Thế giới thứ 6

_ Mắt Xanh Trong Hang Đá_

> Tình yêu là thứ duy nhất khiến người ta dám nhớ lại — dù có phải đánh đổi bằng cả chính mạng sống.

 

Mưa đổ rào rạt, Dương tỉnh dậy giữa một cánh đồng khô héo. Không một bóng người. Quần áo ướt sũng, trên tay là một tấm thẻ mục nát, ghi chữ:

> “Người lữ khách mang ký ức thật lòng – hãy tìm Kiều trước khi làng bị xóa tên khỏi thế giới này.”

Dương không nhớ rõ Kiều là ai. Nhưng vừa đọc đến cái tên ấy, tim cậu đập mạnh, không lý do.

Làng Nhạn Cổ – nơi ký ức không còn

Dương bước vào ngôi làng mờ ảo sương trắng. Người dân nơi đây đi lại như bóng mờ, nói năng líu nhíu, và ai cũng lặp đi lặp lại câu:

> “Tôi là ai nhỉ? Tôi… tôi quên rồi…”

Một bà lão túm lấy tay Dương:

> “Nếu cậu còn nhớ ai đó… đừng để họ biến mất.”
“Vì khi ký ức cuối cùng tan đi… người đó sẽ bị xóa khỏi mọi thế giới.”

Tầng đá sâu – mắt xanh như biển lạ

Dương lần theo manh mối đến một hang đá cổ. Càng vào sâu, hơi lạnh càng buốt giá như cắn vào xương. Trên tường đá là hàng trăm dòng chữ:

> “Xin đừng quên em.”
“Dương… em vẫn ở đây.”
“Nếu mắt em mở ra, có phải anh sẽ gọi tên em?”

Cuối hang là một chiếc cũi đá, bị khóa bằng rễ cây đen đặc. Bên trong… là một người con trai đang ngủ, mắt bị băng kín bằng lụa trắng. Da cậu nhợt nhạt, môi tím tái, tay chân bị xích bằng sắt.

Dương thì thầm:

> “Kiều… là em sao?”

Người con trai khẽ cử động, đôi môi hé mở.

> “Dương… đừng nhìn em… nếu anh nhìn, anh sẽ quên mất chính mình…”

Giấc ngủ bị nguyền rủa

Hệ thống trong đầu Dương bật lên:

> CẢNH BÁO: Mỗi phút ở gần Kiều, cậu sẽ mất một phần ký ức.
NHIỆM VỤ: Phá xiềng, đánh thức Kiều bằng “lời thật lòng”. Nếu thất bại, linh hồn cậu sẽ bị nuốt trọn.

Dương run tay. Trí nhớ bắt đầu nhạt đi. Cậu không nhớ tên mình. Không nhớ thế giới trước. Nhưng cái tên “Kiều” vẫn khắc sâu trong tim.

Cậu siết tay Kiều, cúi đầu nói:

> “Anh không cần nhớ tất cả…
Chỉ cần em… chỉ cần em còn sống, nhìn anh, gọi tên anh — vậy là đủ.”

Kiều mở mắt. Đôi mắt xanh lục như mặt hồ trong veo, ánh lên sự sống, và nước mắt.

> “Dương… anh thật sự tìm được em rồi.”

Cậu ôm Dương, nghẹn ngào:

> “Em đã đợi anh qua hàng trăm thế giới.
Chỉ sợ một ngày… anh không còn nhớ em là ai.”

Thoát khỏi nơi quên lãng

Mọi thứ xung quanh sụp đổ. Cây đá, ký ức, cả ngôi làng bắt đầu tan thành tro bụi.

Dương bế Kiều chạy qua con suối lửa, rách vai, máu chảy khắp lưng.
Kiều che lấy ngực Dương, truyền sức sống của mình sang.

> “Nếu phải chết… em sẽ chết cùng anh.”

Nhưng trời rạng. Và lần đầu tiên sau nhiều kiếp — cả hai còn sống, còn nhớ nhau.

Kết thúc thế giới thứ 6:

Cánh đồng khô héo xanh trở lại. Làng biến mất, không ai còn nhắc đến nó.
Nhưng Dương vẫn giữ trong tim một đoạn ký ức — về ánh mắt xanh sâu hun hút, và cái ôm ấm áp giữa tầng đá giá lạnh.

Hệ thống:

> *Nhiệm vụ hoàn thành.
Sợi dây định mệnh: 71%.
“Kiều bắt đầu tin rằng: Cho dù thế giới có xoá sạch mọi thứ, thì tình yêu vẫn khắc sâu vào linh hồn.
...

"Ngủ Trong Mắt Em Là Máu"

Ngủ trong mắt em là máu,
Nơi tim anh lặng lẽ rỉ khô.
Lưỡi dao cười trong tay kẻ sát,
Nhưng ánh nhìn em – không phải kẻ thù.

Áo trắng nhuốm đỏ không ai giặt,
Lòng người thối rữa giữa nhân gian.
Nhưng giọng em – một lần thở khẽ:
“Giết anh đi… nếu em là ác quỷ hoàn toàn.”

Nhưng anh không giết.
Anh ôm em vào ngực đẫm mùi tanh.
Khi thế giới là nhà tù máu,
Thì anh – sẽ là cái ôm cuối cùng còn xanh.

Còng tay anh, nếu em cần giữ.
Cắt tim anh, nếu cần bằng chứng yêu.
Miễn là – giữa bóng đêm này,
Em vẫn gọi tên anh… bằng giọng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip