Chương 8

Chiều Mũi Nai. Trời đang nắng thì mây kéo đến dày đặc, rồi bất chợt đổ mưa.

Tiếng mưa tạt lên mái tôn homestay vang rền, mùi đất ẩm hòa với mùi gió biển ùa vào cửa sổ. Thành An ngồi bật dậy khỏi giường, tay cầm túi snack hét lớn:

"Trời mưa rồi! Khỏi quay, khỏi ra ngoài luôn nha mấy ba!"

Khang nhìn qua cửa sổ. Những giọt mưa bắt đầu vẽ những đường xám ngoằn ngoèo lên kính. Gió lùa qua, kéo theo hơi muối, lành lạnh.

Cậu do dự trong vài giây.

Một phần trong Khang muốn ở lại, ngồi bó gối với cái laptop mà chép dữ liệu. Nhưng rồi tay vẫn với lấy túi máy quay, rút áo gió, đội nón lưỡi trai, xỏ giày.

Không ai rủ, cũng không ai chờ.

Chỉ là… không hiểu sao, cậu muốn đi.

Không phải muốn quay gì đặc biệt. Mà là… muốn được ướt.
Ướt vì mưa, chứ không phải vì mồ hôi hay vì những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

Cái cảm giác bị cuốn theo một điều gì đó không rõ ràng, nó kỳ lạ lắm – như một tiếng gọi nhỏ, cứ thì thầm nơi đáy ngực:
"Ra ngoài đi."
"Có gì đó đang chờ."

Cậu bước xuống bậc tam cấp, rẽ sang con hẻm nhỏ dẫn ra chợ cá cũ. Gió táp vào mặt, kéo theo mưa rát nhẹ. Đường đất trơn nước, từng vũng nước nổi bong bóng.

Khang cúi thấp người, nép vào mái hiên rồi lại bước ra dưới mưa. Không vội vã. Không mục tiêu.

Cậu đi như thể bản thân đang tìm lại một khung hình đã mất, hoặc cũng có thể… chỉ là muốn thấy lại người ấy – người con trai đã lướt qua ống kính mình bằng một cách chẳng giống ai.

Đôi lúc, cậu không chắc mình đi vì bài thực tập.
Cũng không chắc là vì gió, hay vì biển, hay vì những clip đang quay dở.

Chỉ chắc một điều:
Nếu không đi, cậu sẽ tiếc.

Tiếc một điều gì đó không rõ ràng.
Tiếc một điều mà đến khi về, nằm xuống gối rồi, cậu sẽ chợt nghĩ: "Lẽ ra mình nên đi."

Cơn mưa không lớn. Nhưng dai. Thấm.

Khang vừa tới gần đầu chợ thì thấy một đám người tụ lại. Dưới những mái hiên xiêu vẹo, dưới lớp mưa xám mờ, họ đứng ken đặc. Có tiếng xì xào, có điện thoại giơ lên quay, có người chửi thề. Khang chen vào vài bước, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh mắt cậu đông cứng lại.

Giữa đám đông, người con trai ấy – người từng xuất hiện dưới ống kính mình, người mà Khang từng ghi lại như một khung hình yên tĩnh – giờ đang bị một gã đàn ông lớn tuổi túm cổ áo, đẩy mạnh vào tường.

Nước từ mái hiên nhỏ xuống theo từng nhịp nặng. Vai áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào da, nhưng người ấy vẫn đứng im, không phản kháng.

Có người hét lên:
"Đồ tráo cá! Cá ươn mà dám lừa người ta, hả thằng kia!"

Một cú đấm chực giáng xuống. Gã đàn ông vung tay, miệng đầy giận dữ. Những ánh mắt xung quanh không nhìn ra máu hay mồ hôi, chỉ nhìn vào rẻ rúng và kích động.

Không ai hỏi đúng sai. Không ai ngăn.

Khang hoảng. Trong đầu trống rỗng. Chỉ thấy hai bước chân mình lao tới, không nghĩ kịp gì.

Cậu chụp lấy cổ tay gã đàn ông, hét lên:
"Dừng lại đi! Ảnh làm gì sai mà đánh dữ vậy?"

Tiếng cậu lọt thỏm giữa mưa và tiếng xôn xao.

Người kia – người con trai ấy – quay qua nhìn Khang. Không hoảng hốt. Không biết ơn. Chỉ là… nhìn.

Rồi bất ngờ đẩy tay cậu ra. Không mạnh, nhưng dứt khoát.

"Không liên quan đến cậu. Tránh ra."

Giọng nói ấy khàn khàn, mệt, nhưng dứt. Như thể đã quen với việc bị hiểu lầm. Như thể không cần ai đứng về phía mình.

Khang bị đẩy lùi một bước. Nhưng vẫn cố chen lại, định nói thêm gì đó. Bị xô. Có người trong đám đông gằn giọng:

"Biết gì mà xen vô, đồ nhỏ ranh. Đứng đó làm cảnh hả?"

Một tia cáu gắt dội ngược vào lòng. Khang thấy tay mình run run, nhưng không phải vì lạnh. Là vì bất lực.

Là cái cảm giác… nhìn một người bị đánh oan, bị dồn vào góc, mà mình không làm gì được. Là cái đau lặng của những người chứng kiến biết rõ sai trái mà đành im lặng hoặc bị ép im lặng.

Máy quay trong túi cậu tắt từ lúc nào. Màn hình đen thui. Cậu không nhớ mình còn bấm gì. Nhưng tim thì đập dữ dội như thể bị ghi lại từng khung một.

Mưa tạt vào mắt, lạnh như muối.

Không ai thấy tay Khang nắm chặt. Cũng không ai thấy một thằng con trai nhỏ gầy đứng giữa chợ, ướt nhẹp, gồng mình… vì một người không quen, một vụ việc không rõ, một điều không công bằng.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Khang hiểu: không phải vì đúng sai.
Không phải vì đạo đức hay lý tưởng gì to lớn.
Mà chỉ vì…
Cậu không chịu được cái cách ánh mắt người kia im lặng nhận đòn.

Không ai đáng bị đánh như thế.
Nhất là khi cả chợ đều nhìn mà không ai hỏi tại sao.

Tiếng cãi cọ lắng xuống khi người quản lý chợ xuất hiện. Đám đông tản dần, vài ánh nhìn còn ngoái lại, nửa tiếc nuối vì chưa xem đủ, nửa hờ hững như chuyện vừa xảy ra chỉ là một pha kịch rẻ tiền cuối buổi chiều.

Khang đứng yên trong mưa. Cậu không chắc mình nên làm gì, nhưng chân lại tự dẫn cậu đến gần người kia – người con trai đã bị đánh, bị nghi oan, bị gạt ra khỏi phần đúng-sai mà xã hội thường phân định bằng cái miệng nhiều hơn cái tâm.

Người ấy ngồi sụp xuống bên mép tường, mưa vẫn rỉ rả trên tóc, áo vẫn chưa thôi ướt. Một bên thái dương rỉ máu, đỏ loang ra cùng nước mưa và bụi đất. Tay trái bầm tím, dính đầy cát và những vết trầy xước. Không ai nhìn. Không ai hỏi. Không ai dừng lại. Trừ Khang.

Cậu tháo balô, mở túi, lôi ra chai nước suối nhỏ đã hơi ấm và xấp khăn giấy vẫn còn khô.

Khang bước tới, ngồi xuống đối diện, giọng nhỏ nhẹ:

"Cho tôi lau vết máu nha."

Người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt không giận mà lạnh. Lạnh theo một cách khiến người ta thấy mình dư thừa.

"Đừng động vào tôi."

Cậu bị gạt tay ra.

Không mạnh. Nhưng dứt khoát.

Khang khựng lại. Nhìn bàn tay mình ướt mưa, cầm khăn giấy nhàu. Rồi nhìn sang gò má rướm máu kia, từng giọt đỏ hòa vào nước mưa, tan loãng xuống nền gạch cũ.

Cậu không nói gì nữa.

Chỉ ngồi lại. Lặng lẽ.

Một lát sau, khi người kia cúi đầu, Khang chậm rãi đưa tay lên lại – lần này là vào khoảng không gần cổ áo, không chạm vào da. Chỉ chấm nhẹ những vết đỏ đang loang ra, rồi dùng nước suối rửa tay mình, vắt khăn ra một góc khô hơn, tiếp tục lau.

Bàn tay cậu run một chút. Không phải vì sợ. Mà vì có một điều gì đó trong lòng như sắp trào ra – nhưng không biết phải gọi tên nó thế nào.

Là giận. Là thương. Là không hiểu nổi tại sao một người có dáng lưng thẳng như vậy lại chịu đứng im để bị đánh giữa chợ, không cãi lại, không tự vệ.

Người kia im lặng. Không ngăn nữa. Cũng không nhìn cậu.

Khang vẫn cúi đầu làm từng động tác thật nhẹ. Cẩn thận như đang lau ống kính máy quay của chính mình – thứ mà cậu vẫn coi là đôi mắt thứ hai của bản thân. Chỉ khác, hôm nay nó tắt. Không ghi lại gì cả. Mọi thứ chỉ còn lại trong tim.

Một lúc lâu, Khang mới mở miệng – giọng nhỏ tới mức chính cậu cũng không chắc người kia có nghe thấy hay không:

"Anh tên gì vậy?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa và tiếng sóng ngoài xa – đều lặng. Như một cảnh phim không nhạc nền, không thoại.

Cậu nghĩ thầm: nếu đây là một đoạn phim, thì mình hẳn đang ở phân cảnh mà nhân vật chính cố níu lấy một ai đó trước khi họ rẽ sang lối ngược chiều.

Một người vừa gần… vừa xa.

Một khung hình vừa rõ… vừa mờ.

Khang ngẩng đầu lên lần nữa. Người kia đã đứng dậy. Không chào, không ngoảnh lại, không để lại một mảnh tên hay lời từ chối.

Chỉ có bước chân lầm lũi giữa mưa, chậm và đơn độc.

Khang vẫn ngồi đó.

Tay vẫn cầm chiếc khăn ướt.

Mắt vẫn dõi theo, như thể chỉ cần quay thêm một chút nữa… là có thể giữ được người ấy lại trong khung hình.

Nhưng cậu biết… không phải lúc nào ống kính cũng kịp ghi lại điều mình muốn. Và không phải lúc nào tim cũng có thể bắt lại người mình không hiểu.

Về lại phòng, áo mưa vẫn còn ướt. Không khí trong phòng trọ âm ẩm, tiếng điều hòa kêu rì rì đều đều. Bạn cùng phòng đã ngủ trùm chăn, ánh đèn ngủ vàng mờ hắt ra từ góc kệ gỗ cong nhẹ theo thời tiết ẩm miền biển.

Khang không tắm, không thay đồ. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống trước bàn. Im lặng. Tay còn vương nước mưa, đầu tóc bết lại, và trong lòng... là một thứ âm ấm lạ lùng như thể sóng còn chưa kịp rút.

Chiếc áo khoác gió nhỏ từng giọt xuống nền gạch lát cũ. Máy quay đặt trên bàn, lưng máy dính đầy đất và bụi nước.

Cậu nhìn nó. Nhìn một lúc lâu.

Cái máy đáng lẽ phải ghi lại tất cả. Nhưng hôm nay, nó tắt. Lúc cậu chạy vào giữa đám đông. Lúc cậu bị đẩy ra. Lúc cậu ngồi xuống, lấy khăn lau máu.

Tất cả đều không có trong thẻ nhớ. Không hình. Không tiếng.

Chỉ còn lại một vệt nhòe trong trí nhớ.

Khang không hiểu vì sao mình lại chạy đến. Vì sao lại bất chấp bị đẩy ra. Vì sao lại chấp nhận bị hét vào mặt. Và cũng không hiểu vì sao người con trai ấy lại chọn im lặng. Không phản kháng. Không giải thích. Chỉ lặng lẽ đứng đó… chịu trận.

Không né. Không cãi. Không một lời thanh minh.

Cậu nhớ rõ ánh mắt của người đó lúc bị túm cổ áo. Không sợ hãi. Cũng không cam chịu. Chỉ... trống rỗng. Như thể mọi chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến chính bản thân anh ta.

Một loại ánh mắt khiến người khác thấy nghẹn. Không phải vì nó kêu cứu, mà vì nó quá im lặng. Đến mức muốn cứu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Khang mở sổ tay. Giấy hơi ẩm. Bút bị trượt vài nét đầu tiên.

Nhưng rồi cậu vẫn viết. Nét chữ nghiêng, nhòe nước:

"Ngày 5. Gặp lại người con trai ấy.
Nhưng lần này… vẫn không biết tên.
Có thứ gì đó muốn nói, mà miệng không kịp mở.
Máy quay không bắt được nhịp tim.
Chỉ riêng mình biết: hôm nay… là một cảnh quan trọng."

Cậu dừng tay. Rồi thêm một dòng nhỏ hơn bên dưới:

"Chắc cũng là lần đầu... thấy máu trên mặt người khác mà muốn chạm vào."

Câu chữ đơn giản. Không hề văn vẻ. Nhưng tay Khang run lên nhẹ một lúc sau khi viết xong.

Cậu nhét sổ vào túi. Lau khô máy quay. Rồi cẩn thận đặt vào góc bàn, ngay ngắn như trước giờ vẫn thế. Như thể chuẩn bị sẵn để ngày mai… có thể ghi lại một điều gì đó còn đang chờ được kể.

Trước khi leo lên giường, Khang liếc nhìn qua cửa sổ.

Trời vẫn còn âm u. Mưa nhỏ giọt rời rạc trên mái tôn ngoài kia.

Nhưng trong lòng cậu thì đang ồn ào như thể có cả một đoạn nhạc nền vẫn chưa tìm được lời.

Up giữa trưaaa

Nay vuiiii nên 2 chap

Tối thêm chap nữa hheheheh

À này cá nhân mà muốn khoe th:))

Olay bột hoa hồng muối biển sữa tắm má mua never sai:)

Quá đã không uổng tiền má ơiii :)

Trước t vầy nè mà dờ đuộc v là trộm vía mừng dữ lắm r :)

Kh ai qtam cũng đượccc t vuôi là đựt:]

Giờ là giây phút cầu cúuu cái face sài cái què dì dờ 😭

Sợ mòn da là lên núi tu luôn chứ không má quánh tàn hình. Mà mắc quá thì éo có tìn khộu :)

Ai bít shere banky vơi nhoo

Cảm ơnnnnnnn

Chuc cac mom mot doi an an lac lac thuong tho thuong tho 😸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip