5. Thi đấu


Sau một ngày thả lỏng thư giãn cùng Tâm, Nam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một khung cảnh thanh bình hiện ra...

'Từng gợn mây lập lờ trôi trên bầu trời, ánh trăng sáng rọi chiếu xuống đồng cỏ bát ngát, những cơn gió thoảng qua thổi lay đám cỏ như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Phía xa, trên phiến đá có đôi tình nhân ngồi bên nhau, nữ nhân với mái tóc dài bay nhẹ trong gió, tựa đầu vào bờ vai nam nhân, chàng giang cánh tay ôm nhẹ nàng, khẽ hôn lên trán nàng.

- "Nếu cả nhân gian muốn giết ta, chàng sẽ làm gì?" Nữ nhân cất tiếng hỏi.

- "Vậy bọn họ phải bước qua xác ta đã."  - Nam nhân ánh mắt đăm chiêu, kiên định trả lời.

Nữ nhân ánh mắt nhìn xa xăm, buồn bã đáp lời: - "Đấy không phải điều ta muốn."

Khung cảnh bình dị ấy lặng lẽ trôi qua trong sự tĩnh nặng của màn đêm...'

Reng reng reng... Tiếng chuông báo thức reo vang, kéo Nam khỏi giấc mơ, hắn mơ màng tắt báo thức, trong lòng vẫn còn bồi hồi lúc lâu. Cảm giác này là sao? Hắn muốn trở lên mạnh mẽ, muốn chống trả lại cả thế gian chỉ để bảo vệ một người. Nam không hiểu nổi, nhưng cảm giác ấy vẫn đọng lại trong lòng, hắn chỉ cảm nhận được người thiếu nữ ấy rất quan trọng trong tiềm thức hắn.

- "Dậy rồi hả cu? Hôm nay anh tự tay nấu cho chú bữa sáng, gắng ăn mà đấm đá cho tốt".  Vừa rời khỏi phòng, Nam đã thấy Tâm, cầm trên tay một ổ bánh mì kẹp đủ thứ và cốc sữa cười nói.

- "Mày chu đáo quá, cảm ơn". Nam cảm động đáp, đưa tay đón lấy bữa sáng.

Dùng xong bữa sáng, cả hai cùng nhau thẳng tiến tới địa điểm thi đấu. So với giải đấu mấy tháng trước hắn tham gia, lần này địa điểm thi đấu rộng hơn nhiều, khán giả đến theo dõi cũng đông đúc hơn. Số lượng sân thi đấu lên đến bốn sân, có thể tổ chức các trận đấu cùng lúc và quan trọng hơn, các CLB cũng tham gia đông đảo. Nam đảo mắt tìm kiếm một lúc, rồi nhanh chóng đi về phía đội của mình.

-"Lần này sao đông vậy thầy". Nam nhìn quanh thắc mắc.

Huấn luyện viên nheo mắt nhìn hắn: - "Sao? Sợ à?"

- "Sợ thì không sợ, mà đấm đá kiểu này sợ mai cũng không xong". - Nam nhún vai đáp.

- "Quên không nói trước, lần này thi đấu hai ba hôm đấy". - Huấn luyện viên nhắc nhở.

Nam gật đầu, tiếp tục quan sát xung quanh.

Đúng tám giờ, buổi lễ khai mạc bắt đầu, sau màn giới thiệu những vị trong ban tổ chức, các vị trọng tài và ban giám khảo cùng thể lệ giải đấu, vòng loại chính thức bắt đầu. Trên khán đài, không khí náo nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ vang dội. Dưới sân, các cặp đấu lần lượt bước lên tranh tài.

Với kinh nghiệm từ giải đấu trước, cùng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, Nam nhanh chóng giành chiến thắng qua các vòng đấu, tiến vào lượt trận tứ kết. Vòng loại kết thúc cũng là lúc xế chiều, mọi người giải tán trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo.

- "Hôm nay mày đánh hay lắm, chậm rãi giữ sức mà vẫn thắng". - Tâm ngồi sau xe, tấm tắc khen ngợi.

- "Tránh chấn thương là chính thôi mày, ngày mai gay cấn đây". Nam đăng chiêu trả lời, đoạn dặn: - "tối nay mày nấu thức ăn nhẹ nhàng thôi nhé, anh tin tưởng tay nghề của chú".

- "Chuyện nhỏ, anh mà nấu thì chú vét sạch còn hơn chó." - Tâm trả lời, trêu chọc hắn như thường lệ.

Hai thằng chí chóe với nhau, tiếng cười vang lên suốt quãng đường về nhà, giữa họ mọi thứ vẫn như vậy - đầy sự thân mật và hiểu nhau đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip