. Cậu lia máy thử vài góc – mấy chiếc thuyền chài rỉ sét, giỏ cua lồng tôm chất chồng. Không khí sống động. Nhưng mùi cá sống cứ vây quanh khiến đầu óc cậu quay cuồng nhẹ.
Trong khi đó, Thành An thì như cá gặp nước. Cậu lon ton nhảy từ sạp này sang sạp khác: hỏi giá tôm, thử độ tươi của ghẹ, tranh luận nhiệt tình với một chú bán cá về chuyện "mắt cá ngừ sáng là cá mới hay cá cấp đông".
Chợ sáng Mũi Nai vốn đã đông, nhưng hôm nay như dồn hết cả thị trấn vào trong một dải hẹp chen giữa hai dãy sạp cá. Từ khi vừa bước qua cổng chợ, Khang đã thấy hai bên là mùi mặn chát của nước biển, mùi tanh của cá sống, mùi khô sắt sắt của những thân ghe vừa cập bến. Hàng người chen nhau, lời rao văng vẳng liên tục: "Mực tươi đây!", "Cá ngừ sáng nay, chị ơi!", "Cua gạch một trăm rưỡi một ký!" vang lên như hòa nhạc của biển cả, của con người, của từng nhịp sống nhỏ đang hối hả.
Khang cố bước sát vào một bên, bám theo Thành An đang lăng xăng phía trước. An lách người như cá, thoăn thoắt ghé vào từng sạp, tay sờ ghẹ, miệng hỏi giá tôm, mặt cười tươi không ngừng. Trong khi đó, Khang thì vẫn tay cầm máy quay, mắt dõi theo An, chân bước dè dặt.
"An ơi, từ từ… chờ tao với," Khang gọi khẽ, nhưng tiếng cậu bị nuốt chửng trong âm thanh ồn ào của chợ cá. Máy quay trong tay vẫn chạy, ống kính lia vội qua những gương mặt rám nắng, những bàn tay trầy xước vì cá, vì muối, vì ghe. Một chị bán cá vừa xẻ con cá hố vừa cười nói, giọng như ru trưa: "Hôm nay ghe về sớm, chợ cũng đông lạ!"
Khang ghé máy lại gần, ghi nhanh vài khung hình. Cậu chụp lấy từng khoảnh khắc, từng giọt nước mặn nhỏ xuống từ mái tóc người phụ nữ đang ngồi xếp cá, từng mảng nắng đổ xuống thân ghe thúng vẫn còn vệt rêu xanh bám trên mép.
Nhưng chỉ một cái quay đầu, cậu đã không thấy bóng Thành An đâu nữa.
Khang đứng thẫn ra giữa ngã ba của các sạp. Trái tim cậu đập mạnh. Cậu lia máy một vòng, hy vọng thấy An đang cười toe toe đâu đó giữa những thau cá sáng lấp lánh ánh bạc. Không có.
"An?" Khang gọi một lần nữa, lần này to hơn, nhưng đáp lại vẫn là tiếng rao vội vã, tiếng nước xối thau, tiếng người cười nói chồng lên nhau.
Cậu lùi lại vài bước, tay luống cuống bấm điện thoại.
Không sóng.
Một vạch tín hiệu vừa chớp lên rồi biến mất.
Khang thở ra, cố trấn tĩnh. Cậu cất vội máy quay vào túi, kéo dây khoá lại. "Bình tĩnh… chắc An chỉ chạy vào đâu đó thôi." Cậu tự nhủ, rồi quay người định rẽ sang trái tìm hướng khác thì...
Bịch!
Một thân người va mạnh vào cậu từ bên hông. Cả hai loạng choạng. Khang chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nghe tiếng nước đổ ồ một tiếng.
"Trời đất ơi!"
Một thau cá lớn bị nghiêng, đổ tràn xuống chân. Nước tanh tràn qua giày, tràn lên ống quần Khang. Cá giãy lách tách, vảy bạc văng ra như pháo giấy. Một con cá ngừ nhỏ dính thẳng lên tay áo cậu, trượt dài để lại một vệt nhớt dính tanh không tưởng.
Khang hoảng hốt, cúi người: "Xin lỗi… xin lỗi anh… em không… em không cố ý…"
Cậu nhìn lên – là một người con trai cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Mắt người ấy sáng, trầm và sâu, da ngăm rám nắng. Mái tóc ướt bết lại, ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay có vết sẹo dài nhạt màu. Người ấy đứng lặng một giây. Rồi không nói gì, chỉ nhìn Khang chằm chằm.
Khang cảm giác như bị soi chiếu dưới kính lúp. Cậu ấp úng:
"Anh ơi, để em phụ lau…"
Người ấy không trả lời.
Thay vào đó, đột nhiên – nắm lấy cổ tay Khang.
Giật mạnh.
Kéo chạy.
"Ơ… gì vậy?! Khoan… anh gì ơi!" Khang vùng vằng, nhưng bị kéo đi như gió cuốn.
Phía sau, bỗng dội lên tiếng quát lớn:
"Ê, thằng đó kìa!"
"Chạy đi!"
Là một đám người. Tay cầm kéo, một người có cả gậy sắt. Mặt họ hầm hầm, miệng chửi thề.
Tim Khang thắt lại. Cậu không còn hỏi vì sao. Chỉ cắm đầu chạy theo người con trai đang kéo mình.
Họ lách qua những lối hẹp giữa các sạp cá, né những rổ mực đang đợi cân, phóng qua vũng nước lấp lánh ánh trời. Cậu bị kéo băng qua một cầu gỗ, chênh vênh. Dưới chân là nước đục mấp mé mặt sàn. Mùi bùn, mùi tanh, mùi mồ hôi trộn lẫn.
Gió tạt vào mặt, tóc bay tán loạn.
Khang thở không kịp. Đến một khúc cua, người kia kéo Khang rẽ gấp sang một ngách nhỏ – là một lối đi hẹp giữa hai căn nhà lợp tôn, ánh sáng lọt qua chỉ vừa đủ soi rõ cánh cửa cũ kỹ phía cuối ngõ.
Người ấy đẩy cậu vào một góc tường, che phía trước. Một tay bịt miệng cậu, tay kia đặt lên vai như giữ chặt.
"Suỵt." Người ấy ra hiệu.
Khang không dám nhúc nhích. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, trái tim vẫn đập điên cuồng. Cậu cố hạ nhịp thở, nhưng hơi thở lại phả vào lòng bàn tay của người lạ, khiến cả hai cùng cứng đờ trong giây lát.
Tiếng bước chân chạy ngang qua.
Một ánh đèn pin lia vào con hẻm.
"Không thấy tụi nó đâu!"
"Chạy hướng khác rồi, mau!"
Dần dần, tiếng chân thưa thớt rồi mất hẳn.
Một phút.
Hai phút.
Chỉ còn lại tiếng gió biển từ xa, và tiếng thở nặng nhọc của hai người trong khe hẹp.
Người con trai kia từ từ thả tay ra khỏi miệng Khang.
Cậu thở mạnh một cái, rồi lập tức lùi ra xa nửa bước, tay quệt nước mắt vì không biết mình vừa suýt khóc hay vì nước tanh từ cá vẫn dính trên mặt.
"Anh là ai?" Khang hỏi, giọng vẫn còn run.
Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, như đang canh chừng.
Khang nhìn kỹ lại. Người này gầy nhưng rắn rỏi, da ngăm vì nắng, đôi mắt sâu và trầm đến lạ – giống như người đã quen nhìn biển lâu ngày.
Cậu nuốt nước bọt.
"Anh vừa… cứu tôi?"
"Không hẳn."
"Vậy tại sao…"
"..."
"Vậy… còn mấy người kia là ai?"
"Không quan trọng," người kia quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại, "còn cậu là ai?"
"Phạm Bảo Khang. Sinh viên báo chí. Em… tôi đang thực tập." Khang lúng túng trả lời.
"Quay chợ cá?"
"Gần như vậy."
"Máy đâu?"
Khang giật mình, đưa tay vỗ nhẹ vào túi chéo trước ngực. Vẫn còn. "Máy không sao. Nhưng… hình như bị cá trét vô đầy rồi…"
Người con trai kia hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Khang ngơ ngác, rồi nhận ra người ấy nhìn nói mình.
Lần đầu tiên sau cả buổi sáng, cậu bật cười.
Và người kia, dường như cũng nở một nụ cười thật sự – dù chỉ một thoáng.
Không ai nói gì thêm.
Không khí trong hẻm nhỏ dần dịu lại. Ánh nắng buổi sáng rọi xiên qua tấm mái tôn, phản chiếu lên gương mặt người con trai ấy những vệt sáng nhẹ, khiến anh giống như… thứ gì đó không thuộc về cái chợ cá xô bồ ngoài kia.
Khang không biết nên nói gì nữa.
Chỉ thấy tim mình, vẫn đập nhanh – nhưng không hẳn vì hoảng sợ.
Có lẽ vì… người này nhìn rất khác.
Rất khác tất cả những gương mặt mà Khang từng nhìn thấy qua ống kính.
Bọn người kia đi khuất dần. Tiếng chân chạy ầm ầm biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng biển đập nhẹ vào bờ phía xa. Không gian trong con hẻm nhỏ bỗng dưng trở nên yên ắng đến lạ, như thể cả thế giới vừa nín thở chung với Khang suốt những phút trốn chạy.
Khang quay sang, định hỏi người kia xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã rút bàn tay khỏi túi quần, gật nhẹ rồi quay người bước đi.
"Ơ… anh ơi, chờ đã…" Khang gọi với theo một cách bản năng.
Người con trai đó không quay lại.
Dáng lưng cao gầy khuất dần sau góc hẻm. Những bước chân không vội vã, cũng không hấp tấp, cứ như thể đã quen với chuyện bỏ đi khỏi một ai đó trước khi họ kịp hỏi tên.
Khang đứng im, một lúc lâu.
Cậu vẫn còn nghe tiếng tim mình đập – không còn thình thịch sợ hãi nữa, mà là một nhịp nào đó rất lạ. Như thể trong vài phút ngắn ngủi kia, đã có gì đó len vào và để lại dấu vết.
Cậu quay ra đầu ngõ. Vừa bước khỏi chỗ nấp thì một giọng quen vang lên ngay lập tức:
"Ê!!! Mày đi đâu vậy hả!?"
Là Thành An.
An đang thở hồng hộc, tay cầm bịch túi nylon, áo ướt đẫm mồ hôi, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Vừa thấy Khang, An chạy tới, nói liền một tràng:
"Mày làm tao tìm muốn chết! Tao tưởng mày bị bắt cóc rồi! Mày mà không về chắc tao báo công an luôn á!"
Khang đứng im vài giây, rồi nói khẽ:
"Xin lỗi… tao lạc. Đi quay một chút thì…"
An nhíu mày:
"Quay gì mà quay kiểu biến mất luôn vậy trời! Tao phải chạy về tận bãi xe tìm, không thấy mới vòng lại, may gặp chú bảo vệ nói thấy mày đi hướng này!"
Khang im lặng. Trong đầu vẫn còn đang xoay quanh hình ảnh người con trai khi nãy. Mùi cá tanh vẫn còn bám trên tay áo, dấu tay in nhạt nơi cổ tay – nơi từng bị kéo chạy đi.
An lườm cậu thêm một lúc rồi chép miệng:
"Thôi về. Mày đúng là lần đầu đi chợ mà làm như bị bắt vô phim hành động á."
Cả hai quay lại đường cũ. Lúc đi qua một tiệm bánh tráng nướng, An mua thêm hai cái, vừa đi vừa ăn.
Khang đi cạnh, không nói gì. Nhưng không khí đã dịu hơn.
Về tới homestay, ai nấy đã tụ lại chuẩn bị cho buổi trưa. Khang rửa tay thật kỹ, thay áo mới, rồi ngồi xuống bàn học cạnh cửa sổ.
Cậu lấy sổ tay ra, lật đến trang mới, chậm rãi viết dòng đầu:
"Ngày 4. Lần đầu va phải người lạ. Cũng là lần đầu bị kéo chạy giữa chợ cá. Máy quay tắt. Nhưng đầu óc thì không."
Cậu nhìn dòng chữ một lát, rồi đóng sổ lại. Qua khe cửa, gió biển lùa vào, nhẹ như câu hỏi chưa kịp bật ra ban nãy:
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip