chương 3
Bên trong phòng tắm sáng rực, khuôn mặt trẻ tuổi non nớt trong gương mang theo chút mập mạp, ngọn tóc dính ướt đẫm nước che mất nửa con mắt, vầng trán vốn nhỏ nhắn đáng yêu lại bị tóc mái che khuất, dường như cả người không có chút tinh thần.
Dương Bác Văn nhìn mình trong gương, đánh giá bộ dạng hiện tại, cảm giác trọng sinh càng thêm chân thật. Cậu thờ ơ nhớ lại, quả thật là bộ dạng yếu đuối dễ bị bắt nạt khi còn trẻ, yếu ớt nhu nhược, sau đó lại chạy đi khắp nơi dọn dẹp tàn cuộc, da thịt trên mặt cũng không còn nữa, mới miễn cưỡng có chút uy phong.
Tóc quá dài.
Cũng không biết lúc 18 tuổi rốt cuộc bản thân đã mất não đi làm kiểu tóc này ở đâu.
Rất nhanh, cậu thu hồi tầm mắt, khóe mắt quét qua tủ dụng cụ trên bồn rửa tay, cầm lấy một chiếc kéo, cắt bỏ phần tóc mái che khuất mắt một cách dứt khoát.
Cắt tóc xong cậu liền rửa mặt, tùy ý tìm chiếc mũ trong phòng để quần áo đội lên, sau đó xuống lầu.
Hôm nay thời tiết tốt, lúc Dương Bác Văn xuống lầu, Dương Thời Minh đã không còn ở đó nữa. Dương Kiến Hồng cũng vừa đi công tác nên không có ở nhà, Trần Thời Minh không có ở đây, trong nhà cũng yên tĩnh vài phần, chỉ có cậu và Trương Nhã Chi.
Ngày hôm qua Trương Nhã Chi đã hẹn bác sĩ tới khám bệnh cho Dương Bác Văn, còn yêu cầu Dương Bác Văn nhịn ăn uống để làm kiểm tra sức khoẻ. Bà biết tính tình của của con bà như thế nào, bà sợ đứa trẻ này sẽ tức giận và không muốn làm kiểm tra, đành phải đồng ý đi cùng cậu.
Hai người đến bệnh viện.
Dương Bác Văn yêu cầu y tá lấy giấy, cũng điền thông tin của Trương Nhã Chi vào, không nói hai lời liền đưa ra quyết định cho bà: "Tất cả các mục có thể làm đều kiểm tra hết cho mẹ tôi."
Trương Nhã Chi sững sờ khi nhìn thấy: "Sao kiểm tra nhiều vậy?"
"Không nhiều lắm." Dương Bác Văn đưa đơn khám sức khỏe của mình cho bà xem: "Thời gian cũng không khác nhau lắm, tóm lại phải chờ con, những gì có thể làm đều phải làm."
"Cứ thế này thì phải đến giữa trưa mất." Trương Nhã Chi cúi đầu nhìn di động: "Buổi trưa sẽ không về ăn được."
Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành một bộ thủ tục khám sức khỏe, một số hạng mục còn mất mấy ngày mới có báo cáo. Hạng mục của Dương Bác Văn ít hơn Trương Nhã Chi một chút, cậu đi đến phòng khám của bác sĩ, bác sĩ Lý cầm điện tâm đồ và giảng giải cho cậu: "Trước mắt có vẻ là bình thường, nhưng mà người trẻ tuổi cứ luôn thức khuya, tốt hơn hết là duy trì làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật đều đặn."
Tất nhiên Dương Bác Văn biết cơ thể của mình không có vấn đề, cậu còn là người sống lâu nhất trong nhà họ Dương.
Cậu đặt báo cáo của mình sang một bên, dò hỏi: "Mẹ của cháu thì sao? Có vấn đề gì với bà ấy không?"
Bác sĩ thấy cậu không quan tâm đến trình trạng của bản thân, toàn hỏi về vấn đề kiểm tra sức khoẻ của Trương Nhã Chi, cũng kiên nhẫn mà giảng giải cho cậu: "Trước mắt là có một vấn đề nhỏ, nhưng với tuổi của bà Trương có xuất hiện một chút bệnh nhỏ cũng là chuyện bình thường, cái này có thể điều trị, không phải vấn đề lớn."
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày: "Mấy cái khác thì sao, gan của bà ấy có vấn đề gì không?"
"Từ báo cáo trước mắt, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ chú ý tới sắc mặt Dương Bác Văn: "Cháu đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ cháu sao? Cháu đừng lo, cơ thể mẹ cháu vẫn còn rất khỏe mạnh."
Sắc mặt Dương Bác Văn không tốt lắm.
Trương Nhã Chi phát hiện ra vấn đề sau ba năm, Dương Bác Văn cho rằng nếu cơ thể có vấn đề, càng phát hiện sớm thì bệnh càng sớm có thể được khống chế, nếu suy đoán không sai thì chắc là vào thời gian này. Ung thư từ giai đoạn đầu đầu đến giai đoạn cuối có thể kéo dài mười mấy năm, mấy năm hoặc thậm chí mấy tháng cũng có, nhưng biểu hiện của Trương Nhã Chi đều rất bình thường, cơ thể bà ấy vẫn rất khỏe mạnh...
"Tuy nhiên đấy là mọi người làm kiểm tra toàn diện, tổng hợp tất cả kết quả lại sẽ chuẩn xác hơn." Bác sĩ tiếp tục nói: "Vẫn còn mấy báo cáo chưa ra, có lẽ phải chờ khoảng nửa tiếng nữa, cháu ngồi trước đi, một lát nữa y tá đóng dấu rồi nói tiếp."
Ở phòng khám bệnh Dương Bác Văn nghe xong, nói có chút khó chịu nên ra ngoài đi dạo một chút.
Bệnh viện một màu trắng thuần, bác sĩ y tá đi lại vội vã, còn có âm thanh của những bệnh nhân khác trên hành lang.
Cậu theo thói quen sờ vào túi quần, nhưng rút tay lại mà không chạm vào điếu thuốc.
Quên mất, sau này cậu sẽ không hút thuốc.
Kết quả kiểm tra khác với thời gian cậu suy đoán, vì vậy chỉ có thể kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Nên khám sức khỏe mỗi năm một lần, nhà họ Trần đều sẽ kiểm tra sức khỏe hàng năm, mỗi năm một lần kiểm tra sức khoẻ cho thêm mấy cái hạng mục cũng không thành vấn đề, từ trước đến nay Trương Nhã Chi vẫn luôn dung túng cho yêu cầu của cậu. Nhưng một khi chu kỳ kiểm tra sức khoẻ được rút ngắn lại, Trương Nhã Chi chắc chắn sẽ hỏi.
Dương Bác Văn không sợ Trương Nhã Chi hỏi, cậu có rất nhiều lý do có thể lừa.
Nhưng cậu sợ Trương Nhã Chi thấy phiền toái mà không làm, xét cho cùng nếu làm kiểm tra sức khoẻ từ trên xuống dưới tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Đi xa một chút, Dương Bác Văn suy nghĩ về mọi thứ, không cẩn thận đi xa khỏi phòng khám bệnh, đúng lúc đi tới đại sảnh khá náo nhiệt. Cậu nhìn lướt qua thanh thông báo điện thoại, thông tin báo cáo còn chưa xuất hiện, định đi đến các phòng khám khác tìm Trương Nhã Chi.
Chỉ là khi vừa mới đến góc ở đại sảnh, bỗng nhiên cậu nghe được tiếng khóc chói tai.
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh thì thấy cánh cửa của một phòng bệnh trong góc, có một người đàn ông đang kéo một bé gái nhỏ, bé gái kéo chiếc ghế dựa bên ngoài phòng khám không chịu đi, khóc rất to
Người đàn ông nói: "Bé ngoan nghe lời, bố dắt con đi tiêm, tiêm xong chúng ta sẽ về được không?"
Trông bé gái nhỏ khoảng bốn năm tuổi, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nói từng chữ không rõ, vẫn luôn la hét gọi mẹ.
Có không ít trẻ con trong bệnh viện, chuyện quấy khóc cũng là bình thường.
Những người xung quanh đang chờ bác sĩ khám không khỏi mở miệng nói: "Anh ôm bé dỗ một lúc, lấy kẹo dụ bé, trẻ nhỏ đều không thích tiêm nên anh không thể kéo bé thế được."
Người đàn ông cười nói biết rồi, nhưng sức trên tay lại rất lớn, vẫn kéo bé gái kia.
Dương Bác Văn vốn định đi về hướng bên trái, sau khi liếc mắt nhìn hành động người đàn ông và biển hiệu của phòng khám ở đằng sau, đổi hướng đi đến chỗ người đàn ông.
Người xung quanh thấy người "bố" này cuối cùng cũng gõ được tay đứa trẻ ra khỏi ghế, nhưng không ngờ có một thanh niên lập tức đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông, không nói hai lời túm chặt tay anh ta.
Người đàn ông kêu lên: "Cậu đang làm gì vậy!"
"Kỳ lạ thật, hầu hết phòng khám ở đây là phòng khám phụ khoa, một người đàn ông kiểm tra cái gì mà đưa đứa trẻ tới bên này. Mang đứa trẻ đi tiêm? Nếu tôi nhớ không lầm, phòng khám khoa nhi ở hướng ngược lại." Dương Bác Văn dùng sức ở đầu ngón tay, sức lực bất ngờ khiến người đàn ông không khỏi buông lỏng tay, bé gái nhỏ bị anh ta túm liền nhấc chân chạy đi, tiếng khóc không ngừng gọi mẹ.
Người đàn ông nhìn tình huống xung quanh, sắc mặt dần dần trở nên hung ác nham hiểm: "Tôi đưa bé đi kiểm tra gì còn cần cậu lo sao? Cậu buông tay ra."
"Tôi không xen vào, nhưng tôi nghi ngờ anh là bọn buôn người." Trên mặt Dương Bác Văn không có biểu hiện gì, sức lực bám vào cổ tay người đàn ông tăng lên vài phần: "Nếu đưa tới kiểm tra, thẻ khám bệnh đâu, số mấy? Kiểm tra xem."
Nói xong cậu nhìn về phía người bên cạnh: "Làm phiền gọi bác sĩ và y tá tới giúp tôi."
Những người xung quanh phản ứng lại, lập tức đi gọi bác sĩ và y tá.
Người đàn ông thấy thế bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh, cật lực muốn Dương Bác Văn buông tay ra. Anh ta thấy không thể gỡ ra ngay lập tức, mà y tá cũng đã được gọi lại đây, tay kia lập tức rút ra một con dao phẫu thuật trong túi quần.
"Cẩn thận!"
Xung quanh hét lên một tiếng, chỉ thấy người kia cầm dao định đâm nam thanh niên, ngay sau đó liền nghe được một tiếng trầm vang.
Thấy người thanh niên trông gầy yếu, sức lực trên đôi tay rất mạnh mẽ, chỉ thấy cậu kìm chặt cổ tay đối phương mà xoay ngược lại, mượn sức của đối phương, dí thẳng người đó vào tường.
Lúc này, có mấy người qua đường nghe thấy động tĩnh liền chạy đến hỗ trợ, có người giúp đè người đàn ông kia, có người cướp dao phẫu thuật.
Có nhiều người tới giữ chặt. Dương Bác Văn buông tay ra lui về phía sau, nhìn thấy bảo vệ của bệnh viện tới rồi đè nặng người, cô bé đã được các y tá bảo vệ.
Trong chỗ náo nhiệt, có người nhặt mũ của cậu lên: "Mũ cậu bị rơi, hơn nữa tay cậu đang chảy máu, có thể phải xử lý một chút."
Dương Bác Văn nghe vậy liền cúi đầu, thấy quần áo đã bị rạch vào, cánh tay có miệng vết thương lớn, còn có vết máu chảy xuống sàn ở lối đi bệnh viện.
Y tá ở bên cạnh nói: "Tới đây, tôi xử lý miệng vết thương giúp cậu."
Dương Bác Văn vừa mới nhận lấy mũ, chưa kịp nói cảm ơn với người ta đã bị một y tá ở bên cạnh gọi đi.
***
Dương Thời Minh nhận được tin nhắn của Trương Nhã Chi, nói là sau khi tan tầm nếu rảnh rỗi có thể ăn một bữa cơm
Anh hỏi ra mới biết hôm nay Dương Bác Văn và Trương Nhã Chi đi kiểm tra sức khoẻ.
Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục, dường như Trương Nhã Chi mới vừa kiểm tra xong, đang định đi lấy báo cáo. Bà nói: "Mẹ đã bảo Văn Văn không cần phiền toái như vậy, nó lại điền hết tờ giấy khám sức khỏe, không biết nó chạy đi đâu rồi, con đến bệnh viện không?"
"Tới rồi, con qua chỗ bác sĩ Lý một lúc." Dương Thời Minh vừa xuống xe, để trợ lý lái vào bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói với Trương Nhã Chi: "Làm kiểm tra sức khoẻ cũng tốt, bởi vì đi công tác mà đầu năm mẹ từ chối không kiểm tra rồi."
Nói xong, Dương Thời Minh tắt điện thoại.
Anh không nghĩ khi Dương Bác Văn cảm thấy thân thể mình khó chịu sẽ chủ động tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nếu mẹ hộ tống cậu tới đây thì càng có khả năng. Nhưng khi nghe trong điện thoại,Dương Bác Văn là người chủ động nhắc tới kiểm tra sức khoẻ, không chỉ vậy, cậu còn kéo Trương Nhã Chi cùng đi kiểm tra sức khoẻ.
Thang máy vừa đến đại sảnh, Dương Thời Minh vừa mới đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên chú ý tới một chỗ náo nhiệt trong đại sảnh.
Có mấy cảnh sát đến bắt người đi ngang qua anh, còn có một người mẹ đang ôm đứa trẻ lau nước mắt.
Anh chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy một người bước ra từ phòng khám nào đó ở phía trước.
Dương Bác Văn mới vừa xử lý vết thương xong thì nhận được cuộc gọi của Trương Nhã Chi, đi được một lúc thì có một bức tường lớn ở trước mặt, khuôn mặt Dương Thời Minh lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào tay cậu.
Bây giờ là mùa hè, lúc ra ngoài cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, vì để tiện băng bó mà cậu đã xắn ống tay áo lên, lúc này lại quấn thêm vài lớp băng y tế phối hợp với bộ trang phục màu đỏ, cực kỳ bắt mắt.
Trương Nhã Chi: "Mẹ đã lấy báo cáo rồi, anh con nói muốn tới đón, chắc sắp tới rồi."
Dương Bác Văn nhìn Dương Thời Minh đang đứng trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt: "Con biết, con đã nhìn thấy anh rồi."
Cậu tắt điện thoại, nói với Dương Thời Minh: "Trùng hợp thật, vừa mới đến?"
"Không trùng hợp." Sắc mặt Dương Thời Minh lạnh lùng: "Dương Bác Văn, có phải nếu vài giờ sau anh gặp em, cánh tay này của em sẽ bị phế luôn không?"
"Tay em cũng không phải giấy..." Dương Bác Văn vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh niên đứng không xa phía sau Dương Thời Minh.
Người thanh niên mặc chiếc áo khoác màu đen, đeo gọng kính bạc, dáng người trông rất cao lớn.
Hình như chú ý tới ánh mắt Dương Bác Văn, anh ta khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Dương Thời Minh bắt được Dương Bác Văn chính là thuyết giáo hồi lâu, khi anh nói xong vài câu, bỗng phát hiện cậu thanh niên đứng trước mặt hơi cúi đầu, cũng không nhìn anh, không nói dù chỉ một câu.
Nước da Dương Bác Văn vốn dĩ đã trắng, buổi sáng vì kiểm tra sức khoẻ mà không ăn cơm, lại còn bị thương, dường như không còn chút sức sống. Xung quanh có y tá đi ngang qua, nhìn thấy Dương Bác Văn còn có lòng tốt dặn dò vài câu, nhờ thế mà Dương Thời Minh mới biết vết thương trên người Dương Bác Văn là như thế nào.
Nhưng Dương Bác Văn không giải thích cho anh, hoặc là nói không muốn giải thích cho anh.
Hăng hái làm việc nghĩa, nếu là khi trước, Dương Thời Minh sẽ không nghĩ đứa em trai vô tâm không tim không phổi chỉ thích gây rắc rối này sẽ làm thế. Anh im lặng một lúc lâu, nghĩ đến việc Dương Bác Văn cùng Trương Nhã Chi tới bệnh viện, không biết có phải ảo giác của anh hay không, dường như anh cảm thấy Dương Bác Văn có chút khác biệt.
Thấy sắc mặt tái nhợt của Dương Bác Văn, giọng điệu Dương Thời Minh nhẹ nhàng hơn: "Em dũng cảm hăng hái làm việc nghĩa thật đấy, bị thương ở đâu nữa không, đi kiểm tra chưa?"
Dương Bác Văn định thần lại liền nghe thấy Dương Thời Minh hỏi han ân cần, từ lúc cậu trọng sinh tới nay đều chưa từng nghe Dương Thời Minh nói chuyện ôn tồn như vậy, ngẩng đầu nhìn anh một cách kinh ngạc: "Anh uống rượu à?"
Dương Thời Minh: "?"
Anh không hiểu: "Buổi sáng anh đi làm ở công ty."
Dương Bác Văn hơi nheo mắt, nhìn thấy nam thanh niên kia dần dần đi xa, ánh mắt lại nhìn Dương Thời Minh: "Không, em tưởng anh uống mấy ly rượu, đi nói mấy lời này giữa ban ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip