9. Vừa Gặp Đã Yêu
Nàng... thế nhưng vẫn còn sống!
Nàng ngẩn người nhìn chăm chăm vào đỉnh màn quen thuộc trong phòng của mình. Nàng đã trở về Thăng Long, chắc hắn cũng khải hoàn trở về rồi....
Số mạng của nàng là thật lớn hay là do nàng vẫn còn chưa trả đủ?
Dù sao thì đáng mừng là nàng vẫn còn sống, vẫn còn có thể bảo hộ hắn, vẫn còn có thể tiếp tục dõi theo hắn...
Chẳng qua, lần này có lẽ phải mất một quãng thời gian nàng mới có thể lại đi thấy hắn.
Ba ngày sau, nàng đang trên giường dưỡng bệnh, bên cạnh là đại nha hoàn theo nàng từ nhỏ đến lớn, cũng là nha hoàn theo nàng từ đời trước trở lại đang tỉ mẩn hầu hạ. Một cái nha hoàn khác hớt ha hớt hải chạy vào, không có một chút quy củ gì, nàng ta vội vã nói: "Tiểu thư, Tiểu thư! Trấn Vương xin Hoàng Đế ban hôn với Nhị Tiểu thư nhà Phạm Thái y, Thánh Chỉ đã tuyên đến phủ Phạm gia rồi!"
Thân hình đại nha hoàn run rẩy dữ dội, lấm lét như kẻ tội đồ ngước khuôn mặt mất hết huyết sắc nhìn nàng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trái lại, nàng chỉ yên lặng ngồi đó, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp gầy yếu mang bệnh tái nhợt, cả người tuy hư nhược nhưng vẫn mang khí chất thanh lãnh đoan trang từ tận xương cốt.
Nha hoàn cẩn trọng gọi nàng một tiếng: "Tiểu thư..."
Chỉ thấy nàng từ tốn sai khiến: "Các ngươi đi tới chỗ Trương tam nương, nói nàng chuẩn bị vài phần lễ vật trọng yếu chuyển đến Phủ Trấn Vương, chính nàng ra mặt nói lời hoan hỉ đi."
Hai nha hoàn thấy nàng một lời đã định, không dám cãi lại, cúi đầu nhanh chóng đi làm.
Còn lại một mình, nàng ngồi ngẩn người thật lâu rồi khóe môi trắng nhợt khẽ nhếch lên nụ cười đầy chua xót.
Tim nàng đau, ngược lại, tâm trí càng lúc càng tỉnh táo.
Ngay từ đầu nàng đã xác định, nàng sẽ chỉ đứng phía sau, âm thầm mang toàn bộ năng lực dẹp bỏ hiểm nguy, dốc sức phù trợ hắn. Không cần phô trương, không cần hoàn đáp, chỉ cần hắn bình an.
Nàng đã lựa chọn con đường này, vậy sao giờ còn cảm thấy tủi thân, còn cảm thấy đau đớn gì đâu?
Nàng đây là không cam lòng!
Nhân gian toàn là con người, không phải Bồ Tát, Bồ Tát đại từ đại bi, còn con người nhỏ nhen, ích kỉ. Nàng cũng là con người, nàng cũng không thoát khỏi những tam độc "tham - sân - si" này.
Nhưng mà... không cam lòng thì đã sao? Bản thân nàng bây giờ là một kẻ tàn tật...
Đời nào nồi tròn khớp với vung méo, bạch hạc sát cánh cạnh gà trĩ sao? Huống hồ còn là gà rù ốm bệnh không chịu nổi!
Không bao giờ có thể xứng nữa rồi...
*
Năm rương gỗ sưa lớn nặng trĩu lễ vật được khiêng vào sân lớn Trấn Vương Phủ, hắn lãnh đạm nhìn nữ nhân tự xưng là Trương tam nương gì đó đang ở trước mặt hắn múa môi quay cuồng: "Vương gia anh minh thần võ, đức cao vọng trọng, khí khái anh tuấn, túc trí đa mưu, đội trời đạp đất thật xứng đáng bậc chính nhân quân tử. Ngài kết duyên cùng Tam Tiểu thư nhà Phạm Thái y dung mạo tựa trăng tựa hoa, chim sa cá lặn quả nhiên là trai tài gái sắc, ý hợp tâm đầu nhất định là nhân duyên trời định, sau này nhất định sẽ là một đôi người hạnh phúc tới đồng bạc răng long, nhi nữ đầy nhà, ai ai cũng là xuất chúng hơn người, cả nhà phúc ngập Đông Hải..."
Hắn nhíu mày: "Nhiều lời như vậy, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"
Trương tam nương bị táp một chậu nước lạnh, cả người nháy mắt cứng đờ, vội vàng quỳ rầm một cái xuống đất: "Vương gia thứ tội, thảo dân không dám! Thảo dân cả một nhà làm ăn buôn bán, chân chính liêm khiết thương gia, chưa từng mang theo bất kì mục đích không đứng đắn nào! Chẳng qua, nghe nhị ca cùng tứ đệ nói Vương gia chính là thần hộ mệnh của cả Việt quốc, cùng là thần tài của toàn Trương gia, cho nên hay hỉ tin của Vương gia, thảo dân mới to gan lớn mật tức tốc chạy sang đây! Vương gia, ngài nếu bất mãn, có trách tội hãy cứ trách thảo dân, cả nhà thảo dân vô tội, chỉ mình thảo dân có tội! Thảo dân có tội! Vương gia, thảo dân có tội!"
Hắn thật sự đau đầu. Một cái Trương nhị gia cùng Trương tứ gia đã đủ khiến hắn phiền, giờ lại thêm một cái Trương tam nương. Một nhà Trương lão rốt cuộc là có tới bao nhiêu nhi nữ?
Tuy nhiên, trở lại Chính phòng, nhìn đến nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân hình duyên dáng mặc cẩm y đoan chính ngồi cạnh Phạm Thái y, lòng của hắn không khỏi buông lỏng.
Nàng ấy đỏ bừng mặt nhìn hắn, e lệ gọi một tiếng: "Vương gia!"
Ánh mắt hóa mềm mại, trông khuôn mặt nàng ấy cúi thấp, hai gò má càng lúc càng đỏ.
Hắn thấy nàng ấy, cơ hồ là vừa gặp đã yêu. Nàng ấy xinh đẹp, nụ cười xán lạn tựa như mặt trời xua tan đi mây mù trong trí nhớ mơ hồ của hắn. Hắn lập tức nhận định, chính là nàng ấy, là người con gái trong mộng dày vò tâm can cùng tâm trí hắn.
Nhưng một thoáng nhìn đến con ngươi đen tuyền thẹn thùng nhu mì của nàng ấy, lòng hắn thế nhưng đột ngột réo lên: không đúng!
_____26_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip