Chương 2 - Có Một Người Cứ Xuất Hiện Trong Mắt Mình Như Vô Tình
Thụy không hiểu vì sao bản thân lại mang theo tờ giấy lem mực ấy về phòng. Nó đã không thể nộp, chẳng còn giá trị gì, nhưng cậu vẫn gấp lại cẩn thận, bỏ vào giữa cuốn sổ tay, nơi có dán sticker một con cá vàng đang thở bong bóng – trẻ con đến buồn cười.
Cậu ngồi ở mép giường, ánh sáng từ điện thoại rọi lên trần. Tin nhắn của mẹ chưa đọc, deadline nhóm vẫn chưa nhắc. Nhưng điều duy nhất cứ trở đi trở lại trong đầu là ánh mắt của Quế Nguyên chiều nay – sâu, yên tĩnh và khó đoán, như bầu trời trước cơn mưa.
“Người gì đâu mà nói ít vậy trời…” – cậu lẩm bẩm, rồi khẽ cười.
Trần Dịch Hằng từ giường đối diện ló đầu: “Gì đó? Cười một mình à? Đừng nói là trúng tiếng sét ái tình nha.”
Thụy vội úp mặt vào gối: “Không có. Là... bản vẽ rách, tớ buồn.”
“Ờ, buồn mà cười hả? Mặt đỏ như cà chua rồi kìa.”
Cậu không đáp nữa, chỉ kéo chăn lên tận tai. Nhưng trong lòng lại vang lên câu nói ban chiều của ai đó: “Tôi có thể giúp. Theo tôi.”
Lúc ấy... tim cậu có đập chậm một nhịp không?
Ở phòng gần bên, Trương Quế Nguyên ngồi trên ghế, máy tính chưa bật, bản vẽ chưa đụng đến.
Cậu nhìn chai sữa đậu nành còn nguyên, đặt kế bên bàn, nhãn in hình nụ cười mờ nhạt.
“Vẫn thích vị nguyên bản, không đường.” – cậu thì thầm. Giống như mấy năm trước…
Cái tên Trương Hàm Thụy không phải lần đầu tiên cậu nghe. Nhưng là lần đầu được thấy người ấy gần đến vậy.
Lý Gia Sâm từ trên giường bước xuống, vừa đeo tai nghe vừa liếc: “Hôm nay sao rồi? Có gặp người ta không?”
Quế Nguyên không trả lời.
Dương Bác Văn ngó đầu ra từ chỗ ngồi: “Hôm qua thấy cậu nhìn cái bản photo lịch năm ba hoài. Giờ gặp rồi, có nhớ gì không?”
Quế Nguyên khẽ cười, rất nhẹ, như gió lướt qua kẽ lá:
“Nhớ, nhưng chưa đủ.”
Cậu đứng dậy, lấy chai sữa, rút điện thoại, lặng lẽ mở phần ghi chú. Một mục tên là “Chiều – ngày 12 tháng Mười hai” vừa được thêm vào.
Dòng đầu tiên viết:
“Lần đầu tiên chạm tay, tay cậu ấy lạnh hơn mình nghĩ.”
Hôm sau, Thụy bước vào lớp học chung chuyên đề tự chọn – bất ngờ thay, Quế Nguyên cũng có mặt. Cậu chọn ghế sát cửa sổ, còn Nguyên ngồi một hàng phía sau, cách hai dãy.
Chẳng ai gọi tên ai, cũng chẳng ai cố tình nhìn nhau. Nhưng mỗi khi cậu cúi đầu, cậu lại có cảm giác… đang được ai đó lặng lẽ dõi theo từ phía sau. Một cảm giác không rõ ràng, nhưng quen. Không khiến cậu khó chịu, mà lại khiến tim lỡ nhịp.
Cậu quay nhẹ đầu, bắt gặp ánh mắt Quế Nguyên đang nhìn lên bảng – hoặc có thể… vừa nhìn đi nơi khác.
“Cậu biết cậu ta không?” – một bạn cùng lớp hỏi nhỏ. “Nghe nói học ban thiết kế nội thất, nổi tiếng lạnh lùng lắm á.”
Thụy không trả lời. Nhưng trong lòng lại dội lên một tiếng vang khe khẽ:
Lạnh lùng… thật sao? Nhưng bàn tay ấy đã nhẹ nhàng ép lại từng góc giấy giúp mình…
Tối đó, khi cả phòng đã tắt đèn ngủ, Thụy mở sổ, lật lại trang có bản vẽ đã khô lem. Ở mép dưới, nét bút chì ai đó đã thêm một dòng nhỏ:
“Không phải thứ gì bị loang màu cũng mất đi giá trị. Có khi, nó chỉ đang trở thành một phiên bản khác – gần với bản thân mình hơn.”
Không phải chữ của cậu. Rõ ràng là của Quế Nguyên.
Tay cậu chạm nhẹ dòng chữ ấy, cổ họng khẽ nghẹn. Trái tim bỗng như bị ai đó bóp nhẹ – không đau, nhưng bất an.
Cậu không biết… vì sao người ấy lại để lại câu đó. Và tại sao, từ chiều hôm qua đến giờ, mỗi khi nghĩ đến ánh mắt đó – lòng cậu lại không thể bình yên như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip