22. Duyên âm

22. Duyên âm.

"Cạch!"

Tiếng động bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa phòng trong. Nam giật bắn người, tim hẫng một nhịp.

Tay nắm cửa chầm chậm hạ xuống, cánh cửa khe khẽ mở ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, trông chừng hơn bốn mươi tuổi. Khuôn mặt ông ta cứng nhắc, vô cảm, gọng kính mỏng phản chiếu ánh đèn, ánh lên tia sắc lạnh, che giấu đôi mắt thâm trầm, khó đoán. Toàn thân ông ta toát lên sự lạnh lùng, xa cách, khiến Nam có cảm giác như đang đối diện với một bức tường băng, dù cố gắng thế nào cũng không thể xuyên qua.

Ông ta khoác chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, sơ vin gọn gàng trong quần vải đen. Mái tóc đen nhánh chải chuốt kỹ lưỡng, rẽ ngôi ngay ngắn, bóng bẩy như vừa được vuốt keo tỉ mỉ. Từ phong thái đến trang phục, tất cả đều gọn gàng, chỉn chu, khiến Nam thoáng nghĩ rằng ngoài việc xem bói, có lẽ ông ta còn làm việc trong một văn phòng nào đó.

Nhìn người đàn ông bước ra, Nam đoán đây có thể là người thầy bói Cường nhắc đến.

Ngay lúc này, Cường ghé sát Nam, thì thầm: -" Ông thầy tao nói đó." Nam gật đầu, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông ấy chậm rãi tiến về phía Nam. Từng bước đi của ông ta chắc chắn, điềm tĩnh đến mức xa cách, như thể chẳng có điều gì trên thế gian này có thể khiến ông ta bận tâm.

Cường thấy ông ta đến gần, nhanh nhảu chào:

- "Con chào thầy! Hôm qua con vừa làm lễ ở chỗ thầy, thầy còn nhớ con không ạ?"

Thầy bói liếc mắt qua Cường, rồi dừng ánh nhìn trên người Nam. Đôi mắt ông ta lướt qua Nam, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm can. Một khoảnh khắc ngột ngạt trôi qua trước khi khóe môi ông ta khẽ nhếch lên, nụ cười mơ hồ mà lạnh lẽo:

- "Xong việc rồi, cậu còn đến đây làm gì? Vẫn còn điều gì chưa giải quyết được sao?"

- "Không, không có đâu thầy!" – Cường vội xua tay, rồi nói tiếp: "Hôm nay con dẫn bạn con đến nhờ thầy xem giúp ạ."

Thời điểm này, Nam đã lấy lại bình tĩnh, bước lên trước, giọng điềm đạm:

- "Con chào thầy, con tên Nam. Con nghe Cường kể nhiều về thầy, hôm nay muốn đến nhờ thầy xem giúp, mong thầy chỉ dẫn ạ."

Thầy bói thoáng mỉm cười, khẽ đưa tay ra hiệu về phía bộ bàn ghế:

"Hai cậu ngồi xuống đi."

Sau một hồi trò chuyện, thầy bói bắt đầu vào việc chính. Ông ta đưa cho Nam một lá bùa màu vàng, bảo hắn viết tên tuổi, địa chỉ lên đó. Khi Nam hoàn thành, thầy bói cầm lá bùa đặt lên bàn thờ, đồng thời rút ra ba nén hương, châm lửa đốt.

Ba nén hương cháy rực, làn khói trắng bảng lảng bốc lên, tỏa ra mùi hương cay cay, len lỏi trong không khí tĩnh mịch. Nam bất giác nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Hắn không rõ mình đang mong chờ điều gì từ ông ta, một lời tiên đoán thay đổi số phận, hay một sự thật ẩn giấu phía sau làn khói mờ ảo kia?

Lúc này, thầy bói nâng tay lên, chậm rãi vẽ những ký tự vô hình vào khoảng không trước bàn thờ. Động tác của ông ta uyển chuyển mà dứt khoát, như đang thao túng một thứ quyền năng nào đó. Làn khói hương cuộn tròn theo từng cử động, xoáy nhẹ trong không gian. Một cơn gió lạnh bất chợt len qua khe cửa, làm lay động ngọn nến trên bàn thờ.

Nam nuốt khan. Hắn không biết có phải do ánh sáng lập lòe của hương trầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy bóng dáng thầy bói dường như trở nên mơ hồ hơn, như thể ông ta đang hòa làm một với làn khói hương chập chờn trước mắt.

Kết thúc những động tác làm phép, thầy bói chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can Nam. Cái nhìn xoáy sâu ấy khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên, pha chút hoài nghi. Đang định mở lời hỏi, ông ta bỗng lên tiếng, giọng nói trầm đục, chậm rãi từng chữ một:

- "Cậu Trần Nhật Nam, hiện đang sống trong một căn chung cư cùng một người bạn cao gầy. Căn hộ này do bố mẹ cậu mua cho, nhưng họ hiện không ở trong nước, đã định cư nước ngoài. Gần đây, cậu mới đạt được một thành tựu lớn trong lĩnh vực võ thuật. Tuổi thơ cậu..."

Ông ta tiếp tục kể về hàng loạt sự việc mà chính Nam cũng không nhớ nổi một cách chính xác, như thể chính ông ta mới là chủ nhân của những kí ức đó. Thế giới quan của Nam dần lung lay. Càng nghe, da đầu hắn càng tê dại dần, cảm giác buốt lạnh lan tràn ra khắp cơ thể khi bị ông ta lột trần toàn bộ cuộc sống của mình một cách rành rọt.

Ngừng lại một hồi lấy hơi, thầy bói trầm trọng nói tiếp:

- "Việc của cậu đến đây liên quan đến việc bị duyên âm đeo bám, phải không?"

Nam khẽ gật đầu, khi này hắn không biết phải nói thêm gì.

Chỉ chờ cái gật đầu xác nhận từ Nam, ông ta bắt đầu nói với ngữ điệu trầm trọng, dọa nạt:

- "Tôi nói việc này cậu phải bình tĩnh, duyên âm đang theo cậu là một con ma nữ."

Hai chữ "ma nữ" vừa thốt ra, toàn thân Nam chấn động. Tay chân hắn bất giác run lên, cả người như mất hết sức lực. Những hình ảnh về người thiếu nữ bí ẩn thường xuất hiện trong mơ bất giác ùa về. Hóa ra, ả ta không phải một giấc mơ bình thường mà là một linh hồn vất vưởng sao? Nhưng nếu chỉ là ma nữ, tại sao hắn lại cảm nhận được sự thân thuộc, mất mát, thậm chí là mong muốn bảo vệ ả? Chẳng phải ả ta còn là nguồn động lực thúc đẩy hắn trong những lúc khó khăn nhất hay sao? Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu Nam mà không có lời giải đáp.

Nhìn nét mặt hoang mang của Nam, ông ta lại tiếp tục nói:

- "Theo những gì tôi thấy, ma nữ này là một oan hồn chết trẻ, không thể siêu thoát nên trôi dạt về chung cư của cậu mà làm phủ tại đó. Có lẽ lúc trước khi mua, cậu đã không xem phong thủy nên mới rước phải căn hộ này."

Nói đến đây, ông ta ngừng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn Nam trước khi nghiêm giọng tiếp:

- "Tôi khuyên cậu nên làm lễ để cắt đứt duyên âm này, tránh để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Ý cậu thế nào?"

Nghe đến đây, Nam bỗng khựng lại. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí, khiến hắn dần bình tĩnh lại. Không, ông ta nói sai rồi. Những giấc mơ ấy đã xuất hiện từ thuở bé, chứ không phải từ khi chuyển đến chung cư. Nếu ma nữ bám vào căn hộ, vậy tại sao Tâm cũng sống ở đó mà chẳng hề bị ảnh hưởng?

Hít một hơi thật sâu, Nam lấy lại sự tỉnh táo, điềm nhiên hỏi:

- "Vậy bây giờ phải làm sao?"

- "Cậu có thể lấy bùa về, rồi cứ vậy mà sống chung với nó, hoặc cậu cắt duyên âm, sau đó tôi đến nhà giúp cậu đuổi nó đi. Chuyện này đơn giản thôi." - Thầy bói đề xuất.

"Chi phí cao không thầy? Con chỉ là sinh viên, không có nhiều tiền đâu."

Thầy bói nhìn Nam, ánh mắt lạnh lùng hơn. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt ông ta, giọng điệu đột ngột trở nên đầy hàm ý:

"Bình thường một khóa lễ tôi lấy năm mươi triệu, nhưng cậu là sinh viên, tôi bớt cho mười triệu. Làm sớm thì đỡ bị nó quấy phá, còn để lâu... sợ là..."

Ông ta cố tình ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Tôi không biết tiếp theo nó sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Vì giờ nó đã biết cậu đi tìm thầy rồi đấy."

Đến lúc này, Nam không còn sợ hãi nữa. Tuy không rõ bằng cách nào thầy bói có thể biết chính xác về cuộc sống của hắn, nhưng chuyện duyên âm thì sai hoàn toàn. Hắn bình tĩnh đáp:

- "Chuyện này để con về suy nghĩ đã. Số tiền đó rất lớn đối với con. Có gì, con sẽ quay lại tìm thầy sau."

Sau đó Nam rút ra một trăm nghìn, đặt lên ban thờ và chào ông ta, rồi cùng Cường ra về. Thấy sắc mặt Nam đã thay đổi, Cường nhẹ giọng hỏi:

- "Sao? Không làm lễ à?"

Nam dứt khoát đáp:

- "Không!"

Hai người bước dần xuống cầu thang mà không biết phía trong nhà, một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn theo rồi nở một nụ cười tà dị.

Sau khi rời khỏi con ngõ nhỏ dẫn đến nhà thầy bói, Nam dừng xe bên đường, ánh mắt lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Sự nhộn nhịp, hối hả của phố phường như cuốn trôi phần nào cảm giác bức bối đè nén trong lòng hắn. Thế nhưng, sau gáy vẫn cảm thấy mơ hồ lành lạnh, như thể có ai đó đang dõi theo từ phía sau.

Đảo mắt nhìn quanh, cạnh ngõ có quán trà đá, Nam dắt xe vào ngồi, hắn muốn suy nghĩ kĩ lại những gì vừa xảy ra.

- "Uống cốc nước đã, rồi tao chở về." - Nam lên tiếng, giọng đã dịu hơn trước.

- "Thôi, mày uống đi, tao bắt xe buýt về cũng được." - Cường lắc đầu đáp.

- "Cảm ơn mày nhé." - Nam mỉm cười nói.

Cường ngớ người mất vài giây, rồi bật cười nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần đầu trong ngày cậu ta thấy Nam cười. Không chần chừ thêm, Cường nhanh chóng rời đi, sợ rằng nếu nấn ná quá lâu, thằng cục súc này nó lại đổi ý, muốn giữ cậu ta ở lại bàn luận thêm về chuyện ban nãy thì đúng là khó lòng thoát thân được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip