20. Duyên âm


Sau một mùa hè đầy trải nghiệm, từ những khoảng khắc hân hoan giành chiến thắng, cho đến sự lo lắng khi đối diện với rắc rối liên quan đến pháp luật, và kết thúc bằng những ngày vui vẻ cùng thằng bạn thân trong một trò chơi ảo, nhưng đầy chân thật, cảm xúc. Nam không khỏi tiếc nuối khi hôm nay đã đến ngày bước vào năm học mới.

Đứng trước gương, Nam ngắm nghía lại mái tóc mình. Ánh đèn vàng hắt lên những sợi tóc được chải chuốt cẩn thận, tạo thành những lọn tóc dựng đứng đầy cá tính. Nam đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc con, cố gắng tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo nhất cho buổi đầu năm học mới. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn mỉm cười hài lòng. Rồi quay người, khoác chiếc ba lô và rời khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng Tâm, lúc này thằng bạn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, những ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím. Nam tò mò hỏi:

- "Mày đang làm gì đấy, chưa phải đi học à?" - Hỏi xong, hắn chợt nhớ ra, trường Tâm còn hơn một tuần nữa mới khai giảng.

- "Tao chưa, đang nghiên cứu vụ treo auto này, tí tao auto cho mày luôn." - Tâm đáp mà mắt không rời khỏi màn hình.

Nam chép miệng lắc đầu, mặc kệ thằng bạn đang chìm trong thế giới riêng của nó, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, đi thẳng đến trường.

Một năm trôi qua nhanh đến khó tin. Ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng đại học, giờ đây Nam đã là sinh viên năm hai. Cảm giác xa lạ ngày nào giờ đã nhường chỗ cho sự quen thuộc. Hắn lặng lẽ đứng trước cổng trường, quan sát dòng người tấp nập qua lại, những nhóm sinh viên ríu rít trò chuyện, những khuôn mặt vừa háo hức vừa hồi hộp của tân sinh viên. Hình ảnh ấy gợi hắn nhớ về chính mình một năm trước, cũng đầy ngơ ngác, háo hức, cũng từng chật vật làm quen với một môi trường mới, những người bạn mới, nơi không còn những tiết học đều đặn, những con người thân quen như ở quê nhà, nơi mọi thứ đều xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Nam khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Hít sâu một hơi, hắn bước qua cánh cổng, men theo những hành lang quen thuộc, đi đến lớp học.

Bước vào lớp, Nam lập tức cảm nhận được không khí quen thuộc bao trùm lấy mình. Những tiếng huyên náo vang vọng khắp lớp học, như một bản hòa âm sống động của tuổi trẻ. Những khuôn mặt quen thuộc đang tụm năm tụm ba, say sưa trò chuyện, có người đang cười đùa rôm rả,  có người lại chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn mình với ánh mắt đầy thích thú. Một số khác thì lặng lẽ đọc sách, tập trung cao độ, mặc kệ xung quanh có ồn ào đến đâu.

Hắn gật đầu, mỉm cười chào họ, rồi đi thẳng về cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc của mình. Ở đó, hai trong số những người bạn thân thiết trong lớp là Hưng và Hoàng đã có mặt, họ đang tranh luận chuyện gì đó rất sôi nổi.

Hưng, với thân hình nhỏ bé và gương mặt thường ngày hiền khô, lúc này lại gân cổ lên phản bác đầy khí thế:

- "Mày nói ngu bỏ mẹ ra! Vũ Mang là đánh tầm xa, chỉ đứng xa bắn cung mới hiệu quả được. Còn mày chơi Thần Thú, sở trường là cận chiến, mày còn bắt tao đứng yên đánh nhau thì tao đánh vào mắt à?"

Nhìn Hưng hùng hổ cãi cọ với Hoàng, một gã to béo, khuôn mặt có phần bặm trợn, khiến Nam thiếu chút bật cười. Hắn bước lại gần, cất giọng ngắt ngang cuộc tranh luận:

- "Hê lu hai thằng mày, đến lâu chưa? Có chuyện gì mà căng vậy?"

Nhìn thấy Nam, mắt Hưng sáng rực như bắt được vàng, anh ta kéo Nam ngồi xuống, hào hứng nói: - "ông ngồi xuống đây tôi kể cho mà nghe, cái thằng béo này nó nói chuyện ngu lắm..."

Rồi Hưng bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích về cuộc tranh cãi, đồng thời giới thiệu cho Nam trò chơi mà hai người đang say mê. Nghe đến đây, Nam như kẻ lưu lạc lâu ngày, bỗng chốc tìm được đồng hương. Hắn hào hứng reo lên:

- "Hai thằng mày cũng chơi trò đấy à? Tao chơi Pháp Sư đây, máy chủ mới mở. Tụi mày chơi ở máy chủ nào?"

Sau khi xác nhận cả ba người cùng chơi ở một máy chủ, bọn họ vui vẻ nói chuyện về trò chơi này, rồi dần dần chuyển qua những chuyện đã xảy ra trong kì nghỉ hè vừa qua. Bỗng nhiên, Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay qua nói với Nam:

- "À, thằng Cường 'què' nó cũng chơi trò này đấy, nó chơi Thích Khách. Mấy anh em mình lập một đội cày với nhau đi, thiếu lớp nhân vật nào thì vào trò chơi tìm sau."

Nhắc đến Cường 'què', Nam mới sực nhớ, nãy giờ vào lớp vẫn chưa thấy thằng này đâu, thoáng đưa ánh mắt tìm kiếm quanh lớp học rồi tò mò hỏi Hoàng:

- "Nó cũng chơi à, vậy thì tốt rồi. Mà thằng Cường nó đâu rồi? Chưa đi học à?"

- "Nó nghỉ học, hôm qua tao với nó nói chuyện, nó nói đi xem bói, thầy bói bảo nó có duyên âm theo, hôm nay nó phải đi cắt duyên âm" - nói đến đây Hoàng bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nói tiếp: - "bố cái thằng mê tín! Thời buổi nào rồi còn duyên với chả âm, người thì như thằng nghiện, da đen xì xì, mặt mũi có khi còn xấu trai hơn cả mày thì kiếm đâu ra người yêu. Duyên dương đã không có, giờ duyên âm cũng cắt thì giờ này chẳng có ma nào nó yêu." Nói xong, Hoàng sảng khoái cười lớn cùng Hưng.

'Duyên âm' - một khái niệm hoàn toàn mới đối với Nam, mặt Nam có phần trầm tư rồi nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính hắn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, rồi thầm nghĩ "trông mình đâu đến nỗi nào, cao một mét tám mấy, thân hình cân đối, bụng sáu múi, đặc biệt khuôn mặt ưa nhìn, nếu không nói là đẹp trai. Nhưng không hiểu tại sao mãi mà không có nổi một mảnh tình vắt vai? Mặc dù có khá nhiều cô gái tiếp cận làm quen, nhưng bản thân hoàn toàn không có cảm xúc với ai. Hay là..." Nghĩ đến đây Nam có chút rùng mình, da gà nổi lên từng mảng. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ vẫn gặp trong mơ, tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng với vóc dáng thướt tha, yêu kiều đó khiến Nam không thể nào quên được.

- "Ê, mày nghĩ gì mà đần thối ra thế?" - Hoàng vỗ mạnh vào vai Nam, rồi hỏi.

Cái đập vai đó làm Nam giật mình, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn lắc đầu, ngắn gọn đáp:

- "Không có gì."

Nhưng suốt cả buổi học ngày hôm đó, tâm trí Nam chẳng thể nào tập trung. Mặc cho giáo viên vẫn đều đặn giảng bài trên bục giảng, mặc cho bạn bè xung quanh vẫn ghi chép và trao đổi như thường lệ, đầu óc hắn cứ quẩn quanh với những suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Những giấc mơ kỳ lạ cứ bám riết lấy hắn, mang theo cảm giác mất mát khó tả, như thể có một phần ký ức nào đó bị lãng quên nhưng vẫn dai dẳng ám ảnh.

Hắn nhớ lại từng hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ, bóng dáng thiếu nữ đó thoáng qua, giọng nói vang vọng trong tiềm thức, và cảm giác trống rỗng, tiếc nuối cứ đọng lại khi tỉnh dậy. Những giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần là mộng mị, mà còn giống như một mảnh ghép bí ẩn nào đó trong cuộc sống, thứ mà hắn không thể lý giải.

Nhưng điều khiến Nam bận tâm hơn cả chính là câu chuyện về duyên âm mà Hoàng nhắc đến. Khái niệm này hoàn toàn xa lạ với hắn, nhưng khi nghe Hoàng kể về việc Cường đi cắt duyên âm, một cảm giác khó tả đã len lỏi trong lòng Nam. Liệu những giấc mơ của mình có liên quan đến thứ gọi là duyên âm không? Liệu đó có phải là lý do khiến mình luôn có cảm giác bị điều gì đó níu giữ, một thứ không thuộc về thế giới này nhưng vẫn vương vấn quanh hắn?

Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nam, khiến từng phút trôi qua trong lớp học trở nên dài đằng đẵng. Mỗi lần nhìn lên bảng, những con chữ và con số như nhảy múa trước mắt, nhưng hắn chẳng thể tiếp thu được gì.

Nam mong sao ngày học nhanh chóng kết thúc, để có thể gặp Cường vào ngày mai và hỏi cặn kẽ về chuyện này. Hắn cần biết rõ hơn, cần tìm ra câu trả lời cho những điều đang khiến mình cảm thấy bất an.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip