Chap 21

Sau khi rời đi hẳn khỏi bệnh viện, Lộc hàm quay trở về căn nhà.

Do quá mệt mỏi, cậu trở về phòng và ngủ thiếp đi.

Sáng,9 giờ 30 phút...

Lộc Hàm tỉnh dậy, ẩm ê cả lưng. Tối quá, cậu ngủ không ngon lắm. Dù thức hay tỉnh, cậu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về Thế Huân. Những lời hắn nói, luôn làm cậu phải suy nghĩ, phải khiến cậu băn khoăn đến mức đau đầu.

Bước chân xuống giường, Lộc Hàm uể oải bước chậm rãi, lê cái thân vào nhà vệ sinh.

Hôm nay, thực sự Lộc Hàm rất mệt. Không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà, muốn lười biếng một hôm.

Nhưng lại không đành lòng.

Cả Hàn Lân lẫn Tử Yến đeeuf bị thương.

Nhất là Hàn Lân, đâm xe, nguy kịch.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm đành xuống bếp, nấu một nồi cháo thật to và làm một số món ăn kèm tốt cho sức khoẻ.

Sau đó cậu khoá cổng, rời nhà và lên đường tới bệnh viện.

Nhưng Lộc hàm không biết rằng: luôn có một chiếc xe màu đen theo dõi cậu từ xa.

Trên đường đi, Lộc hàm rẽ vào một siêu thị thực phầm nhỏ để mua hoa quả, tẩm bổ thêm để mau chóng rời khỏi bệnh viện.

Một lát sau, Lộc Hàm cảm nhận đc có người theo sau mình.

Bước chân của cậu ngày một nhanh hơn, cuối cùng là chạy một mạch.

Chiếc xe đen cũng vì thế mà đuổi theo. Khoảng cách ngày một gần hơn. Cuối cùng, chiếc xe kia cũng dừng lại, chặn đường đi của Lộc Hàm.

Cậu toát mồ hôi lạnh, có phần sợ hãi.

Người lái xe mở cửa và bước ra ngoài.

Lộc Hàm trố mắt ngạc nhiên:

_ Dương??

Một cô gái với mái tóc xám khói, trong bộ quần áo nghiêm chỉnh như vệ sĩ.

_Hiiii, em đây, hehe. Thế Huân gọi em, báo anh đang ở đây.

_ Anh không ngờ đây_Lộc Hàm cười khinh bỉ.

_Lên xe đi, rồi ta nói chuyện tiếp, em không chắc là chúng ta có thể tiếp tục đứng đây nói chuyện đâu.

Sau đó Lộc Hàm liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng gật đầu.

Cả hai cùng lên xe và đi mất.

Cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe màu bạc đỗ bên kia đường, lặng lẽ bám theo họ.

Trên xe của Dương...

_ Lộc Hàm, anh định đi thăm bạn anh à? Em thấy Thế Huân nói với em rằng anh có người quen ở bệnh viện, sai em đi đón anh.

_ Vậy à?_ Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính của xe.

Nhận được câu trả lời không như mình nghĩ, Hạ Dương nhanh chóng nhận ra mối quan hệ của Thế Huân và Lộc Hàm đang gặp trục trặc. Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén, cô nhanh chóng hỏi:

_Anh Lộc Hàm à, có phải anh và anh Thế Huân có vấn đề gì à? Sao anh lại lạnh nhạt như vậy?

_ Không, chẳng có gì đâu. Chỉ là anh đang mệt.

_ Vâng.

Dù biết cậu nói dối, nhưng cô vẫn không vạch trần cậu. Lặng lẽ quan sát tình hình của Lộc Hàm.

Xa nhau chừng ấy năm, giờ gặp lại Dương, anh lại chẳng thấy vui vẻ gì. Trong người mệt mỏi, nhưng vẫn cố đi. Lộc Hàm là vậy, chỉ toàn hy sinh vì người khác, chẳng bao giờ vì bản thân. Thế nên lần nào cũng là cậu tự mình chịu đựng mọi nỗi đau, tự dồn lên người mình.

Vậy là ngu ngốc, hay chỉ là tình yêu thương cậu dành cho người thân?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip