|Chuỷ Tuyết + Trác Cửu| Bảo bối hạ thiên (10)
Phòng trong của Chuỷ cung vắng vẻ, chỉ có ánh nến cháy nhỏ trong lồng đèn hắt ánh sáng ấm lên bức tường đá lạnh. Trên bàn vẫn còn mấy cuộn dược thư chưa thu dọn, hương thuốc còn lơ lửng trong không khí.
Cung Viễn Chuỷ bước vào đầu tiên, sải chân mạnh bạo, áo choàng bị hắn vứt phắt lên ghế.
"Thật không thể tin nổi! Hắn là ai chứ? Gặp lần đầu đã dám... dám—"
Hắn nghiến răng, không chịu nói tiếp, rồi đập tay lên mặt bàn. "Ngươi còn bình tĩnh ngồi uống trà với hắn!"
Tuyết Trùng Tử bước sau vào, nhẹ nhàng khép cửa. Không nói gì ngay, y đi thẳng đến dọn lại áo choàng mà Cung Viễn Chuỷ vứt bừa, treo lên giá gỗ bên góc tường.
Cung Viễn Chuỷ quay phắt lại:
"Ngươi đang giả vờ không nghe ta nói à?"
"Không." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng trả lời, giọng không chút gợn sóng. "Ta nghe rất rõ."
"Vậy thì ngươi nói đi! Hắn rốt cuộc là gì với A Cửu? Mà ngươi lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó—"
"Ánh mắt nào?"
Cung Viễn Chuỷ nghẹn lời. Hắn không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ cảm thấy ánh mắt Tuyết Trùng Tử nhìn Trác Dực Thần khi nãy, quá bình tĩnh, quá dịu dàng, khiến hắn—khó chịu đến muốn đập vỡ thứ gì đó.
"Ngươi chẳng thấy gì kỳ lạ sao?" Hắn bực bội nói tiếp. "Hắn lần đầu gặp ngươi đã nhận nhầm, còn dám... dám chạm vào. Nếu không phải vì ta—"
"Viễn Chuỷ."
Giọng Tuyết Trùng Tử nhẹ đi, nhưng ngắt lời rất dứt khoát. Y bước lại gần, đứng đối diện hắn trong khoảng cách chỉ một gang tay.
"Ngươi đang giận hắn, hay giận ta?"
Cung Viễn Chuỷ không trả lời. Môi mím lại, hai tai đỏ bừng. Hắn xoay mặt đi, lảng sang hướng khác.
Tuyết Trùng Tử nhìn hắn một lát, rồi bất chợt đưa tay ra, chạm nhẹ vào vạt áo hắn, chỉnh lại phần gấp bị lệch vì vội vàng.
"A Cửu kể cho ta nghe rất nhiều về hắn. Ngay cả khi nó biến mất, hắn vì nó mà đi khắp Đại Hoang, tìm tung tích từ những mảnh vụn nhất. Ta không thể ghét hắn."
Y ngẩng lên, giọng nhỏ lại, dịu hơn:
"Cũng như ta bây giờ không thể ghét ngươi được nữa, dù ngươi luôn cau có, nói năng khó nghe... nhưng vẫn là người ngày ngày điều chế dược giữ mạng cho ta trong tương lai."
Cung Viễn Chuỷ rút tay lại như bị phỏng. "Đừng nói mấy lời đó ở hiện tại! Ta... ta đâu có làm gì cả!"
"Không sao." Tuyết Trùng Tử khẽ cười. "Rồi ngươi sẽ làm."
Cung Viễn Chuỷ nhìn y. Trong khoảnh khắc, hắn thấy rõ đôi mắt người kia – tưởng chừng mới mười ba tuổi – nhưng ánh nhìn lại như mang theo từng trận băng tuyết tích lũy qua năm tháng dài, nhẫn nại và thấu hiểu. Một người như thế... sẽ thật sự đặt niềm tin vào tương lai cùng hắn sao?
"Vậy còn ngươi?" Hắn khàn giọng hỏi. "Ngươi có tin vào ta không?"
Tuyết Trùng Tử không né tránh. Y đáp khẽ, như một câu đã được nói trong lòng từ rất lâu:
"Ta tin. Bởi vì sau cùng... ngươi là người khiến ta nguyện từ bỏ cả Táng Tuyết Tâm Kinh."
Cung Viễn Chuỷ khựng người.
Lồng ngực hắn chấn động, trái tim đập hỗn loạn. Rất lâu sau, hắn mới hừ khẽ một tiếng, quay mặt đi:
"Đừng có nói mấy thứ kỳ quái như thế nữa... ta... ta chưa quen đâu."
"Ta biết."
Tuyết Trùng Tử xoay người về chỗ bàn trà, rót thêm một chén nước.
"Vậy nên ngươi có thể chậm một chút, ta đợi được."
Lời nói ấy bình thản, nhưng Cung Viễn Chuỷ nghe xong lại cảm thấy lòng mình rung lên từng hồi. Hắn ngồi xuống bên mép giường, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ lí nhí:
"...Ta không thích hắn."
"Ta biết."
Tuyết Trùng Tử mỉm cười. "Ngươi không cần phải cư xử như nhạc phụ bị cướp mất tiểu bảo bối vậy đâu."
"Ta không..." Cung Viễn Chuỷ suýt bật dậy phản bác, nhưng bị câu nói đó làm nghẹn.
Hắn đỏ cả mặt, rốt cuộc chỉ đành gào lên:
"Ngươi đừng có học cái giọng nói đùa của ta!"
"Là học từ A Cửu."
"Càng không được!"
//
Đêm sâu, mây tan, trăng lên giữa khoảng trời trong vắt phía trên Cung Môn.
Bạch Cửu ngồi trên bậc đá ở hành lang nối giữa hai viện, chân đong đưa, tay cầm chén trà nguội. Y phục đã thay, mái tóc buông xuống bên vai, gió nhẹ thổi qua khiến vài lọn tóc phất nhẹ bên má.
Trác Dực Thần đứng phía sau y một đoạn, im lặng nhìn một lúc lâu mới cất lời:
"Cung Môn vào đêm... đúng là yên tĩnh."
"Yên tĩnh thật." Bạch Cửu gật đầu, không quay lại. "Nhưng cũng lạnh."
Trác Dực Thần bước đến, cởi áo choàng khoác lên vai cậu. "Lạnh thì phải mặc thêm."
Bạch Cửu kéo áo lại sát người, khẽ mím môi.
"Sao không đi nghỉ?"
"Ngủ không được." Cậu thở ra, nhìn chén trà trong tay. "Còn huynh?"
"Cũng vậy."
Lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cây. Trác Dực Thần nhìn thiếu niên bên cạnh – người mà hắn quên ăn quên ngủ, ngày đêm tìm kiếm, tưởng như chỉ còn trong ký ức, lại đang ngồi đó, bằng xương bằng thịt, bình thản hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
"Tiểu Cửu."
Giọng hắn trầm lại, "Khi ta đến được nơi này... nhìn thấy cha và phụ thân đệ... ta thật sự không biết phải làm gì."
"Huynh làm rất tốt." Bạch Cửu cười nhạt. "Ít nhất là không ngất."
Trác Dực Thần cũng bật cười, rồi lại trầm ngâm:
"Nhưng mà... ta không nghĩ cha đệ... nhỏ như vậy."
Bạch Cửu cụp mắt: "Có phụ thân ta nhỏ thôi, cha ta trông vậy chứ lớn hơn cả Giác bá bá đấy. Ta từng nghĩ nếu được gặp lại họ thời thiếu niên, ta sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ..."
"Lại thấy sợ à?"
Bạch Cửu gật đầu. "Họ vẫn chưa trải qua những gì mà ta đã biết. Vẫn chưa phải là cha và phụ thân của ta trong tương lai. Ta không dám đòi hỏi họ phải thương ta như một đứa con. Nhưng khi huynh xuất hiện..." Cậu khẽ siết chén trà trong tay. "Mọi thứ như rối lên."
Trác Dực Thần nhìn y một hồi, rồi khẽ đưa tay, nhẹ chạm vào mu bàn tay đang siết chặt ấy.
"Ta không cần biết bây giờ họ là ai, bao nhiêu tuổi... Ta chỉ biết đệ vẫn là đệ, và ta vẫn sẽ tìm đệ, bất kể là thời đại nào."
Bạch Cửu không tránh, cũng không đáp.
Trăng sáng hơn một chút, hắt bóng cả hai kéo dài trên bậc đá.
Một lúc sau, Bạch Cửu khẽ hỏi, giọng nhẹ bẫng:
"Huynh có từng... nghĩ đến việc từ bỏ không?"
"Có." Trác Dực Thần thẳng thắn. "Lúc đứng giữa Thiên Đô nhìn từng tầng tầng ngõ nhỏ không bóng người, từng tin tức sai lệch... có lúc ta nghĩ, có thể đệ thật sự không còn nữa. Nhưng ta vẫn đi tiếp."
"Vì sao?"
Trác Dực Thần cụp mắt, giọng gần như thì thầm:
"Vì ta muốn, nếu có một phần trăm hy vọng đệ còn sống... thì người tìm thấy đệ phải là ta."
Bạch Cửu khẽ run. Trong lòng như có điều gì đó chạm đến, rất sâu. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ kéo áo choàng sát hơn vào người, hỏi sang chuyện khác:
"Vậy... huynh nghĩ phụ thân ta ghét huynh đến bao giờ?"
Trác Dực Thần bật cười thành tiếng lần nữa.
"Khó nói. Có thể đến hết đời. Có thể đến ngày đệ không còn là A Cửu nữa, mà là Bạch công tử, kế thừa Chuỷ cung, có quyền chọn ai bên cạnh mình."
Bạch Cửu quay lại, nhìn hắn, lần đầu có chút bướng bỉnh hiện lên nơi đáy mắt:
"Ta chưa từng cho phép huynh gọi ta là 'Bạch công tử'."
Trác Dực Thần chậm rãi đáp, mỉm cười:
"Được rồi. Vậy ta vẫn gọi đệ là Tiểu Cửu... cho đến khi nào đệ không muốn nữa."
Trăng đã lên cao. Trên lối nhỏ lát đá nối giữa các viện trong Chuỷ cung, tiếng gió thổi qua tán cây dường như cũng dịu lại. Bạch Cửu rảo bước chậm rãi trở về phòng, tay vẫn giữ lấy áo khoác của Trác Dực Thần đang choàng trên vai, chưa vội trả lại.
Khi ngang qua gian phòng sát phía nam, bước chân cậu khựng lại.
Ánh đèn bên trong đã tắt, chỉ còn khe sáng mờ ảo lấp lánh dưới khuôn cửa sổ ghép giấy dầu. Là gian phòng của phụ thân và cha cậu.
Y tiến đến gần, dừng trước khung cửa khép hờ, do dự một chút, rồi lặng lẽ nghiêng người nhìn vào trong.
Căn phòng đơn sơ, chỉ có chiếc giường lớn kê sát tường. Cung Viễn Chuỷ cả ngày nếu không ở y quán chế dược thì sẽ tới Giác cung, hầu như chỉ về đây để ngủ, nên không bài trí gì quá nhiều. Tuyết Trùng Tử nằm bên trong đã ngủ say, mái tóc dài buông xuống phủ quá gối, sắc mặt y dưới ánh trăng nhàn nhạt trắng đến gần như trong suốt. Bên còn lại, Cung Viễn Chuỷ nằm quay lưng về phía y, tấm chăn lộn xộn đắp hờ, một tay còn đặt trên ngực như đang ôm lấy một nỗi giận chưa tan.
Bạch Cửu khẽ mỉm cười.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, nhưng nhìn hai người ấy bằng xương bằng thịt, khi phụ thân vẫn còn là thiếu niên chưa thành niên, khi cha vẫn còn là người trấn núi không màng thế sự, khi họ còn chưa biết mình sẽ cùng nhau đi đến tận cùng sinh mệnh — cậu vẫn không khỏi thấy lồng ngực thắt lại.
Trong tương lai, gian phòng này không chỉ có một chiếc giường gỗ, mà còn chất chứa đầy những kỷ vật định tình, những dấu vết minh chứng cho sự tồn tại của cậu, những sự ấm áp luôn bảo bọc cậu lớn lên từng ngày. Để rồi đổi lại... một người yếu ớt, một người cố chấp. Là hai bàn tay nắm lấy nhau run rẩy qua mùa đông dài, là từng đêm thức trắng, từng lần chẩn mạch thất vọng, từng viên thuốc truyền lực từng ngày ngắn lại.
Mà bây giờ, họ vẫn chưa biết gì cả. Vẫn là Cung Viễn Chuỷ khó chịu giận dỗi, Tuyết Trùng Tử điềm tĩnh nhưng cứng đầu.
Cậu chợt thấy sống mũi cay cay.
Bạch Cửu đứng đó thêm một lúc. Không vào, cũng không gõ cửa. Chỉ lặng lẽ nhìn hai người – như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.
Một lúc sau, cậu xoay người rời đi, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Khi bóng dáng cậu khuất dần trong hành lang tối, phía trong phòng, một người khẽ mở mắt.
Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu, nhìn khoảng trống cửa sổ lay động vì gió, trong mắt dường như có chút gì không rõ.
Y không nói gì, cũng không gọi ai. Chỉ đưa tay kéo lại tấm chăn cho Cung Viễn Chuỷ đang co lại vì lạnh, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Trăng lặng như nước, phủ bạc khắp hành lang đá. Bạch Cửu khép cửa phòng lại, tiếng then cài nhẹ như thở dài.
Cậu đứng yên trong bóng tối, không thắp đèn. Chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên.
Chiếc áo khoác màu xanh thẫm được cậu ôm trước ngực, lớp vải dày vướng đầy tuyết, giờ đã tan thành hơi ấm âm ỉ len vào tim gan. Áo có mùi Trác Dực Thần — mùi gỗ trầm khô lẫn hương thuốc dịu nhè nhẹ, yên tĩnh mà bền bỉ như chính con người ấy.
Chẳng ai kể cho cậu nghe về Trác Dực Thần cả. Bởi trong tương lai, Trác Dực Thần chỉ là một mảnh trời riêng của cậu — chỉ cậu và hắn cùng nhau bước qua bóng tối.
Là hắn đưa cậu về Tập Yêu Ty khi cậu bơ vơ giữa Thiên Đô xa lạ, cũng là hắn bất chấp sự phản đối của Phạm đại nhân giữ cậu lại Tập Yêu Ty dù cậu chỉ là một hài tử có thể làm vướng chân mọi người, là hắn giúp cậu có những hảo bằng hữu đầu tiên ngoài người Cung Môn, đại yêu Triệu Viễn Châu, Văn tỷ, Bùi Tỷ, Bùi Tư Hằng, Anh Lỗi... tất cả cùng đi qua máu và lửa, cùng sống trong những vụ án không có đúng sai.
Là hắn luôn đi trước mỗi lần họ bước vào hiện trường, để cậu nhát gan phía sau còn có người chắn gió chắn tuyết.
Là hắn, mỗi lần như vậy, đều đưa đuôi chuông trên tóc ra cho cậu cầm.
"Chỉ cần còn nghe tiếng chuông, là còn biết ta đang ở đây."
"Đừng sợ."
Đuôi chuông ấy nhỏ như những giọt sương, nhưng với Bạch Cửu, nó là cả thế giới. Là âm thanh giúp cậu trụ vững giữa những giấc mơ đầy thi thể và yêu quái.
Cậu siết áo chặt hơn, như thể muốn bóp nát từng đường may.
Chiếc áo Trác Dực Thần để lại không có chuông, nhưng cậu lại cảm thấy như chính hắn đang ở cạnh — là ánh trăng ngoài cửa, là bóng người giữa màn sương, là hơi ấm còn vương nơi cổ tay áo.
Bạch Cửu khẽ ngồi xuống mép giường, không buông tay ra. Trong lòng vang vọng tiếng chuông mơ hồ, tưởng như từ xa lắm vọng lại.
Có thể với thiên hạ, Trác Dực Thần là người lạnh lùng, cố chấp, chỉ tin vào lẽ phải, không dao động trước bất cứ thứ gì. Nhưng với cậu, hắn là người luôn quay đầu lại tìm cậu, bất chấp trước mặt là vực sâu hay gông xiềng.
Ngón tay Bạch Cửu lặng lẽ lần vào lớp vải áo — cậu từng chạm vào bàn tay ấy để bôi thuốc khi hắn tự dùng Vân Quang kiếm cứa tay mình, từng dựa vào lưng hắn khi ngồi đếm sao giữa thành hoang, từng nghe tiếng hắn gọi tên mình khi bị cậu bị kẻ xấu bắt đi giữa khói sương mịt mù.
Người đó không hứa gì, không đòi gì.
Chỉ luôn... luôn đi trước, để che gió chắn sương cho cậu.
Cậu khẽ nhắm mắt, đầu tựa lên vạt áo gấp lại như ôm lấy giấc mộng. Ngoài kia là gió lùa, là bóng đêm xa thẳm, nhưng trong lòng cậu là chuông reo khe khẽ — an ổn, dịu dàng.
Vì cậu biết, chỉ cần còn nghe tiếng chuông.
Là còn có người vì cậu mà không màng hiểm nguy.
Là cậu, không cần sợ gì nữa.
//
Trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên lọt qua lớp cửa giấy phủ sương, rọi vào phòng một cách dịu nhẹ. Ánh sáng như tráng bạc lên nền gỗ, khiến căn phòng đơn sơ bỗng trông yên bình đến lạ.
Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Cung Viễn Chuỷ trở mình.
Hắn khẽ nhíu mày, mí mắt nặng nề mở ra. Không phải vì ánh sáng làm chói mắt, mà vì cái cảm giác khác lạ...
— Ấm.
Hắn chưa từng là người ngủ say, lại càng không phải người thích đắp chăn kín người. Nhưng hiện tại, tấm chăn trên thân hắn được kéo cẩn thận đến tận vai, phủ từ cổ xuống gót chân, một cách chu đáo và... âm thầm.
Cung Viễn Chuỷ chau mày, dường như đang nhớ lại, đêm qua hắn nằm quay lưng về phía Tuyết Trùng Tử, rõ ràng không muốn nói chuyện, cũng chẳng buồn đắp chăn tử tế. Trong lòng hắn lúc ấy tràn đầy bực bội, hỗn loạn và khó chịu không tên.
Không phải vì Trác Dực Thần.
Không phải vì Bạch Cửu.
Mà là vì... cái thứ cảm xúc lạ lẫm trong ngực hắn. Thứ cảm xúc khiến hắn không biết nên giận ai, cũng không biết nên giải thích với bản thân thế nào.
Ghen ư?
Hắn vốn không tin vào những thứ tình cảm mờ nhạt như vậy. Nhưng cảm giác khi nghĩ đến cảnh Trác Dực Thần lặng lẽ đứng chờ dưới trời tuyết, cảm giác khi nhìn thấy đôi mắt Bạch Cửu ánh lên niềm tin không thể giả với người kia...
Đáng ghét vô cùng.
Cung Viễn Chuỷ khẽ quay đầu.
Tuyết Trùng Tử vẫn còn ngủ. Y nằm nghiêng, quay lưng lại với hắn, vai khẽ gồ lên dưới lớp chăn mỏng.
Ánh sáng sớm quét qua gương mặt y, vẽ nên những đường nét thanh tú như được khắc bằng băng tuyết. Người kia vẫn yên tĩnh như mọi khi, không hay mơ, không hay nói mớ, nhưng từ dáng ngủ lại toát ra vẻ mỏi mệt dịu dàng nào đó mà trước kia hắn chưa từng thấy. Nhìn y, thật khó mà tưởng tượng người này hơn mình gần gấp đôi tuổi, từng trấn giữ Tuyết cung một cách lạnh lùng và nghiêm khắc.
Hắn không biết có phải do ảo giác, hay là do ánh sáng sớm quá đỗi nhẹ nhàng, mà trong giây phút đó, người kia nhìn thật nhỏ bé, thật cô đơn.
Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu lên, chậm rãi kéo chăn xuống một chút. Mép chăn có nếp gấp mờ, không phải do chính tay hắn để lại, hắn không hề đắp nó lên như vậy.
Hắn ngẩn người một lát.
Cuối cùng, đôi mắt cụp xuống, không nhìn người bên cạnh nữa.
Là y đã đắp lại cho hắn sao?
Bất giác, hắn khẽ rụt người lại trong chăn, như thể muốn giấu thứ cảm xúc kỳ lạ vừa thoáng qua.
Miệng lẩm bẩm:
"Đúng là đồ ngốc... ngủ rồi còn nhớ chăm người khác..."
Nhưng nơi đáy mắt, lại dần dần dịu xuống như mặt hồ sau một đêm bão, yên bình mà sâu thẳm.
Tuyết Trùng Tử cử động nhẹ.
Không phải vì bị đánh thức bởi tiếng động, mà là do ánh sáng đầu ngày phớt qua rèm giấy, lan lên hàng mi, khiến y không thể tiếp tục lờ đi cảm giác hiện thực.
Mi mắt y khẽ lay động, rồi mở ra.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, Tuyết Trùng Tử không lập tức ngồi dậy như thường lệ. Có lẽ vì đêm qua không yên giấc, hoặc vì... y cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Như thể có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, không nóng bỏng như nghi ngờ, cũng chẳng lạnh lẽo như đề phòng, mà lặng lẽ và... khó tả.
Y quay đầu lại.
Cung Viễn Chuỷ vẫn đang nằm, quay sang phía y, gối đầu lên một cánh tay, tóc xõa lòa xòa trước trán. Nhìn có vẻ như đang ngủ, nhưng ánh mắt hạ xuống hơi nhanh — rõ ràng là vừa dời đi.
Tuyết Trùng Tử im lặng.
Cung Viễn Chuỷ cũng không nói gì.
Giữa hai người là lớp chăn mỏng chia đều, chẳng ai chiếm nhiều hơn một tấc. Không chạm, không động, nhưng rõ ràng... có gì đó không giống thường ngày.
Hôm qua, lúc hắn quay lưng, y đã khẽ kéo chăn lên vai hắn. Làm trong vô thức. Là thói quen xưa giờ, khi thấy ai đó ngủ mà bị lạnh, y sẽ giúp một tay, không phân biệt là ai.
Y không nghĩ Cung Viễn Chuỷ sẽ để ý. Càng không nghĩ rằng hành động đơn giản ấy lại khiến người kia trầm mặc như vậy.
Tuyết Trùng Tử chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn lại cho gọn. Vừa vén góc chăn, ngón tay vô tình lướt qua vạt áo của Cung Viễn Chuỷ, hắn khẽ giật mình.
"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng y vẫn đều đều, không buồn không vui.
Cung Viễn Chuỷ hừ nhẹ, quay mặt ra ngoài. "Ngươi tưởng ta ngủ như chết sao?"
"...Ừ."
Tuyết Trùng Tử đáp một tiếng, lặng lẽ bước xuống giường, động tác khoan thai mà dứt khoát. Mái tóc dài đã hơi rối, vạt áo ngoài lệch mất một bên, nhưng y không vội chỉnh lại, cứ thế cúi xuống, tìm đôi giày đặt dưới giường.
Bỗng sau lưng vang lên một câu nói khẽ, hơi ngập ngừng:
"...Hôm qua... cảm ơn."
Tuyết Trùng Tử hơi khựng lại. Y quay đầu, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên không che giấu.
Cung Viễn Chuỷ vẫn quay lưng. Từ góc độ này, y chỉ thấy được gáy hắn đỏ lên rất khẽ, như vừa bị ánh nắng chiếu trúng.
"Ngươi nói gì?"
"Không có gì!" Hắn bật dậy, giọng lập tức gắt lên, "Ta bảo ngươi đừng có mà quan tâm mấy chuyện thừa thãi nữa! Đắp chăn cái gì, ta đâu có cần..."
Tuyết Trùng Tử đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng ngắt lời: "Ừ, ta biết. Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ cần ai cả."
Giọng y vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã thấp thoáng chút gì đó mơ hồ, như buồn, mà cũng như không.
Y quay đi, buộc lại tóc sau gáy bằng một dải lụa trắng, thong thả như mọi sớm mai khác.
"Ta ra ngoài trước. Sáng nay có tuyết nhẹ, ngươi đừng ngủ nướng quá."
Cung Viễn Chuỷ cứng đờ một thoáng.
Hắn nhìn theo bóng y đi khuất sau tấm rèm, ánh nắng đọng trên lưng áo trắng như hòa vào gió sớm.
Bất giác, hắn siết chặt lấy chăn. Miệng lẩm bẩm:
"Ta có bảo không cần ngươi... đâu chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip