Chương 3: Lần Đầu Gặp Mặt
-Ờm Zhongli?
-Nhà Lữ Hành? Cô tìm tôi có việc gì không?
-Childe ngỏ lời muốn đi ăn với anh đấy?
-Vậy sao, thứ lỗi cho tôi gửi lời từ chối của mình tới cậu ấy nhé. Tôi có hẹn trước rồi.
-Ô, được rồi. Thế việc luyện tập khiêu chiến thì sao. Tôi cũng muốn đọ sức với anh.
-Cũng không được nhé. Xin lỗi hai người.
-Vậy sao....
Lumine xoay người, liếc mắt lườm Zhongli một cái sắc lạnh và nói:
-Cho tôi gửi lời chào tới "Guizhong" đáng mến.
-...
Hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, ba tuần. Luôn luôn là những lời từ chối khéo léo và đầy "sự tiếc nuối" của vị Nham Vương đối với lời mời Childe, làm Lumine phải khó chịu. Tính đến giờ đã khoảng 1 tháng rồi mà hắn vẫn không hề thay đổi. Paimon thấy Childe cứ quanh quẩn một mình chán nản suốt ngày cũng chuyển qua đặt biệt danh mới cho Zhongli là "Tên tồi tệ" nói cho bõ tức. Và có vẻ Lumine không hề phản đối nó.
-Tôi đã nói là Zhongli sẽ không đi đâu mà. - vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi thở dài nói.
-Chậc, đó có phải Zhongli nữa không vậy.
-Không chỉ có 2 người thấy lạ đâu. Tiên sinh bên này cũng rất hay ra ngoài, tôi cứ nghĩ là đi với công tử đây, ai dè không phải. Thỉnh thoảng phải níu lại để còn tiếp khách. - Hutao vừa cắn một miếng bánh bao vừa nói.
-Guizhong, một cái tên kì lạ khi mang đi đặt cho người. Vì nó là tên một nữ thần ở thời đại của Morax, như Vị Thần Muối vậy?- Lumine thắc mắc.
-Gắn bó như vậy, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời của Zhongli thôi, đúng không? ... Không phải, nó giống với tình yêu hơn... - Lumine quay qua nhìn thấy Childe đang nói thầm.
-Childe... - cô nhìn anh với sự lo âu tột độ
-Anh thích Zhongli tiên sinh đúng không? Hehe~?
-Hutao! Cô nói cái gì vậy! Childe giật mình, suýt làm rơi đôi đũa.
-Nhìn anh kìa, trúng tim đen rồi phải không~!?
-Không hề nhá! - Childe đỏ mặt quát Hutao
-Haha! Thừa nhận đi tên nhát gan này! Ai dám nói một lời tôi cứa cổ!
-Hừ-!
-Anh "dũng cảm" đấm nhau lắm mà? Sao nhát trong truyện tình cảm vậy.
-Vì đơn giản tôi là một kẻ tay đã nhuốm màu máu từ năm 13 tuổi. - Childe trả lời, nhìn vào bàn tay đầy vết xước của mình - Và cho dù vậy, hắn cũng chẳng bao giờ đếm xỉa gì tới con người ngoại quốc như tôi trong truyện tình cảm.
-Hừm~? Vậy có cái xác nào cần làm tang lễ thì cứ mang đến đây nha! - Hutao háo hức.
-Chắc chắn.
Sau khi tạm biệt Hutao và Lumine, Childe trở về nhà trọ, suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ nên từ bỏ thôi, một người một Thần, dù mang vision thì cũng quá khác biệt về tuổi tác và thân phận cho dù hắn đã "nghỉ hưu". Tình cảm này vốn không nên được phát sinh mới phải, mục tiêu chỉ có một, phục vụ Nữ Hoàng dưới thân phận Quan Chấp Hành trẻ tuổi nhất Fatui và trở nên mạnh mẽ. Không được lung lay bởi bất kì ai khác.
Childe nhìn bầu trời đang dần trở lạnh ở trên kia, nhắm mắt lại và mở ra, một đôi mắt chết không hề có hồn, đẹp đẽ và nguy hiểm. Màu xanh lục sâu thẳm như có thể nuốt trọn con mồi và gần như vô cảm với cái chết của kẻ khác, một biểu cảm thờ ơ và ranh mãnh tận hưởng mùi máu thịt của kẻ thù. Phải, đây mới chính là Ajax sơ khai từ ngày xưa.
Hắn ngửi thấy mùi máu, mùi của một cuộc chiến sắp đến, và quyết định đổi hướng đến nơi hắn cho là thú vui của ta vào đêm hôm nay.
Linh tính của kẻ cuồng chiến chưa bao giờ là sai. Sau một hồi đi bộ, Childe thấy một nhóm người khá đông, trông có vẻ giống Đại Bảo Đoàn, chúng đang đứng vây quanh một ai đó:
-Chà, đồ của cô ta có giá trị đó!
-Cũng được, nhưng việc coi ta xen và truyện của chúng ta thì không thể tha thứ.
-Làm ơn tha cho tôi! Ôi những con dân Liyue, sao chúng con lại bước trên con đường sai lầm này.
-Chà, ai mà biết được haha! Dòng đời luôn là điều gì đó trêu ngươi chúng ta mà cô gái!
-Cho tôi tham gia nhé!
-Chết tiệt!
-Bỏ tao ra!
10 người, 20 kiểu đánh đấm, hội đồng, ném bom, vũ khí vẫn không thể đánh lại con quái vật cuồng chiến trước mắt. Childe mình đầy máu và vết xước, nói:
-Hể, có thế thôi sao?
-Đại ca! Tha cho chúng em đi mà! Xin ngài.
-Ta không cần biết chúng bây đã làm gì, nhưng việc của các người là xin lỗi cô gái này.
-Việc đéo gì chúng tao phải xin lỗi! - Kẻ đang bị Childe đè dưới chân nói.
-Ồ, ngươi đây là kẻ đã thò tay vào động chạm đến cô gái kia đúng không?
-Là ta đấy! Thì sao đồ khốn!?
Rắc!
-AGHHHH!!!
-Haha! Vui không?
-THẰNG CHÓ CHẾT.
-Ô? Còn cái lưỡi. Thế để ta cắt đi cho ngươi đỡ buông lời sỉ vả người khác nhé? - Childe nói, tạo thủy đao rồi dí vào lưỡi của tên Đại Bảo Đoàn.
-Một, hai, ba hay ba, hai, một? Các người chọn đi.
-X-Xin người! Xin người tha cho chúng tôi!
-Chúng tôi biết lỗi rồi!
-Xin hãy tha cho đại ca chúng tôi!
Childe nhìn đám Đại Bảo Đoàn đang thật lòng cầu xin, nheo mắt lại và chỉ thốt ra một câu:
-Thật khó coi... Kẻ thù thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu, một là biết lượng sức mình, hai là chiến đấu đến chết. - nói xong thì đá tên thủ lĩnh ra.
-Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân!
-Đừng bao giờ phải để ta gặp lại chúng bay, đi làm việc thiện đền bù nghiệp chướng đã tạo ra đi.
-Mày đợi đấy, tên k-
-VÂNG Ạ!!!
Và chạy mất tăm.
Childe thở dài, vươn vai vì vừa được một trận đánh đã đời, anh quay qua cô gái kia và chìa tay ngỏ ý muốn đỡ cô dậy, hỏi thăm:
-Cô có sao không.... Ủa Guizhong đây mà?
Anh bất ngờ, sao cô gái tóc bạc này lại một mình ở một nơi hoang vắng như vậy?
-Anh là... Childe...?
-Ồ, cô nhớ tôi sao.
-Vâng. Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng... Sao anh lại làm vậy với bọn họ. Những người đó chẳng phải là con dân của Liyue sao...?
-Bọn chúng không chỉ có ở đây đâu, chúng hoành hành khắp Đại Lục, hành nghề cướp bóc Mora và các loại bảo vật quý. Nhưng đám này coi bộ hung hăng hơn, nên tôi dạy chúng một bài học nhớ đời.
-Máu và bạo lực, anh không thấy đau sao?
-Bạo lực? Chà, nói sao nhỉ. Đam mê của tôi là được chiến đấu mà, chút sứt sát này thì thật tầm thường. Nào, đứng dậy đi, tôi đưa cô về kẻo Zhongli kí đầu tôi quá. - Childe đỡ Guizhong dậy.
-Xin lỗi nếu máu làm bẩn áo của cô.
-Không sao, cảm ơn công tử.
Guizhong nhìn những vết thương đầy trên người Childe đầy lo lắng.
-Sao muộn như thế này rồi mà cô vẫn còn ra ngoài? Zhongli đâu?
-Tôi... Tôi không biết.
-Không biết?
-Tôi vô thức muốn đi thăm Azdaha, nhưng lại không biết Ngài ấy ở đâu.
-Azdaha? Là ai vậy?
-Nói sao nhỉ.... "Rồng Đất cổ nằm sâu trong địa mạch, được Nham Vương Đế Quân khắc họa hình hài và ban cho sự sống cùng đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật".
-....
-Chà, tôi có nghe kể về việc này thông qua Lumine. Chỉ là không biết thực thể đó còn có thể tồn tại trong Phong Ấn Trận không. Cho dù chưa được tận mắt chứng kiến nhưng cô có muốn tôi dẫn đi không?
-Có ạ, vậy thì tốt quá. Đội ơn công tử.
-Ơn nghĩa gì tầm này, cô đã mạo hiểm ra ngoài thì cũng phải giúp đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip