Say
Đêm nay tôi lại không thể ngủ được, cũng như mọi đêm thôi, tôi lại ngẫm nghĩ về anh. Anh người yêu tồi tệ nhất mà tôi từng quen.
Chẳng nhớ tôi với anh quen nhau từ khi nào, được bao lâu nhưng tôi lại nhớ ngày anh gặp tôi, cũng như ngày anh bỏ tôi đi đấy, nhớ rõ lắm đó.
Anh thật tồi tệ...
Cũng là anh tìm tới tôi, anh bắt chuyện cợt nhả chê bai tôi, chậc.
Thôi thì thà anh đừng tới.. Không tôi lại say nụ cười ấy mất. À tôi quên, tôi đã say ngay lúc ấy rồi.
"mới ba lớn đã đu đòi đánh nhau, hay quá ha"
"không phải chuyện của anh"_ lúc đó tôi cọc cằn ghét bỏ anh, cảm thấy anh vô cùng phiền, gọi là cực phiền luôn cơ đấy.
Ha, xem ra giờ tôi có hối hận đi chăng nữa anh cũng có về bên tôi đâu.
"suỵt, em im lặng chút coi, xíu nó bay mất là khỏi có cơm ăn đấy"
"xì, có tấm ảnh, anh làm quá lên không à"
"thì sao, anh làm quá lên để kiếm tiền nuôi em nè"_ anh lại cười, vẫn là nụ cười ấy. Tôi mãi đắm chìm trong nó, và cũng không muốn thoát ra.
Tôi ghét anh, vô cùng ghét anh... Tại sao anh để tôi lại một mình cơ chứ
Anh để tôi sống làm gì, nó có nghĩa gì nếu không có anh...
Anh có hiểu không vậy
"được rồi, anh hiểu rồi"
"ý em muốn anh mua nó cho em chứ gì"
"em muốn hồi nào, anh đừng có mà phung phí tiền vậy chứ"
"anhhhh, không có mua mà"
Anh đưa móc khoá con cừu trắng, nhỏ xinh đến trước mắt tôi, cười cười bảo _"cho em"
"... Thiệt là, em có đòi đâu"_ tuy phụng phịu giận dỗi nhưng vẫn nhận lấy nó.
Đó là món quà đầu tiên của tôi sau khi quen anh.
Lúc nào cũng trưng bản mặt tươi cười đó, thấy ghét ghê.
Ghét thì ghét chứ vẫn yêu, không bỏ được, cũng không thoát được.
"Văn, đừng có trốn trong tủ hoài thế chứ"
".. Haizz, thoii thì cái bánh dâu này để anh ăn hết vậy"
sau một hồi im lặng thì tôi cũng chịu mở cửa tủ đi ra, không phải tui hết giận anh đâu, cũng không phải do cái bánh dâu đâu, tôi thề đó.
"bắt được bé cừu hay trốn ròi nè"_ anh ôm chầm lấy tôi từ đằng sau làm tôi giật hết cả mình.
"anh!? đừng có ôm em, em còn giận anh đấy"
"thật không, thế thì anh cứ ôm đấy, không bỏ đâu"_ anh ôm tôi thật chặt trong lòng, đầu vùi vào cổ tôi hôn rồi lại cắn.
"Asss, đau, bộ anh là ch.ó hả"_ anh cắn tôi, đau lắm đó, mặt tôi đỏ ửng lên, gắt gỏng lườm anh.
Thế mà anh vẫn cười hì hì xin lỗi tôi, hôn cái chóc vô má coi như chuộc lỗi.
Hừ, không phải do anh đẹp trai nên tôi tha anh đâu đó.
Còn cái bánh thì... Anh giấu đâu mất tiêu, lúc đó thì tôi cũng chả còn nhớ gì đến nó.
"Văn, đi chơi đi"
"không đi, nắng nóng ch.ớt đây nè"
"điiii, đi cho đỡ tù túng, mau lên"
"không chịu, nóng lắm anh à"
""không đi cũng phải đi"_ nói rồi anh cưỡng chế soạn đồ, xách tôi như con ra khỏi nhà.
Anh à, đừng nghĩ anh đẹp trai, gì cũng giỏi là tôi tha cho anh nha, ừ đúng rồi đấy.
ầy, tôi càng nhớ anh hơn rồi, nước mắt chực chờ rơi, mỗi lúc rơi càng nhiều. Anh bỏ tôi đi rồi, bỏ thật rồi.
Đáng ra này đó tôi không nên bướng bỉnh, không nên đòi hỏi. Giờ đây, tôi lại bắt đầu đòi hỏi rồi, tôi muốn anh về, tôi muốn anh ở bên tôi, không muốn anh đi nữa không muốn nữa.
Anh ơi, Nguyên ơi, em hứa sẽ ngoan mà, em hứa nghe anh mà, về với em đi, anh ơi...
Anh thật tồi tệ... Em yêu anh...
.
.
.
"Văn ơi, bé ơi, ngoan nè đừng khóc nè, anh thương nhé"_ Nguyên ôm lấy Văn, cậu chàng vẫn khóc thút thít trong lòng anh.
"haizzz, ai bảo bé nhập tâm quá chi, giờ khóc sưng cả mắt ròi nè, anh sót lắm đó"
"Anh không thương em nữa, e ghét anh ròi"_ cậu giận dỗi buông anh ra, lau lau nước mắt.
"ơ kìa Văn, đừng thế, anh đau lòng mà ch.ớt mất"_ Nguyên làm bộ ôm tim khuỵ xuống.
Thế là Văn làm gì có để tâm, cậu lướt qua anh đi rửa mặt, nãy coi phim nhập tâm quá khóc sưng cả mắt rồi.
Nguyên bỏ qua cái ôm bị từ chối trước đó, xà qua ôm trọn lấy Văn, gối đầu lên vai thủ thỉ:
"Văn nè, mai mốt anh kiếm thêm tiền mua cho em với anh đôi nhẫn nha"
"chịu không em"
"... Nhưng ta không có nhiều tiền như thế-"
"thế thì cùng nhau cố lên, anh chắc ảnh anh bán sẽ được thêm tiền đó"_ anh lại cười, nụ cười thật ấm.
Nghe anh bảo, Văn chỉ ngạc nhiên song lại bật cười:" anh hứa đi, hứa sẽ mua nhẫn cho chúng ta"
Trong mắt Nguyên toàn ý cười_" được, anh hứa"
.
.
.
Anh vẫn giữ lời hứa đó, trước lúc ra đi, tay anh vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ, bên trong có đôi nhẩn tinh xảo, mỗi chiếc có khắc tên cả anh và em... Thế mà giờ đây chỉ còn mình em.
~
Truyện chỉ là ý tưởng viễn vông, mong đừng gán ghép người thật. Cảm ơn.
~
Halooo, Ohi nè.
Viết xong suy quá mấy bồ ơi, vừa ngọt vừa đắng, lạ lùng ghê.
Ohi đọc mấy bộ truyện hơi suy nên viết chap này. Vẫn là ý tưởng nhất thời, mai mới thi xong mà giờ còn ngồi viết truyện(・ัω・ั)
Chúc mí bồ ngày tốt lành, iu nhìu( ˘ ³˘)♥
~
Ohi_DJR
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip