8. Chén Rượu Hòa Bình

   Binh lính Đại Việt tuy ít nhưng quý ở chỗ rèn luyện không ngừng, không có một tia ý thức khinh địch, toàn quân toàn dân trên dưới một lòng so với Tống binh quen ăn ngon mặc đẹp, lấy số lượng áp đảo trận địa, ngay từ đầu đã khinh thường đối phương thì thắng bại hai bên đều đã sớm nhìn ra.

   Một ngày nọ, Sứ thần Tống Quốc giơ cờ trắng tới cầu hòa.

   Hắn cho mở yến tiệc hậu hĩnh thiết đãi Sứ thần. Đều nói đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại, cho nên dù hai bên vẫn chưa chính thức ra hiệp định ngừng chiến, hắn vẫn làm thật có tâm, không chút qua loa.

   Ca, vũ, nhạc, thậm chí có cả tạp kỹ nhào lộn, đi trên dây, múa lửa... đặc sắc không thua kém các Cung Yến xa hoa ghi dấu sử sách. Sứ thần Tống Quốc liên tục vỗ tay khen hay, nói những lời tâng bốc đối với Hoàng Đế, với hắn, với Đại Việt. Hắn cười trừ, đến cả nói lời hô ứng cũng lười.

   Giữa buổi, có tiết mục độc tấu đàn tranh, ca nương quần áo hồng sắc mỏng manh ôm lấy thân hình kiều diễm, cả khuôn mặt mang dung nhan xuất sắc bị che lấp bởi tấm mạng sa, chỉ lộ ra đôi mắt phượng tinh xảo tràn ngập tình ý. Ca nương vừa đàn vừa ca một bài, giọng hát êm đềm như nước chảy, quyến rũ tựa rượu thuốc lâu năm làm cho lòng người không khỏi nhộn nhạo.

   Hắn nhìn ca nương kia thật lâu, rốt cuộc không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

   Sứ thần rót cho hắn một ly rượu, nói: "Lấy chén này tượng trưng cho hiệp ước cho hai nước Việt - Tống, hạ thần mong rằng nhân dân lưỡng quốc từ nay về sau an ổn, hòa thuận lâu dài."

   Ca nương đột nhiên tiến lên, cúi đầu e thẹn, đưa ngón tay thon gỡ xuống mạng sa, để lộ ta dung nhan ngọt ngào của thiếu nữ đang thì xuân xanh. Sứ thần hai mắt tỏa sáng, còn trong lòng hắn có chút ảm đạm vô cớ.

   Sứ thần cười nói: "Nghe danh nữ nhi Đại Việt tài sắc vẹn toàn, đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng, quả nhiên là danh bất hư truyền! Nói xem, ta nên thưởng nàng cái gì đây?"

   Nàng cậy được Sứ thần khen, tươi cười ngọt ngào đáp lại: "Được hiến nghệ trước Tống Quốc sứ thần cùng Trấn Vương gia đã là diễm phúc rất lớn của tiểu nữ, vàng bạc châu báu tiểu nữ không ham, danh phận địa vị tiểu nữ cũng không cầu, chỉ xin ly rượu hòa bình của Vương gia..."

   Hắn lạnh lùng quát một tiếng: "Làm càn!"

   Trước mặt hắn, khuôn mặt đã được trang điểm khéo léo che dấu dung nhan thật của nàng tái nhợt khiếp đảm. Sứ thần vội lên tiếng: "Không có gì, không có gì! Vương gia, dù sao cũng chỉ là tượng trưng. Nước ta có câu mỹ nhân xứng với rượu ngon, nàng thích, vậy hãy thưởng cho nàng, cùng lắm chúng ta lại rót một chén khác."

   Nàng bày tỏ vui sướng khôn xiết uống cạn đến đáy thứ chất lỏng cay nồng kia.

   Lòng hắn không hiểu sao mà hốt hoảng, bàn tay trong ống tay áo vô thức siết lại thật chặt.

   Hắn không hề nhìn thấy, sắc mặt của Sứ thần Tống Quốc cũng từ từ âm trầm, con ngươi dữ tợn đè nén phẫn nộ nhìn nàng chằm chặp, quai hàm bạnh ra như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

   Nàng biết, y bỏ độc vào rượu để hại hắn, cho nên nàng tuyệt phải ngăn chặn chuyện này. Nhẫn nhịn đau xót nóng rực từ đáy ruột tràn ra khỏi cổ họng, nàng tươi cười nhún đầu gối, vô cùng mừng rỡ lui xuống.

   Trong Phủ bận rộn thiết đãi Sứ thần ngoại quốc, không một ai để ý đến thân phận một ca nương hèn mọn như nàng. Nàng gắng gượng bước từng bước về phía cửa sau, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt áo, cả cơ thể lung lay như con diều đứt dây chao đảo. Cho tới khi đặt được chân vào quán trọ, nàng không thể nuốt xuống được nữa, từ khóe miệng, máu từ lồng ngực ào tuôn ra.

   Nàng khẽ nhếch môi cười, cảm thấy thật là may, may mắn, hắn không có việc gì. Lại cảm thấy có chút vui mừng, ít nhất hắn sẽ không đau lòng vì nàng. 

   Hai mắt nóng bỏng mờ đi, bóng tối ập đến bao vây tất cả tri giác, lòng nàng có chút chua xót, nàng ra đi như thế này không phải là hơi sớm hay sao?

   Ngày hôm sau đó, Sứ thần Tống quốc rời đi, mang theo một Hiệp định hòa bình bao phủ khắp cả hai quốc gia, đồng thời, một ca nương vô danh tiểu tốt cũng biến mất khỏi thành, tựa như tàn lửa chiến tranh tan biến không chút dấu vết.

_____25_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip