Chương 4: Minh hôn cùng quỷ
Hình nhân ngồi trước mặt tôi sống động, tựa như có thể bật dậy nắm lấy linh hồn tôi kéo tuột xuống địa ngục bất cứ lúc nào.
Tiếng xì xầm khấn vái của tên thầy pháp bên tai tôi, khiến tôi phải rùng mình nắm chặt vạt áo trong vô thức, mồ hôi trượt từ trán xuống lông chóp mũi tôi, không vì nóng mà là vì nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tim tôi.
Lỡ như tôi chết thì sao?
Lỡ như nghi lễ thất bại hắn có bắt hồn tôi theo hắn không?
Lỡ như tôi sẽ mù vì thứ nước bệnh hoạn của tên thầy pháp này chế ra??
Hàng ngàn - hàng vạn câu hỏi trôi qua trí óc tôi, tựa như tiếng khấn vái đang vo ve bên tai tôi lúc này, thật phiền phức.
" -Đừng di chuyển, không cử động, không thở càng tốt. Giả vờ như con là một hình nhân giấy, giống hình nhân tân lang trước mặt của con này.
Ta chưa cho phép, con chưa được mở mắt ah... Nếu mở mắt mà không có hiệu lệnh là mất mạng như chơi ~- "
Là câu mà tên thầy pháp đã nói với tôi trước khi bước vào nghi lễ âm hôn, giọng tên thầy pháp đểu đấy cứ như đang vang bên tai tôi làm tôi khó chịu đến cực hạng.
Lúc đấy tôi đã nói gì nhỉ?
" - Tại sao con phải nhỏ mắt vậy thầy? Cả nghi lễ nữa...-"
Tôi lầm bầm nhỏ như muỗi kêu, cố tìm chút giải thoát cho trí tò mò không đúng chỗ của mình.
"-Nhỏ mắt là để con thấy người ta đã nhập vào hình nhân chưa, vì nghi lễ của thầy không cho phép ai nhìn khi vong nam đó vào phòng, trừ con ra...
À, Nhưng nếu con nhìn nó từ lúc nó mới vào phòng sẽ dần dần bị nó kéo mất hồn do thấy được hình dạng nó quá lâu hoặc không đúng lúc.
Về âm hôn ah ~ âm hôn là để vong nam nhập vào hình nhân, khi linh hồn nhập một thể với hình nhân ta sẽ ngay lập tức phong ấn nó.-"
"-Làm sao để con biết khi nào nên mở mắt, khi nào cần gọi thầy đến phong ấn người ta ạ?-"
"Khi giọng hát ngừng, khi duyên đã định..."
Tên thầy pháp lúc ấy đã cười một cách bí hiểm, tôi thật sự lo lắng cho chính mình; cho cô bạn đang trốn trong góc phòng, tim đập thình thịch vì sợ hay vì lo cho tôi tôi cũng chẳng rõ. Bên cạnh Phương là người phụ tá của tên thầy pháp, cô ấy cũng đang ẩn núp trong bóng tối có chút giống gà mẹ đang cố bảo vệ đứa con thơ yếu đuối phía sau mình.
Mắt tôi nhắm chặt, cơ thể dù cố đến mấy vẫn không kìm được mà run theo bản năng. Tôi cố đếm từng nhịp tim, từng hơi thở của chính mình để ổn định lại cảm xúc nhưng có lẽ cách này khá vô dụng.
Rồi tim tôi thót lên như ai đó vừa đấm mạnh một cái.
[Leng keng... Leng keng...]
Tiếng chuông đồng ngân vang như tiếng quỷ kêu trong đêm tối, tưởng như nó đang đứng cạnh tôi, chực chờ xé xác con mồi không có sức phản kháng này.
Sợi chỉ đỏ lắc lư từng hồi, từng hồi theo bước chân của kẻ nào đó tiến dần vào trong phòng.
Một luồng khí lạnh nhẹ nhàng và quỷ dị xuyên qua cơ thể tôi. Tiếng chuông đồng ngang dài hơn mọi khi, báo hiệu con quỷ đã đến, đã phớt lờ tôi để đi về phía vị tân lang giấy.
"Tơ đỏ dẫn lối quỷ,
Chuông đồng vang bên tai.
Hồn ta theo lối nhỏ,
Về giữa cõi u hoài."
Giọng hát ma mị của thiếu nữ, nghe cũng tựa đám trẻ đang đọc ca dao hay giống hơn là tiếng mèo gào thét tìm con mình vang vang trong vô định; hoặc nói đúng hơn, nó phát ra từ chính linh hồn tôi.
Giọng hát như một lông vũ nhẹ nhàng chạm đến máu tim tôi, khiến tôi tựa say mê đến điên dại, muốn tự mình mở mắt ra để trong thấy dung nhan của kẻ gieo thương nhớ ấy.
Tâm trí quay cuồng trong cơn mộng mị nhưng tôi vẫn không quên lời dặn của tên thầy pháp.
«Không mở mắt, không được mở mắt !!»
Tôi hét lên với chính mình trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tôi cắn chặt môi gần như bật máu thì có một bàn tay lạnh ngắt ôm lấy cả hai mắt tôi từ phía sau và thì thầm.
-Đừng mở mắt...-
Giọng nam trầm ấm làm dịu đi linh hồn bị khuấy động của tôi. Hơi thở của người đó lạnh lẽo, không phải là cái lạnh bên ngoài cắt da cắt thịt; nó là cái lạnh từ cốt lõi từ nỗi đau, nỗi sợ to lớn nhất từ dưới đáy tâm hồn. Âm thanh tựa như vọng về từ cõi u minh, khiến tôi nhũn đi và dựa dẫm tất cả hồn phách mình vào đó.
«Muốn nhìn... Muốn chạm vào anh ấy... Muốn bên anh ấy mãi mãi...»
Suy nghĩ tôi dần phiêu dạt trong vô định, cố tìm nơi bến đỗ thuộc về mình và bến đỗ cuối cùng tôi tìm được chính là "mở mắt ra".
- Không được nhìn!!- Giọng nam quát.
Đáng tiếc là tôi đã mở mắt, đã nhìn thấy thứ mà tôi không muốn thấy nhất. Rồi giọng hát lanh lảnh ấy dừng lại đột ngột như lúc nó cất lên.
Con hình nhân kia dần nở một nụ cười ma mị kéo dài tận mang tai, vệt máu của tôi trước đó vẽ cho nó đáng lẽ phải khô từ lâu nhưng chẳng hiểu sao nó đang dần chảy xuống má con hình nhân một cách quỷ dị tựa như than khóc, tựa như cười cợt kẻ yếu đuối là tôi.
Dù đã nhắm mắt ngay lập tức nhưng tôi đoán là tôi lần này không qua khỏi rồi.
Tôi không chỉ nhìn thấy một con hình nhân quỷ dị, tôi còn thấy phía sau vị tân lang giấy đó là một dáng người yểu điệu đang áp mình vào cơ thể mềm oạch làm từ giấy ấy.
Nàng như xem vị tân lang kia là cả sinh mạng của mình mà dựa dẫm vào.
"Tân nương tay gảy cầm
Nốt âm câu hồn phách,
Nghe phương xa tiếng vọng
Cầu chút lòng xót thương."
Giọng hát một lần nữa cất lên, không phải phương xa hay trong linh hồn mà nó ngay cạnh tai tôi...
Cơ thể tôi run rẩy không ngừng, cảm giác ơn lạnh từ gáy chạy dọc xuống ngón chân tôi. Cái cảm giác như một cơ thể yểu điệu, dịu dàng đang dựa vào tôi; một ngón tay thanh mãnh mân mê má tôi dần dần xuống môi tôi một cách lưu luyến, làm tôi ngỡ mình là một tân lang may mắn cưới được một cô vợ hiền thục đang cố chăm chút mình từng chút trong đêm tân hôn.
-Trọng chàng ah ~ tân lang của ta...-
Giọng nữ yểu điệu, dịu dàng chạm vào trái tim tôi, cảm giác ớn lạnh dần len lỏi từ cổ xuống lồng ngực tôi.
-Lạnh -... Lạnh quá...-
Tiếng hổn hển phát ra từ đôi môi nhỏ run rẩy của tôi.
Tôi không mở mắt được, không thở được, không di chuyển được hệt như trong giấc mơ. Cơ thể tôi nặng trĩu như có ai đó ghì chặt mình xuống chiếc ghế gỗ đáng thương này.
Mùi hoa oải hương như cánh hoa nhỏ chạm lên chóp mũi tôi khiến tôi hoàn toàn ngạt thở, cổ họng tôi như nhồi đầy những cánh hoa mềm mại; tựa như cái chết dịu dàng nhất đang chậm rãi nuốt chửng tôi.
Lồng ngực tôi đau quá, đau tựa ai đó xé toạc để tìm đến trái tim nóng hổi của tôi.
-Cút!!-
Một giọng nam ấm vang lên đầy uy nghiêm, làm tôi quên đi cơn đau nơi cổ họng và trái tim đang gào thét.
Cảm giác một lực mạnh kéo cánh tay đang lần mò lấy tim tôi và cả cơ thể ấy cũng bị kéo đi thật xa.
Cảm giác mọi thứ đột ngột như vậy làm tôi không kịp thích ứng, nhưng thứ thật sự khiến tôi giật mình là tiếng rầm thật to ngay sau đó.
Đợi một lúc tôi dám từ từ mở mắt, trước mặt tôi là một bóng đen cao lớn, có lẽ là một người con trai. Tầm nhìn tôi vẫn còn mờ ảo sau một thời gian dài bị bóng tối ôm trọn, dù cố cách mấy vẫn không thể nhìn rõ người đó là ai, phải chăng là tên thầy pháp?
Màu đèn lập lòe như tôi đang đắm mình trong biển máu, quen thuộc đến buồn nôn.
Mùi hoa oải hương dần vơi đi, thay vào đó là mùi nhang và nến công nghiệp rẻ tiền thân thuộc không thể thân thuộc hơn.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nhớ thương mùi nhang khói đến vậy...
-Ờ... ùm... Con ổn chứ? - Tên thầy pháp cao khều núp sau hai cô gái lên tiếng, giọng còn có chút run rẩy nữa.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt vừa bực mình vừa tò mò.
Là ai đã cứu tôi?
Tân nương đó là ai?
Tại sao tên thầy pháp đó núp sau bạn tôi???
Phương nhìn xung quanh một lượt trước khi vội bò ra khỏi góc khuất và chạy tới chỗ tôi.
-An ơiiiiiiii...!!- Phương mếu máo nắm lấy vai tôi, nó xoay tôi một vòng rồi lắc mạnh tôi vài cái.
-Tao sợ lắm mày biết không! Hồi nãy tao nghe tiếng chuông rồi tiếng hát, tao còn nghe tiếng mày lẩm bẩm một mình như con dở, cuối cùng là rầm rầm mấy tiếng làm tao tưởng mày không xong rồi.
Lúc thầy hỏi mày ổn không tao mới dám mở mắt thì thấy mặt mày tái mét, làm tao sợ mày bị thằng đó câu mất hồn rồi cơ!!-
Phương nó mếu máo như sắp khóc, nấc lên mấy cái nghe mà tôi cũng xót cho chính mình. Đợi một lúc cho Phương bình tĩnh lại rồi tôi mới vỗ nhẹ vai nó an ủi.
- Không sao đâu, nhìn nè tao ổn rồi mà. Lúc nãy hú hồn thật, tao còn tưởng nó moi tim tao ra tới nơi luôn rồi chứ.-
Giọng tôi khàn khàn vì cơn dư âm không thở được trong thời gian dài. Rồi tôi cố cười cười, vỗ nhẹ vai Phương cố tỏ ra thoải mái nhất để không làm nó lo lắng thêm.
-Ây cái con bé Phương này, đứng tụ hết khí làm âm thịnh dương suy rồi. Nào nào, mau ra khỏi phòng để ta dọn hết đống hỗn độn còn lại coi.-
Ánh mắt tên thầy pháp láo liên vội đẩy đẩy ba đứa tôi ra ngoài mới đóng sầm cửa lại.
- Có lẽ nghi lễ thất bại rồi, theo chị. -
Người phụ tá nhìn chúng tối thoáng chút thương cảm rồi mới xoay người đi về buồng trong, nơi lúc trước tôi thay hỷ phục.
Tôi và Phương vẫn còn dư âm nỗi sợ sau nghi lễ quái đản kia nên chẳng dám ở ngoài lâu, cả hai liền chạy theo sau chị ta cũng chẳng thèm nghĩ thêm gì.
---
Lúc này, tôi đã thay lại bộ đồ cũ của mình, một chiếc áo phông đơn giản cùng quần jean dài có chút bạc màu. Bước ra ngoài với vẻ nghiêm trọng, tôi nhìn người phụ tá và Phương, môi hơi mím nhẹ.
- Chị phụ tá... em nhặt được cái này lúc em thay đồ, hình như nó nằm trên cổ áo hay tóc em thì phải.-
Nói rồi tôi xòe bàn tay đang nắm chặt một nụ oải hương ra, nó có chút nhàu nát nhưng chắc chắn vẫn còn tươi như thể vừa được hái vài phút trước.
Người phụ tá không nói thêm gì, chị ta chỉ lấy nụ hoa đó và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
-Mấy người đang nói gì vậy? mau qua ghế sofa đi, thầy có vài lời cần dặn dò con trước khi hai con về đây.-
Tên thầy pháp quay lưng với chúng tôi một cách nhanh chóng, chân hắn thoăn thoắt tiến thẳng về phía sofa và ngồi phịch xuống.
Không chần chừ lâu, cả ba chúng tôi liền đi về phía sofa và ngồi vào vị trí y hệt lúc mới đến đây.
-Vì nghi lễ thất bại nên ta sẽ không nhận 3 triệu còn thiếu,-
Vừa nói hắn vừa đặt lên bàn một túi nhỏ trong có vẻ nặng lắm, chiếc túi có màu chàm nhẹ, được thêu họa tiết hoa sen bằng chỉ vàng giống hệt như mấy cái túi hương trong phim cổ trang tôi và Phương cày thâu đêm lúc hè.
-Khi nào cảm thấy nguy hiểm thì cứ lấy món đồ trong túi ra, nhớ là chỉ khi nào cảm thấy nguy hiểm mới được lấy ra thôi đấy. Giờ thì, kể thầy nghe con đã thấy gì, cảm nhận được gì, nghe được gì trong buổi lễ? -
Tôi thuật lại cho mọi người trong phòng nghe tất cả về vị tân nương kia, về người giấy cười, về cảm giác xuýt bị moi tim. Và trên cả là bóng người đã cứu tôi phút chót...
-Hmm... Có lẽ ta đã khinh địch quá rồi. Nhưng đừng lo, có lẽ con quỷ tân nương đó sẽ không làm phiền con trong một thời gian dài đây. Bị đánh bay làm thủng một mảng lớn trên tường ta lận mà ~-
Tên thầy pháp cười cười trong vẻ khoái chí lắm, nhìn giống mấy thằng hàng xóm tôi lúc bé xem phim siêu nhân vậy. Lúc quái vật bị siêu nhân đánh bại chúng cũng có cái điệu cười y hệt tên thầy pháp lúc này.
-Giờ thì về đi, thứ 3 trễ nhất là lúc 23h phải có mặt ở nhà ta.-
-Khoan đã thầy!! vậy còn mắt con thì sao? lỡ như con nhìn thấy người ta cả đời luôn thì sao?
- Không không, chút về rửa mắt rồi ngủ một giấc là sáng mai hết thấy vong liền ấy mà.-
Không đợi tôi hay Phương nói thêm câu nào, tên thầy pháp đã liền đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn để tiễn khách rồi phẩy phẩy tay đuổi chúng tôi đi.
Tôi lúc này cũng chỉ biết thở dài, đeo lại cái túi đeo chéo của mình vào và đi ra khỏi cổng. Nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi lên thân tàn của mình ngồi lên yên xe, Phương thì tự giác trèo lên ghế lại để chở tôi về.
Lúc này tôi và Phương chỉ muốn sự yên tĩnh để chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoặc đơn giản hơn là nghỉ ngơi một chút sau những chuyện không theo kế hoạch này.
---
Ở ngôi nhà cấp 4 tồi tàn kia, có hai bóng người ảm đạm đứng cạnh chậu hoa giấy nhìn về hướng chiếc xe vừa khuất khỏi hẻm kia.
-Tại sao lại đuổi lũ nhóc về sớm vậy? Con quỷ đó vẫn bám theo cô bé đó mà.-
Cô gái có vẻ ngoài thoát tục ấy lên tiếng trong khi tay không quên mân mê nụ hoa oải hương một cách dịu dàng.
-... Khi nãy khi ta dọn dẹp lại căn phòng tỷ đoán xem ta đã thấy gì?-
Không để cô gái ấy phải đợi lâu, cậu trai kia đóng cửa cổng lại rồi lẩm bẩm.
-Con hình nhân tân lang biến mất rồi... -
-Vậy đó là lý ngươi đưa thứ đó cho con bé An?
-Hehe hơn cả là ở lại lâu, con bé nhớ ra đã cọc trước cho ta 5 triệu mà nghi lễ thất bại thì sao?-
Tên thầy pháp cười cười xoay người bước vào nhà, cô gái kia cũng chẳng nói thêm gì liền theo bước hắn tiến vào căn nhà âm u, lụi tàn theo thời gian ấy.
Cánh cửa sắt đóng lại, thay vào đó là một cách cửa mới mở ra, cánh cửa của một cõi khác không chào đón những kẻ yếu mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip