Quân Liên Nam

“Mật thám? Từ khi nào...”. Danh Thừa vừa mới uống một ngụm trà liền phụt ra.

Cảnh Vũ đưa mắt nhìn hắn, không phản ứng gì, tiếp tục uống cạn tách trà đang dang dở.

“Huynh từ khi nào mà nghi ngờ, cho mật thám theo dõi hành động của bọn chúng?”. Danh Thừa đưa mắt nhìn, chăm chú chuẩn bị lắng nghe câu trả lời.

Cảnh Vũ không nhanh không chậm, đáp: “Từ lúc bọn chúng đánh thành Hỏa Châu”.

Danh Thừa đập bàn, đứng dậy: “Hay lắm Cảnh Tử Lâm, huynh bí mật theo dõi bọn chúng mà không nói với ta tiếng nào”.

“Chẳng phải bây giờ đã nói với ngươi rồi sao”. Cảnh Vũ tiếp tục rót một tách trà khác, chuẩn bị uống thì bị Danh Thừa giật lấy, hắn tức giận uống cạn tách trà của Cảnh Vũ.

“Mật thám báo gì với huynh?”. Hắn bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế.

Cảnh Vũ liếc nhìn tách trà của mình bị Danh Thừa uống mất, lạnh lùng trả lời: “Chúng đã đi qua Vĩnh An, hẳn đã đến Dương Phong”.

“Tin tức chính xác không?”. Danh Thừa nghi ngờ hỏi.

Hắn chưa kịp để Cảnh Vũ trả lời lại tiếp tục hỏi: “Mật thám báo với huynh từ lúc nào?”.

“Hôm qua”. Rồi Cảnh Vũ nói tiếp: “Tin báo từ Dương Phong đến đây cũng mất một tháng, e là ở Dương Phong đang đánh nhau kịch liệt”.

“Sao ở trên triều huynh không báo với bệ hạ?”. Danh Thừa thắc mắc hỏi.

“Chuyện đó bây giờ không quan trọng”. Cảnh Vũ nhìn Danh Thừa, hỏi: “Ngươi có thể đưa quân Liên Nam đến chi viện trước không?”.

“Dĩ nhiên là được. Nhưng ....”. Hắn nói: “Nếu ta đi thì ai sẽ đưa ba vạn binh mà huynh xin bệ hạ đến Dương Phong?”.

Cảnh Vũ im lặng.

Danh Thừa chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn đưa tay chạm vào tay Cảnh Vũ, vội nói: “Tử Lâm huynh, hay là huynh giúp ta dẫn năm vạn binh Liên Nam đến Dương Phong trước, ta sẽ đưa ba vạn binh của bệ hạ đến sau”.

Không để Cảnh Vũ từ chối, Danh Thừa chợt nói: “Dù sao quân Liên Nam trước đây thuộc về Cảnh gia của huynh”. Nói rồi hắn lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội màu bạc, trên khắc chữ Liên Nam: “Huynh cầm lấy, nhanh chóng thu xếp hành lý rồi đi đi, ngày mai ta sẽ lên triều tâu với bệ hạ rồi sẽ khởi hành sau”.

Thấy Cảnh Vũ nhìn miếng ngọc bội mà mình đặt lên tay hắn một cách ngẩn ngơ, Danh Thừa nói: “Quyết định vậy nhé”. Nói xong hắn vội đi về phủ.

Cảnh Vũ vẫn ngồi lặng ở đó, ngẩn người nhìn miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc bội mà phụ thân của hắn lúc còn sống rất trân quý.

Ngọc bội dẫn dắt quân Liên Nam từ lâu đã thuộc về Cảnh gia.

Năm đó khi Cảnh Hoài Sinh trở thành tướng lĩnh, được ban hai vạn binh chinh chiến. Từng ngày, ông càng khẳng định được tài năng của mình, đánh đâu thắng đó. Trong vòng vài năm, số binh lính Liên Nam trong doanh tăng từ hai vạn thành sáu vạn, người dân ai ai cũng ngưỡng mộ vị tướng quân này.

Nhưng đến Văn Tuyên đế cũng chẳng ngờ trận chiến mùa đông năm đó với quân Kế Sa, lấy năm vạn chọi ba vạn vẫn có thể bại, mà người lãnh đạo lại chính là Cảnh Hoài Sinh – vị tướng lĩnh mà ông tin tưởng nhất.

Bại trận, quân Liên Nam tổn thất hơn phân nửa, tướng lĩnh dẫn đầu chết không toàn thây. Nửa tức giận nửa thương xót, Văn Tuyên đế nhìn chung vẫn là một vị Hoàng đế tốt, anh minh, chính trực. Ngày xử tội Cảnh gia, ông cũng tìm cho họ đường lui cuối cùng.

“Bệ hạ, Cảnh Hoài Sinh thân là tướng quân mà lại lơ là chức trách, kiêu ngạo khinh thường quân địch dẫn đến Thiên Cang chúng ta thảm bại, tổn thất vô số kể”. Đại thần đó tiếp tục nói: “Khẩn xin bệ hạ xử phạt nghiêm minh để an ủi người thân của những binh sĩ đã chết”.

Cả triều đều đồng lòng với ý kiến của vị đại thần đó, không khí căng thẳng vô cùng.

Tinh thần lúc này của Cảnh phu nhân không được ổn, hóa điên hóa dại ngồi chính giữa điện, miệng thì thầm gì đó. Cảnh Vũ còn bé ngây thơ ngồi cạnh mẫu thân hắn, do xung quanh đông người nên cứ kề sát Cảnh phu nhân.

Văn Tuyên đế thấy cảnh này cũng không kìm được lòng, nói: “Cảnh Hoài Sinh thân là tướng quân nhưng lại để xảy ra sai sót, khiến quân ta thất bại nặng nề, lệnh tịch thu toàn bộ binh quyền”. Rồi ông lại nói:
“Song Cảnh Hoài Sinh tuy có tội nhưng cũng có công, hắn đã đánh thắng rất nhiều trận, góp không ít công sức bảo vệ Thiên Cang”.

Văn Tuyên đế chần chừ: “Tất cả thuộc hạ trong Cảnh phủ rời đi nơi khác, không được ở lại làm việc, phục vụ trong phủ. Cảnh phu nhân thần trí không được bình thường, giam lỏng tại phủ, không được rời khỏi nửa bước”. Rồi ông nhìn về phía Cảnh Vũ, thấy cậu nhóc dường như đang sợ hãi khi thấy rất nhiều người ở điện, ông thở dài:

“Cảnh Vũ”. Ông lại chần chừ: “Đưa hắn đi lưu đày ở biên ải”.

“Bệ hạ”. Danh Hiệu lên tiếng: “Xin bệ hạ nể tình Cảnh Vũ còn nhỏ không biết gì mà tha cho, xin hãy để thần nuôi dạy”. Ông quả quyết khẳng định: “Tuyệt đối sẽ không làm phụ lòng bệ hạ”.

“Danh đại nhân, làm sao có thể được. Không thể để một tên nhi tử của gian thần sống yên bình như thế được, phải phạt thật nặng để răn đe các tướng lĩnh khác”. Có người trong điện lên tiếng.

“Phụ thân của ta không phải gian thần, mà là một tướng quân anh hùng”. Cậu nhóc trong điện lên tiếng, tuy còn run sợ nhưng nhanh chóng phản bác lại lời của người vừa mới nói.

Hắn ta không quan tâm đến lời của một đứa trẻ lên tám, ánh mắt vẫn kiên định với ý kiến của mình.

“Bệ hạ, dù gì Cảnh Vũ còn quá bé, không thể để hắn một mình ra nơi biên ải khắc nghiệt, nguy hiểm, không biết còn có ngày trở về hay không”. Danh Hiệu quả quyết nói:
“Thần vừa đánh trận trở về, đánh đuổi bọn quân Kế Sa, xem như cũng lập được công trạng. To gan xin bệ hạ ban thưởng bằng việc cho phép thần nuôi dưỡng Cảnh Vũ”. Nói rồi hắn quỳ xuống điện, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Danh Hiệu – phụ thân của Danh Thừa cũng là một vị tướng lĩnh cùng thời với Cảnh Hoài Sinh. Đường công danh của ông lại chẳng thuận lợi như phụ thân của Cảnh Vũ, ròng rã suốt bao nhiêu năm cũng chẳng thấy được thành quả gì đáng tự hào, vì từ khi sinh ra ông không hề có thiên phú như Cảnh Hoài Sinh, lại có tính tình hơi nhút nhát.

Ông cũng như Cảnh Hoài Sinh, đi đầu quân làm lính, đến lúc Cảnh Hoài Sinh lên chức tướng lĩnh thì Danh Hiệu vẫn chỉ là thuộc hạ dưới trướng của ông, song tình cảm của họ vô cùng tốt, lại là bằng hữu học chung ở Học Quán.

Năm ấy khi Cảnh Hoài Sinh tử trận, chẳng ai ngờ Danh Thừa lại là người đứng lên an ủi các binh sĩ bại trận, những binh sĩ sẵn sàng tâm thế chết trên chiến trường. Ông động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của họ, cùng họ kề vai sát cánh, mặc dù binh sĩ lúc đó chỉ còn vỏn vẹn hai vạn.

Chủ trương của Danh Hiệu đề ra là “đánh chờ quân chi viện”, bởi ông biết rằng tình thế hiện giờ không mấy khả quan, binh sĩ đã chết hơn một nửa, không còn tinh thần chiến đấu hăng say như lúc đầu, cách giải quyết ông cho là tốt nhất chính là vừa đánh giữ thành, vừa chờ quân đến chi viện.

Phương án ông đưa ra không chỉ hiệu quả mà đến cuối cùng lại có thể đảo ngược được tình thế, quân Liên Nam dưới sự dẫn dắt của Danh Hiệu vừa đánh vừa trụ suốt mười hai ngày đêm, cuối cùng cũng chờ được quân chi viện đến. Họ phản công, nhanh chóng đánh tan bọn quân Kế Sa, chiến thắng tưởng chừng như không thể lại thành công mỹ mãn như thế.

Cái tên Danh Hiệu nổi lên khắp Thiên Cang, ai ai cũng ngợi ca, tán thưởng, đến cả các sư phụ từng dạy dỗ ông ở Học Quán cũng phải há hốc mồm khi nhận được tin này. Người này khi còn học ở Học Quán tính tình nhút nhát, võ công lại chẳng bằng ai, vậy mà có thể giúp Thiên Cang lật ngược tình thế, nhân tài thực sự đã “ở ẩn” quá lâu.

Nếu trong lòng Văn Tuyên đế tin tưởng, trọng dụng Danh Hiệu một thì lại tin tưởng, trọng dụng Cảnh Hoài Sinh mười phần, tính cách hai người họ khác biệt hoàn toàn. Nếu Danh Hiệu là người không thích nói trước việc gì, mọi chuyện sau khi được ổn thỏa cũng chẳng khoe khoang, cũng không xin thêm bổng lộc, khiến ai cũng phải kính nể, nhưng Văn Tuyên đế lại nghĩ hắn còn có lòng riêng của mình, con người đó lúc nào cũng làm việc quá kín đáo, cẩn thận. Trái lại thì Cảnh Hoài Sinh luôn tin vào bản lĩnh của mình, kiêu ngạo ngút trời, làm việc khá phô trương, nhưng cũng không trách được bởi vì ông thật sự rất tài giỏi, nghe nói mỗi lần trước khi ra trận ông đều nói với phu nhân rằng trận này nhất định sẽ thắng, còn hứa hẹn sau khi trở về sẽ đưa bà đến rất nhiều nơi, để bà ngắm nhìn thật nhiều phong cảnh tuyệt đẹp. Quả thật ông đã giữ đúng lời hứa, duy chỉ một lần duy nhất ông thất hứa, cũng chính là ngày mà Cảnh phu nhân nhận ra bản thân mình đã không còn lão gia cạnh bên.

“Đáng ra ta không nên ủng hộ quyết định đi đánh trận của chàng, đáng lẽ ra ta nên ngăn cản chàng. Vậy thì ta sẽ không mất chàng, Tử Lâm cũng sẽ không mồ côi cha”.

“Bây giờ nếu có thể quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ phản đối chuyện đi đầu quân của chàng. Chàng có thể trở thành tiều phu, một tên đồ tể hoặc giáo úy, tuy việc đó có thể chẳng kiếm được bao tiền. Nhưng chỉ cần chàng còn sống thì mọi thứ vẫn có thể tiến triển tốt hơn”. Lâu lâu Cảnh phu nhân lại thốt lên những lời này, khiến người ta không khỏi xót xa.

Đây cũng là lần đầu tiên mọi người và cả Văn Tuyên đế thấy Danh Hiệu thành khẩn xin một việc gì đó, mặc dù việc này không mang lợi ích gì cho ông.

Văn Tuyên đế thật sự cũng chẳng muốn đưa Cảnh Vũ đến nơi biên ải đầy nguy hiểm ngoài kia, giữa ông và cậu nhóc này trước giờ hòa khí vẫn rất tốt, cậu còn được ông trông đợi trong tương lai.

“Thôi được rồi, nể tình Danh ái khanh anh dũng, thiện chiến, dẫn đầu quân ra trận, nên ta đồng ý cho khanh nuôi dưỡng nhi tử của Cảnh Hoài Sinh”.

Danh Hiệu nghe xong liền mừng rỡ, vội hành lễ cảm tạ Văn Tuyên đế: “Tạ bệ hạ khai ân”.

“Còn nữa, binh quyền của Cảnh gia – Liên Nam từ nay do ngươi trực tiếp dẫn dắt, phong Danh Hiệu làm tướng quân”.

Mọi người trong điện đều bất ngờ, nhưng thay thì ganh đua, chán ghét thì họ lại nhiệt liệt chúc mừng, cảm thấy Danh Hiệu thực sự xứng đáng với những gì Văn Tuyên đế ban cho.

Danh Hiệu lúc đầu còn không tin vào những gì mà tai mình nghe được, cho đến khi nghe thấy tiếng đại thần xung quanh không ngừng chúc mừng, còn nhắc nhở ông mau cảm tạ Văn Tuyên đế, đến lúc đó ông mới nhận ra bản thân mình thực sự không nghe nhầm.

“Thần – cảm tạ đặc ân của bệ hạ”. Ông quỳ xuống, cúi đầu.

Kể từ đó, Cảnh phu nhân bị giam lỏng trong Cảnh gia, Văn Tuyên đế sai một nha hoàn đến chăm sóc và giám sát bà, còn Cảnh Vũ được Danh Hiệu nuôi nấng, toàn bộ binh quyền Liên Nam trong một đêm chuyển từ Cảnh phủ sang Danh phủ. Danh Hiệu cũng từ đó mà có vị trí trong triều.

Suy nghĩ miên man khiến con người ta nào có thể tập trung được, Cảnh Vũ nhanh chóng “tỉnh mộng”, cất tiếng gọi: “Giang Ca”.

Nhanh như cắt, một nam tử xuất hiện, người này có dáng người cao lớn, trên người khoác bộ y phục đen, buộc tóc đuôi ngựa cao ráo, nhìn rất lanh lợi, linh hoạt.

“Quân sư”. Hắn đáp.

“Đi cùng ta ra ngoài”.

“Quân sư dự định sẽ đi đâu?”.

“Phủ Từ tướng”.

“Ngài định đến đó để làm gì?”. Giang Ca ngạc nhiên hỏi.

Cảnh Vũ chẳng nói chẳng rành, nhanh chóng đi ra ngoài, Giang Ca thấy vậy cũng vội vã đi theo.
.........................................................

Từ tướng quân – Từ Khải Minh là người năm xưa dẫn dắt phụ thân của Cảnh Vũ, huấn luyện ông ở quân doanh, cũng là sư phụ. Ông rất có địa vị trong triều, quan đại thần gặp ông cũng phải cúi đầu tôn kính, đến cả Văn Tuyên đế cũng phải dè chừng ông vài phần.

“Ngươi đứng bên ngoài đợi ta”. Cảnh Vũ nói, Giang Ca lập tức làm theo.

Cảnh Vũ từ từ đi vào, phủ Từ tướng này hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vì có việc quan trọng.

Từ Khải Minh đang ngồi ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Cảnh Vũ liền đặt tách trà trên tay xuống bàn, ông đứng dậy nói với thái độ quở trách: “Chuyện tốt chẳng thấy, nhưng cứ có việc gì xấu lại đến tìm ta, không biết quân sư đến đây là muốn nhờ ta giúp gì?”.

Cảnh Vũ hành lễ, đưa mắt lên nhìn Từ Khải Minh: “Sư tổ”.

Từ Khải Minh độ ngoài sáu mươi, từ lâu rời xa chiến trường, nhưng khí thế và uy phong vẫn không hề giảm. Mái tóc đã ngả sang bạc, làn da đã đậm dấu vết của thời gian, nhưng đôi mắt ông vẫn sắc bén, đầy uy lực. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta cảm nhận được sự gian truân, vất vả, ánh mắt ấy đã bao lần đối mặt với sinh tử, hiểm nguy.

Người ông vẫn thẳng tắp, không có chút gì của sự mệt mỏi hay yếu đuối. Đã không còn ra trận, Từ tướng khoác lên mình bộ áo bào uy nghi, màu đen sang trọng, những đường chỉ tinh xảo làm nổi bật vẻ oai phong.

Ông cau mày, đáp: “Đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là sư tổ, nghe già lắm, cứ gọi là sư phụ đi”.

Thấy thiếu niên im lặng, ông khẽ thở dài: “Hôm nay là có việc cần ta giúp?”.

Cảnh Vũ vội nói, thái độ rất khẩn trương: “Sư tổ có thể nhờ Hàn Dịch tướng quân đưa quân Liên Nam đến chi viện ở Dương Phong được không?”.

Từ Khải Minh ngạc nhiên, hỏi: “Quân Liên Nam, không phải dưới trướng của Danh phủ hay sao?”.

Hắn từ từ lấy trong người ra một miếng ngọc bội, trên ngọc khắc hai chữ “Liên Nam”.

Đã lâu lắm rồi, Từ Khải Minh mới được thấy miếng ngọc bội này.

Cảnh Vũ giải thích: “Sau khi nghe con kể, Danh tướng quân đã đưa miếng ngọc bội này, dặn dò hãy dẫn dắt năm vạn binh Liên Nam đến chi viện trước, hắn sẽ đến sau”.

“Ngươi kể hắn nghe rồi?’. Từ Khải Minh hỏi.

“Vừa kể”.

Sắc mặt Từ tướng không còn vui vẻ nữa, ông cau mày nói: “Ta biết ngươi không tiện báo với bệ hạ việc mật thám báo tình hình quân Na Lộc, Xứ Châu đã tiến đánh Dương Phong khi thượng triều sáng nay vì không tin tưởng “hắn””. Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cảnh Vũ: “Nhưng không ngờ ngươi lại đem chuyện này nói cho Danh Thừa, há chẳng phải vô ích hay sao?”.

“Hiện nay người không thể tự động đem binh đi đến Dương Phong chi viện, con càng không thể động vào binh quyền Liên Nam, chỉ có thể nhờ sư tổ lên tiếng nhờ Hàn Dịch tướng quân dẫn dắt quân Liên Nam đi đến đó”.

Nói cũng phải, tuy hiện giờ Từ tướng quân rất có địa vị trong triều song không thể thích thì có thể tùy tiện mang quân đi, sẽ bị ác nhân rêu rao tiếng xấu là muốn tạo phản. Còn Cảnh Vũ cũng không thể trực tiếp dẫn đầu binh Liên Nam vì những khúc mắc ngày xưa và chức trách hiện tại.

“Thế nên việc này chỉ có Hàn Dịch tướng quân là thích hợp nhất”. Cảnh Vũ vừa nói vừa lặng lẽ đưa cho Từ tướng miếng ngọc bội.

Từ tướng hiểu ý, cất vào người, nói: “Ngươi quên là trong phủ ngoại trừ ta, còn có Từ Thiên Khải sao?”. Ông chần chừ như muốn thăm dò: “Có phải ngươi không tin tưởng nó...”.

Cảnh Vũ im lặng không nói gì, nhằm hiểu những lời vừa rồi Từ Khải Minh nói là đúng.

Từ tướng quân bỗng bật cười: “Không tin tưởng nó cũng đúng, chính ta còn không tin nó cơ mà”.

Người mà Từ Khải Minh vừa nhắc đến chính là nhi tử của ông – Từ Thiên Khải, hiện giờ cũng là một tướng lĩnh, hắn chẳng có tài cán gì, vẻ ngoài cũng không hề nổi trội như Cảnh Vũ hay Danh Thừa, suốt ngày không có việc thì cứ ăn chơi hưởng lạc, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng tất cả đều không thành vấn đề vì hắn là con của Từ tướng quân uy phong nhất Thiên Cang. Người ta có câu “Giang sơn dễ đổi – Bản tính khó dời”, Từ tướng quân đã rất nhiều lần giáo huấn hắn nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Từ tướng lại nói: “Nhưng ta cũng khá bất ngờ khi tên nhóc đó giao cho ngươi năm vạn binh quyền, hắn không sợ phụ thân hắn sao?”.

“Chắc sẽ tìm một cái cớ gì đó”. Cảnh Vũ bình thản đáp: “Trời cũng không còn sớm nữa, xin sư tổ hãy giúp con nói với Hàn Dịch tướng quân một tiếng, ngày mai có thể khởi hành đi Dương Phong”. Nói rồi hắn cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Từ Khải Minh nhìn theo bóng lưng của Cảnh Vũ, bóng lưng dần mờ nhạt, cho đến khi không nhìn thấy nữa, ông khẽ thở dài.

Bên ngoài, Giang Ca đang đứng đợi Cảnh Vũ, khi Cảnh Vũ vừa bước ra thì hắn cũng lập tức đi theo sau.

“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây quân sư?”. Giang Ca hỏi.

“Về Cảnh gia”. Nói rồi hắn lên kiệu rời đi.

Mặt trời khuất núi, để lại một vệt cam nhạt kéo dài trên bầu trời, như những dấu vết của một ngày vừa qua, ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày pha trộn với làn gió se lạnh. Những bóng cây dường như cũng mệt mỏi sau một ngày vươn mình trong ánh nắng, chúng dần rũ xuống mặt đất. Màn đêm từ từ hiện lên, nhưng trong khoảnh khắc giao thoa, bầu trời vẫn còn giữ lại chút dư âm của ánh sáng, cảnh vật như chìm trong một không gian mờ ảo, nửa thực, nửa mơ.

Xe ngựa của Cảnh Vũ đã về đến phủ, hắn từ từ bước vào trong.

Hắn dừng lại trước căn phòng của mẫu thân, từ từ đặt tay lên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt thoáng qua một thoáng lo lắng.

Nha hoàn cũng đang có mặt bên trong, vừa thấy Cảnh Vũ liền chào hỏi: “Quân sư”.

Hắn chẳng nhìn nàng một lần, ánh mắt đặt lên người của Cảnh phu nhân: “Mẫu thân đã ăn gì chưa?”.

“Phu nhân đã ăn một ít cháo, bây giờ nô tì sẽ đi sắt một ít thuốc để phu nhân uống”.

Hắn gật đầu, nha hoàn đó cũng lập tức lui ra, đóng kín cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip