|Long Gia Ký Thụy| Bách Sự Tòng Hoan - 3. Hoán Trang
Tới ngày thứ ba kể từ khi chuyển vào Xuân Thủy Tạ, mới là lúc cử hành bái sư đại điển. Khi ấy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, canh ba đầu giờ Dần, sắc đêm vẫn vương nơi chân trời. Tiểu Gia Bảo còn đang say ngủ trong chăn ấm, đột nhiên một tràng gõ cửa vang lên, khiến cậu từ trong mộng giật mình tỉnh giấc.
Đầu óc choáng váng chưa tỉnh hẳn, cậu quấn chăn ngồi dậy, còn chẳng buồn xỏ giày, chân trần lật đật chạy ra mở cửa. Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cảnh vật dần trở nên rõ nét, mà người đứng ngay trước cửa, lại là Long Thần đại nhân.
"Trời hãy còn sớm, khí lạnh chưa tan, lần sau nhớ mặc đủ y phục, mang cả giày rồi hẵng ra mở cửa, đừng để nhiễm phong hàn."
Thanh âm của y không lớn, nhưng trầm ổn mà ấm áp, như gió xuân khẽ lướt bên tai. Dứt lời, y đưa tới một chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu lam nhạt, rồi từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lên nắp hộp:
"Bên trưởng lão viện có việc, ta không thể cùng ngươi dùng điểm tâm. Chốc nữa nhớ thay y phục đệ tử, ngọc này cũng phải đeo."
Tiểu hài tử còn đang ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng bị một tràng dặn dò làm cho càng thêm mụ mị. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thốc vào, Gia Bảo rùng mình một cái, liền cảm thấy trước ngực trống huơ trống hoác. Cậu theo bản năng kéo chăn lại, ngón tay vừa chạm phải da thịt, toàn thân liền khựng lại.
Cúi đầu nhìn xuống mới giật mình phát hiện áo trong còn chưa cài!
Mà cậu đã đứng đối diện Long Thần đại nhân như vậy suốt nửa buổi...
Hèn chi vừa rồi y lại nhắc "mặc đủ y phục"...
Cả khuôn mặt Gia Bảo lập tức đỏ rực như ráng chiều, tai nóng bừng. Cậu như nai con hoảng loạn, vội xoay người, cẩn trọng đặt hộp và ngọc xuống đất, sau đó luống cuống chỉnh lại áo, kiểm tra đi kiểm tra lại tới khi chắc chắn không còn sơ suất nào nữa mới dám quay lại.
Đôi gò má vẫn phơn phớt đỏ, đầu cúi rạp, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Xin lỗi... sư tôn... con vừa mới tỉnh ngủ... đầu óc còn lơ mơ... không biết..."
Long Thần chỉ khẽ đưa tay, vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng vẫn dịu dàng:
"Ngủ thêm một lát rồi dậy dùng bữa. Ta đi trước."
Tiểu Gia Bảo gật đầu như gà mổ thóc, mắt vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng người cao lớn khuất dần nơi hành lang, mãi tới khi không còn thấy nữa mới nhẹ tay đóng cửa lại. Cậu liền "vèo" một cái nhảy ù lên giường, chui tọt vào chăn ấm, vừa rúc vào gối vừa lôi miếng ngọc bội từ ngực ra, nâng lên trước mặt ngắm nghía, khóe môi không tự chủ được cong cong.
"Sư tôn rõ ràng là người khẩu thị tâm phi, mặt mày luôn lạnh lùng, nhưng lời nói thì dịu dàng như gió."
Lễ bái sư thực ra vô cùng nhàm chán, bởi thế suốt cả buổi Gia Bảo chỉ mải ngắm... sư tôn nhà mình.
Hôm nay, Long Thần không khoác bộ trường bào trắng thêu kim tuyến như lần đầu gặp mặt, mà đổi sang một y phục đen viền vàng, vẻ uy nghi càng thêm nổi bật. Người nhắm mắt tĩnh tọa giữa hàng trưởng lão, dáng ngồi ngay ngắn. Một tia nắng xuyên qua làn sương mỏng nơi đại điện, rọi xuống thân ảnh ấy, khiến đường viền áo ánh lên sắc kim nhàn nhạt, rực rỡ như ánh sao ban sớm.
Gia Bảo ngơ ngẩn nhìn, chỉ cảm thấy người kia như thần tiên từ cõi trên, phiêu diêu thoát tục, bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi mây mà đi.
"Không được, mình bị mê sắc rồi!"
Cậu khẽ lắc đầu, cố ép bản thân tập trung vào buổi lễ. Nhưng mấy ngày nay, lần nào gặp mặt Long Thần, cậu cũng không tránh khỏi bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, nhìn mãi không chán.
Tuy suốt buổi lễ chẳng được đến gần Long Thần, song lại có một tiết mục khiến Gia Bảo vô cùng hứng thú — vào Tàng Thư Các tra tư liệu về "Long Thần trưởng thành sử".
Kết quả, cậu đào ra một bức họa vẽ tiểu Long Thần khi còn nhỏ — đầu tết bím lệch gọn gàng, trên người khoác bộ y phục mềm mại lông xù, đính đầy tua trắng như bông tuyết. Ánh mắt thì tròn xoe ngây ngô, trông non nớt chẳng khác gì bánh bao trắng mới ra lò.
Mà trong bức họa ấy, tiểu Long Thần đang bị quỳ lạy tứ phía, biểu cảm thì rõ ràng không cam lòng, cả người như viết đầy ba chữ "Ta bị ép".
Gia Bảo lập tức "rục rịch", nài nỉ một vị sư huynh giúp mình chép lại chân dung này. Đến khi nhận được bức họa, cậu vui đến muốn bay, vừa ngâm nga vừa hí hửng chạy về Xuân Thủy Tạ.
Mới bước vào sân, Gia Bảo đã thấy sư tôn đang đứng dưới gốc cây, cẩn thận tỉa hoa. Như cảm ứng được, Long Thần ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu:
"Giờ này mới về?"
Gia Bảo thản nhiên hỏi lại: "Sư tôn sao cũng ở đây giờ này ạ?" Rồi như sực nhớ điều gì, cậu vui vẻ giơ bức tranh được cuộn tròn trong tay, hớn hở khoe:
"Con mới lên Tàng Thư Các! Nhờ sư huynh vẽ bức họa này, nên về muộn chút ạ!"
"Đi rửa mặt, chuẩn bị đi ăn tối."
"Dạ! Người chờ con chút xíu, con thay đồ rồi ra liền!"
Chưa bao lâu sau, Gia Bảo đã tung tăng chạy ra, vừa mở miệng gọi: "Sư—" thì lời còn chưa dứt đã nghẹn nơi cổ.
Hai mắt mở to đến suýt rơi ra ngoài, ngây người đứng như tượng gỗ.
Trước mặt cậu, Long Thần sư tôn, người vừa khoác trường bào đen oai nghi lẫm liệt lúc sáng, nay lại...
Tóc được tết lệch một bên, áo khoác trắng muốt, đính vô số quả cầu lông nhỏ, rõ ràng là phiên bản sống động của tiểu Long Thần trong bức họa cậu vừa đem về!
Y hơi nghiêng đầu, thong thả hỏi:
"Đứng đó làm gì? Không thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip