Hồi 2: Kẻ Bị Đày Xuống Vực Sâu
Lưỡi kiếm của Mạnh Long vừa rút ra, khí tức quanh người hắn bùng phát, ánh vàng rực rỡ như ánh dương bùng cháy trong bóng tối. Cổ Vân Hạo đứng nép sau lưng, mắt mở lớn, lòng ngập tràn kinh ngạc.
“Kim Dương Hộ Thể…” cậu thì thầm. “Là tầng thứ bảy trong mười hai cảnh giới nội tức, khí vàng ngưng tụ quanh thân, thân thể cứng như kim cương, đao kiếm khó xâm phạm…”
Dù chỉ mới tám tuổi, Cổ Vân Hạo từ nhỏ đã được tiếp cận thư khố của gia tộc. Vì bệnh tật, cậu không thể tu luyện như người thường, nhưng kiến thức về võ học lại thâm sâu như biển, không thua gì các trưởng lão hay cả Tuyết Lam.
Phía đối diện, Triệu Phong nhếch môi cười lạnh. Khí tức từ người hắn phóng ra một luồng tím đậm, huyền ảo và âm u như đêm không trăng.
“Tử Diễm Chi Khí…” Vân Hạo nhận ra ngay. “Khí công hệ âm, chuyên phá hộ thể, giết người trong bóng tối…”
Triệu Phong rút ra ba mũi tên đặc chế, ánh tím lan tỏa như có độc. Hắn giương cung, liên tiếp tung ba chiêu sát chiêu liên hoàn:
Tà Ảnh Xuyên Tâm: tên đầu tiên bắn thẳng vào ngực, xé gió như có tiếng gầm của dã thú.
Liệt Dạ Liên Tiễn: hai mũi tên tiếp theo vẽ thành đường vòng cung, bao vây mục tiêu.
Vô Ảnh Sát Tâm: chiêu thứ ba như tan vào bóng tối, không ai biết từ đâu sẽ đến.
Mạnh Long hét lớn một tiếng, khí vàng quanh người xoáy lên như lốc xoáy. Kiếm pháp hắn bùng nổ, chiêu xuất ra.
"Kim Dương Phá Loạn Thức thứ ba: Phá Tinh Trảm!"
Kiếm quang vàng rực, như chẻ trời đứt đất, xé tan hai mũi tên đầu tiên. Nhưng…
Tên thứ ba Vô Ảnh Sát Tâm vẫn không thấy đâu!
Cổ Vân Hạo hô lớn:
“Trên cao!!!”
Mạnh Long xoay người, kiếm dựng ngược chắn lấy.
“Keng!!!”
Một ánh lửa lóe lên, mũi tên tím vỡ tan trong khí quang, nhưng cánh tay Mạnh Long cũng run rẩy, máu chảy dài.
Triệu Phong vẫn chưa dừng lại.
“Ta không muốn giết ngươi, Mạnh Long... Nhưng ai cản đường tân gia chủ, đều phải chết.”
Mạnh Long gầm lên, tiến lên một bước, từng vết nứt dưới chân lan ra.
“Ta không cần biết ai là gia chủ, chỉ biết… ai hại phu nhân, truy sát thiếu gia… ta đều sẽ giết sạch!”
Mạnh Long đột ngột gầm lên, khí tức bùng phát như sấm sét giữa trời quang, cả người hóa thành luồng sáng vàng lao thẳng về phía Triệu Phong.
“Kim Dương Liệt Phá Thức thứ sáu: Nhật Hỏa Hủy Thiên!”
Một đường kiếm vẽ thành bán nguyệt chém ngang không trung, mặt đất nứt toác, bụi đất bay mù, gió rít lên như tiếng rồng gào.
Triệu Phong biến sắc, lập tức lùi lại, thân pháp nhẹ nhàng như bóng đêm thoái lui. Hắn giương cung, thi triển thân pháp “Ảnh Vũ Phân Hình”, hóa thành ba tàn ảnh tách ra ba hướng, giữ khoảng cách và liên tiếp bắn tên áp chế.
Ầm!
Một mũi tên cắm sâu xuống đất, bùng nổ thành đám khói độc tím.
Mũi thứ hai ghim vào thân cây sau lưng Mạnh Long, khiến cả cây khô mục cháy đen.
Mũi thứ ba lao thẳng tới cổ Vân Hạo.
“Lùi lại!”
Mạnh Long chém ngang, khí tức bùng phát thành sóng xung kích, phá tan mũi tên cứu thiếu gia trong gang tấc.
Cổ Vân Hạo đứng phía sau, trái tim đập loạn, ánh mắt dõi theo từng đòn giao tranh.
“Cả hai người bọn họ… đều đã đạt tới cảnh giới thứ sáu Lục Dương Hóa Hình…”
Trong thế giới này, khí công chia làm mười cảnh giới:
Khai Tâm Khí Mạch: mở mạch, dẫn khí nhập thể (cảnh giới hiện tại của Vân Hạo).
Trúc Cơ Luyện Tủy: rèn xương, cứng cốt.
Khí Vận Toàn Chu: khí xoay quanh toàn thân.
Nội Tức Hợp Nhất: dung hợp tâm, khí, thần.
Ngũ Trọng Trùng Sinh: thân thể như được tái tạo.
Lục Dương Hóa Hình: khí công bộc phát thành hình, có thể giao tranh phá núi xé đất.
Thất Tinh Phá Thiên: mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng phá tan bầu trời.
Huyền Địa Chân Cảnh: như một bước nhập thánh, hóa khí thành linh, dẫn dắt thiên địa (cảnh giới của Cổ Tuyết Lam).
Thần Mạch Khai Thiên: thần lực thức tỉnh, chạm gần giới thần nhân.
Thập Phương Chí Tôn: đứng trên vạn vật, hiện giờ chưa ai trong thiên hạ chạm tới.
Cha cậu Cổ Thiên Thành, và tổ phụ Cổ Lâm Đạo, mới đạt tới Thần Mạch Khai Thiên, nhưng vẫn uy danh chấn động cả lục địa Vân Châu.
Trong rừng, từng chiêu thức giao nhau, sấm sét khí công đan xen, ánh vàng và tím chém rách trời đêm.
Triệu Phong khựng lại giữa không trung, ánh mắt ánh lên sự điên cuồng. Hắn vứt phăng cây cung đang cầm, cắm "phập" xuống đất. Từ trong túi lưng, hắn kéo ra một cây cung đen sẫm, quanh thân cung khắc đầy phù văn cổ ngữ, như đang rỉ máu.
Cả Mạnh Long và Vân Hạo đều biến sắc.
“Là… Huyết Ảnh Cung!” Vân Hạo lẩm bẩm, đôi mắt trừng lớn.
Huyết Ảnh Cung, một trong những bảo cụ cấm kỵ của Cổ thị gia. Tương truyền, cây cung này được rèn từ xương sống của một dị thú thời Viễn cổ, kèm theo một viên huyết hạch quỷ dị. Nó cho người dùng sức mạnh hủy diệt trong khoảnh khắc, đổi lại là phải hiến tế một phần cơ thể và tuổi thọ, không thể hồi phục.
Mạnh Long hét lớn:
“Triệu Phong! Ngươi điên rồi sao?! Dám động vào bảo cụ cấm?! Ngươi đã đánh đổi cái gì?!”
Triệu Phong cười lớn, giọng vang vọng giữa rừng như ác quỷ:
“Ngươi muốn biết sao?”
Hắn từ từ đưa tay lên mặt, móc phắt con mắt phải ra, máu tuôn xối xả. Nhưng thay vì thịt đỏ, bên trong trống rỗng, là một lỗ hổng lạnh lẽo và tối đen.
“Đây không phải mắt thật. Từ lúc lấy Huyết Ảnh Cung… ta đã mất con mắt phải. Từ đó, ta nhìn bằng thù hận.”
Mạnh Long siết chặt kiếm, cả người run lên vì phẫn nộ:
“Một kẻ vì chút quyền lực mà dám bán linh hồn cho ma vật… hôm nay, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây!”
Triệu Phong nắm chặt Huyết Ảnh Cung. Ánh đỏ từ cây cung không ngừng phập phồng, như nhịp đập của một trái tim đang sống. Cả khu rừng dường như chùng xuống dưới khí tức sát phạt mãnh liệt.
Triệu Phong đưa tay kéo dây cung. Một luồng máu từ hốc mắt trống bên phải bị hút thẳng vào dây cung, hình thành một mũi tên đỏ tươi, rục rịch như sinh vật sống.
“Một mắt đổi lấy sức mạnh. Mạnh Long, ngươi có dám không?”
Vút!!
“Huyết Ảnh Phệ Hồn Tiễn!”
Mũi tên đỏ rực xé gió lao tới. Không phải chỉ là tốc độ, mà cả không gian phía trước như bị kéo vặn, mọi vật thể trong đường bắn héo úa, rạn nứt.
Mạnh Long đập chân xuống đất, một vòng bảo khí vàng xoay tròn quanh người, hét lớn:
“Kim Lân Giáp Trận Địa Thủ Hộ!”
ẦM!!!
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau. Mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn, bụi tung mù mịt. Mạnh Long lùi ba bước, bả vai run lên, áo giáp rách toạc.
“Chết tiệt… tên này đã vượt qua cả Lục Dương Hóa Hình!”
Triệu Phong không ngừng lại. Lần này hắn kéo dây cung bằng hai tay, một vầng huyết quang ngưng tụ, tạo thành ba mũi tên huyết sát xoay vòng quanh.
“Huyết Ảnh Tam Đoạn Tiễn!”
“Phá Hồn Xuyên Tâm Diệt Hồn!”
Ba mũi tên phóng ra đồng thời, theo ba hướng khắc chế, khóa hết mọi đường tránh. Mạnh Long lập tức chém kiếm:
“Phá Dương Toái Nguyệt Trảm!”
Một vòng kiếm khí xoay ngược như trăng khuyết, quét bay hai mũi tên, nhưng mũi thứ ba xuyên qua vai trái, máu phụt ra. Mạnh Long nghiến răng không rên một tiếng, xoay kiếm ngược lại chắn cú tấn công tiếp theo.
Cổ Vân Hạo phía sau há hốc miệng. Cậu nhìn rõ từng chiêu thức, từng luồng chuyển động trong trận chiến.
"Hắn... đang dùng sức mạnh cấm kỵ. Huyết Ảnh Cung quả thật đã đạt cấp bảo cụ Thất Tinh Phá Thiên! Nếu thế... Mạnh Long huynh không thể trụ lâu được!"
Triệu Phong sải bước về phía trước, cười lạnh.
“Chỉ một đòn nữa thôi… là xong.”
Mạnh Long cắn chặt răng, huyết khí sôi trào. Hắn lùi về phía Vân Hạo, ánh mắt kiên định.
“Công tử… xin hãy ở sau lưng ta. Dù chết, Mạnh Long ta cũng không để người ngã xuống trước.”
Triệu Phong nạp tiễn, Huyết Ảnh Cung phát ra âm thanh ghê rợn như gào thét của vong linh. Hắn nhếch môi:
“Một đòn cuối… tiễn đưa các ngươi.”
Mũi tên tụ huyết đang rực sáng, chuẩn bị bắn ra. Mạnh Long ánh mắt nghiêm trọng, cảm nhận sát khí bao trùm cả không gian. Nhưng đúng lúc đó—tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới, rung chuyển cả mặt đất.
Mạnh Long biến sắc.
“Chết tiệt… đại quân của Tuyết Lam đã tới!”
Không còn thời gian do dự.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, rồi quát lớn:
“Vân Hạo! Nhắm mắt lại!!”
Ngay lúc Triệu Phong buông dây cung, Mạnh Long xoay người tung ra một kiếm với toàn bộ sức mạnh.
“Phá Dương Lưỡng Trảm!!”
Hai đường kiếm khí vàng chéo nhau xé toạc không gian, va thẳng vào mũi tên huyết sát vừa rời cung. Không chỉ chặn đứng, mà còn bắn ngược mảnh vỡ khí công vào người Triệu Phong, khiến hắn văng ngửa ra sau, máu trào từ miệng.
“Khốn kiếp...!”
Không chần chừ, Mạnh Long lập tức vác Vân Hạo lên vai, chân dẫm mạnh xuống đất, tung thân vào rừng sâu.
Một mũi tên cuối cùng của Triệu Phong vẫn bắn theo, găm thẳng vào bắp chân trái của Mạnh Long, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn gầm lên như mãnh thú, tiếp tục lao đi.
Cả hai lao đi, gió quất vào mặt như những nhát roi rát buốt. Tiếng vó ngựa dồn dập đuổi sát, tựa lôi đình giáng xuống. Hàng trăm mũi tên lửa xé gió bay vèo vèo qua đầu, cắm vào cây rừng, biến cả khu rừng đêm thành biển lửa.
Mạnh Long toàn thân đẫm máu, cắn răng chịu đau, xông pha qua mưa tên như hung thần, vác Vân Hạo mà chạy không ngoái đầu.
Nhưng rồi hắn khựng lại.
Trước mặt là vực sâu hun hút, đen ngòm như nuốt linh hồn người sống.
Đằng sau tiếng vó ngựa dừng lại. Một hàng giáp đen chặn mọi lối thoát, đứng đầu là Tuyết Lam.
Ánh trăng treo lửng lơ giữa trời.
Tuyết Lam ngồi trên lưng ngựa, áo choàng đen bay nhẹ trong gió, đôi mắt không mang chút cảm xúc.
Vân Hạo bước ra khỏi lưng Mạnh Long, tay run run.
“Sư tỉ… tại sao tỉ lại làm vậy? Tỉ là người ta luôn ngưỡng mộ nhất…”
Tuyết Lam nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh như băng ngàn năm:
“Kẻ yếu… không có quyền tồn tại. Càng không có quyền kế thừa huyết thống của phụ thân.”
Mạnh Long gầm lên, chắn trước mặt Vân Hạo như tường thành cuối cùng:
“Tuyết Lam! Dù ngươi là gia chủ… nhưng hôm nay bước thêm một bước, ta sẽ liều mạng!”
Tuyết Lam không nói gì. Chỉ giơ nhẹ một tay.
Hàng chục cung thủ phía sau lập tức giương cung.
Gió thổi mạnh. Mùi máu, tro than, và tuyệt vọng hòa quyện.
Cả khu rừng chìm trong sát khí. Cung thủ giương cung, dây căng như muốn xé toạc trời đêm.
Vân Hạo run lên từng cơn, ánh mắt vẫn hướng về sư tỉ mình, kẻ từng là thần tượng trong lòng cậu.
Mạnh Long nắm chặt kiếm, đôi mắt đỏ rực, khẽ nghiêng người thủ thế cuối cùng.
"Công tử, nếu ta chết... xin người hãy sống… sống để trở lại!"
Ngay lúc mưa tên sắp trút xuống.
ẦM!!!
Một cơn chấn động như long trời lở đất vang lên từ trên cao!
Một luồng khí thế khủng khiếp như ngàn dặm sấm sét ập xuống!
Không gian dường như ngưng đọng. Lũ cung thủ co rúm người, giật lui vài bước.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, gió lặng đến dị thường.
Từ giữa không trung, một bóng người đạp gió mà đến. Áo bào dài tung bay, mái tóc dài bạc đầu, ánh mắt như đại dương sâu không đáy.
Cổ Lâm Đạo, Thái Thượng trưởng lão của Cổ Thị Gia, tổ phụ của Vân Hạo, người từng một tay chấn giữ biên cương Vân Châu suốt ba mươi năm!
Chỉ cần một ánh mắt quét qua, toàn bộ cấm quân đồng loạt lùi bước, không ai dám thở mạnh.
Khí thế của ông như núi đè ép, như trời sập xuống.
Ông đáp xuống giữa không trung, giọng nói vang vọng tựa chuông đồng vỡ toang giữa đêm tối:
"Tuyết Lam… cớ sao phụ thân ngươi vừa mới chầu trời mà ngươi đã muốn giết hết các bề tôi trung thần? Lại còn muốn giết đệ đệ ruột thịt của mình?"
Tuyết Lam ngồi yên trên lưng ngựa, ánh mắt không một gợn sóng, như thể sớm đã đoán được điều này.
Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn tổ phụ, giọng nói không mang chút cảm xúc:
"Gia tộc không cần người yếu đuối.
Càng không cần những kẻ đe dọa ngôi vị của ta."
Ánh mắt nàng như băng sương nghìn năm, khiến không khí xung quanh lạnh buốt.
"Tổ phụ, người đã già rồi, xin hãy để chuyện này cho thế hệ trẻ giải quyết."
Cổ Lâm Đạo nhíu mày, một tay đặt lên chuôi kiếm treo ngang lưng. Ánh mắt lóe lên tia sát ý.
"Nếu thế hệ trẻ các ngươi chỉ biết vong ân bội nghĩa, tàn sát ruột thịt... Vậy thì… ta đây, vẫn chưa đến lúc lui!"
Hai người lao vào, gió gào thét giữa rừng sâu, cây cối nghiêng ngả. Một già một trẻ, hai tuyệt đỉnh cao thủ giằng co giữa màn đêm.
Cổ Lâm Đạo tung ra chưởng ấn lẫm liệt, cả khu vực rung chuyển như động đất.
"Vạn Tượng Trấn Ngục Ấn!"
Một ấn pháp khổng lồ hình vòng xoáy xuất hiện phía sau ông, mỗi vòng xoáy mang theo sức mạnh từ ngàn binh mã, dội thẳng xuống Tuyết Lam.
Tuyết Lam vung tay, khí tím ngưng tụ thành tuyết kiếm dài cả trượng, lạnh buốt đến độ làm đóng băng không khí.
"Huyền Tuyết Phệ Hồn Kiếm!"
Nàng chém lên, băng khí và tử khí tràn ra, va chạm với ấn pháp tạo nên chấn động điếc tai, mặt đất nứt toác hàng trăm trượng.
Hai người lao vào nhau như thần long giáng thế.
Cổ Lâm Đạo đổi chiêu liên tục, kiếm khí xoay vòng như ngân hà đổ xuống:
"Thất Tinh Hóa Long Thức!"
Tuyết Lam không chút nao núng, kiếm chỉ thẳng lên trời, quanh người bỗng hiện ra một đóa hoa tuyết ngàn cánh.
"Thiên Hoa Lạc Vô Ngân!"
Từng cánh hoa như kiếm nhỏ chém tan khí tức xung quanh, phản ngược lại uy lực của trưởng lão.
Ông cau mày, vận nội lực quát lên:
"Vô Cực Đạo Tâm Quyết–Phá Linh Huyễn Chưởng!"
Một luồng khí trắng như lôi điện quét thẳng về phía Tuyết Lam, mang theo khí thế bài sơn đảo hải.
Tuyết Lam vẫn không hề nao núng. Nàng nhẹ giọng niệm chú, mắt chợt hóa đen một khắc, khí đen từ dưới đất tràn lên.
Một vòng ấn kỳ dị, khắc họa vô số cổ văn rực tím, hiện ra sau lưng nàng.
"Nguyệt Ảnh Tâm Ấn… Giải Phong."
ẦM!!!
Khí đen bùng nổ, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Cổ Lâm Đạo hoảng hốt lùi lại. Mắt ông trợn lớn khi cảm nhận khí tức ấy. Một khí tức không thuộc về võ đạo bình thường.
"Tuyết Lam, sao ngươi dám… dùng đến Hắc Ấn Cấm Kỹ!? Đó là thứ bị niêm phong từ ba trăm năm trước, thứ đã khiến hai trưởng lão đời xưa tẩu hỏa nhập ma mà chết!"
Tuyết Lam không nói gì, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, một nửa gương mặt nàng đã bị khí đen che phủ, lạnh lẽo như tử thần.
"Tất cả… vì đại nghiệp."
Không khí quanh họ vỡ vụn như gương. Tốc độ của Tuyết Lam sau khi giải phong Nguyệt Ảnh Tâm Ấn đã tăng lên gấp bội. Từng bước di chuyển của nàng như tàn ảnh xé gió, để lại những vệt khói đen lạnh lẽo trong không trung.
Cổ Lâm Đạo nghiến răng, đôi mắt sáng quắc, vận công đến cực hạn, chớp lấy thời cơ tung chưởng nghênh đón kiếm của nàng:
“Trấn Hồn Thiên Thủ!”
Một bàn tay khổng lồ do khí tức ngưng tụ hiện ra, chộp thẳng về phía lưỡi kiếm đen tuyền đang chém tới.
Cả hai va chạm.
ẦM!
Một luồng xung lực lan rộng, rừng cây xung quanh bật gốc, đất đá bay tung như vỡ trận.
Tuy nhiên… ông chợt biến sắc. Tay vừa chạm vào lưỡi kiếm, ông cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang… hút lấy khí lực của ông!
Khí tức của ông, từng tia từng tia một, như những dòng nước bị rút cạn, chảy ngược về thân thể Tuyết Lam.
"Ngươi... cái gì thế này!?"
Tuyết Lam ánh mắt tối sầm, lạnh như băng tuyết tháng chạp:
“Thứ ta mang trong người… là Tâm Ấn Hấp Hồn. Mỗi lần chạm vào, khí tức của đối thủ sẽ trở thành của ta.”
Ông giật tay về, nhưng đã chậm. Một phần lớn khí tức trong tay phải đã bị nàng hấp thu. Toàn bộ cánh tay run rẩy, huyết mạch rối loạn.
Tuyết Lam không dừng lại. Nàng xoay người tung kiếm chiêu tiếp theo, mang theo khí tức của chính ông:
“Phản Hồn Nhất Kích!”
Kiếm chiêu phản phệ khiến Cổ Lâm Đạo phải lùi lại năm bước, mặt tái nhợt.
Ông lần đầu tiên, trong mấy chục năm đứng trên đỉnh cao võ đạo, cảm thấy một loại lạnh buốt từ trong xương tủy, nỗi sợ hãi.
“Không… ngươi không chỉ dùng cấm thuật… mà còn… hòa tan nó vào chính huyết mạch mình…”
Cổ Lâm Đạo nghiến răng, tay trái run rẩy vì đã bị hút một phần khí tức, nhưng ánh mắt ông vẫn kiên định.
Ông vận nội lực, tung tàn khí cuối cùng về một chiêu trấn phái:
“Lôi Ảnh Hủy Thiên Chưởng!”
Một chưởng pháp cổ xưa, được xưng là có thể "đánh sập trời cao, xé tan linh hồn".
Toàn thân ông phát ra ánh sáng màu lam tím, sấm sét nổi lên giữa trời đêm, xoáy vào lòng bàn tay. Một cơn lốc dữ dội cuộn quanh người ông, rền vang như tiếng gầm của thần linh.
Nhưng đúng lúc đó.
“Ta… sẽ không để ông kịp dùng nó.”
Giọng Tuyết Lam lạnh buốt, như âm thanh rơi xuống từ vực sâu vô tận.
Nàng đứng vững giữa gió lốc, đôi mắt đỏ rực, kiếm đưa ngang trước mặt, toàn thân tỏa ra luồng khí tức đen tím quỷ dị.
Một nhát chém dọc được tung ra.
“Nguyệt Ảnh Trảm Không!”
Không gian trước mặt như bị bóp nghẹt, rồi… rạn nứt.
Một luồng sáng trắng lạnh lẽo xé toạc bầu trời, như một lưỡi dao cắt ngang thực tại.
Tiếng không khí rít gào, cánh tay phải của Cổ Lâm Đạo bị chém đứt, rơi xuống đất, máu chảy như suối.
Ông còn chưa kịp thét lên thì ngọn núi bên kia vực, nơi cách đó gần trăm trượng, bỗng phát ra một tiếng RẮC!
Cả sườn núi bị chẻ đôi, đá đổ ào ạt, mây tan, chim chóc vỡ tổ bay tán loạn.
Luồng khí sau nhát chém lan rộng hàng dặm, như một vết thương chém sâu vào thế giới này.
Ông trợn mắt, giọng khàn đặc xen lẫn tức giận:
“Tuyết Lam…
Ngươi…
Ngươi đã… đạt tới cảnh giới Thập Phương Chí Tôn rồi sao…?”
Dù Cổ Lâm Đạo từng là huyền thoại sống, ở cảnh giới Thần Mạch Khai Thiên, cũng không thể địch nổi một Tuyết Lam đột phá cấm thuật và khai mở Thập Phương.
Cổ Lâm Đạo vẫn đứng giữa khói bụi mù mịt sau cú chém chia đôi ngọn núi của Tuyết Lam.
Một nửa cánh tay ông đã cụt, máu nhuộm đỏ bộ áo trưởng lão thượng viện, nhưng ánh mắt ông vẫn kiên định như thép.
Tuyết Lam lạnh lùng lao đến, kiếm trong tay vẽ thành một đường ánh sáng như lưu tinh.
Cổ Lâm Đạo gầm lên, vận hết phần khí lực còn lại:
“Thiên Đạo Trấn Long Ấn!”
Một luồng sức mạnh to lớn lan tỏa, trời đất gầm vang, hàng chục thiên binh bị thổi bay, mặt đất rạn nứt như sắp vỡ tan.
Thế nhưng Tuyết Lam không hề lùi bước, nàng ép khí vào kiếm, ánh kiếm sáng rực như lưỡi đao của thần phán xét.
“Phong Tẫn Hàn Thiên Đoạn Hồn!”
Cả đất trời như nghiêng ngả.
Rồi… im ắng.
Khói bụi tan dần.
Vân Hạo mở mắt…
Tổ phụ vẫn đứng đó. Nhưng rồi…
Một tiếng “rắc” khe khẽ vang lên và nửa thân ông từ phần ngực trở lên rơi xuống.
Phần dưới của ông vẫn còn đứng đó, sừng sững như trời.
Tổ phụ… đã hi sinh.
Tuyết Lam phủi vết máu trên tay áo, lạnh nhạt nói:
“Kết thúc rồi.”
Nàng lại lao đến.
Mạnh Long quát lớn, thân thể rách nát vẫn gắng gượng, tung tuyệt kĩ cuối cùng:
“Thức Cuối Thiên Long Trảm Ngục!!”
Toàn thân Mạnh Long bùng phát một vòng xoáy khí kim sắc, hình thành đầu rồng vàng sau lưng. Cú chém quét ngang như rạch nát cả bầu trời!
Nhưng…
“Tầm thường.” nàng khẽ buông một chữ.
Chỉ một vung tay, kiếm khí hủy diệt của Tuyết Lam nuốt trọn chiêu của Mạnh Long. Bản thân hắn cũng bị dính đòn, máu từ miệng trào ra, nằm sấp ra đất.
"MẠNH LONG HUYNH" Vân Hạo gào lên.
Hắn không gượng dậy được nữa. Tim đã ngừng đập.
Mạnh Long, người hộ vệ trung thành cuối cùng của Vân Hạo đã chết.
Vân Hạo lặng người.
Tổ phụ, mẫu thân, Mạnh Long… tất cả đều đã chết vì bảo vệ cậu.
Tuyết Lam bước tới, nhìn thẳng vào mắt sư đệ, nói lạnh lẽo:
“Ngươi... quá yếu.”
Một cước tung ra, đá Vân Hạo văng khỏi mép vực.
Cả thế giới như chậm lại.
Vân Hạo rơi xuống vực sâu, thân thể xoay tròn giữa không trung, máu từ khóe môi bay theo gió.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của sư tỉ, người từng là thần tượng, từng là chỗ dựa của cả tuổi thơ cậu.
Nay… là kẻ thù đã giết Mạnh Long, giết mẹ, giết tổ phụ… và muốn giết luôn cậu.
“Tỷ…?” cậu thì thào.
Ánh mắt cậu từ đau khổ hóa thành phẫn nộ.
Nắm tay siết lại, cậu nghiến răng, rống lên trong lòng vực sâu:
“Không... Tuyết Lam! Ta thề… có ngày sẽ giết ngươi bằng chính đôi bàn tay này!”
Trên vách đá, Tuyết Lam khoanh tay, ánh mắt không chút dao động.
“Trước tiên, hãy sống sót dưới đó đã.”
Màn đêm nuốt lấy cậu.
Vực sâu vô tận mở ra con đường máu, nơi kẻ thù là người thân, và hy vọng chỉ còn là một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip