xếp giấy theo dải
chương 2 rồi thì cũng phải thêm lịch đăng chứ hở ?
lịch đăng : every friday
jk i'll post when i have mental issues
like right now
--------------------------------------------------------------------
! thoại nhiều !
choi wooje tỉnh dậy, đầu ong ong kèm theo một loạt triệu chứng đau cổ, cố gắng dậy thì xương khớp lại không cho phép cơ, lại còn có mấy cái sợi màu bạc trong giống cọng tóc
mới bị đuối nước năm 19 tuổi, thức dậy với thân hình của một ông lão 80 đang rụng tóc ?
chớp cố gắng mở mắt, mí như cần gạt nước, tay huơ huơ lên trời rồi đụng trúng một thứ nhọn nhọn dài dài, y cố nắm lấy thì nghe tiếng hét
-" ối anh hiếc ơi, thằng này còn sống, sống nhăn răng, sống bỏ mẹ đây này, hừi ưi nó sắp cắn em rồi uizz... anh ơi... ". một giọng quen thuộc ríu rít bên tai, vang lên the thé cùng với tiếng sóng biển khiến chớp liên tưởng đến chó giữ đền chắc chắn sẽ có trên cái hòn đảo kia-
ủa,
hòn đảo kia,
ủa ? rồi mấy người kia đâu ? peanut delight zeka viper đâu ? zeus đâu ? mình đâu ?
lại có một giọng trầm từ từ tiến lại gần đáp lại làm chớp tạm thời quên đi suy nghĩ lúc nãy.
-" tao hấy iống mày sáp cán nó hơn ấ."
-" kệ thằng minseok đi anh, anh đánh nốt cái răng đi anh ơi, kêu thằng lan ra đây để nó xử ê ! " một giọng quen thuộc khác đấm vào tai.
chớp đã mở được con mắt thứ nhất thì có một thanh gỗ khác chọc vào mặt:
" bạn gì ơi, này ờ... em gì ơi, chị gì ơi... hừm, anh gì ơi?". một tông giọng khác nữa, lần này nhẹ hơn và không thân thuộc bằng, nó đã mở được con mắt thứ hai và bật dậy hẳn rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
"..."
"..."
hai cái đầu ngơ ngồi nhìn nhau một hồi, hyeonjoon họ choi gỡ lưới bị mắc trên cái tóc rối dính nước của wooje, và lại ngồi nhìn nhau tiếp, rồi hyeonjoon họ moon còn lại đang ngồi ăn nốt bữa sáng lại phải chạy đến hỗ trợ.
" anh nhớ cách lùa gà uy tín cho mấy nhỏ lơ ngơ mà anh sanghyeok chỉ cho bọn mình không ? "
"dạ nhớ"
"trời ơi tao không hỏi mày choi wooje ơi." hyeonjoon2 than vãn
"ủa sao anh biết tên em"
"doran ơi anh làm lẹ giúp em với" oner tặc lưỡi
" nhìn em giống ai đó lắm.. từ mắt kính đến mắt kính."
" trời ơi lộn rồi anh ơi, đó là một trong những phương pháp thả thính chiếm trọn trái tim người khiếm thính dành cho quý ông đa tình mà !"
" không nhưng nó giống thiệt-"
oner lườm
" à em ơi em, em có muốn nghe một câu chuyện này hông ?"
oner liếc
" dạ dạ có, chuyện gì dợ anh ?" tính trẻ trâu của con báo trỗi dậy
"em ngồi xuống đi, anh kể cho."
"dạ em đang ngồi nè, sao á anh ?"
" chuyện này bí mật lắm, nên phải đi ra đây anh mới nói được."
"ủa chuyện gì bí mật mà anh không kể cho thuyền viên mình luôn hỏ?" nó đứng dậy phủi nước dính trên cái giày rách rồi đi theo doran.
" em vào căn phòng kia trước đi rồi anh kể." doran mở hé cánh cửa vào một phòng cabin tàu.
"dạ ?" nó vẫn nghe theo con người lạ hoắc này vô căn phòng kín không đèn
" sao trong này tối thui vậy anh ? " cánh cửa đóng sầm lại
" ủa, anh chưa kể chuyện cho em mà ? "
chớp bắt chước cái anh kia tặc lưỡi lắc đầu, đi vài bước trong cái căn phòng 25 mét vuông, vẫn rộng hơn nhiều so với cái phòng họp của công ty, có sáu cái giường, một cái giường có thứ gì nhô lên có sáng sáng, hình như trong trỏng, và một cái giường nhô hẳn lên, đèn thì sáng rõ.
cái mền nhô ít có một cái đầu trồi lên, nhìn từ đầu đến chân chớp rồi quay sang cái mền nhô hẳn kế bên rồi khều khều
" anh ơi, có người mới kìa."
"..."
" à chào em, anh là suhwan, tên khác là peyz , còn anh này tên kim hyukku, có thể gọi ảnh là deft nha, nói trước để em khỏi hỏi, mà hỏi thì ảnh cũng không trả lời đâu."
rồi cái
cái mền nhô nhiều ló đầu ra gật gật vài lần đồng tình
"dạ em chào anh!"
"ừm, chào em."
"anh tên gì ạ?"
"ừm, thằng kia mới nói đó em."
"ủa, anh đang xài điện thoại ạ anh ?"
"ừm, anh có bốn gờ"
"ủa ở đây có sóng hả anh?"
"ừm không em, anh đăng kí gói một năm."
"ủa không có sóng sao anh sài được bốn gờ ạ anh?"
"ừm, anh không biết."
"ủa, rồi sao anh xài được điện thoại"
"ừm, anh đâu có xài đâu."
"ủa là sao hở anh?"
"ừm? có trụ điện ở buồng cabin ở dưới kìa, hình như vậy "
"ủa à đúng rồi ha, ở đây làm sao sinh hoạt rồi tắm rửa này nọ hả anh ? em bị dính nước khó chịu quá"
"ừm, đi thêm một cái buồng nữa là có sáu cái phòng vệ sinh đó em."
"ủa còn-" nó định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, kim hyukku lúc này mới chịu nhấc người ra khỏi chăn hẳn, lười nhác vác xác về phía cánh cửa.
có tiếng mở cửa nhẹ, rồi một cái khay thức ăn đầy ắp xộc vào mũi wooje.
"chào bạn." một thằng cha già già có cái giọng trầm trầm bước đến.
"bình thường minseokie sẽ đưa đồ ăn cho bọn tôi mà ? hôm nay em ấy có việc gì sao?"
"à không có gì, chỉ là tôi hôm nay có thời gian rảnh thì sẵn tiện làm luôn." vừa liếc mắt đảo quanh phòng nhìn zeus và peyz và bước vào đặt khay lên cái bàn nhỏ, rồi đưa vào túi áo của anh deft một lá thư, mặt ngoài ghi "-from sanghyeok" kèm hình trái tim.
"lần sau không có gì thì nhờ minseokie vào giùm nhé, thân quen gì đâu."
cánh cửa đóng sầm lại
-----------------------------------------------------
phía bên này, wangho, hwanjung và geonwoo tỉnh dậy với cái phổi ngập nước, sau tám lần ho sặc ho sụa ho ra máu, tự cpr cho nhau, giẫm trúng năm bông hoa cỏ lau biết cắn người và ăn cau tìm được ven đường thay bữa sáng, cá không chịu được mà ngồi bệt xuống cái gốc cây như đang hút cả đội vào trong rồi gào lên:
" mẹ cái teamwork củ chuối, ban ngày ban mặt nhúng đầu vào bùn mà bơi như mấy thằng dẩm, bảo sao công ty phá sản là đúng rồi, tư duy đâu hết rồi ?"
" chứ thằng nào lên ý tưởng sát nhập với công ty đồ ăn và để công ty sản xuất đồ ăn cho cá làm cổ đông ? để cả cái phòng cười vô mặt ?" áp út của nhóm lên tiếng
" này nhớ, người ta có tiền thì mình làm trâu làm ngựa cho người ta cũng được chứ nói gì cổ đông ? còn vụ sát nhập với công ty đồ ăn thì là kiểu tụi mình phá con mẹ nó sản thì còn việc để làm với đỡ bị mất khả năng thanh toán..."
"và tóm gọn lại là tụi mình đang ở một nơi rừng rậm đéo nào đó đéo có đồ ăn và trong tay đéo có gì." peanut chen vào
"cũng chẳng có gì cho buổi trưa sất." delight ngộ nhận
" còn nơi gần tụi mình nhất là một cái chồi bỏ hoang và rất có thể tụi mình chưa xin được ngọn cỏ nào thì đã bị căn nhà đó nuốt chửng mẹ luôn." zeka vò đầu bứt tai
cả đám ( ba cái thây xui xẻo) thở dài, quá mệt để bất ngờ với những gì đã xảy ra trong khi bước vô cái chỗ rừng quỷ này.
"ê không biết bọn park dohyeon với choi wooje giờ như nào ta ?" hwanjung thắc mắc
" chắc còn sống."
"chơi ngu tự chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip