Extra
Sau lần ấy, không ai nhắc gì đến chuyện kia nữa. Tống Vũ Kỳ vẫn quay chương trình khác, còn Trương Chân Nguyên thì bận lịch concert.
Nhưng cứ vài ngày, điện thoại cô lại sáng lên.
[Trương Chân Nguyên: Vũ Kỳ.]
[Trương Chân Nguyên: Ăn chưa?]
[Trương Chân Nguyên: Vũ Kỳ, sắp tới trong concert em được dance challenge bài của chị này.]
Cô không trả lời thường xuyên, nhưng cũng không chặn. Cho đến một ngày, cô gửi lại một tin nhắn.
[Vũ Kỳ: Chân Nguyên.]
[Vũ Kỳ: Gọi chị đi, một lần thôi.]
Một phút sau, cậu đáp.
[Không gọi.]
[Muốn em gọi thì cho em thăng chức đi. Giờ vẫn đang phải theo đuổi.]
Cô mỉm cười, không nhắn lại nữa.
Nhưng ngón tay lướt nhẹ lên cái tên “Trương Chân Nguyên” trong danh bạ, nhấn “thêm vào mục yêu thích”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip