10. Hỗn chiến


...
Rồi ngày làm việc hôm sau, gã trai kia quay lại quấy rối, chửi rủa và đe dọa Tâm. Để tránh phiền phức do gã đó mang lại, chủ quán cà phê cho Tâm nghỉ việc.'

Sau khi nghe xong câu chuyện Tâm kể, Nam bức xúc chửi thề - "(...hãy văng tục theo cách của bạn), không thể tin được, cái chuyện vớ vẩn như vậy mà mày cũng bị dính được thì tao cũng ạ mày" ngừng lại suy nghĩ một lúc Nam nói tiếp:

- "Mày không phải suy nghĩ gì đâu, để đấy tao giải quyết cho".

- "Thôi chuyện này..." - Tâm định nói gì đó nhưng bị Nam ngắt lời.

- "Cứ để đấy tao giải quyết dứt điểm, mày tính lần nào gặp nó cũng phải trốn hả? Không phải suy nghĩ nhiều. Tao với mày có phải anh em ngày một ngày hai đâu".

Tâm cảm kích dơ cốc bia đầy lên rồi cả hai thằng cũng uống cạn.

Ngồi thêm một lúc Tâm và Nam tính tiền ra về, mọi khi trở nhau hai thằng chí chóe luôn mồm nhưng chặng đường về nhà hôm nay im ắng đến lạ, bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả hai sau chuyện vừa xảy ra.

Đúng như những gì anh Lâm đã dặn dò trước đó. Tiếng rú ga ầm ĩ rồi tiếng phanh "kéttttt..." kéo dài, ba xe máy chặn trước đầu xe của Nam khiến hắn phanh dúi dụi. Theo bản năng hắn nhanh chóng nhảy ra thủ thế, che chắn trước mặt Tâm.

- "Chờ mấy con lợn chúng mày hơi lâu rồi đấy, hôm này dù có ông trời xuống đây cũng ...(hãy văng theo cách của bạn) cứu được mày" - kẻ lúc trước chửi Tâm nói lớn, rồi vẫy tay cho đám người phía sau rút vũ khí bao vây Nam và Tâm.

Nam cười lạnh, đáp lời: - "hôm nay tao sẽ cho mày thấy ông trời, thế này có vẻ hơi ít".

Lời võ sư Minh đã ăn sâu vào tiền thức - 'đã không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì phải đánh phủ đầu để đối phương không kịp phản kháng'. Vừa dứt lời, Nam nhảy tới, tung cú đá thốc vào phần ức một tên gần mình nhất trong nhóm đối thủ khiến hắn ta ngã ngửa ra sau.

Lúc này phía kẻ địch đã kịp phản ứng, tên cầm côn nhị khúc vung tay vụt thẳng phía Nam, Nam nghiêng đầu qua một bên, cùng lúc bước chân tiến về phía trước một nhịp làm cho cây côn nhị khúc mất lực, phần dây côn chạm vào vai còn côn vòng qua nách, tiếp theo Nam nhanh tay nắm lấy đầu côn dưới nách, tay kia vung thẳng nắm đấm về phía trước và một tiếng "bốp" vang lên, cây côn của gã đã đập thẳng vào mặt gã ta.

Những tên còn lại đồng loạt cầm vũ khí vụt tới tấp về phía Nam, hắn không hoảng sợ, tay vụt chân đá không ngừng nghỉ về phía chúng, thầm nghĩ - 'có vài tên thế này mà đánh không lại, thầy Minh mà biết chắc ông chửi chết'.

Phía bên Tâm cũng không rảnh rỗi, khi Nam vừa bắt đầu ra tay, anh ta đã lao thẳng vào tên chửi mình khi trước. Hai người giằng co cây gậy sắt trong tay gã.

Tâm tuy bề ngoài gầy gò nhưng do lao động từ bé cho tới giờ nên sức khỏe của Tâm khá tốt so với một tên công tử quen ăn chơi. Tay đấm chân đá, Tâm nhanh chóng hạ được kẻ đã chửi mình, bao nhiêu phẫn uất trong cuộc sống, anh ta dồn vào nắm đấm, những cú đấm liên tục vào mặt kẻ này. Sau một hồi, Tâm dừng tay rồi nhìn xung quanh, Nam đã hạ gục tất cả số còn lại.

Tiến lại gần, Nam xách cổ thằng vừa bị Tâm đánh lên, cười lạnh nói:

- "Tao đang định tìm chúng mày thì chúng mày lại vác xác đến, nếu mày còn có ý định gì thì không có lần sau đâu. Hiểu chưa?".

Đẩy mạnh gã ta xuống mặt đường, không quên lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt gã. Sau đó, Nam kéo Tâm đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip