chương 3: điện phán quan

Lần đầu tiên mình viết có gì mn thông cảm và góp ý ❤️
Văn Hòa không tỏ vẻ bất ngờ trước phản ứng của Phán Quan. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt già nua nhưng đầy minh triết của vị quan tòa cõi âm, ánh mắt điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng. "Xem ra, Diêm Vương lại đổi người gác cửa rồi," cậu đáp, giọng thản nhiên, như thể đang nhận xét về một điều hiển nhiên. "Còn về tôi, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Lại đến lúc quay về 'nhà'."
Phán Quan khẽ thở dài, tiếng thở mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy thâm ý. "Ngươi vẫn vậy, Văn Hòa. Luôn thanh thản đến lạ lùng, dù cho số phận có sắp đặt thế nào đi nữa." Ông chậm rãi đặt cuốn sổ xuống, ánh mắt lướt qua vẻ mặt không chút ngạc nhiên của Văn Hòa, rồi hướng về phía hai vị Hắc Bạch Vô Thường đang đứng cạnh, vẫn còn bối rối trước diễn biến khác thường này.
"Trường hợp của ngươi, Văn Hòa, đặc biệt hơn bất kỳ linh hồn nào ta từng phán xét trong hàng ngàn năm qua," Phán Quan tiếp lời, giọng nói trở nên trang trọng hơn. "Cái gọi là 'lời nguyền' không thể chết già mà ngươi đang mang, thực chất không phải là một sự trừng phạt. Ngược lại, nó là cái giá của một công đức quá lớn mà linh hồn ngươi đã tích lũy từ những kiếp trước đó nữa, những kiếp mà ngay cả hồ sơ của ta cũng không thể truy vết đến tận cùng."
"Văn Hòa, ngươi đã nghe rồi đó. Giờ thì, ngươi có muốn đi đầu thai chưa?" Phán Quan cất lời, giọng điệu chuyển sang một tông nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm nghị vốn có.
Văn Hòa nhìn Phán Quan, ánh mắt cậu vẫn an nhiên lạ thường. "Đầu thai? Để rồi lại không được sống đến già ư? Ta không rảnh để đi tìm chết theo cái cách đó."
Phán Quan trầm ngâm nhìn Văn Hòa, rồi khẽ nói: "Ngươi thật sự không muốn đầu thai?"
Văn Hòa đáp lại, giọng dứt khoát: "Ta không muốn."
"Ngươi không muốn đầu thai thì cút ngay cho ta!" Phán Quan bất chợt lớn tiếng, nét mặt ông thoáng hiện vẻ khó chịu. "Ngươi có biết còn biết bao linh hồn đang xếp hàng chờ đầu thai không? Ngươi làm tốn cả buổi chiều của ta!"
Văn Hòa không chút nao núng trước sự gay gắt của Phán Quan. Cậu ung dung đáp, giọng điệu thản nhiên như không: "Không phải lần nào gặp ta ngươi cũng nói về chuyện ta không chết già sao? Cho dù ta có không biết, cũng vì ngươi nói mà ta nhớ cả rồi."
"Ngươi muốn kiếm chuyện thì đi mà tìm Diêm Vương!" Phán Quan gằn giọng, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ đây thoáng nét giận dữ hiếm thấy. Dứt lời, ông liền vung tay áo. Một luồng lực vô hình cuộn tới, hất tung ba người Lưu Vỹ, Liễu Sinh và Văn Hòa ra khỏi đại điện. Cánh cửa đồ sộ đóng sập lại, vang lên một tiếng "rầm" đầy uy lực, khiến không khí càng thêm phần căng thẳng.
Văn Hòa bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian mênh mông bên ngoài đại điện. Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa Phán Quan vừa đóng sập, thản nhiên cất lời: "Lần nào cũng ném ta ra ngoài. Ngươi không có cách nào khác hả? Không cần mặt mũi thì ta cần!"
"Này, Văn Hòa! Ngươi nói vậy có hơi quá đáng rồi đấy!" Lưu Vỹ lắp bắp, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cậu ta vội vã đưa tay kéo tay áo Liễu Sinh, như muốn tìm kiếm sự đồng tình. "Phán Quan là người có quyền uy bậc nhất ở đây, làm sao ngươi dám nói năng lỗ mãng như vậy?"
Liễu Sinh, vốn vẫn giữ vẻ trầm ngâm, bỗng khẽ thở dài. Anh ta liếc nhìn Lưu Vỹ một cái đầy ẩn ý rồi quay sang Văn Hòa, ánh mắt sâu thẳm. "Ngươi không sợ Phán Quan cho ngươi đầu thai làm súc sinh hả?" Liễu Sinh nói, giọng điệu không có vẻ gì là đe dọa, mà lại như đang cân nhắc một khả năng thực sự, pha chút tò mò.
Văn Hòa nghe vậy, khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như vô hình. Cậu nhìn thẳng vào Liễu Sinh, ánh mắt vẫn bình thản đến lạ. "Có thêm mười lá gan lão ta cũng không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip