Chap 8

Quay trở lại Lộc Hàm và Chung Nhân:

Đi được một đoạn, cậu bỗng ngồi thụp xuống, khóc to khiến Chung Nhân sốt sắng không ngừng. Bèn đưa Lộc Hàm đến ghế bên đường ngồi, bản thân thì đi mua nước uống.

Lộc Hàm sụt sịt, lấy tay quệt đi nước mắt. Bỗng, một cô gái từ đâu tới:

_ Xin hỏi...có phải là anh Lộc Hàm?

Cậu quay lại, khuôn mặt bỗng tươi như hoa, mừng rỡ:

_ Ngô Hạ Dương, là em sao? Lâu quá rồi không gặp em!!! Anh nhớ em nhiều lắm!!! Sao giờ mới về? Mà em lại ở đây?_ Lộc Hàm tung một tràng, nói như chưa từng được nói

_ Anh Hàm, từ từ cho em trả lời, em cũng nhớ anh nhiều lắm!!! Anh em đâu anh? Anh sao ở đây một mình??_ Hạ Dương vui mừng ra mặt

_ Anh tới đây với bạn, Thế Huân không đi với anh. Ngồi xuống đây cạnh anh nhanh lên nào!_ Lộc Hàm kéo tay Hạ Dương xuống ngồi cạnh mình.

Hai người họ trò chuyện với nhau một hồi lâu, đến khi Chung Nhân quay về. Anh cũng rất vui mừng khi gặp lại Hạ Dương. Ba người họ cùng nhau đi ăn trưa rồi đi uống caffee. Xong lại vòng thêm phát nữa lên phố HongDae ( Au: Sao không để JongDae nhở???) mua một đống đồ về. Cuối cùng mệt quá cả ba đi lòng vòng rồi ăn nhẹ, sau đó Chung Nhân đưa Lộc Hàm vè nhà, Hạ Dương thì về khách sạn mình ở.

Trước cổng nhà Lộc Hàm...

_ Chung Nhân, cảm ơn anh đã đưa em về_ Cậu tươi cười nói

_ Không có gì. Anh nghĩ tối nay em nên ở nhà anh hay ở cùng Dương sẽ an toàn hơn đấy. Em không nhất thiết phải ở cùng Ngô Thế Huân đâu, anh thấy không an toàn cho lắm. ( Au: Thực ra là nó chẳng an toàn tẹo nào cả đâu ạ! (._.)

_ Không sao đâu anh, hắn chắc đang ở cùng cô gái đó rồi ( Au: Ý anh là Dịch bà bà ý hả? ) . Anh yên tâm đi nhé. Thôi, cũng muộn rồi, em vào nhà đây. Anh lái xe về cẩn thận nhé!

_ Ừ, em vào nhà đi. Chào nhé!

_ Chào anh

Chờ cho tới khi Lộc hàm vào nhà, Chung Nhân mới lái xe rời đi.

Vừa vào nhà đã tối om, không một chút ánh sáng. Hôm nay cậu cho người làm nghỉ, đằng nào cũng gần đến Noel rồi, chỉ còn 2 - 3 ngày nữa thôi, cho họ về cùng gia đình, có người còn ở xa.

"Chắc giờ này Thế Huân cũng chưa về"_ Cậu nghĩ thầm

Lộc Hàm lần mò tường tới chỗ công tác điện, bật điện lên rồi đi lên phòng của mình. Đứng trước của phòng rồi, chuẩn bị mở cửa rồi nhưng cậu lại không muốn vào. Nhà tuy có rất nhiều phòng, nơi ngủ nhà tắm cũng có nhiều nhưng cậu chỉ thích ở căn phòng này. Vì nơi đây là phòng của hai người - Thế Huân và cậu. Lộc Hàm luôn cho rằng đây là nơi họ dành nhiều thời gian cùng nhau nhất nên là nơi hạnh phúc nhất đối với cậu. Nhưng giờ Lộc hàm chẳng còn muốn bước vào phòng nữa. Nó kinh tởm và làm cậu cảm thấy khiếp sợ! Cuối cùng thì Hàm huynh cũng bước vào.

Mở cửa... nhẹ nhàng...

_ Ôi mẹ ơi!!!_ Cậu như muốn hét lên

Nó căn bản là quá bừa bộn. Nào là áo lót, nào là underwear của nữ, quần đùi nam. Tất rồi là váy rồi là dày dép cứ như là bay tá lả nơi đâu. Chăn màn nửa dưới đất, nửa trên giường.

Đóng cửa...cái RẦM!!!

Hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật mạnh, lại hít thêm một lần nữa, lại thở ra thật mạnh lần nữa. ( Au: Ăn tham~~ À nhầm, hít tham~~ ). Mở cửa, chạy vào phòng, lấy quần áo tắm, mang ra nhà tắm ở phòng khác, đóng cửa. Xong 1 việc. Một lần nữa mở cửa, chạy vào phòng, lấy cái khăn tắm, lấy thêm đồ dùng cá nhân. Đóng cửa. Xong việc thứ 2. Và cậu một lần nữa quyết tâm chiến đấu với tử thần. Một việc rất cao cả khiến nhiều người cảm động kèm theo gây chấn động Bắc Kinh - Trung Quốc và toàn cầu. Đó là: Dọn dẹp căn phòng đấy ( Au: *Vỗ tay* )

Lộc Hàm xắn tay áo lên, bắt tay vào dọn cái phòng sau cuộc hoan ái.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

3 tiếng 1 phút... Xong!

Và chiến tích của cậu chính là căn trở lại đẹp đẽ như ban đầu. Tiếp theo cậu mang quần áo, chăn ga đi giặt và làm đủ thức việc trên đời rồi mới đi làm việc riêng của mình.

Trong phòng tắm...

Khói phả nghi ngút, chẳng còn nhìn thấy được ai hay cái gì trong đó nữa. Mọi vật vô cùng mờ ảo. Cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Làn da trắng nõn nà, đôi môi đo đỏ, chìm trong nước, trông Lộc Hàm thật quyến rũ, mê hoặc lòng nguời. Cậu đứng dậy



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip