Hồi 1: Khởi Đầu Của Máu
Tại phương Nam của lục địa Vân Châu, tồn tại một gia tộc mang danh "Bất Diệt Cổ Thị Gia", nơi quy tụ những cao thủ khí công mạnh mẽ bậc nhất. Mỗi đời truyền nhân đều là kẻ làm khuynh đảo càn khôn. Người người kính nể, kẻ người sợ hãi.
Trong quảng trường chính của gia phủ, dưới ánh nắng sớm vàng rực, một thiếu niên nhỏ gầy đang cố gắng múa kiếm.
Tên cậu là Cổ Vân Hạo, tám tuổi, con trai út của tộc trưởng đời trước, cũng là người kế thừa dòng máu tinh thuần nhất. Mỗi đường kiếm của cậu mềm yếu như tơ liễu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt xuống từng phiến đá dưới chân.
Đứng cách đó không xa, vài binh sĩ canh phòng đang nghỉ ngơi, tiếng thì thầm vang lên giữa khói trà và gió thoảng:
“Lại là công tử út sao... Đến khí công nhập môn còn không vận nổi.”
“Cùng huyết thống, mà khác nhau đến vậy...”
“So với Đại tiểu thư... khác trời vực.”
Cổ Vân Hạo nghe thấy, nhưng chỉ cắn răng, không quay đầu lại. Tay run lên, nắm kiếm càng chặt.
Giữa một cánh rừng u tịch phía tây gia phủ, một cô gái đang luyện kiếm.
Mỗi cú chém của nàng xé gió, vỡ nát thân cây như củi mục. Đôi mắt đen sâu thẳm, không chút cảm xúc. Dáng vẻ uy nghiêm như rồng cuộn hổ ngồi, mang theo sự áp chế không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Nàng là Cổ Tuyết Lam, mười tám tuổi, đương kim thiên tài mạnh nhất trong lịch sử Cổ thị gia.
Buổi chiều, ánh nắng tắt dần sau rặng núi xa, phủ bóng dài lên sân đá nơi Cổ Vân Hạo vẫn đang tập kiếm. Tay cậu run rẩy, từng động tác loạng choạng nhưng cậu không chịu dừng lại. Mồ hôi đẫm vai áo, kiếm pháp rối loạn, như chính nhịp thở yếu ớt của cậu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực vang lên phía sau.
Cổ Tuyết Lam trở về.
Nàng bước đi giữa hàng hiên phủ bóng, dáng người thẳng tắp, từng bước như đo đếm sự tĩnh lặng của đất trời. Áo choàng đen đậm sắc mùi khô của núi rừng, mái tóc dài buộc gọn, thanh kiếm sau lưng vẫn lạnh lẽo một cách vô tình.
Những binh sĩ lập tức cúi đầu cung kính. Không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cổ Vân Hạo khựng lại một thoáng, nhưng không quay đầu. Cậu vẫn giơ kiếm lên, cố gắng giữ cho động tác không quá lảo đảo. Thế nhưng thanh kiếm trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá, vang lên một tiếng chát khô khốc.
Cổ Tuyết Lam dừng lại.
Đôi mắt nàng hướng về phía cậu, lạnh và sâu như mặt hồ mùa đông. Ánh nhìn ấy không có phán xét, không có thương hại… cũng chẳng có lấy một chút ấm áp.
Nàng chỉ lặng im nhìn cậu.
Một nhịp… hai nhịp…
Rồi quay người bước đi, không nói một lời.
Áo choàng lướt qua như một làn khói lạnh, để lại sau lưng một đứa bé tám tuổi đứng bất động. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy thanh kiếm vừa nhặt lên, đầu cúi thấp, ánh mắt vô định.
Không hiểu sao… trái tim cậu nhói lên.
Không phải vì đau thể xác. Mà vì sự im lặng ấy... lạnh hơn cả gió chiều.
Gió chiều quét qua quảng trường, lạnh hơn thường ngày.
Cổ Vân Hạo cố nhấc thanh kiếm lên một lần nữa, nhưng cánh tay run rẩy không nghe lời. Một cơn đau buốt thấu từ ngực lan ra toàn thân. Đôi mắt cậu nhòe đi, đầu choáng váng.
Khụ!
Một ngụm máu đỏ tươi phụt ra từ miệng. Cậu quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo, cơ thể co giật.
Rồi… mọi thứ chìm vào bóng tối.
Trong căn phòng gỗ yên tĩnh, ánh đèn dầu hắt lên những chiếc rèm trắng nhẹ lay động.
Cổ Vân Hạo mở mắt, hơi thở mỏng như sương. Thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt quen thuộc, mẫu thân, vẻ mặt lo lắng tột cùng. Bên cạnh bà là một lão nhân mặc y phục bào trắng, ánh mắt nghiêm nghị, chính là thầy y của gia tộc.
“Vân Hạo!” Mẹ cậu vội nắm lấy tay con, siết nhẹ. Giọng bà run rẩy nhưng dịu dàng. “Con tỉnh rồi... may quá, thật may…”
Lão thầy y bắt mạch, chau mày:
“Khí mạch sinh ra đã nghịch đảo, khí huyết yếu ớt, thân thể không thích hợp luyện võ. Nếu cứ cố gắng quá sức như vậy, lần sau e rằng không chỉ là nôn máu nữa.”
Mẹ cậu siết tay con mạnh hơn. Đôi mắt bà đỏ hoe.
“Con không cần phải mạnh mẽ như người khác đâu, Vân Hạo. Chỉ cần sống khỏe mạnh, sống vui vẻ, như vậy là đủ với mẫu thân rồi…”
Nhưng Cổ Vân Hạo không đáp. Đôi mắt cậu mở hé, nhìn trần nhà, rồi lặng lẽ xoay sang một bên.
Cậu không muốn yếu đuối.
Cậu không muốn là gánh nặng.
Không phải khi… những ánh mắt đó vẫn đang tồn tại. Không phải khi… chị gái ấy vẫn đứng trên đỉnh cao, mà cậu thì luôn bị bỏ lại phía sau.
Một giọt nước mắt chảy ngang má cậu, không ai nhìn thấy.
Cánh cửa phòng mở khẽ.
Một bóng người cao lớn bước vào, bộ y phục bào đen thêu hình long vân khẽ bay theo gió đêm. Vầng trán cứng rắn, đôi mắt thâm sâu nhưng không hề sắc lạnh. Ánh nhìn ông chạm đến Cổ Vân Hạo và ngay lập tức dịu lại như một mặt hồ lặng gió.
Cổ Thiên Thành, gia chủ đương nhiệm của Cổ thị gia, người mạnh nhất trên toàn Vân Châu, một tay nâng gia tộc lên đỉnh cao.
Nhưng lúc này, trước giường bệnh của đứa con trai út, ông chỉ là một người cha.
Ông đi tới, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đặt tay lên trán Vân Hạo.
“Con sốt rồi...” Giọng ông trầm, khàn, nhưng đầy âu yếm.
Cổ Vân Hạo hơi quay đầu lại, ánh mắt nhòe nước, cất giọng yếu ớt:
“Phụ thân… con… con đã cố hết sức rồi…”
Ông mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cậu:
“Ta biết. Phụ thân luôn thấy được… con là đứa có nghị lực nhất.”
Cổ Vân Hạo không hiểu tại sao, nhưng tim cậu khẽ run lên.
Người cha này, người đàn ông mà ai cũng kính sợ, lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thể cậu là báu vật mong manh nhất trần gian.
“Đừng vội. Con chưa cần phải mạnh bằng ai cả,” ông nói, giọng trầm lắng. “chỉ cần sống… và sống thật kiên cường. Rồi một ngày, con sẽ tìm được con đường của riêng mình.”
Cậu gật đầu thật nhẹ.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng là ánh sáng duy nhất len vào lòng cậu bé tám tuổi. Không ai biết… ánh sáng ấy cũng chính là thứ sẽ vụn vỡ đầu tiên.
Bên ngoài căn phòng, hành lang vắng lặng phủ bóng đêm.
Một bóng người đứng tựa vào tường đá, mái tóc dài buông rũ, áo choàng đen khẽ lay động theo gió. Cổ Tuyết Lam nhắm mắt, không biểu cảm. Trong tay ôm một thanh kiếm quen thuộc, sạch sẽ như chưa từng vấy máu.
Từ khe cửa hé mở, giọng nói dịu dàng của phụ thân vẫn truyền ra. Lời khen dành cho Vân Hạo, sự quan tâm hiếm hoi, cả nụ cười mà nàng ít khi được thấy từ ông.
Tất cả… như từng giọt nước nhỏ lên mặt hồ đóng băng.
Không ai thấy ánh mắt nàng lúc mở ra, tĩnh lặng đến rợn người. Không giận dữ, không ghen tị, không ấm ức. Chỉ là… một khoảng trống vô hình không thể chạm đến.
Hồi lâu, Cổ Tuyết Lam xoay người, bước chậm rãi về phía cuối hành lang.
Không ai nghe thấy tiếng chân nàng. Như thể từ đầu đến cuối, sự tồn tại của nàng chỉ là một cái bóng.
Hai tháng sau.
Gia tộc Cổ thị rúng động.
Tộc trưởng Cổ Thiên Thành, người được mệnh danh là "Hắc Long Bất Diệt" đột nhiên ngã bệnh nặng. Căn bệnh kỳ lạ đến mức ngay cả đại y sư của Vương đô cũng không thể chẩn đoán nổi. Ông không thể cử động, không thể nói, chỉ có ánh mắt vẫn tỉnh táo như muốn nói điều gì đó… nhưng bất lực.
Trong tẩm phòng chính, khói trầm dâng lên từng làn mờ ảo. Những người đứng quanh giường đều là các trưởng lão cao cấp nhất của tộc. Ánh mắt bọn họ phức tạp, nặng nề, và lặng lẽ dò xét nhau.
Cổ Tuyết Lam đứng thẳng cạnh đầu giường, sắc mặt không cảm xúc như thường lệ. Nàng cúi đầu, chắp tay:
“Phụ thân… có thể nghe được con không?”
Đôi mắt người cha khẽ chuyển động, dừng lại một thoáng trên khuôn mặt con gái, nhưng không phản ứng gì thêm.
Cổ Vân Hạo chen qua đám người, quỳ xuống bên giường.
“Phụ thân… phụ thân…” giọng cậu nghèn nghẹn, đôi mắt ngấn nước.
Bàn tay to lớn nhưng gầy yếu của ông chậm rãi nâng lên, chạm vào tay cậu. Lòng bàn tay vẫn còn ấm… nhưng run rẩy.
Ông cố gắng lắm mới xoay được cổ tay, đưa lên xoa nhẹ đầu Vân Hạo.
Không một lời nào thốt ra, nhưng cậu bé hiểu, ông đang nói:
“Đừng khóc… hãy mạnh mẽ lên, con trai ta.”
Cổ Vân Hạo siết chặt bàn tay cha, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc ấy.
Phía đối diện, Cổ Tuyết Lam vẫn lặng im. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào cha mình, lạnh lẽo như tuyết đọng trên đỉnh sơn. Nàng không tiến tới, không nắm tay, không cúi đầu lần nữa. Chỉ đứng đó như một bóng tĩnh vật.
Bên ngoài trời chuyển giông. Từng cơn gió quét qua hành lang, làm lay động rèm cửa như điềm báo cho cơn bão sắp đến.
Đêm đó, mây đen phủ kín bầu trời Vân Châu, sấm vang vọng như tiếng khóc của trời đất.
Tại tẩm điện, hương trầm vẫn cháy. Cổ Thiên Thành, người từng thống lĩnh cả một vùng đại địa thiêm thiếp từ trần trong lặng lẽ, khi canh ba điểm đúng.
Không một tiếng kêu gào. Chỉ có tiếng mưa lách tách bên ngoài song cửa, và bóng hình Cổ Vân Hạo quỳ suốt bên giường, không còn nước mắt để rơi.
Bàn tay ông vẫn nắm lấy tay cậu đến phút cuối, ấm áp... rồi lạnh dần.
Sáng hôm sau.
Tầng tầng lớp lớp bạch y trải dài theo sườn núi. Cờ trắng tung bay giữa rừng thông bạc ngàn, từng hồi chuông tiễn vang vọng khắp không gian.
Linh cữu tộc trưởng được an táng tại đỉnh Vân Lĩnh, nơi phong cảnh tuyệt mỹ, non nước hữu tình, chính là nơi năm xưa ông thường đưa Vân Hạo tới ngắm cảnh, dạy đạo và uống trà.
Đứng giữa hàng trăm người đưa tiễn, Cổ Vân Hạo nhỏ bé, y phục tang trắng, đứng lặng thinh. Gió núi thổi tung mái tóc mềm, nhưng cậu không rơi thêm giọt lệ nào. Đôi mắt chỉ đỏ hoe, sưng tấy, nhìn chằm chằm vào quan tài được phủ lụa đen và dấu ấn gia chủ.
Phía sau, Cổ Tuyết Lam khoác áo choàng tang, khuôn mặt không đổi, đôi mắt đen sâu không gợn sóng. Nàng đứng đầu hàng, thay mặt toàn tộc, đón nhận lời chào từ các đại trưởng lão và khách khứa đến viếng.
Không ai biết trong nàng có gì, và nàng cũng không để ai nhìn thấy điều đó.
Một ngày sau tang lễ.
Trong đại điện gia tộc Cổ thị, các trưởng lão đầu não tụ họp dưới ánh đèn âm u. Họp kín, không truyền tin ra ngoài.
Một vị trưởng lão râu trắng dài, ánh mắt trầm trọng cất lời trước:
“Chiếu theo gia quy từ bao đời, ngôi vị gia chủ sẽ truyền cho hậu nhân có dòng máu chính thống, công tử Vân Hạo là trưởng tử duy nhất của cố gia chủ, huyết mạch tinh thuần, phải được kế vị.”
Vài người gật đầu. Nhưng rồi, một giọng trầm vang lên đầy quyền uy:
“Công tử tuổi còn thơ, thân thể yếu ớt, khí mạch không thông. Nếu để một đứa trẻ tám tuổi chấp chưởng đại cục, khác nào dâng Cổ gia vào miệng hổ?”
Tất cả ánh mắt quay sang nhìn Cổ Vân Du–em trai ruột của cố gia chủ, kẻ từng được mệnh danh là “Thiết Huyết Tướng Quân”.
“Hiện tại, trong toàn tộc, chỉ có Cổ Tuyết Lam là đủ uy danh lẫn thực lực để chống đỡ sóng gió.” hắn tiếp lời, ánh mắt lạnh nhạt như kẻ đã tính toán từ lâu.
Một vài trưởng lão khác im lặng, rồi chậm rãi gật đầu. Dù không nói, nhưng rõ ràng phe ủng hộ Tuyết Lam… ngày càng nhiều.
Bên đối diện, một vị trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn:
“Các người đang phế lập trưởng tử chỉ vì một cô gái mạnh hơn sao? Chẳng lẽ truyền thống mấy trăm năm đều chỉ là trò đùa?”
Một kẻ khác cười nhạt:
“Truyền thống không thể giữ lấy mạng sống. Bây giờ là thời đại của thực lực.”
Cuộc họp kéo dài đến tận khi trăng lên đỉnh đầu.
Sau cùng, trưởng lão Thượng viện Cổ Lâm Đạo đứng dậy, gõ mạnh trượng xuống sàn đá:
“Quyết nghị như sau: Ngày mai, khi giờ chính ngọ điểm chuông, Cổ Tuyết Lam sẽ chính thức kế vị ngôi vị gia chủ Cổ thị, giữ ấn tín và quản quyền tối thượng.”
Không khí trong đại điện trở nên lạnh buốt.
Phía dưới, vài vị trưởng lão phẫn nộ đứng bật dậy:
“Không thể! Vân Hạo mới là người kế thừa dòng chính! Đây là phản tổ tông!”
“Các người quá thiên vị thực lực mà xem thường huyết mạch! Cổ gia chẳng lẽ là nơi ai mạnh người đó cầm quyền?!”
Nhưng tiếng phản đối chìm trong sự im lặng của số đông. Những ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, những người đã bị danh vọng, thực lực, hoặc mưu tính đè bẹp niềm tin vào truyền thống.
Cổ Vân Du chắp tay sau lưng, lặng lẽ nở nụ cười rất nhẹ, nụ cười chỉ dành cho kẻ đã toan tính thành công.
Bên cạnh hắn, vài gương mặt quen thuộc, trưởng lão từng thân cận với cố gia chủ, nhìn nhau lặng thinh, không ai dám lên tiếng thêm.
Cuộc họp kết thúc trong nặng nề.
Trên đường rời điện, vài người từng đứng về phía Vân Hạo vẫn bức xúc, nắm chặt tay, ánh mắt đầy phẫn uất.
“Chúng ta đang phản lại ý chí của cố gia chủ…”
“Tiểu công tử… e rằng sẽ không còn chỗ đứng trong tộc nữa rồi…”
Ngày hôm sau.
Giữa quảng trường trung tâm của gia phủ, trống nghi lễ vang lên chín hồi, chấn động cả Vân Sơn.
Hàng trăm đệ tử Cổ gia tề tựu dưới chân bậc đá lớn. Trưởng lão các viện, khách quý từ khắp nơi, cùng tề tụ chứng kiến buổi kế vị của Tân gia chủ Cổ Tuyết Lam.
Nàng bước lên đài tế, toàn thân khoác y phục huyền kim thêu ấn huyết xích long, tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của gia tộc.
Gió thổi tung mái tóc đen dài, ánh mắt nàng quét một vòng, lạnh như băng sơn. Không hối hận, không cảm xúc. Chỉ có sự tĩnh lặng của một người sinh ra để đứng trên tất cả.
“Ta, Cổ Tuyết Lam, thay mặt cố gia chủ, tiếp nhận ấn tín, kế thừa danh vị, lấy danh nghĩa là người dẫn đường Cổ thị đời tiếp theo.”
Tiếng hô vang rền trời:
“Cung nghênh tân gia chủ!”
“Cung nghênh Tuyết Lam gia chủ!”
Tiếng hoan hô như sóng trào, khuất lấp mọi tiếng lòng nhỏ bé phía sau.
Ở góc khuất bên dưới quảng trường, Cổ Vân Hạo đứng cùng mẫu thân, thân hình nhỏ gầy lọt thỏm giữa đám đông áo trắng.
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn lên sư tỉ mình, đôi mắt to, đen láy, không hiểu vì sao lại thấy rất lạnh.
Cậu không biết, ngày hôm nay… là ngày một giấc mộng êm đềm cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi lên ngôi gia chủ, Cổ Tuyết Lam triệu tập các trưởng lão trong gia tộc để bàn bạc về hướng đi mới của gia tộc.
Trong đại điện, không khí nặng nề. Cổ Tuyết Lam đứng trước các trưởng lão, đôi mắt không cảm xúc, lạnh lùng như sương giá. Nàng bắt đầu phát biểu với giọng điệu dứt khoát:
“Gia tộc Cổ thị sẽ không còn chứa chấp những kẻ mưu mô, phản bội. Ta quyết định thay đổi tất cả. Trước hết, chúng ta sẽ loại bỏ những kẻ nguy hiểm cho sự tồn vong của gia tộc.”
Ánh mắt của nàng lướt qua từng vị trưởng lão, rồi dừng lại ở một người, Cổ Vân Du, chú ruột của nàng, người từng giúp đỡ nàng trong việc lên ngôi gia chủ.
“Cổ Vân Du, tuy ngươi là chú của ta, nhưng lòng dạ tiểu nhân, mưu đồ lén lút. Trong gia tộc này, không có chỗ cho những kẻ như ngươi.”
Cổ Vân Du đứng sững lại, đôi mắt trợn ngược, không thể tin nổi những lời vừa nghe. Hắn không thể ngờ rằng mình lại bị Tuyết Lam quay lưng một cách dứt khoát như vậy.
“Ngươi… ngươi dám nói thế sao?! Sau tất cả những gì ta đã làm cho ngươi, ngươi dám phản bội lại ta sao?!” Cổ Vân Du gầm lên, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Hắn quát lớn, không thể kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng.
“Ta đã giúp ngươi lên ngôi gia chủ, vậy mà ngươi lại dám đối xử với ta như vậy?!” Hắn gầm lên, không chút sợ hãi, vận công lao về phía Tuyết Lam, tung ra một chiêu thức mạnh mẽ.
Làn sóng khí bao trùm, cánh tay của hắn vung lên, tấn công trực diện vào Tuyết Lam.
Nhưng Cổ Tuyết Lam không hề động đậy, không vội vàng né tránh, mà chỉ đưa tay ra đỡ lấy cú quyền của Vân Du một cách nhẹ nhàng và lạnh lùng. Một tay của nàng vẫn vững vàng như núi, không hề bị lay chuyển. Vân Du nhìn nàng bằng đôi mắt kinh ngạc, không thể hiểu nổi tại sao sức mạnh của mình lại không thể xuyên thủng được nàng.
Ngay sau đó, Tuyết Lam đẩy mạnh Cổ Vân Du ra xa, mạnh đến mức khiến hắn lảo đảo lùi lại, thân hình như bị văng đi. Mặt hắn tái đi, càng thêm phẫn nộ, nhưng không thể chống cự.
“Cấm quân!” Tuyết Lam lạnh lùng ra lệnh, không chút do dự. “Lôi hắn ra pháp trường.”
Cấm quân lập tức tiến lên, bắt lấy Cổ Vân Du, mặc cho hắn giãy giụa và la hét chửi bới.
“Các ngươi sẽ phải trả giá! Tất cả các ngươi! Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang làm gì! Các ngươi đều sẽ phải hối hận!” Vân Du gào lên, nhưng không ai trong đại điện lên tiếng. Cả đám đông chỉ lặng lẽ nhìn hắn bị kéo ra ngoài.
Tiếng la hét của Cổ Vân Du còn chưa tắt hẳn, thì âm thanh lạnh lẽo của lưỡi đao chém xuống vang lên chói tai, một tiếng "xoẹt" khô khốc, đoạn tuyệt sinh mệnh.
Cổ Tuyết Lam không quay đầu lại, lạnh lùng phất tay.
“Tiếp theo… giết chết Cổ Vân Hạo.”
Cả sảnh điện bỗng chìm vào im lặng như chết.
Một vị trưởng lão đứng bật dậy, giọng run rẩy mà phẫn nộ:
“Tuyết Lam! Vân Hạo là đệ đệ ruột của ngươi! Là con trai của cố gia chủ! Tại sao?!”
“Vì hắn là mầm họa. Một phế vật... không xứng tồn tại trong huyết mạch của Cổ thị gia.” Tuyết Lam trả lời bằng một chất giọng lạnh như băng sương rơi giữa mùa hạ.
“Ngươi... điên rồi sao?!” Một trưởng lão khác quát lên, chỉ tay về phía nàng, “Nếu làm vậy, toàn tộc sẽ loạn!”
Tuyết Lam nhìn họ, giọng đều đều:
“Bất kỳ ai chống lệnh, ủng hộ Cổ Vân Hạo… sẽ bị quy vào tội mưu phản.”
Không khí đông cứng. Nhưng rồi—một người đứng dậy, áo choàng tung bay.
“Lý Văn Tài ta thà chết dưới tay ngươi, còn hơn bán rẻ lương tâm cho một con ác quỷ.”
Lão rút tay ra, chỉ về phía cánh cửa: một thanh kiếm "vù" lao vào như tên bắn. Lão túm lấy chuôi kiếm, vận công lao thẳng tới Tuyết Lam.
“Cẩn thận! Đừng liều mạng!” Một người hét lên. Nhưng quá muộn.
Tuyết Lam không hề né tránh, tay áo khẽ vung, luồng khí công bộc phát. Cả người lão trưởng lão bị đánh bật ngược, máu phun như suối, thân xác đập mạnh vào cột đá sau lưng rồi gục xuống, không còn động đậy.
“Lý trưởng lão!” Những người còn lại rống lên giận dữ, lập tức rút kiếm, khí công bừng cháy, lao thẳng về phía Tuyết Lam và đám người ủng hộ nàng.
Ngay lúc đó, cửa điện bị đạp tung!
Cấm quân và các cao thủ phe Tuyết Lam ồ ạt xông vào, tiếng gươm đao va chạm vang lên như địa ngục mở lối.
Sảnh điện Cổ thị, từng là nơi bàn bạc quốc sự, giờ đây nhuộm máu đỏ như ráng chiều.
Một người trong số những trung thần của cố gia chủ, toàn thân đẫm máu, lợi dụng lúc hỗn loạn xé màn chắn, lao về phía sau điện, thở dốc, miệng lẩm bẩm:
“Phải… phải đưa thiếu gia rời khỏi đây… không thể để ngài chết ở nơi này…”
Tại khu tây viện trong phủ, nơi Cổ Vân Hạo đang ngồi nghỉ bên cạnh mẹ, khung cảnh vẫn yên bình như không hề biết ngoài kia là địa ngục vừa nổi lửa.
Tiếng bước chân gấp gáp đạp lên nền đá. Một thân ảnh quen thuộc lao tới, toàn thân đẫm máu và bụi bặm, hơi thở dồn dập.
“Mạnh Long huynh! Có chuyện gì thế này?!” Vân Hạo chạy tới, giọng non nớt nhưng run rẩy.
Mạnh Long, thân vệ trung thành của cố gia chủ, hai mắt đỏ ngầu, quay sang phu nhân:
“Phu nhân! Điện loạn rồi! Bọn trưởng lão trung thành bị giết cả! Đại tiểu thư... Tuyết Lam, nàng... nàng ra lệnh sát trừ thiếu gia! Phải rời khỏi đây ngay!!”
"Không... không thể nào..." Phu nhân hoảng loạn đứng bật dậy, vừa định hỏi thì...
Vù vù vù!
Âm thanh xé gió vang lên từ xa. Trên bầu trời, hàng trăm mũi tên lửa vẽ thành đường cong rực cháy, lao thẳng vào phủ như sao băng rơi xuống trần thế.
“PHỦ BỊ TẬP KÍCH!!!”
“CHÁY RỒI! CÓ MAU CHẠY!!!”
Tiếng người la hét, tiếng gỗ cháy nổ răng rắc, những thân ảnh mặc giáp đen kéo đến đông nghịt như bóng ma nuốt trọn mặt đất.
Tuyết Lam cưỡi ngựa đen, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, tay giơ lên ra hiệu tiến công.
Mạnh Long nghiến răng:
“Không lẽ… họ đều bị giết cả rồi sao…?!”
Không còn thời gian, Mạnh Long nắm lấy tay thiếu gia và phu nhân, kéo thẳng về phía mật đạo sau phủ.
Nhưng đúng lúc họ vừa tới gian chính, từ trong bóng tối, một sát thủ lao ra, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa đâm thẳng về phía Vân Hạo!
“CẨN THẬN!!!”
Phu nhân hét lên, đẩy con mình sang bên và chính bà đỡ trọn nhát dao chí mạng. Máu đỏ nhuộm y phục trắng, ánh mắt của bà run lên nhìn con trai:
“Vân Hạo… sống… sống nhé… con là hy vọng cuối cùng…”
“MẪU THÂN!!!”
Mạnh Long giết phắt tên sát thủ, hai mắt rưng đỏ, gào lên:
“Không được dừng lại! Không được khóc! Đại phu nhân… tha lỗi cho thuộc hạ…!!!”
Hắn cõng lấy thiếu gia, nước mắt chưa kịp rơi, lao thẳng vào mật đạo vừa mở, ngọn lửa phía sau bùng lên thiêu rụi mọi thứ.
Giữa màn đêm rừng rậm, ánh trăng chiếu xuống lối mòn gập ghềnh, Mạnh Long cõng theo Cổ Vân Hạo chạy trối chết, từng nhịp thở hòa vào tiếng chim đêm và tiếng chó săn truy đuổi phía xa.
“Cố chịu chút nữa, công tử! Sắp ra khỏi rừng rồi…”
Vút!
Một mũi tên xé gió, cắm thẳng vào vai Mạnh Long. Hắn khựng lại một khắc, gầm lên, bẻ gãy mũi tên, máu chảy ròng xuống áo.
Từ bụi cây phía trước, một bóng người bước ra.
Ánh mắt Mạnh Long tối lại.
“Ngươi… Triệu Phong?!” hắn rít lên.
Kẻ kia tháo mũ trùm, chính là Triệu Phong, bằng hữu thân thiết từng kề vai sát cánh cùng Mạnh Long từ khóa huấn luyện binh sĩ đầu tiên.
Triệu Phong hạ ánh mắt:
“Xin lỗi… Nhưng ta nhận lệnh từ tân gia chủ, canh giữ con đường này, không để bất kỳ ai rời khỏi rừng.”
“Ngươi cũng từng thề bảo vệ thiếu gia! Giờ lại ngoan ngoãn nghe lệnh ả?! Thật đáng khinh!”
Triệu Phong không đáp, chỉ siết chặt thanh đoản đao trong tay, ánh mắt đầy do dự.
“Lệnh gia chủ là tuyệt đối. Ai trái, phải chết.”
Mạnh Long đặt Cổ Vân Hạo xuống, đứng chắn trước mặt cậu.
“Công tử, xin ở phía sau ta. Nếu ta chết, ngươi phải sống. Vì lời hứa với lão gia… và phu nhân.”
Khí tức vàng bạo phát từ người hắn, toàn thân vận lực. Thanh kiếm nơi thắt lưng rít lên một tiếng, lưỡi thép rút khỏi vỏ.
Triệu Phong cũng vào thế, ánh trăng đổ bóng kiếm lên nền đất nhuốm máu.
Gió ngừng thổi. Lửa hận bắt đầu bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip