24. Tĩnh tâm
Từ sau cuộc gặp cô đồng và suy ngẫm về những điều cô nói, Nam dần cảm thấy thoải mái hơn. Nỗi lo lắng, bất an cũng theo đó mà tan dần. Hắn trở lại với nhịp sống quen thuộc: ban ngày đi học, sau giờ học lại luyện tập, rồi cùng Tâm chơi game như trước. Thế nhưng, thay vì lo sợ, trong hắn giờ đây lại trỗi dậy sự tò mò cùng khao khát khám phá sự thật. Và trên tất cả, hắn mong chờ đến ngày nghỉ sắp tới, ngày hắn và Tâm sẽ lên đường đến ngôi chùa, nơi có vị trụ trì mà Tâm từng nhắc đến, để có thể nhờ thầy lý giải những chuyện đang diễn ra.
---
Cuối cùng, ngày nghỉ cũng đến. Sáng sớm hôm ấy, khi ánh mặt trời chỉ mới hửng lên trên những mái nhà, sương sớm còn đọng trên những tán cây, bầu trời phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo, Nam và Tâm đã thức dậy. Lâu lắm rồi Nam mới lại cảm nhận được sự háo hức len lỏi trong lồng ngực. Nhưng không giống những chuyến đi tuổi thơ chỉ đơn thuần là niềm vui, lần này, trong lòng hắn còn chất chứa một nỗi mong chờ khó gọi tên, như thể phía cuối hành trình ấy có điều gì đó đang chờ đợi, sẵn sàng tiết lộ một bí mật mà chính hắn cũng chưa rõ mình có muốn biết hay không.
Chiếc xe máy lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc rồi dần tách khỏi phố thị. Cảnh vật hai bên đường chậm rãi chuyển mình. Từ những tòa nhà chen chúc, ồn ã, dần nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài, lúa chín vàng rực, bát ngát như một mặt biển lặng lẽ dưới ánh nắng ban mai.
Nam không nói gì, chỉ im lặng lái xe, cảm giác lòng mình cũng nhẹ bẫng theo từng cơn gió. Tâm ngồi phía sau, khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, thi thoảng lại đưa tay chỉ về những mái nhà nhỏ nép mình dưới tán cây ven đường, giọng hào hứng như một đứa trẻ.
Hắn không biết mình mong chờ điều gì ở chuyến đi này.
Đường mỗi lúc một vắng. Họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn về phía những triền đồi xa xa. Cây cối rậm rạp dần che khuất ánh nắng, chỉ còn những vệt sáng mỏng manh xuyên qua tán lá, đọng lại thành từng mảng loang lổ trên mặt đường.
Không gian tĩnh lặng đến lạ.
Nam có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, một thế giới lặng lẽ, nơi thời gian trôi qua chậm rãi và mọi thanh âm đều vang vọng rõ ràng trong không khí. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng chim hót từ xa vọng lại, cả tiếng gió khẽ lay động những tán lá... Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc không lời ngân nga giữa núi rừng.
Đi thêm vài khúc cua quanh co, trước mắt họ dần hiện ra một ngôi chùa cổ kính, ẩn mình giữa bạt ngàn cây cối xanh rì. Chiếc xe chầm chậm tiến gần, rồi dừng lại trước cánh cổng tam quan bằng gỗ đã bạc màu theo thời gian, hai bên là đôi nghê đá phủ rêu phong, đứng sừng sững như những người lính già trấn giữ chốn linh thiêng.
Nam tắt máy, lặng lẽ bước vào sân. Trong khoảnh khắc đặt chân qua cánh cổng, hắn chợt có cảm giác như vừa vượt qua một ranh giới vô hình. Không gian phía trong dường như thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào, vội vã của trần thế, nơi những quy luật đời thường không còn hiệu lực.
Mùi trầm hương phảng phất trong gió. Tiếng chuông chùa ngân nga xa xa, từng hồi chậm rãi, vọng vào lòng người một nỗi tĩnh tại khó tả.
Tâm vỗ nhẹ lên vai hắn, thì thầm:
- "Vào đi mày. Ở đây không ai nói lớn đâu."
Nam gật đầu, chậm rãi bước theo sau.
Bên trong chính điện, ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những chiếc đèn dầu nhỏ. Những pho tượng Phật uy nghiêm ngồi lặng lẽ giữa khói hương trầm mặc, đôi mắt khép hờ như nhìn thấu tất cả. Tiếng mõ đều đều hòa cùng tiếng tụng kinh trầm bổng, len lỏi vào từng thớ thịt, từng ngóc ngách trong tâm trí, gột rửa mọi bộn bề.
Nam đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên bức tượng Phật A Di Đà ở chính giữa. Hắn không biết mình nên cầu nguyện điều gì, hay có nên cầu nguyện không, chỉ biết trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dịu nhẹ, như thể có một bàn tay vô hình vừa vuốt ve những mảng tâm tư xù xì trong hắn.
Bất chợt, Tâm nghiêng người ghé sát tai Nam, thì thầm: - "Mày đứng đây chờ tao một chút." - Nói xong, cậu ta rời đi, bước đến bên một chú tiểu đang cặm cụi lau dọn gần đó, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Sau đó, Tâm vẫy tay, ra hiệu cho Nam đi về phía mình, rồi nói:
- "Trụ trì không biết đi đâu, tao với mày đi dạo quanh chùa một lát, nơi đây cảnh sắc đẹp lắm."
Nam gật đầu đồng ý, rồi chậm rãi bước theo sau thằng bạn, đi dọc theo dãy hành lang, cả hai men theo lối nhỏ dẫn ra phía sau chính điện, hắn vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đến thẫn thờ.
Lát sau, cả hai cùng dạo quanh khu vườn sau chùa. Nơi ấy có một ao sen nhỏ, mặt nước trong veo phản chiếu nền trời xanh thẳm. Những bông sen trắng nở lác đác, tỏa hương thơm dìu dịu, như thứ hương thơm không thuộc về cõi người.
Tiếng nước chảy đâu đó vang lên, hòa cùng gió và hương hoa, tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên êm đềm. Nam khẽ nhắm mắt, lắng nghe. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang thì thầm với mình, từ cây cỏ, dòng nước, đến cả bầu, một không khí lặng lẽ bao quanh. Một sự sống khác đang âm thầm vận động dưới lớp vỏ bình yên này.
Tiếng Tâm kéo hắn trở lại thực tại:
- "Đi hết khu vườn này có con suối, nước trong lắm."
Nam im lặng bước theo.
Qua rặng cây rậm rạp, con suối nhỏ hiện ra, dòng nước trong veo len lỏi qua những tảng đá phủ rêu xanh. Sát bên bờ suối là một ngôi đình nhỏ, mái ngói cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Nơi đây dường như đã đứng lặng ở đó suốt hàng trăm năm, chứng kiến bao chuyển biến của đất trời.
Phía trong đình, thấp thoáng dáng người già nua đang đứng lặng lẽ, trầm mặc hướng về dòng nước chảy. Dáng hình ấy đơn sơ, nhưng lại toát lên một vẻ tôn nghiêm khó tả. Tâm nhận ra ngay, đôi mắt cậu ta sáng lên, khẽ reo:
- "Kia là trụ trì tao nhắc đấy, tao với mày cùng qua đó."
Nam nhìn theo tay thằng bạn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa háo hức, vừa có chút e dè.
Cả hai nhẹ nhàng bước vào, cẩn trọng chắp tay cúi đầu:
- "Con chào thầy, lâu rồi mới gặp lại thầy, thầy có khỏe không?" - Giọng Tâm nhỏ nhẹ, mang theo chút kính cẩn.
Vị trụ trì chậm rãi quay người lại nhìn bọn họ, khuôn mặt thầy hằn sâu những nếp nhăn, mỗi nếp gấp như lưu giữ cả một đời người với bao thăng trầm lặng lẽ. Đôi mắt sáng, ẩn sau hàng lông mi trắng mảnh, vẫn ánh lên sự minh triết và từ bi, như có thể nhìn thấu lòng người.
Nụ cười thầy hiền từ, chòm râu dài bạc trắng khẽ rung theo từng lời nói trầm ấm:
- "Tâm, con lại đến đấy à? Lần này đến đây để xuất gia hay vì lý do nào khác?" - Giọng thầy nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, bao dung.
Tâm xua tay liên tục nói:
- "Không, không phải xuất gia, hôm nay con đưa bạn con đến đây, nó có chút phiền muộn mong thầy chỉ điểm giúp nó."
Ánh mắt thầy chậm rãi dừng lại nơi Nam, lặng lẽ quan sát. Không hiểu sao, chỉ cần cái nhìn ấy thôi cũng khiến lòng hắn bỗng chốc nhẹ nhõm đi đôi phần, như thể mọi câu hỏi đều bị đôi mắt già nua ấy nhìn thấu, không cần hỏi han, không cần giải thích.
- "Con có điều gì muộn phiền... Qua đây ngồi, rồi kể ta nghe." - Thầy đưa tay về phía bộ bàn ghế đá nơi góc đình, rồi nhẹ nhàng bước qua đó.
Nam nhìn theo dáng người gầy, tấm áo nâu sồng sờn bạc, phủ lên thân hình mảnh khảnh, bước chân khoan thai như thể mỗi cử động đều hòa cùng nhịp thở của đất trời. Hắn cất bước theo sau.
Ngồi xuống ghế, Nam bắt đầu kể lại những mối bận tâm trong lòng, những chuyện đã diễn ra khi đi xem bói, và cả những lời cô đồng giải thích về chuyện hắn gặp phải một cách rành mạch và chân thành.
Vị trụ trì lặng thinh lắng nghe, đôi mắt nheo lại, bàn tay gầy guộc thong thả vuốt chòm râu trắng. Suối vẫn róc rách chảy, nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống khoảng sân nhỏ loang lổ những vệt sáng dịu dàng.
Mãi một lúc sau, thầy mới chậm rãi cất giọng:
- "Con nhìn thấy tảng đá dưới dòng suối kia không?"
Nam giật mình, ngẩng đầu theo tay thầy chỉ. Giữa dòng nước trong veo, một tảng đá cuội lớn nằm lặng lẽ, bề mặt nhẵn bóng, đôi chỗ bám đầy rêu xanh.
- "Con người sống trên đời, cũng giống như tảng đá kia... Dòng nước là dòng đời, đưa đến bao nhiêu thứ... có hoa thơm, có lá úa, thậm chí có cả rác bẩn. Vô tình những thứ đó mắc lại trên tảng đá, đó gọi là duyên phận. Duyên âm cũng là một loại duyên phận, có duyên lành, có duyên dữ. Nếu nó không phá, không làm hại đến cuộc sống của con, thì cứ mặc nó. Rồi một lúc nào đó, duyên dương của con sẽ đến, và đẩy nó đi. Cũng giống như những chiếc lá kia, lá sau xô lá trước rời khỏi tảng đá. Còn nếu duyên âm đó gây hại cho con, làm cuộc sống của con xáo trộn, thì con có thể nhờ người giúp đỡ để cắt bỏ, giống như bàn tay con người gỡ rác khỏi tảng đá kia vậy."
Nam lặng người, ánh mắt hắn dõi theo dòng suối chảy, trong lòng như có thứ gì đó vừa được gỡ bỏ. Lời thầy nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại len vào tận sâu thẳm trái tim.
Một lúc sau, hắn ngập ngừng hỏi:
- "Vậy... giấc mơ con hay gặp là gì, thưa thầy?"
Vị trụ trì lặng nhìn xa xăm, đôi mắt nheo lại sau hàng mi trắng, như đang dõi về những điều vô hình ẩn giấu trong dòng chảy luân hồi.
- "Chuyện này ta cũng không rõ. Có những điều thuộc về tiền kiếp... Có những ấn ký đã in hằn trong tâm thức con từ rất lâu rồi, đến giờ vẫn chưa phai mờ. Cô đồng kia nói không sai... Có thể đó là một duyên nợ nào đó còn dang dở, mà trong tương lai con sẽ gặp lại... Nhưng cũng có thể, giấc mơ ấy chỉ là một tín hiệu vô tình, như lá rụng theo gió mà thôi. Điều con cần làm bây giờ, là buông bỏ... Đừng cố đi tìm lời giải cho những điều chưa tỏ. Hãy sống như con vẫn từng sống... Người cần gặp, ắt sẽ đến. Là phúc thì không phải họa, còn đã là họa, có tránh cũng không tránh được."
Giọng thầy nhẹ như gió, nhưng lại xoáy sâu vào lòng người.
Nam cúi đầu suy tư. Chưa biết liệu những gì mình gặp phải là phúc hay họa, nhưng ít nhất... giờ đây hắn đã cảm thấy nút thắt trong lòng đã được tháo bỏ.
Ngoài kia, suối vẫn chảy, hoa lá vẫn trôi, và trời xanh vẫn cao rộng như chẳng hề bận tâm đến những trăn trở của một kiếp người nhỏ bé.
Cả hai ngồi lại trò chuyện cũng thầy một lúc nữa, nghe những lời thầy giảng dạy, rồi cúi đầu xin phép rời đi.
Trước khi đi, thầy nhìn Tâm thật lâu, chậm rãi dặn dò:
- "Trong tương lai của con, có nhiều thứ sẽ đến, dù tốt hay xấu, con phải luôn giữ vững bản tâm của mình."
Tâm thoáng sững người, nhưng rồi chỉ cười gượng gạo, gật đầu đáp:
- "Dạ... Con nhớ."
Vị trụ trì không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi đứng lên, nhìn bọn họ rời xa, khuất sau rặng cây già cỗi. Khẽ lẩm nhẩm:
- "Duyên định tam sinh - tình lưu tam thế." - Nói rồi, thầy chậm rãi lắc đầu, thở dài, như thể đã nhìn thấu những điều mà số phận đã an bài. Rồi tuyên tiếng phật hiệu: - "A di đà phật!"
Suốt thời gian buổi hôm ấy, Nam và Tâm dạo chơi quanh chùa và vùng lân cận, cho tới muộn mới trở về thành phố. Kết thúc một chuyến đi thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip