chương 4:Gặp người quen
Có gì mọi người góp ý giúp mình ❤️
Văn Hòa không nói gì thêm, quay lưng bước đi, dáng vẻ ung dung tự tại như không có gì vướng bận. Cậu chẳng buồn nhìn lại hai vị Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ngây ra đó, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
"Này, Văn Hòa! Cậu đi đâu vậy?" Lưu Vỹ lắp bắp, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Văn Hòa không dừng lại, chỉ vẫy tay qua vai, giọng nói vang vọng giữa không gian rộng lớn: "Không còn gì nữa! Ta đến chỗ điện Diêm Vương chơi đây!"
Lưu Vỹ lại hỏi: "Cậu không cần bọn ta đi chung hả?"
"Không cần!" Văn Hòa đáp, không quay đầu lại. "Hai ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
Liễu Sinh thở dài, lắc đầu. Anh ta nhìn theo bóng lưng Văn Hòa đang dần khuất, ánh mắt đầy phức tạp. "Vô ích thôi. Ngươi có đi theo cũng chẳng làm gì được."
"Nhưng... nhưng lỡ Diêm Vương trách phạt thì sao?" Lưu Vỹ vẫn lo lắng, nhìn Liễu Sinh.
Liễu Sinh nhìn theo bóng Văn Hòa cho đến khi cậu hoàn toàn khuất dạng. Anh ta thở dài một tiếng, đoạn quay sang Lưu Vỹ, ánh mắt thâm trầm hơn thường lệ.
"Lưu Vỹ, nhớ kỹ một điều," Liễu Sinh nói, giọng điệu kiên định. "Việc của chúng ta là đem linh hồn về địa phủ. Còn những chuyện khác, tốt nhất không nên xen vào."
Lưu Vỹ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc và hoảng sợ. "Em hiểu rồi, Liễu Sinh ca."
Liễu Sinh gật đầu, ánh mắt cuối cùng lướt qua nơi Văn Hòa vừa biến mất. Anh ta quay người, dứt khoát nói với Lưu Vỹ:
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
Văn Hòa đi một hồi, bước chân đưa cậu đến một nơi vô cùng náo nhiệt. Tiếng huyên náo, tiếng mua bán ồn ã, đủ thứ âm thanh hỗn tạp vọng vào tai. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhận ra khung cảnh quen thuộc đến lạ.
"Sao lại đến Chợ Quỷ rồi?" Cậu lẩm bẩm, giọng điệu có chút bất mãn. "Không lẽ mình lại lạc đường nữa sao?"
Biết mình đã lạc đường và lại lạc vào Chợ Quỷ, nhưng Văn Hòa không hề tỏ vẻ bối rối hay dừng lại. Cậu vẫn bước đi với dáng vẻ thản nhiên như thường lệ, đôi mắt lướt qua những gian hàng đủ loại và những linh hồn nhộn nhịp. Cậu thầm nghĩ: "Cứ đi tiếp đã, tí nữa thể nào cũng gặp ai quen mắt thôi. Lúc đó thì bắt lại hỏi đường là được."
Văn Hòa cứ thế đi qua Chợ Quỷ, bước chân thong dong mặc cho sự ồn ào và tấp nập xung quanh. Cậu lướt qua những quầy hàng bày đủ thứ lạ lùng, từ linh dược đến bùa chú, từ món ăn cõi âm đến những món đồ chơi kỳ quái. Không gian đặc quánh mùi hương lạ lẫm và tiếng mặc cả ồn ào.
Sau khoảng hai canh giờ đi bộ, giữa đám đông nhốn nháo, ánh mắt Văn Hòa bỗng dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cậu. "Cuối cùng thì cũng gặp được người rồi."
Trong lúc ấy, Thập Tam đang dẫn theo ba, bốn linh hồn đào tẩu từ tầng 11 Địa Phủ. Chúng là những kẻ gan lì dám trốn thoát khỏi sự giam cầm, và giờ đây phải chịu phạt. Đoàn người đang băng qua Chợ Quỷ ồn ào. Bỗng, giữa lúc đi, Thập Tam cảm thấy một sự hồi hộp khó tả dâng lên trong lòng. Anh ta chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng xa càng tốt, một cảm giác bức bối thôi thúc không rõ nguyên do.
Thập Tam cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta không ngừng đảo quanh, lướt nhanh qua từng gương mặt, từng bóng hình đang ẩn hiện giữa đám đông. Anh ta siết chặt xiềng xích trên tay, thúc giục mấy linh hồn phạm nhân đi nhanh hơn. Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt, như có một luồng khí lạnh lẽo nào đó đang bao trùm lấy anh ta.
Đúng lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau lưng: "Lâu rồi không gặp, Thập Tam."
Thập Tam giật mình, toàn thân cứng đờ. Giọng nói này, quen thuộc đến mức khiến anh ta rùng mình. Chậm rãi quay lại, anh ta nhìn thấy Văn Hòa, vẫn dáng vẻ an nhiên tự tại, đang đứng đó mỉm cười. Nụ cười ấy, trong mắt Thập Tam, chẳng khác nào nụ cười của một kẻ sắp gây họa.
Thập Tam nuốt khan, cố nén lại sự bàng hoàng đang dâng lên trong lòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Văn Hòa, giọng nói pha lẫn chút kinh ngạc và khó hiểu: "Sao cậu lại ở đây?"
Văn Hòa nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Tôi đang định đến chỗ của Diêm Vương thì tự dưng lại lạc đến đây. Cũng chả biết nữa."
Thập Tam trong lòng thầm than: Sao lại sui đến mức gặp phải cậu ta vào lúc này chứ! Nhưng ngoài miệng, anh ta cố gắng giữ vẻ bình thản, hỏi Văn Hòa: "Cậu về lúc nào vậy? Sao tôi không biết?"
Văn Hòa cười nhẹ, đáp lại Thập Tam: "Lần này là hai âm sai bình thường đưa tôi về, nên cậu không biết cũng đúng thôi."
Thập Tam gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, rồi nói với Văn Hòa: "Được, vậy để tôi dẫn cậu đến điện Diêm Vương."
Văn Hòa nghe Thập Tam nói vậy, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Cậu cười khẽ, đáp: "Vậy thì còn gì bằng! Đang không biết đường đi, có người dẫn đường thì quá tốt rồi."
Thập Tam trong lòng thầm nghĩ: Cậu ta kêu mình lại chẳng phải là muốn mình dẫn đường còn gì. Nếu lỡ không gặp ai quen thì chắc cậu ta phá luôn cái Chợ Quỷ này cũng nên!
Thập Tam khẽ hắng giọng, cố gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu. Anh ta liếc nhìn ánh chiều tà đang dần buông xuống nơi cõi âm, rồi quay sang Văn Hòa, nói: "Cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
"Ừ, đi thôi," Văn Hòa đáp, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. "Chắc Diêm Vương thấy tôi thì vui lắm!"
Thập Tam nghe Văn Hòa nói vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Anh ta thầm nghĩ: Vui cái gì mà vui! Không chỉ vui mà là thấy kinh khủng luôn ấy chứ!
Đoàn người cứ thế tiếp tục cuộc hành trình, băng qua những con đường tĩnh mịch hơn, rời xa sự ồn ào của Chợ Quỷ. Ánh sáng nơi địa phủ dường như cũng trở nên trang nghiêm hơn, báo hiệu sự gần kề của chốn quyền uy. Sau khoảng một canh giờ di chuyển, điện Diêm Vương sừng sững hiện ra trước mắt, uy nghi và trầm mặc.
Thập Tam dừng lại trước cổng điện, chỉ tay về phía trước, rồi rẽ phải. "Cứ đi thẳng vào, rẽ phải là tới," anh ta nói với Văn Hòa.
Văn Hòa nhìn Thập Tam, thắc mắc hỏi: "Cậu không vào cùng tôi hả?"
Thập Tam lắc đầu, chỉ vào mấy linh hồn đang co ro phía sau lưng mình. "Tôi còn phải đưa những linh hồn này về chịu phạt."
Văn Hòa gật đầu, ánh mắt thoáng lên vẻ tính toán. "Vậy lần sau tôi mời cậu cùng mấy người kia uống rượu. Thôi, tôi đi trước đây."
Thập Tam nhìn theo bóng Văn Hòa khuất dần, trong lòng thầm nhủ: Cậu ta lại muốn gì nữa đây? Mặc dù vậy, anh ta vẫn đáp vọng theo: "Được, lần sau gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip